Chương 35
“Cô nương cẩn thận!”
Khách ở hai bàn trà bỗng nhiên nổi loạn, nhìn qua đều là những người luyện võ. Tên cầm đầu nhảy vọt lên bàn, mượn lực đá một cái rồi vồ lên như hổ, sau đó vung đao bổ xuống…
Ánh đao trắng lòa chém thẳng về phía Liên Kiều đang chắn trước Thích Bạch Thương.
Thấy tình thế nguy hiểm, Thích Bạch Thương vừa định kéo Liên Kiều để tránh thì bị thiếu niên bên cạnh kéo mạnh ra phía sau.
“Keng!”
Tiếng binh khí chạm nhau vang dội.
Sau khi đứng vững, Thích Bạch Thương kinh hồn bạt vía nhìn lại. Trước mặt Liên Kiều vài thước, một lưỡi dao phay đã chặn ngang ngay phía trên đầu nàng.
“Ầm!” Một nam tử vạm vỡ cầm dao phay đá một cú vào ngực gã mặt sẹo khiến gã bay ngược trở lại.
Người rút đao tương trợ không ai khác, chính là nhóm người ngồi bàn bên cạnh vừa bàn tán về lễ phong tước long trọng của Tạ Thanh Yến ở Kinh thành.
Tên cầm đầu của đám người hung hăng kia vừa xông lên đã bị đá bay, thế là chúng đứng ngẩn ra, khí thế cũng bị kìm hãm phần nào.
“Ồ? Trùng hợp thật.”
Nam tử nọ vác con dao phay lên vai rồi cười hì hì: “Huynh đệ bọn ta thích lo chuyện bao đồng lắm, phải không?”
Dứt lời, mấy người ở bàn bên cạnh cũng lần lượt đứng dậy, rút ra vũ khí của mình từ dưới bàn hoặc cạnh ghế.
Rõ ràng là đã có sự chuẩn bị từ trước.
Hai phe đối mặt nhau, tên cầm đầu của đám người xấu huýt sáo một tiếng, thế là cả hai bên lao vào nhau, vũ khí va chạm loảng xoảng.
Thích Bạch Thương – nhân vật chính của cuộc hỗn chiến – bỗng chốc bị bỏ lại phía sau. Khi nàng còn đang ngơ ngác thì một người trong nhóm khách lạ len lỏi từ trong trận hỗn chiến tiến đến, giơ tay gọi họ.
“Cô nương chính là Thích cô nương đến từ Kinh thành đúng không?” Người đó nhìn thẳng vào Thích Bạch Thương đang đội nón che mặt, “Bọn chúng còn có viện binh, ba vị mau theo ta.”
Liên Kiều mặt mày tái nhợt vì sợ, nghe vậy bèn kéo Thích Bạch Thương định đi theo hắn. Nào ngờ thiếu niên kia ngăn lại, nhíu mày nói nhỏ: “Không biết là địch hay là bạn.”
Người kia sốt ruột, quay đầu định giải thích.
“Nếu là địch thì chẳng cần làm chuyện thừa thãi này. Họ không ra tay cứu, chúng ta cũng lành ít dữ nhiều.”
Thiếu niên kia khựng lại, sau đó nhanh chân đến bên cây cởi dây cương ngựa, lấy hành lý trên lưng ngựa xuống rồi vỗ vào mông ngựa, thả cả ba con đi.
Làm xong cả thảy, hắn ta mới xoay người, nhanh chóng theo vào khu rừng bên đường.
Cả bốn người luồn lách trong rừng, đi mãi cho đến khi vào sâu trong núi rồi lại ra khỏi rừng, cuối cùng mới dừng lại bên một bãi đá ven suối.
“Không nổi nữa, không nổi nữa…”
Liên Kiều thở hổn hển nằm rạp lên tảng đá ven bờ suối rồi vẫy tay: “Ta thật sự không chạy nổi nữa rồi.”
Thích Bạch Thương cũng đã kiệt sức, nhưng nàng không ngồi xuống ngay mà nhìn về phía người dẫn đường.
“Nơi này tạm thời an toàn, ba vị có thể nghỉ ngơi một lát.” Người đó đồng ý.
Thích Bạch Thương điều hòa lại hơi thở rồi cất tiếng hỏi: “Không biết các hạ là ai?”
“Thích cô nương đừng sợ, ta chỉ là gia nô của một người quen cũ của cô nương mà thôi. Ngày hôm qua, ta nhận được thư tín bay, chủ nhân của ta biết cô nương gặp nạn nên đã sớm bảo ta đến đây đợi ba vị rồi.”
“… Người quen cũ?” Ánh mắt Thích Bạch Thương khẽ khựng lại.
Chuyến đi này của nàng vô cùng vội vã, xuất phát thẳng từ Lang Viên mà không kịp về Thích gia gọi Tử Tô. Theo lý mà nói, không thể có ai khác biết tin sớm như vậy.
Nàng chỉ có thể nghĩ đến một người duy nhất.
“Phiền hắn giữa trăm công ngàn việc vẫn dành thời gian quan tâm đến chuyện của ta.” Thích Bạch Thương chắp tay hành lễ với đối phương, “Đa tạ nghĩa sĩ, cũng xin thay ta cảm ơn chủ nhân của ngài.”
“Cô nương khách sáo rồi.”
Người đó lôi ra hai cái bọc từ một hốc cây nào đó bên bờ suối: “Đây là y phục và tiền bạc mà chúng ta đã chuẩn bị sẵn cho ba vị. Triệu Nam là địa bàn của An gia, từ Tiết độ sứ Triệu Nam trở xuống đều là tay sai của An gia. Các trấn gần đây đang lấy cớ truy tìm Tuần Sát sứ để lùng sục những người nói giọng Kinh thành. Ba vị tuyệt đối đừng vào thành, cứ tìm đường đi ở vùng thôn quê là được.”
Liên Kiều tái mét mặt mày vì kinh ngạc, nàng ấy vội vội vàng vàng đón lấy bọc y phục: “Thế lực ở Triệu Nam này… lại ngang ngược đến vậy sao?”
Người kia lập tức hừ lạnh: “Mấy năm qua Thánh thượng không màng đến chuyện triều chính, việc trong quân sự và chính trị đều giao cho Thái sư và Thái phó xử lý. Chỉ cần không làm lỡ đường trường sinh bất lão của ngài ấy thì mặc kệ An gia và Tống gia che trời lấp đất, nào có ai quản sống chết của lê dân bá tánh…”
Những lời này tuôn ra rất tự nhiên, thiếu niên và Liên Kiều không thấy gì lạ, nhưng ánh mắt của Thích Bạch Thương lại khẽ lay động.
Dường như người đó cũng nhận ra mình lỡ lời nên vội vàng dừng lại, sau đó dặn dò thêm vài câu rồi nói thẳng: “Chúng ta sẽ tìm cách đánh lạc hướng quân phục kích của Triệu Nam giúp cô nương. Không phải là ta không muốn hộ tống, mà lúc này đi đông người sẽ càng thêm nguy hiểm, mong cô nương thông cảm.”
“Vậy tại hạ xin cáo từ.”
Đối phương ôm quyền định rời đi, nào ngờ Thích Bạch Thương bỗng đuổi theo vài bước, “Các hạ chờ một chút. Xin hỏi ngài có biết huynh trưởng Thích Thế Ẩn của ta… chính là Tuần Sát sứ Triệu Nam lần này, bây giờ có tin tức gì chưa?”
Sắc mặt người đó hơi tối đi: “Huynh trưởng của cô nương là một vị quan thanh liêm chính trực, trong triều đình hiện nay hiếm có. Chúng ta vốn có lòng muốn giúp, nhưng không ngờ trong lúc điều tra án, ngài ấy bị tay sai của An gia phát hiện và truy đuổi vào Mông Sơn. Nơi đó sương độc lan tràn, chỉ cần không cẩn thận sẽ bị mắc kẹt, khó mà thoát ra được. Cộng thêm tay sai An gia tuần tra ngày đêm, cho nên chúng ta cũng không dám mạo hiểm đi vào.”
Sắc mặt Thích Bạch Thương hơi tái đi. Vậy là không rõ tung tích rồi.
Sau khi nàng nói lời cảm ơn đối phương lần nữa, bóng người đó nhanh chóng mất hút vào trong rừng sâu.
Đến khi người đó đã đi khuất, thiếu niên hộ vệ mới nhanh chóng đi tới bên cạnh Thích Bạch Thương.
Từ sắc mặt cho đến hơi thở của hắn ta đều bình thường, không thấy chút mệt mỏi nào.
“Thích cô nương, huynh trưởng của cô nương bị mắc kẹt ở Mông Sơn sao?”
“Đúng vậy… Ngươi biết rõ về Mông Sơn chứ?” Thích Bạch Thương nhớ ra hắn ta là người bản địa ở Kì Châu, Triệu Nam, nên vội vàng hỏi.
“Chướng khí trong núi đó rất ghê gớm, nếu người ngoài tùy tiện xông vào, e rằng…” Thiếu niên nọ không dám nói hết câu.
Người nọ do dự một lát rồi lặng lẽ ngước lên nhìn Thích Bạch Thương.
Thấy dung nhan thanh tú, diễm lệ của nữ tử dưới lớp khăn che mặt vương nét âu lo, hắn ta không khỏi nhíu mày theo.
Rồi hắn ta như hạ quyết tâm: “Nếu Thích cô nương tin tưởng, xin hãy theo ta về thôn.”
Thích Bạch Thương sững sờ: “Về thôn?”
“Ta vốn là người làng Đại Thạch, huyện Nam An, Kì Châu, Triệu Nam. Trong thôn vẫn còn một căn nhà cũ của tổ phụ để lại. Nơi đó ở trong núi, cách xa trấn, có thể nghỉ chân được.”
Thiếu niên nọ khựng lại: “Hơn nữa, ngôi làng nằm giữa Mông Sơn và Tê Sơn, cách chân núi Mông Sơn chưa đầy ba dặm.”
Ánh mắt Thích Bạch Thương khẽ động.
Huyện Nam An… chẳng phải đó là nơi huynh trưởng điều tra vụ án oan của huyện lệnh tiền nhậm hay sao?
“Cô nương! Vậy thì tốt quá rồi!” Liên Kiều nghe xong sáng cả mắt, “Chúng ta vừa có nơi ẩn náu, lại có thể đến gần Mông Sơn để tìm tung tích của trưởng công tử!”
Thích Bạch Thương khẽ lắc đầu với nàng ấy, ra hiệu cho nàng ấy dừng lời.
Sau đó nàng mới quay lại: “Ngươi… ta còn chưa hỏi, xin hỏi thiếu hiệp tên là gì?”
Dù Thích Bạch Thương đang lo lắng không yên, nhưng nàng không khỏi mỉm cười khi thấy thiếu niên nọ đỏ bừng mặt: “Nhẫn Đông, vị ngọt, tính hàn, thanh nhiệt giải độc… là một cái tên rất hay.”
Thiếu niên kinh ngạc nhìn nàng: “Cô nương cũng biết sao?”
Thích Bạch Thương mỉm cười: “Ngươi quên ta làm gì rồi à?”
“…”
Hứa Nhẫn Đông nhìn thấy hòm thuốc mà Thích Bạch Thương vẫn mang theo dù đang chạy trốn, lúc này mới bừng tỉnh. Thế là mặt hắn ta lại càng đỏ hơn.
Thích Bạch Thương cũng không vòng vo nữa, nàng nghiêm túc nói thẳng: “Theo lời ngươi nói, đó đúng là nơi tốt nhất để đi, ta không muốn trái lòng mà từ chối. Chỉ là thế cục ở Triệu Nam quá đỗi nguy hiểm, chỉ cần sơ suất một chút sẽ mang tai họa đến cho cả nhà ngươi… Xin tiểu công tử suy nghĩ kỹ càng.”
Hứa Nhẫn Đông ngây ngẩn cả người, cứ đứng đó nhìn nàng chằm chằm. Cho đến khi hàng mi dài như lông quạ của nàng chớp nhẹ đầy khó hiểu, hắn ta mới bừng tỉnh, vội vàng quay mặt đi.
“Cô… cô cô cô nương đừng lo, trong nhà chỉ còn lại một mình ta thôi.” Giọng thiếu niên trầm xuống ở cuối câu, như chất chứa nỗi nghẹn ngào kìm nén.
Thích Bạch Thương sững sờ.
Liên Kiều đứng cạnh nàng đã hồi lại sức, lúc này không nhịn được mà bật cười trêu ghẹo: “Cô nương, người tránh xa hắn ta ra đi, hắn nói lắp như chim cu gáy rồi kìa.”
Liên Kiều lè lưỡi: “Nô tì muốn hắn thoải mái hơn thôi, có gì đâu, làm như ở đây ai cũng còn người thân vậy… À quên mất, cô nương có này, nhưng tiếc là vị phụ thân đó trời sinh lòng dạ lệch lạc, thà không có còn hơn.”
Thích Bạch Thương bất lực, giơ tay vỗ nàng ấy một cái.
Lúc này Liên Kiều mới ngoan ngoãn đi ra bên cạnh thu dọn đồ đạc.
“Nếu tiểu công tử đã quyết tâm, vậy ta cũng không từ chối nữa. Lần này thoát khỏi đại nạn, Thích gia nhất định sẽ có hậu tạ.”
Thích Bạch Thương lùi lại một bước rồi nghiêm túc cúi người hành lễ với hắn ta.
Hứa Nhẫn Đông bừng tỉnh, vội vàng kéo nàng đứng thẳng dậy, rồi hắn ta lại thấy mình quá thất lễ, thế là rụt tay về: “Thích cô nương đừng gọi ta là tiểu công tử nữa, nếu người không chê thì cứ gọi ta là Nhẫn Đông đi.”
“Hả…?” Liên Kiều tinh ranh lại quay sang hóng chuyện.
Thích Bạch Thương đi ngang qua, khẽ đá vào mắt cá chân của Liên Kiều một cái, bóng váy lay động, che đi ánh mắt nàng ấy.
“Vậy thì xin đa tạ Hứa đệ.”
“…”
Ba người thay y phục của người dân thôn quê đã được chuẩn bị sẵn trong bọc, sau đó nhanh chóng chôn giấu những vật không dùng đến để xóa dấu vết, rồi đi vòng về phía làng Đại Thạch.
Liên Kiều tò mò ghé lại gần: “Cô nương, sao vậy?”
“Trên quần áo có rắc bột lưu hương.”
“Đó là gì?”
“Một loại bột thuốc đặc biệt, dùng để truy tìm dấu vết.”
“?” Vẻ mặt Liên Kiều lập tức thay đổi: “Đúng là không phải người tốt mà!”
“Đã nói với ngươi rồi, nếu là thế lực của An gia thì đâu cần làm chuyện thừa thãi này.” Thích Bạch Thương dở khóc dở cười, “Huống hồ người đó mắng cả Tống gia và An gia, còn dám lôi cả Thánh thượng vào, từng câu từng chữ đều chứa đầy hận ý, cảm xúc vô cùng chân thật, tuyệt đối không thể là tay sai của An gia.”
“Vậy họ rắc bột lưu hương gì đó để làm gì?”
Thích Bạch Thương khe khẽ thở dài: “Có vài người trời sinh đã đa nghi, không tin quỷ thần, không tin cả con người. Cấp trên làm gì thì cấp dưới noi theo, tất khó tránh khỏi.”
“Nghe giọng điệu của cô nương, chẳng lẽ cô nương đã đoán ra ‘người quen cũ’ kia là ai rồi sao?”
“Đến cả y phục cũng may đo vừa vặn với vóc dáng của ba người chúng ta, lại có thể cài cắm thế lực ở Triệu Nam – nơi An gia một tay che trời. Trong số những người ta quen biết, chỉ có một người duy nhất làm được những điều đó.”
Thích Bạch Thương khựng lại một chút, thấy Liên Kiều vẫn còn ngơ ngác, bèn hỏi: “Ngươi vừa mới mắng hắn là kẻ lạnh lùng bạc tình, thế mà giờ quên rồi sao?”
“Ừm.” Thích Bạch Thương khẽ thở dài, “Cho mượn người, cho mượn ngựa, còn cho mượn cả thế lực ngầm ở địa phương, lần này xem ra hắn đã hết lòng hết nghĩa với chúng ta rồi. Ân oán sống chết trước đây, cứ vậy mà xóa bỏ đi.”
“Thế lực của Tạ tướng quân quả nhiên phi phàm.”
Liên Kiều thấy hơi rợn người nên kéo kéo vạt áo: “Cô nương, vậy bột lưu hương này phải làm sao?”
“Cứ để đấy, ít nhất sẽ có thêm một lớp bảo đảm.”
“Hả? Bảo đảm cái gì?”
“Ừ thì…” Thích Bạch Thương quay đầu lại, cố ý đùa nàng ấy với vẻ mặt thản nhiên: “Bảo đảm dù ta và ngươi có bỏ mạng ở nơi đất khách quê người thì vẫn có người đến nhặt xác về.”
“…?”
Mặt Liên Kiều thoạt đỏ rồi trắng, trắng rồi lại xanh.
Sau vài giây đơ người tại chỗ, nàng ấy dậm chân đuổi theo: “Cô nương! Người lại trêu nô tì!”
***
Dù đã cố gắng hết sức nhưng mãi đến khi mặt trời lặn thì Thích Bạch Thương và hai người kia mới đến được ngoại ô làng Đại Thạch, huyện Nam An mà Hứa Nhẫn Đông đã nói.
Ngôi làng này nằm sâu trong núi, địa thế khá cao, ba mặt giáp núi, có thể nói là gần như tách biệt với thế giới bên ngoài.
Sau chặng đường này, lòng Thích Bạch Thương càng thêm nặng trĩu.
Mông Sơn sâu hun hút như vậy, lại có muôn lời thú hoang, rắn rết. Nếu Thích Thế Ẩn thực sự bị lạc một mình… Hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
Dù vậy, Thích Bạch Thương vẫn không cam lòng nản chí khi còn chưa tìm thấy huynh trưởng. Nàng chỉ còn cách dốc cạn sức, cốt để tâm trí không còn chỗ để lo nghĩ vẩn vơ.
Khi tới bìa làng, nàng đã gần như kiệt sức, sắc mặt trắng bệch đi trông thấy.
Ba người vừa đặt chân vào làng, còn chưa đi được mấy bước đã thấy hai người dân đang hối hả bước ra. Sắc mặt họ lộ rõ vẻ lo lắng, miệng không ngừng trò chuyện, cho đến khi vô tình chạm mặt Hứa Nhẫn Đông.
Nam tử vạm vỡ trong số đó khựng người lại, giơ tay dụi mắt: “Nhẫn Đông?!”
Vị phụ nhân còn lại cũng kinh ngạc thốt lên: “Đông Tử, sao cháu lại về rồi?”
“Kiều thúc, Kiều thẩm.”
Hứa Nhẫn Đông không tiện nói rõ, chỉ ấp úng đáp: “Cháu cùng hai vị bằng hữu này đến Kỳ Châu có việc, tiện đường về đây thắp nén hương bái tế.”
“Ấy chà, Kỳ Châu giờ này loạn lạc lắm, người ta đói đến mức phải ăn đất cơ mà, cháu về làm gì thế này?”
Hai vị thúc thẩm vừa nói vừa liếc nhìn hai nữ tử, đặc biệt là dán mắt vào Thích Bạch Thương đang mang khăn che mặt hồi lâu, sau đó mới dẫn cả ba người đi vào làng.
Cho đến khi đến trước một ngôi nhà trong làng, Hứa Nhẫn Đông còn chưa kịp tiến lên mở cửa thì đã thấy một ông lão chống gậy, vừa ho khù khụ vừa đẩy cửa bước ra.
Thấy hai người dân trong làng, ông lập tức nổi giận: “Ta đã bảo hai người đi mời đại phu, sao lại…” Nói tới đây, ông chợt nghẹn lại.
Ông lão sững sờ nhìn thiếu niên phía sau hai người nọ: “Nhẫn Đông? Có phải là Nhẫn Đông nhà họ Hứa đấy không?”
Mắt Hứa Nhẫn Đông đỏ hoe: “Lý chính. Cháu đã về rồi.”
“Ấy da, về được là tốt rồi, tốt quá rồi…” Ông lão run rẩy tiến lên, ôm chặt lấy thiếu niên vào lòng.
Lời còn chưa dứt, ông liếc mắt thấy hai người kia vẫn còn đứng ngây ra ở bên cạnh thì râu tóc lại vểnh lên: “Hai đứa còn đứng sững ở đó làm gì?”
“Phụ thân, không phải chúng con không muốn, nhưng giờ đã muộn, bên ngoài lại có gió lớn, biết tìm đại phu ở đâu đây?” Kiều thúc mặt mày ngượng ngùng.
“Ta mặc kệ! Dù có cõng hay cướp thì cũng phải đưa một đại phu về cho ta!” Vị Lý chính tuổi đã cao mà tính khí vô cùng nóng nảy, cây gậy chống xuống đất tạo ra tiếng động đinh tai nhức óc: “Người trong kia là ân nhân! Là đại ân nhân của cả làng chúng ta đấy, hai đứa có hiểu không?!”
Hứa Nhẫn Đông sững người: “Trong nhà cháu còn có người khác sao?”
Lý chính ho khan: “À, ta quên chưa kể với cháu, chuyện này nói ra thì dài lắm. Để ta bảo hai đứa bất hiếu này…”
“Y giả…?” Bộ râu trắng xóa của Lý chính run lên, ông run rẩy nhìn về phía Hứa Nhẫn Đông: “Nhẫn Đông, lời bằng hữu con nói có phải thật không?”
“Thật mà, y thuật của cô nương này còn có thể cải tử hoàn sinh nữa đấy, cả Triệu Nam cũng không tìm được đại phu nào giỏi hơn nàng ấy đâu.”
“Tốt quá… Tốt quá rồi! Mau, mau theo ta vào trong!”
Lời còn chưa dứt, ông lão đã nắm lấy cổ tay của Thích Bạch Thương rồi lôi phăng nàng vào sân. Ông đi còn chẳng vững, vậy mà sức lực lại lớn đến bất ngờ, Thích Bạch Thương suýt thì ngã vì bất ngờ.
“Ấy…” Liên Kiều sốt ruột.
Thích Bạch Thương quay sang lắc đầu ra hiệu để nàng ấy không nói gì thêm, sau đó đi theo vào trong. Nàng nhìn ra được vị Lý chính này không phải là kẻ hồ đồ làm bừa mà là người trọng tình trọng nghĩa. Rõ ràng ông đang lo quá nên mới hành động thiếu chừng mực như vậy thôi.
Khi bước vào trong nhà, Thích Bạch Thương sững sờ ngước nhìn. Trước mắt nàng là cả một căn phòng chật kín người, cả nam phụ lão ấu, ai nấy đều lộ rõ vẻ lo lắng. Nhìn trang phục và cử chỉ thân thuộc của họ, nàng đoán họ đều là dân làng Đại Thạch.
“Tránh ra, tránh ra! Đại phu đến rồi!”
Lão Lý chính run rẩy đẩy dân làng đang kinh ngạc bàn tán sang hai bên rồi kéo Thích Bạch Thương bước vào gian trong.
Thích Bạch Thương bước tới rồi đặt hòm thuốc xuống. Dưới ánh nến tàn trên chiếc bàn gỗ mục, nàng chăm chú nhìn vào chiếc giường cũ kỹ.
Một khắc sau, Thích Bạch Thương kinh ngạc đến biến sắc: “Huynh trưởng?!”