Chương 37
“Chẳng phải hôm qua ngài còn ở xã tắc đàn tiến tước thụ phong sao? Cớ gì lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này……”
Thích Bạch Thương đắm chìm trong cơn kinh ngạc. Vì thế nên sau một lúc nàng mới phản ứng lại, ngộ ra ý nghĩa của từ “niềm vui mới” trong lời nói vừa rồi của Tạ Thanh Yến.
Thích Bạch Thương nâng tay trái lên, cầm lấy kéo sắc thuốc từ tay phải để tránh làm tổn thương người nọ. Sau đó nàng mới giật cổ tay phải ra, thoát khỏi sự kiềm chế từ các khớp ngón tay của Tạ Thanh Yến.
Khi cơn hoảng sợ qua đi, nàng xoay người thắp nến lên lần nữa, sau đó thổi tắt hỏa chiết*:
*Hoả chiết: là một ống nhỏ chứa than hồng hoặc vật liệu dễ cháy, thường được gói trong giấy dầu hoặc đặt trong ống tre/ống trúc, dùng để giữ lửa cháy âm ỉ trong thời gian dài.
“Nhẫn Đông chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi, Tạ Công nói linh tinh gì vậy.”
Ánh nến bừng sáng, xua tan đi sự mờ mịt trong phòng chứa củi.
Thích Bạch Thương bình tâm xoay người lại, nào ngờ lại thấy Tạ Thanh Yến chau mày tỏ rõ vẻ chán ghét, thậm chí hắn còn nghiêng người tránh khỏi luồng sáng từ ánh nến kia.
Nàng khẽ nhướng mày, liếc nhìn hỏa chiết trong tay: “Ngài thật sự rất giống một người bạn thời thơ ấu trong trí nhớ của ta.”
“…”
Hắn rũ mắt, ngón tay khẽ run trên dây da buộc thắt lưng, một chốc sau hắn mới bâng quơ hỏi nàng: “Ồ? Người ấy như thế nào?”
“Ừm…” Thích Bạch Thương nhớ lại khuôn mặt đã trở nên mơ hồ trong ký ức, rồi lơ đãng đáp lời: “Một vị tỷ tỷ rất xinh đẹp.”
“…” Sau mặt nạ quỷ, hàng mày sắc bén trên gương mặt thanh tú của người nào đó không kìm được mà giật giật.
Hắn cười lạnh, bẻ đôi thảo dược đang kẹp giữa các khớp ngón tay.
“Này…!”
Thích Bạch Thương thấy vậy bèn duỗi tay muốn cản hắn lại, tiếc rằng vẫn chậm một bước, nhánh Bát Lăng Ma kia đã bị Tạ Thanh Yến bẻ gãy ngang.
Nàng bực bội quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn. Đôi mắt đen nhánh, trong veo, sâu thẳm của hắn cũng hạ xuống, dừng lại trên mặt nàng. Ánh mắt băng giá ấy như hòa tan trong ánh nến chan hòa, ấm áp.
Thích Bạch Thương ngượng ngùng dời mắt đi, sau đó lấy lại thảo dược trong tay Tạ Thanh Yến: “Từ Thượng Kinh đến nơi này, dù có cưỡi ngựa luân phiên cũng phải mất gần hai ngày. Tạ Công cứ giày vò thân thể thế này, vết thương phía sau đừng mong lành được.”
Hắn lại giữ chặt lấy cổ tay nàng rồi khom lưng cúi xuống: “Lại xem ta là Tạ Thanh Yến à?”
“…”
Thích Bạch Thương bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm đằng sau mặt nạ quỷ. Một chốc sau, hàng mi dài nhẹ nhàng rũ xuống: “Ngài đúng là không giống.”
*Thiên kim chi tử, toạ bất thuỳ đường: Con nhà quý tộc thì không nên ngồi ở nơi nguy hiểm; người có thân phận càng cao càng phải giữ gìn thân mình, tránh sơ suất dẫn đến họa.
“Ai nói ta không tiếc mạng?” Sau mặt nạ quỷ vang lên tiếng cười lạnh, xen lẫn chút trào phúng hững hờ. Rốt cuộc hắn vẫn nhẫn nhịn, thả lỏng từng ngón tay rồi buông cổ tay nàng ra: “Tránh thua trước, tìm cách thắng sau – xưa nay ta đã như thế, khác hẳn với nàng.”
“?” Thích Bạch Thương không thể hiểu được, “Ta thì sao?”
Mặt nạ quỷ hừ nhẹ một tiếng rồi bước lên với khí thế bức người, thiếu nữ nọ không tự chủ được mà lùi lại một bước: “Nàng tự đặt mình bên bờ vực thẳm sâu đến vạn trượng, chỉ sơ sẩy một chút là tan xương nát thịt, lại còn hỏi ta vì sao không tiếc mạng?”
“Từ khi nào mà ta…” Ngay khoảnh khắc bật thốt lên trong vô thức, Thích Bạch Thương đã hiểu ra người nọ đang nói đến chuyến đi Triệu Nam lần này.
Thích Bạch Thương chột dạ dời mắt, lại lùi thêm vài bước nữa: “Huynh trưởng lâm nguy, sao ta có thể không lo cho được? Huống hồ, nếu truy cứu ngọn nguồn thì ta chính là người đã đưa sổ sách vụ án vào Kinh, cũng chính ta muốn điều tra An gia, khiến huynh ấy bị cuốn vào chuyện này từ sau chuyến đi đến chùa Hộ Quốc.”
Tạ Thanh Yến tựa như đang cười, nhưng ánh mắt càng lúc càng lạnh đi.
“Thích Thế Ẩn làm mọi chuyện vì nàng sao? Thích Bạch Thương, nàng đúng là tự đa tình quá rồi.”
“Dù không có nàng, Thích Thế Ẩn cũng bị cuốn vào vụ án Kỳ Châu từ lâu rồi. Hắn đã lấy được danh sách trong cuốn sổ ấy từ trước chuyến đi đến chùa Hộ Quốc.”
Tạ Thanh Yến dồn nàng đến trước bếp thuốc đang nấu, khiến cho nàng chẳng còn đường lui.
“Còn về sát ý của An gia…”
Hắn vừa cúi đầu nhìn Thích Bạch Thương, vừa áp sát từng chút. Từng ngón tay đặt lên bệ bếp, ép nàng vào trước ngực mình.
Thông qua mặt nạ quỷ, từng câu từng chữ phát ra lạnh lẽo như băng.
“Thích gia tự nguyện làm cây đao tiên phong trong tay Tạ Thông, đối đầu với An gia. Đao gãy trận tan, ấy là số mệnh do họ chọn, có liên quan gì đến nàng?”
Thích Bạch Thương lạnh nhạt phản bác: “Thích gia là Thích gia, huynh trưởng ta chưa từng có ý nhúng tay vào chuyện tranh giành ngôi vua.”
“Dưới sự giằng co của các thế gia, người nhúng tay vào đều như trứng chọi đá, hắn chỉ nói một câu ‘vô ý’ là có thể thoát thân được hay sao?”
“…” Thích Bạch Thương bị Tạ Thanh Yến ép đến nỗi chẳng thể cãi lại, nàng bắt đầu thấy hơi bực: “Ngài đã nhìn rõ lợi hại như vậy thì đứng ngoài cuộc quan sát là được rồi, cớ gì phải dấn thân vào trong đó?”
Ánh mắt Tạ Thanh Yến bỗng run rẩy dữ dội. Hắn nhìn nàng chằm chằm, trong đôi mắt ấy như có loài ác thú khát máu chỉ chực chờ vồ ra nuốt chửng người ta bất cứ lúc nào.
Một lúc sau, Tạ Thanh Yến tức đến bật cười: “Phải. Là ta cam tâm tình nguyện, tự chuốc khổ vào thân.”
Tạ Thanh Yến đang định xoay người đi, nghe thấy thế thì khựng lại. Hắn ngoái đầu nhìn nàng với ánh mắt hờ hững nhưng đầy vẻ u ám: “Nàng và nàng ta quả là tâm ý tương thông.”
Quả nhiên…
Thích Bạch Thương thầm nghĩ.
Nếu không vì Uyển Nhi, người này sẽ không bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành ngôi vua. Cũng chẳng đến mức vừa phong tước xong đã bất chấp vết thương, gấp gáp cưỡi ngựa xuống phía Nam, chẳng tiếc cả mạng sống.
Thích Bạch Thương cảm thấy trái tim vừa nhen nhóm hy vọng lại lặng lẽ rơi xuống, nàng chẳng rõ tại sao mình lại cảm thấy như vậy, nhưng cũng chẳng buồn suy nghĩ thêm nữa.
“Uyển Nhi lên núi cùng ngài à?”
“Sao nàng ta lại theo ta…” Tạ Thanh Yến chợt khựng lại, như thể vừa phát hiện ra điều gì đó.
Hắn cụp mắt nhìn người đối diện một chốc, rồi lại quay mặt đi chỗ khác: “Khi nàng rời khỏi Kinh thành, ta dặn Vân Xâm Nguyệt dẫn người đuổi theo đến Triệu Nam, chính nàng ta chặn hắn lại ở cổng thành rồi đi theo đến đây.”
Thích Bạch Thương kinh ngạc: “Uyển Nhi quen Vân tam công tử từ khi nào?”
Lần này, ánh mắt Tạ Thanh Yến nhìn nàng lại càng phức tạp hơn, thậm chí còn mang theo ý cười nhàn nhạt: “Nàng không biết?”
Thích Bạch Thương thấy hơi mơ hồ. Trước đó vài hôm, lúc thì nàng bận điều tra vụ vu nữ người Hồ đầu độc, khi thì đi thăm dò, truy xét An gia. Chưa kể nàng còn phải lo việc huynh trưởng xuống phía Nam, lại còn chuyện mở y quán nữa chứ. Quả thực chẳng còn hơi sức lo nghĩ đến Uyển Nhi.
Tạ Thanh Yến như nhìn thấu tâm tư của nàng, hắn khẽ cười, tùy ý chống kiếm dựa vào xà nhà rồi liếc mắt nhìn nàng: “Xem ra nàng dốc lòng đối tốt với Uyển Nhi muội muội như thế, nhưng chưa chắc nàng ta đã nhớ đến nàng.”
Thích Bạch Thương: “…”
Sao câu này của Tạ Thanh Yến lại nồng nặc mùi giấm vậy nhỉ?
Hắn châm ngòi ly gián nàng và Uyển Nhi để làm gì?
“Dù sao thì dạo này hai người họ cũng khá thân thiết,” Tạ Thanh Yến nói tiếp, “Muội muội Uyển Nhi của nàng… e là chẳng còn nhớ đến vị tỷ tỷ này nữa đâu.”
“…?”
Thích Bạch Thương chần chừ hỏi: “Ngài đang không vui vì Uyển Nhi và Vân công tử qua lại thân thiết quá hay sao?”
Tạ Thanh Yến nhướng mày, ngoái đầu nhìn lại: “Cái gì?”
“Tuy tính tình và danh tiếng của Vân công tử có hơi phong lưu, nhưng hắn không phải loại người tuỳ tiện, càng không phải là người xấu. Chắc chắn hắn sẽ không làm được mấy chuyện như đập chậu cướp bông đâu.”
Thích Bạch Thương ngẫm nghĩ: “Ta nhớ Vân tam công tử là cháu cưng của Thái phó của Thái tử đương triều, từ nhỏ đã nổi danh thông tuệ ở Thượng Kinh. Có lẽ hai người họ tài tình hợp nhau, xem nhau như tri kỷ nên mới thân thiết như vậy.”
Tạ Thanh Yến cười lạnh: “Ồ, hóa ra bây giờ nàng hiểu rõ Vân Xâm Nguyệt đến thế cơ à?”
Thích Bạch Thương: “…”
Thích Bạch Thương vừa mắng thầm vừa xoay người đi kiểm tra tình hình trong lò thuốc.
Phải thêm nửa canh giờ nữa.
Vẫn kịp.
Thích Bạch Thương vừa nghĩ vừa đi về phía hòm thuốc đặt trên góc bàn, sau đó lười biếng cất giọng: “Làm phiền.”
Tạ Thanh Yến đưa mắt nhìn sang.
Thích Bạch Thương dừng chân bên cạnh bàn, tay thoăn thoắt lục lọi hòm thuốc chứa đầy chai lọ vại bình kia. Sau đó nhẹ nhàng nâng tay trái lên, tùy ý chỉ vào chiếc ghế dài bên cạnh.
Đầu ngón tay trắng muốt có một nốt ruồi son đỏ như máu, lấp lánh lay động như muốn câu hồn đoạt phách, khiến người nhìn phiền lòng loạn ý.
Lời từ chối đã trực trào nơi đầu lưỡi, rốt cuộc đành nuốt ngược vào trong.
Tựa như có một sợi tơ vô hình đang níu giữ Tạ Thanh Yến, mà đầu kia, lại vấn vít nơi ngón tay trắng muốt của giai nhân.
Hắn dừng lại bên cạnh nàng, thoáng lưỡng lự một chốc rồi ngồi xuống chiếc ghế thô dài kia.
Thích Bạch Thương thấy hơi bất ngờ.
Đúng là không giống tính tình của Tạ Thanh Yến chút nào.
“Cởi áo ngoài ra, để ta châm cứu cho ngài.” Thích Bạch Thương nhẹ giọng nói.
Người kia lập tức cúi đầu chẳng chút chần chừ, ngón tay vừa trắng trẻo vừa thon dài đặt lên dây da buộc thắt lưng.
Một lát sau, áo ngoài đã được cởi ra.
Thích Bạch Thương xác định huyệt qua lớp áo trong rồi nhẹ nhàng xoay cây kim vàng, từng mũi kim lặng lẽ đâm xuống, chỉ còn hơi thở hai người giao hòa trong không gian nhỏ hẹp.
Mãi cho đến khi mũi kim cuối cùng được buông ra, Thích Bạch Thương mới thở phào nhẹ nhõm cầm khăn tay lau đi lớp mồ hôi trên trán, sau đó nàng vòng qua phía bàn đối diện rồi ngồi xuống một chiếc ghế dài khác.
Chén trà thuốc đã nguội được Thích Bạch Thương hâm nóng bên ngọn lửa nến. Nàng nhấp hai ngụm, giọng nhẹ như đang tự hỏi: “Uyển Nhi đi theo Vân công tử, liệu có nguy hiểm gì hay không?”
Người nọ nhắm mắt tĩnh dưỡng, thản nhiên đáp: “Có.”
“?” Tay cầm chén trà của Thích Bạch Thương khựng lại giữa không trung.
“Bọn họ giả làm nàng và Thích Thế Ẩn, hiện giờ đang lừa thế lực của An gia tại Triệu Nam vòng sang hướng Tây, vờ quay về Kinh thành.”
Thích Bạch Thương vô thức phác hoạ bản đồ Triệu Nam trong đầu.
Chỉ là……
“Uyển Nhi không giỏi võ nghệ, sao có thể tự bảo vệ mình?” Giọng Thích Bạch Thương có phần gấp gáp.
“Chỉ cần Đổng Kỳ Thương vẫn đi cùng thì hai người họ ắt không gặp nguy hiểm.”
“……”
Nghe thấy vậy, chân mày Thích Bạch Thương mới giãn ra.
Tuy nàng gặp vị hộ vệ xuất quỷ nhập thần bên cạnh Tạ Thanh Yến chưa được mấy lần, nhưng lại có ấn tượng vô cùng sâu sắc.
Chẳng qua là…
Nàng nâng chén trà, sau đó nhìn về phía Tạ Thanh Yến với ánh mắt hơi ngạc nhiên.
Thật ra… nàng không ngờ Uyển Nhi lại quan trọng với Tạ Thanh Yến đến thế. Không nhắc đến chuyện hắn đuổi theo đến tận Triệu Nam vì muội ấy, thậm chí ngay cả hộ vệ giỏi nhất hắn cũng không giữ lại bên cạnh, mà lại để hắn ta bảo vệ cho người thương.
Không tiếc mạng, tự chuốc lấy cực khổ cũng cam tâm tình nguyện ư?
Thích Bạch Thương nghiêng mắt nhìn vầng trăng cô đơn lơ lửng giữa nhánh cây ngoài cửa sổ.
Đêm thu lạnh lẽo dễ khiến người ta nảy sinh cảm giác cô quạnh.
“…”
Trong phòng không một tiếng động.
Thích Bạch Thương khó hiểu ngẩng đầu nhìn lên, nào ngờ lại chạm phải ánh mắt của Tạ Thanh Yến như đang dừng lại ở……
Nương theo ánh nhìn ấy, nàng vô thức buông tay trái đang chống bên má xuống.
Đến lúc này ánh mắt của người nọ mới lấy lại tiêu cự, tựa như sực tỉnh sau cơn mê man: “… Hôm qua Tiết độ sứ Triệu Nam là Trần Hằng nhận được thư mật. Trong thư nói Tiết Hồng Trung chạy trốn, lao về Thượng Kinh, muốn dâng trạng tố cáo An Trọng Đức và An Quý phi nhận bạc hối lộ, bán quan bán tước.”
“An Quý phi cũng tham gia vào chuyện này?” Thích Bạch Thương vô cùng kinh ngạc, đến cả nghi hoặc lúc trước cũng bị bỏ quên: “Thứ sử Kỳ Châu thật sự phản bội An gia ư? Sao hắn có thể?”
Tạ Thanh Yến hờ hững đáp: “Hắn thì không đâu.”
“?”
“Đúng là Tiết Hồng Trung đã ‘chạy trốn’, nhưng không phải tự nguyện.”
Thích Bạch Thương khẽ giật mi mắt: “… Là người của ngài?”
Người nọ khẽ cụp mắt sau lớp mặt nạ quỷ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Hắn không trả lời nhưng cũng chẳng phủ nhận.
Thích Bạch Thương rơi vào trầm tư: “Nhưng cả nhà Tiết Hồng Trung đều nhờ An gia che chở nâng đỡ mới được như ngày hôm nay, Trần Hằng liệu có tin được không?”
“Mật thư là do thân tín của hắn gửi đi.”
Tạ Thanh Yến thoáng dừng lại, cuối cùng vẫn nói ra hết: “Chuyện liên quan tới An Quý phi vốn là bí mật. Nhưng hiện giờ nội bộ An gia đã bắt đầu nghi ngờ, An Duy Diễn tàn nhẫn độc ác, đám người An Trọng Đức thì kẻ dưới bắt chước bên trên. Chỉ cần thấy nội dung trong mật thư, chắc chắn bọn họ sẽ thà giết lầm còn hơn bỏ sót.”
Thích Bạch Thương vốn định khen Tạ Thanh Yến vài câu, tỉ như hắn không hổ là thống soái quân Trấn Bắc, dùng “binh” như thần.
Nào ngờ người nọ lại nhàn nhạt ngẩng đầu lên: “Huống chi, chiêu ly gián này chỉ cần giải quyết được mối nguy trước mắt là đủ rồi. Hay là… nàng định ở mãi trong núi này để ‘bên nhau dài lâu’ với Thích Thế Ẩn và đệ đệ Nhẫn Đông của mình?”
“…”
Thích Bạch Thương khẽ cắn vào vành tách trà, đến khi suýt cắn nát thì mới nhịn được cơn tức.
Nàng điềm nhiên nở nụ cười ngây thơ vô hại, “Tạ công mưu kế vô song, chỉ tiếc rằng tài văn chương hơi kém. Như câu ‘bên nhau dài lâu’ đó, đâu thể sử dụng như vậy được.”
Nói xong, nàng không cho Tạ Thanh Yến cơ hội phản bác mà đặt chén trà xuống, sau đó đứng dậy đi đến bên cạnh hắn.
“…”
Tạ Thanh Yến khẽ cụp mi, ánh mắt ngừng lại trên bàn tay trái nàng đang đỡ lấy đầu gối khi khom lưng. Nốt ruồi nhỏ kia lay động dưới ánh nến khiến người ta khó mà dời mắt.
Rốt cuộc hắn cũng nhớ ra điểm khác biệt rồi.
Lúc còn ở Kinh thành, nàng luôn mặc váy áo tiểu thư khuê các, tay áo dài thướt tha, bên ngoài còn khoác thêm áo choàng. Mà nay nàng cải trang thành thôn nữ nên áo vải giản đơn, tay áo ngắn cũn, để lộ cả đôi tay trắng nõn mảnh mai.
Ánh mắt Tạ Thanh Yến dần tối lại.
Nếu ngày sau có thể rửa sạch oan khuất cho Bùi gia, được ẩn cư chốn núi rừng, bên nhau dài lâu cùng nàng, đó chẳng phải là giấc mơ đẹp khiến hắn ngày đêm mong nhớ hay sao?
“… Xong rồi.”
Thích Bạch Thương rút mũi kim cuối cùng ra, vừa mới đứng thẳng dậy đã thấy hàng mi dài dưới lớp mặt nạ quỷ kề sát với mình khẽ run, ngón tay buông thõng trên bàn siết chặt lại.
Nàng bỗng thấy lo lắng: “Làm đau ngài rồi ư? Không phải chứ…”
Còn chưa kịp dứt lời thì cổ tay của Thích Bạch Thương đã bị kéo mạnh, lực đạo đột ngột khiến nàng suýt ngã vào lòng người nọ.
Đúng lúc này…
“Rầm.” Cửa phòng chứa củi bị ai đó đẩy ra.
Tiếng nói bỗng ngưng bặt.
Thích Bạch Thương hoàn hồn. Đối diện với ánh mắt sững sờ của Hứa Nhẫn Đông, nàng vội vàng rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Tạ Thanh Yến.
“Ngài ấy đến để cứu chúng ta.”
Thiếu niên nọ đứng sững ngoài cửa với ánh mắt buồn bã, hắn vốn định bước vào phòng chứa củi nhưng rồi lại rút chân về.
“Ta đặt trúc ngoài cửa…… Thích cô nương, mọi người cứ từ từ trò chuyện, ta về nghỉ trước.”
“Ừm.” Thích Bạch Thương khẽ đáp, chờ đến khi thiếu niên đi xa mới thở phào nhẹ nhõm.
Rồi nàng lại chìm trong nỗi hoang mang… Sao nàng lại hồi hộp nhỉ?
Nhưng nàng còn kịp nghĩ thông thì Tạ Thanh Yến bên cạnh đã khoác lại áo ngoài, buộc chặt thắt lưng.
Chẳng rõ vì sao Thích Bạch Thương lại cảm thấy đằng sau mặt nạ quỷ kia, tâm trạng của người này đang cực kỳ sung sướng.
…… Đồ quái dị.
Thích Bạch Thương chửi thầm một câu, sau đó lại nhớ ra điều gì, nàng bèn quay người đi về phía lò thuốc: “Thuốc sắp sắc xong, lát nữa ta mang sang cho huynh trưởng. Đêm nay ngài cứ ngủ ở căn nhà kia của huynh ấy đi.”
“Gian phòng nhỏ đối diện.”
Thích Bạch Thương vừa kiểm tra thuốc vừa lơ đãng giơ tay chỉ.
Tạ Thanh Yến: “Hứa Nhẫn Đông thì sao?”
“Hình như tá túc trong nhà Lý chính.”
“…”
Vừa nghe câu ấy, sát khí trong mắt người nào đó tức khắc rút xuống như thuỷ triều .
Thích Bạch Thương chẳng hề nhận ra. Nàng hơi khom người xuống, nâng lò thuốc lên bằng một lớp vải rồi nghiêng tay rót hết thuốc đã sắc vào chậu bên cạnh.
“Xong rồi, đi thôi.”
Thích Bạch Thương bưng chậu lên rồi đi ra ngoài. Lúc đến cửa phòng, nàng khựng lại nhìn thân cây trúc thẳng thớm, từng đốt rõ ràng đang tựa nghiêng bên tường.
“Nhìn dưới ánh trăng trông đẹp thật, tựa như ngọc vậy.”
Tạ Thanh Yến sánh vai lướt qua, tiện tay đón lấy chiếc chậu trong tay nàng. Dải trường bào màu đen ở eo nhẹ nhàng bay phất phơ dưới ánh trăng, càng tôn lên dáng lưng rộng, eo thon, chân dài của hắn.
“Chẳng phải nàng ghét trúc nhất sao?”
Thích Bạch Thương hoàn hồn, nàng nhìn thoáng qua cây trúc kia rồi âm thầm nghĩ, đúng là giống thật.
Người nọ cất tiếng cười nhạt dưới lớp mặt nạ quỷ. Hắn bước vào trong phòng, dư âm của giọng nói mơ hồ vọng lại.
“Chẳng phải cũng phải gãy trong tay nàng hay sao…”
***
Sáng sớm hôm sau.
Mới tờ mờ sáng, tiếng gà trống gáy vang từ nhà nào đó trong thôn Đại Thạch khiến Thích Bạch Thương choàng tỉnh.
Sau chuỗi ngày vất vả triền miên, mí mắt Thích Bạch Thương nặng như đeo chì, lúc này nàng chỉ muốn lịm đi, theo Chu Công trở lại cõi mộng.
Tiếc là không được…
Thích Bạch Thương đành gian nan ngồi dậy.
“… Hít.”
Hình như chạm phải chỗ nào đó bị thương nên Thích Bạch Thương hít nhẹ một hơi, cũng nhờ đó mà thần trí tỉnh táo ngay lập tức.
Thích Bạch Thương mờ mịt giơ tay trái lên, trở qua trở lại nhìn thật kỹ. Càng xem nàng càng ngẩn ra, cuối cùng nàng chần chừ lật tay lại…
Quanh nốt ruồi nhỏ ở tay trái hằn rõ một vòng tròn màu đỏ nhạt, trông chẳng khác nào dấu răng cả.