Chương 43
“Đi săn mùa Thu?” Thích Bạch Thương khẽ chau mày, chất vấn: “Sao lại trùng hợp vào đúng lúc này?”
Nhưng đáp lại nàng chỉ là sự tĩnh mịch của khu rừng sâu thẳm, chẳng có lấy một tiếng vọng lại.
Thích Bạch Thương nghi hoặc quay người, rồi nàng bỗng sững sờ khi ánh mắt vô tình lướt qua sườn mặt của Tạ Thanh Yến. Vẫn là vẻ thanh tú bình thản ấy, nhưng khi đến gần, nàng mới nhận ra khóe môi mỏng của hắn đang mím chặt lại. Ánh mắt cũng mang theo sát khí đến rợn người.
Rốt cuộc hắn bị làm sao vậy?
Thích Bạch Thương thoáng thất thần, rồi khi hoàn hồn lại, nàng thấy Tạ Thanh Yến đã ung dung cụp mi xuống.
Hắn khẽ phất tay áo, ra hiệu cho đám người đang tiến đến lui đi.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, người kia cụp mi rồi lại ngước lên, chút sát khí cuối cùng cũng tan biến như khói bụi hư vô.
“E rằng đây chính là kế hoãn binh mà An Quý phi đã khéo léo khuyên Bệ hạ thi hành.” Tạ Thanh Yến cười nhạt cất tiếng.
“Đúng là diệu kế.” Thích Bạch Thương thấy hơi khó hiểu: “Nhưng dù là hoãn binh, dọc đường từ Kỳ Châu vào Kinh cũng chẳng thấy An gia mai phục. Chẳng lẽ họ tin tưởng vào năng lực của Trần Hằng đến mức giao phó hoàn toàn cho hắn ư?”
Thích Bạch Thương chậm rãi chớp mắt. Có phải nàng nhầm không nhỉ? Sao nàng lại cảm thấy giọng điệu của Tạ Thanh Yến đột nhiên trở nên xa cách thế này?
Nhưng nàng tự ngẫm lại về mối quan hệ giữa hai người, tuy có đủ loại âm sai dương thác, nhưng vốn dĩ cũng không nên quá thân mật, càng không có tư cách hay quyền hạn để hỏi.
Thích Bạch Thương nén lại lời muốn nói trong lòng, khẽ cúi đầu: “Ta xin tự mình về Kinh, không dám làm phiền Tạ Công.”
Nói đoạn, nàng khom người hành lễ rồi xoay người đi về phía nhóm người đồng hành.
Mi mắt Tạ Thanh Yến khẽ run lên. Những đốt ngón tay như trúc dưới tay áo vô thức vươn theo bóng lưng của nữ tử, nhưng chỉ nhấc lên một chút rồi lại cứng đờ giữa không trung.
Hắn siết chặt tay, rồi từ từ nắm lại thành quyền.
Cảnh tượng biển lửa đỏ rực ở hành cung vào lần đi săn mùa Thu năm xưa vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt. Hắn biết rõ nơi đây là địa ngục, vậy nên hắn không nên kéo nàng đi cùng.
Cuối cùng bàn tay kia vẫn buông thõng xuống.
…
Khi Thích Bạch Thương trở lại bên cạnh ngựa, nàng vừa vặn nghe thấy tiếng người kia phất tay áo rời đi, sau đó phóng lên ngựa. Giữa tiếng y phục phần phật bay trong gió, một giọng nói lạnh lùng, uy nghiêm vang lên từ trên cao:
“Vâng!!”
Sau tiếng đáp đầy vang dội, tiếng vó ngựa dồn dập mang theo bóng dáng của ai đó nhanh chóng khuất vào trong rừng.
Thích Bạch Thương khẽ vuốt bờm ngựa, lúc nàng còn đang thả hồn phiêu du thì Liên Kiều dè dặt lén lút đến bên cạnh nàng.
“Cô nương, Tạ công và Trần Hằng đều đi cả rồi, vậy chúng ta có cần cưỡi ngựa nữa không? Có thể đi xe về Kinh được không ạ?”
Thích Bạch Thương hoàn hồn, nghiêng mắt nhìn nàng ấy: “Mệt rồi à?”
“Mệt thì không sao, chủ yếu là…” Liên Kiều vừa vỗ vỗ sau lưng,vừa cười ngượng: “Cỡi ngựa làm chân nô tì đau quá đi.”
Thích Bạch Thương trầm tư: “Ừm…”
Mắt Liên Kiều sáng rỡ: “Cô nương đồng ý rồi đúng không? Vậy chúng ta…”
“Chờ vào Kinh, ta sẽ pha chế giúp ngươi một loại thuốc mỡ, chỉ cần bôi ba ngày thì nhất định sẽ tan máu bầm và giảm đau.” Thích Bạch Thương ung dung đáp lời, sau đó nàng nắm lấy dây cương buộc trên cây.
“Ơ…”
Liên Kiều kéo dài giọng: “Sao cô nương vẫn vội về Kinh thế?”
“An gia không hề phòng bị suốt cả chặng đường, điều này khiến ta càng thêm bất an, chẳng biết họ sẽ ứng phó ra sao. Chi bằng sớm về Kinh, ở bên huynh trưởng trông nom đôi chút mới có thể yên lòng.” Thích Bạch Thương nhíu mày nhìn về hướng Thượng Kinh. “Ước chừng xe ngựa của huynh trưởng sẽ vào Kinh vào ngày mai.”
“Gì cơ? Thánh thượng dời giá đến hành cung, đi săn mùa Thu ư?”
Ngày hôm sau, giữa trưa.
Thích Thế Ẩn vừa bước chân vào nha môn Đại Lý Tự trong ánh nắng trưa đã thì bị Tiêu Thế Minh – Hữu Thiếu Khanh Đại Lý Tự, cũng là bằng hữu chí cốt của chàng – kéo vội lại. Sau khi nhìn quanh không thấy ai, Tiêu Thế Minh lôi xềnh xệch Thích Thế Ẩn vào một góc dưới hành lang gấp khúc, sau đó ghé tai thì thầm mấy câu.
“Suỵt, ngươi nhỏ tiếng thôi.”
Tiêu Thế Minh vội đè ống tay áo của Thích Thế Ẩn rồi nhìn xuống áo quan của hắn: “Ngươi đúng là đồ siêng năng, vết thương ở chân chưa lành mà đến nha môn làm gì?”
“Thôi nói nhảm.” Thích Thế Ẩn trở tay, nắm chặt lấy cổ tay của Tiêu Thế Minh, “Rốt cuộc có chuyện gì? Sao trước khi ta rời đi chưa từng nghe nói Thánh thượng muốn dời giá đến hành cung để đi săn Thu?”
Tiêu Thế Minh thở dài: “Còn chuyện gì được nữa? Đương nhiên là do Quý phi của An gia kia thổi gió bên gối với Thánh thượng, bách quan theo hầu cũng vội vã lắm.”
“Bách quan?” Sắc mặt của Thích Thế Ẩn trầm xuống: “Có những ai theo cùng?”
“Thánh thượng hạ chiếu, các vị quý nhân trong cung, bao gồm Hoàng hậu, phi tần, hai vị Điện hạ, Chinh Dương công chúa, cùng thân quyến của các vị đại nhân trong triều.” Tiêu Thế Minh rút tay ra, ngón tay khẽ vạch một đường giữa hai người. “Trừ những người như ngươi và ta ở lại trông coi việc triều chính, còn lại đều đã trên đường đến hành cung rồi.”
“An, gia.” Thích Thế Ẩn nắm chặt tay, đôi môi tái nhợt càng thêm sắc lạnh.
“Chẳng lẽ trong triều không ai biết đây là kế hoãn binh của An gia cho vụ án này sao? Chẳng lẽ không một ai trong số bách quan lên tiếng ngăn cản à?” Thích Thế Ẩn tức giận vô cùng.
“Thích đại nhân của ta ơi,” Tiêu Thế Minh cười khổ lắc đầu: “Lần này ngươi xuống Nam điều tra án là chuyện tuyệt mật cơ mà. Hiện nay ngoài các phe phái trong triều thì vẫn có quan lại dám đứng ra can gián, nhưng họ chẳng có bè phái hay tai mắt nào, nên rất ít người biết chuyện.”
Ánh mắt của Thích Thế Ẩn khẽ run lên: “Môn hạ của Nhị Hoàng tử hay đảng phái của Tống gia cũng không hề lên tiếng ngăn cản sao?”
“Ngươi đúng là cái gì cũng dám nói…” Tiêu Thế Minh bất lực lườm chàng một cái, sau đó nghiêng người che miệng lại: “Nhị Hoàng tử chẳng được việc gì cả, nhưng khiêm cung hiếu đễ lại là thứ ngài ấy ‘làm’ tốt nhất. Bệ hạ muốn đến hành cung săn thu, sao ngài ấy dám ngăn cản chứ?”
Thích Thế Ẩn hít một hơi thật sâu: “Vậy ngài ấy chẳng làm gì sao?”
“Cũng không hẳn. Ngươi về Kinh nhưng vẫn chưa về lại phủ đúng không?”
“Nói chuyện này làm gì?”
“Đương nhiên là khuyên Thích đại nhân về phủ nghỉ ngơi chỉnh đốn lại, dáng vẻ này mà đến trước mặt Bệ hạ, e rằng sẽ bị trị tội bất kính với bậc quân vương mất thôi…”
Không đợi Thích Thế Ẩn ngắt lời, Tiêu Thế Minh kéo ống tay áo của chàng lại và dặn dò: “Tốt nhất là khi đi qua phường Sùng Văn, ngươi nên dừng ngựa một lát rồi ghé tai nghe thử những bài đồng dao ở đó. Có thể sẽ giúp ngươi giải tỏa ưu phiền đôi chút đấy.”
Ánh mắt hai người giao nhau, Thích Thế Ẩn bèn nhíu mày gật đầu: “Ta sẽ đi.”
Dứt lời, chàng quay người định rời khỏi.
“Ấy, khoan đã.” Tiêu Thế Minh bỗng ngăn chàng lại: “Ngươi định đuổi theo đến hành cung phải không?”
Thích Thế Ẩn đáp: “Thế lực An gia như cây lớn rễ sâu trong triều, đừng nói nửa tháng đi săn, dù chỉ một khắc hay một lúc cũng không thể trì hoãn. Chậm trễ thêm một chút là biến số lại tăng thêm một phần.”
Tiêu Thế Minh lắc đầu thở dài: “Vô Trần huynh, ngươi đúng là người trong mắt chẳng vướng bụi trần mà.”
“Ý gì?”
“Ngươi có biết vì sao nhị điện hạ lại tỏ ra hiếu thuận như vậy hay không? Ngay cả đảng phái Tống gia cũng im thin thít nữa chứ?”
“…” Thích Thế Ẩn khẽ nắm chặt tay, mím môi không đáp.
“Ngươi xem, rõ ràng ngươi biết mà.”
Tiêu Thế Minh tiến tới, giọng nói hạ xuống thấp nhất có thể: “Từ sau sự cố vào đợt săn Thu mười lăm năm trước, Thánh thượng rất ít khi đến hành cung. Dù hôm nay An Quý phi có được sủng ái đến mấy thì sao có thể thuyết phục được Bệ hạ đổi ý chỉ trong một đêm? Rõ ràng là ý trời đã định.”
Hắn ta khẽ khàng chỉ lên bầu trời xanh: “Ngai vị trữ quân… vẫn chưa đến lúc phân định rõ ràng đâu.”
Chàng quay người lại, tuy chân trái chưa lành vẫn đang được nẹp dưới lớp áo quan, nhưng bóng lưng lại sừng sững như ngọn núi cao vời vợi.
“Thích mỗ chỉ nghe ý dân thiên hạ, không biết ý trời là gì.”
—
Phường Sùng Văn nằm ở phía Tây Nam Kinh thành, từ xưa đến nay vốn là nơi tập trung học đường và công quán, cũng là nơi văn nhân mặc khách tề tựu.
Thích Thế Ẩn hạ lệnh xe ngựa đi thẳng đến hành cung ngoài thành, nhưng vẫn cố ý vòng qua phường Sùng Văn và dừng lại trong chốc lát. Chàng không tiện lộ diện, bèn sai tiểu hầu của Vân Xâm Nguyệt chạy đi một chuyến.
Chẳng mấy chốc tiểu hầu đã trở lại xe ngựa, trong tay còn cầm một tờ giấy chép tay.
“Thích đại nhân, hôm nay gần học đường vừa truyền tụng một bài đồng dao. Tiểu nhân đã chép lại rồi, xin ngài xem qua.” Tiểu hầu đưa cho Thích Thế Ẩn rồi trở ra ngoài xe đánh ngựa.
Thích Thế Ẩn dựa lưng vào xe, chàng nhận lấy tờ giấy trắng rồi mở ra. Trên giấy chỉ có mười hai chữ:
[Vàng trăm lạng, quan mới sang; Ba ngàn quan, áo xanh hoán.]“…” Thích Thế Ẩn khép tờ giấy lại, một lúc lâu sau chàng mới cười gằn một tiếng: “Đúng là một nhị điện hạ hiếu đễ khiêm cung, giấu đầu lòi đuôi!” Chàng xé nát tờ giấy, sau đó vứt sang một bên với vẻ mặt chán ghét đến tận cùng.
Hành cung săn Thu của Thánh thượng đương triều tọa lạc dưới chân Tiêu Dao Phong thuộc núi Ly Sơn, cách Kinh thành khoảng năm mươi dặm. Nơi này tựa núi kề sông, là vị trí tránh nóng tuyệt hảo.
Nào ngờ còn chưa đến chỗ binh lính canh gác tra hỏi thì xe ngựa đã bị người ta chặn lại. Thích Thế Ẩn đang xem lại bản nhận tội, thấy xe ngừng, chàng nhíu mày ngước lên nhìn.
“Có phải đại phòng huynh trưởng đang ở trong xe không?”
Thích Thế Ẩn hơi khựng lại, chàng đặt cuốn sách trong tay xuống rồi vén rèm lên. Ngoài xe ngựa, một nữ tử với dung mạo xinh đẹp đang e ấp thẹn thùng nhìn vào trong.
Chàng nhíu mày: “Tam muội, sao muội lại ở đây?”
“Quả nhiên là huynh trưởng.” Thích Nghiên Dung vội vàng hành lễ, sau đó mím môi cười khẽ, “Muội phụng mật lệnh của nhị điện hạ, ở đây cung kính chờ đón huynh trưởng.”
“Nhị điện hạ?”
Nhắc đến vị biểu đệ này, ánh mắt Thích Thế Ẩn không khỏi lạnh đi: “Việc ta về Kinh rồi đến đây chưa từng được thông báo ra ngoài, thậm chí ta còn chưa về Thích phủ nữa đấy. Tai mắt của Nhị điện hạ quả là nhạy bén.”
“Nhị điện hạ biết huynh trưởng thanh chính cương trực nên nhất định sẽ chạy đến đây. Ngài ấy sợ huynh làm kinh động thánh giá, bẩm án không thành, trái lại còn bị hỏi tội, bởi vậy mới sai muội đến đợi huynh.”
Thích Nghiên Dung rụt rè nhìn Thích Thế Ẩn trong xe ngựa: “Huynh trưởng, lần đi săn mùa Thu này có tổ mẫu, Công gia và Đại phu nhân đều ở trong số thân quyến theo cùng. Huynh đừng hành động liều lĩnh nhé. Xin huynh hãy đi theo muội, bây giờ chỉ có nhị điện hạ mới có thể tìm thời cơ thích hợp giúp huynh diện kiến thánh thượng mà thôi.”
Hôm nay Tiêu Thế Minh đã nói rằng thánh thượng đương triều không muốn tranh chấp giữa Nhị và Tam Hoàng tử thể hiện quá rõ ràng, thậm chí người còn có ý bao che cho An gia. Nếu chàng mạo hiểm xông vào diện kiến thánh thượng, tội nhỏ thì thôi, nhưng nếu ảnh hưởng đến vụ án, khiến mọi việc không được sáng tỏ thì đấy mới là chuyện lớn.
Dù chàng không ưa tính cách của Tạ Thông, cũng không mong hắn ta sẽ trở thành minh chủ trong tương lai, nhưng trước mắt, để định tội An gia và làm sáng tỏ vụ án An Huyên bán quan buôn tước, chàng chỉ có thể dựa vào sự giúp đỡ từ trong cung.
Nghĩ vậy, Thích Thế Ẩn bèn gật đầu: “Vậy muội lên xe ngựa đi.”
“Huynh trưởng, thiên tử giá lâm nên xung quanh hành cung được canh giữ rất nghiêm, việc ra vào cũng rắc rối lắm, vẫn nên đi xe của muội thì hơn.”
Thích Thế Ẩn hơi do dự: “Thôi được rồi.”
Sau khi sắp xếp lại chồng sách trên bàn cho gọn gàng, chàng định cầm chúng lên, nhưng rồi lại chần chừ đặt xuống, cuối cùng bèn vén rèm xe ra.
Thấy Thích Nghiên Dung đang đợi trước xe ngựa cách đó không xa, Thích Thế Ẩn cúi đầu, nói với người đánh xe: “Phiền ngươi về bẩm báo với Vân công tử, chuyện hôm nay, đa tạ hắn đã tương trợ.”
Chàng hơi ngừng lại, liếc nhìn bụi cây ẩn mình khó thấy trong khu rừng phía sau. “Cũng thay ta cảm tạ thuộc hạ của Tạ Công đã chiếu cố suốt cả chặng đường.”
“Thích đại nhân khách khí rồi.” Người nọ vội vàng đáp lời.
“Ngoài ra còn phiền ngươi một chuyện.” Thích Thế Ẩn ra hiệu về phía bàn sách trong xe, “Toàn bộ thông tin về vụ án đều ở đây. Ta đã sắp xếp và chép lại trong hai ngày vào Kinh vừa qua, ngươi hãy giao một bản cho công tử nhà ngươi. Cả bản gốc thư nhận tội của Huyện thừa tiền nhậm huyện Nam An và những người khác cũng ở trong đó.”
“Hôm nay Thích mỗ diện kiến thánh thượng, chẳng rõ sống chết thế nào. Nếu thánh thượng cố chấp che chở An gia thì Thích mỗ chỉ có thể không tiếc thanh danh, đấu tranh đến cùng cho lẽ phải. Đến lúc đó, ta mang tội chỉ là chuyện nhỏ, nhưng khiến vụ án này không được đưa ra ánh sáng mới là chuyện lớn.”
Thích Thế Ẩn từ từ buông tiếng thở dài. “Ta tin vào nhân cách của Vân công tử. Chắc chắn hắn sẽ không bỏ mặc chuyện này đâu.. Dù ta không làm được, ắt sẽ có người nối tiếp.”
Người kia mấp máy môi, nhưng cuối cùng chỉ đành cúi người hành lễ: “Ta nhất định không phụ phó thác của Thích đại nhân.”
Thích Thế Ẩn cầm bản sao tội chứng, sau đó bước xuống xe ngựa rồi để người đánh xe dìu đi.
Thích Nghiên Dung trông thấy, vội vàng tiến lại.
“Sao huynh trưởng lại bị thương ở chân? Có nghiêm trọng không?” Ả quan tâm hỏi han rồi nghiêng người vòng qua, định đỡ phía bên trái bất tiện của Thích Thế Ẩn.
“Ta không cẩn thận nên ngã ngựa trên đường đến Triệu Nam.” Thích Thế Ẩn khẽ nâng tay áo, lách người tránh khỏi Thích Nghiên Dung, “Không sao, đi thôi.”
“…Vâng.” Thích Nghiên Dung rụt tay về, nét mặt thoáng vẻ thất vọng rồi vội giấu đi ngay tức khắc. Ả chủ động bước tới, đặt ghế đẩu xuống cho Thích Thế Ẩn rồi mới vén rèm xe.
—
Một nén hương sau, tại hành cung trong sơn trang.
“Lát nữa nhị điện hạ sẽ đến, muội xin phép ở đây đợi cùng huynh trưởng một lát.” Thích Nghiên Dung vừa nói vừa chủ động rót trà cho Thích Thế Ẩn.
Mùi hương ngọt ngào trong điện giống hệt với mùi phấn son của Thích Nghiên Dung. Thích Thế Ẩn đã quen với mùi thuốc nhẹ nhàng thoang thoảng từ chỗ Thích Bạch Thương, nay đột ngột đổi sang mùi này, chàng không khỏi thấy khó chịu trong người.
Thích Thế Ẩn cố nhịn không đưa tay áo lên che mũi, chàng chỉ nhíu mày, sau đó đậy nắp chén trà lại.
“Muội không cần đa lễ với ta. Nếu muốn đợi gặp nhị điện hạ thì cứ đứng một bên là được.”
Thích Nghiên Dung thấy chàng không chịu chạm vào chén trà, ánh mắt u ám vụt qua vẻ oán trách rồi ngồi sang một bên.
Trong điện vô cùng tĩnh lặng, mới đó mà chén trà đã nguội lạnh cả rồi.
Thích Nghiên Dung chợt lên tiếng: “Huynh trưởng không hỏi vì sao muội lại quen biết với nhị điện hạ, còn thay ngài truyền lời đến huynh ư?”
Thích Thế Ẩn thôi không nhìn vào cánh cửa vẫn đang khép chặt nữa, chàng hờ hững đáp lời: “Chuyện nhi nữ tình trường, ta là huynh trưởng nhưng cũng không tiện xen vào.”
“Nếu là Thích Bạch Thương, huynh trưởng cũng mặc kệ sao?”
“…” Thích Thế Ẩn quay đầu lại, ánh mắt dần lạnh lẽo: “Muội có ý gì?”
“Không có gì, chỉ là muội thấy lúc nào huynh trưởng cung thiên vị thôi. Nếu muội và đại tỷ tranh giành cái gì đó, huynh trưởng nhất định sẽ thiên vị đại tỷ, muội nói đúng không?” Thích Nghiên Dung buồn bã ngước lên với đáy mắt rưng rưng ngấn lệ.
“Quả nhiên…” Thích Nghiên Dung cười thảm, “Thà huynh trưởng cứ mãi làm vị thánh nhân đại công vô tư đi, cớ gì lại thiên vị chứ?”
“Có thể nói Bạch Thương chẳng có nơi nương tựa trong phủ Quốc công, còn bị đưa đến trang viên khi mới mấy tuổi đầu nữa chứ. Giờ muội muốn tranh giành công bằng với muội ấy, vậy sao những năm qua không chia sẻ gian khổ với muội ấy đi?”
“…” Thích Nghiên Dung cắn môi, lệ đẫm hai hàng mi dài, “Đâu phải muội muốn đưa tỷ ấy đi.”
Ả hơi khựng lại, rồi ánh mắt rụt rè đáng thương chợt lóe lên tia sáng lạnh lẽo: “Dù Công gia có nhẫn tâm đến mấy, nếu sau này phải lựa chọn giữa muội – một nữ tử phòng nhì thứ xuất, và tỷ ấy – nữ nhi ruột thịt trên danh nghĩa, thì nhất định ông ấy sẽ chọn tỷ ấy mà thôi.”
“Đó là trách nhiệm của một người làm cha, lẽ đương nhiên thôi mà.” Giọng nói trầm thấp của Thích Thế Ẩn dần lạnh đi.
Thích Nghiên Dung tức giận quay đầu lại: “Nhưng ngay cả nhị điện hạ cũng đối với tỷ ấy…” Lời nói đột ngột ngừng bặt.
“Điện hạ chọn ai, đó là việc của ngài ấy.” Thích Thế Ẩn nhíu mày nhìn Thích Nghiên Dung, “Huống hồ, không lẽ muội cho rằng sau này điện hạ có thể độc sủng muội sao?”
“Đương nhiên muội sẽ không hy vọng hão huyền như vậy.”
Thích Nghiên Dung cúi xuống, những ngón tay thon mảnh giấu trong tay áo siết chặt lại: “Nhưng trong số các nữ tử của Thích gia, Uyển Nhi đã hứa gả cho Tạ Thanh Yến. Sau này, Điện hạ ắt sẽ chọn thêm một người nữa nhập cung, nhằm củng cố thế lực của quân Trấn Bắc .”
“Không.” Thích Nghiên Dung ngước mắt nhìn, hàng mi dài khẽ chớp khiến giọt lệ trong mắt bỗng chốc tan biến. Thậm chí ả còn nở nụ cười nhạt: “Điều muội muốn… là vị trí Thái tử phi.”
Thích Thế Ẩn chấn động.
“Nhị Hoàng tử sẽ trở thành Thái tử điện hạ trong tương lai, nên muội mới ngưỡng mộ ngài ấy, tiếp cận ngài ấy và làm mọi việc cho ngài ấy.” Thích Nghiên Dung từ từ đứng dậy, “Vốn dĩ ngài ấy không có lựa chọn nào khác… Nhưng… nhưng…”
Bàn tay mảnh khảnh trắng nõn của nữ tử dùng sức vỗ mạnh xuống bàn, giọng điệu tràn ngập tức giận: “Nhưng ả hồ ly tinh đó lại về Kinh ngay lúc này!”
Thích Thế Ẩn hoàn hồn, sắc mặt trầm xuống: “Thích Nghiên Dung, chú ý lời nói của muội. Muội ấy là tỷ tỷ của muội đấy.”
“Tỷ tỷ? Tỷ tỷ thì sao?” Thích Nghiên Dung bật cười, sau đó ả vừa vịn bàn vừa đi tới.
Thích Thế Ẩn giận đến cau chặt mày, nào ngờ chàng vừa đứng dậy được một chút thì cơ thể bỗng chao đảo, lại ngã ngồi xuống ghế.
Trong cơn choáng váng ập đến dữ dội, chàng vội đưa tay đỡ trán. Khi nhận ra điều bất thường, sắc mặt Tắc Thế Ẩn thay đổi hẳn, chàng giận dữ nhìn thẳng vào Thích Nghiên Dung đang tiến đến trước mặt mình: “Là muội đã giở trò?”
Thích Nghiên Dung cố gắng đứng vững, ngón cái và ngón trỏ cầm lấy một viên thuốc nhỏ xíu: “Huynh trưởng cẩn thận nên không chịu uống trà, nhưng tiếc là nhuyễn cân tán không những có trong trà mà còn trong hương xông nữa.”
“…!” Thích Thế Ẩn trợn mắt nhìn, chàng ra sức lắc đầu nhưng chỉ khiến mình càng choáng váng hơn.
Thích Nghiên Dung vỗ tay cười: “Lúc này huynh trưởng có thể thông cảm cho muội phần nào rồi nhỉ? Thấy vị trí Thái tử phi treo lơ lửng trước mắt mình nhưng lại sắp vụt mất, huynh hiểu nỗi đau đớn của muội chưa?”
“Muội…”
Thích Thế Ẩn gắng gượng đứng dậy nhưng lại bị Thích Nghiên Dung bổ nhào tới, đè chàng xuống ghế.
Ả lạnh lùng bật cười: “Tỷ muội, huynh trưởng hay thân quyến Thích gia thì sao? Ngay cả bản thân mà muội còn có thể vứt bỏ, chẳng lẽ còn tiếc những thứ khác hay sao?”
Thích Thế Ẩn choáng váng đến tột độ, nhưng tâm trí chàng vẫn xoay chuyển rất nhanh chóng. Dù không rõ chi tiết, nhưng chàng đã có phỏng đoán: “Muội bị An gia mua chuộc?”
“Ơ? Sao lại là mua chuộc? Rõ ràng chỉ là hợp tác thôi mà.” Thích Nghiên Dung tựa vào lòng Thích Thế Ẩn, hai tay vòng ra sau gáy chàng: “Muội muốn Thích Bạch Thương thân bại danh liệt, không còn uy hiếp gì đến muội nữa, còn bọn họ thì muốn hủy hoại huynh trưởng…”
Giọng Thích Nghiên Dung dần trở nên buồn bã, đầu ngón tay khẽ lướt qua khuôn mặt đầy lạnh lùng của người đối diện: “Đối với muội, huynh trưởng vẫn luôn là người lạnh lùng xa cách, cao không thể với, nên muội thật sự không nỡ đâu.”
“Thích, Nghiên, Dung.”
“Sai? Muội sai ở đâu?” Thích Nghiên Dung như thể không hiểu: “Muội chỉ có một chút tham vọng thôi mà. Chỉ vì muội là nữ tử, là thứ xuất của phòng nhì, có tham vọng là sai sao?”
“…Tham vọng không sai.” Thích Thế Ẩn vừa nhắm mắt vừa cắn đầu lưỡi, cố gắng giữ đầu óc thật tỉnh táo, “Nhưng muội không từ thủ đoạn, hy sinh người vô tội, đó là sai lầm rất lớn…”
Nụ cười trên môi Thích Nghiên Dung dần lạnh đi, ả từ từ ngồi thẳng người trên đùi Thích Thế Ẩn, sau đó nhìn xuống chàng với ánh mắt đầy kiêu ngạo: “Thế à? Vậy huynh trưởng nói muội nghe xem, với xuất thân như muội, nếu không lợi dụng người khác thì sao có thể leo đến vị trí mà muội muốn đây?”
“Danh lợi quan trọng với muội đến vậy sao?” Thích Thế Ẩn nghiến răng quay đầu lại, “Sinh ra trong Thích gia đã là điều may mắn hơn vạn dân thường trên thế gian này rất nhiều rồi… Ta không hiểu vì sao muội vẫn chấp mê đến vậy…”
“Đương nhiên huynh sẽ không hiểu, vì huynh đã có tất cả rồi!” Thích Nghiên Dung thét lên.
“Huynh trưởng đã từng bị cướp mất thứ gì chưa? Đã từng bị một ma ma bất kỳ của đại phòng đánh mắng chưa? Đã từng tận mắt thấy mèo cưng của mình bị lũ nô bộc độc ác đánh chết chỉ vì làm kinh sợ quý nữ đích xuất chưa? Bất kể huynh cầu xin thế nào, khóc lóc ra sao, cũng vô ích cả thôi! Quy tắc trong thế gian chính là kẻ yếu sinh ra phải sống trong cảnh quỳ gối suốt cả cuộc đời!!”
“…” Thích Thế Ẩn đau buồn nhìn Thích Nghên Dung chằm chằm, chàng muốn nói gì đó, nhưng đầu lưỡi đã bị cắn đến tê dại, khó mà thốt ra những lời rõ ràng được nữa.
“Từ khoảnh khắc muội tự tay chôn Đạp Tuyết ở hậu viện, muội đã thề rồi…”
Ả nhìn chính mình trong ánh mắt trong vắt của người nọ: “Để đạt được cả thảy, muội sẵn lòng lợi dụng tất cả những gì mình có thể lợi dụng, vứt bỏ tất cả những gì mình cần vứt bỏ, không từ thủ đoạn, cũng chẳng tiếc giá nào.”
“Cho nên…”
Thích Nghiên Dung buông tay áo xuống, sau đó đích thân cởi áo của Thích Thế Ẩn ra…
“Xin lỗi huynh trưởng.”