Phong Hoa Hoạ Cốt – Chương 44

Chương 44

Chiều muộn buông xuống, phủ một lớp bạc mờ lên ngàn lớp lầu gác ở Thượng Kinh.

Phố Tây, phường Vĩnh Lạc .

Tại đầu phố Khánh Tân, nơi có Trạm Vân Lâu, Thích Bạch Thương mang mạng che mặt đi trước, còn Liên Kiều theo sát bên cạnh, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn về phía sau…

Chỉ vì ở nơi đó có hai nam tử trong y phục màu nâu, dáng người gọn gàng, khuôn mặt đanh thép, mỗi bước đi đều toát ra khí chất sát phạt lạ thường. Họ dắt theo ngựa, bám sát chủ tớ hai người chẳng rời.

“Cô nương…” Liên Kiều còn không dám nhìn ánh mắt của người qua đường, “Họ vẫn còn đi theo kìa.”

Thích Bạch Thương vẫn giữ vẻ bình thản, chỉ khẽ khàng gật đầu ra hiệu với người bên cạnh. Cho đến khi mái hiên của Trạm Vân Lâu lọt vào tầm mắt.

“Đến rồi, cô nương!” Liên Kiều chỉ tay về phía bảng hiệu “Diệu Xuân Đường” mới tinh cách đó vài trượng.

Không đợi Thích Bạch Thương lên tiếng, nàng ấy đã nhanh chóng chạy đi: “Nô tì đi báo với Cát lão một tiếng! Về Kinh hai tháng rồi, lâu lắm rồi chưa gặp họ!”

Thích Bạch Thương từ từ dừng lại, sau đó nàng quay người nhìn hai nam tử cũng vừa dừng bước ở phía sau: “Làm phiền hai vị, đưa đến đây là đủ rồi.”

Hai người nọ nhìn nhau, một trong số đó ôm quyền cúi người: “Thích cô nương, tuy chủ thượng chưa nói rõ nhưng hai chúng ta không dám lơ là. Đợi cô nương an toàn trở về Thích phủ, chúng ta sẽ tự khắc rời đi.”

“…” Thích Bạch Thương bèn thở dài. Nàng đã nghe câu này khoảng dăm ba lần kể từ khi vào thành, thế nên bây giờ nàng chỉ đành nâng bàn tay ngọc ngà lên rồi chỉ ra phía sau: “Hai vị thấy Diệu Xuân Đường này rồi chứ?”

Hai người kia gật đầu.

Thích Bạch Thương nói tiếp: “Do ta mở đấy.”

Hai người nọ lại nhìn nhau, ánh mắt thoáng chút do dự. Một trong số đó ôm quyền, sau đó đồng thanh đáp lời: “Thích cô nương thật tài giỏi.”

“…” Không phải ý bảo các ngươi khen ta đâu.

Thích Bạch Thương dần siết chặt tay, cuối cùng cũng đành vô vọng buông lỏng. Nàng đỡ trán, ngay cả giọng nói khe khẽ của mình cũng bắt đầu run rẩy: “Ý ta là… về đến đây chẳng khác gì đã về phủ, sẽ không có nguy hiểm nào nữa đâu.”

“Nơi phố xá ngư long hỗn tạp, tuyệt đối không được.”

Thích Bạch Thương: “…”

Thấy hai người người này nhíu chặt mày, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị như cũ, nàng thực sự không còn lời nào để nói.

Giữa lúc đang giằng co, giọng nói run rẩy của một lão bà chợt vang lên từ phía sau:

“Yêu Yêu cô nương?”

Thích Bạch Thương vui mừng quay người lại. Hiếm khi giọng nàng lại ngoan hiền, chứa đựng nhiều cảm xúc đến vậy: “Cát lão, sao người lại đích thân ra đây vậy?”

“Ôi chao, bà lão này chưa già đến mức đi không nổi đâu. Yêu Yêu cô nương về Kinh, sao ta có thể không ra tận nơi đón được chứ?”

Bà lão với mái tóc bạc phơ từ từ bước tới, búi tóc gọn gàng không chút xộc xệch, y phục trên người chỉ là vải bố của dân thường, nhưng từng đường kim mũi chỉ lại tinh tế chỉnh tề, không bám một hạt bụi. Người ngoài nhìn vào cũng biết đây là một bà lão cẩn trọng, ngăn nắp.

“Đang ở bên ngoài mà…” Thích Bạch Thương có chút ngượng ngùng, “Người đừng gọi tên húy của cháu nữa.”

“À, được rồi, được rồi.” Cát lão vừa cười vừa nắm tay Thích Bạch Thương: “Ta dẫn Thích đại chưởng quầy của chúng ta vào y quán xem nào… Ơ, hai vị này là ai?”

Hiển nhiên bà đang muốn hỏi về hai nam tử đang buộc ngựa và định theo Thích Bạch Thương vào bên trong.

Thích Bạch Thương quay đầu lại. Đối diện với ánh mắt đầy kiên nghị của hai người nọ, nàng chỉ thấy đầu mình lại bắt đầu đau râm ran.

Khi Tạ Thanh Yến rời đi, hắn cũng không nói cho nàng biết đám giáp sĩ luôn mang mặt nạ ác quỷ trong quân Huyền Khải của hắn lại là những khúc gỗ không biết linh hoạt như vậy!

“Hai vị này là hộ vệ cháu thuê trên đường…” Thích Bạch Thương vội giải thích, “Cát lão, chúng ta vào trước đi.”

“Được, được. Châu Nhi, mau, đi rót trà cho Bạch Thương tỷ tỷ đi cháu, loại trà mà con bé vẫn thường uống ấy.”

“Dạ vâng!”

Cô bé có khuôn mặt đen nhẻm thập thò sau khung cửa khẽ nhón chân nhìn ra ngoài, sau khi nở nụ cười đầy ngượng ngùng với Thích Bạch Thương, cô bé vội đáp lời rồi chạy vào bên trong.

Trong y quán, để tiện cho việc hành nghề nên người ta dựng một tấm bình phong ngăn đôi, chia thành tiền đường và hậu đường. Cát lão dẫn nhóm Thích Bạch Thương đến hậu đường, còn chu đáo mời trà cho cả hai người tùy tùng.

Nhưng bọn họ chỉ đứng hai bên bình phong, trông hệt như hai pho tượng môn thần đứng canh gác nghiêm ngặt ngoài cổng phủ.

“Họ đây là…” Cát lão và hai tiểu cô nương bên cạnh chưa từng thấy cảnh tượng này nên kinh ngạc đến há hốc mồm.

Thích Bạch Thương tháo mạng che mặt rồi dở khóc dở cười quay lại: “Cứ mặc họ đi ạ.”

“Được rồi, trước tiên kể cho ta nghe mấy chuyện gần đây đi. Ta nghe Liên Kiều nói trong thư rằng con bị đại phu nhân ức hiếp rất nhiều lần, đúng chứ?”

Thích Bạch Thương khẽ nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.

Liên Kiều đang kéo cô bé tên Châu Nhi nói chuyện phiếm, bắt gặp ánh mắt của nàng, nàng ấy liền thè lưỡi rồi vội vàng quay mặt đi mất.

“Đâu có chuyện đó…” Thích Bạch Thương bèn hàn huyên cùng Cát lão một chốc, chỉ vài ba câu đã thuật lại mối hiểm nguy trùng điệp trên đường đến Triệu Nam. Cuối cùng nàng nhanh trí dẫn dắt câu chuyện sang ý khác.

“Những ngày cháu rời Kinh, bên Trạm Vân Lâu có động tĩnh gì không ạ?” Thích Bạch Thương nhẹ giọng hỏi.

“À, cái này…” Cát lão vội hạ thấp giọng: “Ta đã bảo bọn họ giám sát thật kỹ rồi, cô nương nói không sai, Trạm Vân Lâu đúng là cứ điểm của thương đoàn người Hồ ở Thượng Kinh. Mấy ngày qua bọn họ thường ra vào từ ngõ sau của lầu vào ban đêm, hình như đang giao dịch hàng hóa thì phải.”

“Giao dịch vào ban đêm, lại có thể tránh được lệnh giới nghiêm, nếu nói trong triều không có kẻ bao che thì ai mà tin được.” Ánh mắt Thích Bạch Thương hơi lạnh đi.

“Còn một chuyện nữa cũng bất bình thường.”

“Vâng?”

Cát lão chần chừ một chút rồi ra hiệu cho Thích Bạch Thương, sau đó ghé tai nói nhỏ: “Ta nghi ngờ hàng hóa họ giao dịch vào ban đêm chính là quân nhu mà Minh Lệnh của Đại Dận nghiêm cấm giao dịch với thương nhân nước ngoài.”

“!” Thích Bạch Thương kinh ngạc ngẩng phắt lên. “Bà chắc chứ ạ?”

“Đêm đó Châu Nhi trực gác, con bé gặp một tên người Hồ cứ lấm la lấm lét, bất cẩn làm rơi một món hàng. Châu Nhi nói, nghe giống như tiếng đao rơi xuống đất vậy.”

“…” Đáy mắt Thích Bạch Thương dấy lên từng đợt sóng ngầm, cảm xúc dâng trào đến không kìm lại được, phải một lúc lâu nàng mới bình tĩnh trở lại. “Chuyện này vô cùng quan trọng, đợi vài ngày nữa bên phía huynh trưởng…”

“Á! Ngươi còn dám đánh ta ư?!” Ngoài bình phong chợt vang lên giọng nói đầy giận dữ của một công tử trẻ tuổi: “Ta thấy y quán nhà ngươi không muốn mở nữa rồi!”

Tiếng the thé vừa dứt, một trận náo loạn ầm ĩ lập tức truyền đến từ bên ngoài y quán. Thích Bạch Thương khẽ nhíu mày, nàng dừng lại chốc lát, cuối cùng vẫn đứng dậy đi ra.

Vậy mà Cát lão lại nhanh hơn cả nàng, khi Thích Bạch Thương vòng qua tấm bình phong, bà đã che chở cho một nữ y cũng đến từ Cù Châu.

“Công tử say rượu không nhận ra đường chăng? Chỗ lão đây là y quán, không phải tửu lâu để ngươi có thể làm càn!”

“Ôi dào, bà lão sắp xuống lỗ rồi mà khẩu khí vẫn cứng quá nhỉ?”

Gã công tử áo xanh vén tay áo lên, vừa cười lạnh vừa nhìn đám gia đinh phía sau. “Lại đây, đập nát cái y quán này cho ta…”

“Chuyện gì mà ồn ào thế?” Thích Bạch Thương nhẹ nhàng bước tới.

“Lại đứa nào dám quản chuyện của Tống gia?!”

Gã công tử áo xanh đang la lối lập tức quay đầu lại. Nhưng vừa nói xong thì nét hung tợn trên mặt hắn đã khựng lại khi nhìn rõ gương mặt của Thích Bạch Thương.

Đến khi hoàn hồn, gã bắt đầu híp mắt đánh giá nữ tử trước mặt: “Ngươi cũng là y nữ trong y quán này sao? Hay thật, lầu hoa này có vẻ thú vị đấy. Bên ngoài treo biển y quán mà mấy cô nương trong này người nào cũng… Hự!”

Miệng còn chưa dứt lời thì người gã đã văng đi xa. Đến cả Thích Bạch Thương và đám người trong y quán đang bừng bừng lửa giận cũng chưa kịp phản ứng với chuyện đang xảy ra.

Một trong hai người lính của quân Huyền Khải vốn đứng sau bình phong, chỉ ba bước đã vọt lên trước rồi tung một cú đá giữa không trung, đá bay gã công tử áo xanh kia ra khỏi cửa chính.

“Công tử?!?”

Ba tên gia đinh ban đầu còn hò reo cổ vũ cho công tử nhà mình, bấy giờ tình thế đột ngột xoay chuyển nên sợ đến tái mặt, ai nấy cũng hoảng loạn thét lên rồi chạy ra ngoài.

Còn lại tên cuối cùng quay đầu lại buông lời hăm dọa: “Các ngươi xong đời rồi! Biết công tử nhà ta là ai không? Ngài ấy là con trai của Thái Phủ Thiếu khanh, Tống Thái sư đương triều là cữu gia của ngài ấy đó! Các ngươi dám làm ngài ấy bị thương, ta sẽ kêu người đến đập nát nơi này rồi bán hết các ngươi vào thanh lâu…”

Giáp sĩ nọ nhấc chân lên, sau đó thuận thế dẫm xuống.

“Rắc.” Tiếng xương gãy răng rắc vang lên rất rõ ràng trong không gian tĩnh lặng.

Tên gia bộc kia lập tức ôm lấy phần chân gãy, vừa lăn lộn vừa gào thét thất thanh. Nhưng chưa được bao lâu thì hắn ta đã trợn mắt, đau đến ngất lịm đi.

Trong khoảnh khắc ấy, Thích Bạch Thương chỉ kịp chớp mắt nhìn mọi việc mà thôi.

Sau một phen hãi hùng, Cát lão hoảng sợ nhìn vị “tùy tùng” trông có vẻ bình thường nhưng lúc này lại toát ra sát khí kinh người kia.

Bà nhanh chóng đi tới, kéo lấy ống tay áo Thích Bạch Thương: “Cô nương, rốt cuộc hai người này có lai lịch thế nào? Sao ra tay lại… lại không chừa đường lui như vậy chứ?”

“Có lẽ…” Thích Bạch Thương nghĩ đến lai lịch của hai người nọ, “Đây đã là chừa đường lui rồi.”

“???” Cát lão và mọi người trong y quán đồng loạt nhìn mấy mẩu xương trắng lởm chởm trên cái chân gãy của tên ác bộc, ai nấy cũng thấy thật cạn lời.

Lúc này, hai người lính của quân Huyền Khải lần lượt bước ra khỏi cửa giữa tiếng bàn tán của đám đông vây xem. Hai tên gia đinh còn lại thì vội vàng đỡ gã công tử đã sợ ngây người đứng dậy.

Chưa đợi bọn chúng lên tiếng, người lính còn lại âm thầm vung ống tay áo, một mũi tên lông vũ lập tức bay ra rồi điểm trúng ngực của gã công tử áo xanh đang tái mét cả mặt mày.

Thích Bạch Thương thấy rất rõ, tuy chỉ tiện tay ném đi, nhưng lại trúng ngay vào xương ức.

Gã công tử áo xanh cứng đờ người, hiển nhiên gã cũng hiểu được sự uy hiếp từ cú đánh đó, nỗi tức giận xen lẫn sợ hãi ngùn ngụt trong lòng: “Các ngươi, các ngươi ngang nhiên hành hung giữa phố, không coi vương pháp ra gì!”

Có người đang đứng xem trò hay, nghe vậy liền bật cười. “Vạn Nha Nội cũng biết đến vương pháp rồi đấy à?”

“Ha ha, bình thường toàn là người khác nói những lời này, nay có thể khiến gã nói ra rồi, ngạc nhiên thật đấy.”

“Ồ, y quán này có lai lịch thế nào vậy?”

“Không biết nữa. Tuy chức Thái phủ Thiếu Khanh của Vạn gia chẳng là gì cả, nhưng tên Vạn Mặc này lại có Tống gia chống lưng, chó cậy quyền thế. Đắc tội với hắn ta… e rằng sẽ có chuyện đấy.”

Gã công tử có tiếng tăm kia giận đến tái mét: “Được lắm, hôm nay ta sẽ đến Kinh Triệu Doãn, xem…”

“Công tử!” Tên hầu bên cạnh đột nhiên lên tiếng ngăn lại.

Không đợi Vạn Mặc kịp quát mắng, hắn ta run rẩy nâng mũi tên lông vũ có khắc chữ gì đó cho công tử nhà mình xem.

Vạn Mặc vội vàng liếc nhìn, sau đó ánh mắt bỗng dại ra. Trên mũi tên lông vũ màu tím đậm đó, một chữ “Tạ” được khắc bằng kim tuyến nổi bật trong vòng tròn vàng, nét bút thanh thoát nhưng lạnh đến thấu xương, sắc bén chẳng khác gì đao kiếm.

Vạn Mặc sững sờ một chốc, mồ hôi trên người vã ra như tắm: “Huyền Huyền Huyền…”

Tên hầu vội vàng bịt miệng công tử nhà mình lại rồi gật đầu lia lịa. Sau đó, hai tên gia đinh nhìn vào mắt nhau, chẳng nói chẳng rằng, vác công tử nhà mình lên rồi quay đầu chạy mất.

“Ấy! Đừng chạy vội thế chứ, còn một tên bị bỏ lại đây này?” Liên Kiều hả hê lên tiếng.

Đáng tiếc, đám người kia chẳng dám ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ còn lại những lời bàn tán hả hê xen lẫn kinh ngạc của bá tánh về lai lịch của y quán, rồi cuối cùng ai về nhà nấy.

“Liên Kiều, quay lại đây.” Thích Bạch Thương cất tiếng gọi.

“…Vâng.” Liên Kiều rụt người, nhíu mày nhìn nam tử đang nằm trên đất: “Hắn ta làm sao đây ạ?”

“Gãy chân ở y quán, cũng coi như họa phúc song hành.” Thích Bạch Thương nhìn sang nữ y bên cạnh: “Ta nhớ Xảo Tả Nhi giỏi về các bệnh xương khớp, muội ra tay đi.”

Nữ tử tên Xảo Tả Nhi chính là người vừa rồi bị trêu ghẹo nên mới vung tay tát Vạn Mặc một cái. Nàng ấy không chút do dự gật đầu, rồi lại lo lắng cất tiếng hỏi: “Cô nương, họ có quay lại không nhỉ?”

Thích Bạch Thương còn chưa kịp trả lời thì người lính vừa đá tên kia đã cất giọng nói ồm ồm: “Bọn họ không dám đâu.”

“…” Dù đã không còn hừng hực sát khí như lúc ra tay ban nãy, nhưng rõ ràng mấy y nữ trong y quán vẫn còn sợ hai người họ lắm, ai nấy cũng rụt rè nhìn Thích Bạch Thương. Thấy Thích Bạch Thương khẽ gật đầu, các nàng mới yên tâm tản ra lo việc trong y quán.

“Chuyện hôm nay, đa tạ hai vị đã giải vây.” Thích Bạch Thương hướng về hai người làm lễ.

Hai người nọ vội vàng ôm quyền đáp lễ: “Là bổn phận của thuộc hạ!”

Tiếng hô đồng thanh vô cùng vang dội, khí thế như nuốt chửng cả sơn hà làm Cát lão, các y nữ và bệnh nhân vừa tản ra trong y quán đều ngoái đầu nhìn lại.

“…” Thích Bạch Thương khựng lại đôi chút, rồi nàng vừa ngại ngùng đưa tay che mắt, vừa quay người đi vào trong. Bước chân vốn luôn chậm rãi, giờ đây lại lướt nhanh như thể bị thứ gì đó đuổi theo ở phía sau.

“Liên Kiều, Tử Tô vẫn chưa đến sao?” Vào đến trong bình phong, Thích Bạch Thương vội vàng chuyển đề tài.

“Châu Nhi nói ngày nào nàng ấy cũng đến vào giờ này, sao hôm nay vẫn chưa…” Liên Kiều vừa nói vừa rướn nửa người ra khỏi cửa y quán xem thử.

Cũng nhờ nhanh tay lẹ mắt nên nàng ấy dễ dàng trông thấy một bóng dáng quen thuộc giữa dòng người qua lại trên con phố dài.

“Tử Tô!” Liên Kiều vui mừng vẫy tay với Tử Tô đang kinh ngạc nhìn lại: “Cô nương về Kinh rồi! Ngươi mau…”

Còn chưa nói hết câu, Liên Kiều đã khó hiểu ngừng lại. Cũng vì Tử Tô ở phía đối diện đang bày ra vẻ mặt hung dữ, không ngừng ra hiệu theo kiểu: mau bịt miệng lại cho ta.

Chưa được bao lâu, nàng ấy lại trông thấy một nam tử trẻ tuổi đang đi theo sau Tử Tô. Người nọ chẳng những ốm yếu mà sắc mặt cũng nhuốm màu bệnh tật, nghe thấy lời Liên Kiều nói, ánh mắt hắn bỗng chốc sáng bừng lên, vội vàng bổ nhào về phía nàng ấy.

“Cô nương nhà ngươi? Ai là cô nương nhà ngươi??”

“…?” Liên Kiều khó hiểu quay đầu nhìn vào trong y quán: “Cô nương, có người tìm người… Ưm! Ưm! Ưm!”

Lời chưa nói hết, Liên Kiều đã bị Tử Tô bổ nhào tới bịt miệng lại như muốn diệt khẩu, sau đó kéo xềnh xệch vào trong.

Đáng tiếc đã muộn mất rồi.

Thích Bạch Thương khẽ nhích bước chân sen, lười biếng vén mắt nhìn lại: “Có chuyện gì nữa?”

Liên Kiều đứng gần nên nhìn rõ mồn một. Môi của người văn sĩ ốm yếu này vốn đã chẳng có chút huyết sắc nào, giờ lại càng tái nhợt như phủ lớp sương mờ, khuôn mặt có phần thanh tú nhưng tiều tụy hết mức, trong lòng trắng mắt cũng nổi đầy tia máu, trông đáng sợ như quỷ vậy.

Người kia há miệng mấy lần nhưng chẳng thốt ra được lời nào. Cuối cùng, khi Thích Bạch Thương và hắn đối mặt nhau, hắn mới chật vật lên tiếng:

“Yêu Yêu! … Ta, ta là cữu phụ của cháu!”

Vị thư sinh ốm yếu đứng ngoài cửa chính là An Trọng Ung, con trai của Thái Phó An Duy Diễn đương triều.

Lúc này giọng hắn đã nghẹn ngào đến khàn đặc, chỉ trong chốc lát, hốc mắt trắng bệch đỏ bừng lên, nước mắt hòa cùng tiếng nói nghẹn ngào đau thấu tim can lặng lẽ chảy xuống.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *