Phong Hoa Hoạ Cốt – Chương 50

Chương 50

Thích Bạch Thương cùng Uyển Nhi nhập cung vào giờ Thìn, ngày mùng chín tháng mười.

Có lẽ vì ngày hôm trước vừa cử hành tang lễ cho Tiên Hoàng hậu Bùi thị và Đại Hoàng tử, nên hôm nay cung điện lạnh lẽo và trang nghiêm hơn hẳn ngày thường.

Suốt chặng đường dẫn họ vào hậu cung, các cung nhân đều cúi đầu khom lưng, lo sợ chỉ một nét mặt vô ý sẽ khiến quý nhân phật lòng, chuốc lấy họa sát thân.

“Theo lệ hằng năm, trong ngày giỗ của Tiên Hoàng hậu Bùi thị và vị kia, triều đình sẽ ngừng chấp chính năm ngày.” Uyển Nhi nhỏ giọng giải thích với Thích Bạch Thương.

Thích Bạch Thương thoáng ngẩn người, sau đó mới hiểu “vị kia” mà Uyển Nhi nhắc đến chính là Đại Hoàng tử đã tạ thế.

Thích Uyển Nhi lại nói tiếp: “Quy tắc trong cung rất nghiêm ngặt, trừ những ngày định kỳ hàng tháng, nếu thân quyến của hậu phi không xin phép trước thì sẽ không được vào đâu. Ngay cả hai vị Điện hạ, ngoài việc thỉnh an sớm tối, muốn đến cung của mẫu hậu hay mẫu phi cũng phải thỉnh thị Bệ hạ mới được.”

Thích Bạch Thương không hiểu: “Vì sao lại nghiêm khắc đến vậy?”

“Người ngoài đều đoán là có liên quan đến…” Thích Uyển Nhi khoa tay múa chân ám chỉ con số mười lăm, “Chuyện năm đó.”

Thích Bạch Thương chớp chớp mắt.

Rõ ràng là nàng ấy đang nhắc đến chuyện Tiên Hoàng hậu Bùi thị phóng hỏa ở Khải Vân Điện, thiêu cháy cả Đại Hoàng tử và chính mình.

Nếu thật sự là vậy thì có lẽ đương kim thánh thượng mắc chứng “một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng” rồi.

“À, nói đến đây, có một người là ngoại lệ.”

Thích Uyển Nhi chợt nhớ ra điều gì, mỉm cười nhìn Thích Bạch Thương: “Tạ Công là người duy nhất được Hoàng đế ban sắc lệnh có thể vào cung trước rồi thỉnh thị sau, tự do ra vào cung cấm.”

“Tạ Thanh Yến?” Thích Bạch Thương vô cùng kinh ngạc: “Hoàng đế sủng ái hắn đến mức đó cơ á? Chắc hai vị điện hạ phải bận lòng lắm đây?”

“Cũng chẳng còn cách nào mà…” Thích Uyển Nhi tiến lại gần hơn rồi ghé sát tai nói nhỏ, “Tạ Công lên mười hai tuổi mới từ đất phong của Trưởng Công chúa trở về Kinh thành, ban đầu cũng chịu không ít lời đàm tiếu khinh miệt, mãi đến khi tình cờ diện kiến thánh nhan. Bệ hạ vừa thấy ngài ấy đã yêu thích không thôi, thậm chí còn thốt ra câu ‘Đứa trẻ này rất giống trẫm’ nữa chứ. Trong một thời gian dài, mọi người đều nói thánh thượng xem ngài ấy như vật thế thân của ‘vị’ đã khuất, còn ban cho ngài ấy tình phụ tử sâu đậm, bởi vậy mới có được ân sủng cho đến tận bây giờ.”

“Thì ra là vậy.”

Hai người chưa kịp nói nhiều thì cung nhân dẫn đường đã chia làm hai ngả.

“Thích đại cô nương, nơi đây dẫn đến cung điện của An Quý phi, xin mời theo ta.”

“Nhị cô nương, Hoàng hậu điện hạ đã chờ người từ lâu rồi.”

Thích Bạch Thương và Uyển Nhi nhìn nhau, cả hai gật đầu, sau đó theo cung nhân dẫn đường chia hai lối, mỗi người đi về nơi mà mình cần đến.

Sau đợt đi săn mùa Thu hành cung, Tam Hoàng tử Tạ Minh bị Bệ hạ hạ chỉ cấm túc, ngay cả việc thỉnh an mẫu phi cũng được miễn trừ.

Còn ở tiền triều, An Duy Diễn, An Trọng Đức cùng một loạt quan chức khác đều bị giam vào ngục đợi xét xử. Các thành viên còn lại trong gia tộc cũng bị cấm cố trong phủ, cấm quân và binh lính cùng nhau canh giữ cả ngày đêm, ngay cả một con chim cũng không thể bay ra ngoài.

An Huyên trong cung như mất đi tai mắt, bồn chồn lo lắng suốt mấy ngày trời.

Khi Thích Bạch Thương được cung nữ dẫn vào, An Huyên đang đang đi đi lại lại trên tấm thảm Ba Tư, bồn chồn như kiến bò trên chảo lửa.

“Điện hạ, người đã đến rồi.”

Mãi cho đến khi cung nữ lên tiếng bẩm báo, An Huyên mới dừng bước rồi quay phắt người lại.

Bà ta kích động tiến về phía Thích Bạch Thương rồi lại vội vàng dừng bước, sau đó khẽ ho một tiếng: “Biết rồi, các ngươi lui hết đi.”

“Vâng.”

Nhân lúc các cung nữ lui xuống, Thích Bạch Thương tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của An Huyên.

Thích Bạch Thương không biết nhiều về vị di mẫu này, trong ký ức tuổi thơ cũng chẳng mấy ấn tượng.

Nhưng xét cả tình lẫn lý, sau khi nàng phối hợp với huynh trưởng để vạch trần An gia, gần như cắt đứt khả năng tranh giành trữ vị của Tam Hoàng tử, dù An Huyên có vội vàng cầu cứu bên ngoài đến mấy thì cũng không nên có phản ứng như thế này lúc gặp nàng mới phải.

Bao nhiêu suy nghĩ bắt đầu vụt lên trong đầu Thích Bạch Thương, nhưng nàng không hề để lộ ra bên ngoài mà vẫn cung kính thỉnh an Quý phi.

“Dù cháu không chịu nhận nhưng dẫu gì cũng là người một nhà, không cần câu nệ lễ nghi như vậy đâu.”

An Huyên ra hiệu cho Thích Bạch Thương đến ngồi trong noãn các bên trong, bà ta cầm chén trà lên uống một ngụm, nhưng có lẽ trà đã lạnh nên bà ta lại nhíu mày đặt xuống.

Lúc này An Huyên mới ngước mắt đánh giá Thích Bạch Thương: “Ngồi đi.”

Đợi Thích Bạch Thương ngồi xuống bên lò sưởi, An Huyên lập tức thở dài rồi cất tiếng cảm thám: “Cháu cũng đẹp như a tỷ của ta vậy, đáng tiếc… mệnh không tốt bằng tỷ ấy.”

Thích Bạch Thương chậm rãi đáp lời: “Mẫu thân của thần mà mệnh tốt ư?”

“Nếu tỷ ấy không tốt thì thiên hạ này chẳng còn nữ tử nào có mệnh tốt nữa.” An Huyên tựa vào gối mềm, miệng thì cười nhưng khóe mắt lại không giấu nổi vẻ châm chọc: “Thời đó, nếu thiên hạ có mười phần nhan sắc thì mẫu thân cháu đã độc chiếm bảy phần; nếu công tử Kinh thành có mười phần ái mộ thì mẫu thân cháu đã nắm giữ hết tám phần. Biết bao nhiêu nữ tử ghen tị với tỷ ấy…”

An Huyên hồi tưởng xong, lại quay sang nhìn thẳng vào mắt Thích Bạch Thương.

Bà ta dừng lại một chốc rồi cúi đầu cười khẽ: “Đúng, đương nhiên ta cũng ghen tị… Không, phải nói là đố kỵ mới phải. Bởi lẽ đám nữ nhân kia không cùng huyết thống với tỷ ấy, còn ta thì sao? Tỷ ấy là đích nữ được muôn phần sủng ái, còn ta chỉ là thứ nữ chẳng ai nhớ đến, chẳng ai bận lòng. Tỷ ấy có bao nhiêu rạng rỡ, chói lọi, thì càng khiến ta chìm trong tối tăm bấy nhiêu, tựa cọng rêu dưới rãnh nước không sao ngẩng đầu lên được.”

Thích Bạch Thương nhíu mày: “Mẫu thân sẽ không nghĩ như vậy đâu.”

“Đương nhiên tỷ ấy sẽ không nghĩ vậy, vì trong mắt tỷ ấy làm gì có ta?”

An Huyên nâng cổ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng cẩm thạch được khảm vàng tinh xảo: “Khi tỷ ấy còn ở trong phủ, chưa từng có ai chú ý đến ta, tất cả những món đồ ta dùng đều là những thứ tỷ ấy không cần nữa. Ta ao ước, thèm muốn đống y phục và trang sức rực rỡ mà tỷ ấy khoác lên người biết bao. Ta muốn có thì chỉ có thể tự mình giành lấy thôi, vậy mà cũng có lỗi ư?”

“Điện hạ muốn nói… chuyện bán quan bán tước, tàn hại trung lương đều nên đổ lỗi cho mẫu thân của thần, nếu không có bà ấy, hôm nay người sẽ không như vậy sao?” Thích Bạch Thương nhẹ giọng đáp.

An Huyên tức giận nhướng mày: “Chẳng lẽ không phải sao? Tỷ ấy đã chết bao nhiêu năm rồi, nhưng có khi nào ta thực sự thoát khỏi cái bóng của tỷ ấy chưa? Giờ đây thứ huynh còn muốn chôn vùi thanh danh và tiền đồ của cả An gia vì con gái của tỷ ấy… Chính là ngươi đó!”

“Điện hạ sai rồi,” Thích Bạch Thương chẳng hề lay động: “Chính người, chính đại cữu phụ, chính ngoại vương phụ là những kẻ đã tham gia vào bao nhiêu chuyện ác, chính các người đã hủy hoại An gia.”

“Ngươi… Lớn mật!”

An Huyên giận đến cùng cực: “Bổn cung có thân phận gì, còn ngươi mang thân phận gì mà dám nói chuyện với bổn cung như vậy?!”

Thích Bạch Thương đứng dậy hành lễ với An Huyên rồi đứng thẳng người trở lại, ánh mắt nàng trong veo, giọng nói từ tốn đầy nhẹ nhàng: “Giờ phút này, Điện hạ và thần không phải là người một nhà nữa à?”

“Ngươi!”

An Huyên siết chặt chiếc bàn thấp bên cạnh sạp, tính nổi giận gọi người, nhưng không biết bà ta nghĩ đến điều gì mà chỉ nhìn lướt qua khoảng sân vắng lặng rồi lại cố kìm nén.

An Huyên ngồi xuống ghế, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Thích Bạch Thương: “Ngươi là tiểu bối, ta lười chấp nhặt với ngươi!”

Ánh mắt Thích Bạch Thương không hề dịu đi, ngược lại càng lúc càng thêm trầm trọng.

Với tính khí của vị Quý phi này, sao có thể nhẫn nhịn nàng đến mức này nhỉ?

Sự việc bất thường, tất có mưu đồ.

Thích Bạch Thương khẽ chau mày, nàng dứt khoát vứt bỏ mấy thủ tục rườm rà, đi thẳng vào vấn đề: “Từ khi mẫu thân rời phủ, người nhà An gia không còn ai gặp lại bà ấy nữa, trừ di mẫu.”

An Huyên lập tức mất tự nhiên, bà ta lo lắng nhìn lướt qua chính điện: “Thế thì sao? Ta cũng không hay đi đến đó, chỉ thỉnh thoảng mang một vài vật quý hiếm trong cung đến, đối xử tốt với mẫu thân ngươi cũng không được à?”

Thích Bạch Thương âm thầm cười lạnh.

Thay vì nói là “đối tốt”, chẳng bằng nói thẳng là “khoe khoang” đi. Nếu như ngày trước nàng vẫn chưa thể hiểu được ý nghĩa sâu xa đằng sau những lần vị di mẫu ăn diện lộng lẫy này cứ xuất hiện rồi ra vẻ chê bai thì giờ đây mọi thứ đã rõ mồn một.

Rõ ràng bà ta từng sống dưới bóng mẫu thân nàng, tự nhận rằng đã nhẫn nhục chịu đựng bao nhiêu năm, thế nên sau một sớm biến cố trời long đất lở, bà ta liền tới chỗ mẫu thân khoe khoang, sỉ nhục, chỉ để thể hiện lòng hiếu danh hám lợi của chính mình mà thôi!

Nghĩ đến đó, Thích Bạch Thương rũ mắt xuống: “Ta chỉ muốn hỏi, di mẫu có biết mẫu thân ta đã mất như thế nào không?”

“Không phải chết vì bệnh à?” Ánh mắt An Huyên lộ vẻ nghi hoặc.

Nhưng chỉ trong thoáng chốc, bà ta đã cảnh giác ngồi thẳng lưng: “Không phải ngươi định đổ tội cho ta về cái chết của mẫu thân ngươi đấy chứ?”

“…”

Thích Bạch Thương không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dõi theo vẻ mặt của bà ta, không bỏ sót một chi tiết nào.

Cơn giận dữ và bất mãn khiến sắc mặt An Huyên đỏ bừng: “Đúng là ta ghen tị với mẫu thân ngươi, nhưng ta chưa từng làm bất cứ điều gì tổn hại đến tỷ ấy! Bởi vì, bởi vì…”

“Bởi vì thuở nhỏ, mẫu thân không phải là người ‘chưa từng đặt di mẫu vào mắt’.” Thích Bạch Thương bỗng nhẹ giọng ngắt lời.

Bao nhiêu cảm xúc uất hận chợt đóng băng trên mặt An Huyên.

Thích Bạch Thương nói tiếp: “Ta đoán, chỉ có mẫu thân mới thực sự quan tâm, thấu hiểu di mẫu mà thôi. Những thứ di mẫu cho là bà ấy chọn thừa, không cần dùng, kỳ thực chính là những món mà bà ấy tận tâm chọn lựa thay phụ huynh, rồi sai người đặc biệt mang đến cho di nương.”

“Ngươi, làm sao ngươi biết được?” An Huyên dần tái mặt.

Dường như đôi mắt trong veo của thiếu nữ non nớt trước mặt có thể dễ dàng nhìn thấu quá khứ và những bí mật sâu thẳm trong đáy lòng tối tăm mà bà ta không muốn bất kỳ ai biết đến. Những điều dơ bẩn, bỉ ổi, sự vô ơn bạc nghĩa mà chính bà ta cũng không muốn thừa nhận… tất cả đều phơi bày trọn vẹn dưới ánh mặt trời chói chang trong đôi mắt ấy.

“Ta hiểu mẫu thân, bà ấy dám yêu dám hận, nhưng không phải là kiểu người kiêu ngạo, thờ ơ với người khác như lời di mẫu nói.”

Thích Bạch Thương dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Tiếc thay, người muội muội được bà ấy quan tâm, thấu hiểu, cho đến bao nhiêu năm sau khi bà ấy qua đời, vẫn chỉ là một kẻ bạc tình, xem tấm lòng chân thành và thiện ý của bà ấy như sự khinh bỉ, coi thường mà thôi.”

Sắc mặt An Huyên càng lúc càng trắng bệch.

Nhưng chưa đợi bà ta nói thêm điều gì thì một giọng nói đầy uy nghiêm bỗng truyền vào từ ngoài chính điện.

“Nghe có vẻ… ngươi rất bất bình cho mẫu thân của mình?”

Thích Bạch Thương hơi khựng lại.

Ngay sau đó, tiếng nói the thé của thái giám hầu cận Khâu Lâm Viễn cũng vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng vốn có: “Bệ hạ giá lâm…”

“Thần thiếp tham kiến Bệ hạ.”

“Thần nữ khấu kiến Bệ hạ.”

Tạ Sách sải bước vào trong, thuận tay đỡ An Huyên đang hành lễ đứng dậy, nhưng lại làm ngơ với Thích Bạch Thương đang quỳ trên đất.

Ngài đi thẳng đến sạp nhỏ rồi ngồi xuống.

Thái giám hầu cận dừng lại dưới cột trụ ở lối vào noãn các từ chính điện, sau đó trao cho cung nhân phía sau một ánh mắt ra hiệu.

Tạ Sách liếc nhìn Thích Bạch Thương đang quỳ dưới đất với ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao: “Trẫm hỏi ngươi, vì sao ngươi không đáp?”

Thích Bạch Thương dần thẳng lưng: “Thần nữ, không dám đáp.”

“Ồ?” Tạ Sách khẽ híp mắt: “Ngươi sợ điều gì?”

“Trong lòng Bệ hạ, mẫu thân của thần nữ có vạn lần chết cũng khó dung thứ, nhưng đối với thần nữ, đạo hiếu là thứ phải luôn khắc cốt ghi tâm.”

Ngón tay Tạ Sách đặt trên mép bàn khẽ động, ngài hơi kinh ngạc nhướng mày: “Ngươi quả là biết thời thế, co được duỗi được, thông tuệ hơn mẫu thân ngươi rất nhiều.”

Rồi ngài lại quay sang nhìn An Huyên: “Nàng nói có phải không?”

An Huyên vốn đã hoảng loạn bất an, giờ đây nụ cười lại càng thêm gượng gạo: “Lời Bệ hạ nói đương nhiên là đúng rồi ạ.”

“… Đáng tiếc thay.”

Tạ Sách gõ lên chiếc bàn nhỏ bằng gỗ Hoàng Dương được chạm trổ hoa văn tinh xảo: “Khâu Lâm Viễn.”

“Có nô tài.” Khâu Lâm Viễn vội vàng vòng ra từ sau màn trướng.

Tạ Sách khẽ nhấc ngón trỏ, ra hiệu về phía nữ tử đang quỳ dưới đất: “Ban rượu đi.”

“Vâng, Bệ hạ.”

Khâu Lâm Viễn thương cảm nhìn nữ tử trên đất rồi quay người ra hiệu cho cung nhân bên ngoài sân vừa nhận được ám chỉ: “Người đâu, ban rượu cho Thích cô nương.”

Chẳng mấy chốc, rượu quý cùng bình ngọc đã yên vị trên khay vàng, bày ra trước mặt Thích Bạch Thương.

Gương mặt kiều diễm tuyệt sắc của nàng hơi tái đi, nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh.

Nàng nhìn cung nhân đang đứng thẳng, rồi lại nhìn sang chén rượu.

Đến đây, Thích Bạch Thương đã hiểu rõ…

Hôm nay, Bệ hạ đã mượn tay An Quý phi để giăng một chiếc bẫy nhằm đoạt mạng nàng.

Án tử đã định.

Chỉ là…

“Vì sao?”

“Cái gì?” Tạ Sách nheo mắt, bực tức quay đầu lại: “Ngươi còn dám chất vấn Trẫm à?”

“Vua muốn thần nữ chết, thần nữ không dám không tuân. Thần nữ chỉ muốn chết một cách minh bạch.” Thích Bạch Thương bình thản nhìn Tạ Sách, “Dám hỏi Bệ hạ, vì sao thần nữ nhất định phải chết?”

“Tội của mẫu thân ngươi, do ngươi chuộc, chẳng lẽ không đáng sao?” Tạ Sách trầm giọng hỏi ngược lại.

“Nếu mẫu thân có tội thì bà ấy cũng đã dùng mạng để chuộc tội rồi, đâu đáng để Bệ hạ phải hành sự kín đáo như thế này…”

Nói đến đây, Thích Bạch Thương chợt nhận ra điều gì đó.

Nàng ngước mắt lên hỏi: “Thì ra Bệ hạ làm chuyện này là vì Nhị Hoàng tử điện hạ sao?”

An Huyên biến sắc, vội quay sang nhìn Tạ Sách.

“Ngươi đúng là thông tuệ, thật sự rất hiếm có trong số nữ tử khuê các.” Tạ Sách vẫn chẳng mảy may động lòng, ngài nhìn chằm chằm vào Thích Bạch Thương: “Đáng tiếc, ngươi càng thông minh thì Trẫm càng không thể giữ ngươi lại. Tuyệt đối không thể để hậu cung lại có thêm kẻ cấu kết với tiền triều, khuấy đảo phong vân nữa.

Lời ấy vừa thốt ra, An Huyên ngỡ là nhắm vào mình nên sợ đến tái mét mặt mày, bà ta vội vàng quỳ sụp xuống: “Bệ hạ tha mạng, thần thiếp tuyệt không có ý này!”

Tạ Sách liếc nhìn bà ta với vẻ ghét bỏ.

Nếu có thời gian rảnh, có lẽ Thích Bạch Thương cũng sẽ thương cảm cho vị di mẫu tham lam, nông cạn này. Nhưng tiếc thay, giờ nàng chẳng khác gì bồ tát đất lội qua sông, mạng sống khó giữ, nào còn tâm trí nghĩ cho người khác.

Thích Bạch Thương khẽ buông tiếng thở dài: “Nếu thần nữ nguyện tự hủy dung nhan, thề trọn đời trọn kiếp không bước chân vào cung cấm thì sao?”

“Với tâm tính của ngươi, không cần vào cung cũng làm nên nhiều chuyện rồi.” Tạ Sách nhíu mày: “Uống đi. Đừng buộc trẫm phải sai người đổ vào miệng ngươi.”

Cung nhân đang quỳ dưới đất lại nâng khay vàng về phía Thích Bạch Thương.

Thích Bạch Thương khẽ nhíu mày, do dự hỏi nhỏ: “Dám hỏi Bệ hạ, độc trong rượu là gì vậy? Nếu là Khiên Cơ thì sẽ co giật cả người, tướng chết quá ư khó coi. Để tránh kinh động đến Bệ hạ, thần nữ có thể tự mình phối chế không ạ?”

Tạ Sách từ từ nheo mắt, tiếp tục đánh giá Thích Bạch Thương một lúc: “Ngươi đang câu giờ đấy à?”

Sắc mặt của Thích Bạch Thương hơi tái đi.

Tạ Sách bật cười, nhưng ánh mắt và giọng điệu lại lạnh lẽo đến cực điểm: “Ngươi đừng mơ đến chuyện có ai cứu được ngươi!”

“Khâu Lâm Viễn,” Ngài phất tay, “Rót cho nàng ta uống.”

“Vâng, Bệ hạ.” Khâu Lâm Viễn vén áo định bước tới.

Thích Bạch Thương nhíu mày, vươn đầu ngón tay hơi lấm tấm mồ hôi về phía bình vàng: “Không cần phiền…”

“Tạ Công! Bệ hạ ở trong đó, ngài không thể xông vào đâu!”

Tiếng hét đầy hoảng loạn của cung nhân vừa dứt, một làn gió Thu lướt qua sảnh đường, mang theo mùi hương thanh khiết đến tột cùng của gỗ tùng sau tuyết.

“Thần bái kiến Bệ hạ.” Tạ Thanh Yến vén áo quỳ xuống ở chính điện ngoài noãn các.

Sắc mặt Tạ Sách từ từ trầm xuống: “Tạ Diễm Chi, hết lần này đến lần khác ngươi cứ đối nghịch với trẫm, ngươi có mấy cái mạng vậy hả?”

“Thần chỉ có một mạng thôi ạ.”

Tạ Thanh Yến ngước đôi mắt đen láy trong suốt lên, khóe môi thoáng vẻ tái nhợt.

“Nguyện thay Thích Bạch Thương, nhận ân điển của Bệ hạ.”

Tạ Sách bỗng siết chặt chiếc bàn nhỏ, thân trên hơi nghiêng về phía trước, tựa như mãnh hổ muốn vồ mồi: “Ngươi dám uy hiếp Trẫm?”

“Thần không dám,” Tạ Thanh Yến khẽ ho khan hai tiếng, “Chỉ là lời nói thật mà thôi.”

“Ngươi…”

Lúc trông thấy vẻ bệnh tật không thể che giấu của người đang quỳ bên ngoài, Tạ Sách mới bớt giận đôi chút. Ngài nhíu chặt mày: “Chẳng phải mấy hôm trước vừa khỏi bệnh à? Sao lại tái phát nữa thế? Thôi được rồi, ngươi đứng dậy đi, vào noãn các rồi nói chuyện.”

Tạ Thanh Yến im lặng khấu tạ.

Sau khi đứng dậy, hắn bước vào noãn các rồi đi thẳng đến bên cạnh Thích Bạch Thương.

Cung nhân đang bưng bình vàng bị hắn quét mắt nhìn. Chẳng biết sát khí ẩn sâu trong ánh mắt ấy đáng sợ đến nhường nào mà lại khiến cung nhân đó run tay, bình vàng trong khay suýt chút đổ xuống.

Tạ Sách vừa trông thấy, lửa giận lại bùng lên: “Ngươi thật sự muốn đối đầu với Trẫm chỉ vì một tỷ muội thứ xuất của hôn thê…”

Nói tới đây, Tạ Sách chợt im bặt. Như có linh tính mách bảo, ngài bỗng kinh hãi đến mức ngả người ra phía sau, ánh mắt không ngừng quét qua hai người một đứng một quỳ ở phía dưới.

“… Gượm đã.”

“Ngày đó ngươi quỳ trong điện cả đêm, khăng khăng đòi cầu thân nữ nhi Thích gia…”

Tạ Sách lâm vào trầm tư.

“Chẳng lẽ, người ngươi nói là nàng ta sao?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *