Chương 47
“Ngươi muốn chết thay nàng ta, phải không?”
“…”
Lưỡi kiếm mỏng manh lơ lửng, sát ý lạnh lẽo thấu xương bủa vây.
Thích Bạch Thương run rẩy nhìn thanh kiếm đang kề sát nơi hiểm yếu của Tạ Thanh Yến, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến lòng nàng kinh hoàng đến vỡ vụn.
“Tạ…”
Nàng còn chưa kịp ngăn cản thì cổ tay đã bị người kia nắm chặt lấy, đến mức nàng chẳng thể nhúc nhích nổi dù chỉ một tấc.
Đối diện với cơn thịnh nộ không gì sánh bằng của bậc Đế vương, Tạ Thanh Yến vẫn đứng sừng sững bất động.
Giữa tiếng sấm kinh thiên động địa vẫn rền vang không ngớt, hắn ngước đôi mắt đen thăm thẳm lên nhìn.
“Bệ hạ. Uy nghiêm thiên tử, không thể không giữ.”
Tiếng sấm chợt im bặt.
Tạ Sách vốn bị nỗi đau và lòng hận thù gặm nhấm tâm can che mờ lý trí, cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại vào khoảnh khắc này.
Chỉ sợ trận hỏa hoạn của hành cung vào mười lăm năm trước sẽ càng thiêu rụi sử sách, để lại cho ngài một vết mực đậm sâu.
“…”
Bàn tay đang nắm chặt kiếm của Tạ Sách từ từ nới lỏng.
Đúng lúc này, Trưởng Công chúa đẩy đám cung nhân đang ngăn cản hai bên ra rồi bổ nhào tới, vẻ đoan trang thường ngày biến mất chẳng còn lại gì, bà quỳ xuống bên cạnh thanh kiếm với vành mắt đỏ hoe.
“Hoàng huynh! Yến nhi nhân từ, không đành lòng nhìn tỷ tỷ của thê tử tương lai gặp nạn nên mới thất lễ trong tình huống cấp bách này, xin Hoàng huynh thứ tội!”
Trưởng Công chúa vốn có đặc ân miễn quỳ trước ngự giá, vậy mà giờ phút này lại làm đại lễ, từng lời khẩn thiết như muốn khóc, hiển nhiên là đã lo lắng đến cực điểm.
Nhị Hoàng tử vốn kinh ngạc đến không thốt nên giờ, giờ phút này cũng đã trấn tĩnh trở lại, hắn ta vẫn giữ tư thế quỳ rạp dưới đất, nhưng lặng lẽ quay đầu ra hiệu cho một quan viên thuộc phe Tống gia phía sau.
Người kia hiểu ý gật đầu.
Chỉ một chốc sau, có người dẫn đầu trong số bách quan, vừa hô vạn tuế vừa cầu xin Bệ hạ thứ tội.
Giữa tiếng hô vang, Tạ Sách đứng ngược với ánh sáng, mày râu u ám đánh giá nữ tử quỳ phía sau Tạ Thanh Yến.
“Ta suýt quên ngươi và Thích gia có hôn ước… Nhưng chỉ là tỷ tỷ của thê tử thôi mà, có đáng để ngươi không tiếc tính mạng sống như vậy hay chăng?” Tạ Sách khẽ hừ một tiếng rồi thu kiếm về.
“…”
Tạ Thanh Yến giấu tay ra sau lưng, các đốt ngón tay dưới ống tay áo hơi cứng lại vì nắm quá chặt, bấy giờ hắn mới từ từ buông cổ tay của Thích Bạch Thương ra.
Hàng mi dài của hắn rũ xuống, như cánh chim dày che đi cảm xúc sâu thẳm trong đáy mắt.
“Tất nhiên là không đáng.” Tạ Thanh Yến bình tĩnh đáp lời, “Thần vì Bệ hạ, không vì nàng ta.”
Vẻ u ám giận dữ trên mặt Tạ Sách dịu đi đôi chút, ngài khẽ nhếch môi: “Đứng dậy đi.”
“Tạ ơn Bệ hạ.”
“Còn nàng ta…” Hoàng đế lạnh lùng quét mắt nhìn nữ tử được chiếc áo choàng màu đen của Tạ Thanh Yến che khuất gần hết người.
Thích Bạch Thương vô thức ngước lên, đối diện với ánh mắt đang rũ xuống của bậc Đế vương.
Dù lúc này cảm xúc của Tạ Sách đã bị lý trí đè nén phần lớn, nhưng sát ý sâu thẳm trong mắt ngài ấy vẫn khiến Thích Bạch Thương âm thầm giật mình.
Tại sao…
Chưa kịp để Thích Bạch Thương nhìn kỹ, trước mắt nàng, chiếc áo choàng phất phơ như tuyết đọng ngọc chất của người kia đã che khuất ánh nhìn cuối cùng giữa nàng và Đế vương.
Giọng Tạ Thanh Yến vẫn dịu dàng là thế, nhưng lúc này lại toát lên vẻ lạnh lẽo như gió thổi đêm Thu.
“Thần xin thỉnh mệnh thay Thích gia, cầu Bệ hạ trục xuất nàng ra khỏi Kinh thành, suốt đời không được trở về…”
“!? “
Thích Bạch Thương kinh ngạc ngước nhìn bóng lưng của Tạ Thanh Yến.
Trước khi nàng kịp mở lời thì một giọng nói yếu ớt chợt vang lên giữ bốn về vắng lặng…
“Bệ hạ, thần, có việc muốn tấu.”
Tạ Thanh Yến ngừng lại rồi hờ hững ngước mắt nhìn, còn bách quan thì bắt đầu xôn xao quay đầu lại.
Thích Bạch Thương nghe thấy có người kinh ngạc thốt lên: “Thích đại nhân tỉnh rồi!”
“Thích đại nhân thấy thế nào rồi? Thân thể có ổn không?”
Một lát sau, dưới sự dìu đỡ của hai vị đồng liêu, Thích Thế Ẩn chầm chậm đến trước mặt Tạ Sách rồi quỳ xuống hành lễ.
“Bệ hạ,” Thích Thế Ẩn trình lên từng phong thư nêu rõ chứng cứ và tội trạng mà mình đã điều tra ra được. Mặt chàng tái nhợt, nhưng từng chữ thốt ra lại kiên quyết, cứng rắn như sắt đá, “Chuyện hôm nay là do thần phụng thánh mệnh vào Triệu Nam, điều tra vụ án bạc cứu trợ ở Kỳ Châu, từ đó kéo ra việc các cao quan trong triều cấu kết với hậu cung, hành vi mưu hại trung lương, bán quan buôn tước, làm loạn triều cương! Đám người An gia liên quan đến vụ án, muốn lợi dụng đợt đi săn mùa Thu này để khơi lại chuyện cũ, dùng ác danh làm ô uế thần và tiểu muội, nên mới gây ra chuyện đêm nay! Mong Bệ hạ minh xét!”
Thái giám hầu cận Khâu Lâm Viễn lập tức tiến lên, nhận lấy thư tín và bằng chứng tội trạng từ tay Thích Thế Ẩn, sau đó nhanh chóng quay về, dâng lên Tạ Sách.
Trước sắc mặt dần tái nhợt như tờ giấy vàng của An Huyên, Tạ Sách vừa lật xem, vừa siết chặt các khớp tay.
Đến một trang huyết thư với những nét chữ chữ đỏ thẫm ở giữa, Tạ Sách dùng sức khép lại thật mạnh, tiếng động không lớn nhưng chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang.
“Rầm.”
Hai chân An Huyên mềm nhũn, phải nhờ cung nữ bên cạnh dìu đỡ mới miễn cưỡng đứng thẳng người được.
“An gia…”
Tạ Sách lạnh lùng quét mắt nhìn An Huyên, rồi lại phóng tầm nhìn tới đám người An gia đang đứng giữa bách quan.
Bàn tay nắm chặt tấu chương nổi đầy gân xanh, vẻ giận dữ hiện rõ mồn một trong mắt ngài: “Bán quan buôn tước, làm loạn triều cương chưa đủ, còn dám đốt lửa gây rối ở hành cung, ngang nhiên làm ra những hành vi trái nghịch… Các ngươi có còn đặt Trẫm vào mắt không?!”
“… Bệ hạ!”
Lần này An Huyên không thể đứng vững được nữa, bà ta khóc lóc quỳ rạp xuống đất, sau đó lết vài bước tới chỗ Hoàng thượng, ai oán kéo lấy long bào: “Thần thiếp oan uổng quá, Bệ hạ!”
Tạ Sách nhíu mày cúi đầu, giận dữ trừng mắt nhìn bà ta.
“Ngươi!”
An Huyên thẹn quá hóa giận, tức đến mức chỉ thẳng vào Thích Thế Ẩn: “Ngươi dám vô lễ với bổn cung như vậy…”
“Đủ rồi.” Tạ Sách trầm giọng cắt ngang.
“Bệ hạ,” Khâu Lâm Viễn tiến lên, khẽ tâu, “Theo thái y chẩn đoán, Tam điện hạ chỉ hít phải mê dược thông thường. Dù hiện tại vẫn hôn mê nhưng ngài ấy sẽ khỏe lại sau khi tỉnh giấc vào ngày mai ạ.”
Sắc mặt Tạ Sách dịu đi đôi chút, nhưng giọng nói vẫn lạnh băng: “Nghịch tử này hành sự ngông cuồng, dù có tỉnh lại cũng phải chịu tội!”
“Bệ hạ.”
Tạ Thanh Yến chợt cất tiếng: “Tam điện hạ vốn thuần lương hiếu thảo. Hành vi hôm nay, nhất định không phải do ý nguyện của ngài ấy.”
Lời vừa dứt, Thích Thế Ẩn lập tức cau mày nhìn tới, Thích Bạch Thương cũng ngước mắt trông sang. Còn An Huyên thì vừa khó tin vừa cảm kích, ánh mắt nhìn về phía Tạ Thanh Yến ngập tràn mong đợi.
Dường như Tạ Sách đã đoán được ẩn ý trong lời nói ấy nên khẽ nheo mắt lại: “Không phải ý của nó, vậy là ý của ai?”
Tạ Thanh Yến bình tĩnh đáp lời: “Tam điện hạ tuổi còn trẻ, nếu bị gian nịnh mê hoặc, lại vướng bận tình thân, khó tránh khỏi sơ suất. Âu cũng không phải lỗi của ngài ấy nếu lỡ bước sai lầm.”
An Huyên tái mét mặt mày. Bà ta kinh hãi nhìn Tạ Thanh Yến, miệng há to, nhưng mãi vẫn không thốt được lời nào.
Tạ Sách nheo mắt nhìn bách quan bên dưới, ánh mắt lướt qua vẻ vui mừng thoáng hiện rồi vội vàng che giấu của Nhị Hoàng tử Tạ Thông, cuối cùng mới dừng lại trên người Tạ Minh vẫn đang hôn mê.
An gia dám mượn vụ hỏa hoạn ở điện Khải Vân để chạm vào “vảy ngược” của ngài, ngang nhiên thăm dò ý vua, tội trạng không thể dung thứ.
Huống hồ để bảo vệ lão Tam, cũng chỉ còn cách hy sinh bọn họ mà thôi.
Nhưng mà… cục diện trước mắt vẫn chưa đủ. Tạ Sách vẫn chần chừ.
“Nếu Bệ hạ không tin thì có thể hỏi thêm một người.”
Tạ Thanh Yến vừa nói vừa hơi nghiêng mình, để lộ nữ tử từ đầu đến cuối vẫn được hắn che khuất khỏi tầm mắt Đế vương.
Thích Bạch Thương khẽ ngước lên, đối diện với ánh mắt như ngọc thu sương lạnh của Tạ Thanh Yến.
“Thích cô nương,” Hắn nhìn nàng với đôi mắt đen thẳm lạnh lẽo, “Cô nương là hậu nhân của An gia, chi bằng cô nương nói đi… Hôm nay ngoài Tam Hoàng tử nhốt cô nương trong điện Khải Vân, có còn ai khác nữa không?”
Thích Bạch Thương vẫn chưa kịp phản ứng.
Thích Thế Ẩn lập tức biến sắc, chàng quỳ thẳng người, siết chặt tay trừng mắt nhìn Tạ Thanh Yến: “Tạ Công, ngài muốn đẩy gia muội vào chốn bất hiếu bất nghĩa sao?!”
“…” Hàng mi dài của Tạ Thanh Yến khẽ run lên.
“Đó là chuyện của nàng ta.”
Thích Bạch Thương nghe thấy giọng nói lạnh lùng thờ ơ của người kia vọng xuống từ trên cao, ngỡ như tiếng băng vỡ ngọc va: “Liên quan gì đến ta?”
Thích Thế Ẩn bừng bừng lửa giận: “Tạ Thanh…”
“Huynh trưởng.”
Thích Bạch Thương đang quỳ trên đất chợt cất tiếng cắt ngang.
Thấy Tạ Thanh Yến vẫn giữ vẻ lạnh nhạt vô tình từ đầu tới cuối, nàng từ từ rũ mi, giọng nói nhẹ như lông vũ: “Tối nay, trước khi thần nữ bị che mắt đưa vào điện, trong xe ngựa còn có một người, chính là Lại Bộ Thượng Thư…”
Nàng chậm rãi ngước lên, xuyên qua vô số ánh mắt kinh ngạc của bách quan, hướng về phía đám người An gia đang bị mọi người tách ra tự bao giờ.
Nàng thốt ra từng chữ: “An Trọng Đức.”
“Ngươi điên rồi sao?!” An Huyên kinh hãi tột độ, sau đó giận dữ chỉ vào Thích Bạch Thương: “Mẫu thân ngươi cũng là người An gia! Ngươi thật sự không màng đến tình thân trung hiếu, lại còn cấu kết với người ngoài hãm hại người thân của mình ư?!”
Tạ Sách liếc mắt nhìn sang, đại cung nữ bên cạnh An Huyên lập tức tiến lên, bóp nhẹ vào gáy bà ta, sau đó đỡ lấy An Huyên đã ngất xỉu vào lòng: “Bệ hạ, An Quý phi xúc động quá mức, đã ngất đi rồi. Nô tỳ xin phép đưa người vào điện nghỉ ngơi.”
Tạ Sách lại quay sang Thích Bạch Thương: “Ngươi nguyện ý chứng minh tội nghịch của An gia?”
“Thần nữ,” Thích Bạch Thương khẽ cắn môi, đầu ngón tay nắm chặt đến trắng bệch “Nguyện…”
“Bệ hạ!!”
Một tiếng kêu khản đặc át đi lời nói của Thích Bạch Thương.
Nàng khẽ run hàng mi ngước lên nhìn.
Trong bách quan, giữa đám người An gia, một bóng người áo vải loạng choạng đứng dậy rồi cười một tràng cuồng dại đầy bi thương….
“Thảo dân An Trọng Ung, nguyện tố cáo tội lỗi của phụ huynh*! Chỉ cầu Bệ hạ ngày sau rộng lượng, xá tội cho thảo dân chưa từng thông đồng làm bậy!”
* Phụ huynh: Cha và anh.
“Trọng Ung?!” An Trọng Đức sững sờ quay lại nhìn đệ đệ ruột của mình, mắt ông ta trợn trừng như muốn nứt ra .
Còn An Duy Diễn – người vẫn luôn im lặng kể từ khi thân phận của Thích Bạch Thương bị An Trọng Ung vạch trần – giờ chỉ chậm rãi thở dài, khép hờ mắt.
Những nếp nhăn trên mặt lão dường như sâu hơn, cứ như được dao khắc rìu đục qua bao năm tháng.
“Bệ hạ!” An Trọng Ung run rẩy cởi khăn vấn tóc, để mái tóc xõa tung trong gió. Hắn vừa khóc vừa cười, còn liên tục dập đầu về phía Tạ Sách, đến mức trán rách toạc rỉ máu: “Tam Hoàng tử đúng là bị An gia che mắt! Thảo dân nguyện ý tố giác phụ thân và huynh trưởng! Nguyện ý liệt kê từng tội trạng của An gia suốt mười mấy năm qua! Xin Bệ hạ ân xá… Xin Bệ hạ rộng lòng tha thứ cho thảo dân!!”
Còn Thích Bạch Thương sau lưng Tạ Thanh Yến thì run rẩy khôn nguôi.
“… … Cữu phụ.”
Lòng nàng chợt trào dâng nỗi đau đớn khôn tả, nàng ghì chặt ánh mắt vào hướng đó, nhưng chưa kịp nhìn rõ vẻ mặt của An Trọng Ung thì tầm mắt đã bị nhòe đi quá nửa.
“Bệ hạ, án tình đã rõ.”
Áo choàng của Tạ Thanh Yến lại lướt qua như mây đen cuồn cuộn, hoàn toàn che khuất bóng hình của Thích Bạch Thương.
Nàng oán hờn ngước lên, trừng mắt nhìn bóng lưng của Tạ Thanh Yến.
Vậy mà người kia tựa như không hề hay biết, cứ sừng sững bất động:
“Trừ hai người này ra thì An gia đều là kẻ ngông cuồng làm càn, muốn che mắt thánh thính, xin Bệ hạ xử trí.”
“… Thích Thế Ẩn.” Tạ Sách lạnh giọng.
Thích Thế Ẩn hằn học lườm Tạ Thanh Yến một cái rồi quỳ xuống, chắp tay làm lễ: “Thần có mặt.”
“Ta giao vụ án này cho Đại Lý Tự, ngươi đích thân xét xử sao cho công bằng, nghiêm minh.”
Nói xong, Tạ Sách phất tay áo bỏ đi: “Kẻ xúi giục Hoàng tử, làm loạn pháp độ kỷ cương triều đình, tuyệt đối thể không dung tha!”
Thích Thế Ẩn cùng bách quan cùng quỳ xuống, đợi Tạ Sách dẫn Hoàng tử và Hậu phi rời đi, cả đám người mới lục tục đứng dậy.
Thích Thế Ẩn chỉ vào đám người An gia đang hoảng loạn, ra lệnh với Cấm quân thị vệ: “Giữ người làm và nữ quyến của An gia trong phủ, không có lệnh không được bỏ lệnh cấm… Còn lại những kẻ làm quan trong triều hoặc có liên can đến vụ án, bất luận chức quan cao thấp, áp giải hết về Đại Lý Tự chờ xét xử!”
“Vâng!!”
Giữa đốm lửa tàn trong đại điện đen kịt sắp tắt, bóng dáng của đám thị vệ cứ chập chờn khó phân định.
Các quan quyến vội vàng tránh xa An gia, cơn thịnh nộ của Thiên tử hôm nay khiến bách quan chỉ biết lặng câm…
Huyết án của Bùi thị mười lăm năm trước vẫn hiện rõ mồn một trước mắt, đâu có ai muốn đi vào vết xe đổ.
Tạ Thanh Yến khẽ khàng khuyên nhủ Trưởng Công chúa đang thất thần rời đi, sau đó mới quay người lại, đối mặt với đôi mắt trong veo lạnh lẽo của nữ tử đang quỳ dưới đất.
Không biết là do kinh hãi hay tức giận mà khóe mắt trắng nõn thon dài của nàng lại phớt lên sắc đỏ thật xinh đẹp. Chiếc cổ mảnh mai yếu ớt vẫn thẳng tắp dưới ánh đèn.
Trông thấy ánh mắt hằn học của nàng, Tạ Thanh Yến vô thức bước đến rồi nửa quỳ xuống trước mặt nàng.
Hắn nâng cằm nàng lên rồi cười lạnh: “Nàng đang hận ta?”
“Đừng tự đa tình.” Tạ Thanh Yến cắt ngang lời nàng.
Thích Bạch Thương giật mình, ngước mắt nhìn người đối diện.
Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được dòng cảm xúc mãnh liệt, trào dâng không thể kiểm soát như vậy từ phía Tạ Thanh Yến.
“Để ta xả thân…” Tạ Thanh Yến siết chặt cằm nàng, “Chỉ dựa vào nàng thôi sao?”
Người kia cúi xuống quá gần, nếu không phải ánh mắt hắn lạnh lẽo đến khiếp người thì chẳng khác nào một nụ hôn chưa kịp chạm.
Thích Bạch Thương muốn vùng vẫy thoát ra nhưng chẳng được, chỉ đành oán hờn trừng mắt nhìn hắn: “Vậy vì sao Tạ Công lại cứu ta?”
“Sao ta có thể cứu nàng.”
Tạ Thanh Yến thốt ra từng chữ nhẹ nhàng, nhưng câu nào cũng lạnh thấu xương: “… Nếu nàng không phải là tỷ tỷ của Thích Uyển Nhi, hôm nay dưới cảnh An gia tan cửa nát nhà, lẽ ra nàng phải cùng bọn họ tan xương nát thịt để đền tội nghiệp do mẫu thân nàng gây ra.”
Ánh mắt Thích Bạch Thương chợt co lại, nàng nâng tay lên, níu chặt lấy tay của Tạ Thanh Yến: “Ngài có ý gì?”
“Có ý gì ư?” Tạ Thanh Yến cười khẽ.
Khó khăn lắm hắn mới thoát khỏi đôi mắt trong trẻo nhưng sâu hun hút của nữ tử trước mặt, sau đó, hắn nhìn về phía điện Khải Vân đã trở nên tiêu điều phía sau nàng.
Thậm chí… Hắn còn trông thấy hai bộ xương khô cong queo ghê rợn trong biển lửa ấy.
“Chính nàng đã đốt điện Khải Vân, phải không?”
“…” Thích Bạch Thương cứng đờ người. Nàng không ngờ mình đã qua mắt được tất cả mọi người, nhưng Tạ Thanh Yến lại nhìn thấu cả thảy.
“Thích Bạch Thương.”
Tạ Thanh Yến không đợi câu trả lời của nàng. Hắn chỉ cúi xuống nhìn nàng với ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa đau thương đến tột độ. Ngón tay đang nắm cằm nàng khẽ nâng lên, lướt qua đôi mắt, hàng mày đẹp như họa.
“Nàng và mẹ nàng đều giống nhau, hồng nhan họa thủy, tùy ý làm càn.”
“?” Thích Bạch Thương lập tức nổi giận: “Vốn dĩ chuyện này là thủ đoạn của Tam Hoàng tử, ta chỉ thừa thế mà làm thôi. Dù ta có lỗi, ngài cứ việc sỉ nhục ta, nhưng mẫu thân ta không hề có tội.”
“An Vọng Thư vô tội?” Tạ Thanh Yến cười rộ lên.
“A tỷ!”
“…”
Giữa đám thị vệ đang qua lại không ngớt, Thích Bạch Thương trông thấy Thích Uyển Nhi cùng Tống thị đang chạy về phía mình.
“Ngài mau buông ra, Uyển Nhi đến rồi…”
Nào ngờ Tạ Thanh Yến lại níu chặt cổ tay, ghì chặt eo nàng, ép nàng trở lại trước người hắn.
Tạ Thanh Yến cúi đầu trong bóng tối, đáy mắt như mặt biển cuộn trào, ẩn chứa nỗi điên cuồng như muốn thiêu rụi cả thế gian.
Tay trái của nàng bị hắn nắm chặt lấy, nốt ruồi son đỏ thẫm kia còn nóng hơn cả lửa, chói lòa đến đau cả mắt.
Tạ Thanh Yến siết chặt cổ tay nàng, sau đó mang theo hận ý và nỗi đau đớn đến tột cùng – cắn xuống nốt ruồi son kia.
“… Á!”
Thích Bạch Thương đau đớn, kinh hãi đến bật khóc ngẩng đầu nhìn người đối diện.
“Tạ Thanh Yến!”
Tạ Thanh Yến buông môi, nhìn nốt ruồi son đang bị “bao vây” bởi vết cắn đỏ nhạt.
“Mười lăm năm trước, ngày mồng bảy tháng mười, Tiên Hoàng hậu Bùi thị bị tố thông gian với thị vệ, bị giam lỏng tại hành cung. Đêm đó, người đã tự thiêu cùng con trai của mình…”
Tạ Thanh Yến vừa thở dốc vừa ngước mắt lên.
“Nàng có biết ngày đó, thứ đã làm chứng chống lại bà ấy… chính là lời khai ngây thơ, vô tội của mẫu thân nàng hay không?”