Chương 40
Sân sau phủ Tiết độ sứ, phòng tân hôn.
Đêm lửa dập dềnh cùng tiếng người huyên náo tràn qua khung cửa, nến đỏ mập mờ soi màn trướng đỏ.
Thiếu nữ mặc áo cưới đỏ, đầu phủ khăn voan đỏ thêu phượng dát vàng, ngồi đoạn chính giữa giường, sau lưng nàng trải đầy táo, quế, gừng cùng đủ loại trái cây ngụ ý cát tường.
Liên Kiều kề sát người vào hành lang trong viện, ngó nghiêng hồi lâu rồi rón rén chạy vào: “Cô nương, nô tì nghe thấy hình như người ở sân trước đang lại đây. Có phải họ bắt đầu lục soát chứng cứ phạm tội mà trưởng công tử đã nói hay không?”
Dưới khăn voan đỏ, nữ tử cất giọng nói thật êm ái: “E là thế thật. Thuốc mê đã đủ liều, việc còn lại, không cần phải bận tâm. Người nọ đã nói, cho dù có nghe thấy động tĩnh gì cũng chớ ra khỏi sân, đao kiếm vô tình, chỉ cần yên tâm chờ đợi là được.”
“Nghe thì nhẹ nhàng thật đấy, nhưng đây có khác nào đưa dê vào miệng cọp? Lúc vào phủ Tiết độ sứ, tim nô tì còn đập thình thịch đây này. Ai chẳng biết binh của Tiết độ sứ từng lùng khắp Triệu Nam để tìm tung tích của người và trưởng công tử chứ. Cũng chỉ có Tạ… chỉ có ngài ấy mới dám trắng trợn đổi trắng thay đen như vậy, lại còn gióng trống khua chiêng bước vào phủ Tiết độ sứ!”
“Hợp nhi ly chi, dương đông kích tây, minh tu sạn đạo, di hoa tiếp mộc, nhân lương ô địch……”
“Cô nương, người đang đếm gì vậy?” Liên Kiều hiếu kỳ ghé lại gần.
“Ta đang tính xem trong loạt liên hoàn kế của Tạ Thanh Yến, có bao nhiêu mưu kế là ta nhìn thấu, còn có bao nhiêu điều là ngoài dự đoán……”
Thích Bạch Thương gập từng ngón tay lại, sau đó siết thành nắm đấm.
Nắm một hồi, nàng bèn thả lỏng tay rồi buông tiếng thở dài: “Ngày hôm ấy, huynh trưởng nói chẳng sai. Tạ Thanh Yến tâm cơ thâm sâu, không phải người lương thiện. Triều đình đồn ngài ấy thu phục biên cương, giữ vững Tây Ninh, trấn thủ phương Bắc, toàn là danh vọng lừa người. Nay nhìn từ việc ngài ấy đến phương Nam và nói ra những lời kia, e rằng kẻ như Trần Hằng, chẳng phân rõ là ngọc hay đá, là loại tứ chi phát triển, lấy trắng mà chê xanh.”
Tuy cách một lớp khăn nên Liên Kiều không thấy rõ biểu cảm của Thích Bạch Thương, nhưng nàng ấy vẫn có thể cảm nhận được giọng điệu của cô nương nhà mình.
Liên Kiều khó hiểu đáp lời: “Sau này ngài ấy là phu quân của cô nương Uyển Nhi, cũng coi như người nhà rồi, người nhà có bản lĩnh chẳng phải là chuyện tốt sao? Cớ gì gì cô nương lại lo lắng?”
“Giống như huynh trưởng, ta chẳng thể đoán được ngài ấy đang toan tính điều gì.” Thích Bạch Thương nhíu mày: “Với thân thế, địa vị, thanh danh và công huân như ngài ấy, rốt cuộc còn thứ gì khiến ngài ấy phải nghiêm khắc giữ mình, bước nào cũng cẩn thận như vậy?”
Liên Kiều nghĩ mãi chẳng ra, cuối cùng đành buông xuôi: “Thôi, nô tì nghe không hiểu mấy điều ấy, chỉ biết Tạ Công nguyện vì Uyển Nhi cô nương mà bảo vệ Thích gia là tốt rồi. Nếu lần này không nhờ ngài ấy, nô tì thật sự không biết phải làm sao để bảo vệ cô nương và trưởng công tử nữa!”
Thích Bạch Thương hơi sững lại, rồi nàng khẽ gật đầu: “Cũng phải. Ít nhất ngài ấy đã dốc hết tâm huyết với việc của Uyển Nhi.”
Liên Kiều quỳ gối trước mặt Thích Bạch Thương, nghịch ngợm nhìn vào trong khăn phủ rồi vội thẳng người lại trước khi bị phát hiện.
“Tên ám vệ xuất quỷ nhập thần bên cạnh Tạ Công tối nay cũng trở về rồi. Nô tì vừa đưa chén thuốc người đã chuẩn bị cho trưởng công tử xong, nghe hắn nói mấy ngày trước Tạ Công được phong tước ở xã tắc đàn, vốn nên mở yến tiệc ở phủ Trưởng Công chúa… nhưng vì Uyển Nhi cô nương, ngài ấy đã giả bệnh để chạy vội đến Triệu Nam, trì hoãn bữa tiệc ấy!”
Thích Bạch Thương hơi líu lưỡi: “Chuyện ấy… chẳng phải là khi quân sao?”
“Đúng vậy! Khó trách Tạ Công vẫn luôn che mặt kể từ khi đến Triệu Nam. Nếu để ai bắt được nhược điểm, dẫu ngài ấy có là cháu ngoại của thánh thượng thì cũng không tránh khỏi việc bị phạt đâu!”
“……”
Thích Bạch Thương vô thức siết chặt tay, định gỡ khăn voan xuống.
“Ai da cô nương, không thể tự mình vén khăn voan đâu!”
Tấm rèm đỏ bị ngón tay trắng muốt vén lên, mũ phượng hé lộ, lông vũ bằng vàng lung lay như sắp bay.
Trán điểm hoa, hàng lông mày thanh tú, dưới lớp phấn nhẹ, dung nhan của nàng càng thêm tuyệt sắc yểu điệu.
Chỉ là ánh mắt nàng lại tràn đầy vẻ bất lực: “Ngươi thật sự cho rằng ta gả chồng rồi sao?”
“… À.”
Không đợi Thích Bạch Thương trách mắng, nàng ấy vội giải thích: “Nhưng cũng không thể trách nô tì được! Tạ Công cơ trí đến vậy, sao lại bỏ sót tiểu tiết này chứ? Người nhìn giá y trên người mình mà xem, từ trong ra ngoài đều vô cùng đầy đủ, lễ nghi chỉnh tề, được chuẩn bị đúng theo tiêu chuẩn của chính thất. Cả chiếc mũ phượng cùng đồ trang sức này nữa, xa hoa như thế này, ngay cả quý nữ nhà cao cửa rộng, con cháu ruột thịt của công hầu quý tộc cũng chưa chắc đã sánh bằng đâu… Nếu mang ra ngoài, không biết khiến bao nhiêu tân nương ở Thượng Kinh phải hâm mộ đấy!”
Thích Bạch Thương xưa nay chuyên tâm đọc y thư, chưa từng để ý đến việc cưới hỏi trong trang, cũng chẳng có di mẫu chỉ dạy, đương nhiên chẳng hiểu lễ nghi này nọ.
Nghe thế, nàng bèn cụp mắt, kéo nhẹ tay áo của giá y thêu kim rồi ngắm nghía với vẻ hiếu kỳ: “Vậy sao? Ta chẳng để ý, hẳn là ngài ấy cũng không biết đâu.”
“Ôi, làm trò mà trang sức đã đẹp đến vậy, chẳng biết mai sau Uyển Nhi cô nương thật sự gả đi thì cảnh tượng sẽ ra sao nữa…”
Liên Kiều chống cằm, mơ màng thả hồn tưởng tượng.
“Giờ cô nương đã tuyệt giao với họ Lăng kia, lại vang danh xa gần, đợi về Kinh rồi, chắc chắn người đến cầu hôn sẽ xếp hàng đến nát cả thềm. Cô nương phải chọn người thật tốt, phò mã sau này tiền tài chưa chắc đã hơn Tạ Thanh Yến, nhưng đối xử với cô nương thì nhất định phải như Tạ Công đối với Uyển Nhi cô nương, à không, còn phải tốt hơn nữa!”
Thích Bạch Thương mỉm cười, khẽ điểm vào trán nàng: “Tâm tư lại bay đâu rồi.”
Liên Kiều vừa cười khúc khích vừa ngã người ra sau.
Nàng nhìn ra ngoài khung cửa. Đêm nay, chẳng biết bao nhiêu sát khí giấu mình trong tiếng kèn trống rộn rã, ca múa náo nhiệt này.
Ngắm nghía hồi lâu, Thích Bạch Thương nhẹ buông khăn phủ, che mặt lại.
“Không biết tình hình tiền viện ra sao rồi.”
***
Tiền viện, phủ Tiết độ sứ.
Toàn thành Kỳ Châu đều biết hôm nay trong phủ Tiết độ sứ có đại hôn, giữa đêm mà huyên náo chẳng dứt, ca múa không ngừng, tiếng nhạc vang vọng giữa không trung, quấy nhiễu dân cư xung quanh vô cùng.
Chỉ là Trần Hằng ngang ngược hoành hành ở Triệu Nam đã nhiều năm, không ai dám dòm ngó, cũng chẳng có người dám cất lời chê bai.
Vậy nên cũng chẳng có ai phát hiện ra…
Khắp các viện, các phòng trong phủ, từ chủ tớ cho đến thân binh tuần tra hoặc trấn thủ, đều lần lượt gục ngã bên những vò rượu mừng và các món ăn trong tiệc cưới được chuyển lên từ nhà bếp.
Hơn trăm khách nhân tiến phủ với danh nghĩa dự tiệc đã lặng lẽ rời khỏi đám người đang say ngủ từ sớm, sau đó tản về bốn phía phủ đệ, mỗi người một hướng, trật tự đến mức chẳng hề gây ra tiếng động.
Mấy cánh cổng phủ vốn có thân binh trấn giữ, chẳng biết khi nào đã đổi thành những gương mặt xa lạ, song, ai nấy vẫn giữ dáng vẻ tùy tiện nhàn tản như cũ, miệng còn buông mấy lời nhảm nhí.
Song phương chẳng biểu lộ điều chi, chỉ khẽ gật đầu rồi lướt qua nhau. Khôi giáp sắt thép va chạm, âm vang rền rĩ xa dần, tựa như tấm lưới vô hình đang khép chặt toàn phủ, không để lọt ra dù chỉ là một giọt nước.
“Ào!!”
Một thau nước giếng lạnh buốt dội thẳng từ trên đỉnh đầu xuống.
Trần Hằng rùng mình một cái giữa đêm thu, cơn mê man lẫn men rượu tan biến hơn phân nửa.
Gã mờ mịt mở mắt ra…
Toàn bộ tiểu viện Tiểu Hương Nhã Xá bỗng chốc “lộn ngược” trong tầm mắt.
Một nửa là tiệc cưới, đèn lồng đỏ rực lung lay khắp hành lang, khách nhân say ngủ bên bàn, ca múa trống nhạc náo nhiệt rền vang.
Nửa kia như điện Diêm La, trong màn đêm u ám, vô số ác quỷ đứng sừng sững san sát nhau, từng thanh trường đao vương ánh sáng lạnh lẽo đỏ như máu, giữa sự tĩnh mịch chết chóc ấy, hơi lạnh thấu xương chợt trỗi dậy.
Trần Hằng lại rùng mình thêm một lượt, rượu trong người tan biến sạch sẽ.
Gã giãy dụa kịch liệt…
“Có ai… cứu mạng… người đâu rồi?!”
Giữa khung cảnh huyên náo ấy, tiếng khàn khàn bật ra từ cổ họng gã yếu ớt đến thảm thương.
Chẳng khác nào một con giun đang giãy chết.
“Cứu… cứu mạng… người… người chết cả rồi sao…”
Trần Hằng thấy miệng khô lưỡi rát, gã cố gào nhưng âm thanh chẳng xuyên nổi tiếng ồn ã xung quanh, thế nên chẳng một ai đáp lại. Cả phủ Tiết độ sứ đêm nay ca vũ không ngơi nghỉ, nhưng bầu không khí lại lạnh lẽo, chết chóc đến mức làm lòng người rúng động.
Gió thu lùa vào, nước lạnh thấm đến da thịt làm gã run rẩy co ro.
Dẫu lòng chẳng muốn chút nào, gã vẫn phải đưa mắt nhìn về hướng mà từ đầu mình đã cố trốn tránh…
Trong ánh sáng nhập nhòe của dãy hành lang bên trái, tựa như có vô số bóng đen đang đứng yên ở đó, từng ánh mắt trong bóng tối đồng loạt nhìn về phía gã, tĩnh mịch đến mức làm sống lưng gã lạnh toát.
“Các… các ngươi là ai?”
Trần Hằng nghe thấy tiếng răng mình va vào nhau, thế là gã cố cắn môi để bình tĩnh trở lại, sau đó còn giả vờ hung hăng gào to: “Sơn phỉ? Tặc dân? Dám động đến phủ Tiết độ sứ… Các ngươi có biết nhạc phụ của ta là ai không?!”
Nhắc đến đây, Trần Hằng lập tức vững dạ. Gã toan ưỡn ngực, song cả người bị treo ngược chỉ khiến gã như con cá chết vùng vẫy mà thôi.
“Nhạc phụ của ta là Thượng thư Bộ Binh tiền nhậm! Lão sư của ta là Thái phó đương triều An Duy Diễn! Các ngươi chán sống rồi! Dám cả gan phạm thượng ư?! Các ngươi…”
Một giọng nói khàn nhẹ, lạnh nhạt và đầy lười biếng chợt vang lên từ sau lưng Trần Hằng.
“Ai?!”
Lông tóc gã bắt đầu dựng đứng, gã hoảng loạn quay đầu lại, song dây trói giữ chặt khiến cơ thể gã chỉ có thể lắc lư dữ dội.
Trong ánh nhìn chao đảo, gã thấy một thân ảnh thon dài vận hôn phục cài ngọc đai, bước từng bước khoan thai ra khỏi góc hành lang tối tăm.
Người nọ đặt chân xuống thềm, bước đến trước mặt gã rồi dừng lại. Sau đó hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng đỡ lấy vai Trần Hằng để gã thôi đong đưa giữa không trung.
“Chỉ mới xa mặt ít lâu mà Trần huynh đã chẳng nhận ra sao?”
“…Đổng… Đổng hiền đệ?”
Trần Hằng thấy lưỡi mình cứng ngắc, khó khăn lắm mới nhận ra người trước mắt.
Dù góc nhìn bị đảo ngược nhưng dung mạo kia vẫn trong sáng thanh tú, chẳng thể nào lẫn được.
Chỉ là… hắn hoàn toàn khác với “Đổng công tử” phong lưu hào hoa, mi mắt lười nhác trong ký ức của gã. Người trước mặt đứng nghiêng mình dưới trăng, phong tư tuấn lãng như trúc ngọc, khí chất lạnh lẽo tựa sương thu, chẳng còn vết tích nào của kẻ ăn chơi xưa kia.
“Ngươi… rốt cuộc ngươi là ai?!”
Dù ngu dốt đến mấy, lúc bấy giờ Trần Hằng cũng đã tỉnh ngộ. Gã lập tức gào lên với gương mặt vặn vẹo: “Ngươi chắc chắn không phải thương nhân Giang Nam! Ngươi cố ý! Ngươi bày mưu lừa ta?!”
“Ta sẽ giết ngươi! Giết cả nhà ngươi! Mười tám đời nhà ngươi cũng không tha…”
Lời lẽ tục tĩu như suối tuôn ra không dứt.
Vẻ mặt của công tử vận hôn phục vẫn lạnh tanh, đợi đến khi nghe chán chê mới khẽ phất tay.
Một bóng người quỷ mị đột ngột xuất hiện: “Công tử.”
“Ồn quá.” Tạ Thanh Yến ung dung lên tiếng: “Cắt lưỡi hắn.”
“…”
Tiếng chửi rủa khàn khàn của Trần Hằng lập tức im bặt.
Đổng Kỳ Thương không hề chần chừ mà buông tay trái xuống, một con dao găm lập tức rơi vào lòng bàn tay, sau đó, hắn ta sải bước đến gần kẻ đang kinh hãi đến lồi cả mắt.
“Không được!” Một giọng nói vội vã vang lên từ hành lang thông đến tận hậu viện.
Một lát sau…
Thích Thế Ẩn ngồi trên cỗ kiệu gỗ đơn sơ, được Vân Xâm Nguyệt đẩy ra ngoài.
Đổng Kỳ Thương như chẳng nghe thấy, hắn ta đứng dưới gốc cây, một tay giữ chặt Trần Hằng đang giãy dụa điên cuồng, thô bạo bẻ miệng gã ra, tay còn lại thì nhấc dao lên.
Dưới ánh đèn lồng, lưỡi dao hắt ánh đỏ hệt như màu máu.
Trần Hằng sợ đến độ hồn phi phách tán, điên cuồng giãy dụa, nhưng bàn tay ghì lấy mặt gã tựa như vòng sắt, chẳng thể thoát nổi.
Lưỡi dao sắp sửa hạ xuống…
Vân Xâm Nguyệt cũng nóng ruột: “Đầu gỗ! Cắt lưỡi rồi còn khai thác được gì nữa?!”
Đổng Kỳ Thương hiếm khi ngừng tay, quay đầu nhìn Tạ Thanh Yến.
Vị công tử khoác hôn bào, gương mặt trông thật nhu hòa trong ánh nến đỏ rực: “Chỉ cần ký tên điểm chỉ, cũng thế cả.”
Đổng Kỳ Thương gật đầu, định tiếp tục.
Vân Xâm Nguyệt nghiến răng: “Thích cô nương còn ở trong phủ!”
“…”
Nét lạnh lẽo trong ánh mắt của Tạ Thanh Yến dần tan đi.
“Thôi vậy.”
Mũi dao găm đã len sâu vào miệng Trần Hằng, kề sát đến tận hàm dưới.
Lưỡi dao vướng chút máu, đến sát khắc cuối cùng mới được thu về. Đổng Kỳ Thương tiện tay vuốt ngang một lượt, dùng vạt áo của Trần Hằng lau sạch máu rồi mới vô cảm buông gã ra, lùi về một bên.
Kẻ vừa dạo một vòng quỷ môn quan ấy, khí huyết tiêu tán, cả sức mắng cũng chẳng còn nữa, gã vừa lầm bầm không rõ tiếng, vừa giãy dụa xoay người trong không trung, hướng về phía hành lang nơi phát ra giọng nói ngăn cản khi nãy.
Tựa như cảm giác được ánh mắt của Trần Hằng, chàng lạnh giọng hỏi: “Trần đại nhân, còn nhận ra kẻ này chăng?”
Từ trong tầm mắt đã nhòe đi, Trần Hằng lập tức nhận ra người ngồi trên kiệu, gã không khỏi run rẩy cả người:
“Thích… Thích Thế Ẩn… quả nhiên chưa chết…”
“Oan tình của Hứa Huyện lệnh còn chưa được giải, An Huyên và An Trọng Đức hại trung thần, bán quan buôn chức chưa được tấu trình trước thánh thượng cùng thiên hạ… sao ta có thể chết dễ dàng như vậy?”
“Ngươi… to gan! Dám gọi thẳng tôn hiệu của Quý phi…”
Trần Hằng đã sợ đến kiệt sức, nên giờ vừa mở miệng thì giọng đã khàn đặc, cả người cũng ỉu xìu.
“Tội của An gia, nếu từng việc một được phơi ra cũng đủ tống bọn chúng vào ngục! Kẻ này thân ăn lộc dân, trung phò thiên tử, trách tội gian thần gian phi, có gì mà không dám?”
Trần Hằng cắn răng, hồi lâu mới nặn ra tiếng cười lạnh: “Ngươi muốn bức cung, lợi dụng bản quan để kéo lão sư xuống đài? Vô ích thôi! Cứ theo cái tên Hứa Chí Bình ngoan cố ấy mà nằm mơ đi!”
Thích Thế Ẩn giận đến mức gân xanh hằn rõ trên trán, chàng siết lấy thành kiệu, tưởng chừng như muốn bẻ gãy.
Trần Hằng thấy thế lại cười rộ lên: “Cứ tưởng là bọn sơn phỉ thảo khấu, nếu chết dưới tay các ngươi thì còn uổng. Nào ngờ… lại là chiêu trò của tên chó chết nhà ngươi, vị Tuần sát sứ danh tiếng lẫy lừng! Vậy ra cái trò ‘vòng Tây đi Bắc’ là giả, hóa ra ngươi nhân lúc ta lơi lỏng mà lén quay về?”
Sau kiệu gỗ, Vân Xâm Nguyệt bụm miệng cười, thấy mọi người đồng loạt nhìn lại thì vội khoát tay:
“Xin lỗi, nhịn không nổi.”
Hắn ta liếc qua Trần Hằng rồi thản nhiên nói:
“Với đầu óc này của ngươi thì miễn tính toán đi, càng tính càng lệch. Thế mà còn mong dụ được hiền đệ làm quân sư, chinh phạt Bắc địa, lập công phong hầu? Ha ha ha ha…”
Trần Hằng như bị giẫm đạp đến tột độ trong tiếng cười cợt ấy, gã gằn giọng: “Bổn quan sẽ không bán đứng lão sư! Có bản lĩnh thì giết đi! Bằng không, ta nhất định sẽ bẩm báo với thánh thượng chuyện ngày hôm nay!”
“Bằng chứng ngươi cướp đoạt, nay đã nằm trong tay kẻ này.” Thích Thế Ẩn siết lấy bằng chứng và huyết thư trên đầu gối, nghiến răng đáp: “Dù có dâng đến trước mặt thánh thượng thì pháp lý và nhân tâm vẫn còn đó, chẳng ai có thể dung thứ để ngươi cùng An gia tác oai tác quái nữa đâu!”
“Pháp lý? Nhân tâm? Thật nực cười.”
Trần Hằng vừa định cất thêm lời thì giọng nói lãnh đạm mang theo vẻ lười biếng quen thuộc kia lại vang lên: “Truyền cung tiễn.”
Đồng tử trong mắt Trần Hằng chợt co lại, gã vô thức run rẩy, vội liếc nhìn sang.
Chẳng biết vị công tử trẻ tuổi khoác hôn phục kia đã đi ra đằng xa tự lúc nào, bấy giờ hắn đã dừng bước và nghiêng người lại.
Trường bào thắt ngọc đai ôm gọm vòng eo, vạt áo dài quệt trên đất đất, tạo nên đường cong như lưỡi đao.
Hàng mi dài trên gương mặt thanh tú lập tức bị lớp lụa đỏ phủ khuất.
Trần Hằng bất giác rùng mình: “Ngươi… ngươi muốn làm gì…”
“Trần huynh muốn chết, hiền đệ ắt thành toàn cho huynh.”
Tạ Thanh Yến đưa tay ra, thân vệ chờ bên cạnh vội dâng cung gỗ.
Hắn nhận lấy cung, sau đó lắp tên, kéo dây.
Mũi tên lạnh lẽo chĩa thẳng vào Trần Hằng đang bị treo dưới cây.
Cuối cùng Trần Hằng cũng tỉnh ngộ, gã run rẩy, khản giọng kêu lên: “Ngươi dám! Bổn quan là mệnh quan triều đình… Ta, ta…”
Gã ngoái đầu nhìn sang Thích Thế Ẩn: “Ngươi là người Đại Lý Tự! Vậy mà không ngăn cản sao!?”
Thích Thế Ẩn toan ngăn lại.
“Hắn không ngăn nổi đâu.”
Dải lụa đỏ phất phới trong gió, lướt qua gò má trắng lạnh lẽo của Tạ Thanh Yến.
Hắn hơi nghiêng đầu, chậm rãi cất tiếng: “Kỳ Thương.”
“Có thuộc hạ.” Bóng người quỷ mị dưới cây đáp lời rồi giơ tay giật mạnh.
Thân thể bị treo ngược của Trần Hằng lập tức đung đưa như quả cân nặng nơi đầu cành.
“Hắn muốn công đạo và pháp lý, ta chẳng thèm quan tâm. Tội của An gia còn dài lắm, trước sau gì cũng tra ra thôi. Chỉ tiếc, con chó trung thành như ngươi chẳng sống nổi đến ngày ấy.”
Lời vừa dứt, một mũi tên rít gió lao vút trong bóng đêm, mũi tên ấy sượt qua cổ Trần Hằng khi người hắn vừa đu đến vị trí thấp nhất, ghim sâu vào mép tường đá của hậu viện.
Tiếng ca vũ trong viện như cũng ngưng lại trong khoảnh khắc ấy.
Thích Thế Ẩn hoảng đến mức suýt nhào khỏi kiệu: “Ngươi điên rồi ư!?”
Vân Xâm Nguyệt nghiến răng giữ chàng lại, hắn ta chỉ biết lắc đầu trước ánh mắt kinh sợ của Thích Thế Ẩn.
“Lâu không luyện tay nên hơi lụt nghề.”
Tạ Thanh Yến tựa như đang tiếc nuối, vẫn nhắm mắt nghiêng người: “Thêm lần nữa.”
“Aaaaa…!”
Trần Hằng cảm nhận được dòng máu nóng chảy từ cổ xuống, xót đến cay cả mắt. Rốt cuộc gã cũng thoát khỏi cơn nghẹt thở, vội hoảng hốt kêu la, hai chân run lẩy bẩy:
“Nếu ta chết… lão sư của ta quyết không tha cho các ngươi đâu! Cả họ nhà ngươi cũng bị tru diệt… Ngươi, ngươi…”
Lời còn chưa dứt, gã lại thấy vị công tử che mắt bằng dải lụa đỏ kia lắp ba mũi tên cùng lúc rồi giương cung lên.
“Định mở miệng rồi sao?” Công tử trẻ tuổi nở nụ cười ôn hòa: “Tiếc thay, ta chẳng muốn nghe nữa.”
Lời vừa thốt ra, ngón tay hắn cũng buông lơi dây cung.
“Vút!!”
Ba mũi tên rời dây, âm thanh xé gió như vạn tiễn cùng phát. Sát khí cuốn theo như thiên la địa võng, ập thẳng về phía Trần Hằng.
Khoảnh khắc Trần Hằng lại lao xuống điểm thấp nhất lần nữa, cũng là nơi mũi tên chĩa thẳng vào, giữa tiếng kêu kinh hãi từ khản đặc đến tắt hẳn của hắn, hai mũi tên chí mạng lướt qua hai bên cổ, sau đó sượt qua da thịt rồi ghim phập vào bức tường đá phía sau.
“Rắc.”
Ngọc quan vỡ nát. Mái tóc bạc xõa ra hòa cùng nước mắt nước mũi.
Sau khoảnh khắc tĩnh lặng đến nghẹt thở, Trần Hằng bỗng hít một hơi thật sâu, mặc kệ những tiếng sặc sụa. Gã nhắm nghiền mắt, tiếng thét chói tai khản đặc đến cùng cực, nghe chẳng khác nào tiếng lợn sắp chết kêu cứu: “Ta nói! Ta nói! Ta nói hết! Đừng giết ta… Ta nói mà! Nói mà!!!”
Cách đó không xa, Thích Thế Ẩn nhìn sang hành lang đối diện với ánh mắt phức tạp.
Dưới ánh đèn, vị công tử trẻ tuổi trong hôn phục nhẹ nhàng cúi đầu rồi chậm rãi tháo dải lụa đỏ ra khỏi mắt.
“Sao hắn có thể vô pháp vô thiên đến thế?” Thích Thế Ẩn siết chặt tay vịn, giọng nói tức giận không thôi.
Vân Xâm Nguyệt cũng thở phào: “Lần này xem như hắn dịu nhất rồi, nếu không phải người đó đang ở đây…”
Dưới hành lang, bóng người kia bỗng nghiêng đầu liếc tới khiến Vân Xâm Nguyệt lập tức cứng họng. Hắn ta đành vờ như không nói gì, vội vàng quay mặt đi rồi khe khẽ ngân nga một điệu khúc.
Dưới gốc cây, Đổng Kỳ Thương đã chặt đứt dây, để mặc Trần Hằng rơi bịch xuống đất. Kẻ kia lồm cồm bò dậy, nước mắt nước mũi đầy mặt, vội vàng lăn lộn lê lết về phía góc tường tối om.
Nơi đó, chính là chỗ Tạ Thanh Yến từng nói “Không có ai cả”, cũng là con đường sống duy nhất mà gã còn thấy được.
Tạ Thanh Yến giữ dải lụa đỏ trong tay, ngắm nghía nó lay động trong gió đêm, rồi hắn chợt cúi đầu cười nhạt.
“Ngu xuẩn.”
Chỉ một chốc sau, Trần Hằng bị ai đó trong bóng tối đá ngược trở lại. Gã đập sấp mặt xuống đất, ôm ngực, mặt đỏ bừng vì tức tối:
“Lại lừa ta, các ngươi…”
Nửa thân trên của thân vệ đã đá hắn trở lại dần dần hiện ra từ bóng tối dưới chân tường.
Chiếc mặt nạ ác quỷ khiến bao lời mắng chửi bỗng chốc nghẹn lại trong miệng Trần Hằng.
Sắc mặt gã trắng bệch như tờ giấy úa, gã run rẩy ngước nhìn về bóng người tuyệt mỹ trong hôn phục đang bước chầm chậm dưới ánh đèn.
“Ngươi… ngươi là… Tạ Thanh Yến!!??”