Phong Hoa Hoạ Cốt – Chương 42

Chương 42

Thích Bạch Thương sững người một chút, cuối cùng cũng phản ứng kịp.

Sắc hồng lan khắp đôi gò má tuyết trắng, đôi mắt đen láy phủ hơi nước mờ mịt bởi nỗi hổ thẹn và tức giận.

Nàng giơ tay toan đẩy người trước mặt ra.

“Tạ Thanh Yến, ngài say tới mức chẳng phân thật giả nữa rồi sao? Người trước mắt là Thích Bạch Thương, chẳng phải Uyển…”

“Phu nhân.”

Tạ Thanh Yến khẽ nhấc tay trái lên, eo bàn tay dễ dàng nắm chặt lấy cổ tay của nàng rồi ghì chặt xuống giường, khiến nàng chẳng giãy giụa nổi.

Hắn cúi xuống, tựa đầu vào bờ vai mảnh mai của Thích Bạch Thương. Hơi thở nóng rực như xuyên qua lớp hỷ phục, phải lên vùng da thịt vẫn đang run rẩy dưới lớp áo lót mỏng manh của nàng.

“…Phu nhân, đừng ồn.”

Lời nói hòa trong men say như tỉ tê bên tai, thân mật đến cùng cực.

Hiển nhiên chẳng bao giờ có thể nói lý với kẻ say được.

Thích Bạch Thương giãy mãi không thoát, lại chẳng rõ tình thế bên ngoài, chỉ sợ làm kinh động kẻ khác, nên nàng đành nghiêng đầu tránh đi, mặt cho người nọ vùi đầu vào cổ mình, chỉ biết cắn răng nhẫn nhịn.

Cơn buồn ngủ đã tiêu tan từ lâu, trong tân phòng yên ắng chỉ còn ánh đỏ phủ lên màn trướng, ánh nến lung linh lay động và hơi thở kề cận của Tạ Thanh Yến.

Tiếng tim đập như trống giục chẳng biết là của ai.

Gương mặt kiều diễm như sương tuyết của Thích Bạch Thương lại nhuộm thêm một tầng hồng rực, hơi thở dần nóng rát, khó mà chịu nổi.

Ngay khi nàng nghiêng người định nhích sang đôi chút thì thân hình bỗng cứng đờ.

Gương mặt đỏ hồng vô thức cúi xuống nhìn.

Cũng may chưa kịp hạ mắt thì ý thức đã bừng tỉnh, nàng vội ngước lên, giận đến run giọng: “…Tạ Thanh Yến!”

Đôi môi xinh đẹp bị nàng cắn chặt đến nhỏ máu.

Còn chưa kịp trách mắng gì thêm thì ngoài cửa đã truyền đến giọng nói đầy kinh hoảng: “Cô nương?!”

Liên Kiều vội vàng đẩy cửa bước vào, nàng ấy đặt trà thuốc chuẩn bị sẵn cho Thích Bạch Thương xuống bàn rồi xách bình hoa lên, toan đập thẳng vào tên dám “ức hiếp” chủ nhân nhà mình…

“Đừng.”

Thích Bạch Thương vội vàng can ngăn: “Là Tạ Thanh Yến. Mau đỡ ngài ấy ra khỏi người ta trước.”

“Ơ? Tạ công tử?!”

Liên Kiều cuống quýt đặt bình hoa xuống, sau đó bước vòng tới, cùng với Thích Bạch Thương đang bị đè dưới giường, vất vả lắm mới đẩy được người khoác hỷ phục kia nằm qua bên giường.

Sau khi thoát khỏi gông xiềng, Thích Bạch Thương thở dài một hơi rồi chống tay ngồi dậy.

Nào ngờ nàng vừa đặt chân xuống bậc thì cổ tay lại bị vật gì đó giữ lại.

“Cô nương.” Liên Kiều ra hiệu chỉ về phía sau.

“?” Thích Bạch Thương cúi đầu nhìn, một dải lụa đỏ tươi đầy ám muội buông thõng từ cổ tay trắng nõn của mình, đầu còn lại thì lọt vào trong ống tay áo xộc xệch của Tạ Thanh Yến.

Chẳng hiểu sao mặt nàng lại nóng bừng lên, thế là nàng vội đưa tay tháo ra.

Không ngờ người nọ đã uống say mà nút thắt lại cột chặt đến vậy, Thích Bạch Thương loay hoay mãi vẫn chẳng tháo nổi.

Nàng bực bội quay lại: “Đem kéo thuốc của ta lại đây.”

“…Vâng.”

Liên Kiều vội vã đi vào bên trong, rồi lại nhanh chóng trở ra.

Thích Bạch Thương nhận lấy chiếc kéo nhỏ màu đồng ánh vàng, sau đó nâng cổ tay lên, kẹp kéo vào dải lụa đỏ.

Nhưng rồi… nàng bỗng dừng lại. Chẳng biết có phải vì sắc đỏ ấy quá rực rỡ mà nàng lại sinh ra chút luyến tiếc hay không…

Song, cũng chỉ là giây phút thoáng qua mà thôi.

“Cạch.” Tiếng kéo vang lên, dải lụa đỏ giữa hai người đứt làm hai đoạn.

Thích Bạch Thương vừa trả kéo đã bắt gặp ánh mắt đang cố kìm nén vẻ hiếu kỳ của Liên Kiều.

“Nhìn gì thế?”

“Không… không có gì đâu ạ.” Liên Kiều vội dời mắt, cuối cùng vẫn nhịn không nổi mà nhìn về phía giường: “Nô tì chỉ thấy lạ quá, mới nghe tiền viện vừa giải quyết xong mọi chuyện, đại công tử dẫn người mang chứng cứ tội trạng về Kinh trước. Nào ngờ vừa quay đầu lại đã thấy…”

Thích Bạch Thương nghe vậy, nỗi tức giận trong lòng cũng tiêu tan đôi chút.

Nàng buồn bã thở dài: “Ngài ấy say rượu, nhận nhầm ta thành Uyển Nhi.”

“À, ra là vậy.” Liên Kiều bừng tỉnh: “Nô tỳ còn tưởng…”

“Tưởng cái gì?”

“….”

Bắt gặp ánh mắt mang ý cười lạnh lẽo của chủ nhân, Liên Kiều vội vàng ngậm miệng lại: “Không, không có gì đâu. Nô tỳ nghĩ bậy bạ thôi mà, ha ha, làm gì có chuyện đó.”

Hôm nay Thích Bạch Thương đã quá mỏi mệt nên nàng chẳng buồn truy xét nữa.

Tiền viện đã an ổn, lúc này cũng có thể an lòng rồi.

Thích Bạch Thương vừa tháo trâm cưới vừa đứng dậy: “Kéo màn lên, đêm nay nghỉ ở giường nhỏ phía sau là được rồi.”

“Thế còn bên này?” Liên Kiều chỉ về phía giường chính.

Thích Bạch Thương ngoảnh đầu nhìn lại. Đôi mày thanh tú tuyệt sắc thoáng qua chút bực dọc khó nén, nàng nhặt tấm khăn đội đầu rơi dưới đất lên, vẩy nhẹ vài lượt rồi phủ thẳng lên mặt Tạ Thanh Yến.

“Cứ để đống táo quế trên giường cấn ngài ấy cả đêm đi, để ngài ấy nhớ đời, lần sau khỏi nhận nhầm người, lạc nhầm phòng nữa.”

“….”

Thích Bạch Thương xả được cơn tức nên nét mặt cũng dịu lại, nàng xoay người vào phòng nhỏ phía sau.

Khoảnh khắc màn che kéo xuống, chẳng ai chú ý tới…

Ở trên giường, dưới tấm sa đỏ rực rỡ kia, một đôi mắt đen trong veo chợt mở ra cùng hàng mi dài run run.

***

Chiếc xe ngựa chở đoàn người của Thích Bạch Thương rời khỏi phủ Tiết độ sứ Triệu Nam từ cửa sau vào sáng sớm ngày thứ ba, khi trời còn chưa sáng hẳn.

“Chuyến áp giải trọng phạm này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, nếu có tin gió lọt ra, bản quan trở về sẽ hỏi tội từng người một… Hiểu chưa?”

Trần Hằng đứng chắp tay trên xe, nghiêm mặt quát đám binh sĩ.

Nhưng chẳng ai nhận ra bàn tay giấu trong tay áo của gã đang run lên từng đợt.

“Đại nhân không mang theo binh vệ, chỉ sợ đường dài nhiều nguy hiểm…” Một thân binh còn muốn khuyên can.

“Ngươi dạy bản quan làm việc đấy à?”

Trần Hằng trừng mắt, thấy cấp dưới cúi đầu mới dịu giọng đôi phần: “Việc bảo vệ, bản quan đã có sắp xếp. Các ngươi ở phủ trông giữ phu nhân cho kỹ là được.”

“Vâng, tuân lệnh đại nhân!”

Đám binh sĩ bị men rượu đêm qua làm cho lơ mơ, chẳng ai nhận ra có gì không ổn nên chỉ răm rắp tuân mệnh. Cả đoàn người tiễn Trần Hằng bước vào xe, sau đó nhìn xe ngựa do một phu xe lạ mặt đánh đi.

Bánh xe lộc cộc lăn nhanh trên nền đá xanh rồi hòa vào bóng tối ở cuối con phố, dường như có đám bóng mờ ảo bám theo phía sau.

Nhưng rất nhanh sau đó, bóng dáng ấy lại rẽ sang cuối phố, chẳng còn thấy đâu nữa.

Bên trong xe.

Trần Hằng vừa lau mồ hôi, vừa cúi thấp người, rụt rè nói với nam tử ngồi trong góc sâu nhất: “Tạ Công, hạ quan đã làm theo đúng lời căn dặn của ngài. Chuyến đi về Kinh này nhất định có thể che trời qua biển, thuận lợi vô ngại.”

Tạ Thanh Yến khẽ xốc tay áo, mày mắt vương nét dịu dàng vô hại: “Trần huynh, mời ngồi.”

“Không dám, không dám, trước mặt Tạ Công, Trần mỗ nào dám lớn lối dựa vào tuổi tác?”

Trần Hằng rón rén ngồi xuống cuối xe, đầu gối khom đến sát mép ghế. Dáng vẻ dè dặt, căng thẳng hết mức.

Liên Kiều lén liếc nhìn sang, sau đó nhịn cười xoay mặt đi.

“Cô nương, trời đã lạnh thế này mà Trần đại nhân còn vã mồ hôi, chỉ e hỏa khí thịnh quá, hay là nhân tiện chẩn mạch giúp xem có phải bệnh do lương tâm bất ổn?”

Thích Bạch Thương che mặt bằng khăn lụa mỏng, nàng đang đỡ trán nghỉ ngơi, nghe vậy bèn nghiêng mắt liếc nhìn sang Liên Kiều mà chẳng nói lời nào.

Liên Kiều tự biết mình quá trớn nên vội ngậm miệng, chuyên tâm dọn thuốc.

Trần Hằng là kẻ biết tiến thoái nên lúc này chẳng còn chút kiêu căng của mấy hôm trước, gã nghe xong chỉ biết gượng cười: “Nào dám, nào dám làm phiền…”

Gã lắp bắp nhìn sang phía hai người ngồi sâu bên trong xe.

Giữa chiếc bàn nhỏ như bàn cờ, nam thanh nữ tú ngồi đối diện nhau, có nhìn thế nào cũng thấy thật xứng lứa vừa đôi. Chỉ là phía Tạ Thanh Yến thì đoan chính trầm tĩnh, còn bên nữ tử… hình như cố ý nghiêng người, tránh ánh mắt giao nhau.

Nhưng dẫu né tránh, vẫn như có một sợi tơ vô hình nối liền hai người, kẻ ngoài chẳng thể chen vào được.

Trần Hằng đảo mắt một vòng, rất nhanh đã hiểu ra: “Vị này hẳn là phu nhân tương lai của Tạ Công, đích nữ của phủ Khánh Quốc công, tài nữ nổi danh Kinh thành – Thích Uyển Nhi?”

Chiếc bút trong tay Thích Bạch Thương khẽ khựng lại, giọt mực đen đậm nhỏ xuống giữa trang giấy.

Trần Hằng chưa nhận ra điều gì nên vẫn cười nịnh nọt: “Sớm đã nghe danh tiểu thư phủ Khánh Quốc công là tài nữ đệ nhất Kinh thành, hôm nay được gặp mới hay… So với tài tình, dung mạo của Uyển Nhi cô nương lại càng khuynh quốc khuynh thành, diễm tuyệt nhân gian. Giai nhân thế này với Tạ Công quả là trời đất kết duyên, ngọc hợp kim trùy, thật là xứng đôi vừa lứa. Khó trách Tạ Công vì muốn cưới cô nương mà không tiếc chọc giận thiên nhan…”

“Trần đại nhân hiểu lầm rồi.”

Thích Bạch Thương vốn định đợi Tạ Thanh Yến lên tiếng giải thích, chẳng ngờ người nọ chỉ đỡ trán, vờ như không nghe thấy, để mặc Trần Hằng nói năng hồ đồ chẳng kiêng dè.

Nàng không nghe nổi nữa, đành mở miệng cắt lời.

“…Ơ?” Trần Hằng ngơ ngác dừng lại rồi nhìn về phía Thích Bạch Thương.

Nàng lạnh lùng nhìn sang người đang ngồi bên kia chiếc bàn thấp: “Tạ Công, chẳng lẽ không định giải thích ư?”

“Ồ.”

Ngón tay thon dài như ngọc của Tạ Thanh Yến khẽ nâng lên rồi lại đặt ở nơi khóe mắt. Hàng mi dài lơ đãng cụp xuống, khéo léo che đi nụ cười như có như không.

“Trần huynh hiểu lầm rồi. Vị này không phải Thích Uyển Nhi, mà là trưởng nữ của Thích gia – Thích Bạch Thương.”

“Thích đại…”

Trần Hằng nghẹn lời.

Đâu thể trách gã nịnh bợ quá lời được. Ai ngờ người có thể ngồi cùng xe với Tạ Thanh Yến lại chẳng phải vị hôn thê, mà lại là tỷ tỷ tương lai của hắn cơ chứ?

Hơn nữa, đôi mắt đen láy và hàng mày lá liễu lộ ra trên lớp mạng che mặt kia… sao lại giống hệt người đã tựa vào lòng Tạ Thanh Yến và đút rượu ở Yến Vân Lâu đến thế…

“Trần đại nhân đang nghĩ gì đó?”

Một giọng nói trầm thấp nhàn nhạt đột ngột cắt đứt mạch suy nghĩ của Trần Hằng.

Gã ngước lên nhìn theo phản xạ, thế là bắt gặp ánh mắt cùng nụ cười nhạt giống hệt đêm hôm trước, nhưng  rõ ràng sát khí nồng đậm hơn rất nhiều.

Trần Hằng thấy tim mình hẫng mất một nhịp, thế là gã vội vàng cúi đầu, chẳng dám nghĩ thêm nữa.

Nhờ có Tiết độ sứ của Triệu Nam hộ tống, xe ngựa nhanh chóng rời khỏi Kỳ Châu.

Khi vượt khỏi biên cảnh Triệu Nam và tiến vào vùng núi rừng, mọi người xuống xe, sau đó đổi sang cưỡi ngựa để tiến về Kinh theo sắp xếp của Tạ Thanh Yến.

Trong lúc chuẩn bị đổi xe, Trần Hằng cúi đầu, chẳng rõ đang toan tính điều gì.

Thân binh của quân Huyền Khải đưa cương ngựa cho gã, gã do dự nhận lấy, ánh mắt thoáng giãy giụa…

Thừa lúc mọi người không chú ý, gã lặng lẽ ngoái đầu nhìn về gốc cây phía xa – nơi Tạ Thanh Yến đang đứng cạnh nữ tử che mặt bằng lụa mỏng, áo dài tung bay, mắt mày ôn hòa, chẳng biết đang thì thầm điều chi.

Nếu thừa dịp này…

Ý nghĩ mới vừa nhen nhóm thì Tạ Thanh Yến nhẹ nhàng nắm cương ngựa, nghiêng người nhìn sang

“Ồ, Trần huynh. Có chuyện này, suýt nữa quên nói với Trần huynh.”

Trần Hằng giật mình, lập tức gượng cười quay lại: “Tạ Công có gì phân phó?”

“Hai phong thư tự thú mà Trần huynh viết đêm trước, một bức hiện đang ở chỗ Thích đại nhân, chẳng bao lâu nữa sẽ được trình lên thánh thính. Còn bức thứ hai…”

Tạ Thanh Yến vừa vuốt bờm ngựa vừa cười nhẹ: “Đã được ám vệ của ta đích thân đưa tới phủ An gia. Lúc này hẳn là đã nằm trong tay An lão Thái phó rồi.”

“Cái gì?!”

Trần Hằng kinh hoảng đến mức không thốt nên lời.

“Triều đình đều biết An lão Thái phó yêu thư pháp, chỉ cần nhìn sơ qua là đã nhận ra bút tích của đồ đệ tâm đắc là Trần huynh đây. Dù không có chữ ký hay con dấu, ông ta vẫn biết ngay là ai viết.”

Tạ Thanh Yến dắt ngựa bước đến trước mặt Trần Hằng đang run lẩy bẩy.

“Tính khí An lão Thái phó thế nào, Trần huynh ắt rõ hơn ta nhiều. Thư tự thú đã trình lên, nếu ông ta không chết trong vụ án này, thì người chết chính là huynh đấy.”

Tạ Thanh Yến dừng lại một chốc, giọng điệu tựa như đang tiếc nuối: “Theo lệ xưa, chắc vẫn là ngũ mã phanh thây, tru di cửu tộc.”

“…” Trần Hằng nghiến chặt răng, gò má co giật mấy lượt, sát khí khiến gã run rẩy như sắp vỡ nát.

Thích Bạch Thương ở phía sau khẽ chau mày nhìn gã, chỉ lo người kia sẽ lao tới cắn Tạ Thanh Yến một cái.

Một lúc sau, rốt cuộc tiếng thở dốc gấp gáp của Trần Hằng cũng ngừng lại. Gã trợn đôi mắt đỏ ngầu nhìn Tạ Thanh Yến: “Ta và Tạ Công xưa nay không oán không thù, cớ gì Tạ Công lại bức ta đến đường chết?”

“Đường chết?”

Tạ Thanh Yến bật cười: “Trần huynh chẳng nhìn ra sao, chính con đường ta chỉ huynh đi mới là con đường sống duy nhất.”

Ánh mắt Trần Hằng lóe lên tia sáng lạnh lẽo: “Bức ta phản sư phụ mà là sống sao?”

“Phải.” Giọng Tạ Thanh Yến nhẹ bẫng, “Dù phong thư xin tội này không được đặt lên bàn của An Duy Diễn, thì khi Thích Thế Ẩn an toàn về Kinh, tấu lên ngự tiền việc Triệu Nam làm việc bất lực, An Duy Diễn há có thể bỏ qua cho huynh ư?”

Sắc mặt Trần Hằng trầm xuống hẳn.

Đúng là… không thể nào.

Tạ Thanh Yến nói tiếp: “Hai nhà Tống – An đang giằng co, kẻ lưỡng lự không dứt khoát sẽ bị nghiền thành tro bụi dưới bánh xe. Nếu bây giờ Trần huynh ra mặt quy thuận, huynh đoán xem, Nhị Hoàng tử và Tống gia sẽ đối đãi với huynh thế nào để nêu gương với thiên hạ?”

“…” Ánh mắt Trần Hằng dao động không ngừng, sắc mặt cũng thay đổi hẳn.

“Hơn nữa, hiện nay triều đình như cỏ khô gặp lửa, chuyện Triệu Nam chỉ là mồi dẫn đầu tiên trong ván cờ này. Huynh chính là người đã châm lửa, mai sau khi núi lửa bừng bừng thiêu đốt, An gia sụp đổ, Nhị Hoàng tử há có thể quên huynh là công thần khai cuộc được sao?”

“…”

Lại một khoảng lặng thật lâu trôi qua.

Trần Hằng từ từ nâng tay, nắm lại thành quyền rồi khom lưng dập đầu thật sâu: “Đa tạ Tạ soái cứu mạng. Trần mỗ tuy lớn tuổi hơn nhưng năm xưa tâm tư bất chính, dám lấy ánh sáng đom đóm mà ví với ánh trăng sáng ngời. Tạ soái tài trí hơn người, có thể nhìn thấu thiên hạ. Bàn về dùng binh, về mưu lược, về nhận thức thời thế… Trần mỗ chẳng thể sánh bằng một phần.”

Một lạy đầy thành khẩn kia sắp chạm tới đất, nhưng chưa kịp cúi hẳn thì gã đã được Tạ Thanh Yến thuận tay kéo dậy.

“Trần huynh không cần quá lời. Ta giúp Trần huynh cũng vì tiếc năm xưa huynh mang chí hướng dựng công vì nước, chẳng ngờ lại bị mai một…”

Tạ Thanh Yến vỗ nhẹ lên vai Trần Hằng, ánh mắt ngập tràn tiếc hận.

“Đáng tiếc, xương cốt mềm nhũn trong chốn lầu xanh, rượu độc canh khuya ngấm dần. Lòng son máu nóng từng mong ngựa sắt dẫm phá Tây Ninh, thu lại giang sơn… liệu cũng rơi rớt trong chén cạn rồi chăng?”

Trần Hằng cứng đờ người, trong khoảnh khắc ấy, chẳng biết gã nghĩ đến bao nhiêu chuyện mà bờ môi dần run rẩy, viền mắt cũng đỏ hoe:

“Tạ soái, Trần mỗ thẹn với liệt tổ liệt tông…”

“…”

Nhìn một nam tử đã sang tuổi trung niên, dáng vẻ phong sương mà rơi lệ như thế, quả thực khiến người ta khó lòng chịu nổi. Huống hồ, Thích Bạch Thương cũng chẳng đành lòng nhìn tiếp.

Nàng bèn quay lưng đi.

Những năm qua Trần Hằng làm bao nhiêu điều ác, cưỡng bức dân lành, tham ô vơ vét, tội trạng ngập đầu. Nhưng giờ thấy gã bị người ta chơi đùa đến thảm thương, nàng lại sinh lòng cảm thán.

Không sai, chính là chơi đùa đấy!

Những lời Tạ Thanh Yến vừa nói, nghe thì chí tình chí nghĩa, câu nào cũng xuất phát từ tận đáy lòng, nhưng dù chỉ có hai phần thật lòng thì Thích Bạch Thương cũng dám uống cạn nước trong hồ sen ở Lang Viên của hắn.

Trần Hằng là kẻ ác.

Nhưng người có thể đùa bỡn kẻ ác trong tay giống Tạ Thanh Yến thì gọi là gì nhỉ?

Nàng bỗng nhớ đến mảnh ngọc bội khắc chữ “Lang”, trong lòng càng thêm hỗn độn.

Mãi cho đến khi phía sau vang lên một giọng nói trầm thấp: “Đứng đây đợi ta sao?”

Thích Bạch Thương quay lại nhìn, sau lưng Tạ Thanh Yến, đám thân vệ quân Huyền Khải đã rút lui quá nửa, Trần Hằng cũng chẳng thấy đâu nữa.

“Người đâu hết rồi?”

“Đã lên đường hồi Kinh trước rồi.” Tạ Thanh Yến thản nhiên đáp lời, “Nếu Thích Thế Ẩn cần nhân chứng thì hắn về càng sớm, càng dễ hạ gục An Duy Diễn.”

Thích Bạch Thương bèn hỏi: “Ngài thật sự gửi thư thú tội đến phủ An gia rồi à?”

Tạ Thanh Yến cười nhạt: “Chưa.”

“Vậy…”

“Đợi Trần Hằng bình an vào Kinh, phong thư ấy ắt được chuyển đi.”

“…” Thích Bạch Thương nghẹn lời.

Tạ Thanh Yến dừng lại vài nhịp, thấy nàng không lên tiếng bèn ngoái đầu nhìn: “Sao vậy?”

“Không có gì, chỉ cảm khái một chút thôi.” Thích Bạch Thương nhìn hắn thật sâu rồi nói tiếp: “Công, danh, lợi, lộc, chỗ nào cũng lợi dụng được. Thậm chí ngài còn đánh vào cả tâm lý người ta, chẳng từ thủ đoạn nào cả. Tạ Thanh Yến, ngài thật sự là con ruột của Trưởng Công chúa điện hạ sao?”

“…”

Tiếng gió xung quanh bỗng lặng đi.

Thích Bạch Thương chợt thấy hơi xấu hổ, câu vừa rồi nàng chỉ nghĩ thầm trong lòng mà thôi, chẳng ngờ lại lỡ lời thốt ra.

Tạ Thanh Yến im lặng trong chốc lát rồi cúi đầu cười khẽ.

Thích Bạch Thương chau mày: “Ngài cười cái gì?”

“Cười nàng không biết tự lượng sức.”

“?”

Nếu Tạ Thanh Yến dùng giọng điệu khác thì có lẽ Thích Bạch Thương còn kiêng dè đôi phần. Thế nhưng, vào khoảnh khắc này, gương mặt tuấn tú của hắn được nắng sớm phủ lên một lớp vàng nhạt, rực rỡ đến khôn cùng. Cộng thêm tiếng cười trầm thấp mê người, hoàn toàn chẳng giống gương mặt giả dối thường ngày.

“Thích Bạch Thương, từ khi nào nàng đã yên tâm với ta đến thế?”

Tạ Thanh Yến cười xong, lại hơi nghiêng người về phía nàng.

Bóng dáng cao lớn che mất ánh bình minh rực rỡ, tựa như giam nàng vào khoảng tối sâu thẳm trong đáy mắt của hắn

“Nàng, không sợ ta nữa sao?”

Tuy người nọ đưa ra câu hỏi, nhưng nàng thấy rõ sự chắc chắn trong ánh mắt của hắn.

Thích Bạch Thương thấy tim mình đập dồn dập.

Tựa như một bí mật nàng vẫn luôn chôn giấu trong lòng bị làn gió thu mỏng tang thổi tung, hiển hiện toàn bộ dưới ánh nắng.

“Hí…”

Tiếng ngựa hí chợt vang lên bên đường.

Thích Bạch Thương chẳng rõ mình đang hoảng hốt hay xấu hổ, nàng đành lúng túng dời mắt, giả vờ nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Tạ Thanh Yến vẫn đăm chiêu nhìn nàng chẳng rời mắt.

Cho đến khi vó ngựa ngừng lại…

Tạ Thanh Yến cảm nhận được điều gì đó, nhưng hắn không hề né tránh mà vẫn đứng trước mặt Thích Bạch Thương, chỉ đưa mắt nhìn sang người vừa tới.

“Chủ thượng.”

Thân vệ quân Huyền Khải – Khanh Thương – bước xuống ngựa rồi tiến đến, quỳ gối bẩm báo: “Thánh thượng truyền khẩu dụ vào phủ, lệnh cho ngài lập tức theo đoàn đi săn mùa Thu. Trưởng Công chúa có lệnh, thỉnh ngài lập tức hồi Kinh!”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *