Chương 48
Thích Bạch Thương kinh hãi tột độ, cứ cứng đờ trước mặt Tạ Thanh Yến.
Nàng đã sớm xác minh từ chỗ cữu phụ rằng mẫu thân có liên quan đến vụ thảm sát tru diệt gia tộc Bùi thị năm xưa, cũng đoán rằng cái chết của mẫu thân không thể thoát khỏi chuyện đó.
Nhưng nàng chưa bao giờ ngờ tới… Người mẫu thân lương thiện, rạng rỡ như ánh dương ban sơ của mùa Xuân kia lại là khởi nguồn của vụ án thảm khốc vào mười lăm năm trước?
Trận hỏa hoạn mười lăm năm trước… vì mẫu thân mà bùng lên ư?
“Không, không thể nào.”
Thích Bạch Thương lắc đầu không ngừng, nàng ngước mắt nhìn Tạ Thanh Yến: “Mẫu thân ta không phải người như vậy. Nếu mẫu thân ta đã nói thế, vậy nhất định là bà ấy đã tận mắt chứng kiến…”
Lời còn chưa nói xong thì nàng đã đối diện với đôi mắt đen thẳm, tĩnh mịch của Tạ Thanh Yến.
“Thấy gì?”
Tạ Thanh Yến nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cổ mảnh mai của nàng, sau đó ngón cái từ từ ấn xuống, siết chặt: “Thấy Tiên Hoàng hậu Bùi thị – vào đêm trước khi Bùi gia bị định tội tru diệt – đã thông gian với một thị vệ ngay trong hành cung mà Bệ hạ đích thân ngự giá à?”
Môi Thích Bạch Thương bị nàng cắn đến tái nhợt.
Tình nghĩa phu thê sâu đậm của Tiên Hoàng hậu Bùi thị với Huệ Vương năm xưa khắp thiên hạ đều hay, khả năng xảy ra “sự trùng hợp” trái với luân thường đạo lý như vậy là vô cùng nhỏ.
“Không hổ danh là con gái của bà ta.”
Tạ Thanh Yến cúi thấp người, đôi mắt đen thẳm bị bóng đêm che khuất hoàn toàn.
Trong ánh lửa lách tách, nàng chỉ có thể nghe thấy giọng nói khàn khàn của người nọ hệt như sương Thu ngấm vào tận xương tủy.
“Thích Bạch Thương, ta thật sự rất muốn giết nàng.”
“… Vậy vừa rồi Tạ Công không nên cản Hoàng đế bệ hạ.” Thích Bạch Thương vô thức phản bác.
Đáy mắt người đối diện như biển mưa chợt vỡ òa, trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, nàng bỗng nhận ra mình có thể khiến Tạ Thanh Yến tổn thương tới tận cùng dễ dàng đến vậy.
Thích Bạch Thương rũ mắt: “… Xin lỗi. Dù vừa rồi Tạ Công xả thân che chở vì bất cứ lý do gì, nhưng cũng là cứu Bạch Thương một mạng trước cơn thịnh nộ của Đế vương. Nếu ngày sau Tạ Công hối hận, muốn báo thù cho cữu mẫu và biểu đệ thì cứ việc đến tìm ta.”
Tạ Thanh Yến siết chặt cổ nàng, hắn muốn dùng sức nhưng cuối cùng đành dừng lại:
“… Nàng nghĩ ta không nỡ sao?”
Thích Bạch Thương không hề thấy đôi mắt sâu thẳm ẩn trong bóng tối của người nọ đang run rẩy khôn nguôi, đôi mắt ấy tựa như vực thẳm không đáy, vẫn luôn lặng lẽ dõi nhìn nàng.
Hắn nói “ta thật sự muốn giết nàng”, nhưng từ đầu đến cuối, trong ánh mắt ấy chỉ có nỗi đau, sự tuyệt vọng cùng vẻ bất cam khi chẳng có được thứ mình muốn, rõ ràng… không không hề có chút sát ý nào.
“A tỷ!”
Tiếng gọi của Uyển Nhi vượt qua đội cấm quân cuối cùng đang rời đi, bay thẳng về phía hai người.
Thích Bạch Thương giật mình tỉnh táo trở lại.
Thích Uyển Nhi vội vã chạy tới, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của Thích Bạch Thương. Nhưng lúc gần đến nơi, nàng ấy chợt khựng lại, do dự chậm bước chân.
“Uyển Nhi, con cẩn thận chút, đợi ta đã…”
Tống thị đến chậm hơn một bước, nương theo ánh mắt của Uyển Nhi, bà ta chỉ kịp nhìn thấy tay áo của Tạ Thanh Yến vừa rũ xuống khỏi cổ Thích Bạch Thương.
Tống thị lập tức sinh nghi.
Hai người này, vừa rồi đang…
“Kính chào Tạ Công.” Dù hôn sự chưa thành nhưng lễ nghi không thể bỏ, Tống thị và Uyển Nhi vội vàng cung kính hành lễ với Tạ Thanh Yến.
Hắn nhìn thẳng vào mắt Thích Bạch Thương: “Ngay cả mẫu thân nàng, nàng có chắc đã thực sự hiểu bà ta không?”
Giọng Thích Bạch Thương đầy kiên quyết: “Ít nhất, trước khi làm rõ mọi chuyện thì ta sẽ không nghi ngờ mẫu thân của mình.”
Tạ Thanh Yến lạnh lùng nhếch môi, hàng mi dài rủ xuống, che đi vẻ u ám trong đáy mắt.
Lúc này Tống thị và Thích Uyển Nhi cũng bước tới gần, ai cũng nghe rõ từng lời hắn nói: “Từng câu từng chữ ta nói trước mặt Bệ hạ đều từ tận đáy lòng… Mong Thích cô nương sớm rời Kinh, suốt đời không trở lại chốn này.”
Tạ Thanh Yến lại ngước mắt lên, ánh nhìn lạnh lẽo đến cùng cực.
“Nơi này không ai muốn nhìn thấy nàng đâu.”
Hàng mi dài của Thích Bạch Thương khẽ run lên: “Bạch Thương nhất định sẽ khắc ghi lời Tạ Công căn dặn.”
Nói xong, Thích Bạch Thương ngước mắt lên nhìn, đúng lúc trông thấy sắc mặt vốn có phần khó coi giờ đã dịu đi của Tống thị
Tống thị âm thầm lườm nàng rồi khẽ đẩy Thích Uyển Nhi: “Uyển Nhi, con còn không nhanh tiễn Tạ Công đi? Ngài ấy vì con nên mới mạo hiểm che chở cho tỷ tỷ con một phen đấy. Con xem, còn bị thương nữa kìa.”
“Thích phu nhân khách khí rồi.”
Hắn quay sang nhìn Thích Bạch Thương: “Tỷ tỷ của Uyển Nhi, cũng chính là… người thân của ta.”
Khoảng dừng ngắn ngủi đó khiến tim Tống thị vô cớ đập nhanh một nhịp, nhưng khi bà ta quay đầu nhìn lại thì Tạ Thanh Yến vẫn giữ vẻ lạnh lẽo, xa cách với Thích Bạch Thương.
Giọng điệu vừa rồi cũng không giống có ý gì cả…
Nhưng dù đã cố gắng tự thuyết phục mình nhiều lần, đám mây u ám trong lòng Tống thị vẫn chẳng thể tan biến nổi.
Bà ta cố gượng cười: “Hôm nay hành cung nhiều việc hỗn loạn, xin nhờ Tạ công đưa Uyển Nhi cùng đi một đoạn vậy.”
Thích Uyển Nhi vốn định từ chối, nhưng rồi nghĩ đến điều gì đó, nàng ấy lại do dự nhìn Tạ Thanh Yến.
Tạ Thanh Yến khẽ gật đầu: “Đương nhiên rồi.”
Uyển Nhi cũng chắp tay hành lễ: “Vậy thì đành nhờ Tạ Công vậy.”
“Đi đi, đi đi.”
Tống thị vẫy tay, dõi theo hai bóng lưng đang khuất dần. Đợi người đã đi xa, bà ta mới quay sang nhìn Thích Bạch Thương.
“Ngươi sẽ không ảo tưởng rằng có được cái danh nữ nhi An gia là có thể sánh ngang với Uyển Nhi, mơ đến chuyện leo cao bám víu vào quyền thế chứ?”
“Không nghĩ tới là tốt nhất! Nhưng nếu có nghĩ thì cũng chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi!”
Tống thị đè thấp giọng, gương mặt vô cùng dữ tợn: “Tạ Thanh Yến không phải loại phàm phu tục tử như Lăng Vĩnh An, hễ thấy mỹ sắc là không nhấc chân nổi. Ngươi có uốn éo trước mặt hắn đến mấy, hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn thêm đâu!”
Thích Bạch Thương lạnh nhạt đáp lời: “Vâng.”
“Ngươi nghĩ hắn cầu thân Uyển Nhi là vì nhìn trúng thứ gì? Là tài nghệ của Uyển Nhi, là thanh danh trong sạch của Thích gia, là con đường hiển hách của Nhị điện hạ, là tiền đồ rộng mở của Tống gia!”
Tống thị nói một hơi dài khiến khuôn mặt đỏ bừng vì nghẹn.
Bà ta thở ra một hơi, sửa sang lại búi tóc có phần lỏng lẻo vì kích động, sau đó lạnh lùng quét mắt nhìn Thích Bạch Thương: “Đừng nói sau hôm nay An gia chẳng còn hào quang, cả nhà đều bị liên lụy, mà dù có còn thì ngươi cũng chớ hòng mơ tưởng…”
Lời nói chợt đứt quãng.
Thích Bạch Thương vốn đang ngoan ngoãn đối phó qua loa thì không còn nghe thấy âm thanh nào vương bên tai nữa.
Thế là nàng bèn ngước mắt xem thử…
Nào ngờ lại thấy Tống thị như gặp phải quỷ thần, ghì chặt ánh mắt vào nàng…
Thích Bạch Thương cũng nhìn xuống theo ánh mắt bà ta.
“…!” Thích Bạch Thương vội vàng rũ tay xuống, định nhờ ống tay áo che đi.
Nhưng không kịp nữa rồi, Tống thị chợt túm lấy tay nàng.
Bà ta nhìn nốt ruồi son ở eo bàn tay trái của Thích Bạch Thương, gương mặt dữ tợn tràn ngập hoảng sợ: “Đây là cái gì?”
Thích Bạch Thương vội đáp: “Hôm qua đi đường mệt quá, ta tự cắn…”
“Ta không hỏi cái đó!”
Tống thị hoàn toàn không quan tâm vết cắn kia có từ đâu, bà ta chỉ nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào nốt ruồi son kia.
“Nốt ruồi đỏ này… ngươi có từ bao giờ?!”
—
“Dám hỏi Tạ công, vị tiên tử trong giấc mộng mà ngài nhắc đến ở yến tiệc tối nay, có nốt ruồi son ở tay trái…”
Tại một góc hành cung.
Dưới mái hiên, Thích Uyển Nhi khó khăn ngước lên hỏi người nọ: “Là a tỷ của ta phải không?
Lời vừa dứt, cuối cùng nàng ấy cũng lấy hết dũng khí, nhìn về phía Tạ Thanh Yến.
Trong số những ấn tượng ít ỏi của Thích Uyển Nhi, Tạ Thanh Yến luôn ung dung tự tại, cử chỉ đoan chính không chút tì vết. Duy chỉ khoảnh khắc này, hàng mày và đôi mắt của hắn như sương mờ vờn núi xa, u tịch, lạnh lẽo, khiến người ta không thể nhìn thấu dù chỉ một chút.
Thích Uyển Nhi vô thức lùi lại một bước, gần như muốn bỏ chạy.
Nàng ấy không phải là y giả từng trải qua nhiều lần sinh tử như Thích Bạch Thương. Sát ý trên người Tạ Thanh Yến – dù chỉ tỏa ra một chút – cũng đủ để nàng toát mồ hôi lạnh khắp người.
“Thích nhị cô nương không cần sợ hãi đến vậy.”
Tạ Thanh Yến ung dung vuốt ve vết chai mỏng trên tay: “Nếu ta định giết cô nương, có lẽ nàng ấy sẽ là người đầu tiên đến lấy mạng ta.”
“…”
Thích Uyển Nhi vội nuốt nước bọt.
Vừa rồi nàng ấy chỉ vô thức cảm thấy Tạ Thanh Yến là kẻ nguy hiểm mà thôi, nào ngờ hắn lại còn nảy sinh cả sát ý nữa chứ.
“Người mà Tạ Công nhắc đến… là a tỷ sao?” Thích Uyển Nhi cố gắng trụ vững đôi chân đang mềm nhũn, “Vậy… Tạ công thật sự có ý với a tỷ của ta?”
Tạ Thanh Yến mỉm cười, dịu dàng quay đầu lại, nhưng rõ ràng ánh mắt hắn lại sắc lẹm như lưỡi kiếm, chỉ một cái liếc nhìn cũng đủ gọt sạch niềm vui đang bị Thích Uyển Nhi che giấu và đè nén,
“Ngươi muốn ta đến chỗ bệ hạ đề nghị hủy hôn, thành toàn cho ngươi và Vân Giám Cơ, đúng không?”
Một câu nói hờ hững là thế, nhưng sự lạnh lẽo trong giọng nói lại toát ra từ tận cốt tủy.
Hắn rũ mi, khóe mắt không nén nổi vẻ hung ác: “Ta thành toàn cho các ngươi, vậy ai sẽ thành toàn cho ta đây?”
Thích Uyển Nhi vừa nghe đến ba chữ “Vân Giám Cơ” thì sắc mặt đã tái mét, kinh hoàng như gặp phải quỷ thần hiện hình. Nàng ấy trợn tròn mắt, ngỡ ngàng nhìn Tạ Thanh Yến.
“Ngài… sao Tạ Công lại biết được?”
“Ngươi đã hỏi câu không quan trọng nhất rồi.” Vẻ mặt của Tạ Thanh Yến đã trở lại như bình thường, nhưng giọng nói vẫn lạnh nhạt đến tột cùng: “Hôn sự của ngươi và ta sẽ không thành.”
Sau nỗi kinh ngạc tột độ là niềm vui sướng chợt dâng trào, Thích Uyển Nhi bỗng ngẩn ngơ: “Vậy…”
“Nhưng… cũng sẽ không hủy hôn.”
“… Vì sao??”
Thích Uyển Nhi lo lắng vô cùng, nàng vô thức tiến lên một bước: “Tạ Công đã muốn cưới a tỷ của ta, vậy thì cứ thưa rõ với Bệ hạ là được, hà tất phải để a tỷ chịu tủi hờn…”
“Ta sẽ không ở bên nàng ấy.”
Tạ Thanh Yến vịn tay lên lan can gỗ, các đốt ngón tay thon dài dưới ống tay áo dần siết chặt lại, run rẩy như muốn nghiền nát gỗ đá. Trước mặt hắn là hàng vạn ngọn đèn rực rỡ giăng từng lớp trong hành cung, vậy mà đáy mắt hắn vẫn u tối như vực sâu thăm thẳm.
Thích Uyển Nhi như nghĩ đến điều gì đó, nàng ấy cẩn thận dò hỏi: “Tạ Công kiên quyết muốn a tỷ rời khỏi Kinh thành, chẳng lẽ là vì… sau này vẫn còn những chuyện nguy hiểm như đêm nay xảy ra sao?”
Tạ Thanh Yến không nói gì, chỉ chầm chậm ngước đôi mắt lạnh lẽo lên nhìn người nọ.
“… Ta hiểu rồi.”
Thích Uyển Nhi thầm hạ quyết tâm, nàng dứt khoát gật đầu rồi chắp tay hành lễ: “Vì an nguy của a tỷ, ta nguyện ý phối hợp với Tạ Công, chỉ cầu Tạ Công có thể giúp ta có được tự do sau khi việc hoàn tất.”
“Tự do?” Tạ Thanh Yến khẽ đáp: “Giấc mộng thăng quan tiến chức, phú quý vinh hoa của Tống gia và Thích gia, Thích nhị cô nương không theo đuổi nữa sao?”
Thích Uyển Nhi siết chặt tay, giọng run run nghẹn ngào nhưng ý đã vững như sắt đá: “Đó là giấc mơ của phụ thân, mẫu thân, di mẫu và biểu huynh, chẳng phải của ta. Ta sớm đã nhìn rõ, thân là đích nữ thế gia, nếu không nhờ ngoại lực trợ giúp thì sẽ không bao giờ không thể thoát khỏi cảnh tù túng.”
Cuối cùng Tạ Thanh Yến cũng im lặng chấp nhận.
Nếu hắn không đồng ý, ngày sau kéo cả muội muội tốt của nàng xuống hoàng tuyền, e rằng dù hắn có chết thì nàng cũng sẽ hận đến nghiến răng nghiến lợi đấy nhỉ?
Nghĩ đến đó, Tạ Thanh Yến bỗng muốn bật cười. Chỉ tiếc rằng, khóe môi hắn như treo cả ngàn cân sắt nặng nề, chẳng tài nào nhếch lên nổi, cuối cùng chỉ đành hóa thành tiếng thở dài đầy vô vọng.
Thích Uyển Nhi vừa chuẩn bị rời đi thì ngẩn người: “Ngay cả a tỷ cũng không được sao?”
“Nàng ấy… tuyệt đối không thể biết.”
Tạ Thanh Yến quay người lại, từ hàng mày đến ánh mắt đều chìm trong dịu dàng: “Ta nói cho ngươi biết là vì nàng ấy quá quan tâm ngươi, ta không muốn ngươi chẳng biết gì rồi lại liên lụy đến nàng ấy. Nhưng nếu vì lời nói vô ý của ngươi mà khiến nàng ấy bị cuốn vào chốn sinh tử…”
Khóe mắt người nọ khẽ cong lên, tựa như đang mỉm cười thật dịu dàng: “Thế nhân ai cũng có điều không thể đánh mất.”
Đồng tử của Thích Uyển Nhi khẽ co lại, nàng cắn răng gật đầu: “Xin Tạ Công giơ cao đánh khẽ. Ta đã ghi nhớ, những điều đêm nay đã bàn, tuyệt sẽ không hé răng nửa lời với a tỷ hay bất cứ ai.”
“Được,” Tạ Thanh Yến ôn hòa đáp lời, “Vậy Tạ mỗ xin cảm ơn Thích nhị cô nương trước.”
Gương mặt dù có tuấn mỹ đến mấy, giờ phút này nhìn thế nào cũng tựa quỷ dữ đội lốt người.
Thích Uyển Nhi run rẩy trong gió lạnh, nàng gật đầu không chút do dự rồi quay người bỏ chạy.
—
Để xét xử vụ bạc cứu trợ và án buôn quan bán tước, lại còn thẩm định các quan viên vướng án cùng các nhánh liên quan, Thích Thế Ẩn phải ngủ lại trong nha môn của Đại Lý Tự suốt năm ngày liền, không một đêm nào về phủ.
An phủ từng là nơi hiển hách, quyền quý bậc nhất tại Kinh thành, khách quý nườm nượp như mây trôi, hưng thịnh đến cực điểm. Vậy mà nay nơi này lại bị cấm quân và lính tuần bao vây chặt như nêm cối, u ám hệt như điện Diêm La, khiến người qua đường cũng phải rợn sống lưng.
Chỉ một sớm một chiều mà phủ đệ sừng sững bỗng đổ nát tiêu tan, chỉ riêng làn bụi mù bốc lên cũng đủ khiến triều đình và dân chúng hoang mang sợ hãi, cả thành xôn xao không ngớt.
“Cô nương, vào thời điểm then chốt thế này, người khác tránh còn không kịp, sao cô nương lại còn muốn xông vào đó?”
Liên Kiều vừa lầm bầm vừa theo sau Thích Bạch Thương rẽ qua cửa hông bên cạnh rèm hoa rủ, đi về phía bức bình phong.
Thích Bạch Thương nhẹ giọng đáp: “Ta vốn khác biệt với người khác mà.”
“Dĩ nhiên cô nương phải khác rồi, hiện tại cả nửa Kinh thành đều biết người là hậu duệ của An gia, rõ ràng đây là lúc cần phải cắt đứt quan hệ nhất!”
Liên Kiều mếu máo nói tiếp: “Cô nương thì hay rồi. An gia thịnh vượng người chẳng thèm bước chân vào, An gia suy tàn rồi, người lại hăng hái muốn đến ngục của Đại Lý Tự… Cái tên ngục Đại Lý Tự này có khác gì âm ty địa phủ đối với đám quan quyến trong Kinh thành đâu?”
“Lòng không làm điều quấy, sợ gì quỷ gõ cửa.”
Thích Bạch Thương chậm rãi dừng lại trước bức bình phong: “Vả lại, có vài chuyện người khác không biết, nên ta đành hỏi vị ngoại vương phụ của ta xem ông ấy biết được bao nhiêu rồi.”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chớp mắt đã đến cổng chính của Thích phủ.
Mấy ngày trước Thích Gia Học được thánh thượng phái đi Ninh Đông để điều tra tình hình hải vận, bởi vậy ông ta không có mặt trong phủ.
May mắn thay, có ấn tín của đích trưởng công tử Thích Thế Ẩn nên Thích Bạch Thương hành sự trong nhà vẫn khá thuận lợi.
“Đại cô nương muốn ra khỏi phủ?” Gã gác cổng hôm đó từng ngăn nàng, nay vừa thấy nàng đã mày nở mặt cười: “Phu nhân đã dặn dò rồi, từ hôm nay, Đại cô nương ra vào không cần xuất trình ấn tín nữa.”
“?”
Thích Bạch Thương đang cầm ấn tín, nghe thế thì bất ngờ dừng lại. Nàng nhìn đối phương một chốc rồi khẽ gật đầu.
“Đa tạ.”
“Ôi chao, không dám không dám, mời Đại cô nương!”
Gã gác cổng mở rộng cửa chính cho Thích Bạch Thương, sau đó cười tủm tỉm đứng chờ bên cạnh. Liên Kiều vừa quay đầu lại vừa theo sau Thích Bạch Thương bước xuống bậc thềm đá.
“Không phải Đại phu nhân luôn gây khó dễ với cô nương sao? Còn suốt ngày trách cô nương phơi mặt ra ngoài làm bại hoại gia phong nữa chứ. Giờ bà ta phát bệnh gì vậy? Sao lại chủ động cho phép người ra khỏi phủ?”
Liên Kiều hoang mang gãi đầu.
“Hay là… vì An gia vừa sụp đổ, vị trí Thái tử của Nhị Hoàng tử đã vững chắc quá nửa, Tống gia không còn lo lắng nên bà ta mới rộng lượng như vậy?”
“Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. E rằng chưa chắc là thiện ý.”
Thích Bạch Thương chậm rãi dừng lại bên cỗ xe ngựa đã được Tử Tô đánh đến trước phủ từ lâu. Nàng quay đầu lại, nhìn lướt qua tấm biển đen chữ vàng lấp lánh trên cổng phủ Khánh Quốc Công .
“Hả? Vậy phải làm sao bây giờ?” Liên Kiều vừa hỏi vừa vén rèm xe.
“Chỉ có ngàn ngày làm giặc, đâu có ngàn ngày phòng giặc.” Thích Bạch Thương nhìn nụ cười nịnh nọt trên mặt gã gác cổng rồi lười biếng quay sang hướng khác.
Nàng khẽ thở dài, “Binh đến tướng chặn thôi.”
Rèm xe nhẹ nhàng buông xuống. Theo tiếng roi vung lên, Tử Tô thúc ngựa, hướng thẳng về phía Đại Lý Tự.
Bấy giờ gã gác cổng mới khép bờ môi đã cười đến cứng đờ, gã khạc nhẹ một tiếng vào cổng, sau đó quay đầu gọi tiểu đồng phía sau.
“Đi báo với phu nhân, nói người đã ra khỏi phủ rồi.”
—
Thích phủ, viện của Đại phu nhân.
Trong chính điện có một vị khách nam lén lút đến thăm, y chau mày ngồi trên ghế, cách Tống thị một chiếc bàn.
“Đúng là đám tai mắt ở Kinh thành của gia tộc đều do ta quản lý, nhưng đối phó với một tiểu cô nương mà dùng thủ đoạn này…”
Ông ta nhìn Tống thị, “Có phải hơi quá đáng rồi không?”
Tống thị nghiến răng nghiến lợi: “Ả ta chính là con gái của An Vọng Thư!”
“Nhưng dẫu gì đó cũng chỉ là một nữ tử mười chín tuổi mà thôi.” Tống Gia Bình khẽ lắc đầu, “Muội để ta nghĩ thêm chút nữa đã.”
“Thứ huynh! Không thể trì hoãn thêm nữa!”
Tống thị vô cùng sốt ruột, bà ta chống tay lên bàn gỗ lê rồi đứng dậy: “Nếu thật sự để ả ta bám víu được cành cây cao như Tạ Thanh Yến, dù chỉ làm thiếp… thì sớm muộn gì cũng thành đại họa đối với Tống gia ta!”
“…” Tống Gia Bình trầm ngâm rất lâu, cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
Ông ta đặt chén trà trở lại bàn: “Được rồi, ta sẽ dặn dò xuống dưới, bảo bọn họ cố gắng lan truyền chuyện này thật sớm .”
Sau đó ông ta đứng dậy: “Tuy nhiên, muốn làm lớn chuyện này thì chỉ gió nhẹ mưa phùn là không đủ. Một khi đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn, không thể để lại kẽ hở và hậu họa.”
Trên mặt Tống thị lộ vẻ vui mừng: “Thứ huynh có ý gì?”
“Không phải yến tiệc mừng Tạ Thanh Yến được tấn tước sẽ tổ chức tại phủ Trưởng Công chúa vào mấy ngày tới à?”
“Thiên thời địa lợi nhân hòa, càng làm lớn thì tiếng tăm càng vang xa. Dù Trưởng Công chúa Điện hạ có nhân từ đến mấy, lẽ nào vẫn có thể dung thứ cho một nữ tử từng bước chân vào chốn thanh lâu, ung dung tiến vào hậu viện của Tạ Thanh Yến được sao?”