Phong Hoa Hoạ Cốt – Chương 46

Chương 46

Tạ Thanh Yến dừng lại trước điện Khải Vân.

Trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, ngọn lửa bùng cháy ngút trời như muốn thiêu rụi cả màn đêm đặc quánh như mực. Giữa màn khói đen cuồn cuộn, các cung nhân vội vã chạy đi chạy lại. Từng thùng nước giếng được xe ngựa chở đến không ngớt.

Đổng Kỳ Thương chậm hơn mấy nhịp, giờ mới dừng lại sau lưng Tạ Thanh Yến. Hắn ta lo lắng nhìn bóng lưng của chủ tử: “Công tử, nếu theo lời Liên Kiều thì Thích Bạch Thương hẳn là…”

“…” Đôi mắt sâu thẳm của Tạ Thanh Yến chợt run lên. Hắn như bừng tỉnh khỏi ngọn lửa đỏ rực, thứ khiến hắn chẳng bao giờ phân biệt được hiện thực và ác mộng.

Hắn tiến lên, kéo một cung nhân lại rồi đoạt lấy chậu gỗ trong tay đối phương. Cung nhân sững sờ ngước nhìn rồi kinh hãi thốt lên: “Tạ Công, việc nặng nhọc này sao dám phiền ngài đích thân…”

Lời còn chưa dứt, cả chậu nước đã bị Tạ Thanh Yến đổ ụp lên người mình.

Cung nhân: “!? “

Đổng Kỳ Thương vội vàng ngăn lại: “Công tử! Không được!”

Chậu gỗ rơi xuống đất, Tạ Thanh Yến phớt lờ mọi lời ngăn cản, hắn lấy ống tay áo che mũi rồi lao vào ngọn lửa đang bùng lên từ Khải Vân Điện.

Nước giếng mùa Thu lạnh đến thấu xương nhưng vẫn không thể phủ lấp cảm giác ngạt thở và bỏng rát đã hằn sâu trong phổi hắn suốt mấy ngàn ngày đêm.

Cuối cùng trận hỏa hoạn vào mười lăm năm trước cũng bùng cháy khỏi cơn ác mộng của Tạ Thanh Yến rồi nuốt chửng hắn thêm một lần nữa.

Một lát sau…

“Bệ hạ giá lâm…”

Tiếng xướng lễ lanh lảnh của thái giám vang vọng khắp không trung, xuyên qua màn khói lửa đang bao trùm cả điện Khải Vân.

Chữ cuối cùng vừa dứt, các hoàng thân quốc thích và gia quyến quan lại trong triều đều đã đến ngoài điện, người dẫn đầu đám người đó chính là Tạ Sách.

Nhìn ngọn lửa hừng hực cùng bóng lưng trầm mặc của Hoàng đế đứng phía trước, các quan quyến nhất thời hoảng loạn, nhưng chẳng ai dám lớn tiếng hỏi han, chỉ đè giọng hỏi đám cung nhân đang hối hả qua lại không ngừng.

“Bệ hạ, thế lửa hung mãnh, không thể lại gần hơn nữa đâu ạ!”

Thái giám hầu cận thấy Tạ Sách không kìm được mà bước lên, thế là vội vàng chạy ra ngăn cản. Nhưng vừa quay người lại, ông ta đã đối diện với đôi mắt đỏ ngầu như muốn giết người của Tạ Sách…

“Ngươi dám cản trẫm?”

“… Nô tài không dám ạ.”

Đại thái giám mềm nhũn hai chân, vội vàng quỳ sụp dưới chân Tạ Sách, gương mặt già nua rưng rưng nước mắt.

“Dù là vì quốc vận Đại Dận, người cũng phải bảo trọng long thể chứ, Bệ hạ!!”

Nhị Hoàng tử vốn đứng ở phía sau, nhíu mày đề phòng ngọn lửa nóng bỏng đang cuộn trào. Thấy tình cảnh phía trước, hắn ta bèn quệt mặt, vừa định bước lên, chuẩn bị thể hiện mình là một hoàng tử hiếu thuận, ngoan ngoãn mẫu mực như thường lệ thì bất ngờ bị một bàn tay từ phía sau hung hăng ghìm lại.

Nhị Hoàng tử sững sờ quay đầu lại: “… Mẫu hậu?”

Ánh mắt của Tống Hoàng hậu vô cùng phức tạp, gương mặt bị ánh lửa chiếu sáng hiện lên vẻ u ám khó tả.

Bà ta nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang bùng lên dữ dội: “Không được đi.”

“Nhưng phụ hoàng…”

“Còn muốn ngồi vững vị trí của mình thì đêm nay con cứ xem như không mang tai, mắt, miệng, lưỡi ra ngoài… Hiểu chưa?”

Hiếm khi Tạ Thông trông thấy vẻ mặt đáng sợ như vậy trên khuôn mặt vốn luôn điềm đạm, thờ ơ với thế sự của mẫu hậu.

Hắn ta chần chừ một lát rồi đành gật đầu nghe theo.

Tống Hoàng hậu thôi không giữ tay áo của con trai nữa, bàn tay khuất dưới ống tay áo phượng bào run rẩy không thôi.

Tạ Thông vừa lùi lại thì ngay khi đó, một bóng người bên cạnh hắn ta loạng choạng lao về phía trước…

“Yến nhi? Yến nhi của ta đâu?”

“Điện hạ cẩn thận!”

Thị nữ và ma ma đuổi theo phía sau vội vã kêu lên, sau khi vượt qua vị trí của Hoàng đế chừng một trượng, cuối cùng họ cũng kịp kéo Trưởng công chúa tránh khỏi ngọn lửa hừng hực như muốn xé toang da thịt.

Lúc về đến vùng an toàn, Trưởng Công chúa mới hoàn hồn, bà vội vàng nhìn quanh, hốc mắt đỏ hoe ngấn lệ: “Hoàng huynh, Yến nhi đâu? Huynh có cho người chặn nó lại không?”

Tạ Sách khó khăn lắm mới nén được cảm xúc, giọng nói trầm xuống: “Con trai của muội, muội lại đến đòi Trẫm ư?”

“Nhưng Yến nhi…”

“Điện hạ!” Không biết từ góc nào, một cung nhân nhanh chóng chạy tới rồi quỳ trước mặt Trưởng công chúa, người nọ chẳng dám ngẩng đầu mà chỉ tay về phía đại điện đang rực cháy ở phía sau, “Tạ Công, Tạ Công vào điện rồi!”

“…!”

Trong cơn kinh hãi tột độ, Trưởng công chúa bỗng nghẹn lại một hơi, vịn tim lảo đảo.

Ma ma và thị nữ vội vàng chạy tới đỡ bà.

Ngay cả sắc lửa trong mắt Tạ Sách cũng lóe lên, ngài nhíu mày hỏi lại: “Tạ Thanh Yến đã vào điện Khải Vân?”

“Đúng vậy Bệ hạ! Chúng nô tài không thể… không thể cản được ạ!” Cung nhân vội đến mức sắp khóc, quỳ sụp trên đất run rẩy đáp lời.

Tạ Sách nhíu chặt mày, ra hiệu cho thị nữ và ma ma đang đỡ Trưởng Công chúa: “Đưa Trưởng Công chúa của các ngươi sang một bên, trông coi cẩn thận.”

Nói đoạn, ngài lại quay sang ra lệnh, “Đinh Sướng Chân.”

“Thần có mặt.” Thống lĩnh Cấm quân thị vệ lập tức tiến lên.

“Ngươi đích thân dẫn người, đưa Tạ Thanh Yến bình an ra đây cho Trẫm. Nếu hắn bị thương dù chỉ một ly, Trẫm sẽ hỏi tội các ngươi.”

“Thần tuân lệnh!”

Một đội Cấm quân thị vệ khoác lên mình áo giáp bằng đá gai khó bắt lửa, vừa dọn đường vừa nhanh chóng tiến vào đám cháy.

Đi nhanh, về cũng nhanh.

Chỉ chốc lát sau, mấy tên thị vệ đã khiêng ra hai thân ảnh được phủ kín bằng áo vải gai dầu từ đại điện đang cháy. Nhìn vóc dáng và trang phục buông thõng hai bên, rõ ràng là một đôi nam nữ.

“Bệ hạ, thần tìm thấy hai người này trong điện, dường như bị khói hun đến choáng váng, đang hôn mê bất tỉnh ạ.” Thị vệ dẫn đầu quỳ xuống bẩm báo.

“Hay, hay lắm!”

Tạ Sách giận dữ quay người lại, ngài vừa vung long bào vừa lườm đám quan quyến đang run rẩy cúi thấp đầu phía sau: “Ngày đầu săn Thu, nơi cấm địa trong cung cấm lại có nam nữ tư tình sao?!”

Ngài nở nụ cười lạnh rồi trầm giọng: “Khâu Lâm Viễn!”

“Bệ hạ, nô tài có mặt.” Thái giám hầu cận vội vàng tiến lên.

“Đi tra ngay! Quan quyến nhà nào đêm nay vắng mặt?”

“Vâng.”

Bên cạnh Hoàng đế, Quý phi An Huyên khẽ cong môi nhìn lại phía sau…

Giữa dòng quan quyến đông đúc, phe quan văn vẫn ngầm chia thành hai phái: Tống gia và An gia.

Tống Trọng Nho lấy cớ tuổi già sức yếu, không đến hành cung. Vậy nên lúc này, An Duy Diễn hiển nhiên là người đứng đầu đám quan viên. Lão đang cùng đại thái giám Khâu Lâm Viễn tra danh sách quan quyến. Mà ngay sát phía sau lão chính là An Trọng Đức và đám người khác của An gia.

An Huyên và An Trọng Đức liếc mắt nhìn nhau, An Trọng Đức lạnh lùng gật đầu ra hiệu. An Huyên hiểu ý, lập tức quay đầu ra hiệu cho một thị vệ giữa đám cung nhân không xa.

Thị vệ nọ có vẻ chần chừ, dường như muốn nói gì đó. Nào ngờ An Huyên lại trừng mắt đe dọa, thế là thị vệ nọ đành cắn răng tiến lên: “Bệ hạ, thần có việc, không dám không bẩm báo.”

Tạ Sách đang giận dữ nhìn điện Khải Vân trong biển lửa, nghe vậy, ánh mắt ngài tức khắc trầm xuống: “Chuyện gì?”

“Thần… đêm nay khi làm nhiệm vụ vào hành cung, thần đã gặp một đôi nam nữ quan quyến ở ngoài núi, vì đối phương khẩn khoản xin vào nên thần mới đưa hai người họ vào hành cung.”

Tạ Sách lạnh lùng liếc nhìn hắn ta: “Tự ý đưa quan quyến vào, ngươi muốn chết à?”

Thị vệ sợ hãi đến mềm nhũn chân, vội quỳ phịch xuống đất.

“Là vị đại nhân kia nói có việc gấp cần diện kiến thánh thượng, thần… thần nhất thời hồ đồ… Cầu Bệ hạ khai ân!”

“Ồ? Diện kiến Trẫm? Sao Trẫm không biết hôm nay có vị triều thần nào đến cầu kiến Trẫm nhỉ?” Tạ Sách chắp tay sau lưng, hơi cúi người, lạnh lùng nhìn hắn ta, “Là hai người nào vậy?”

“Là, là…”

An Trọng Đức đứng giữa đám người An gia, ông ta lạnh lùng nhếch môi cười rồi liếc nhìn hai người đang bị phủ dưới lớp áo vải gai dầu vẫn còn đang bất tỉnh. Nào ngờ lúc ông ta định nhìn sang hướng khác thì bỗng khựng lại ngay.

An Trọng Đức nhíu mày, cố gắng tập trung nhìn vào vạt váy lụa màu vàng nhạt của nữ tử nằm dưới lớp áo vải gai dầu.

Đêm nay, khi Thích Bạch Thương hôn mê nằm trong xe ngựa, hình như nàng không mặc màu này…

“Mẫu thân, sao tối nay không thấy Nghiên Dung?” Giọng nói khẽ khàng mang theo vẻ lo lắng của Thích Uyển Nhi từ phía sau lọt vào tai khiến sắc mặt An Trọng Đức thay đổi ngay tức khắc.

Không ổn rồi!

Ông ta vội vàng nâng tay, toan ngăn thị vệ kia mở lời…

Đúng lúc này, thị vệ nọ đã dập đầu xuống đất.

“Là trưởng tử của đại phòng Thích gia, Thích Thế Ẩn, cùng thứ muội của hắn, Thích Bạch Thương.”

“…”

Lời nói ấy như tiếng sét khiến toàn bộ quan quyến có mặt ở đó im bặt. Ngay sau đó, vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ dồn vào hai mẹ con Tống thị đang sững sờ đến bất động.

“Sao, sao có thể?” Tống thị mặt mày tái nhợt như tờ, kinh hãi thốt lên, “Vô Trần đang phụng thánh mệnh, giờ đang tuần tra ở Triệu Nam!”

Các quan lại và thân quyến chợt bừng tỉnh, tiếng bàn tán không thể kìm lại được.

“Cái gì? Chẳng lẽ đôi nam nữ trong điện là người của Thích gia?”

“Thích Bạch Thương? Là thứ nữ Thích gia gần đây được đồn là đệ nhất mỹ nhân Kinh thành sao?”

“Nàng ta và Thích Thế Ẩn là huynh muội cơ mà!”

“Nhưng đích tử của Khánh Quốc Công là con nuôi từ chi thứ, chuyện này trong triều ai cũng biết…”

“Dù vậy cũng là loạn luân, trái với lễ pháp!”

“…”

Ngoài Hoàng đế thì Nhị Hoàng tử là người đầu tiên kinh hãi đến biến sắc, hắn ta nghi hoặc nhìn hai thân ảnh mà vừa rồi mình còn chẳng mảy may để tâm tới.

Lúc hắn ta đang không kìm được muốn tiến lên thì lại bị ánh mắt của Hoàng hậu đóng chặt tại chỗ.

Giữa những lời bàn tán xôn xao, vẻ giận dữ trong mắt Tạ Sách bỗng chốc hóa thành ý cười lạnh lùng: “Hay, hay lắm! Những thần tử tốt mà Trẫm đã ủy thác bao nhiêu trọng trách… Khâu Lâm Viễn, ngươi đi xem có phải là hai người đó không!”

“Bệ hạ.”

Tống Hoàng hậu lạnh nhạt liếc nhìn Quý phi An Huyên đang nở nụ cười đắc ý rồi khẽ nhíu mày hành lễ: “Dẫu gì chuyện này cũng liên quan đến thanh danh của quan quyến, chi bằng…”

“Bọn họ còn làm ra chuyện xấu xa như thế! Cần gì thanh danh nữa?” Tạ Sách nổi giận đùng đùng.

An Huyên ngạo mạn hừ lạnh: “Đúng vậy đó Bệ hạ, dám làm ra chuyện ô uế cung cấm vào ngày đi săn mùa Thu như thế này, nhất định phải nghiêm trị vì thể diện của Hoàng thất”

Bà ta vừa dứt thì lại trông thấy An Trọng Đức đang lắc đầu liên tục với mình, mặt mày ông ta tái mét chẳng còn chút máu. An Huyên sững sờ, rồi lại thấy hoảng hốt vì chẳng hiểu chuyện gì cả.

Đang lúc hoang mang, bà ta lại thấy thái giám Khâu Lâm Viễn đến cạnh hai người dưới lớp áo gai dầu rồi vén lên nhìn thử, sau đó thái giám nọ lập tức biến sắc, thậm chí khi đứng dậy còn lảo đảo mấy lượt.

Mãi đến khi tới bên cạnh Hoàng đế, Khâu Lâm Viễn mới run rẩy mở miệng: “Bệ, Bệ hạ…”

Tạ Sách liếc nhìn ông ta, đôi mắt hổ khẽ nheo lại: “Sao, không phải Thích Thế Ẩn à?”

“Không… Quả thật không phải Thích đại nhân.”

“Thế là ai?”

“…”

Dưới ánh mắt nghi hoặc của đám quan quyến, Khâu Lâm Viễn thấy cả người cứng đờ, mồ hôi tuôn ra như mưa. Ông ta nhìn về phía Quý phi An Huyên đang đứng một bên.

Nụ cười trên môi An Huyên vẫn chưa kịp thu lại thì đã cứng đờ. Đến lúc này bà ta mới chợt nhớ ra…

Minh nhi của bà ta đâu rồi?

Ngay lúc ánh mắt của Tạ Sách càng lúc càng trầm xuống, u ám đến khó lường thì trong điện bỗng truyền ra tiếng gọi gấp gáp của một thị vệ:

“Trong điện còn có người!”

“???”

Ngoài điện lại bắt đầu xôn xao.

“… Cái gì?”

An Duy Diễn đang đứng phía sau cả trăm quan quyến, An Trọng Đức bước nhanh tới chỗ lão, kề tai nói nhỏ điều gì đó.

Nghe xong, sắc mặt lão trầm xuống ngay tức khắc: “Ngươi làm việc thế nào vậy!”

An Trọng Đức cắn răng: “Con đã đích thân xác nhận tình hình của Thích Thế Ẩn, còn đến ngoài hành cung đón Thích Bạch Thương đang hôn mê, theo lý mà nói không nên có sai sót…”

An Duy Diễn lười chẳng buồn nghe ông ta giải thích, tia sáng nơi đáy mắt xoay chuyển liên hồi: “Nói như vậy… Thích Bạch Thương và Thích Thế Ẩn vẫn còn trong điện?”

“Tuy không rõ nguyên do nhưng hẳn là vậy ạ.”

“Chuyện đến nước này đã không còn đường lui nữa. Tuyệt đối không thể để hai người họ khai ra Minh nhi.” An Duy Diễn nhìn chằm chằm vào con trai mình.

Môi An Trọng Đức khẽ run: “Phụ thân muốn nói…”

Rồi ông ta giơ tay lên, làm động tác cắt ngang cổ.

“Con tự tay làm đi.” An Duy Diễn lạnh giọng, “Không thành công thì thành nhân.”

An Trọng Đức cắn răng đáp lời, sau đó ông ta quay đầu toan xuyên qua đám quan quyến đang xì xào bàn tán, vòng sang một bên – nơi có hành lang gấp khúc có thể đi thẳng đến hậu điện của điện Khải Vân.

Áo quan rũ xuống, một con dao găm lạnh lẽo trượt vào lòng bàn tay trong ống tay áo của An Trọng Đức.

Ngay khi An Trọng Đức lợi dụng tình hình hỗn loạn ngoài điện, sắp sửa âm thầm bước vào hành lang gấp khúc thì một bóng người đột nhiên chắn ngang trước mặt ông ta.

“Tránh…”

An Trọng Đức đằng đằng sát khí ngước lên nhìn rồi chợt khựng lại, ông ta nhíu mày vội vàng hỏi nhỏ: “Trọng Ung, đệ ở đây làm gì?”

“Đại ca.” An Trọng Ung vẫn tái nhợt vì bệnh tật như thường ngày, nhưng giờ đây, vành mắt hắn lại đỏ hoe.

Hắn giữ chặt tay của huynh trưởng, “Không được đâu.”

“Tính mạng của toàn An gia đang ngàn cân treo sợi tóc, đệ điên rồi sao?” An Trọng Đức không nói hai lời, vội hất mạnh bàn tay yếu ớt của đệ đệ ra rồi nắm chặt dao, toan bước xuống hành lang gấp khúc.

An Trọng Ung loạng choạng, khó khăn lắm mới đứng vững được. Hắn còng lưng quay đầu nhìn An Trọng Đức, vành mắt đỏ hoe, đôi môi khẽ run: “Đại ca.”

An Trọng Đức không hề ngoảnh lại, sải bước thẳng ra ngoài.

“An Trọng Đức!”

Một tiếng quát chấn động tứ phía, như sấm sét giữa trời quang khiến bách quan phải quay đầu nhìn lại. Ngay cả Hoàng đế Tạ Sách cùng hậu phi và cung nhân đứng đầu cũng ngoái nhìn về phía đó.

An Trọng Đức sợ đến tái mặt, kinh ngạc quay lại nhìn: “Rốt cuộc đệ…”

“Thích Bạch Thương!”

An Trọng Ung bổ nhào tới rồi níu chặt con dao giấu dưới tay áo của An Trọng Đức, toàn thân hắn run rẩy, những giọt lệ dàn dụa thấm đẫm vạt áo.

“Nó là con gái của Vọng Thư mà… Đại… đại ca!!”

“…”

Ầm!

Một tiếng sét vang vọng trên trời cao.

An Duy Diễn chợt rùng mình, lão đột ngột quay đầu nhìn lại.

Trước mặt bách quan, Quý phi An Huyên run rẩy cắn chặt môi.

Còn Tạ Sách thì long bào khẽ rung, hung tợn ngước mắt nhìn.

“Rắc.”

Giữa sự tĩnh lặng mang đầy hơi thở chết chóc ấy, tiếng cành cây khô gãy vụn vang lên dưới chân.

Mọi người ngoài điện quay đầu lại, đúng lúc trông thấy Tạ Thanh Yến ôm Thích Bạch Thương bước ra khỏi đại điện đang ngập trong biển lửa.

Hắn lặng lẽ dừng lại trước điện. Sau khi thoát khỏi cơn ngạt thở như kéo dài đến vô tận, từng đốt tay của Tạ Thanh Yến đều run rẩy không ngừng, đôi mắt đen thẳm khẽ chớp rồi rũ xuống nhìn người trong lòng:

… Con gái của An Vọng Thư?

“Yêu…”

“Yến nhi!” Tiếng kêu đau đớn của Trưởng Công chúa đã át đi giọng nói run rẩy khẽ khàng của hắn.

“Thanh Yến ca ca, huynh không sao chứ?”

“Tạ Công!”

“…”

Những bóng hình hỗn loạn chập chờn trước mắt hòa cùng câu nói khàn đục vừa rồi khiến Tạ Thanh Yến đau đầu như búa bổ. Hắn chao đảo một chốc rồi khuỵu gối quỳ xuống, nhưng vẫn ôm chặt người trong lòng.

“Yến nhi?!” Trưởng Công chúa vội vàng đỡ lấy hắn, “Thái y! Mau truyền thái y!”

“Thích đại nhân cũng được cứu ra rồi, Thích đại nhân ở đây!” Ngọn lửa hừng hực trong điện Khải Vân đã được dập tắt, đám Cấm quân thị vệ còn lại khiêng Thích Thế Ẩn vẫn đang hôn mê ra ngoài điện, chàng bị thương ở chân, bên ngoài chỉ khoác mỗi chiếc áo choàng mỏng.

Mây đen vần vũ nơi chân trời, báo hiệu một trận mưa gió sắp ập đến. Bên trong tầng mây cuồn cuộn ấy, tiếng sấm sét rền vang tựa như cơn thịnh nộ của trời cao sắp giáng xuống trần tục.

Ngoài điện chìm trong náo loạn, nhưng ai nấy cũng cảm thấy vòm trời đen kịt cùng những áng mây u ám trên cao đè nặng đến nghẹt thở.

Thích Bạch Thương được Thích Uyển Nhi cùng nha hoàn đỡ sang một bên.

Còn Thái y đứng trước mặt Tạ Thanh Yến thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó lau mồ hôi rồi tâu với Trưởng Công chúa: “Điện hạ cứ yên tâm, Tạ Công không sao cả, có lẽ chỉ do nhất thời kinh sợ nên dẫn đến tâm trạng bất ổn đôi chút thôi ạ…”

“Thế thì tốt rồi, tốt rồi…” Trưởng Công chúa quay sang đỡ vai Tạ Thanh Yến, giọng nói run rẩy đến nghẹn ngào, “Yến nhi, con… sao con lại phải khổ sở thế này?”

“…”

Tạ Thanh Yến nhắm mắt lại, dường như thất thần một lúc lâu mới nghe hắn khàn giọng đáp lời: “Phiền Điện hạ phải lo lắng rồi.”

“!”

Trưởng Công chúa kinh ngạc, hoảng sợ đến tái mặt: “Yến nhi.”

Giọng bà đè thấp hết mức có thể, sau khi xác nhận xung quanh không có ai ngoài đám thân tín, bà mới thở phào nhẹ nhõm.

Trưởng Công chúa từ từ cúi người, áp trán mình vào trán của Tạ Thanh Yến, hàng mi dài run rẩy, nghẹn ngào nói khẽ: “Yến nhi, ta biết con nhớ nàng ấy, nhưng hãy hứa với ta, hãy hứa với mẫu thân… Đêm nay đừng… đừng nhúng tay vào bất cứ chuyện gì nữa, được không?”

“…”

Không rõ là có trả lời hay không, đôi môi nhợt nhạt, lạnh lẽo của Tạ Thanh Yến khẽ mấp máy, tựa như một lời châm biếm đầy tự giễu, sau đó hắn mệt mỏi khép hàng mi lại.

Một bên khác…

“Tỷ tỷ? Tỷ tỉnh rồi sao?”

Thích Bạch Thương vừa mở mắt, Uyển Nhi đã vui mừng đỡ nàng dậy: “Tỷ không sao chứ?”

Thích Bạch Thương chẳng có chút mơ màng sau cơn hôn mê, ngược lại, nàng vừa ngồi dậy đã quắt mắt nhìn về nơi không xa…

Nhân lúc hỗn loạn, An Quý phi lặng lẽ chỉ huy cung nữ và thị vệ trong cung mình khiêng nam tử vẫn còn hôn mê dưới lớp áo vải gai dầu ra ngoài.

Nhưng chưa đi được bao xa thì một cơ thể gầy gò, yếu ớt đột nhiên chắn ngang trước mặt các cung nhân.

“Khoan đã.”

“?”

Nghe tiếng động, An Huyên vừa toan nổi giận thì bắt gặp khuôn mặt tái nhợt nhưng quá đỗi xinh đẹp của nữ tử nọ, những đường nét ngũ quan quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm ấy khiến sắc mặt bà ta thay đổi ngay tức khắc: “Tỷ…”

Chữ “tỷ” thứ hai chợt nghẹn lại trong kẽ môi.

“… To gan!” An Huyên run rẩy lên tiếng, rồi bà ta khẽ đưa mắt ra hiệu cho cung nữ, “Còn không mau kéo nàng ta ra…”

“Tam Hoàng tử hôn mê do trúng độc. Nếu Quý phi không tiếc tính mạng của điện hạ thì cứ việc cho người khiêng đi.”

Thích Bạch Thương mặt mày tái nhợt, nhưng ánh mắt lại trong trẻo đến lạnh lùng. Nàng không hề lùi bước hay né tránh mà thẳng thắn đối mặt với An Huyên.

Giọng nàng vang lên khiến mọi người kinh ngạc xôn xao, ai nấy cũng đều ngoảnh đầu nhìn tới, chẳng còn quan tâm đến động tĩnh nào khác nữa.

“Ngươi, ngươi nói bậy nói bạ! Cái gì mà trúng độc chứ? Sao Hoàng nhi của ta có thể…”

“Do ta hạ.” Thích Bạch Thương khẽ đáp.

An Huyên cứng đờ tại chỗ, bà ta không dám tin vào mắt mình khi nhìn nữ tử trước mặt.

Thích Bạch Thương vẫn chưa dừng lại, nàng tiến lên hai bước, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng hay ngăn cản thì nàng đã vén tấm áo gai dầu kia lên.

Gương mặt của Tam Hoàng tử Tạ Minh lập tức phơi bày trước mặt bách quan.

“Ngươi…!!” An Huyên bừng tỉnh, mắt trợn trừng như muốn nứt ra.

Thích Bạch Thương chẳng thèm nhìn bà ta lấy một lần, nàng quay về phía người mặc long bào đang đứng sững sờ ở đó rồi khuỵu gối quỳ xuống.

“Hôm nay thần nữ Thích Bạch Thương cùng gia huynh Thích Thế Ẩn bị gian nhân An gia hãm hại, lừa vào điện Khải Vân, suýt thì gặp nạn… Xin Bệ hạ làm chủ cho gia huynh và thần nữ!”

An Huyên gần như phát điên: “Ngươi đừng hòng nói năng bậy bạ! An gia hãm hại ngươi bao giờ?! Ngươi…”

Thích Bạch Thương lạnh lùng ngước mắt: “Kẻ đã đánh thuốc mê thần nữ rồi đưa vào điện Khải Vân không phải ai khác mà chính là Tam Hoàng tử Điện hạ.”

“…!!”

Ngọn lửa trong điện đã được dập tắt, vậy mà ngoài điện như có một ngọn lửa lớn hơn đang bùng cháy dữ dội, để lộ ra khoảng đất trống cháy đen, và ở giữa khoảng trống đó có bóng dáng của một nữ tử mang dáng vẻ gầy yếu nhưng quyết liệt vô cùng.

Sấm rền vang dội, mây đen cuộn trào.

Các quan lại, thân quyến cùng cung nhân lùi sang một bên, Thích Uyển Nhi cũng bị Tống thị giữ chặt kéo lùi về sau, nhường lại khoảng không rộng lớn cho Thích Bạch Thương và Hoàng đế Tạ Sách.

Tạ Sách cúi nhìn Tạ Minh đang hôn mê trên đất: “Ngươi nói, Tam Hoàng tử hãm hại ngươi, còn ngươi thì hạ độc hắn?”

“Thần nữ phải tự bảo vệ mình, tình thế bất đắc dĩ ạ.” Thích Bạch Thương dập đầu làm lễ, “Xin Bệ hạ thứ…”

“Ngươi có biết mưu hại Hoàng tự đáng tội gì không?” Tạ Sách gằn giọng cắt lời nàng.

“…” Thích Bạch Thương đang phủ phục dưới đất, nghe vậy thì kinh ngạc đến giật mình.

Tuy Tạ Sách chẳng phải là bậc quân vương nhân từ mềm lòng, nhưng ít nhất ngài ấy cũng không phải hôn quân. Đặc biệt là giờ phút này đứng trước mặt bách quan, cớ gì ngài ấy lại bất thường như vậy?

Thích Bạch Thương còn chưa kịp nghĩ xong thì Tạ Sách đã tiện tay rút ra thanh trường kiếm của Cấm quân thị vệ bên cạnh.

Sát ý dữ tợn trong mắt Tạ Sách gần như chẳng kìm nén nổi, ngài ấy nhìn lướt qua An Quý phi đang run rẩy không thôi, rồi lại quay sang Tống Hoàng hậu cố tỏ ra điềm tĩnh nhưng ngón tay giấu trong ống tay áo đang run rẩy chẳng ngừng…

Cuối cùng, ánh mắt ngài như vạn ngọn núi nghiền nát, đè nặng xuống người Thích Bạch Thương.

“Mưu hại Hoàng tử, An gia các ngươi có mấy cái mạng mà đền?!”

Ầm!

Một tiếng sấm kinh thiên động địa lại vang lên.

Đằng sau, cả trăm quan quyến cùng cung nhân xôn xao quỳ rạp xuống rồi dập đầu lia lịa.

Thích Bạch Thương quỳ thẳng người, đối mặt với ánh mắt đỏ ngầu như đã mất sạch lý trí của Tạ Sách.

Lòng nàng chợt se lại.

Hoàng hậu Bùi thị cùng Đại Hoàng tử tài hoa xuất chúng đều đã chết trong trận hỏa hoạn mười lăm năm trước, ngay tại điện Khải Vân ở phía sau nàng.

Có lẽ nàng đã đánh giá thấp ảnh hưởng của chuyện này đối với Hoàng đế rồi.

Thiên tử nổi giận, máu chảy thành sông.

Nào quản có vô tội hay không, có giận cá chém thớt hay không, cuối cùng Hoàng đế cũng sẽ giết nàng để tế Bùi thị và Đại hoàng tử.

Nàng có thể làm gì được đây?

Nàng dám làm gì cơ chứ?

Tạ Sách vung trường kiếm rồi sải bước qua khoảng đất trống, tiến về phía Thích Bạch Thương với vẻ mặt đằng đằng sát khí.

Lòng Thích Bạch Thương lạnh toát, nhưng nàng vẫn đứng im chẳng nhúc nhích. Nàng nhìn về phía Uyển Nhi đang bị Tống thị giữ chặt, quỳ giữa bách quan đang run rẩy rồi khẽ lắc đầu với nàng ấy

Cũng giống như lúc ở trong căn phòng hoang tàn tại chùa Hộ Quốc, sau tấm bình phong, nàng đã nói với Tạ Thanh Yến rằng: Chuyến đi vào Kinh lần này, nàng vốn hướng về cái chết mà sống.

Để tìm ra sự thật về cái chết của mẫu thân, nàng sẽ không tiếc bất cứ điều gì để truy bắt hung thủ thực sự.

Nhưng nếu chết giữa đường… Dù có không cam lòng, nàng cũng quyết không hối hận.

“…”

Thích Bạch Thương từ từ khép mắt.

Không gian yên lặng mang đến cảm giác chết chóc khiến người ta như ngạt thở, Tạ Sách tiến đến từng bước, ánh mắt mang theo nỗi hận thù khắc cốt ghi tâm nhìn chằm chằm vào Thích Bạch Thương, rồi cánh tay ngài từ từ nhấc lên.

“Xoạt.”

Mưa Thu lạnh buốt rơi xuống người Thích Bạch Thương, cùng với đó là mùi hương lạnh lẽo, nhàn nhạt quen thuộc như gỗ tùng sau tuyết.

Nàng từng ngửi thấy mùi hương này trên một mảnh ngọc bội và chiếc áo choàng giấu mảnh ngọc bội đó.

Một mùi hương quá đỗi quen thuộc…

Thích Bạch Thương chợt mở bừng mắt.

Ngay khoảnh khắc trường kiếm lạnh lẽo sắp chém xuống đầu mỹ nhân, Tạ Thanh Yến vội sải bước tới, sau đó nghiêng mình quỳ gối chắn trước lưỡi kiếm đầy khí thế của bậc Đế vương.

“Tạ Thanh Yến!!!”

Trưởng Công chúa hoàn hồn, cất tiếng kêu đến xé lòng.

Nhìn thanh kiếm vừa vặn dừng lại ngay cổ Tạ Thanh Yến, trái tim bà như bị ai đó bóp nghẹn, ánh mắt run rẩy nhìn về phía người đang nắm kiếm…

“Hoàng huynh, không được…”

“Đùng!” Tiếng sấm rền xé toạc không trung.

Vẻ giận dữ trong mắt Tạ Sách như biển đen cuộn trào, ngỡ như nuốt chửng cả trời đất bao la. Ngài hơi nghiêng cổ tay đang run rẩy, trường kiếm bỗng chốc ép lên cổ Tạ Thanh Yến.

Một vệt máu đỏ tươi rỉ ra, thấm qua ba tấc thanh kiếm.

“Tạ Thanh Yến.”

Dưới màn mưa Thu lạnh buốt, giọng nói thì thầm của bậc Đế vương lạnh lẽo đến rợn người…

“Ngươi muốn chết thay nàng ta, phải không?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *