Chương 51
Tạ Sách vừa dứt câu, cả noãn các bỗng tĩnh lặng như tờ.
An Huyên giật mình, kinh hãi quay đầu nhìn hai người phía sau.
Còn Thích Bạch Thương đang quỳ cũng ngẩn người ngước lên nhìn.
Chỉ riêng Tạ Thanh Yến vẫn ung dung không chút gợn sóng: “Thần không hề có ý này.”
“Vậy cớ gì ngươi lại xem trọng tính mạng của nàng ta đến thế?”
“Thích cô nương và Uyển Nhi tình thâm nghĩa trọng, vượt xa tình cảm tỷ muội trong nhà, thần vô cùng thấu hiểu tấm lòng ấy. Huống hồ Thích cô nương mà xảy ra chuyện thì hẳn là Uyển Nhi sẽ đau buồn lắm. Nếu thần biết mà không nói, thấy mà không ngăn, làm sao xứng làm phu quân tương lai của Uyển Nhi chứ?”
Lời đối đáp của Tạ Thanh Yến chẳng chê vào đâu được, nơi nào cũng hợp tình hợp lý, nhưng tiếc thay, vẫn chưa đủ để Tạ Sách – người đã sinh lòng nghi ngờ – cảm thấy tin tưởng.
Ngài đánh giá hai người một lúc rồi lên tiếng: “Chi bằng, ngươi cưới luôn cả nàng ta đi?”
Cả noãn các lại chìm vào tĩnh lặng một lần nữa.
Thích Bạch Thương nhíu chặt mày, vừa định mở lời…
“Thần một lòng mến mộ Uyển Nhi.” Tạ Thanh Yến khuỵu gối quỳ xuống, đôi mắt đen rũ thấp: “Xin Bệ hạ minh xét.”
Tạ Sách nheo mắt, thân trên khẽ nghiêng về phía trước: “Ăn nói càn rỡ trước mặt vua là khi quân.”
“Thần không dám.”
Tạ Thanh Yến nhẹ giọng nói xong, khẽ ngước mắt lên: “Nếu Bệ hạ lo lắng Nhị Điện hạ đắm chìm sắc đẹp, làm dở việc nước thì thần cũng có thể tìm cách khác để giải mối lo này giúp Bệ hạ.”
Tạ Sách đăm chiêu nhìn Thích Bạch Thương, sát ý vẫn ẩn hiện tận sâu trong đáy mắt, ngón tay cái của ngài cũng vô thức vuốt ve mặt bàn bằng gỗ Hoàng Dương được đặt bên cạnh chiếc sạp nhỏ.
Thích Bạch Thương rũ mắt, vẻ mặt vẫn thờ ơ như ngày thường nhưng đôi môi lại vô thức mím chặt.
Nàng nghe rõ tiếng tim đập dồn dập, đầy bất an trong lồng ngực… Nàng là một du y, hiển nhiên đã chứng kiến sinh tử nhiều hơn người thường, nhưng nàng cũng chỉ là phàm nhân, sao có thể thực sự coi nhẹ sống chết như vẻ ngoài mình đang gắng gượng thể hiện kia chứ?
Sự tĩnh lặng trong noãn các càng lúc càng chói tai, tựa như sợi dây đàn bị căng đến cực hạn.
Cho đến khi giọng nói ấm áp như ngọc của nam tử trẻ tuổi phá tan sự tĩnh lặng ấy.
Tạ Thanh Yến quỳ gối mở lời: “Thần nghe nói Tiên Hoàng hậu Bùi thị ôn nhu thục đức, là nữ tử hiền lương nhất thiên hạ.”
Động tác vuốt ve mép bàn của Hoàng đế vô thức dừng lại, ánh mắt sắc sảo liếc ngang sang Tạ Thanh Yến.
An Huyên đang quỳ bên cạnh sợ đến run cả người, ánh mắt sửng sốt dán chặt vào Tạ Thanh Yến. Trong mắt bà ta, dường như cái chết cũng không thể khiến hắn e sợ được nữa.
Còn Tạ Thanh Yến vẫn thẳng lưng quỳ gối, tựa như ngọn núi ngọc vững chãi bình lặng: “Lễ tế chưa tàn, Bệ hạ, chi bằng cứ coi như Tiên Hoàng hậu Bùi thị trên trời linh thiêng, nguyện che chở cho nữ tử này đi.”
Thích Bạch Thương khẽ liếc nhìn… Quả nhiên tay của Tạ Sách run rẩy một chút rồi mới từ từ nắm chặt lại.
Áo bào của thánh thượng bay phất phới, ngài giẫm lên bậc thềm, bước xuống phía dưới. Tạ Sách mang uy thế như núi đổ biển tràn, tiến thẳng đến trước mặt Tạ Thanh Yến rồi từ từ hạ mình ngồi xuống.
Giọng ngài vừa trầm vừa khàn: “Ngươi có biết, nếu là kẻ khác thì hôm nay chỉ có một chữ ‘chết’ hay không?”
Tạ Thanh Yến lập tức quỳ lạy: “Thần dựa vào ân sủng của thánh tâm, xin Bệ hạ giáng tội.”
“…” Tạ Sách nắm lấy khuỷu tay của Tạ Thanh Yến, sau đó dùng sức siết chặt rồi từ từ kéo người nọ đứng dậy khỏi mặt đất.
Chẳng biết lực nắm lớn đến nhường nào mà ống tay áo của Tạ Thanh Yến nhăn lại, lực đạo hằn sâu vào vải áo khiến Thích Bạch Thương đang quỳ bên cạnh cũng phải giật giật mí mắt.
Nàng khẽ cắn môi, cố nhẫn nhịn rũ mắt xuống.
“Bởi vì ngươi giống hắn, nên mới không phải chết.”
Giọng Tạ Sách càng lúc càng trầm xuống.
“Nhưng ngươi xác định dùng ân xá duy nhất này cho nàng ta sao?”
Bất chấp lực nắm kinh người đang nghiền nát xương khuỷu tay từng chút một, Tạ Thanh Yến vẫn chẳng dao động lấy một lần. Hắn thẳng lưng, kiên định nhìn vào ánh mắt uy nghi khó lường của Tạ Sách.
Hai bên đối mặt một lúc lâu. Cuối cùng, Tạ Thanh Yến từ từ cúi mình xuống theo lực đỡ của Tạ Sách, tựa như đã thỏa hiệp buông xuôi.
Tiếng thở dài của hắn xen lẫn trong giọng nói trầm thấp:
“Thần, kính tạ ân điển sâu rộng của Bệ hạ đã tha chết cho thê tỷ của thần.”
Hỉ nộ trong mắt Tạ Sách lập tức đan xen, lẫn thành một sắc thái u ám khó dò.
Ngài đứng yên một lúc, cuối cùng cũng đành buông tay. Khi đứng dậy, Tạ Sách còn hừ một tiếng rồi mới vung mạnh ống tay áo, quay lưng về phía noãn các.
“Cút đi!”
Tạ Thanh Yến thoáng im lặng, sau đó nghe lời đứng dậy.
Thích Bạch Thương chẳng rõ có phải mình bị ảo giác do quá kinh hãi hay không mà bóng áo bào thanh thoát trước mắt như loạng choạng một chút rồi mới đứng vững được.
Chỉ trong thoáng chốc, bàn tay dịu dàng, thon dài như ngọc chợt vươn ra trước mắt nàng.
Lúc này Thích Bạch Thương – người đã quỳ đến tê rần cả chân – không hề cố chấp nữa. Nàng khẽ cắn môi, im lặng vịn vào lòng bàn tay của Tạ Thanh Yến để mượn lực đứng dậy.
Trong khoảnh khắc hai ống tay áo chồng lên nhau, Thích Bạch Thương bắt gặp ánh mắt kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc của An Huyên.
Chưa đợi Thích Bạch Thương kịp phản ứng, Tạ Thanh Yến đã lạnh nhạt buông tay ra, hắn cố ép bản thân phải giữ lễ mà lùi lại một bước, sau đó vén ống tay áo mời nàng ra ngoài.
Thích Bạch Thương không muốn ở lại cung điện chết chóc này thêm một khắc nào nữa.
Nàng không chút chần chừ, vội vã cúi đầu bước ra ngoài.
Thái giám Khâu Lâm Viễn đích thân tiễn hai người ra khỏi cung.
Thích Bạch Thương tự biết thân phận, hiểu rằng đây là nhờ Tạ Thanh Yến chứ không hề liên quan gì đến mình. Vì vậy nàng chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng đi theo sau Tạ Thanh Yến, giữ một khoảng cách vừa phải với người phía trước.
Đúng lúc giữa trưa nên mặt trời treo cao, dù nắng Thu không gay gắt cho mấy, nhưng ánh nắng vẫn chói chang như Kim Ô*.
* Kim Ô là một từ trong thần thoại Trung Quốc, dùng để chỉ con quạ ba chân cư ngụ trong mặt trời.
Theo truyền thuyết, người xưa tin rằng trong mặt trời có một con quạ ba chân màu đen óng ánh như vàng, nên họ dùng “Kim Ô” để ví von hoặc gọi tên khác của Mặt Trời hoặc Thần Mặt Trời. Đây là biểu tượng cho tinh túy của mặt trời, mang ý nghĩa thiêng liêng và mạnh mẽ.
Trong đoạn này, “Kim Ô” được dùng để chỉ mặt trời chói chang, gợi lên hình ảnh mặt trời rực rỡ, rực cháy như vàng.
Mãi cho đến khi vạt áo bào viền vàng của Tạ Thanh Yến phản chiếu ánh nắng, tạo thành những gợn sóng vàng óng lấp lánh như mặt nước, Thích Bạch Thương mới nhận ra…
Hôm nay Tạ Thanh Yến khác hẳn mọi khi, trên người hắn không phải là màu tuyết trắng ôn hòa như ngọc mà là một bộ trường bào màu đen huyền. Những đường viền bằng chỉ vàng được thêu uốn lượn như mây trên cổ áo và thắt lưng, cùng chiếc đai da khảm ngọc ôm trọn vòng eo thon gọn, rắn rỏi, lại càng khiến bộ y phục đen tuyền này tôn lên dáng vẻ thanh thoát, lạnh lùng của hắn.
Có lẽ cuối cùng hắn cũng lột bỏ vẻ ngoài thanh cao, trong sạch, quân tử vô song thường ngày, để lộ ra phong thái của vị Diêm Vương thống soái khiến người ta nghe danh đã khiếp sợ ở Bắc Cảnh.
Thích Bạch Thương vừa thẫn thờ, vừa đối chiếu lời nói của An Duy Diễn và An Huyên trong đầu.
Khả năng của An gia càng lúc càng nhỏ bé.
Trước khi vào Kinh, nàng chẳng ngờ cái chết của mẫu thân lại như mê cung trùng điệp bao quanh Hoàng cung, khiến nàng lún sâu vào đó, không thể nhìn rõ đằng sau ẩn chứa thế lực khổng lồ đến nhường nào…
“Đến cổng cung rồi, đã phiền Khâu nội thị đích thân tiễn đến tận đây.”
Giọng nói trong trẻo, thanh thoát kéo Thích Bạch Thương trở về từ cõi mơ.
Ở phía trước, Tạ Thanh Yến đang khoanh tay áo, cúi người làm lễ với nội thị Khâu Lâm Viễn.
Khâu Lâm Viễn cười đến híp mắt, trên mặt đầy nếp nhăn, không biết ông ta nhỏ giọng nịnh nọt điều gì rồi lại đỡ Tạ Thanh Yến đứng thẳng người dậy.
Thích Bạch Thương nhìn từ xa, bỗng thấy hơi cảm khái.
Một người công cao vị trọng như Tạ Thanh Yến, chỉ cần giữ được ba phần “khắc cẩn tự trì”* là đã được thế nhân ca tụng không ngớt rồi.
* Khắc cẩn tự trì: diễn tả một người cực kỳ cẩn trọng, nghiêm khắc với bản thân, luôn giữ gìn phẩm hạnh và kiểm soát lời nói, hành động của mình một cách chặt chẽ.
Vậy mà Tạ Thanh yến lúc nào cũng tuân thủ quy củ, hành động đúng mực, không để lộ chút sơ hở.
Chẳng trách thế nhân đều tin vào sự thanh chính nho nhã, cung kính đoan trang của hắn, thậm chí còn tin đến vô điều kiện nữa chứ.
Thích Bạch Thương còn đang mải mê suy nghĩ thì Khâu Lâm Viễn đã cười tủm tỉm đi ngang qua nàng.
Nàng vội nhún gối hành lễ, Khâu Lâm Viễn khẽ gật đầu rồi lại cười tủm tỉm đi xa.
Thích Bạch Thương đứng thẳng người, nhìn theo bóng lưng thanh thoát, lạnh nhạt của Tạ Thanh Yến mà âm thầm buông tiếng thở dài.
Hiển nhiên hắn đã nhận được lời nhắn nàng để lại trước khi vào cung hôm nay.
Tạ Thanh Yến đồng ý đến cứu, nàng nên ghi lòng tạc dạ.
“Tạ công, ân tình hôm nay, Bạch Thương nhất định…”
Thích Bạch Thương còn chưa dứt câu thì Tạ Thanh Yến đã lạnh nhạt bước ra khỏi cổng cung, tựa như không nghe thấy gì cả.
Nàng chần chừ một chút, cuối cùng đành phải đi theo.
Đợi đến khi cách cổng cung vài trượng, Thích Bạch Thương nhìn thấy cỗ xe của Tạ Thanh Yến đậu cách đó không xa nên tự giác dừng lại.
Nàng nhẹ giọng nói: “Ta biết Tạ Công không muốn gặp ta, ân tình hôm nay ta sẽ không quên. Ngày sau kết cỏ ngậm vành, nhất định sẽ báo đáp ân này. Tạ Công đi thong thả, Bạch Thương xin cáo lui.”
Nói xong, Thích Bạch Thương chậm rãi quay người lại, chần chừ nhìn vào trong cổng cung.
Không biết khi nào Uyển Nhi mới ra…
Nàng còn chưa kịp nghĩ xong thì gió mạnh phía sau bất ngờ nổi lên.
Thích Bạch Thương kinh hãi quay đầu lại, nào ngờ lại thấy nét dịu dàng, nho nhã trên mặt Tạ Thanh Yến đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Hắn nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng ra sau xe ngựa, từ đầu đến cuối chẳng cho nàng có cơ hội vùng vẫy.
“Tạ…”
Thích Bạch Thương còn chưa kịp đứng vững thì đã bị Tạ Thanh Yến kéo lấy cổ tay, thế là nàng lúng túng ngã vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
Thiếu nữ hoảng hốt ngước mắt lên nhìn, nào ngờ lại đối diện với đôi mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng mọi thứ của người nọ.
“Ngày đó đã bảo nàng rời Kinh rồi, nàng không hiểu sao?”
Thích Bạch Thương cố nén cơn giận trong lòng, nàng toan đứng dậy nhưng không tài nào thoát khỏi vòng tay đang siết chặt của Tạ Thanh Yến: “Ta còn có việc ở Kinh thành…”
“Việc gì quan trọng hơn cả sống chết của nàng chứ?”
Thích Bạch Thương rũ mi, giọng nói khẽ run rẩy: “Đối với ta, có những việc… còn quan trọng hơn cả sống chết.”
“Cái chết của An Vọng Thư là để đền mạng cho Tiên Hoàng hậu Bùi thị. Bà ta chết không đáng tiếc.” Giọng Tạ Thanh Yến lạnh như băng: “Một trong những điều khiến Bệ hạ hối hận nhất chính là không thể tự tay giết mẫu thân nàng… Nếu nàng không muốn có kết cục hồng nhan bạc mệnh như mẫu thân mình thì nên rời đi ngay, đừng bao giờ xuất hiện trong Kinh thành nữa.”
Thích Bạch Thương nhẫn nhịn mãi, đến nỗi hàng mi cũng khẽ run rẩy: “Ta biết là ta đã liên lụy đến ngài… Sau ngày hôm nay, ta sẽ không làm phiền Tạ Công nữa, xin Tạ Công cứ yên lòng. Nếu ta gặp nạn, Diệu Xuân Đường tự khắc sẽ có người đền đáp ân tình của Tạ Công thay ta. Ngoài ra, chuyện sống chết của ta… không dám làm phiền Tạ Công bận tâm nữa.”
Thiếu nữ ngước mắt lên nhìn, đáy mắt trong veo như suối lạnh, ý chí quyết tuyệt lạnh lẽo như thấm đẫm sương băng.
Trông thấy ánh mắt đó, Tạ Thanh Yến chợt hoảng loạn trong thoáng chốc, ngay cả lực tay cũng dần lơi lỏng.
Thích Bạch Thương vội thoát khỏi hắn, sau đó quay người toan rời đi.
“Sớm biết thế này…”
Giữa không gian phủ đầy sắc thu trắng xóa, hàng mi dài của Tạ Thanh Yến khẽ cụp xuống, giọng hắn dần khản đặc.
“Ngày đó, trong biển lửa, ta có nên giết nàng luôn không…”
Thích Bạch Thương dừng bước rồi quay đầu lại với vành mắt đỏ ửng: “Nếu đã như vậy, ngài cứ việc giết…”
“Rầm.”
Lời còn chưa nói hết, Thích Bạch Thương đã bị bóng người như núi ngọc kia đổ sập xuống người.
Nàng suýt không trụ nổi, chỉ biết loạng choạng đỡ lấy người đang ngã vào lòng mình.
“… Tạ Thanh Yến? Tạ Thanh Yến?”
Đổng Kỳ Thương – người nãy giờ giả câm giả điếc ở phía bên kia xe ngựa – gần như trong tích tắc đã thoắt ẩn thoắt hiện bên cạnh Thích Bạch Thương, giúp nàng đỡ lấy nam tử đang ngã hoàn toàn vào trong lòng nàng.
“Ngài ấy làm sao vậy?”
Thích Bạch Thương cố định thần, định bắt mạch cho Tạ Thanh Yến. Nào ngờ nàng vừa đặt tay xuống để đỡ người nọ thì chợt thấy một màu đỏ tươi chói mắt vương trên bàn tay trắng nõn. Ngón tay nàng khẽ run lên.
Thích Bạch Thương cứng đờ người, sau đó nhẹ nhàng xoa chất lỏng đỏ tươi trong lòng bàn tay.
Là máu…
Nàng ngỡ ngàng cúi nhìn bộ y phục đen huyền như chứa đựng cả vực sâu bất tận của Tạ Thanh Yến:
“Ngài ấy bị thương sao??”
***
Buổi tối, Lang Viên.
Thích Bạch Thương đứng bên cửa sổ, vừa đẩy cối nghiền thuốc vừa nhìn khung cảnh bên ngoài dưới ánh hoàng hôn mờ ảo.
Núi xa lơ lửng khói lam biếc, soi bóng trên mặt hồ sen mờ ảo óng ánh như ngọc. Màn đêm tựa bức thủy mặc họa, nét đậm nét nhạt phác họa nên cảnh chiều tà nơi núi rừng hoang sơ.
Cảnh sắc tươi đẹp vượt xa những bức thủy mặc tuyệt diệu nhất thế gian, chỉ nhìn một cái thôi cũng đủ khiến lòng người thư thái vô ngần.
Sao có vài người cứ…
Nghĩ tới đây, Thích Bạch Thương dừng cối nghiền thuốc trong tay rồi quay người nhìn về phía bóng hình ẩn hiện như núi xanh nhấp nhô sau tấm màn che.
“Thích cô nương.”
Không biết Đổng Kỳ Thương đã bước vào tự lúc nào, hắn ta đứng như bóng ma ngoài rèm châu, mắt đam đăm nhìn về phía giường.
Mặc dù người này giống hệt như những gì Vân Xâm Nguyệt đã nói – cứ trơ ra như khúc gỗ, chẳng bao giờ biết bộc lộ cảm xúc – nhưng sau khi tiếp xúc nhiều lần, giờ đây Thích Bạch Thương vẫn hiểu được ý của hắn ta.
“Công tử nhà ngươi không có gì đáng ngại đâu.”
Thích Bạch Thương đứng dậy khỏi bàn đọc sách, nơi đã bị nàng biến thành chỗ chế thuốc, sau đó chậm rãi hỏi người nọ: “Ta thấy ngài ấy ưu tư chất chứa còn nặng hơn lần trước ta đến nữa, gần đây các ngươi không mời cầm sư đến Lang Viên để điều hòa tâm tình cho ngài ấy sao?”
“Công tử không cho phép người ngoài ra vào Lang Viên.” Đổng Kỳ Thương trả lời dứt khoát như quân lệnh.
Thích Bạch Thương hơi ngẩn ra.
Cũng phải, gần đây nàng tiếp xúc với Tạ Thanh Yến quá nhiều lần, ngay cả Lang Viên cũng đến ba lượt, thế nên mới quên mất Tạ Thanh Yến mà nàng quen biết thuở ban đầu là người không tin bất kỳ kẻ nào trên thế gian này.
“Cứ thế này thêm vài lần nữa… ta e mình sẽ trở thành y sư riêng của Lang Viên các ngươi mất thôi.” Thích Bạch Thương cầm lấy dải băng trắng phủ đầy thảo dược vừa được nghiền nát, sau đó đi thẳng về phía giường, “Mà không biết làm trâu làm ngựa thế này liệu có đủ để đền đáp ân cứu mạng của công tử nhà các ngươi không nữa?”
Hiển nhiên “đầu gỗ” không hiểu đây là lời nói đùa, nên hắn ta chẳng biết phải đáp lời thế nào, cứ đứng đờ đẫn nhìn chằm chằm vào Thích Bạch Thương.
Thích Bạch Thương cũng không để ý, nàng vén màn, treo lên chiếc móc vàng có dây kéo xuống bên cạnh, rồi mới ngồi xuống bên giường.
Lúc này Tạ Thanh Yến đã bỏ mũ, tháo trâm ngọc, mái tóc đen nhánh xõa dài, phủ qua áo trong màu trắng như tuyết, hắn lại trở về với dáng vẻ mỹ nhân bệnh tật, vô hại đến cực điểm.
Hàng mi dài phủ trên mí mắt trắng toát. Có lẽ vì mất máu và sốt cao nên làn da trắng bệch mong manh như lưu ly của hắn lại khẽ phớt lên sắc hồng nhạt tựa sắc xuân.
Một mỹ nhân như vậy, ai có thể nghĩ rằng một khi hắn mở mắt ra lại biến thành một ác sát tu la đáng sợ đến vậy kia chứ?
Thích Bạch Thương vừa nghĩ vừa kéo vạt áo trong hơi mở của Tạ Thanh Yến, để lộ ra lớp gạc trắng bên trong.
Dù cách lớp thảo dược đã nghiền nát, tấm gạc trắng vẫn thấm đẫm màu máu tươi.
Thích Bạch Thương vừa cẩn thận lau sạch thảo dược trên vết thương, vừa nhíu mày suy tư.
Vết thương này nhiều nhất cũng chỉ hai ngày, nhìn từ mức độ hồi phục thì càng giống vết thương mới có từ ngày hôm qua hơn.
Nhưng ở Thượng Kinh… ai có thể làm Tạ Thanh Yến bị thương cơ chứ?
Huống hồ ở vị trí này không phải là vết thương do đao kiếm, cũng không giống các loại binh khí sắc nhọn khác, nhìn vết cháy sém còn lại ở rìa… giống dùng sắt nung nóng hơn.
Suy nghĩ chợt lóe lên khiến đầu ngón tay của Thích Bạch Thương khẽ run.
Nam tử trên giường như cảm nhận được nỗi đau đớn nên nhíu chặt hàng mày sắc lạnh trong cơn mê man.
Thích Bạch Thương không dám lơ đễnh, nàng thay thuốc mới cho hắn rồi khép áo trong lại, sau đó cau mày u sầu quay về phía sau.
“Công tử nhà ngươi, có phải…”
Đối diện với vẻ mặt ngây dại của Đổng Kỳ Thương, Thích Bạch Thương đành ngừng lại rồi nhẹ nhàng thở dài: “Thôi được rồi, đợi ngài ấy tỉnh lại ta sẽ tự mình hỏi vậy.”
Đổng Kỳ Thương âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ôm quyền cúi chào: “Thích cô nương vất vả rồi.”
“Bổn phận của y giả thôi.” Thích Bạch Thương dừng lại một chốc rồi nói tiếp, “Nhớ tính cả tiền thuốc lần trước, thanh toán một thể.”
Đổng Kỳ Thương ngây người nhìn nàng.
Chẳng biết có phải do gặp mặt quá nhiều lần hay không mà Thích Bạch Thương lại phát hiện mình có thể đọc được suy nghĩ từ gương mặt vô cảm của người nọ: “Ngươi muốn nói, vì vào cung cứu ta nên vết thương của công tử nhà ngươi mới tái phát sao?”
Đổng Kỳ Thương không động đậy.
Thích Bạch Thương nói tiếp: “Ta biết mà, vừa rồi chỉ đùa với ngươi mà thôi. Ân cứu mạng ta vẫn phải đền đáp riêng, làm trâu làm ngựa cũng không bù đắp nổi, nếu đã không bù đắp được thì tiền thuốc đương nhiên phải tính riêng rồi.”
Y nữ xinh đẹp ngước mắt nhìn lên, giọng nói trong trẻo không vướng chút bụi trần: “Cái này gọi là ân oán phân minh.”
Đổng Kỳ Thương thán phục cúi chào rồi quay người ra ngoài cửa chờ.
Ám vệ luôn phải ẩn mình trong bóng tối, thế nên Thích Bạch Thương chẳng ngạc nhiên nữa mà quay người lại như một thói quen.
Nhìn thấy vết thương dưới lớp áo trong trắng như tuyết của người nọ, nàng lại khẽ nhíu mày.
“Có đúng là… ngài tự làm mình bị thương không?”
Trong phòng tĩnh lặng như tờ, chẳng có lấy một lời đáp lại.
Ngoài rèm châu, những ngọn nến được đặt dưới đất khẽ lắc lư theo làn gió đêm thổi qua sảnh, tạo ra những thanh âm như bấc đèn sắp tàn.
Ánh nến dần lụi, thiêu đốt hết tàn đêm.
Tạ Thanh Yến tỉnh giấc khi trời còn chưa hừng đông, bầu trời hãy còn tối tăm mịt mờ.
Ánh nến lung linh bên ngoài rọi vào màn che.
Đổng Kỳ Thương và các tâm phúc của Lang Viên đều biết thói quen của Tạ Thanh Yến nên sẽ không bao giờ đốt nến trong phòng. Nhận ra điểm khác lạ, hắn liền nằm im, không ngồi dậy nữa.
Người được phép vào đây, lại vừa vặn xuất hiện ngay trước lúc hắn mất đi ý thức, chỉ có…
Tạ Thanh Yến chống người ngồi dậy rồi cúi mắt nhìn xuống.
Đầu ngón tay trắng nõn của người nọ vẫn còn đặt trên cổ tay hắn, dường như thiếu nữ đang bắt mạch thì ngủ quên mất, nàng khẽ cuộn mình bên rìa sạp, đầu gối lên mép chăn mỏng đắp trên người hắn.
Ánh nến mờ ảo sắp tàn bao phủ lấy nàng, từ đó trải xuống đất một chiếc bóng nhỏ xíu.
Nàng ngủ say vô cùng, chẳng có chút phòng bị hệt như thuở ấu thơ.
Khi Tạ Thanh Yến tỉnh táo trở lại, tay hắn đã vô thức vươn ra rồi dừng lại ở sát gò má nàng.
Thậm chí hắn có thể cảm nhận rất rõ hơi thở nhẹ nhàng và mềm mại của nàng phả vào đầu ngón tay mình, tựa như những sợi lông mềm mại từ từ lướt qua trái tim hắn.
Nàng là Yêu Yêu của hắn.
“【… Nó là con gái của Vọng Thư mà!!】”
Tiếng gào thét của An Trọng Ung trước biển lửa ngùn ngụn tại điện Khải Vân lại vang vọng bên tai hắn.
Từng đốt tay của Tạ Thanh Yến đột ngột siết lại, nỗi đau đớn khiến những đường gân hằn lên như dây cung căng chặt trên bàn tay thon dài.
Trớ trêu thay, Yêu Yêu của hắn lại là người của An gia, là con gái của An Vọng Thư.
Bùi gia bao năm trung liệt, vậy mà bốn trăm mười bảy cái đầu phải chết không nhắm mắt… Vậy còn An gia, bọn chúng đã gánh chịu những gì?
Liệu oan hồn của mẫu thân và đệ đệ dưới cửu tuyền có hận hắn đến tận xương tủy hay không?
“Khụ khụ… khụ khụ khụ…”
Thích Bạch Thương bị tiếng ho dồn dập bên tai đánh thức. Tuy vẫn mơ màng vì buồn ngủ, nhưng bản năng của một nữ y khiến nàng lo lắng ngồi bật dậy ngay tức khắc.
Thích Bạch Thương vươn tay ra phía trước, tầm mắt vẫn còn lờ mờ vì chưa tỉnh hẳn: “Tạ Thanh Yến, ngài…”
Cổ tay thon gầy đang vươn ra bỗng bị hắn siết chặt lại.
Tạ Thanh Yến vừa nén cơn ho cùng nỗi đau từ vết thương, vừa cố gắng hất tay nàng ra khỏi tay mình.
“Ai cho phép nàng đến Lang Viên?”
Tạ Thanh Yến dùng sức đè chặt tay xuống giường, cốt để áp chế dục vọng đang cuộn trào trong tâm trí mình. Khao khát được nắm chặt lấy bàn tay mềm mại, ấm áp như ngọc kia đang không ngừng gặm nhấm, cào xé trâm trí hắn.
Thích Bạch Thương nhíu mày: “Ta biết ngài không muốn nhìn thấy ta, nhưng giờ ngài là bệnh nhân, ta là y giả, dù có oán hận gì thì đợi sau khi khỏi bệnh rồi hãy nói.”
Nói xong, Thích Bạch Thương vội đứng dậy: “Đừng động nữa, để ta xem vết thương của ngài có bị hở ra không.”
“Thích, Bạch, Thương.”
Tạ Thanh Yến đột nhiên ngước mắt lên, chẳng biết có phải vì cơn ho dữ dội vừa rồi hay không mà khóe mắt vốn lạnh lẽo sắc bén, vô tình đến bạc bẽo lại ửng lên sắc hồng nhạt.
Chẳng qua đáy mắt thăm thẳm của hắn lại cuộn trào hơn cả ngày thường, cứ như hắn đang cố đè nén thứ gì đó vô cùng khủng khiếp, cố gắng không để nó thoát ra khỏi lồng.
Quả thật Thích Bạch Thương thấy sợ ánh mắt ấy.
Cảm giác như… tấm “da người” hoa lệ tuyệt trần ấy, e rằng chỉ còn mong manh níu giữ trên sợi tơ cuối cùng.
Chỉ cần tiến thêm nửa bước, con ác thú đang ẩn náu bên trong sẽ vồ ra rồi đè con mồi quyến rũ nó dưới thân, sau đó xé nát, nuốt trọn từng mảnh.
Thích Bạch Thương khẽ cong mấy ngón tay lại, sau một thoáng do dự, nàng đành đứng dậy: “Vậy thì… không xem cũng được.”
Nói xong, Thích Bạch Thương định lùi ra phía sau.
Và chính khoảnh khắc lui bước ấy đã thắp lên biển đen vô tận trong đáy mắt của Tạ Thanh Yến.
Hắn đột nhiên giơ tay, siết chặt lấy cổ tay nàng.
Nhiệt độ bỏng rát như sắt nung khiến Thích Bạch Thương rùng mình, nàng lập tức dừng lại: “Sao ngài lại sốt nữa rồi?”
Vừa dứt câu, nàng đã chẳng hề nghĩ ngợi mà vội vàng cúi người định chạm vào trán của người nọ.
Nào ngờ bàn tay còn lại cũng bị hắn ghì chặt.
“?” Thích Bạch Thương vùng vẫy, cố gắng dịu giọng khuyên nhủ: “Tạ Thanh Yến, ngài đâu phải trẻ con, có thể đừng…”
“Nàng chắc chắn thà chết cũng không rời khỏi Thượng Kinh?” Giọng Tạ Thanh Yến khàn đặc vì bệnh.
Từ trong bóng tối mịt mờ, đôi mắt sâu thẳm đầy u tối ẩn dưới hàng mi dài khẽ ngước lên nhìn nàng.
Thích Bạch Thương chỉ cảm thấy đau cả đầu: “Ta đã nói rồi, đây là chuyện của ta, sống hay chết cũng không cần làm Tạ Công bận tâm nữa.”
“Được.”
Tạ Thanh Yến lại rũ mắt, những ngón tay nắm lấy tay nàng cũng từ từ buông lỏng.
Thích Bạch Thương bỗng hơi do dự.
Có phải nàng đã nhầm rồi không? Sao nàng lại nghe thấy nỗi vui sướng lẫn trong giọng nói đầy hung bạo của người này thế nhỉ?
“Thích Bạch Thương, nàng nhớ lấy, đây là do chính nàng lựa chọn.”
“?”
Thích Bạch Thương còn chưa kịp hỏi thì cổ tay vừa mới được buông lỏng bỗng bị siết chặt trở lại, Tạ Thanh Yến kéo nàng lên giường với sức mạnh không thể chống đỡ được.
Thích Bạch Thương chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng trước mắt mình.
Khoảnh khắc sau đó, khi thiếu nữ trên giường đã tỉnh táo trở lại, nàng bàng hoàng nhận ra mình đã bị Tạ Thanh Yến kẹp chặt hai cổ tay, ghì chặt dưới thân hắn.
“Tạ Thanh Yến?”
Thích Bạch Thương ngước nhìn lên, nhưng ánh nến ngoài giường leo lét sắp tàn nên nàng không thể nào nhìn rõ vẻ mặt của người đối diện.
Nàng hoảng loạn đến mức giãy giụa.
Nhưng dường như người nọ đã lường trước chuyện này nên chậm rãi áp chặt đôi chân thon dài xuống giường, dễ dàng khóa chặt y phục và hai chân nàng.
“Nàng cho rằng ta bỏ mặc nàng , buộc nàng rời Kinh là đang trừng phạt nàng sao?”
Tạ Thanh Yến vừa nói vừa chậm rãi cởi bỏ chiếc móc vàng treo màn. Sợi dây nhỏ mềm mại được hắn quấn quanh đầu ngón tay thon dài, sau đó từ từ kéo xuống.
Màn che rủ xuống, che khuất bóng dáng hai người bên trong.
“Ngược lại, ta đang cứu nàng đấy. Mà nàng…”
Hắn nắm sợi dây nhỏ từ chiếc móc vàng rồi quấn chặt từng vòng quanh cổ tay nàng, siết lấy nơi đang in hằn những vệt đỏ nhạt từ lực nắm của hắn.
Cuối cùng hắn thuần thục thắt nút, không cho nàng có cơ hội cởi ra.
Làm xong cả thảy, Tạ Thanh Yến hạ thấp người xuống, chậm rãi buông lỏng bàn tay đang che môi nàng ra.
Thích Bạch Thương bị dồn nén đến ứa nước mắt, nhưng từng giọt lệ rơi đều bị người nọ lau sạch ngay tức khắc.
Thích Bạch Thương vừa được tự do hít thở đã giận dữ chất vấn: “Tạ Thanh Yến, có phải ngài bị sốt đến hồ đồ rồi không? Nhìn cho rõ, ta không phải Uyển Nhi, ta là…”
“Thích Bạch Thương.”
Tạ Thanh Yến nhẹ nhàng nắm lấy cằm nàng, buộc nàng ngước lên nhìn mình. Trong đáy mắt ấy, nỗi kinh hoàng vừa chớm nở đã bị lệ ý nhấn chìm.
Gương mặt thanh tú đến thoát tục của Tạ Thanh Yến chậm rãi cúi xuống, ngay khoảnh khắc kế tiếp, môi lưỡi cả hai giao hòa, giày vò nhau chẳng buông. Hóa ra đằng sau lớp “da người” dịu dàng đến tột cùng này lại ẩn chứa sự tàn bạo như muốn xé toạc cả xương tủy.
“Ngay vừa rồi…”
Tạ Thanh Yến hơi nâng người lên, để tay kia hạ xuống, phủ qua đường eo mềm mại nhấp nhô như núi biếc của nữ tử.
“Xoạt.”
Tiếng vải áo bị xé rách khiến Thích Bạch Thương kinh hãi đến ngẩn người.
Mà kẻ điên vừa xé toạc hoàn toàn lớp vỏ bọc dịu dàng ấy lại ghé vào tai nàng, giọng nói trầm khàn, quấn quýt triền miên.
“Nàng đã tự tay chấm dứt cơ hội duy nhất để mình thoát thân.”