Phong Hoa Hoạ Cốt – Chương 36

Chương 36

“Chuyện này… chuyện này sao có thể như vậy được?”

Liên Kiều được Thích Bạch Thương ra hiệu, bèn ngăn đám người ngoài nội thất lại. Lão Lý chính vẫn chưa hết kinh hãi, nghiêng đầu hỏi thiếu niên bên cạnh: “Nhẫn Đông, vị bằng hữu này của cháu, nàng… nàng thật sự là muội muội của Thích đại nhân ư?”

Hứa Nhẫn Đông cũng kinh ngạc chẳng kém. Chỉ là Thích Bạch Thương đã mở lời muốn họ rời khỏi phòng trong, thế nên hắn ta đành đứng chắn trước đám dân làng cùng Liên Kiều .

Nghe lão Lý chính hỏi, hắn ta mới lấy lại tinh thần, đáp: “Phải. Thích cô nương ở Kinh thành nghe tin huynh trưởng gặp nạn khi nhậm chức, nên mới ngày đêm thúc ngựa, chạy đến Kỳ Châu.”

“Thì ra là vậy… Quả thật trời chẳng chặn đường người nhân hậu!” Lão Lý chính xúc động thở dài.

Hứa Nhẫn Đông hỏi: “Nhưng vì sao Thích đại nhân lại ở đây? Lại còn trở thành ân nhân của thôn chúng ta?”

Chưa đợi lão Lý chính đáp, giữa đám dân tụ ngoài nội thất đã có người không kìm nổi mà lên tiếng: “Đông tử, Thích đại nhân đến đây là vì án oan của tổ phụ ngươi đấy!”

Sắc mặt Hứa Nhẫn Đông lập tức biến đổi: “Án oan của tổ phụ?”

“Án oan!?”

Một giọng khác lập tức vang lên cùng lúc với câu nói của hắn ta.

Hứa Nhẫn Đông quay đầu nhìn lại, chạm ngay ánh mắt cũng đang kinh ngạc chẳng kém của Liên Kiều.

Liên Kiều hoàn hồn, vội hỏi Hứa Nhẫn Đông: “Chẳng lẽ tổ phụ của ngươi chính là Hứa Chí Bình, Huyện lệnh đời trước nữa của huyện Nam An?”

“Sao Liên Kiều cô nương biết được tên húy của tổ phụ ta?”

Liên Kiều vẫn còn sửng sốt: “Tiểu thư nhà ta nói đấy. Trưởng công tử tra vụ án bạc cứu tế, phát hiện thứ sử bất tài Tiết Hồng Trung trước kia nhờ chiến tích mà được phá lệ thăng chức, từng giữ chức Huyện lệnh huyện Nam An, rồi lần theo manh mối tìm ra việc Huyện lệnh tiền nhậm Hứa Chí Bình bị vu oan hãm hại mà chết trong ngục, còn bị Tiết Hồng Trung chiếm đoạt công lao. Việc này liên đới rất rộng, một khi được chứng thực, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến căn cơ của An gia, bởi vậy trưởng công tử mới bị diệt khẩu không chừa đường sống!”

Sắc mặt Hứa Nhẫn Đông khẽ thay đổi, chẳng biết nghĩ đến điều gì.

Hắn ta quay sang nói với dân làng: “Các vị đã kể chuyện tổ phụ cho Thích đại nhân nghe sao?”

Dân làng nghe rõ mồn một đoạn đối thoại vừa rồi, nhưng chỗ hiểu chỗ không, chỉ có lão Lý chính lanh trí mới lờ mờ nhận ra, môi run run lẩm bẩm: “Quả nhiên là chúng ta hại Thích đại nhân rồi…”

Tuy dân làng phía sau chưa hiểu rõ, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc bọn họ mồm năm miệng mười trả lời câu hỏi của Hứa Nhẫn Đông.

“Đông tử, không phải bọn ta nhiều chuyện, là ân nhân chủ động hỏi đó chứ!”

“Phải đó, cái tên Tiết Huyện lệnh kia cùng với thúc thúc của hắn đều là mấy tên bất tài! Ân nhân đến điều tra vụ bạc cứu tế, hắn không lấp đầy được lỗ thủng, thế là nghe theo mưu kế ngu xuẩn của tân Huyện thừa, muốn lấy ruộng vườn, lương thực nhà chúng ta để lấp vào!”

“Phì! Huyện lệnh gì chứ? Đều là loại cá mè một lứa với tên thúc phụ Tiết Hồng Trung của hắn mà thôi!”

“Không phải sao? Còn muốn âm mưu, âm mưu cái gì nữa?”

“Âm mưu cướp đoạt tài sản, giết người diệt khẩu!”

“Ức hiếp thôn ta vì thôn ta ở trong núi sâu, cho rằng chúng ta dễ bị bắt nạt lắm hay sao?”

“……”

Các thôn dân la hét ầm ĩ đến đau cả đầu.

Lão Lý chính lấy lại tinh thần, hốt hoảng nện gậy xuống đất vài cái: “Nhỏ giọng một chút! Ân nhân còn đang chữa bệnh bên trong, làm ồn lên lỡ ảnh hưởng đến đại phu, các ngươi có gánh nổi không?”

Thấy tiếng ồn dịu xuống, lão Lý chính lại xua tay: “Trời không còn sớm nữa, ai về nhà nấy thu dọn ít đồ đi. Sao có thể để ân nhân cùng Thích đại phu đói bụng qua đêm được.”

“Ai da…”

Các thôn dân tuy vâng lời, nhưng vẫn cứ một bước ba lần ngoái lại, lưu luyến nhìn rèm vải rũ xuống trong buồng, sau đó lui ra ngoài một cách miễn cưỡng.

Chờ bọn họ đi hết rồi, lão Lý chính mới xoay người lại: “Nhẫn Đông à, để ta nói rõ với cháu.”

Hứa Nhẫn Đông vội bước tới, dìu lão Lý chính ngồi xuống một chiếc ghế gỗ xiêu vẹo bên cạnh.

“Thích đại nhân đúng là ân nhân của toàn thôn ta. Vài ngày trước, triều đình vừa phát hiện ra vụ án bạc cứu tế…”

Ông ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Ngày cháu bỗng nhiên mất liên lạc khi đang luyện võ trong nội đường, ta đã biết… chắc chắn là cháu nhận được lời trăn trối của lão nhị trước khi chết, nên mới đến Thượng Kinh tìm bọn chúng, đúng không?”

“…”

Dẫu gì Hứa Nhẫn Đông cũng đang ở độ tuổi thiếu niên, dù chuyện nhà nhiều chông gai nhưng cũng chẳng thể giấu hết đi tâm tính của một người thiếu niên.

Mũi hắn ta cay xè, hàng mi dày đẫm nước mắt cụp xuống: “Lý chính, xin thứ lỗi, cháu đã không cứu được nhị thúc.”

“Ôi, ngươi có gì mà phải xin lỗi? Nếu có trách, cũng là lão nhị nhà ta có lỗi với tổ phụ của cháu mà.”

Lão lý chính chồng hai tay lên đầu gậy, gân xanh trên da khô như vỏ cây căng lên vì đau, rồi lại dần thả lỏng.

Hốc mắt ông đỏ hoe: “Nếu lúc trước không nhờ có tổ phụ cháu bồi dưỡng nâng đỡ, sao lão nhị có thể ngồi vững trên ghế Huyện thừa? Năm ấy tổ phụ cháu xảy ra chuyện, về tình về lý, nó thân là Huyện thừa, là người cần phải đứng ra làm sáng tỏ nhất. Nhưng nó tham sống sợ chết, từ đầu đến cuối ngay cả một câu thanh minh cũng không dám nói… Bằng không, sao ta lại đuổi nó ra khỏi nhà?”

Hứa Nhẫn Đông đưa tay gạt nước mắt, giọng của người thiếu niên khản đặc: “Sau lưng Tiết Hồng Trung là tiết độ sứ Triệu Nam, Trần Hằng. Người thường sao dám đắc tội? Sơ suất một chút là tai hoạ cả nhà. Nhị thúc cũng vì muốn bảo vệ cả gia đình người nên mới nhẫn nhục chịu đựng mà thôi…”

“Sai chính là sai! Người sống trên đời ai mà chẳng có nỗi khổ riêng, lấy đâu ra nhiều cái cớ và lý do đến vậy?!”

Lão Lý chính ra sức gõ cây gậy, trong giọng nói xen lẫn đau đớn, tức giận và oán hận.

Nhưng khi nhớ đến giọng nói, dáng vẻ và nụ cười của con trai thứ, hốc mắt của ông càng đỏ hơn, gương mặt cũng đầy nếp nhăn: “Có thể phát hiện ra chuyện này, xem như cái chết của nó cũng xứng đáng! Như vậy mới không thẹn làm đấng nam nhi! Nếu như lấy oán trả ơn, thông đồng làm việc xấu, sát hại đồng hương, bóc lột dân đen, uống nước không nhớ nguồn, thì có khác gì súc sinh heo chó đâu?!”

“Lý chính…”

Hứa Nhẫn Đông rưng rưng nước mắt ôm lấy cánh tay của ông lão.

Hắn ta hiểu rõ, đó là người con thứ mà ông đã gửi gắm biết bao kỳ vọng, cũng là người con có tương lai xán lạn nhất. Thế mà người nọ cũng như tổ phụ của hắn ta, bị chôn vùi trong vũng bùn oan nghiệt rồi chết trong nhà lao tối tăm chẳng thấy ánh sáng.

“… Thôi được rồi, không nhắc đến nó nữa, bàn việc chính đi.”

Lão Lý chính thở phì một hơi, giọng run rẩy, ông vừa vỗ vỗ lên mu bàn tay của Hứa Nhẫn Đông, vừa nói: “Kể từ khi Thích đại nhân đến, bầu trời Kỳ Châu sáng hẳn ra. Vụ án bạc cứu tế bị phanh phui, cả Triệu Nam từ trên xuống dưới đều hoảng loạn. Tiết An đúng là tên vô dụng, nghe theo mưu kế ngu xuẩn của tên Huyện thừa mới nhậm chức, vội vàng lấy cớ dân chạy nạn làm loạn, dẫn binh bắt quá nửa dân làng, cướp sạch lương thực, ruộng vườn. Không ngờ Thích đại nhân lại từ phủ Kỳ Châu đến thẳng huyện Nam An, tóm đúng tại trận.”

Hứa Nhẫn Đông nhìn vào trong phòng với ánh mắt phức tạp, tầm mắt đã bị màn rèm che khuất: “Là Thích đại nhân đã xét lại vụ án, đòi lại công bằng cho mọi người?”

“Đúng vậy. Nhưng tiếc là lão đại nhà ta ngu dốt, vừa được thả đã không giữ được miệng. Thích đại nhân vốn trăm công nghìn việc, vậy mà vừa hỏi đến chuyện tổ phụ của ngươi, bọn họ đã không phân biệt phải trái, cứ thế nói tuốt tuồn tuột cho ngài ấy nghe, lại còn ở ngay trong nha môn! Bắt được Tiết An thì có ích gì? Trong đó toàn là tai mắt của Tiết gia mà!”

Nhắc tới đây, lão Lý chính không khỏi tức giận, lại nện mạnh cây gậy xuống đất.

“Vừa nghe bọn họ đưa Thích đại nhân về, nói muốn điều tra lại vụ án năm xưa, ta đã biết chắc thế nào cũng xảy ra chuyện. Thế nên trước khi đại nhân rời làng, ta đã cử mấy hán tử tay chân lanh lẹ bám theo từ xa. Quả nhiên không ngoài dự đoán…”

Ông khẽ nghiêng người, ánh mắt lo lắng nhìn vào trong phòng. Nhưng còn chưa kịp quay lại thì bức rèm trong buồng bỗng được vén lên.

Nữ tử bước ra đã tháo bỏ tấm lụa trắng che mặt, khuôn mặt vừa hiện ra khiến lão Lý chính đang định đứng dậy giật mình kinh ngạc.

Rèm vải chẳng thể ngăn cách được gì, trong lúc Thích Bạch Thương ở bên trong chẩn bệnh cho Thích Thế Ẩn, nàng đã nghe toàn bộ sự việc.

Nàng dừng bước, kính cẩn cúi người thi lễ với lão Lý chính: “Bạch Thương cảm tạ Lý chính đã cứu huynh trưởng một mạng.”

“Ấy… Không được, không được…”

Lão Lý chính sực tỉnh, luống cuống định bước tới, nhưng lại ngại chân mình chậm chạp nên đành đẩy Hứa Nhẫn Đông ra trước: “Mau đỡ lấy Thích cô nương! Thích cô nương nói gì vậy? Chớ nói Thích đại nhân đã bảo vệ tính mạng và tài sản cho cả làng, chỉ riêng việc ngài ấy liều mình nhậm chức, cứu vớt Kỳ Châu, cứu Triệu Nam khỏi cơn dầu sôi lửa bỏng cũng đủ để ngài ấy trở thành đại ân nhân của tất cả chúng ta rồi!”

Thích Bạch Thương đứng thẳng người.

Lão Lý chính còn chưa kịp sốt ruột đặt câu hỏi, nàng đã chủ động nói: “Ta đã xem qua vết thương của huynh trưởng. Chỗ xương bắp chân bị gãy rạn là vết thương nghiêm trọng nhất. Ngoài ra còn nhiều vết bầm tím, xây xát nhẹ khắp toàn thân, kèm theo sốt cao…”

Nói vắn tắt xong, Thích Bạch Thương ngước mắt nhìn lão Lý chính: “May nhờ có ngài đoán trước được điều chẳng lành, kịp thời cứu huynh trưởng về. Bây giờ dù vết thương có vẻ nặng, trong vòng vài ngày khó có thể xuống giường, nhưng sau khi điều trị sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.”

Nghe xong, lão Lý chính buông tiếng thở dài nhẹ nhõm, thân thể cũng hơi lảo đảo. Hứa Nhẫn Đông vội vàng đỡ lấy ông.

Lý chính ôm ngực, mắt đỏ hoe: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi… Nếu ân nhân thực sự mất mạng vì những lời nói lỗ mãng kia, bọn ta có liều cả tính mạng cũng không bù nổi một vị thanh quan vì dân như vậy…”

“……”

Thấy lão Lý chính đã thả lỏng nhưng dáng vẻ vẫn mệt mỏi suy yếu, Thích Bạch Thương vội vàng gọi Liên Kiều dìu ông sang gian phòng khác để nghỉ tạm cho tĩnh tâm.

Sau đó, nàng mở hòm thuốc trong phòng ngoài, một tay đối chiếu bệnh trạng cùng toa thuốc vừa kê xong, một tay tìm thuốc trong hòm.

Hứa Nhẫn Đông chần chừ hỏi nhỏ: “Thích đại nhân thật sự không sao chứ?”

“Sao? Không tin tưởng y thuật của ta à?”

Đã xác nhận Thích Thế Ẩn bình an vô sự, tâm trạng của Thích Bạch Thương cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, nàng như trút được gánh nặng đè nén bao ngày, trong giọng nói còn xen lẫn chút bông đùa.

Nàng ngước lên nhìn hắn ta: “Xem ra đêm đó cứu đệ ở Ly Sơn, khiến đệ thật sự cho rằng ta là một lang băm thất đức nhỉ?”

Mặt Hứa Nhẫn Đông đỏ bừng: “Không… không phải…”

“Chỉ là… vết thương bên ngoài của huynh trưởng khá nặng, mấy ngày tới đều không thể di chuyển. Đường núi quanh co khó đi, trong thời gian ngắn, người bị gãy xương cũng chẳng thể đi lại dễ dàng.”

Thích Bạch Thương khẽ thở dài, tốc độ nghiền thuốc cũng chậm lại đôi chút.

“Huống chi, giờ đây khắp Kỳ Châu, thậm chí cả Triệu Nam, e là đang truy tìm tung tích của huynh trưởng. Dù có thể đưa huynh ấy đi, nhưng chắc chắn trên đường về Kinh thành cũng đầy rẫy sát cơ.”

Hứa Nhẫn Đông trấn tĩnh lại: “Cô nương đừng lo, cứ ở lại trong thôn thêm mấy ngày. Đợi Thích đại nhân tỉnh lại rồi hãy tính.”

Thích Bạch Thương hơi nhíu mày: “Chỉ có thể như thế.”

Nàng quay sang Hứa Nhẫn Đông: “Sắp tới quấy rầy thêm mấy ngày, cũng phải cảm tạ đệ.”

Hứa Nhẫn Đông nghiêm túc lắc đầu: “Suy cho cùng, Thích đại nhân bị cuốn vào chốn đây cũng vì vụ án của Kỳ Châu mà. Nay lại dính đến chuyện tổ phụ ta bị bọn gian ác Tiết Hồng Trung hãm hại chết oan trong ngục, gặp phải mối hoạ sát thân, ta ắt không thể khoanh tay đứng nhìn.”

“Đệ cũng muốn điều tra rõ vụ án của tổ phụ mình, đúng không?” Thích Bạch Thương hỏi, “Dẫu cho phải vào Kinh làm chứng, đối mặt với loại quái vật khổng lồ như An gia, như kiến lay gốc cây?”

Trên khuôn mặt vẫn còn nét non nớt của thiếu niên bỗng hiện lên vẻ kiên định quyết đoán: “Dù có chết cũng không hối hận.”

“Tốt.”

Thích Bạch Thương như thấy đồng cảm, nàng cụp mắt, siết chặt thuyền tán thuốc bằng đồng trong tay.

“Âm mưu của An gia chắc chắn sẽ thất bại, oan khuất của người vô tội nhất định phải được rửa sạch, như vậy mới có thể thu phục lòng người, chấn chỉnh dân tâm.”

“Ta và huynh trưởng, dù có chết cũng không hối tiếc.”

***

Vì muốn điều trị vết thương và bệnh tình cho Thích Thế Ẩn mà Thích Bạch Thương vất vả loay hoay suốt một ngày một đêm, cuối cùng cũng giúp chàng hạ sốt thành công, ngay cả vết thương trong ngoài cũng được kiểm soát.

Chiều ngày hôm sau.

Tranh thủ lúc sắc thuốc, chẳng biết từ khi nào Thích Bạch Thương đã tựa vào cây cột gỗ trong góc Tây của sân viện, nơi đang tạm dùng làm bếp sắc thuốc, ngủ thiếp đi.

Mãi cho đến khi cây quạt dùng để quạt lò thuốc trong tay rơi xuống đất, nàng mới giật mình mở mắt.

Một bàn tay đang duỗi tới chân váy nàng. Dưới cổ tay hắn ta là cây quạt rơi dưới đất.

“Ừm?” Thích Bạch Thương quá mệt nên còn ngái ngủ, mơ màng lên tiếng.

“!”

Thiếu niên tựa như chú chim bị giật mình khi chạm phải ánh mắt nàng, hắn ta nhảy lùi lại: “Ta ta ta không định làm gì đâu! Ta chỉ… chỉ muốn nhặt cây quạt! Nhưng mà… không đỡ kịp!!”

Thấy sắc mặt thiếu niên nhanh chóng đỏ ửng, Thích Bạch Thương không nhịn được mà khẽ mỉm cười: “Ta đã nói gì đệ đâu.”

Nàng nhặt quạt lên, không dựa vào xà nhà nữa mà đứng dậy.

Sau khi kiểm tra tình trạng thuốc trong lò, Thích Bạch Thương mới đặt chiếc quạt hương bồ xuống rồi nghiêng đầu liếc nhìn bên ngoài, khung cửa sổ chẳng chắn nổi gió đêm và ánh trăng.

“Trời tối nhanh quá.”

Thích Bạch Thương đứng dậy, bước đến bên Hứa Nhẫn Đông rồi nhìn vào chiếc sọt hắn ta vừa đặt xuống.

Hứa Nhẫn Đông hoàn hồn lại, vội vàng nhấc sọt lên, sau đó cẩn thận rút ra một tờ giấy Tuyên Thành trắng tinh: “Ta hái theo hình thảo dược tỷ vẽ, hái được nhiều lắm, tỷ xem có đúng loại mình cần không?”

Thích Bạch Thương cúi đầu cầm lấy một cọng thảo dược – chính là Bát Lăng Ma nàng cần. Phần rễ cây được nhổ kỹ, ngay cả đất bám trên rễ cây cũng được phủi sạch, lộ ra phần rễ trắng tinh.

Khóe môi nàng không nhịn được mà cong lên: “Nếu đệ có lòng, chờ sau khi mọi việc yên ổn, hãy theo ta về y quán học nghệ, có được không?”

“…!” Thiếu niên ngẩng phắt lên, đôi mắt còn rực rỡ hơn cả ánh lửa của ngọn nến.

Không rõ người thiếu niên còn băn khoăn điều gì mà chưa hồi đáp, nhưng đáp án đó đã được viết rõ qua ánh mắt của hắn ta.

“Không sao, đệ có thể suy nghĩ sau khi về Kinh.”

Nói rồi, Thích Bạch Thương đổ thảo dược xuống nền đất đã được quét sạch.

“Để ta xử lý chỗ này. Hôm nay đệ ở trong núi suốt cả ngày, chắc đã mệt lắm rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”

“Ta không mệt!” Hứa Nhẫn Đông lập tức lắc đầu, “Từ nhỏ ta đã được tổ phụ tổ mẫu đưa đến Thiếu Lâm Tự, làm nhiều việc chân tay lắm, sức khoẻ rất tốt, không mệt đâu!”

Thích Bạch Thương bất đắc dĩ: “Nhưng ta không quen có người giám sát mình.”

Hứa Nhẫn Đông bèn ngồi xổm xuống, hệt như chú cún con ủ rũ: “Ta có thể yên lặng mà, chỉ nhìn thôi, được không?”

Ánh mắt Thích Bạch Thương khẽ đảo quanh, nàng vốn muốn nói lời từ chối, nhưng vừa định thốt ra đã phải uyển chuyển đổi thành: “Ta vừa nhớ ra, trong thôn có trúc không?”

“Trúc ư?”

“Ừm.” Thích Bạch Thương khua tay múa chân làm động tác đo chiều dài, “Chặt hai đoạn bằng ngần này là đủ. Muộn nhất là ngày mai huynh trưởng sẽ tỉnh lại, cần phải cố định xương chân bị gãy cho huynh ấy. Nếu không, sau này phần xương đó sẽ bị vẹo mất.”

Nghe thấy có việc mình có thể làm giúp, đôi mắt đen láy như cún con của thiếu niên lập tức sáng rực lên.

Hắn ta đứng bật dậy: “Phía Đông trong thôn có trúc, ta đi ngay.”

“Trời tối rồi, cẩn thận một chút.”

“Vâng!”

Giọng nói vừa vang lên, bóng người hắn đã ra khỏi phòng.

Thích Bạch Thương bất đắc dĩ quay lại nhìn thảo dược và đám cỏ dại lẫn lộn dưới đất, cảm thấy có chút đau đầu.

Tuy Hứa Nhẫn Đông hết sức nghiêm túc, nhưng tiếc là không phải đệ tử y quán nên khó tránh khỏi sai sót.

Huống chi ánh nến trong phòng cũng đã mờ, việc phân biệt các vị thuốc khiến nàng mỏi mắt vô cùng…

Thích Bạch Thương vừa nghĩ đến đó, một cơn gió đêm lướt qua khiến cánh cửa phía sau này chợt mở rộng, ngọn nến lập tức bị dập tắt.

Thích Bạch Thương hơi ngẩn người, nàng đặt thảo dược trong tay xuống rồi mò mẫm đứng dậy, vừa định mượn chút lửa tàn dưới đáy lò thuốc để châm mồi lửa cho nến thì  cửa phòng chứa củi phía sau lưng nàng lặng lẽ mở ra.

Dưới ánh trăng, một bóng người cao gầy rọi thẳng lên váy nàng.

“Nhẫn Đông đệ đệ?”

Thích Bạch Thương cúi nhìn bóng người cao gầy đang từng bước tiến gần, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng: “Sao đệ trở về nhanh như vậy…”

Chữ “nhanh” còn chưa kịp thốt ra, bóng người kia đã đến sát sau lưng nàng.

Thích Bạch Thương bỗng xoay người, tay nắm chặt kéo cắt thuốc sắc bén, không chút do dự đâm ngược về phía sau…

“Chát.”

Người phía sau cao hơn Hứa Nhẫn Đông một chút. Hắn chẳng hề tỏ ra kinh ngạc, chỉ khẽ nhấc tay đã dễ dàng nắm lấy cổ tay mảnh mai của nàng.

Mũi kéo loé sáng chỉ cách ngực hắn một tấc.

Người nọ có vẻ chẳng mảy may quan tâm, hắn giữ chặt cổ tay của Thích Bạch Thương rồi chầm chậm cúi xuống gần nàng.

“Quà gặp lại của nàng là giết ta đó à?”

Mặt nạ quỷ hiện lên dưới ánh trăng lạnh lẽo khiến Thích Bạch Thương bỗng sững sờ.

“… Tạ Thanh Yến!”

Nàng hoàn hồn lại, bờ vai đang căng cứng mới chậm rãi thả lỏng, sự kinh hoảng phẫn nộ bị dồn nén khiến nàng không khỏi trừng mắt nhìn hắn.

“Nhẫn Đông đệ đệ, gọi nghe thân mật thật đó.”

Người trước mắt đeo mặt nạ quỷ, hắn vừa giữ nàng trong lòng, vừa khom lưng cúi thấp người xuống. Từng đường nét sắc lạnh từ quai hàm xuống xương cổ từ từ áp sát. Hắn cụp mắt nhìn nàng, giọng nói trầm thấp mang ý cười giễu cợt. Duy chỉ có đáy mắt ẩn chứa bóng tối như vực sâu thăm thẳm.

“Vừa mới từ hôn Lăng gia mấy hôm mà có niềm vui mới rồi sao?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *