Chương 41
Lúc ba chữ ấy vừa thốt ra, Tạ Thanh Yến đang chậm rãi bước ra khỏi bóng cây, cả người hắn như chìm trong ánh nến sáng ngời.
Nghe tiếng gọi, hắn khẽ dừng bước rồi nghiêng đầu nhìn sang.
Đáy mắt người nọ phảng phất ý cười lạnh lùng, nhưng cũng có thể chỉ là những mảnh vụn của bóng cây đổ xuống mà thôi.
Giờ khắc này, gương mặt thanh tú ấy lại lọt vào tầm mắt của Trần Hằng, trong mắt gã, người nọ chẳng khác gì ác quỷ bước ra từ núi thi biển máu, toàn thân đẫm máu, khoác áo sát thần.
Hai mắt Trần Hằng trợn trắng, gã ngã ngửa ra sau, kinh hãi đến suýt ngất.
“Phụt, ha ha ha ha…”
Vân Xâm Nguyệt ôm bụng cười đến cong cả lưng, hắn ta vừa vịn vào xe của Thích Thế Ẩn, vừa không ngừng run rẩy: “Tạ Công ơi Tạ Công, e rằng chẳng bao lâu nữa tấm da người này sẽ không che nổi nữa rồi. Danh hiệu ‘Diêm Vương đoạt mệnh’ hung tàn thiện chiến nổi danh thiên hạ, đám người luyện võ xuất thân từ quân doanh ấy hiểu rõ nhất, ngoài miệng thì khinh miệt, nhưng trong lòng ai ai cũng sợ ngươi như quỷ La Sát đó!”
Tạ Thanh Yến lạnh nhạt liếc sang: “Khiến hắn tỉnh lại đi.”
“Vâng, công tử.” Đổng Kỳ Thương lập tức đáp lời.
Tạ Thanh Yến lại đưa mắt nhìn về phía Vân Xâm Nguyệt: “Sau đó bảo hắn tự viết một phong thư nhận tội, liệt kê toàn bộ tội trạng của An gia mà hắn biết được trong bao năm qua ra.”
Thích Thế Ẩn vốn định lên tiếng phản đối, nghe đoạn này xong lại chỉ im lặng gật đầu.
Tạ Thanh Yến chẳng hề bận tâm: “Đợi hắn viết xong thì bảo hắn viết thêm một bức nữa, đối chiếu rõ ràng từng câu rồi ký tên điểm chỉ cả hai.”
“Hả?” Vân Xâm Nguyệt khẽ xoay quạt, sau đó liếc mắt nhìn sang.
Đến khi hiểu ra, hắn ta bật cười, giọng nói nhẹ như gió xuân: “Tâm phúc xảo trá, dáng tiên hình hạc.”
Tạ Thanh Yến không phản bác lời bình độc địa ấy, hắn hơi nghiêng người, uể oải nhướng mày: “Thích đại nhân thương thế chưa lành nên chỉ có thể ngồi xe ngựa, đường dài khó tránh trì hoãn. Các ngươi mang theo thư nhận tội và chứng cứ đã thu thập được, lập tức khởi hành tiến Kinh ngay trong đêm nay. Kỳ Thương, ngươi theo hộ tống.”
“Vậy còn công tử?” Đổng Kỳ Thương lo lắng hỏi.
“Ta sẽ đưa Trần Hằng…” Tạ Thanh Yến ngừng lại một chút rồi nói tiếp, “Cùng Thích cô nương theo. Phủ Tiết độ sứ cần duy trì vẻ bình yên một ngày nữa, để các ngươi kéo dài thêm chút thời gian. Chúng ta chậm một ngày rồi mới khởi hành.”
Thích Thế Ẩn cau mày: “Chi bằng để Bạch Thương đi cùng ta…”
“Thích đại nhân đến bản thân còn khó bảo toàn, cần gì phải kéo người khác chịu khổ theo?”
Ánh mắt Tạ Thanh Yến trong trẻo như suối xuân, nhưng nơi chân mày lại phủ một tầng sương mỏng.
“Nếu dọc đường xảy ra biến cố, Thích đại nhân định trơ mắt nhìn nàng đỡ kiếm cho ngài hay sao?”
Thích Thế Ẩn cứng họng, hàng mi nặng nề cụp xuống.
Chàng siết chặt nắm tay trong chốc lát rồi chầm chậm ngẩng đầu lên, trịnh trọng khẩn cầu: “Đối với ta và phủ Khánh quốc công, Bạch Thương chẳng khác gì Uyển Nhi. Xin Tạ công vạn sự bảo toàn cho muội ấy.”
Tạ Thanh Yến chậm rãi lau thân cung bằng tay áo rồi đặt sang một bên, sau đó lại quay người rảo bước về phía dãy phòng bên hành lang, tựa như chẳng hề nghe thấy câu nói của người nọ.
Thích Thế Ẩn cau mày định chặn lại.
“Ấy.” Vân Xâm Nguyệt đưa tay giữ chàng lại, thấp giọng nói, “Thích đại nhân nghỉ ngơi yên ổn hai ngày nay, còn được người ta khiêng vào phủ Tiết độ sứ. Còn Tạ Công vì một màn diễn này mà bận rộn liên tục từ trong ra ngoài, suốt hai ngày nay không được nhắm mắt, tối qua đến giờ lại phải chè chén tiệc cưới cùng tên rượu thịt kia… Muốn hắn bảo vệ Thích cô nương chu toàn, ít nhất cũng để hắn thở một hơi đã chứ?”
Thích Thế Ẩn nhíu mày: “Cũng không phải là ta bắt ép người ta, chỉ là Bạch Thương thể chất yếu ớt, e là không chịu nổi…”
“Thân thể nàng thế nào, không cần người khác nói với ta.”
Người nọ dừng bước giữa hành lang. Hắn ngoái đầu lại, trong ánh đèn lờ mờ, chẳng ai có thể thấy rõ sắc thái trong ánh mắt sâu thẳm như đáy hồ đêm của hắn.
“Chỉ cần ta còn sống một ngày, không ai trong thiên hạ có thể tổn thương nàng.”
Một trận rung động dội thẳng vào lòng Thích Thế Ẩn khiến chàng ngồi sững sờ trong chiếc xe gỗ đơn sơ.
Thích Thế Ẩn chau mày ngoảnh đầu: “Vân công tử, Tạ Công có ý gì?”
“À, cái này…” Vân Xâm Nguyệt khẽ lay cây quạt trong tay, “Chắc là cái gọi là ‘yêu ai yêu cả đường đi’ đấy mà.”
“…” Thích Thế Ẩn: “?”
—
Đêm ấy, tại Kinh thành, phủ An gia.
Sau khi khép cửa thư phòng lại, An Trọng Đức quay người, lặng lẽ bước vào gian trong rồi dừng chân trước chiếc bàn đèn nến sáng rực.
Một lão nhân chỉ khoác trung y màu đen đang cầm bút lông đứng sau bàn dài, nét mực cuồn cuộn tuôn ra từng dòng trên mảnh giấy tuyên thành.
Bốn chữ “công danh lợi lộc” dần dần hiện rõ trên giấy.
Sau nét phẩy thật dài cuối cùng, lão nhân buông bút, thở dài một hơi rồi đứng thẳng người.
Ánh nến rọi qua gương mặt sương gió đầy nếp nhăn của lão… Đúng là Thái phó đương triều, An Duy Diễn.
Thấy rõ bốn chữ trên giấy, hàng mày rậm của An Trọng Đức khẽ run lên, ông ta cúi đầu nói nhỏ: “Phụ thân.”
An Duy Diễn không đáp lời, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn tờ giấy còn vương mùi mực rồi thì thầm than thở: “Chỉ bốn chữ thôi mà khiến bao nhiêu nhân tài phong lưu, bao gia tộc danh môn tan nát vì nó.”
An Trọng Đức muốn nói gì đó, môi run lên nhưng chẳng thành tiếng, ông ta chợt nhận ra chỉ một câu nói của phụ thân đã khiến bản thân giật mình đến nghẹn lời.
An Trọng Đức khẽ nâng tay áo lên lau trán: “Phụ thân dạy phải, nhi tử khắc ghi trong lòng.”
An Duy Diễn quan sát ông ta một lúc rồi nở nụ cười, vòng qua chiếc bàn dài: “Con không nhớ nổi đâu. Từ nhỏ ta đã dạy con điều đó, nếu con nhớ thì đã chẳng cấu kết với thứ muội tham lam mù quáng kia, rồi gây ra những chuyện để người ta nắm thóp.”
An Trọng Đức cắn răng đáp lời: “Giờ đây Tuyết Nhi đã ngồi ở vị trí Quý phi, nhi tử biết xưa nay phụ thân không xem trọng muội ấy, chỉ là…”
“Sao? Ngồi lên vị trí Quý phi thì không còn là thứ muội, mà thân thiết hơn cả đích muội rồi hử?” An Duy Diễn bước ra gian ngoài rồi ngồi xuống chiếc ghế lớn giữa sảnh.
An Trọng Đức vội biện bạch: “Sao có thể? Nhi tử vẫn luôn nhớ tới Vọng Thư. Nhưng mà phụ thân à, cái chết của Vọng Thư vốn chẳng phải là lỗi của Tuyết Nhi, sao người cứ mãi oán muội ấy, làm tổn thương tình thân, chia rẽ cha con…”
“Cộp.” Chén trà vừa được nhấc lên lại được đặt xuống bàn.
Âm thanh không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ ấy lập tức chặn đứng cả tràng lời lẽ lắp bắp của An Trọng Đức, sau khi lý trí quay trở lại, ông ta tái mặt cúi thấp đầu: “Phụ thân, xin thứ lỗi cho nhi tử vì xúc động mà thất ngôn.”
“Trà nguội rồi thì đổ đi, thay chén khác là được.” An Duy Diễn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, ánh mắt sâu thẳm như giếng cổ nhìn chằm chằm vào trưởng tử của mình: “Nhưng nếu lòng người đã nguội lạnh thì dù có đốt cả núi Ly Sơn cũng chẳng sưởi ấm nổi.”
Chiếc lưng vốn đã còng của An Trọng Đức nay lại càng gập xuống thêm.
An Duy Diễn khẽ lắc đầu, than nhẹ.
Tới chừng tuổi này rồi, lão đã sớm hiểu rõ, trên đời này núi sông có thể đổi, nhưng bản tính thì không. Có những người bản chất vốn vậy, dạy không thấm, sửa chẳng nổi.
Ngay cả trưởng tử được chọn làm người kế thừa của An gia này cũng không ngoại lệ.
“Trọng Ung đâu rồi?” An Duy Diễn chợt nhớ đến thứ tử của mình.
“Hôm nay đệ ấy lại về trễ, sát giờ giới nghiêm mới về phủ. Thân thể yếu nhược, giờ chắc đã nghỉ ngơi rồi.”
An Duy Diễn chau mày: “Dạo gần đây nó bận gì vậy?”
“Hôm nọ con từng hỏi, đệ ấy chỉ nói là có hẹn với ai đó, còn cầm theo chiếc khăn tay của nữ tử, ngày nào cũng ra Hàn Vân Lâu ngồi đợi. Con cho người theo dõi vài lần nhưng chẳng thấy ai tới, đệ ấy cứ một mình ngồi tới gần giới nghiêm mới chịu về phủ.”
Sắc mặt An Duy Diễn trầm lại: “Nhiều năm rồi nó không bước chân ra khỏi cổng, có thể hẹn hò với ai chứ?”
“Nhìn chiếc khăn tay và biểu hiện của đệ ấy vào lễ sắc phong của Tạ Thanh Yến, nhi tử đoán có lẽ đệ ấy đang tìm một tiểu thư nhà quyền quý ở Kinh thành.”
An Trọng Đức ngập ngừng: “Không chừng nhị đệ có người trong lòng rồi chăng?”
“Nếu thật là gỗ mục đâm chồi, vậy cũng là chuyện tốt. Chỉ sợ…”
“Thôi bỏ đi, chuyện cũ không cần truy cứu làm gì. Điều tra đến đâu rồi?”
Nhắc tới đây, An Trọng Đức càng nhíu chặt mày. Ông ta tiến lên vài bước rồi cúi đầu khom lưng, hạ thấp giọng bẩm mấy câu bên tai An Duy Diễn.
Nghe xong, An Duy Diễn khẽ nhướng mày: “Chắc chứ?”
“Người của ta tận mắt nhìn thấy, nữ tử trong đoàn xe ngựa mà chúng ta định ám xác quả nhiên là Thích Uyển Nhi, không phải đại tiểu thư Thích Bạch Thương.”
“Đông đánh Tây, hẳn còn hậu chiêu.” Sắc mặt An Duy Diễn lạnh đi, “Nàng ta thật sự tìm thấy Thích Thế Ẩn rồi?”
An Trọng Đức cau mày, giọng điệu cũng gắt gỏng hơn: “Phụ thân, nữ tử này tuyệt đối không thể lưu lại. Nếu Tạ Thanh Yến một lòng bảo vệ nàng ta, chẳng bằng ra tay diệt trừ…”
“Năm Tạ Thanh Yến lần đầu giết người, e rằng hắn còn chưa cao tới lưỡi đao uống máu của quân Huyền Khải. Hiện tại người chết dưới tay hắn, từ danh tướng Tây Ninh đến Bắc Yên, ít nhất cũng trên trăm người. Nếu tính cả binh sĩ thì không dưới vạn người đâu.”
An Duy Diễn lạnh lùng nhìn trưởng tử: “Con muốn giết hắn? Ai tới giết, giết thế nào? Hắn là nhi tử duy nhất của Trưởng Công chúa, là cháu ruột của thánh thượng, lại có công huân ngập trời, nếu lỡ việc mà bại lộ, thiên hạ sẽ phẫn nộ không thôi. Con định lấy toàn bộ mạng người trong phủ An gia ra đền chắc?”
An Trọng Đức nghiến răng, lời biện giải bên môi đành phải nén lại: “Phụ thân dạy phải, xin người ra chỉ thị.”
“Đúng vậy.” An Trọng Đức đáp: “Theo nhi tử đoán, e là hắn đã âm thầm rời Kinh, hướng về Triệu Nam rồi ạ.”
“Nếu không phải vậy thì sao huynh muội Thích gia có thể thuận lợi thoát thân được chứ?” An Duy Diễn gật đầu.
“Phụ thân định dùng tội khi quân để hỏi tội hắn hay sao?”
“Với mức sủng ái và tín nhiệm mà thánh thượng dành cho hắn, dẫu có tra ra thì cùng lắm cũng chỉ là lấy nhẹ răn nặng, chẳng có ích gì.”
“Vậy phải làm sao?”
An Duy Diễn liếc nhìn trưởng tử: “Đao tên dọa người, uy thế lớn nhất là khi còn treo lơ lửng chưa rơi xuống.”
An Trọng Đức cúi người, đảo mắt mấy lượt rồi bừng tỉnh: “Phụ thân muốn ép hắn hồi Kinh trước?”
“Sắc Thu càng lúc càng đậm, trăm thú cũng đã quay về tổ.” An Duy Diễn cúi đầu nhấp ngụm trà, “Chuyến đi săn vào mùa Thu năm nay, hẳn cũng sắp tới rồi.”
“…!” Ánh mắt An Trọng Đức sáng lên: “Như thế chẳng những ép được hắn rời đi, mà thánh thượng cùng đám quyền quý Kinh thành cũng phải chuyển ra hành cung, đến khi đám Thích Thế Ẩn quay về thì chỉ có thể vồ vào khoảng trống mà thôi!”
An Duy Diễn gật đầu: “Lúc đó chính là cơ hội xoay chuyển duy nhất của con.”
“Ồ?”
An Trọng Đức được phụ thân gật đầu cho phép thì lập tức xoay người bước nhanh ra ngoài.
Chưa được bao lâu, ông ta đã dẫn vào một kẻ khoác áo choàng đen, toàn thân chìm trong bóng tối.
Kẻ mặc áo đen chậm rãi bước tới trước mặt An Duy Diễn, cúi người hành lễ: “Bái kiến An Thái phó.”
“Ngươi là ai?”
An Duy Diễn nheo mắt đánh giá một lúc, rồi từng nếp nhăn trên gương mặt già nua bỗng chốc giãn ra.
“Xem ra… ngươi định phản chủ rồi?”
***
“Cô nương, hình như tiền viện đã yên tĩnh lại rồi?”
Hậu viện của phủ Tiết độ sứ, Triệu Nam.
Liên Kiều nhanh chóng quay về phòng tân hôn rồi thông báo với Thích Bạch Thương đang lim dim ngủ gật dưới tấm khăn che mặt màu đỏ trên giường.
Thích Bạch Thương mơ màng tỉnh lại rồi ngáp một hơi dài, giọng điệu nhuốm vẻ mệt mỏi: “Ừm… được… thuốc ngày mai của huynh trưởng sao rồi?”
Liên Kiều ngây ra một chốc rồi cuống quýt chạy ra ngoài: “Ai da, nô tì quên mất rồi! Cô nương đừng lo, nô tì đi sắc ngay! Đêm nay nhất định sẽ xong thôi!”
“…”
Thích Bạch Thương còn chưa ngáp xong, trong phòng đã hoàn toàn yên ắng trở lại. Nàng vươn tay lau đi giọt nước mắt đang đọng lại ở khóe mi sau cái ngáp dài, sau đó nâng phượng quan nặng nề khiến cổ mình mỏi nhừ lên, cuối cùng mới nghiêng người dựa vào màn trướng bên giường.
Không rõ đã chợp mắt bao lâu…
“Cót két.”
Tiếng mở cửa phá tan buổi đêm tĩnh mịch.
Thích Bạch Thương nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm tiến vào, chỉ trong chốc lát đã dừng lại bên cạnh nàng.
Nàng khẽ chớp mi rồi chậm rãi ngồi dậy. Từ khe hở dưới khăn lụa đỏ, nàng thấp thoáng thấy được một vạt áo đỏ rực… Vải gấm thêu viền chỉ vàng giống hệt với y phục của nàng.
Là hỷ phục.
“Tạ Thanh Yến?” Giọng Thích Bạch Thương khàn khàn.
Nàng vừa đưa tay lên, định gỡ khăn trùm đầu của tân nương xuống thì người nọ đã ra tay trước một bước.
Thích Bạch Thương còn chưa kịp phản ứng thì đầu cân đã nhẹ nhàng hất lên.
“Soạt…”
Tấm khăn trùm đầu đỏ rực trượt xuống, rơi ngay đầu gối.
Thích Bạch Thương sững sờ ngước lên nhìn, quả nhiên, người mặc hỷ phục đứng trước mặt nàng chính là Tạ Thanh Yến.
Có điều lúc này mắt hắn tối sầm, môi cũng hồng nhuận hơn hẳn ngày thường.
Quanh người thì…
Thích Bạch Thương nhăn mũi ngửi thử rồi chau mày: “Không phải… ngài uống say rồi đấy chứ?”
“…”
Tạ Thanh Yến chẳng đáp, hắn chỉ lẳng lặng nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng như nước, sâu thẳm như đêm.
Thích Bạch Thương toan đứng dậy: “Để ta bảo Liên Kiều sắc thêm một bát canh giải rượu cho ngài.”
Nàng vừa nghiêng người đứng dậy, còn chưa nói dứt câu đã bị Tạ Thanh Yến nắm lấy cổ tay, ép trở lại giường.
Người nọ thuận thế quỳ một gối bên mép đệm, sau đó chậm rãi lôi ra một dải lụa đỏ từ trong tay áo rồi cẩn thận quấn quanh cổ tay nàng.
Đợi đến khi Thích Bạch Thương kịp định thần, Tạ Thanh Yến đã buộc xong nút thắt. Hắn khoan thai đứng dậy phất tay áo một cái.
Tới lúc bị dải lụa đỏ kéo lệch về phía người nọ, Thích Bạch Thương mới ngỡ ngàng phát hiện… đầu kia của dải lụa đỏ được buộc trên cổ tay của Tạ Thanh Yến!
Thích Bạch Thương dở khóc dở cười, cúi đầu muốn gỡ ra: “Tạ Công uống say nghịch ngợm quá nhỉ…”
“Suỵt.”
Tạ Thanh Yến bất ngờ cúi người.
Bóng hình thanh thoát như núi ngọc đổ nghiêng bỗng chốc đè lên Thích Bạch Thương, khiến nàng ngã nhào giữa chiếc giường rải đầy táo đỏ, quế và lạc.
“…!” Thích Bạch Thương bị người nọ che kín môi nên kinh hoảng ngước mắt nhìn, nào ngờ lại chạm phải đôi đồng tử đen nhánh chứa bao nỗi thâm tình của hắn.
“Nàng đã gả cho ta rồi.”
Tạ Thanh Yến cúi đầu kề tai, lời nói như gió nhẹ thì thầm bên tai nàng.
“Đời này kiếp này, cho đến khi ta lìa đời, nàng không được gả cho ai khác… Được chứ?”