Phong Hoa Hoạ Cốt – Chương 54

Chương 54

Con đường đá xanh trước cửa phủ An gia đã lâu năm không được sửa sang, dưới bước chân qua lại của binh lính, nơi nào cũng nứt toác ra.

Tuyết trắng hóa thành bùn đen, rồi đọng lại thành vũng trên những phiến đá xanh nứt nẻ, lồi lõm.

Chiếc áo choàng lông hạc khoác trên người Thích Bạch Thương quá dài so với vóc dáng của nàng, thế nên nàng khó xử vịn vào thành xe ngựa rồi ngồi xổm xuống, thoáng chần chừ vì chẳng biết đặt chân xuống như thế nào.

“Bạch Thương?” Thích Thế Ẩn đã xuống xe và vượt qua vũng bùn nước, nào ngờ lúc quay người lại thì thấy Thích Bạch Thương đang nhìn chằm chằm vào vũng bùn, chàng không khỏi bật cười.

“Huynh trưởng,” Thích Bạch Thương ngượng ngùng, “Có thể làm phiền huynh đỡ muội không?”

Thích Thế Ẩn lập tức quay lại xe, chàng vừa giơ tay định đỡ Thích Bạch Thương thì liếc thấy tấm băng trắng toát quấn trên lòng bàn tay trái của nàng.

“Muội bị thương sao?”

“Mấy hôm trước không cẩn thận nên bị thương thôi.” Thích Bạch Thương siết chặt lòng bàn tay, ép mình không nghĩ đến nguyên do thật sự.

Chỉ là chưa đợi nàng giải thích gì thêm, nàng đã thấy bàn tay đang định đỡ mình khẽ chuyển hướng ra phía sau. Thích Thế Ẩn ôm ngang eo nàng, vạt quan phục phủ xuống, tay còn lại thì luồn vào dưới đầu gối hơi cong của nàng…

“Huynh trưởng…!” Thích Bạch Thương kinh hãi hô lên, nhưng có nói gì thì Thích Thế Ẩn đã ôm bổng nàng lên, vạt quan phục màu đỏ còn cọ qua trâm cài tóc của nàng.

Thích Thế Ẩn vững vàng ôm nàng xuống xe ngựa rồi bước qua vũng bùn đá trước cửa phủ An gia.

“Bị thương rồi thì đừng cố sức quá.” Thích Thế Ẩn nghiêm túc cảnh cáo.

“… Ồ.”

Không ít binh lính của Tuần Bổ Doanh ngoài phủ An gia âm thầm đưa mắt nhìn sang. Thích Bạch Thương vừa định cúi đầu giấu đi chiếc cổ thon dài thì chợt cảm thấy phía sau gáy như bị luồng gió lạnh buốt nào đó đâm xuyên qua.

Nàng vừa rùng mình vừa quay đầu lại từ trong lòng Thích Thế Ẩn.

Trong tầm mắt nàng chỉ thấy một cỗ xe ngựa mang kiểu dáng gia quyến của quan viên đỗ cách xe của họ không xa.

Cửa sổ bên hông xe được một bàn tay thon dài trắng toát khép lại.

Bàn tay đó… Từng khớp xương vừa rõ ràng vừa đẹp đẽ, nhưng trên các đốt ngón tay lại phủ một lớp chai mỏng. Những đường gân hằn rõ trên mu bàn tay căng lên đầy mạnh mẽ, rõ ràng là một bàn tay của người quen dùng đao thương kiếm kích.

Hơn nữa… bàn tay ấy còn rất quen thuộc.

Quen thuộc đến mức khiến tim Thích Bạch Thương run rẩy khôn nguôi, nàng chỉ cảm thấy trên cơ thể… dường như vẫn còn lưu giữ những xúc cảm kỳ lạ khi bị bàn tay ấy nhẹ nhàng vuốt ve, mơn trớn.

Không, không thể nào.

Thích Bạch Thương vội vàng ngoảnh đi. Nhất định là nàng nghĩ nhiều rồi. Vô duyên vô cớ, sao người đó có thể xuất hiện ở đây được chứ.

Chắc là cơn ác mộng mà hắn để lại quá sâu mà thôi.

Thích Thế Ẩn đặt Thích Bạch Thương xuống bậc đá, nàng hoảng loạn lùi lại một bước rồi đứng thẳng người: “Đa tạ huynh trưởng.”

Vành tai nhỏ nhắn trắng nõn lộ ra từ mái tóc đen nhánh chợt đỏ bừng như máu.

Thích Thế Ẩn thoáng sững sờ: “Muội lạnh à? Sao tai lại đỏ đến vậy?”

“Không phải…”

Giọng nói ngoan ngoãn, ngượng ngùng của nữ tử nhanh chóng khuất vào trong trạch viện, chẳng còn nghe thấy gì nữa.

“Ôi chao, dẫu gì cũng không phải là huynh muội ruột thịt, hành động như vậy… có phần không thích hợp nhỉ?”

Vân Xâm Nguyệt không giấu được nụ cười gian xảo như cáo già, vậy mà còn vờ dùng quạt che lại.

Mắt hắn ta cong tít như vầng trăng khuyết, cứ cười tủm tỉm nhìn trộm người nào đó đang nghiêng mình tựa bên cửa sổ với vẻ mặt lạnh như sương, có vẻ vị Diêm Vương này không còn giấu được vẻ điên cuồng dưới lớp vỏ bọc giả tạo nữa rồi.

“Cũng phải, Thích đại nhân vận quan phục đỏ rực như thế, làm sao mà mấy nàng thiếu nữ không động lòng cho được? Mà hắn ôm thế kia… chẳng phải sẽ khiến cô nương Thích gia đỏ mặt hay sao?”

Tạ Thanh Yến dừng lại một lúc rồi mới lười nhác ngước mắt lên: “Tò mò đến thế à? Hay ta nhét ngươi vào lòng hắn để ngơi dễ bề động lòng nhé?”

“Ấy ấy, Tạ Diễm Chi, đừng có giận cá chém thớt sang ta, ngươi chơi thế này không đẹp đâu nhé.”

“…”

Trước mắt là phủ An gia, lại tận mắt chứng kiến Thích Bạch Thương được Thích Thế Ẩn ôm trọn trong lòng, chỉ lộ ra nửa phần cổ trắng ngần. Chẳng biết nàng có tựa vào vai Thích Thế Ẩn hay không? Hơi thở mềm mại của nàng có khẽ khàng phả qua yết hầu và cằm của hắn ta hay chăng? Hệt như đêm đó cùng hắn…

Ánh mắt của Tạ Thanh Yến càng lúc càng u tối nặng nề, hắn chẳng còn hứng thú để đấu khẩu với Vân Xâm Nguyệt nữa, chỉ gõ nhẹ vào cửa sổ xe.

“Kỳ Thương. Quay xe, vào phủ từ cửa hông.”

“Vâng, công tử.”

Tạ Thanh Yến không cho phép Vân Xâm Nguyệt và Đổng Kỳ Thương đi cùng mà bước vào phủ An gia một mình.

Tuần Bổ Doanh thuộc cấp dưới của phụ thân hắn, còn người của Kinh Triệu Phủ dù không nhận ra hắn thì bộ áo choàng lông cáo cùng sát khí lạnh lẽo toát ra mỗi khi hắn ngước mắt cũng đủ khiến họ không dám hành động tùy tiện rồi.

Tin tức Trấn Quốc Công cũng đến An phủ đã truyền khắp đám binh lính của Tuần Bổ Doanh, thế nên chẳng ai không dám ho he lên tiếng, mọi người đều ngầm hiểu rằng thấy hắn thì cứ tránh đi, coi như chưa từng gặp là được.

Cứ thế, Tạ Thanh Yến thuận lợi đi qua hành lang, xuyên qua sân viện, vượt qua chiếc cầu nhỏ rồi bước lên từng bậc thang. Hắn thờ ơ lướt qua đám gia quyến vô hồn, những nô bộc tuyệt vọng chạy trốn rồi bị giữ lại, những đứa trẻ gào khóc trong ngỡ ngàng…

Trong viện tan hoang ngổn ngang, sách vở mực nghiên bị vứt xuống hồ nước, những vật quý giá bị cướp bóc sạch sành sanh, mấy khóm hoa quý giá được chăm sóc cẩn thận đều bị bẻ gãy, bị giày vò nghiền nát trong đống bùn đất.

Tạ Thanh Yến dừng lại giữa sân rồi lạnh lùng liếc nhìn những bóng hình lay động xung quanh.

Cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc, chỉ là bức tranh trong ký ức còn kinh khủng hơn địa ngục trần gian hôm nay rất nhiều.

Mười lăm năm về trước, hắn cũng từng cưỡi ngựa phi như bay về Kinh thành dưới ánh bình minh rực lửa, bất chấp mùi máu tanh nồng nặc trong tc4ừng hơi thở.

Con ngựa hắn cưỡi phi nước đại đến chết, thậm chí còn phun ra bọt trắng, nhưng hắn chẳng quay đầu nhìn lại lấy một lần. Hắn chỉ nhớ mình đã cắn chặt răng, cố gắng chạy đến nơi ánh lửa bùng cháy, cứ ngã xuống rồi lại bò dậy, loạng choạng bước đi, vậy mà cuối cùng vẫn không kịp.

Cả phủ gào khóc cầu cứu, khắp nơi toàn là máu thịt và xương trắng.

Đứa trẻ khóc thét bị bao nhiêu bàn chân đạp lên đến chết, cách đó vài bước, đại cữu phụ dũng mãnh thiện chiến bị mấy cây trường thương  đâm xuyên ngực từ phía sau, mặt mũi hung tợn chết không nhắm mắt.

Tiểu cữu phụ mới tròn hai mươi, trước khi chết còn ngửa mặt lên trời gầm thét như hổ con bị bẻ gãy móng vuốt, trường kiếm vung vẩy khắp nơi, máu và nước mắt thấm đẫm vạt áo, giọng nói khàn khàn như ác quỷ than khóc: [Tạ Sách…!! Đồ vong ân phụ nghĩa, táng tận nhân luân, súc sinh không bằng heo chó! Cả nhà ngươi không ai được chết tử tế đâu! Ta nguyền rủa quốc gia của ngươi đoạn tuyệt, trăm năm ắt sẽ diệt vong!!]

Rồi người lại dùng đôi tay đã ôm hắn không biết bao nhiêu lần… vung kiếm tự vẫn, vết chém sâu đến mức lộ cả xương trắng.

Theo sau hắn, từng đầu người lần lượt rơi xuống, những đôi mắt trợn trừng đầy phẫn nộ.

Ai cũng nhìn hắn trừng trừng, từ bốn phương tám hướng, từ trong bóng tối, từ mỗi bước chân hắn đi đến đây đều chất chứa oán hận, đau khổ, dữ tợn, tuyệt vọng.

Cho đến khi bàn tay của nữ nhân kia siết chặt lấy miệng hắn, run rẩy ôm lấy hắn từ phía sau:

[Dực nhi… Dực nhi của ta… Đừng đi, sẽ chết đó, đừng đi mà…]

Màu máu nhuộm đỏ cả bầu trời dài rộng.

***

Dưới ánh nắng yếu ớt trên nền tuyết trắng xóa, Tạ Thanh Yến đứng sừng sững giữa An phủ đang binh hoang mã loạn. Hắn nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra, những tiếng gào khóc đến từ ký ức xa xưa vẫn chồng chất bên tai, nhưng cuối cùng đều tan biến đi như những từng đợt thủy triều.

Ánh mắt đã bình ổn lại từ sự hận thù dần rũ xuống.

Xuyên qua cửa vòm hình mặt trăng và những hàng cây che khuất, hắn nhìn thấy một bóng dáng mảnh mai quen thuộc đang vội vàng lướt qua hành lang, chạy về phía hậu viện Hoãn Phong Uyển.

Nỗi hận thù trong lòng vẫn chưa nguôi nên Tạ Thanh Yến siết chặt tay, định xoay người đi về hướng ngược lại, nào ngờ bước chân vừa nhấc lên đã khựng lại ngay tức khắc. Cuối cùng hắn vẫn quay lại và đi theo nàng.

***

Thích Bạch Thương đang tìm An Trọng Ung khắp nơi.

Dù Hoàng thượng ban thánh chỉ rằng tịch biên gia sản, nam đinh lưu đày, xét theo lý thì không nên gây thương vong, nhưng binh lính Tuần Bổ Doanh ra tay càn quét nào có phân biệt nặng nhẹ.

Cơn gió lạnh đầu đông đã sớm thổi tin đồn An gia sụp đổ vào từng ngõ ngách trong Kinh thành. Trước kia An gia vốn có rất nhiều đảng phái trong triều và bên ngoài, thế mà nay không một ai dám đứng ra nói giúp câu nào, đương nhiên cũng chẳng ai bận tâm liệu khi tịch biên có vô tình gây ra cái chết oan uổng cho người nào không…

Suy cho cùng, giờ đây An gia chẳng còn quý nhân hay quan quyến nào cả, ai cũng không thoát khỏi thân phận tội tịch.

Thích Bạch Thương vô cùng cảm kích nhị cữu phụ. Để nàng khỏi bị người đời dị nghị, người đã cam tâm gánh lấy tiếng xấu, liệt kê từng tội trạng của An gia trước mặt thánh thượng.

Biết hôm nay sẽ có biến loạn nên nàng đã thỉnh cầu huynh trưởng một điều, chính là hãy để tiểu viện của An Trọng Ung được yên tĩnh trong lúc tịch biên gia sản, tránh làm tổn thương đến nhị cữu phụ vốn đã mang bệnh nhiều năm.

Nào ngờ vừa rồi Thích Thế Ẩn lại nhận được báo cáo từ quan binh của Kinh Triệu Phủ… An Trọng Ung không có trong viện của mình!

Thích Thế Ẩn đã sắp xếp người đi tìm trong phủ, nhưng những người đó không hề biết dáng vẻ của vị thứ tử An gia vốn hiếm khi rời phủ này, bởi vậy việc tìm kiếm chẳng khác nào mò kim đáy bể. Thích Bạch Thương không chờ được nữa, nàng đích thân tìm đến gần hậu viện Hoãn Phong Uyển.

Thích Thế Ẩn phụng chỉ đốc thúc nên đương nhiên không thể tự ý rời đi, chàng khuyên mãi không được, đành phái hai vị Giáo úy của Kinh Triệu Phủ đi theo bảo vệ nàng.

Thế nhưng lúc này trong phủ nhốn nháo hoảng loạn, khi đi ngang qua hành lang của viện nào đó, Thích Bạch Thương lại vô tình chạm mặt một nhóm tội nô đang bị giam giữ, thế là hai vị Giáo úy kia cũng lạc mất nàng.

“Mẫu thân…”

Thích Bạch Thương đang định quay lại tìm hai người kia thì chợt khựng bước vì tiếng khóc thét của trẻ con truyền đến từ viện bên cạnh.

Nàng thoáng chần chừ rồi bước về phía phát ra âm thanh.

Có vẻ gian viện đó là nơi ở của hạ nhân. Phía ngoài hành lang, một đứa trẻ đang gào khóc thảm thiết khi bị kéo ra khỏi một phụ nhân.

Nữ nhân nọ mặc áo vải quần thô, vừa khóc lóc quỳ gối vừa giằng co trong vô vọng. Một lúc sau, nàng ta bèn dập đầu liên hồi: “Quan gia, nó là con trai của ta! Chủ tử đã cho mẹ con ta ở lại trong phủ, nó thực sự không phải nam đinh của An gia đâu quan gia…”

“Ít nói nhảm đi, có phải không thì cứ bắt đi là biết!”

Quan binh nọ giữ chặt đứa bé rồi nhổ một bãi nước bọt, sau đó dùng sức kéo lê đứa bé trong tay, định đi ra ngoài viện.

Nữ nhân kia cầm lòng không đậu, bất chấp tất cả lao về phía trước rồi ôm lấy chân người quan binh: “Quan gia! Quan gia tha cho mẹ con ta đi quan…”

“Khạc! Thứ dơ bẩn gì thế này!”

Quan binh nọ vùng vằng mấy lượt vẫn không thể thoát ra được, thế là hắn ta giận quá hóa thẹn, hung hăng đá văng nữ nhân kia ra: “Còn dám làm lỡ việc, ta chặt đầu ngươi luôn đấy!”

“Mẫu thân…!!” Tiếng khóc của đứa bé càng thê lương hơn bội phần.

Sau khúc hành lang, Thích Bạch Thương không đành lòng nhìn cảnh ấy nên toan bước ra.

Nào ngờ còn chưa kịp đặt chân xuống thì nàng đã bị ai đó ôm chặt lấy vòng eo thon thả, người nọ kéo nàng về rồi ép chặt vào vách đá gồ ghề, thô ráp trên tường.

Dường như người nọ còn dự đoán được tiếng hét suýt bật ra khỏi môi nàng, thế nên những ngón tay thon dài, lạnh buốt bỗng vươn ra, khẽ khàng che kín miệng nàng.

Thích Bạch Thương kinh hãi ngước lên nhìn, đồng tử đen như mực khẽ co lại.

Tạ Thanh Yến!

Thật sự là hắn ư?!

“Ánh mắt gì thế?” Tạ Thanh Yến hơi cúi xuống, giọng nói nhẹ nhàng mang theo vẻ uể oải, “Gặp quỷ à?”

Thích Bạch Thương không khỏi nhíu mày.

Dù là ánh nhìn chất chứa bao cảm xúc đè nén hay giọng nói đầy quỷ dị của hắn đều khiến Thích Bạch Thương cảm thấy nguy hiểm đến tột cùng, cứ như đang đối mặt với ác quỷ bò ra từ địa ngục vậy.

Ai lại chọc giận con chó điên Tạ Thanh Yến này nữa đây?

Nhưng Thích Bạch Thương chẳng còn tâm trí nào để tính toán những điều đó nữa. Lúc này, tiếng cãi vã và tiếng gào khóc bên ngoài hành lang sau bức tường càng lúc càng to.

Nàng nghiêng mặt, tránh khỏi tay Tạ Thanh Yến: “Tạ Công làm ơn buông ta ra đi.”

“Ta tưởng nàng với An gia vốn vô tư vô tình, thế mà giờ lại xót xa rồi à?”

Tạ Thanh Yến không những không buông, ngược lại còn siết chặt eo nàng hơn, “Những sinh mạng bị An gia hại chết, đến cả cơ hội khóc gào giãy giụa cũng không có… Chuyện hôm nay là nghiệp báo họ đáng phải nhận thôi.”

Trong tiếng khóc thét thê lương của đứa trẻ, Thích Bạch Thương bực tức trừng mắt nhìn người trước mặt.

Tạ Thanh Yến cúi nhìn nàng, trong đôi mắt đen như mực lẫn vẻ mặt lạnh lùng chẳng có chút động lòng nào cả.

Cái gì mà uyên thanh ngọc khiết, quân tử vô song…

Rõ ràng là lạnh lùng tàn khốc, tu la tại thế.

“Ta không biết vì sao Tạ Công lại hận An gia đến thế, nhưng lỗi lầm của An gia không nằm ở nữ nhân và trẻ con vô tội.”

Thích Bạch Thương giãy dụa muốn đứng dậy, nào ngờ nàng lại bị Tạ Thanh Yến siết chặt tay một lần nữa. Hắn đè tay lên người nàng, lại mượn thế ép cả người nàng dưới bóng mình…

“Nữ nhân và trẻ con ở An gia vô tội, vậy nữ nhân và trẻ con của gia đình khác bị An gia âm mưu hãm hại, cả nhà diệt vong thì có tội gì?”

“Ngài…” Thích Bạch Thương tức giận trừng mắt nhìn người nọ.

Hai người chưa kịp tranh cãi thêm lời nào, Thích Bạch Thương cũng chưa nhìn rõ nỗi đau và thù hận đang bùng lên trong mắt Tạ Thanh Yến thì bên ngoài hành lang chợt vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.

“Buông nó ra!”

“Ngươi, ngươi dám dùng đao uy hiếp quan sai, ngươi không muốn sống nữa sao?!”

Thích Bạch Thương biến sắc, hình như giọng nói xuất hiện là của An Trọng Ung phải không?

Tạ Thanh Yến cũng nhận ra. Hắn ngước mắt nhìn ra ngoài bức tường rồi bất chợt nở nụ cười lạnh đến thấu xương: “Tự tìm đường chết.”

Lời còn chưa dứt, người đứng trước mặt Thích Bạch Thương đã quay lưng bước ra.

Thích Bạch Thương tái mét mặt mày, chỉ biết vội vàng đuổi theo bóng dáng của người nọ vào trong viện, nhưng tiếc là vẫn chậm hơn hắn hai bước.

Trong viện, An Trọng Ung vốn đang rút đao kề vào một trong hai tên quan binh, bên cạnh còn có một bà lão đang hoảng loạn. Hắn ra hiệu cho bà lão đưa đứa bé trai rời khỏi chỗ tên quan binh còn lại.

Ba người băng qua cửa vòm hình mặt trăng rồi vội vã chạy trốn về phía sân sau.

Tạ Thanh Yến nhẹ nhàng bước tới giữa sân. Sau đó, không để ai có thời gian phản ứng, hắn tự tay rút ra một thanh kiếm từ dưới lớp áo cẩm bào lông cáo, lưỡi kiếm lạnh lẽo như băng tuyết đặt ngay bên cổ An Trọng Ung.

Hai tên quan binh đang hoảng loạn mừng như thấy được tổ tông: “Tạ công?!”

“Công tử, sao người cũng đến đây vậy?”

Thích Bạch Thương vừa bước ra khỏi tường viện, nghe thấy vậy thì lòng càng lạnh toát.

Cách gọi quá đỗi quen thuộc… hẳn là người của Tuần Bổ Doanh rồi.

Đó chính là binh lính dưới trướng phụ thân của Tạ Thanh Yến – Nguyên Thiết.

“An gia bị tịch biên, lại làm phiền Tạ Công hạ cố…”

Sắc mặt vốn đã tái nhợt của An Trọng Ung càng trở nên khó coi hơn. Thanh kiếm kề sát vào cổ nên hắn không dám hành động liều lĩnh, cũng không hề chú ý đến Thích Bạch Thương đang đứng dưới hành lang.

“Ta có thể bó tay chịu trói, nhưng xin Tạ Công tha cho hai người kia. Trọng Ung nguyện lấy thân danh đảm bảo, họ không phải…”

“Quân lệnh như núi.” Tạ Thanh Yến lạnh lùng cắt ngang.

Thanh kiếm sắc bén như dòng tuyết lạnh chảy dài, lưỡi kiếm mỏng manh kề sát vào yết hầu hiểm yếu của An Trọng Ung.

“Nếu có sơ suất thì hai người bọn họ sẽ phải dùng mạng để đền đấy. Người An gia… ngay cả kẻ có lòng nhân từ như ngươi mà cũng muốn lấy tính mạng người khác ra đánh cược sao?”

Mặc dù Tạ Thanh Yến đang quay lưng về phía Thích Bạch Thương, nhưng nàng vẫn có cảm giác như bị lời nói gai góc ấy của Tạ Thanh Yến đâm thẳng vào tim.

Câu nói ấy giống như nhắm vào nàng vậy.

An Trọng Ung chần chừ một chút, cuối cùng đành buông thanh đao mà hắn biết mình chẳng thể giữ được lâu hơn nữa: “Có Tạ công ở đây, Trọng Ung tin họ sẽ không oan uổng người vô tội.”

Tạ Thanh Yến liếc mắt nhìn sang, hai tên quan binh nhận lệnh định đuổi theo cặp mẹ con đang chạy trốn kia.

“Tạ Công, chúng thần gọi huynh đệ đưa người này đến tiền viện nhé?” Một trong số đó cẩn thận dò hỏi.

Tạ Thanh Yến rũ mắt: “Theo luật pháp Đại Dận, trong quá trình tịch biên mà có kẻ chống cự bằng đao binh thì mang tội gì?”

Sắc mặt An Trọng Ung lập tức biến đổi.

Quan binh nọ sững sờ: “Tội của hắn… đáng phải giết.”

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, gã không phân biệt được câu nói của vị Trấn Quốc Công vốn nổi tiếng đoan chính, uy nghi khắp Thượng Kinh này rốt cuộc là đùa, hay là thật sự muốn…

“Nếu đã vậy…” Tạ Thanh Yến khẽ thở dài rồi ra chiều tiếc nuối, “Cũng chỉ có thể tuân theo luật pháp mà xử lý thôi.”

Gió lớn bỗng thổi ào qua sân.

Sát ý như tuyết mùa đông, buốt đến tận xương tủy.

An Trọng Ung sững sờ một chốc rồi cười than: “Thế ra ngay cả Tạ Công cũng nhận lệnh của Nhị điện hạ, vậy thì Trọng Ung làm sao có đường sống sót…”

“Khoan đã.”

Tiếng nói trong trẻo mang theo chút run rẩy của nữ tử chợt truyền đến.

An Trọng Ung giật mình rồi ngỡ ngàng quay lại: “Yêu Yêu, sao cháu lại đến…”

Hắn toan tiến tới, nào ngờ lại bị thanh kiếm của Tạ Thanh Yến đột ngột giương lên, thế là buộc phải lùi lại.

Một vết máu lập tức hằn sâu nơi cổ.

“… Tạ Thanh Yến, ngươi dám!” Thích Bạch Thương run rẩy cả giọng.

“To gan!” Hai tên quan binh hoàn hồn, giận dữ chỉ vào Thích Bạch Thương: “Ngươi là ai? Dám cả gan gọi thẳng tên Tạ Công hả?!”

“Không có việc của các ngươi nữa.” Tạ Thanh Yến liếc mắt, lạnh nhạt ra lệnh: “Đuổi theo đi.”

Hai tên quan binh bị ánh mắt Tạ Thanh Yến quét qua, lời định nói ra lập tức nuốt ngược vào trong, họ nhìn nhau rồi vội vã đuổi theo hướng cặp mẹ con kia vừa rời đi.

Lúc này Thích Bạch Thương cũng đã bước vào trong viện.

Bốn phía không còn ai khác.

Thích Bạch Thương giẫm lên lớp tuyết lộn xộn, đi từng bước đến trước mặt Tạ Thanh Yến.

“Tạ Thanh Yến, cữu phụ của ta không hề cầm đao binh chống cự, ông ấy muốn cứu người, ngươi biết rõ điều đó mà.”

“Thì sao?”

Tạ Thanh Yến thản nhiên liếc nhìn nữ tử đang tiến lại gần mình.

Đến lúc này hắn mới thấy rõ, trên người nàng là chiếc áo choàng lông hạc mà hắn đã tặng nàng vào ngày hôm đó.

Mái tóc đen huyền như cánh quạ, môi đỏ tựa son thắm, giữa nền tuyết trắng lạnh giá, vẻ đẹp của nàng càng thêm rạng rỡ động lòng người.

Đẹp đến mức khiến ánh mắt Tạ Thanh Yến rung động không thôi.

Nhưng suy cho cùng, nàng vẫn là người của An gia. Cớ sao cứ phải là người của An gia chứ?

Tạ Thanh Yến khép hờ mắt rồi lại chậm rãi mở ra, mang theo cả ý cười tàn nhẫn ẩn sâu trong đáy mắt.: “Hay là, nàng cầu xin ta đi.”

Thích Bạch Thương như hóa đá.

An Trọng Ung cũng trợn tròn mắt nhìn hai người nọ, cứ ngỡ mình đã nghe lầm.

Tạ Thanh Yến ghì chặt thanh kiếm trong tay, giọng điệu lạnh lẽo như chồng chất bao nỗi hận thù: “Nàng cầu xin ta, ta sẽ tha cho bọn họ, thế nào?”

“… Được.”

Thích Bạch Thương quả quyết đáp lời.

An Trọng Ung lập tức cuống lên: “Yêu…”

Mũi kiếm đột ngột ghì sâu, màu máu đỏ thẫm lại tuôn trào.

“Dám gọi thêm lần nữa, ta giết ngươi.” Tạ Thanh Yến bỗng trầm giọng.

An Trọng Ung tái mặt, cả người cứng đờ.

“Cữu phụ,” Thích Bạch Thương sợ An Trọng Ung không biết tính “chó điên” của Tạ Thanh Yến nên vội vàng ngắt lời. Nàng lắc đầu với An Trọng Ung, “Nghe lời ngài ấy đi.”

“Không phải ngài muốn ta cầu xin ngài sao? Được thôi.”

Thích Bạch Thương quay sang Tạ Thanh Yến: “Tạ Công muốn ta cầu xin thế nào? Kề tai nói nhỏ được chứ?”

Thanh kiếm trong tay Tạ Thanh Yến khẽ rời đi một chút, hắn rũ mắt nhìn thiếu nữ đang tiến tới gần trước mặt.

Ánh mắt nàng mịt mờ như khói sương, vẻ mặt cũng dịu dàng, mong manh hơn hẳn ngày thường, chiếc cổ mảnh mai khẽ cúi xuống, trông vô hại như loài thú nhỏ đang quy phục con người, có nhìn thế nào cũng thấy gợi cảm đến say lòng.

Nàng khoác tay lên vai hắn, hơi thở như hương hoa lan tỏa .

Ngay khoảnh khắc đó…

“Xoẹt.”

Sắc đẹp quyến rũ tan biến trong phút chốc, dưới cánh hoa mềm mại lại là vẻ sắc bén chết người…

Ngay khi tiếp cận Tạ Thanh Yến, Thích Bạch Thương đã rút chiếc trâm vàng trên đầu nàng xuống, mũi trâm sắc nhọn xuyên qua lớp lông cáo, kề thẳng vào chiếc cổ thon dài của người nọ.

Mũi trâm ấn xuống, máu rịn ra như từng viên châu ngọc.

Thích Bạch Thương lạnh lùng ngước lên hỏi: “Như vậy đủ để cầu xin ngươi chưa?”

“…”

Trong sân bỗng lâm vào tĩnh mịch.

An Trọng Ung ngỡ ngàng nhìn người thiếu nữ mà hắn dường như đã không còn nhận ra nữa: “Bạch Thương, ngài ấy, ngài ấy là Trấn Quốc Công đó, là cháu ruột của Hoàng thượng đương triều, cháu không thể…”

Cuối cùng Tạ Thanh Yến cũng thoát khỏi mỹ nhân kế mà nàng đã giăng ra cho hắn.

Hắn cúi đầu cười khẽ: “Yêu Yêu.”

Chỉ một tiếng gọi khẽ khàng mà khiến An Trọng Ung như chết lặng.

Tạ Thanh Yến chẳng hề quan tâm. Hắn cúi xuống, hung hăng nhìn chằm chằm vào gương mặt đang cận kề của Thích Bạch Thương:

“Nàng đang khoác trên người chiếc áo choàng lông hạc do chính tay ta buộc cho nàng…”

“Vậy mà nàng lại muốn lấy mạng ta vì kẻ khác ư?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *