Chương 38
Thích Bạch Thương ngơ ngẩn nhìn vết hằn đỏ trên tay một lúc lâu.
Mấy ngày gần đây nàng thật sự quá mệt mỏi, tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng, lúc nào cũng lo tử sĩ của An gia bên ngoài Mông Sơn sẽ tra được đến thôn này, thế nên nàng chưa từng yên tâm ngủ một giấc tròn.
Mãi đến khi Tạ Thanh Yến đến đây, nàng mới yên lòng. Vậy nên, đêm hôm qua là lần đầu tiên nàng ngủ được một giấc thật say kể từ khi đặt chân đến Triệu Nam…
Ngay cả việc đã mơ một giấc mơ như thế nào, nàng cũng hoàn toàn chẳng có chút ấn tượng.
Chẳng lẽ nàng đã tự cắn tay mình trong mơ ư?
Thích Bạch Thương đang nghi ngờ nhân sinh thì ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
“Cốc cốc.”
Giọng nói còn mang chút âm điệu thiếu niên của Hứa Nhẫn Đông theo khe cửa cùng ánh sáng ban mai tràn vào trong phòng.
“Thích cô nương, Thích đại nhân tỉnh rồi!”
“…!”
Xuyên qua gian ngoài, Thích Bạch Thương vén rèm, cúi đầu bước nhanh vào gian phòng nơi Thích Thế Ẩn đang nằm.
Nàng ngước lên nhìn thì thấy Hứa Nhẫn Đông đang cẩn thận đỡ lấy Thích Thế Ẩn, để chàng dựa tạm vào cạnh giường gỗ.
“Huynh trưởng.” Thích Bạch Thương hơi khựng lại ngay cửa, sau đó nàng gấp gáp bước đến, cúi người xuống ngay mép giường, “Bây giờ huynh thấy thế nào rồi? Có chỗ nào khó chịu lắm không?”
Sắc mặt Thích Thế Ẩn trắng bệch, vừa thấy Thích Bạch Thương, hắn mấp máy đôi môi mỏng, vội nói: “Bạch Thương? Sao muội lại đến đây… khụ khụ khụ…”
Có lẽ là vì xúc động quá mức nên chưa kịp nói dứt câu thì Thích Thế Ẩn đã bắt đầu ho khan.
Thích Bạch Thương vội chạy đi rót một chén trà rồi đưa cho Hứa Nhẫn Đông đang đỡ chàng, ra hiệu cho hắn ta giúp chàng uống từng ngụm nhỏ, đến khi hơi thở dần ổn định lại.
“Huynh trưởng, muội không sao.”
Thích Bạch Thương an ủi: “Vài hôm trước, thư của huynh không gửi đến nữa, muội ở Thượng Kinh ngày đêm trằn trọc bất an. Có thể đến Triệu Nam, dù sao được ở bên cạnh huynh vẫn tốt hơn ở lại Thượng Kinh lo lắng hãi hùng mà chẳng rõ chuyện gì.”
“Muội xưa nay luôn giỏi ngụy biện.”
Thích Thế Ẩn yếu người đuối sức, giọng điệu trầm thấp mang chút trách cứ. Chàng vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ nhìn về phía Thích Bạch Thương.
Thấy Thích Thế Ẩn không trách cứ thêm, Thích Bạch Thương cũng yên tâm phần nào. Nàng vừa kể chuyện mình đến Triệu Nam ra sao, vừa bắt mạch cho Thích Thế Ẩn.
“Liên Kiều.” Xem mạch xong, Thích Bạch Thương nói với Liên Kiều vừa nghe tiếng động mà bước vào, “Dựa theo phương thuốc hôm qua ta đã viết, sắc thêm một thang nữa.”
“Vâng, cô nương, nô tì đi ngay.”
Liên Kiều vội đáp rồi xoay người rời khỏi phòng trong.
Thích Bạch Thương lại kiểm tra vết thương đang được đắp thuốc ở chân Thích Thế Ẩn, sau đó thay thuốc rồi băng bó lại. Vừa làm, nàng vừa hỏi: “Huynh trưởng, là người của ai đã khiến huynh bị thương đến nông nỗi này? Tử sĩ của An gia hay sao?”
“Không phải.”
Sự dịu dàng trong mắt Thích Thế Ẩn khi nhìn Thích Bạch Thương chợt lắng xuống, đáy mắt nặng nề hơn hẳn: “Là phủ binh của Tiết Độ sứ Triệu Nam, Trần Hằng.”
Thích Bạch Thương kinh ngạc: “Trần Hằng lại đích thân dẫn người ra tay ư?”
“Nếu không phải do ta nắm giữ được…”
Câu nói của Thích Thế Ẩn chợt ngưng lại.
Ánh mắt chàng thoáng ngập ngừng, nhìn về phía Hứa Nhẫn Đông đang đứng bên cạnh: “Vị này là?”
Biết huynh trưởng không yên tâm vì có người ngoài, Thích Bạch Thương nhẹ giọng giải thích: “Huynh trưởng, đây là thôn Đại Thạch, chỗ này là nhà của huyện lệnh tiền nhậm huyện Nam An Hứa Chí Bình. Vị này là cháu trai độc nhất của Hứa đại nhân, Hứa Nhẫn Đông.”
Thích Thế Ẩn biến sắc, bất chấp vết thương, vội vã muốn ngồi dậy: “Ngươi là Hứa Nhẫn Đông? Ngươi vẫn còn sống ư?”
Hứa Nhẫn Đông xoay người sang hướng chính diện, quỳ xuống chắp tay làm lễ bái Thích Thế Ẩn một cái: “Thích đại nhân vì minh oan cho tổ phụ nhà ta mà chẳng màng đến an nguy của bản thân, Nhẫn Đông cảm kích sâu sắc. Từ nay về sau, chỉ cần Thích đại nhân có lệnh, Nhẫn Đông dẫu lao vào nước sôi lửa bỏng cũng quyết không chối từ.”
“Bạch Thương, mau… mau thay ta đỡ hắn đứng dậy.”
Thích Thế Ẩn gấp gáp quá nên lại ho khan mấy tiếng, thế là Thích Bạch Thương ép chàng dựa vào đầu giường nằm nghỉ, đợi một lúc mới bình tĩnh trở lại.
Chàng mím chặt môi nhìn gian phòng đơn sơ thanh bạch, ánh mắt không nén được sự xót xa.
“Khi Hứa lão còn tại chức Huyện lệnh, hai bàn tay trắng, cần kiệm thanh liêm, tận tâm cống hiến, từng dốc sức phòng lũ cho huyện Nam An và vùng lân cận, chiến công rành rành… Nhưng bậc trung lương như vậy chỉ vì lòng tham của An Huyên, vì trăm lượng hoàng kim mà đã bị vu oan cách chức, chết oan trong lao ngục!”
Lông mi Thích Bạch Thương khẽ run.
An Huyên, chính là Quý phi đương triều, mẫu phi của Tam Hoàng tử, là khuê danh của thứ nữ An gia.
Còn chưa kịp nghĩ nhiều thì Thích Bạch Thương đã thấy thiếu niên bên cạnh cúi gằm mặt, hai tay siết chặt, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, xuyên qua lớp áo vải thô.
Nàng khẽ thở dài, bước tới nhẹ vỗ lưng hắn ta mấy cái.
“Thất phu vô tội, hoài bích có tội*.” Ánh mắt Thích Thế Ẩn càng lạnh lùng hơn: “Ngay từ đầu bọn chúng đã nhắm vào những quan viên có thành tích thật nhưng lại chẳng có thế lực hậu thuẫn. Theo luật Đại Dận chúng ta, trừ kẻ đỗ khoa cử hay võ cử không thể đảm nhiệm chức quanp thất phẩm trở lên. Muốn được thăng cấp phá lệ, chỉ có một con đường… đó là dựa vào thành tích thật ở địa phương.”
*“Thất phu vô tội, hoài bích có tội”: mang ý nghĩa sâu sắc về sự nguy hiểm khi sở hữu của quý mà không có khả năng tự bảo vệ.
Dù đã từng ngờ ngợ khi còn ở Kinh thành, song Thích Bạch Thương vẫn cảm thấy thật khó tin khi nghe đến đây: “Chẳng lẽ chúng hại chết Hứa đại nhân chỉ để cho Tiết Hoành Trung cướp công ư?”
“Không sai. Tiết Hoành Trung vốn là chủ bộ huyện Nam An, xuất thân từ gia đình buôn bán ba đời, là phú hộ nổi tiếng ở địa phương. Đến đời của y, nhờ quan hệ quen biết mới được đề bạt làm chủ bộ, vốn đã là giới hạn cuối rồi. Nhưng y không cam tâm, muốn đi đường ngang ngõ tắt, dựa vào Tiết độ sứ Triệu Nam Trần Hằng, rồi nhờ hắn dâng trăm lượng vàng cùng ba viên minh châu Nam Hồ lên An Quý phi, cầu lấy chức thứ sử!”
Thích Thế Ẩn càng nói, gương mặt tái nhợt càng đỏ lên vì tức giận. Bàn tay chàng siết chặt thành nắm đấm dưới lớp áo trong mỏng manh, cả người căng thẳng như dây cung, ánh mắt như muốn nhìn xuyên về phương Bắc nơi Kinh thành.
“Lấy việc phá lệ đề bạt làm cớ, hãm hại trung lương, thay mận đổi đào, bán quan bán tước, loại hành vi này chẳng phải hiếm thấy trong triều lại. Hay cho An Quý phi! Hay cho Lại Bộ thượng thư! Hay cho một phủ đệ hoàng thân quốc thích chẳng để pháp luật vào trong mắt!”
“Chúng đang đào móng Đại Dận, chặt đứt số mệnh của Đại Dận!”
Tâm trạng của Thích Bạch Thương phức tạp vô cùng.
Không giống với người khác, nàng hiểu rõ An gia là nơi mẫu thân An Vọng Thư từng sinh ra, cũng là “ngôi nhà” mà nàng từng sống trong suốt bốn năm thơ ấu. Thậm chí, trong ký ức nàng vẫn còn lờ mờ bóng hình của tổ phụ, tổ mẫu và cữu phụ.
Đám người đó không những có thể là hung thủ hại chết mẫu thân, mà còn là loại lòng lang dạ thú, hãm hại không biết bao nhiêu người…
Thích Bạch Thương khẽ ấn vào lòng bàn tay, ép bản thân tỉnh táo trở lại.
Trước mắt không phải là lúc chìm trong tư tình.
Nàng cúi thấp người: “Dẫu vậy, vì sao Trần Hằng lại không màng hiểm nguy khi bị lộ, trực tiếp dẫn phủ binh muốn đẩy huynh vào chỗ chết?”
“Bởi vì trong lúc tra xét án cũ, ta đã lấy được vật chứng quan trọng nhất… Huyện thừa tiền nhậm của huyện Nam An, nhị lang nhà Lý chính thôn Đại Thạch, Kiều Chung Ngôn, bị liên luỵ trong vụ án bạc cứu tế, lúc bị đẩy vào ngục làm người thế tội……”
Ánh mắt đầy phức tạp của Thích Thế Ẩn dừng trên người Hứa Nhẫn Đông.
“Trước lúc chết, ông ta đã để lại bằng chứng mà mình đã giấu kín suốt ba năm, chứng minh An thị cấu kết với Trần Hằng vu oan cho Hứa lão, bán quan cho Tiết Hoành Trung, còn có cả lá thư viết bằng máu tươi, thú nhận ông ta biết rõ nhưng không bẩm báo.”
Thích Thế Ẩn nhớ lại cảnh truy sát trước lúc ngất xỉu, giọng lạnh như băng: “Đã rơi vào tay Trần Hằng.”
“Trần, Hằng!” Hứa Nhẫn Đông nghiến răng nghiến lợi, xoay người tính xông ra ngoài.
Thích Bạch Thương vội vàng nghiêng người ngăn hắn ta lại: “Đệ định đi đâu?”
“Ta phải xông vào phủ Tiết độ sứ, bắt lấy tên Trần Hằng đê tiện kia, ép hắn ta giao ra chứng cứ minh oan cho tổ phụ của ta!” Hứa Nhẫn Đông hận đến mức gân xanh nổi đầy trán.
“Chưa nói đến việc chứng cứ có còn trong tay hắn ta hay không,” Thích Bạch Thương dịu giọng khuyên nhủ, “Trần Hằng là Tiết độ sứ, nắm giữ một phương thế lực ở Triệu Nam, dưới trướng có vô số thân binh, vậy mà đệ muốn phá vòng vây, xông vào phủ của hắn ư?”
“Thế thì ta liều mạng với hắn!”
“Hứa lão chỉ còn lại một hậu duệ duy nhất là đệ, nếu việc chưa thành, oan chưa rửa, đệ lại vì một phút nông nổi mà hy sinh vô ích, đến lúc đó còn mặt mũi nào gặp ông ấy hay không?”
“…” Thiếu niên nọ run rẩy cả người, cuối cùng cũng từ từ buông xuôi. Hắn ta đưa tay lau nước mắt, giận dỗi đi đến góc tường ngồi xổm xuống.
Thích Bạch Thương ngập ngừng muốn nói gì đó, rốt cuộc chỉ đành bất đắc dĩ nhìn sang Thích Thế Ẩn: “Huynh trưởng…”
Thích Thế Ẩn thản nhiên tiếp lời: “Ta biết muội định nói gì.”
Hiếm khi Thích Thế Ẩn nhìn nàng với sắc mặt lạnh lùng đến vậy: “Nhưng Bạch Thương à, lần này ta sẽ không đồng ý với muội… Muội muốn ta về Thượng Kinh trước, tìm kiếm sự bình an nhất thời rồi mới bàn bạc kỹ hơn, có đúng không?”
Thích Thế Ẩn nói tiếp: “Nếu chuyện này chỉ liên quan đến tính mạng của một mình ta thì ta sẽ đồng ý, nhưng vụ án này đâu chỉ đơn giản như vậy? Chỉ riêng lá thư máu kia thôi cũng đã liên lụy tới ít nhất ba mạng người vô tội rồi!”
Chàng không đành lòng mà quay sang nhìn thiếu niên đang vùi mặt xuống gối nơi góc tường, giọng nói cũng thấp xuống hẳn: “Sau khi Hứa lão chết oan trong ngục giam, phu nhân của ông ấy là Tiền thị, vì kêu oan, đã đâm đầu vào quan tài mà chết……”
Thích Bạch Thương kinh hãi, cũng vô thức nhìn về phía Hứa Nhẫn Đông.
“Huống hồ ngoài Triệu Nam còn có bao nhiêu vụ án oan chưa được biết đến, sẽ xảy ra bao nhiêu cảnh tượng nhà tan cửa nát nữa chứ?”
Thích Thế Ẩn nhìn về hướng Thượng Kinh, ánh mắt chất chứa nỗi hận như ăn mòn xương tuỷ: “Dẫu có tan xương nát thịt, ta cũng phải lấy lại chứng cứ từ tay Trần Hằng, khiến vụ việc ở Triệu Nam, nỗi oan ức của Hứa lão, cùng thủ đoạn nhơ nhuốc của An gia phơi bày giữa thiên hạ! Triều đình Đại Dận chúng ta tuyệt không dung tha cho đám sâu mọt dơ bẩn này tiếp tục cậy quyền thế mà làm bậy, phá hoại cơ nghiệp quốc gia!”
Thích Bạch Thương chau mày thật chặt, ánh mắt u sầu nhìn gương mặt tuy gầy gò đến tái nhợt nhưng vẫn không giấu được nỗi oán hận của Thích Thế Ẩn, muốn khuyên mà chẳng nói nên lời.
Đúng lúc ấy, một tiếng vỗ tay trầm thấp, lười nhác, thậm chí có phần qua loa vang lên từ gian ngoài, rồi tiến dần vào sau tấm màn.
“Bốp, bốp, bốp.”
Người vừa vào mặc áo giáp đen, vóc dáng cao gầy, thân hình thong dong lười biếng, vừa vỗ tay vừa bình tĩnh bước vào.
“Hay cho lời lẽ hùng hồn khẳng khái khiến lòng người giác ngộ. Thích đại nhân quả là người chính trực cương nghị, đủ để làm tấm gương cho toàn Đại Dận, khiến văn võ bá quan trong triều đều phải hổ thẹn.”
Thích Bạch Thương hơi giật mình: “Tạ……”
Nói tới đây, nàng vội nghiến răng chặn lại.
Lúc này tình hình không ổn, nếu như nàng vạch trần thân phận của Tạ Thanh Yến, chỉ sợ sẽ khiến hai người trước mặt nảy sinh hiềm khích…
Từng lời Tạ Thanh Yến thốt ra đều mang ý tán dương, nhưng giọng điệu lại lãnh đạm, sắc mặt thờ ơ, ánh mắt lạnh lẽo, thậm chí còn ẩn chứa vẻ giễu cợt chế nhạo…
Đúng là chẳng khác nào khiêu khích người nghe.
Quả nhiên, sắc mặt Thích Thế Ẩn lập tức trầm xuống, giọng điệu cũng lạnh lùng chẳng kém: “Các hạ là người phương nào? Nếu chỉ biết cất tiếng mỉa mai, chi bằng nhân lúc…”
“Huynh trưởng.”
Thích Bạch Thương cuống quýt xoay người can ngăn Thích Thế Ẩn.
Có thế nào cũng không thể đắc tội với vị kia được, có thể về Thượng Kinh an toàn hay không, phần lớn đều phải dựa vào hắn cơ mà.
Nghĩ đến đây, Thích Bạch Thương cố tìm lời cho hợp lẽ: “Vị này là ân nhân cứu mạng của muội.”
Cơn giận đang hừng hực trong lòng Thích Thế Ẩn như đóng băng ngay tức khắc.
Trấn an Thích Thế Ẩn xong, Thích Bạch Thương mới đứng dậy xoay người sang phía người nọ.
Không rõ vì sao nàng lại cảm thấy ánh mắt của Tạ Thanh Yến lạnh hơn rất nhiều so với lúc hắn mới bước vào.
Thích Bạch Thương nén nghi hoặc, bước đến trước mặt hắn rồi hạ thấp giọng đến mức chỉ có hai người nghe thấy: “Chuyện này, Tạ Công có cao kiến gì chăng?”
Ánh mắt hắn lướt qua tay trái buông bên người nàng, sau đó dừng lại rất lâu ở vết hằn đỏ bên cạnh nốt ruồi nhỏ.
Tựa như có thứ gì đó được xoa dịu, khiến vẻ lạnh lẽo trong mắt hắn dần tan đi.
Tạ Thanh Yến ngước mắt nhìn nàng: “Triệu Nam là địa bàn của An gia, Trần Hằng lại là tay sai đắc lực dưới trướng của An Duy Diễn. Tiết độ sứ trong lãnh địa có toàn quyền điều binh, điều này chẳng cần ta phải nhiều lời thêm nữa. Bản thân nàng và Thích Thế Ẩn khó mà bảo đảm an toàn. Rời khỏi Triệu Nam đã không dễ, muốn lấy lại chứng cứ từ trong phủ Tiết độ sứ có phủ binh canh giữ nghiêm mật, càng là việc mò kim đáy biển.”
“Ta hiểu, nhưng nếu không đoạt lại được chứng cứ ấy, đừng nói là huynh trưởng…”
Thích Bạch Thương chau mày, vô thức cắn nhẹ môi. Nàng nghĩ ngợi một chốc rồi dời mắt.
“Ngay cả bản thân ta cũng thật sự thấy không cam lòng.”
Ánh mắt Tạ Thanh Yến khẽ lay động, hắn chầm chậm cúi người cùng khóe môi vương nụ cười nhạt. Mặt nạ quỷ kề sát, tiếng nói trầm khàn vẳng bên tai, lạnh đến thấu xương như đang buông lời chế giễu.
Thích Bạch Thương ngẩng phắt lên: “???”
Hắn lại phát bệnh gì nữa rồi?
Dường như chẳng màng đến ánh mắt không mấy thiện cảm từ phía góc tường lẫn trên giường bệnh, Tạ Thanh Yến lười nhác cụp mắt rồi lại đứng thẳng dậy: “Mấy ngày thì vết thương do gãy xương kia mới lành?”
Vừa nhắc đến chuyện này, Thích Bạch Thương liền chau mày: “Dù có dược liệu quý hiếm như gừng leo giúp nối liền xương cốt, hồi phục da thịt, thì cũng phải ít nhất mười ngày mới miễn cưỡng chống gậy đi lại được.”
Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Huống hồ đường núi hiểm trở, gập ghềnh khó đi, sẽ càng thêm vất vả.”
“E là phía bên Vân Xâm Nguyệt không giấu được lâu đến thế.” Tạ Thanh Yến thản nhiên đáp.
Thích Bạch Thương gật đầu: “Ta biết. Ta cũng từng nghĩ đến việc nhờ các tráng niên nam tử trong thôn khiêng huynh trưởng rời núi, làm như vậy thì chỉ cần hai ngày là đủ để rời khỏi nơi này. Nhưng mà đường đi quá lộ liễu, có khi chưa ra khỏi núi Mông Sơn đã bị thân binh đi tuần tra Triệu Nam của Trần Hằng phát hiện mất rồi.”
Tạ Thanh Yến chăm chú nhìn nữ tử đang đứng thật gần với mình, lông mày nàng khẽ nhíu lại, sống mũi hơi cong, cánh môi nhợt nhạt bị cắn nhẹ trong vô thức.
Hắn cứ nhìn nàng như thế thật lâu rồi mới thu lại hàng mi dài, hững hờ đáp lời: “Ta có một kế, đủ để một mũi tên trúng hai con chim.”
Ánh mắt Thích Bạch Thương bừng sáng lên, nàng lập tức ngước lên nhìn người nọ.
“Là kế gì?” Thích Bạch Thương vội hỏi.
“Trước đó, ta có một điều kiện.” Tạ Thanh Yến đáp.
Thích Bạch Thương hoang mang: “Hửm?”
“Bắt đầu từ bây giờ…” Tạ Thanh Yến cúi thấp người, ánh mắt đen láy lạnh lùng khóa chặt lấy nàng: “Nàng phải nghe lời một mình ta.”
“?”
***
Hai ngày sau.
Triệu Nam, Kỳ Châu, Yến Vân Lâu.
Quãng thời gian trước đây, thiên tai triền miên khiến Kỳ Châu bốn phương hỗn loạn, nhiều nơi tan hoang tiêu điều. Yến Vân Lâu cũng được xem là tửu lâu phồn hoa bậc nhất Kỳ Châu hiện nay, người lui tới đều là con cháu các gia tộc có thế lực hoặc gia đình giàu có được quan phủ bao che.
Nhưng hôm nay, trong tửu lâu đã được dọn trống từ sớm, chẳng cho người ngoài bước vào.
Bên ngoài tửu lâu, thân binh phủ Tiết độ sứ giương lá cờ lớn có chữ “Trần” đứng sừng sững.
Bá tánh đi ngang qua đều cuống quýt cúi đầu tránh né.
Trong tửu lâu, có hai bóng người một trước một sau đang bước trên bậc thang gỗ chạm trổ hoa văn dẫn lên tầng hai.
Giờ phút này, mặt mày Trần Hằng tràn ngập vẻ nôn nóng: “… Thích Thế Ẩn trốn sang phía Tây còn chưa bắt được, Triệu Nam hiện trong cảnh loạn trong giặc ngoài, ta bận đến mức chỉ hận không thể phân thân khắp nơi… Nếu ngươi khiến ta lãng phí thời gian vô ích thì Yến Vân Lâu này của ngươi cũng không cần phải mở nữa, chuyển thành kho lúa là vừa!”
“Ai da, tiểu nhân nào dám dối gạt đại nhân cơ chứ?”
Chưởng quầy tươi cười nịnh nọt, đến tầng hai mới ghé tai nói nhỏ: “Đại nhân cứ yên tâm, tuy lỗ thủng của Triệu Nam khó có thể lấp đầy, nhưng vị khách quý trong căn phòng này chính là người có thể vá trời cơ đấy!”
Sau khi bước lên bậc thang cuối cùng, Trần Hằng lắc lắc áo choàng, có chút nghi ngờ: “Vá trời? Triệu Nam còn có phú thương nào lợi hại đến vậy à? Địa vị của kẻ ấy ra sao?”
“Mấy năm nay Triệu Nam liên tục gặp thiên tai, đương nhiên là khó có…” Chưởng quầy vừa dẫn đường vừa nói: “Nhưng vị công tử này không phải là người Triệu Nam, hắn đến từ Dương Châu, nơi giàu có trù phú nhất vùng Giang Nam!”
“Ồ?” Từ lâu Trần Hằng đã nghe danh Dương Châu giàu nhất thiên hạ, nên lúc này gã cũng có chút chờ mong.
Chưởng quầy nói năng sinh động như thật: “Vị công tử này dựa vào tổ tiên, mang thân phận tôn quý, là con trai trưởng của tộc trưởng một gia tộc lớn, nói là giàu nhất Giang Nam cũng chẳng ngoa. Mà con nhà giàu ấy à, khó tránh khỏi có thói phong lưu, hoang dâm vô…… Khụ, ý là, bản tính đào hoa đó mà. Vị công tử này chính là nhân tài kiệt xuất trong đó!”
Ánh mắt Trần Hằng đảo quanh: “Lời ấy nghĩa là sao?”
Chưởng quầy ghé tai nói nhỏ: “Nay đến Kỳ Châu chúng ta, hắn lại vừa ý người thiếp thứ mười tám! Thế là hắn vung khoảng năm mươi lượng hoàng kim, nhất quyết muốn cưới vị thôn nữ đã gả chồng kia về nhà!”
Trần Hằng không nghe thấy những ý khác, chỉ nghe lọt một câu…
“Năm mươi lượng hoàng kim! Cưới một phụ nhân nông thôn?!”
“Chứ còn gì nữa!”
Chưởng quầy vội đỡ lấy tấm thân loạng choạng của Trần Hằng: “Dạng phá gia chi tử như thế này… tuyệt không thể bỏ qua. Trần đại nhân, dù hắn đến gặp ngài vì chuyện gì thì ngài cũng phải đồng ý nhé!”
Hai người vừa nói vừa đi đến trước gian phòng chữ Thiên.
Tuy ngăn cách bởi một khung cửa, nhưng tiếng cười nói ríu rít cùng những âm thanh mê hoặc vẫn không ngừng vương vấn bên tai gã.
Trần Hằng chỉ chỉ: “Trong kia là do ngươi sắp xếp?”
“Không phải đâu.” Chưởng quầy khua tay múa chân, “Ngài đã quên rồi sao, đó chính là mười bảy vị tiểu thiếp trước đó của quý công tử kia, mỗi châu một người đấy!”
Trần Hằng: “…”
Trần Hằng chỉnh lại quần áo rồi đẩy cửa bước vào với tâm tình vô cùng phức tạp. Gã vừa hâm mộ, vừa ganh ghét, lại xen lẫn cả ước ao đối với người bên trong.
Một vị công tử nghiêng mình tựa trên trường kỷ, hắn khoác lên mình chiếc áo choàng dài bằng gấm với những đường viền kim tuyến thêu tùng và hạc. Bên hông hắn đeo ngọc trắng, nửa khuôn mặt khuất sau chiếc mặt nạ mang họa tiết vân vũ được chạm khắc vô cùng tinh xảo.
Trong vòng tay hắn là một thiếu nữ váy áo mỏng manh đang nửa đẩy nửa mời.
“Tạ, Thanh, Yến.”
Trên sập mỹ nhân, Thích Bạch Thương ra sức đẩy lên ngực người trước mặt hòng cản hắn lại. Dưới lớp mặt nạ được che kín với những dải lụa kim tuyến, gò má nàng ửng hồng như muốn nhỏ lệ.
Nàng quay mặt đi, giọng nhỏ dần như tan vào tiếng nhạc êm tai.
“Tránh xa ra một chút.”
“Không tránh được.”
Tạ Thanh Yến ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, nữ tử suýt trốn thoát lại bị hắn kéo về. Hắn ôm chặt nàng vào lòng, giọng điệu trầm thấp như đang cố nén nỗi vui sướng.
Mỹ nhân bên cạnh kề tai chạm tóc, quấn quýt không rời.
“Nàng đã quên rồi ư? Từ hôm nay trở đi…” Người nọ thấp giọng cười khẽ, “Nàng chính là tiểu thiếp thứ mười tám của ta.”