Phong Hoa Hoạ Cốt – Chương 53

Chương 53

“Yêu Yêu…”

“Đừng khóc.”

Con dao găm nặng trịch chợt run lên bần bật, lướt một vệt máu mỏng manh trên vùng cổ trắng toát của Tạ Thanh Yến.

Rồi bỗng nhiên con dao tuột khỏi tay người nắm.

“Choang.” Tiếng dao găm rơi xuống giường vang lên khô khốc.

Thích Bạch Thương sửng sốt đến quên cả thở, nàng mở to mắt, vô thức lùi lại trong nỗi kinh ngạc tột cùng: “Sao ngài lại biết…”

Tạ Thanh Yến khẽ rũ hàng mi dài. Hắn im lặng nhìn chằm chằm vào con dao găm, đến khi cất lời lần nữa, trong giọng nói đã chẳng còn sự ấm áp, quấn quýt như vừa rồi, cứ như tất cả chỉ là giấc mộng thoáng qua mà thôi.

“Muốn dò hỏi chuyện cũ của nàng từ một An gia đang lụn bại như bây giờ thì có gì khó đâu.” Giọng hắn thờ ơ, lạnh lẽo đến ngỡ ngàng.

Thích Bạch Thương không sao bắt kịp nỗi kinh hãi bỗng dưng ập đến trong lòng, một cảm giác quen thuộc đến lạ thường khiến nàng run rẩy nhìn người đối diện, cố gắng quan sát thật kỹ vẻ mặt của hắn.

Nào ngờ người nọ đột nhiên vươn tay tới, cầm lấy mũi dao lạnh lẽo kia lên.

Mũi dao hướng về phía hắn, còn cán dao thì đưa về phía Thích Bạch Thương.

Đôi mắt đen như mực của Tạ Thanh Yến vẫn chìm trong u tối, giọng nói mang theo vẻ mệt mỏi sau cơn mây mưa, nghe vừa trầm khàn lại vừa mê hoặc: “Hẳn là nàng đã tốn không ít sức mới tìm được con dao này, cứ thế mà từ bỏ sao?”

Sau đêm qua, Thích Bạch Thương đã biết rõ dưới lớp vỏ bọc quân tử đoan chính của Tạ Thanh Yến là một kẻ điên loạn đến nhường nào, dẫu vậy, nàng vẫn không thể tin được mà trừng mắt nhìn hắn.

“Ngài, ngài không sợ ta thật sự giết ngài sao?”

“Ta vốn là tội nhân, đằng nào cũng phải chết, cớ gì phải sợ?”

Tạ Thanh Yến nghiêng mình tới, để mũi dao trong tay nàng kề sát vào trái tim hắn.

Thích Bạch Thương vùng vẫy muốn gạt tay ra, nhưng lại bị người nọ đè chặt cổ tay, ép xuống từng chút một .

Đôi mắt đen kịt của Tạ Thanh Yến như muốn ghì chặt lấy nàng, không cho nàng có cơ hội vùng vẫy thoát ra.

Hắn như mắc phải ma chú, nhẹ nhàng đặt trán mình lên trán nàng, mặc kệ mũi dao xuyên qua lớp áo mỏng rồi đâm vào da thịt. Bên tai nàng chỉ còn lại tiếng hắn thì thầm: “Ta nên giết nàng, nhưng ta không làm được.”

“Hay là nàng giết ta đi, có được không?”

“!” Thích Bạch Thương kinh hoàng nhìn con dao găm đang dần đi sâu vào lồng ngực của Tạ Thanh Yến.

Hắn không dọa nàng! Hắn thật sự đã điên rồi!

Ngay khoảnh khắc nhận ra điều đó, trước khi con dao găm kia thật sự đâm sâu vào ngực Tạ Thanh Yến, Thích Bạch Thương không hề nghĩ ngợi mà dùng bàn tay còn lại siết chặt lấy nó.

“Ưm…!”

Lưỡi dao lập tức cứa vào lòng bàn tay, nỗi đau tức thì khiến mắt nàng lại chìm trong lớp sương mờ.

Tạ Thanh Yến mở bừng mắt, vội vàng buông lỏng cổ tay nàng ra.

Hắn nhíu mày đứng dậy, sau đó dùng ngón tay bật nhẹ lưỡi dao, sau một tiếng rung ngân vang cùng luồng gió sắc bén xoẹt qua tai, tấm màn che tức khắc bị xé rách.

Vậy mà Tạ Thanh Yến chẳng hề bận tâm đến điều ấy, hắn kéo tấm lụa mỏng của màn che rồi tiện tay xé xuống một dải, sau đó quấn quanh từng vòng trên cổ tay của Thích Bạch Thương.

Tấm vải lụa mỏng phủ lên tay Thích Bạch Thương từng lớp một, nhưng chỉ chốc sau, máu thấm ra đã nhuộm đỏ cả dải lụa xanh ngát ấy.

Mặt mày Tạ Thanh Yến trầm xuống thấy rõ: “Nàng không cần tay nữa à?”

“… Ta nào dám so với Tạ Công.”

Cuối cùng dải lụa cũng được buộc xong, Thích Bạch Thương dễ dàng rút tay ra khỏi bàn tay nóng rực của người nọ. Cơn đau khiến môi thiếu nữ tái đi đôi chút, nhưng nàng vẫn không chịu từ bỏ.

Thích Bạch Thương cắn răng đứng dậy, cố nhịn cảm giác bủn rủn đang lan tràn khắp thân, rồi nàng quay sang lườm Tạ Thanh Yến.

“Ta không cần tay, ngài không cần mạng.”

Nói xong câu này, Thích Bạch Thương cũng chẳng còn sức để đôi co với người trên giường nữa.

Sau chuyện hôm nay, nàng đã nhìn thấu mọi thứ rồi…

Tạ Thanh Yến là một tên điên! Hắn thất thường, thiện ác khó phân, không dễ dò đoán. Ngay cả sinh mạng của chính mình mà hắn cũng chẳng thèm quan tâm, nàng có phí bao nhiêu tâm tư, sức lực với hắn cũng vô ích mà thôi.

Nàng sợ nếu không cẩn thận thì e rằng chính bản thân cùng những người vô tội phía sau đều sẽ bị cuốn vào.

Cái chết của mẫu thân còn chưa rõ, đại thù chưa báo, không đáng.

Cứ xem như đêm qua nàng bị một con chó điên cắn một cái vậy!

Mà chó điên thì dại gì mà dây vào? Tránh đi là cách sống sót duy nhất.

“Ân cứu mạng của Tạ Công, nếu ngài đã muốn ta trả thì ta đã trả rồi.” Thích Bạch Thương vén màn che, chống người xuống giường, “Từ hôm nay trở đi, giữa ngài và ta không còn nợ nần chi nữa.”

Lời nói nhẹ nhàng là thế, nhưng từng câu từng chữ lại lạnh lẽo như muốn phân định rạch ròi mọi ràng buộc giữa cả hai.

Nếu không phải vì chân tay nàng mềm nhũn đến mức không thể trụ vững khi đứng dậy, khiến người trên giường phải đỡ lấy eo nàng để tránh ngã, thì hẳn là sẽ hoàn hảo hơn nữa.

“…”

Thích Bạch Thương quay lưng về phía Tạ Thanh Yến, nàng vừa xấu hổ, vừa phẫn uất, lại mang theo chút hận thù mà cắn chặt môi.

Nàng không quay đầu lại, chỉ dùng bàn tay không bị thương đẩy Tạ Thanh Yến ra…

“Đa, tạ.” Nàng nói lời cảm ơn nhưng giọng điệu cứ muốn cắn người ta một ngụm cho thỏa.

Tạ Thanh Yến dời mắt khỏi vết thương trên lòng bàn tay của nàng: “Không cần đâu. Do ta làm nên phải giải quyết cho ổn thỏa chứ.”

“Sau hôm nay, hy vọng Tạ Công và ta đều quên sạch chuyện này đi.”

“Quên?” Tạ Thanh Yến nghiêng mình dựa vào cạnh giường, ngón tay khẽ vuốt nhẹ vệt máu vương lại từ lòng bàn tay của nàng.

“Thân ngọc mềm mại, mật ngọt như sương, sao có thể quên chứ”

“…!” Thích Bạch Thương đứng hình tại bàn để hộp thuốc.

Một lúc lâu sau nàng mới nắm chặt lòng bàn tay đang đau đến tê dại, giọng nói nhẹ bẫng: “Tạ Công cứ coi như đêm qua mình ghé hoa lâu, tìm kiếm một đêm phong lưu mà thôi.”

Tạ Thanh Yến tối sầm mặt lại, ánh mắt u ám ngước nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thích Bạch Thương cởi dải lụa cầm máu ra, dù đau đến toát mồ mà nàng vẫn không quên châm chọc: “Tạ Công đang mang thương tích mà vẫn không mất nhã hứng, chắc hẳn ngày thường cũng không ít lần tìm vui. Chuyện phong lưu của Vân tam công tử đồn xa khắp Giang Nam, chẳng lẽ là gánh thay cho Tạ Công sao?”

Cảm xúc trong đáy mắt Tạ Thanh Yến cuồn cuộn như sóng triều, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn ngồi im trên giường, cũng chẳng thèm phủ nhận, mặc kệ nàng công kích đủ điều.

Cho đến khi Thích Bạch Thương khép hộp thuốc lại rồi đeo lên vai, chuẩn bị quay người định rời đi, Tạ Thanh Yến mới nói: “Đổng Kỳ Thương sẽ đưa nàng về.”

“Nào dám làm phiền.” Thích Bạch Thương lạnh nhạt đáp lời, “Ta tự đi được.”

“Nàng là y sư của Lang Viên, Đổng Kỳ Thương  đưa đón khách khứa thay Lang Viên là lẽ đương nhiên.”

Không đợi Thích Bạch Thương từ chối thêm lần nữa, Tạ Thanh Yến đã lạnh nhạt nói tiếp: “Hay là… để hắn đích thân hộ tống bên ngoài xe ngựa nàng tự thuê, đưa nàng vào Thích phủ?”

Thích Bạch Thương: “…”

Vậy thì Tống thị sẽ xách đao ra lóc thịt nàng mất thôi.

“… Được,” Thích Bạch Thương ngậm đắng nuốt cay đáp lời, “Nhưng Tạ Công mắc bệnh nặng, ta không thể chữa được, sau này xin ngài hãy mời cao nhân khác. Ta sẽ không đến Lang Viên nữa.”

Lần này nàng không nhận được câu trả lời.

Sự im lặng phía sau khiến Thích Bạch Thương bỗng thấy bất an vô cùng. Nhưng nàng chẳng thể làm gì cả, chỉ đành vén rèm châu, gấp gáp bước ra gian ngoài.

Ngay khi Thích Bạch Thương vòng qua bức ngọc bích rồi đẩy cánh cửa trước mặt ra, nàng nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt hòa cùng giọng nói trầm thấp của người nọ vọng qua rèm châu.

Hệt như lúc hắn nắm tay nàng tự xử vào đêm qua, hơi thở quấn quýt như muốn khắc sâu vào tận xương tủy.

“Yêu Yêu. Chỉ vài ngày nữa thôi, nàng sẽ hối hận.”

Từng ngón tay đặt trên cánh cửa khẽ run lên, Thích Bạch Thương không chút nghĩ ngợi mà đẩy cửa chạy thẳng ra ngoài.

Nhưng dẫu đã thoát khỏi căn phòng đó, nàng vẫn không thể thoát khỏi câu nói cuối cùng khẽ vọng vào tai khi cánh cửa khép lại sau lưng:

“Hối hận vì hôm nay đã không giết ta.”

***

Sau khi về phủ, Thích Bạch Thương liền đóng cửa từ chối gặp khách, một mực an dưỡng trong gian tiểu viện nhỏ bé của mình.

Lúc nàng về, cả Liên Kiều và Tử Tô đều thấy trên người khoác thêm một chiếc áo choàng lông hạc vô cùng quý phái, nhưng y phục bên trong có dấu vết rách nát, lại còn dính rất nhiều máu.

Liên Kiều sợ đến đỏ hoe mắt, nhưng Thích Bạch Thương lại nói vết máu đó chẳng phải của mình. Bọn họ hỏi là của ai, Thích Bạch Thương cắn chặt răng, tức giận trả lời rằng không phải người, chỉ là một con chó điên mà thôi.

Thích Bạch Thương chẳng muốn nhắc lại nên hai người bọn họ cũng ngầm hiểu mà không dám hỏi gì thêm.

Cứ thế an dưỡng cho đến cuối tháng Mười.

Vào khoảng năm, sáu ngày trước khi đông tới, trận tuyết đầu mùa năm nay bất chợt rơi xuống.

Chỉ sau một đêm, Kinh thành rộng lớn đã phủ đầy một màu trắng xóa, ngay cả những tòa lầu cao ngất cũng bị màn tuyết che phủ, tạo thành một mảng lớn, trông cứ như cả bầu trời vừa đổ xuống nhân gian.

Khi những bông tuyết chập chờn bay lượn cũng là lúc thánh chỉ từ Môn Hạ Tỉnh* đã được Hoàng đế phê chuẩn giáng xuống.

(Môn Hạ Tỉnh là một trong ba cơ quan hành chính trung ương quan trọng nhất trong hệ thống “Tam Tỉnh Lục Bộ” của triều đình phong kiến Trung Quốc, đặc biệt phát triển mạnh từ thời Đường trở đi. Đóng vai trò là cơ quan thẩm duyệt, giám sát và can gián các chính sách, chiếu lệnh của Hoàng đế.)

“… Tịch biên, lưu đày sao?”

Lần đầu Thích Bạch Thương nghe tin này là do Thích Thế Ẩn, người đã nhận ý chỉ để đốc thúc việc này, nói cho nàng hay.

Chàng vận quan phục, áo rộng thắt đai, đứng giữa sân tuyết trắng xóa. Trời trắng, đất trắng, duy chỉ có bộ quan phục của Thích Thế Ẩn lại đỏ rực như lửa, lóa mắt đến mức Thích Bạch Thương chợt thấy mắt mình đau nhói.

Nàng ngượng ngùng chớp mắt rồi ôm lấy lò sưởi.

Thích Thế Ẩn siết chặt tay dưới tay áo quan phục, nét mặt hiện rõ vẻ không đành lòng: “Bạch Thương, vụ án này liên lụy sâu rộng, đến nay mà vẫn chưa truy xét hết. Tịch biên, lưu đày đã là hình phạt nhẹ nhất rồi.”

“Muội biết.”

Thích Bạch Thương ngước mắt cười buồn: “Đều do họ gây ra mà, chẳng có gì đáng nói cả.”

Thích Thế Ẩn muốn khuyên nàng, nhưng lại lúng túng chẳng biết nên mở lời thế nào.

Vị Thích đại nhân có thể lập luận đến rung chuyển cả triều đình khi bàn về luật pháp, thế mà khoảnh khắc này lại luống cuống như học trò vừa bị tiên sinh trách phạt.

Đã nhiều năm rồi Thích Thế Ẩn không còn cảm giác khó xử như vậy nữa. Chàng bèn tiến lên một bước, rồi lại chần chừ ngừng lại.

Thích Bạch Thương bỗng hoàn hồn bởi tiếng sột soạt khi giày quan của chàng đạp trên nền tuyết trắng, nàng khẽ rũ hàng mi dài: “Huynh trưởng, ngày An gia bị tịch biên là ngày nào thế?”

“Sau giờ Ngọ hôm nay.”

Thích Thế Ẩn tiến thêm mấy bước, đến khi đứng dưới hành lang mới dừng lại, giọng chàng cũng nhỏ dần theo tiếng tuyết rào rạt: “Kinh Triệu Phủ cùng Tuần Bổ Doanh xử lý, ta phụng chỉ đốc thúc. Ta đến để hỏi xem muội có muốn… đi cùng không?”

Thích Bạch Thương ngước mắt hỏi: “Có thể sao?”

“Đương nhiên rồi.” Người nọ gật đầu, “Nhưng Liên Kiều nói muội không được khỏe, gần đây trời lại lạnh thế này, muội có chịu đựng được không?”

“Dù cho không đủ sức, có ngất đi…” Thấy Thích Thế Ẩn lo lắng trăm bề cho mình, Thích Bạch Thương cố ý mỉm cười trêu chọc chàng, “Thì vẫn có huynh trưởng ở đó mà, chắc chắn huynh sẽ cõng muội về.”

Không ngờ Thích Thế Ẩn lại tin là thật, còn nghiêm nghị đáp lời: “Đương nhiên rồi.”

“…” Thích Bạch Thương cười trong bất lực.

Trong lúc hai người nói chuyện, Liên Kiều đã đi lấy áo choàng để Thích Bạch Thương mặc giữ ấm. Đến khi trông thấy vật trong tay, nàng chợt quay sang nhìn với ánh mắt đầy oán trách: “Sao lại là cái này…?”

Thích Thế Ẩn quay đầu nhìn lại.

Thích Bạch Thương đang ôm một chiếc áo choàng lông hạc dệt gấm, bên trên thêu hoa văn trúc đen nạm ngọc trai. Chẳng cần nhìn kỹ, chỉ thoáng qua thôi cũng biết là vật quý giá vô cùng, tựa như đồ trong cung vậy.

“Cô nương, quần áo mùa đông đều để ở trang viên rồi, sau khi vào đông người lại mắc bệnh, vẫn chưa kịp sắm sửa đồ mới.”

Liên Kiều vừa nói vừa nhón chân khoác áo choàng lên cho Thích Bạch Thương.

“Đây là chiếc dày nhất đó… Thân thể quan trọng, người không thể đổ bệnh nữa đâu.”

Miếng ngọc rồng treo bên trong áo choàng khẽ chạm vào eo Thích Bạch Thương, cảm giác lạnh buốt khiến nàng bỗng nhớ đến nhiệt độ của chủ nhân nó.

Nghĩ tới hắn, sắc mặt nàng khẽ thay đổi…

“Bạch Thương, nàng ấy nói đúng đó.” Thích Thế Ẩn khuyên nhủ, “Nếu thấy nó chướng mắt quá thì trong xe ngựa của ta còn có một chiếc khăn choàng mỏng, trước khi xuống xe cứ khoác thêm vào là được.”

“…”

Trước mặt chàng, Thích Bạch Thương không tiện nói gì thêm. Nàng đành phải đáp lời qua loa rồi ôm lò sưởi ra ngoài sân theo huynh trưởng.

Trong gian chính.

Chẳng rõ Tử Tô đã rời khỏi phòng tự bao giờ, nàng ấy lặng lẽ khoanh tay dựa vào khung cửa, nhìn bóng cô nương nhà mình xa dần. Đến khi quay đầu lại, nào ngờ lại chạm phải ánh mắt đầy đắc ý của Liên Kiều.

“Thế nào, thấy ta thông minh không?” Liên Kiều nhếch cằm khoe khoang.

“Người của Lang Viên chỉ nói để cô nương đeo ngọc bích bên mình, lại không chịu nói rõ nguyên do, ngươi không sợ họ có mưu đồ sao?”

“Nếu Tạ Thanh Yến muốn hại cô nương thì đâu cần vòng vo như vậy?” Liên Kiều khẽ nghiêng người sang nói nhỏ: “Huống hồ… ám vệ của Tạ Công còn nói, miếng ngọc bích này là thứ có thể giữ mạng cho cô nương trước mặt thánh thượng đó!”

Nhắc đến chuyện này, ngay cả vẻ mặt Tử Tô cũng hơi trầm xuống.

“Hy vọng chuyện An gia sẽ không liên lụy đến cô nương.”

“Chắc là không đâu nhỉ…”

Liên Kiều cũng bắt đầu lo lắng, rồi như chợt nhớ ra điều gì, nàng ấy gãi đầu bối rối hỏi Tử Tô: “Nhưng trưởng công tử với cô nương nói ‘tịch biên’ là sao vậy?”

“Là xóa nhà.”

***

“Chỉ bị phán tịch biên, lưu đày thôi sao?”

Trong cỗ xe ngựa đang tiến về phía trước, Vân Xâm Nguyệt phe phẩy cây quạt rồi bất chợt rùng mình vì lạnh, thế là hắn ta vội vàng gập lại.

“Ngươi thì không nói, nhưng rốt cuộc bệ hạ của chúng ta trở nên mềm lòng như vậy từ khi nào thế?”

“Ngài ấy muốn giữ thế lực cho Tam Hoàng tử, bảo toàn đảng phái của An gia, không muốn Tống gia một mình độc bá triều cương mà thôi.”

Tạ Thanh Yến khoác áo gấm lông cáo, hàng mi dài khẽ rũ xuống.

Hắn hơi lơ đãng lúc nói chuyện, dường như phần lớn sự chú ý đều dán vào lòng bàn tay.

“Vậy thì xong rồi. Giờ An gia sụp đổ, bè phái tan đàn xẻ nghé, ai nấy cũng vội chạy đi tìm chủ mới, e rằng ý đồ của bệ hạ sẽ hóa hư vô mà thôi.”

“Cũng tốt.”

Vân Xâm Nguyệt đang dùng xương quạt gõ vào lòng bàn tay, nghe thấy thế thì khẽ khựng lại: “Tốt cái gì?”

Cuối cùng Tạ Thanh Yến cũng chịu dời mắt khỏi miếng ngọc bội trong lòng bàn tay, hắn uể oải nhướng mi nhìn người nọ: “Ngươi cảm thấy con người dễ phạm lỗi nhất khi nào?”

Vân Xâm Nguyệt rơi vào trầm ngâm: “Khi tưởng mình chỉ còn một bước nữa là thành công…”

Tạ Thanh Yến úp bàn tay xuống: “Khi đắc ý quên mình.”

“Khoan đã,” Vân Xâm Nguyệt hít một hơi lạnh, “Không phải tiếp theo ngươi sẽ nhắm vào Tống…?”

Tạ Thanh Yến khẽ nhướng mắt.

Vân Xâm Nguyệt vội vàng ngậm miệng lại, không dám nói thêm chữ nào nữa.

“Không hỏi tiếp à?”.

“Không hỏi!”

“Tại sao?”

“Đã lên thuyền giặc rồi…” Vân Xâm Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, “Thay vì để ta biết phía trước sóng gió kinh hoàng đến nhường nào, chi bằng mắt nhắm mắt mở cho xong.”

“…” Tạ Thanh Yến khẽ cười, hắn đẩy cửa sổ xe ngựa ra, nhìn về phía cổng lớn của tòa trạch viện đang bị binh lính vây quanh ở cách đó không xa.

“Sắp đến rồi.”

Tạ Thanh Yến phóng tầm mắt nhìn tòa cao môn nọ, ánh mắt lạnh như sương: “Đã tha cho An gia một mạng, ta cũng nên đích thân đến tiễn nó đi một đoạn.”

Nào ngờ hắn còn chưa dứt câu thì xe ngựa bỗng chạy chậm lại.

“Công tử.”

Ngoài xe vang lên giọng nói của Đổng Kỳ Thương: “Hôm nay Thích cô nương cũng đến.”

Trong xe đột nhiên tĩnh lặng như tờ.

Hàng mi dài của Tạ Thanh Yến khẽ run lên, nhưng giọng nói vẫn ung dung như ngày thường: “Nàng vốn là nữ nhi An gia, đến thì cứ đến thôi.”

Đổng Kỳ Thương chần chừ một chút rồi thành thật bẩm báo: “Thích cô nương được Thích Thế Ẩn ôm xuống từ xe ngựa của hắn ạ.”

Tạ Thanh Yến lập tức quay đầu lại: “?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *