Chương 52
Khoảnh khắc đôi môi của Tạ Thanh Yến chạm xuống, tâm trí Thích Bạch Thương bỗng hóa thành màn sương hư ảo.
Nàng không tài nào hiểu nổi…
Phải chăng do thuật y nàng chưa đủ tinh thông nên bấy lần vẫn chẳng thể chẩn ra Tạ Thanh Yến có mang căn bệnh ly hồn quái lạ hay không; hay là trong cơn sốt mê man, hắn đã hoàn toàn đánh mất lý trí, đến cả yêu ghét cũng chẳng còn phân định?
“Tạ Thanh…”
Chữ “Yến” còn chưa kịp thốt ra nơi đầu lưỡi thì đã hô hấp của cả hai nuốt trọn.
Khi Thích Bạch Thương bị nụ hôn ấy siết chặt đến ngạt thở, trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, nàng chỉ cảm thấy kẻ đang đè trên người mình như đang muốn dùng cách khác để giết chết nàng.
Dây móc vàng cùng sợi tơ mảnh siết lấy cổ tay nàng nào đã đủ? Hắn còn ghì chặt lấy cổ tay nàng, những ngón tay chai sần cứ vuốt ve từng kẽ tay mềm mại.
Lớp da mỏng manh ở eo bàn tay như muốn rách toạc, nốt ruồi son nhỏ bé bị hắn ấn đến đỏ bừng. Nỗi đau vụn vặt len lỏi, hòa quyện cùng nụ hôn cuồng nhiệt của cả hai khiến Thích Bạch Thương – một tâm hồn chưa từng trải – phải thút thít nức nở, những tiếng rên rỉ vỡ vụn thoát ra từ sâu trong môi miệng.
Cũng chính những âm thanh nức nở, vỡ vụn ấy càng như giọt nước đổ thêm vào biển lửa, thiêu rụi chút lý trí ít ỏi còn sót lại của Tạ Thanh Yến, rồi nghiền nát chúng thành tro bụi.
Những hạt bụi vô hình đó nhẹ nhàng bay lượn theo hơi thở run rẩy của nàng, rồi hòa vào từng mạch máu, từng thớ thịt của hắn, cuối cùng lại bùng cháy thành ngọn lửa ngút trời, nuốt chửng cả hắn và nàng vào bên trong rồi thiêu rụi cả hai thành đống tro tàn. Chỉ khi hòa quyện vào nhau theo cách ấy mới khiến hắn thấy thỏa mãn.
Tạ Thanh Yến mặc cho ngọn lửa mang theo đau đớn, dục vọng và hận thù kia nhấn chìm lý trí của mình.
Cho đến khi một giọt lệ trong vắt đọng lại, thấm ướt hàng mi thật dày của hắn.
Tựa như một trận bão tố bất ngờ trút xuống, dập tắt đi ngọn lửa đang thiêu đốt cả bầu trời.
Tạ Thanh Yến chợt dừng lại, hơi nâng người lên.
Nữ tử bị hắn ghì chặt dưới thân xiêm y xốc xếch, tóc mai rũ rượi, vài sợi tóc đen nhánh mềm mại như tơ vương trên khóe mắt ướt đẫm cùng đôi môi bị hắn cắn đến đỏ bừng, sắc đen tương phản với làn da trắng ngần như ngọc càng tôn thêm vẻ đẹp lạ thường.
Nhưng điểm chí mạng chính là đôi mắt của nàng, đây là lần đầu tiên hắn thấy rõ từng giọt lệ ngưng đọng trên khóe mi của nàng, sau đó kết thành những viên ngọc trong vắt rồi lặng lẽ lăn dài.
Trong đôi mắt đen láy ấy như chứa đựng sương mù của ngàn năm, ẩm ướt và hoang mang đến tột độ.
Nàng nhìn hắn với ánh mắt không thể tin nổi: “Tại sao?”
Dường như hắn nghe thấy lòng nàng đang thốt nên câu hỏi ấy.
Bàn tay đang siết chặt cổ tay nàng vẫn không hề buông lỏng, hắn chống trên người nàng, cất tiếng cười khàn rồi khẽ cúi xuống.
“Rõ ràng là An gia, là mẫu thân nàng đã phản bội trước cơ mà.”
“Là nàng đã cứu ta… rồi lại vứt bỏ ta.”
Thích Bạch Thương vô thức nghiêng mặt, tránh đi hơi thở của hắn. Nàng cắn môi, cố ngăn giọt nước mắt vô thức sắp tuôn ra vì sợ hãi.
Nàng run giọng cất lời: “Tạ Thanh Yến, ngài quên rồi sao? Hôm qua ngài còn nói trước mặt thánh thượng rằng đời này ngài chỉ mến mộ một mình Uyển Nhi mà thôi… Ngài không thể như vậy được…”
“Không sao cả, ta chưa từng thích nàng mà.”
Tạ Thanh Yến cúi xuống, tựa như đang tự thôi miên chính mình, hắn vừa dịu dàng thốt ra những lời bạc bẽo lạnh lùng nhất, vừa dùng nụ hôn mãnh liệt, khát khao nhất để kiếm tìm nàng.
“Nàng cũng biết ta nào phải quân tử đoan chính gì. Yêu mến một người thì sao? Chẳng lẽ không thể nuôi thiếp thất à?”
Tạ Thanh Yến cười khẽ, vẻ hung ác thấm đến tận xương tủy, chẳng biết hắn đang tự làm nhục mình hay làm nhục nàng nữa: “Thích Bạch Thương, nàng nghĩ nam tử trên thế gian quá đỗi lương thiện rồi.”
“…!”
Thích Bạch Thương vừa tránh nụ hôn của hắn, vừa uất hận trừng mắt nhìn: “Sao ngài dám thốt ra lời ấy? Chưa thành thân mà đã như thế… Làm sao ngài đối mặt với Uyển Nhi đây?”
“Nam tử trong thiên hạ rồi sẽ thay lòng, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Kẻ năm xưa từng hứa hẹn một đời một kiếp một đôi người, chẳng phải cuối cùng cũng ép nàng nhà tan cửa nát, xương cốt không còn đấy thôi…”
Thích Bạch Thương gần như bị người nọ chọc điên: “Vậy thì ngài cũng không nên trêu chọc Uyển Nhi…”
“Là Thích gia muốn bẻ gãy cánh chim ưng của quân Trấn Bắc vì Nhị Hoàng tử mà, ta chưa từng hứa hẹn gì với nàng ta, hà tất phải chiều theo ý nàng ta chứ.”
Tạ Thanh Yến vừa mân mê môi nàng, vừa mỉm cười đầy giễu cợt.
“An gia hay Thích gia, cuối cùng cũng chỉ có chung một mục đích mà thôi… Nàng thân là con gái của hai nhà, lên giường của ta, chẳng phải quá hợp với mấy toan tính bất chính của các trưởng bối nhà nàng hay sao?”
“Đó là ý của bọn họ, không phải ý của ta!”
“Làm sao nàng biết khi An Vọng Thư còn sống, bà ta không suy nghĩ giống với đám người An gia?”
Thích Bạch Thương giận đến cực độ, nhưng lại không thể cử động được.
Đúng lúc ngón tay mang theo hơi lạnh của Tạ Thanh Yến vuốt ve đến khóe môi nàng, nàng lập tức cúi đầu, hung hăng cắn một cái.
Nàng dùng hết sức nên trong khoảnh khắc đó, môi, răng và đầu lưỡi nàng đều nếm được vị máu của Tạ Thanh Yến.
Khác với sự lạnh lẽo thấu xương trong những lời châm chọc vừa được thốt ra, máu của Tạ Thanh Yến lại nóng đến mức khiến đầu lưỡi nàng run lên.
Chỉ là có thế nào nàng cũng không ngờ tới, Tạ Thanh Yến chẳng những không tránh, mà sau khi cảm giác được nàng định rút lui, hắn còn dùng xương ngón tay ấn vào đầu lưỡi nàng, đẩy sâu hơn vào trong.
“Ưm!”
Thích Bạch Thương ngậm chặt ngón tay thon dài như trúc ngọc của người nọ, nàng vừa kinh ngạc, vừa tức giận, vừa sợ hãi ngước mắt lên, cố tỏ ra hung dữ để đe dọa hắn.
Ánh nhìn ấy tựa như muốn nói: “Ngài mà còn làm bậy thì ta sẽ cắn đứt ngón tay của ngài ngay!”
Ánh mắt u tối của Tạ Thanh Yến càng trầm xuống, giọng hắn khàn khàn như tiếng suối vỡ, lại còn cợt nhả trêu chọc nàng bằng nụ cười đầy mê hoặc: “Tiểu y nữ, sao nàng không cắn mạnh hơn chút nữa đi?”
Nàng kinh ngạc nhìn người nọ đăm đăm, trên mặt viết rõ bốn chữ “tên điên biến thái”..
Tạ Thanh Yến biết rõ mình đang bị nàng ‘mắng’ qua ánh mắt đó, thế mà hắn lại cười to hơn, ánh mắt cũng tối đi vài phần. Hắn khẽ đẩy ngón tay vào nơi ấm nóng mềm mại kia, đáy mắt như nghiêng mực đổ tràn.
“Chút sức lực ấy còn nhẹ hơn cả khi bị chim sẻ mổ… Ta e rằng chốc nữa nàng không cắn nổi, tiếng động lại gọi hết người trong Lang Viên đến.”
Chốc, chốc nữa cái gì chứ?
Nếu không phải cổ tay bị sợi dây trên đỉnh đầu trói chặt thì chắc chắn Thích Bạch Thương đã sợ đến mức bật dậy khỏi giường rồi chạy mất hút.
“Muốn ta cởi trói cho nàng ư?”
Tạ Thanh Yến khẽ nhướng đôi mắt dài rồi nhìn lướt qua sợi dây mảnh quấn quanh cổ tay nàng. Giờ đây, hắn đã hoàn toàn lột bỏ lớp vỏ bọc ôn nhuận như ngọc, vẻ phong lưu toát ra trong từng ánh nhìn thật khó lòng cưỡng lại.
Thích Bạch Thương chẳng thể mở miệng nên chỉ đành cắn ngón tay của người nọ, đôi mắt đỏ hoe rưng rưng dần tỏ ra khuất phục.
Đạo lý biết co biết duỗi, nàng vẫn còn hiểu rõ.
Ít nhất phải dỗ Tạ Thanh Yến gỡ chiếc móc vàng kia thì nàng mới có chút hy vọng phản kháng và trốn thoát.
“Được.”
Cuối cùng Tạ Thanh Yến cũng chịu buông tha cho đầu lưỡi của nàng, hắn ung dung cọ ngón tay vừa bị cắn qua khóe môi của người thiếu nữ.
Dường như hắn chẳng mảy may bận tâm đến vết máu tươi còn ướt đẫm trên ngón tay đó, chỉ nhìn sắc đỏ ấy thôi cũng khiến người ta thấy nhói trong lòng.
Hắn nghiêng người tựa vào mép giường rồi thong thả cởi dây móc ở cổ tay nàng ra.
“Ta biết, nàng đang nghĩ cách trốn khỏi Lang Viên.”
“…”
“Nếu nàng không muốn, ta sẽ không cưỡng ép.”
Thích Bạch Thương tức giận cắn môi. Nhưng vì ban nãy “tên điên” kia cắn môi nàng mạnh quá nên bây giờ chỉ cần chạm nhẹ cũng buốt đến thấu tim rồi.
“Vậy thì tốt quá.” Thích Bạch Thương xoa cổ tay ửng đỏ vừa được giải thoát khỏi vòng dây, sau đó cố gắng đứng dậy, “Đa tạ Tạ Công đã rộng lòng.”
“Nhưng hình như Thích cô nương quên mất một chuyện thì phải.”
Trông thấy cạp váy đã bị đứt, Thích Bạch Thương tức khắc đỏ bừng mặt rồi cảnh giác rụt người vào trong.
“Chuyện gì vậy?”
Nàng tựa vào cột giường, còn Tạ Thanh Yến thì lạnh nhạt ngước lên nhìn.
“Không phải nàng muốn báo đáp ơn cứu mạng của ta sao?” Tạ Thanh Yến khẽ nói, “Ta cho nàng cơ hội.”
Thích Bạch Thương im lặng một lúc mới tỉnh ngộ, cảm xúc dâng trào khiến đôi mắt đen láy vốn đã chìm trong màn sương mù của nàng càng thêm phẫn nộ đến muốn trào lệ: “Ta chưa từng nói sẽ dùng cách này!”
“Ngoài chuyện này ra, nàng nghĩ ta cần gì sao?”
Tạ Thanh Yến cũng chống người ngồi dậy, thân hình cao lớn như núi.
“Ta… Ta có thể làm y sư của Lang Viên, từ nay về sau sẽ túc trực, mưa gió bão táp cũng không…”
Nàng sững người trong đôi mắt đen thẳm, u ám như núi đổ biển tràn của hắn, chỉ có thể mặc cho hắn nắm lấy cổ tay. Từng đốt tay thon dài từ từ ấn vào lòng bàn tay của nàng, buộc nàng phải buông lỏng những ngón tay đang nắm chặt.
“Thật trùng hợp, Tạ mỗ đang mắc bệnh đây.”
Tạ Thanh Yến kéo tay Thích Bạch Thương về phía mình, sau đó hắn ngả ra sau, đổ người xuống giường.
Lần này hắn nằm ở dưới, còn nàng thì ngồi bên trên…
“Bệnh của Tạ mỗ không ở thân, mà là ở tâm.”
Tạ Thanh Yến nắm lấy tay nàng rồi ấn từng ngón tay ngọc ngà của nàng xuống, áp sát vào lồng ngực mình, bắt nàng chạm vào vết thương dưới lớp lụa trắng mà hắn đã không còn cảm thấy đau đớn nữa.
Cho đến khi nàng cảm nhận được nhịp tim dồn dập dưới lồng ngực cùng ánh mắt của hắn, hắn lại thong thả, tùy ý, lười biếng buông lỏng tay ra, nhưng sự xâm lược mãnh liệt tỏa ra khiến nàng không thể giãy giụa dù chỉ một li.
“Thình thịch, thình thịch…”
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng đến tột cùng ấy, đầu ngón tay của Thích Bạch Thương như bị đẩy lên cùng nhịp tim của người nọ. Gò má trắng bệch của Thích Bạch Thương bỗng chốc ửng hồng như ráng chiều, nàng vô thức muốn co tay lại.
Tạ Thanh Yến như đã lường trước điều đó, hắn hơi cúi đầu, mái tóc dài rũ xuống che đi gương mặt đầy lạnh lùng, ngón tay nàng lại bị hắn buộc phải xòe ra lần nữa, hai bàn tay lập tức áp sát vào nhau.
“!!”
Thích Bạch Thương hoàn hồn ngay tức khắc, nàng vừa trợn tròn mắt nhìn người đối diện, vừa vội vã muốn rụt tay về, sắc mặt đỏ bừng như máu.
“Tạ Lang!”
“…”
Người nọ bỗng siết chặt tay. Ngay khoảnh khắc ấy, Thích Bạch Thương gần như nhìn thấy một dục vọng hung dữ, tàn bạo cuộn trào trong đôi mắt đen như mực của Tạ Thanh Yến, hệt như mãnh thú đang há to khuôn miệng đẫm máu chực chờ nuốt chửng lấy nàng.
Thế nhưng, chỉ trong chốc lát, tất cả lại như mây tan nước chảy, bay biến chẳng còn chút dấu vết.
Tạ Thanh Yến như không nghe thấy gì, chỉ ung dung đáp lời nàng với giọng nói khàn đặc: “Nếu đã muốn báo đáp ân cứu mạng của ta… thì cầu y tiên hy sinh thân mình cứu người, giải tỏa cho ta đi.”
Thích Bạch Thương suýt thì bật khóc, chẳng biết là vì hoảng sợ hay là tức giận: “Ta không thể dùng chuyện này để trả.”
“… Được thôi.” Nói xong, Tạ Thanh Yến thật sự buông tay nàng ra.
Bàn tay giấu trong tay áo kiềm chế đến độ hằn rõ gân xanh, vậy mà vẻ mặt của hắn vẫn thanh tĩnh, bình lặng đến lạ thường: “Bây giờ ta sẽ sai người đến Thích phủ, bắt muội muội yêu quý của nàng đến đây, để nàng ta thanh toán thay nàng.”
“Ai bảo nàng nợ ta.” Tạ Thanh Yến cúi xuống nhìn nàng.
Tấm màn dày đặc che khuất ánh nến yếu ớt, cả thân trên của hắn chìm trong bóng tối mịt mờ.
Thích Bạch Thương không thấy được vẻ mặt người nọ ra sao, cũng chẳng phân biệt được cảm xúc của hắn. Nàng chỉ nghe thấy giọng nói khàn đặc, buốt lạnh tựa hơi thở của quỷ dữ, nhưng lại mê hoặc đến lạ lùng, như khúc yêu ca vương vấn trong màn đêm.
“Nàng trả, hoặc người vô tội mà nàng yêu thương nhất sẽ trả thay nàng. Chọn một trong hai đi.”
“Nàng xem, có phải ta đối xử với nàng quá rộng lượng rồi không?”
Thích Bạch Thương bị ánh mắt từ nơi tối tăm ấy ghì chặt, nàng cảm thấy nhịp thở của mình nghẹn lại, tựa như một tấm lưới vô hình đang bao trùm lấy nàng, khiến nàng chẳng còn đường lui.
“Xem ra, nàng chọn hy sinh nàng ta rồi.”
Tạ Thanh Yến khẽ vuốt lại áo trong, tựa như muốn sửa sang y phục rồi bước xuống giường.
Hắn kéo dài giọng: “Người…”
Chữ “đâu” cuối cùng vẫn chưa kịp thốt ra thì một bàn tay thon gầy trắng nõn, trong suốt dễ vỡ như ngọc bỗng nắm lấy áo trong của hắn từ phía sau.
“Ta…”
Thích Bạch Thương đang cúi đầu nên không nhìn thấy, ngay khoảnh khắc ấy, dường như Tạ Thanh Yến đã xé toạc tấm màn lý trí giả tạo cuối cùng, dục vọng cuồn cuộn trào ra trong đáy mắt như muốn nuốt chửng mọi thứ.
Trăng sáng treo cao, sông ngầm vẫn cuộn chảy.
Cơn sóng che lấp cả đất trờ bỗng chốc vồ lấy, nuốt chửng hình bóng yếu ớt kia.
Rèm màn khẽ buông…
Trước khi bình minh thức giấc, Thượng Kinh chợt đổ một trận mưa Thu dài dằng dặc. Bầu trời vốn đã đến lúc hửng sáng lại bị những đám mây đen che phủ. Cơn mưa mang theo cái lạnh của mùa Thu nặng nề trút xuống núi rừng, hồ nước, đình đài.
Tiếng mưa gõ vào cửa sổ vang vọng suốt mấy canh giờ lại bị một trận mưa khác chiếm lấy rồi nuốt chửng. Những âm thanh khe khẽ bị giấu trong tầng tầng mây mù như kéo dài thêm…
Thích Bạch Thương cố gắng giãy giụa nhưng không tài nào thoát khỏi.
Trong cơn mơ màng, nàng bỗng nhớ đến lời đồn đại từ chốn Bắc Cảnh xa xôi. Người ta kể rằng, Thống soái quân Huyền Khải, Tạ Thanh Yến, dù mang danh Nho tướng với vẻ ngoài đoan trang, thanh cao hiếm thấy, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh phi phàm, đủ sức sánh với cả trăm binh. Chỉ cần đứng vững trên mặt đất, hắn cũng có thể kéo căng mười nỏ thạch, uy dũng khôn lường.
Thích Bạch Thương chẳng rõ hắn có thể tùy tiện điều khiển mười nỏ thạch hay không, nhưng việc “trấn áp” sự phản kháng của nàng thì đúng là dễ như trở bàn tay đối với người nọ.
Giọt mưa trong vắt rơi xuống mặt hồ, tấm lưng mảnh mai cong lên như cánh cung ngọc trắng ngần. Đường cong tuyệt mỹ ấy như hồ nước trong veo, lấp lánh dưới ánh trăng, tựa như con sông dài lặng lẽ đón ngựa về uống nước, chỉ biết cam chịu mặc người ta tùy ý thưởng ngoạn hương sắc.
Đáng tiếc, tiếng mưa có lớn đến mấy cũng chẳng ngăn được hơi thở trầm thấp của người nọ, từng làn hơi nóng phả ra như mang theo sự xâm chiếm tột cùng, len lỏi vào từng lỗ chân lông của nàng.
Hắn nâng nàng lên khỏi tấm chăn mỏng, tựa như nâng một vốc nước mềm mại vô ngần, rồi lại cúi xuống hôn lấy những giọt lệ tàn còn vương trên khóe mi của mỹ nhân. Nàng ghê tởm giãy giụa, như con cá nhỏ kiệt sức vùng vẫy trong vũng nước cạn.
Vừa yếu ớt, vừa khiến người ta xót xa.
“Bẩn…”
Tạ Thanh Yến ghì chặt nàng lại, giọng nói khàn đặc như đang cố kìm nén nỗi đau đớn tột cùng, nhưng ánh mắt nhìn nàng lại tràn ngập vẻ thỏa mãn và vui sướng cực độ.
“Không bẩn.”
Hắn không cưỡng hôn nàng nữa mà khẽ khàng đặt những nụ hôn vụn vặt, ẩn sâu trong vạt áo của nàng.
Đêm ấy, ý thức của Thích Bạch Thương cứ chìm trong mê man, nửa tỉnh nửa mơ. Đến khi mây đã tan, mưa đã tạnh ngoài khung cửa sổ, ánh mặt trời trong vắt len lỏi qua cả màn trướng mà Tạ Thanh Yến vẫn chưa chịu buông tha cho mình, Thích Bạch Thương tức đến nỗi chẳng còn sức để khóc nữa.
Trong khoảnh khắc mông lung chẳng rõ là mơ hay thực, nàng bỗng nắm chặt lấy mái tóc dài của Tạ Thanh Yến, không cho hắn hôn nàng nữa, ngược lại còn hung hăng cắn vào xương quai xanh của hắn.
Nàng nhíu mày thì thầm trong giấc mơ.
Và trong mơ, có người đặt một nụ hôn thật nhẹ lên vầng trán đang cau chặt của nàng.
“Bởi vì… ta hận nàng.”
“Ta biết nàng không buông bỏ được bà ta… Thế thì nàng nên gánh chịu thay bà ta, có phải không?”
***
Lúc Tạ Thanh Yến tỉnh giấc, bình minh đã chiếu rọi bên ngoài cửa sổ. Một ngày mới lại bắt đầu.
Mà thứ đánh thức hắn chính là cảm giác lạnh lẽo, sắc bén kề cận ngay cổ.
Tạ Thanh Yến khẽ mở mắt rồi lại khép hàng mi dài…
Một nữ nhân chỉ mặc yếm trong đang ngồi trên người hắn. Vạt áo lót hé mở, để lộ ra những vết đỏ tươi thắm như những cánh hoa rải rác, trải rộng khắp nơi.
Nhìn lên cao một chút, bên cạnh suối tóc đen nhánh buông lơi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhân vẫn còn vệt nước mắt chưa khô, dẫu viền mắt đỏ hoe nhưng đôi mắt đen láy lại rực sáng, dù đẫm lệ vẫn sắc lạnh như băng.
Chiếc dao găm sắc nhọn trong tay Thích Bạch Thương đang kề sát cổ Tạ Thanh Yến.
Thấy Tạ Thanh Yến đã tỉnh, Thích Bạch Thương lập tức ấn mạnh dao xuống.
Trong mắt nàng ngập tràn hận ý, lưỡi dao sắc bén gần như cắt rách vùng da trắng bệch ngay cổ người nọ: “Ngài có tin ta sẽ giết ngài không?”
“…!”
Thích Bạch Thương vô thức rút dao về.
Vậy mà Tạ Thanh Yến vẫn chưa hề dừng lại, mãi cho đến khi cổ hắn lại chạm vào con dao sắt lạnh kia, hắn mới hôn lấy giọt lệ vừa mới lăn dài xuống khóe mắt nàng.
“Yêu Yêu…” Giọng nói trầm khàn còn vương chút ngái ngủ bỗng chốc dịu dàng đến khắc cốt ghi tâm, “Đừng khóc.”