Chương 49
Ngục Đại Lý Tự.
Hai tên cai ngục đang trực tựa lưng vào tường mà tán gẫu.
“Thái phó đương triều, đó là quan nhất phẩm đấy, từ ngày làm lính tới giờ ta mới tận mắt thấy một vị quan lớn đến vậy.”
“Có ích gì đâu? Đã vào đây rồi, muốn ra ngoài cũng khó lắm đó! Vụ án An gia khiến người dân oán thán khắp nơi, giờ đã xét xử rõ ràng, mọi chuyện như đinh đóng cột, chỉ còn chờ Bệ hạ ra lệnh xử trí nữa thôi!”
“An gia cây to gốc lớn như vậy, sao lại ngã vào tay Thích gia được chứ?”
“Đương nhiên không chỉ có mỗi Thích gia, còn có Tống gia và Nhị Hoàng tử chống lưng nữa mà!”
“Nhưng hai nhà Tống, An đấu với nhau bất phân thắng bại bao nhiêu năm qua mà.”
“Hứ! Giờ bên cạnh Nhị Hoàng tử lại có thêm một vị thống soái ba mươi vạn quân Trấn Bắc, chính là Trấn Quốc Công Tạ Thanh Yến! Ngài ấy sắp thành thân với đích nữ Thích gia, rõ là chọn về phe Nhị Hoàng tử rồi. Trong số các quan triều, có mấy ai cổ cứng hơn đao trong tay ngài ấy chứ? Tình thế bây giờ há có thể giống trước kia được ư?”
“Thì ra là vậy, vẫn là lão huynh cao kiến…”
“Hai người các ngươi! Đang giờ làm việc, nói nhảm gì đó?” Một tiếng quát to bỗng vang tới từ cuối hành lang tối tăm.
“Lý đại nhân.”
“Hạ thần kính chào Lý đại nhân.”
Hai tên cai ngục đang trực vội vàng cúi đầu khom lưng, chào hỏi cấp trên của mình.
Nào ngờ theo sau Đại Lý Ngục Thừa còn có một bóng người khoác áo choàng ẩn mình trong bóng tối.
Hai tên cai ngục lặng lẽ ngẩng lên, tò mò liếc nhìn.
Người mới tới khoác áo choàng thêu hoa tuyết trắng, mũ áo choàng buông rủ xuống, che khuất hoàn toàn gương mặt. Nhưng xét về vóc dáng thì hình như là một nữ tử quan gia.
“Nhìn gì mà nhìn? Các ngươi không cần mắt nữa đúng không?”
Đại Lý Ngục Thừa quát lớn một tiếng rồi quay đầu lại, nịnh nọt nói với nữ tử mặc áo choàng: “Thích cô nương, mời cô nương đi lối này theo ta. Nơi này bẩn lắm, cô nương cẩn thận một chút, đừng để vấy bẩn y phục.”
Đợi hai bóng người đi vào nơi sâu nhất trong đường hầm của ngục Đại Lý Tự, hai tên cai ngục ban nãy mới ngơ ngác ngước nhìn nhau.
Một tên do dự cất tiếng hỏi: “Không có lệnh, sao tự nhiên lại có người đến thăm? Thích cô nương ư? Chẳng lẽ là…”
“Suỵt! Cứ coi như không nhìn thấy gì đi!” Người kia vội vàng ngăn lại rồi chỉ lên đỉnh đầu, “Chưa nói đến việc Đại Lý Tự Chính giờ là hồng nhân của Thánh Thượng, riêng chuyện người kia kết thân với Thích gia… Đó không phải là người mà chúng ta có thể tố cáo đâu.”
Hai tên cai ngục cùng sờ lên vùng cổ lạnh toát, sau đó lại quay sang nhìn đường hầm đã chẳng còn bóng người: “Thích gia đúng là đỏ mệnh, đích nữ tìm được phu quân tốt nên cả nhà phất lên như diều gặp gió…”
—
Ở nơi sâu nhất trong đường hầm, Đại Lý Ngục Thừa mở khóa phòng giam trong cùng rồi quay người, tự giác cúi mình: “Ta sẽ đợi ở bên ngoài.”
“Làm phiền đại nhân rồi.” Nữ tử dưới tấm áo choàng nhẹ giọng đáp.
“Không dám, không dám.” Đại Lý Ngục Thừa vừa cười vừa quay người rời đi.
Trong phòng giam.
An Duy Diễn vốn đang nhắm mắt, ngồi đối diện với khung cửa sổ nhỏ bằng bàn tay. Nghe thấy động tĩnh phía sau, lão mới từ từ quay người lại.
Nhận ra người ẩn dưới áo choàng là một nữ tử, lão khẽ nhíu mày.
Chẳng biết lúc này An Huyên đang trốn ở đâu trong cung để cầu thần bái Phật, bà ta sẽ không có gan đến ngục Đại Lý Tự thăm lão lúc này, các thành viên trong gia tộc thì bị giam lỏng trong phủ…
Vậy còn nữ tử nào sẽ…
Chòm râu đã điểm bạc của An Duy Diễn chợt run lên, lão vội vàng đứng dậy: “Yêu Yêu?”
Một lát sau, Thích Bạch Thương mới nhẹ nhàng gỡ bỏ mũ choàng, để lộ ra gương mặt tuyệt sắc không tô son điểm phấn. Nàng bình tĩnh nhìn ông lão trong phòng giam.
“Giống…”
An Duy Diễn nhìn nàng với ánh mắt vô cùng phức tạp, trong ánh mắt ấy vừa có nỗi đau xót day dứt, vừa có sự hoài niệm khôn nguôi: “Yêu Yêu lớn thật rồi, cháu càng ngày càng giống mẫu thân của cháu.”
“Thật sao?” Thích Bạch Thương chậm rãi đáp lời, “Tiếc là những năm cuối đời, mẫu thân bệnh tật tiều tụy héo hon nên ta không thể nhìn rõ. Người lại ra đi quá sớm, cũng chẳng kịp nhìn ta trưởng thành.”
Từ khi An gia xảy ra chuyện, dẫu An Duy Diễn phải mang thân phận tù đày nhưng lão vẫn luôn giữ vẻ tự trọng của một người từng đứng trên cao. Vậy mà sau câu nói này, cuối cùng lão cũng không còn giữ vẻ mặt như trước được nữa.
Lão run run môi: “Không thể nào, không thể nào…”
“Cho đến tận hôm nay, ngoại vương phụ vẫn không chịu nhận sai, phải không?” Giọng Thích Bạch Thương nhẹ bẫng, “Cũng tốt thôi, vốn dĩ ta cũng không muốn thay mẫu thân tha thứ cho bất kỳ kẻ nào.”
An Duy Diễn đau lòng nhìn nàng: “Cháu hận ngoại vương phụ, hận An gia đến thế sao? Vì chút hận ý này mà cháu không tiếc mạng sống, còn muốn cả cơ nghiệp An gia phải chôn vùi cùng mẫu thân của cháu à?”
Thích Bạch Thương bật cười, giọng nói tràn ngập vẻ châm biếm: “Tiếng xấu tày trời như vậy, làm sao ta gánh nổi?”
Thích Bạch Thương dừng lại trước mặt An Duy Diễn, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng lời lẽ nặng tựa ngàn cân: “Từng chuyện kể ra đều là tội ác tày trời. Ngoại vương phụ lại muốn đổ lỗi cho chút hận ý của ta sao?”
“Đúng là Trọng Đức và An Huyên làm sai…” An Duy Diễn thở dài, “Nhưng Yêu Yêu à, cháu còn nhỏ nên không hiểu thế nào là hòa quang đồng trần*, muốn đứng vững trong triều đường này, há có thể tự giữ mình trong sạch?”
* Hòa quang đồng trần: Hòa mình vào bụi trần, đồng điệu với thế giới phàm tục, sống chan hòa với những người bình thường, không khoe khoang hay tỏ vẻ hơn người.
“Không, ông đâu có muốn đứng vững, ông chỉ muốn danh lợi và quyền thế đều trong tay mình, ông muốn Tam Hoàng tử lên ngôi Thái tử, muốn ngày sau An gia dưới một người trên vạn người… Mười lăm năm trước Bùi gia diệt môn, ta chẳng tin các người không thấy thẹn với lương tâm!”
Thích Bạch Thương chẳng mảy may dao động: “An gia có ngày hôm nay đều là do lòng tham của các người gây ra, đừng oán trách thế đạo hay ai khác.”
Hảng râu hoa râm của An Duy Diễn khẽ động, lão nhìn Thích Bạch Thương với ánh mắt vô cùng phức tạp, cuối cùng cũng không biện bạch thêm gì nữa.
Lão vừa lắc đầu vừa ngồi trở lại: “Đã vậy, cháu còn đến gặp ta làm gì?”
“Chứ còn gì nữa?” An Duy Diễn nhíu mày quay đầu lại, “Khi đó Hoàng thượng nổi trận lôi đình, ta muốn con gái rời khỏi Kinh thành, há chẳng phải vì muốn tốt cho nó hay sao?”
Thích Bạch Thương ghim chặt mắt vào An Duy Diễn: “Chứ không phải là An gia lợi dụng mẫu thân của ta, để bà ấy vu oan cho Bùi Hoàng hậu, rồi lại muốn diệt khẩu bà ấy hay sao?”
“!” Ánh mắt An Duy Diễn vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, hàng râu dài run lên bần bật, sắc mặt cũng đỏ bừng.
Lão tức giận chỉ vào Thích Bạch Thương, sau một lúc nghẹn lời, lão mới miễn cưỡng cất giọng nói khàn đặc: “An Duy Diễn ta, dù có muốn tranh quyền đoạt lợi thì cũng không bao giờ lấy tính mạng con gái ruột ra đánh cược!”
“Ngày đó mẫu thân cháu đứng ra làm chứng, ta ngăn còn chẳng kịp! Sao có thể lừa nó làm chuyện đó? Dù cháu không tin ta, chẳng lẽ ngay cả mẫu thân mình mà cháu cũng không tin hay sao?!”
Có lẽ vì quá tức giận mà hỏa khí trong phổi bốc lên, An Duy Diễn nói xong liền ôm ngực ho dữ dội.
Đầu ngón tay của Thích Bạch Thương khẽ động, nhưng cuối cùng nàng vẫn không làm gì cả, chỉ đứng bên cạnh đợi An Duy Diễn tự bình tĩnh trở lại.
“Cháu còn điều gì muốn hỏi, cứ hỏi một lượt đi.” An Duy Diễn như bị rút cạn toàn bộ sức lực, từ từ tựa vào tường ngục.
“Có phải An gia đã câu kết với đám thương nhân người Hồ hay không?”
An Duy Diễn lại ngước mắt lên, vẻ chán ghét khẽ vụt qua trên gương mặt già cỗi: “An gia đời đời là danh sĩ thanh liêm, sao có thể liên quan đến người Hồ được?”
Quả nhiên không phải.
Ánh mắt Thích Bạch Thương khẽ động.
Trước đây nàng đã từng nghi ngờ, nếu An gia thật sự câu kết với người Hồ thì lợi lộc thu được chắc chắn không phải con số nhỏ, hà cớ gì An Huyên và An Trọng Đức còn cần phải mạo hiểm làm chuyện buôn quan bán tước vì tiền tài cơ chứ.
Hơn nữa, trước đây An gia còn có gia huấn, cấm con cháu trong tộc kết hôn với thương nhân, rõ ràng là coi thường việc buôn bán…
Nói vậy thì… nguồn gốc của độc dược mà mẫu thân nàng trúng phải, cũng như chủ nhân đứng sau Trạm Vân Lâu, thật sự không liên quan gì đến An gia ư?
Thích Bạch Thương cảm thấy trước mắt là một mê cung bao la như biển cả, nàng mắc kẹt trong đó, chẳng biết sợi dây mong manh duy nhất đang trôi nổi trong tay rốt cuộc dẫn đến nơi nào.
Nhưng dù phía trước là hố sâu vạn trượng thì nàng cũng phải điều tra cho rõ ràng.
Mẫu thân không thể chết một cách oan uổng như vậy được.
Sau khi suy tính kỹ lưỡng, Thích Bạch Thương cố đè nén cảm xúc, quyết định dò hỏi một câu cuối cùng: “Ngày mai là mùng tám tháng mười, cũng là ngày giỗ của Tiên Hoàng hậu Bùi thị, Bệ hạ và các đại thần đều sẽ ngừng triều năm ngày.”
An Duy Diễn chẳng đáp, chỉ nhìn nàng với ánh mắt trầm đục.
“Nó chịu gặp cháu sao?” An Duy Diễn nhíu mày hỏi.
“Giờ đây An Quý phi đã không còn sự che chở từ cây đại thụ mang tên An gia nữa, thánh ý lại như lưỡi rìu treo trên cổ, cứ lơ lửng chưa hạ xuống. Trong tình cảnh này, e rằng dù là cọng rơm mỏng manh nhất, bà ấy cũng sẽ níu chặt lấy.”
Thích Bạch Thương hỏi tiếp: “Ngoại vương phụ không muốn ta đi gặp bà ấy sao?”
An Duy Diễn lắc đầu thở dài: “Cháu không cần thử ta, An Huyên cũng không có gan ra tay với mẫu thân của cháu đâu.”
“… Con người sẽ thay đổi mà.” Thích Bạch Thương chầm chậm quay người lại, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lẽo vô cùng. “Giống như mẫu thân của ta cũng chưa từng ngờ tới, người vứt bỏ bà ấy như đồ bỏ đi… lại chính là phụ thân từng yêu thương bà ấy nhất.”
An Duy Diễn run lên bần bật, không kìm được mà quay đầu lại. Lão há to miệng, muốn nói gì đó nhưng cổ họng như bị rót chì, khàn đặc chẳng nói nên lời.
Thiếu nữ trước mặt ông nhẹ nhàng khoác lại mũ trùm đầu, bóng dáng phiêu dật nhẹ nhàng, tựa như lướt trên sương, đạp trên tuyết, chẳng hề do dự lấy một lần…
Nàng không hề ngoảnh đầu lại. Giống như bóng lưng kiên quyết rời đi của người con gái mà ông yêu thương nhất vào mười lăm năm trước…
“Ngày sau, dù Thái phó có bị trảm quyết hay lưu đày, ta sẽ tiễn ông một đoạn đường cuối cùng thay mẫu thân.”
Cánh cửa ngục lại khép chặt, tiếng khóa từ bên ngoài vang lên.
Dường như hơi tuyết lạnh lẽo của mùa đông sắp về nơi này rồi.
Lão thở dài một tiếng, tấm lưng từ từ khom xuống. Song, đến khoảnh khắc cúi đến mức thấp nhất, cả người An Duy Diễn chợt run rẩy không thôi. Lão kinh hãi mở to mắt, vội vàng đứng dậy rồi nhào tới cửa ngục với vẻ mặt dữ tợn.
“Không thể đi…”
“Yêu Yêu, cháu không thể vào cung đâu!”
—
Mùng chín tháng mười.
Tiết trời bắt đầu lạnh dần, mây đen vần vũ như đè nặng xuống cả thành trì, gió rít từng cơn hệt như tiếng trống trận.
Trên lầu hai Hải Hà Lâu của Lang Viên, cửa sổ đóng kín, đèn đóm tối mờ. Chỉ có ánh nến yếu ớt trước bức ngọc bích bên ngoài rèm châu chiếu vào, in hằn lên màn trướng được vén gọn gàng trước giường.
Thoắt cái, một bàn tay trắng toát thon dài bỗng siết chặt lấy màn trướng. Bàn tay hằn rõ từng đường gân xanh ấy phủ một lớp mồ hôi mỏng, rồi chìm thẳng vào dưới tay áo trung y màu trắng của người nằm trong chăn.
Đêm qua, Tạ Thanh Yến lại phải chống chọi với nỗi đau thấu tận tâm can, mãi cho đến khi ánh bình minh đầu tiên rọi xuống, hắn mới mơ màng thiếp đi.
Không ngoài dự đoán, hắn lại rơi vào cơn ác mộng đó. chỉ là lần này khác với những lần trước.
Mẫu thân thì ngồi dưới đình nghỉ chân, xếp lại những bông hoa khô vừa phơi xong để làm hương liệu, đôi lúc bà lại ngước lên, dịu dàng mỉm cười nhắc phụ thân hắn đi chậm thôi, kẻo làm ngã hắn.
Tạ Thanh Yến nghe phụ thân gọi hắn là “Lang nhi”, tiếng cười vừa sảng khoái vừa tràn ngập yêu thương.
Hắn cúi đầu, muốn nhìn rõ gương mặt của phụ thân. Nhưng dù hắn cố gắng đến mấy thì phụ thân vẫn không hề ngước lên nhìn hắn. Gương mặt ấy ẩn trong ánh sáng dịu dàng của mùa xuân, mờ ảo đến xa lạ.
Cho đến khi một đôi tay dịu dàng che đi tầm mắt…
‘Mẫu thân?’
Tạ Thanh Yến trong mộng vui vẻ gạt bàn tay ấy đi rồi quay người lại.
Nào ngờ hắn lại thấy gương mặt vốn luôn dịu dàng của mẫu thân đang dần dần tan chảy, tựa như bị ngọn lửa cháy rực thiêu đốt da thịt.
Máu thịt hòa với nước mắt, cứ tuôn chảy xuống từng dòng.
Khung xương trắng hếu và hốc mắt cháy đen dần dần lộ ra từng đống máu thịt bầy nhầy, tựa như thuộc về mẫu thân, nhưng cũng giống như chồng lên một kẻ khác. Bộ xương khô như ác quỷ đó dần siết chặt cổ hắn.
“Là ngươi… chính là ngươi!”
“Nếu không do ngươi thì cả nhà ta đâu có chết, nếu không vì ngươi thì con trai ta cũng sẽ không chết…”
‘Kẻ đáng chết nhất chính là ngươi!!’
Âm thanh đó bị vô số tiếng nói khác chồng chất lên, vừa mờ ảo, vừa phóng đại, dần dần lan tràn khắp bầu trời, hệt như trận hỏa hoạn năm xưa.
Có điều, thứ đang chảy xuống từ “gương mặt” của bộ xương khô đang bóp nghẹt hắn càng lúc càng nóng hơn, không biết là máu thịt hay nước mắt mà lại thiêu đốt trái tim hắn, khiến hắn đau đớn, run rẩy như muốn vỡ tan, cảm giác bỏng rát lan tràn khắp người.
Ác quỷ đang bóp cổ hắn bắt đầu khóc.
‘Lang nhi, đi cùng mẫu thân nhé, được không? … Đừng ở lại thế gian này chịu khổ nữa… Bọn chúng sẽ xé nát con, nuốt chửng con từng chút một…’
‘Đừng sợ, cố chịu đựng thêm chút nữa thôi, Lang nhi, sẽ không còn đau lâu nữa đâu…’
‘Ngoại vương phụ và huynh trưởng đều đang đợi chúng ta đó…’
… Không.
“Đừng.”
Dưới màn trướng, Tạ Thanh Yến bỗng mở bừng mắt rồi ngồi bật dậy.
Đồng tử đen như mực của hắn chìm trong nỗi u ám lạnh lẽo.
Ngày hôm qua, mùng tám tháng mười, chính là ngày hành cung xảy ra trận hỏa hoạn vào mười lăm năm trước, mà biến cố ấy cũng khiến Bùi gia mang tội bị tru di tam tộc.
Giờ đây, giữa thiên hạ thái bình, Bùi thị một lòng trung liệt chỉ còn duy nhất một người sống sót là hắn.
Hắn sẽ không đi.
Trước khi sài lang hổ báo vồ tới, hãy để hắn xé nát bọn chúng trước. Ngày tiễn chúng xuống mồ, hắn tự sẽ đến Cửu Tuyền mà tạ tội với toàn bộ Bùi gia.
Tạ Thanh Yến siết chặt tấm chăn mỏng đến run rẩy , rồi hắn từ từ buông lỏng tay.
Đến lúc hắn định vén chăn xuống giường thì một bóng người bỗng vội vã bước vào: “Công tử! Xảy ra chuyện rồi!”
Đổng Kỳ Thương dừng lại trước giường. Dù ánh nến trong phòng mờ mịt u tối, hắn ta vẫn thấy rất rõ…
Tạ Thanh Yến nghiêng người ra ngoài, trung y trắng muốt bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ thẫm, trông rực rỡ, tuyệt đẹp hệt như màu lửa cháy.
“Công tử, người…!” Đổng Kỳ Thương lập tức biến sắc.
Bờ môi tái nhợt vì mất máu của Tạ Thanh Yến khẽ mím lại, hàng mày sắc bén như lưỡi kiếm đang thu mình trong vỏ.
Hắn lạnh nhạt nghiêng mắt: “Chuyện gì?”
Bàn tay đang kéo áo khoác ngoài của Tạ Thanh Yến khẽ run lên, đôi mắt đen thẳm khựng lại một chốc rồi bị hàng mi dài rũ xuống che đi.
“Chuyện của nàng ta, ta không muốn nghe nữa.”
Đổng Kỳ Thương do dự một lát rồi gật đầu đáp lời, lui sang một bên.
Ngay lúc đó, Vân Xâm Nguyệt vốn đã chờ ngoài cửa không thể nhịn được nữa mà đẩy cửa xông thẳng vào phòng.
“Cái đồ đầu gỗ nhà ngươi!”
Vân Xâm Nguyệt tức giận chỉ vào Đổng Kỳ Thương.
“Hắn ta nói không nghe thì ngươi không nói nữa à? Ngươi nghe lời như vậy, đợi ngày mai hắn muốn tuẫn táng cùng Thích Bạch Thương thì ngươi có cản nổi không hả?!”
“…”
Tạ Thanh Yến bỗng khựng lại. Hắn ngước mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vân Xâm Nguyệt: “Ngươi nói cái gì?”