Phong Hoa Hoạ Cốt – Chương 56

Chương 56

Tạ Thanh Yến vừa thốt lời, tất cả mọi người đều kinh ngạc đứng sững tại chỗ.

Trong số đó, Tống thị là người đầu tiên bừng tỉnh, ánh mắt oán độc của bà ta ghim chặt vào người Thích Bạch Thương. Nếu không có Tạ Thanh Yến ở đây, có lẽ bà ta đã xông tới rồi.

Còn Thích Bạch Thương thì như rơi vào hầm băng.

Hắn sẽ không làm như Bệ hạ đã nói… Đón cả Uyển Nhi và nàng vào…

“Đây là trâm của Bạch Thương sao?” Bấy giờ Thích Gia Học mới hoàn hồn, sắc mặt hoang mang đến tột độ, “Sao lại… sao lại ở trong tay Tạ Công?”

Tạ Thanh Yến khẽ rũ mi, che đi vẻ u ám trong đôi mắt đen láy. Hắn như đắm chìm trong cảm xúc vừa vui sướng vừa đau đớn mà vẻ mặt kinh hãi của Thích Bạch Thương mang lại cho mình.

Một chốc sau hắn mới giả vờ tự trách quay người sang: “Sơ suất quá, ta chưa kể chuyện đó à?”

Nói xong, hắn lại tiếp tục bày ra vẻ quân tử đoan chính, nhã nhặn mà hướng về phía Thích Gia Học: “Ngày ấy giữa lúc nguy cấp, Thích cô nương vô ý làm rơi chiếc trâm vàng này, vừa khéo vướng vào áo choàng của ta, đến khi về phủ ta mới hay..”

“Hóa ra là thế à?”

Thích Gia Học thở phào nhẹ nhõm, “Bạch Thương, ta quên mất, ngày đó may mắn nhờ có ơn cứu mạng của Tạ Công mà con mới giữ được mạng, còn không mau đến tạ ơn ngài ấy đi?”

Thích Bạch Thương cứng đờ người, cố gắng kìm nén nhịp tim vẫn còn đập vang dội chưa yên: “Bạch Thương xin tạ…”

“Không cần.” Tạ Thanh Yến nghiêng người rồi nhẹ nhàng đỡ lấy Thích Bạch Thương, mọi hành động đều nhã nhặn, quy củ vô cùng: “Chẳng phải Thích cô nương đã đền đáp rồi sao.”

“…!”

Câu nói này của Tạ Thanh Yến cực kỳ thấp, chỉ có Thích Bạch Thương nghe rõ mồn một.

Đáy mắt nàng khẽ run lên, đôi mắt đen như mực mờ mịt tựa sương khói, gò má cũng đỏ bừng vì thẹn thùng xen lẫn tức giận.

Hắn… sao hắn dám nhắc đến chuyện đó?

Đáng tiếc… ở đây chỉ có mỗi Thích Bạch Thương là người biết, là người cảm nhận, là người nhận ra bộ mặt thật ẩn dưới lớp vỏ thanh khiết như ngọc, cao ngạo như tuyết trên đỉnh núi kia.

Thích Bạch Thương siết chặt bàn tay trong ống tay áo, nàng cúi thấp đầu, mãi không chịu ngẩng lên.

“Bạch Thương xin cảm tạ Tạ Công.” Giọng nàng khẽ run lên vì cơn giận âm ỉ trong lòng.

Thích Bạch Thương nhận lấy chiếc hộp gỗ mun từ tay Tạ Thanh Yến rồi dứt khoát quay người đi.

“Liên Kiều, đi thôi..”

Mặc dù Thích Bạch Thương đã cố gắng che giấu, nhưng thái độ lạnh nhạt, xa cách ẩn dưới vẻ hằn học kia vẫn không thể che giấu hoàn toàn được.

Mọi người có mặt đều cảm thấy vi diệu đến khó thốt nên lời.

Nhìn bóng dáng đã khuất ngoài hành lang, Thích Gia Học chần chừ một chút rồi áy náy quay đầu lại: “Tạ công thứ lỗi, chắc là hôm nay Bạch Thương không khỏe nên mới thất lễ như vậy…”

“Không trách Thích cô nương được, là ta suy nghĩ không chu toàn.”

Tạ Thanh Yến vừa thở dài vừa nhìn ra hành lang trống rỗng bên ngoài, sau đó hắn lại tiếc nuối thu ánh mắt về.

“Ngày đó thánh thượng nổi giận, suýt nữa làm tổn hại đến tính mạng Thích cô nương. Hẳn là nàng ấy lại nhớ đến chuyện hôm đó nên sợ hãi trong lòng. Đáng ra ta không nên nhắc lại, chỉ khiến nàng ấy thêm kinh hãi mà thôi.”

“Đâu dám đâu dám…”

Chút nghi ngờ cuối cùng trong lòng Thích Gia Học tức khắc tiêu tan, ông ta âm thầm thở phào, cũng càng thêm hổ thẹn.

Đến khi mời Tạ Thanh Yến ngồi xuống, ông ta cúi đầu dặn dò gã sai vặt.

“Dặn nhà bếp mấy ngày tới chuẩn bị tỉ mỉ một chút, mỗi ngày mang các món bồi bổ, an thần đến viện của đại cô nương.”

“Vâng, Công gia.”

Tống thị vừa mới cho người tiễn nhị phòng đi, sau đó ra lệnh cho hạ nhân tạm thời giam Thích Nghiên Dung lại để tiện xử lý theo gia pháp.

Nào ngờ vất vả sắp xếp xong xuôi mọi chuyện thì có nha hoàn đến báo cáo lại lời dặn dò của Thích Gia Học.

Bà ta vừa nghe đã giận đến run cả người, ánh mắt oán độc lập tức hướng về phía góc viện.

Ả hồ ly tinh lẳng lơ kia quả nhiên không an phận, lại còn dám dùng thủ đoạn đánh rơi trâm cài để quyến rũ phu quân của Uyển Nhi nữa chứ.

Vậy thì đừng trách bà ta độc ác.

“Ngươi đến Tống gia nhắn lời cho huynh trưởng ta,” Tống thị nghiến răng nghiến lợi, “Cứ theo kế hoạch đã định mà làm. Ba ngày sau, tại yến tiệc Thiêu Vỹ ở phủ Trưởng Công chúa, ta muốn tiện chủng này thân bại danh liệt, bị đuổi ra khỏi Kinh thành!”

***

Thích Bạch Thương bị Tạ Thanh Yến dọa sợ nên tức giận vô cùng. Nàng không muốn nghĩ đến hắn nữa, thế là chiếc hộp gỗ mun đen kia sau khi được mang về đã bị ném vào một góc cạnh gương trang điểm, như thể bị đày vào lãnh cung vậy.

Cho đến ba ngày sau, đúng ngày yến tiệc Thiêu Vỹ.

Vừa mới sáng sớm Thích Bạch Thương đã bị Liên Kiều kéo đến trước gương trang điểm, bắt nàng chọn trang sức cho ngày hôm nay.

Mấy ngày gần đây nàng ngủ không ngon, sáng nay vẫn còn mơ màng mộng mị, nào ngờ vừa mới ngáp được một nửa thì đã bị tiếng kêu đầy kinh ngạc của Liên Kiều chặn lại.

Thích Bạch Thương khẽ chớp mắt: “Sao… vậy?”

Đến khi quay đầu lại, Thích Bạch Thương mới phát hiện Liên Kiều đang đứng bên cạnh với vẻ mặt sửng sốt, trên tay nàng ấy chính là chiếc hộp gỗ mun đen đã bị nàng “đày vào lãnh cung” kể từ lúc về.

Chỉ là lúc này nó đã được Liên Kiều mở ra.

Thích Bạch Thương bỗng có một dự cảm chẳng lành.

“Cô nương! Đây… đây không phải là trâm cài của người hay sao?!”

Liên Kiều hoảng hốt đưa chiếc hộp gỗ mun đen trong tay đến trước mặt Thích Bạch Thương.

Thích Bạch Thương rũ mắt nhìn xuống.

Quả nhiên chiếc trâm vàng trong hộp đã bị “đánh tráo”. Hay nói đúng hơn, ngay từ đầu, cái được đặt vào chẳng phải là chiếc trâm mà Thích Bạch Thương đã đánh rơi ở An gia.

Chiếc trâm này tinh xảo hơn nhiều so với cái của Thích Bạch Thương, hình ảnh phượng điệp vờn hoa sống động như thật, trông cứ như chúng sắp rung cánh bay lên vậy, những hạt đông châu được điểm bên trên cũng hoa lệ khó sánh, vừa nhìn đã biết là vật ngự ban hoặc của Hoàng thất, hiếm thấy trong dân gian.

Thích Bạch Thương chỉ nhìn một chốc mà hơi thở đã dồn dập hơn hẳn: “Liên Kiều, ngươi lấy chiếc vòng tay do Uyển Nhi tặng ta ra đây.”

“Vâng ạ.” Liên Kiều vội vàng chạy đến sương phòng phía Đông.

Không lâu sau, chiếc vòng tay phượng hoàng vàng xuyên qua hoa phù dung đã được mang tới.

Thích Bạch Thương cầm lên rồi đặt trước mắt so sánh.

Chưa đợi nàng thốt ra lời nào, Liên Kiều đã hoảng hốt hô lên: “Cô nương, đây… đây là cùng một bộ phải không ạ?”

“…” Lòng Thích Bạch Thương khẽ run lên.

Chỉ là trùng hợp, hay là… Tạ Thanh Yến biết đây vốn là vật của mẫu thân nàng khi còn sống?

Nhưng không phải hắn hận An gia lắm sao? Cớ gì còn tặng nàng một vật hiếm có khó tìm đến vậy?

Thích Bạch Thương thấy tâm tư ngổn ngang trăm mối.

“Ơ,” Giọng Liên Kiều kéo nàng quay về thực tại, “Cô nương, hình như trong hộp còn một tờ giấy nữa kìa?”

“… Hả?” Thích Bạch Thương bừng tỉnh, rũ mắt nhìn xuống.

Quả nhiên, dưới lớp vải gấm mềm mại đỡ chiếc trâm vàng còn lộ ra một góc giấy.

Thích Bạch Thương vội lấy ra rồi mở xem. Những hàng chữ nhỏ được viết vô cùng phóng khoáng, mạnh mẽ, nhưng nội dung trên đó lại khiến vẻ mặt Thích Bạch Thương vô thức sững lại.

Ngay khoảnh khắc đó, giọng nói hằn học của người thiếu nữ bất chợt vang lên, xé tan sự tĩnh lặng trong căn phòng nhỏ.

“Tạ Thanh Yến!”

Liên Kiều vẫn còn ngơ ngác. Nàng chưa từng thấy Thích Bạch Thương xúc động đến thế, lại thêm đôi gò má đỏ bừng như muốn nhỏ máu của cô nương nhà mình… Chẳng biết tờ giấy đang bị cô nương nắm chặt như muốn vò nát kia… viết cái gì vậy nhỉ?

“Tạ Công đưa ra yêu cầu gì sao ạ?” Liên Kiều trăm mối không thể giải nên chỉ có thể dè dặt đưa ra câu hỏi.

Thích Bạch Thương vừa cắn môi vừa nhìn chằm chằm vào tờ giấy bị siết chặt trong tau mình, lửa giận trong đáy mắt như muốn xuyên qua trang giấy, thiêu cháy kẻ đã viết ra nó:

“Hắn dùng trâm vàng của ta để uy hiếp ta.”

“Hả?” Liên Kiều kinh hãi, “Uy hiếp người điều gì ạ?”

Thích Bạch Thương lại im lặng. Nàng dừng lại một chút rồi mới thở dài, buông lỏng tờ giấy đang nắm chặt trong tay ra…

[Muốn lấy trâm vàng, đến Tùng Hác Các của phủ Trưởng Công Chúa vào canh ba giờ Mùi.

Nếu không thể gặp, Tạ mỗ đành phải công khai trao trả tại yến tiệc Thiêu Vỹ vậy.

Tạ Thanh Yến

Liên Kiều: “…?”

***

Màn trướng theo gió bay lên, rồi khi nhẹ nhàng buông xuống thì phủ Trưởng Công Chúa đã rộn ràng tiếng người.

Ngày đã xế trưa, sắp qua giờ Tỵ.

Trước thềm yến tiệc Thiêu Vỹ, đây chính là lúc không khí trở nên ồn ào, náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Bữa tiệc hôm nay được phân thành hai khu vực rõ rệt: Nội các và Ngoại các. Nội các quy tụ gần như toàn bộ hoàng thân quốc thích trong Kinh thành, còn Ngoại các thì tràn ngập các quan viên triều thần cùng gia quyến của họ.

Dù nội hay ngoại cũng đều tuân theo vị trí tôn ti trật tự, duy chỉ có một nhà là ngoại lệ…

“Sao ở phía Tây Nội các, Thích gia lại đứng đầu?” Một vị Lão Quốc Công vừa bước vào Nội các đã lên tiếng hỏi với vẻ ngạc nhiên.

“Ngài quên rồi à? Chẳng bao lâu nữa Thích gia sẽ là thông gia với phủ Trưởng Công Chúa đấy.”

“Ồ, đúng là…”

Không biết những lời bàn tán như vậy đã qua bao nhiêu bàn trong Nội các, những ánh mắt dù lộ liễu hay ẩn ý đều đổ dồn về phía hàng ghế đầu tiên ở dãy phía Tây, nơi những nữ quyến của Thích gia đang ngồi.

Khánh Quốc Công Thích Gia Học đang hân hoan giao thiệp với các quan viên ở Ngoại các, còn Thích Thế Ẩn không biết vì cớ gì mà vẫn chưa xuất hiện.

Lão phu nhân vẫn đang tĩnh dưỡng trong phủ sau chuyện xảy ra mấy ngày trước, còn Thích Nghiên Dung thì bị gia pháp trừng phạt, giờ đây ngay cả việc đứng dậy cũng khó khăn, huống hồ là tham dự yến tiệc.

Vậy nên Tống thị là người ngồi ở chủ vị trong hàng ghế nữ quyến của Thích gia, lúc này bà ta đang ngẩng cao đầu như phượng hòa kiêu hãnh giữa muôn vàn ánh mắt. Thoát khỏi phủ Khánh Quốc Công vốn khiến bà ta phải kiêng dè, gò bó, lúc này bà ta cảm thấy như được giải tỏa, hãnh diện biết bao.

Chỉ là…

“Tỷ tỷ của con đâu rồi?” Thấy Thích Uyển Nhi thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về chỗ trống bên cạnh, Tống thị bèn nhíu mày hỏi.

Màn kịch lớn hôm nay, không có nàng ta thì làm sao diễn trọn vẹn được chứ?

Thích Uyển Nhi vừa định cất lời thì Vân Tước đang quỳ bên cạnh hầu hạ vội vàng lên tiếng: “Vừa nãy thư đồng Hàm Mặc bên cạnh Trưởng công tử đến gọi đại cô nương ra ngoài rồi ạ.”

“Vô Trần đến sao?” Nhắc đến vị đích tử đang rạng danh chốn triều đình, Tống thị không khỏi vui mừng hãnh diện, nhưng sau đó bà ta lại khó chịu ra mặt: “Sao nó lại gần gũi với Thích Bạch Thương đến thế?”

Tống thị bất mãn nhìn Uyển Nhi: “Rõ ràng con mới là đích muội của nó, sao lại không phân biệt ruột thịt… Mà con cũng vậy nữa, ở trong phủ với huynh trưởng nhiều năm mà không chịu thân thiết với nó, giờ con tiện… Thích Bạch Thương vừa về đã lôi kéo huynh trưởng của con mất rồi.”

“Mẫu thân à, tỷ tỷ, huynh trưởng và con đều là người thân, nào có chuyện phân chia ruột thịt…”

Vốn quen bị gia tộc Tống thị chèn ép, dù Thích Uyển Nhi có ý phản bác nhưng chỉ một cái trừng mắt của Tống thị cũng đủ khiến nàng vội cúi đầu, giọng nói cũng nhẹ hẳn đi: “Tỷ tỷ không quản nguy hiểm giúp huynh trưởng xử lý vụ án, suýt thì mất mạng, hiển nhiên huynh trưởng sẽ thân thiết với tỷ ấy rồi.”

“Hừ, toàn là thủ đoạn quyến rũ, lôi kéo lòng người.” Tống thị ghìm tiếng hừ lạnh giữa môi, khinh thường nhìn ra bên ngoài.

Ngày hôm nay, bà ta sẽ khiến Thích Bạch Thương lộ nguyên hình!

***

Ngoài các, sau dãy hành lang gấp khúc.

“Cái gì?! Sao độc ở Lang Viên lại là người của Nhị điện hạ…”

Thích Bạch Thương mặt mày tái nhợt, gần như không thể kiểm soát được giọng nói của mình. Đến khi bừng tỉnh nàng mới vội vàng ngừng lời: “Thích Nghiên Dung nói với huynh trưởng thật sao?”

“Hôm nay ta thấy gia pháp của Thích gia hà khắc quá nên đã cứu nàng ta ra, thế là nàng ta nói cho ta nghe về việc ngày đó.” Thích Thế Ẩn nghiêm giọng: “Chắc nàng ta biết bây giờ Nhị Hoàng tử đã vứt bỏ mình nên mới cố ý châm ngòi, hoặc có thể là do nàng ta thấy không cam lòng.”

“Sao lại…?”

Thích Bạch Thương siết chặt tay, muốn dùng cơn đau để mình tỉnh táo hơn một chút, “Không phải Chinh Dương và An gia, mà lại là Nhị điện hạ… Nhưng lúc đó hắn vẫn cần Uyển Nhi để lôi kéo Tạ Thanh Yến mà?”

“Nếu ngay từ đầu Nhị Hoàng tử đã tin chắc rằng độc này sẽ không gây chuyện gì lớn thì sao?”

Thích Bạch Thương sững người một hồi, sau đó lòng nàng bỗng lạnh toát.

Đúng rồi! Đây mới là ý đồ hiểm độc của Nhị Hoàng tử!

Chỉ cần hắn ta biết rõ tính mạng của Thích Uyển Nhi không có gì đáng lo thì đó chính là khổ nhục kế tốt nhất để vu oan cho Chinh Dương và An gia.

Chẳng qua là để biểu muội chịu chút khổ sở thôi mà, chỉ cần khiến Tạ Thanh Yến chán ghét Chinh Dương, kéo được Tạ Thanh Yến về phe mình, thì “sự hy sinh” nhỏ nhoi này có đáng là gì đâu chứ?

Thích Bạch Thương tái mét mặt mày, nhưng không phải vì kinh hãi mà là do tức giận quá độ: “Chẳng trách… Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử nghe tin cùng lúc, vậy mà Nhị Hoàng tử lại xuất hiện kịp thời, bên cạnh còn có thái y giỏi nhất nữa… Rõ ràng hắn ta đã chuẩn bị từ trước rồi.”

“Chẳng biết hắn ta lấy độc đó từ đâu ra.” Sắc mặt Thích Thế Ẩn hơi lạnh đi, “Nhị Hoàng tử không biết nặng nhẹ, lợi dụng biểu muội đến tận cùng, thủ đoạn tiểu nhân, tâm tư độc địa, tàn nhẫn.”

Thích Bạch Thương muốn nói rồi lại thôi. Sau cùng nàng khẽ lắc đầu: “Xin huynh trưởng tạm giữ kín chuyện này.”

“Hả? Muội không định điều tra tiếp sao?”

“Tra thì nhất định phải tra rồi, nhưng không thể công khai được.” Thích Bạch Thương nhẹ giọng đáp, “Chuyện này đã qua khá lâu, hơn nữa hiện tại An gia đã sụp đổ, Nhị Hoàng tử và Tống gia đang lúc đắc thế, chúng ta không thể khinh suất được.”

Thích Bạch Thương dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Đây không phải nơi thích hợp để nói chuyện, đợi đến giờ Hợi đêm nay, mời huynh trưởng đến viện của muội một chuyến.”

Thích Thế Ẩn lập tức đáp lời: “Cũng được. Vậy ta đưa muội về chỗ ngồi.”

Thích Bạch Thương khẽ gật đầu, sau đó nàng quay người lại, chậm rãi đi phía trước.

Nàng vừa đi vừa suy nghĩ về tin tức kinh thiên động địa mà mình vừa nghe được. Nếu Thích Nghiên Dung không nói dối, loại độc kia đúng là do Nhị Hoàng tử sắp đặt, vậy thì kẻ che chở cho đám thương nhân người Hồ ở Trạm Vân Lâu và buôn lậu quân nhu trong triều… chẳng lẽ chính là Tống gia sao?

Ngay lúc rẽ qua khúc hành lang gấp khúc, Thích Bạch Thương đang suy nghĩ đến thất thần nên bước hụt chân lên bậc thềm, bóng người loạng choạng suýt ngã lên bậc đá…

“Cẩn thận!”

Thích Thế Ẩn vốn ở sau lưng Thích Bạch Thương, thấy vậy liền sải bước chạy tới, một tay đỡ lấy eo, một tay nắm lấy tay nàng.

Thích Bạch Thương cảm thấy lưng mình tựa vào một lồng ngực rộng lớn vô cùng săn chắc.

Ngay khoảnh khắc đó, thứ lướt qua tâm trí nàng lại là cái ôm nồng nhiệt, mạnh mẽ của người nọ trong đêm hôm ấy…

Thích Bạch Thương cắn chặt môi.

Sau khi thoát khỏi đoạn ký ức mà nàng không muốn nhớ nhất, Thích Bạch Thương hoảng loạn đứng thẳng người rồi thoát khỏi vòng tay của Thích Thế Ẩn.

“Đa tạ huynh trưởng.”

“Giữa huynh muội ta, hà tất phải nói lời cảm tạ?” Thích Thế Ẩn khẽ thở dài, sau đó chàng bước lên bậc đá, vươn tay gõ nhẹ lên trán của người thiếu nữ đang cúi gằm mặt, “Xa lạ quá.”

“…!”

Thích Bạch Thương không ngờ Thích Thế Ẩn lại có hành động này, nàng kinh ngạc mở to mắt rồi ngước nhìn người đối diện.

Dường như Thích Thế Ẩn cũng sững sờ với chính hành động vừa rồi, thế nên chàng cứ đứng ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào tay mình.

Thấy chàng như vậy, Thích Bạch Thương lại bật cười.

Hai huynh muội nhìn vào mắt nhau, tiếng cười trong trẻo vang vọng, thiếu nữ thanh lệ thoát tục, khóe mắt cong lên như vầng trăng non, vẻ e ấp tươi đẹp ấy như lu mờ đi sắc đỏ kiều diễm của những đóa mai đắm mình trong màn tuyết trắng ngoài hành lang.

“Rắc…”

Tiếng cành cây gãy lìa đột ngột vang lên.

Thích Bạch Thương lập tức khựng lại, sau gáy nàng lạnh toát như có ai đổ một vốc tuyết vào trong.

Nàng chần chừ quay lại nhìn, thế là trông thấy ánh mắt đen thẳm như đêm tối của Tạ Thanh Yến dưới tán cây tứ quý.

“!” Nụ cười trên môi Thích Bạch Thương vụt tắt, tựa đóa hoa vừa bung nở rạng rỡ giữa tuyết sương chợt thu mình khép cánh.

Tạ Thanh Yến nghe thấy tiếng dây đàn đứt đoạn trong tâm trí, âm thanh vừa trong trẻo vừa sắc bén như tiếng hạc kêu. Cảm xúc đã nén chặt bao lâu phút chốc vỡ tan tành, cuồn cuộn như từng đợt sóng biển hung hăng phá tan con đê giữ dòng nước yên bình.

Dưới lớp cẩm bào lông cáo, chiếc ủng dài đang bước tới bỗng thu về rồi lại chuyển hướng. Người nọ giẫm nhẹ lên những cánh mai tàn trên nền tuyết trắng xóa, đáy mắt lạnh lẽo lướt qua hành lang gấp khúc.

“Tạ…” Thấy Tạ Thanh Yến quay người tiến về phía này, Thích Bạch Thương giật mình, vô thức lùi lại nửa bước.

Đôi mắt đen láy kia cứ nhìn đăm đăm vào nàng khiến nàng bối rối đến hoảng loạn, chẳng biết nên làm gì cho phải…

Tạ Thanh Yến đến từ khi nào? Hắn đứng ở đó bao lâu rồi? Vì sao hắn lại đi thẳng đến đây???

Dường như Thích Thế Ẩn cũng nhận ra ‘dòng nước ngầm’ giữa hai người nọ nên chàng vội vàng tiến lên một bước, che trước mặt Thích Bạch Thương.

“Bái kiến Tạ Công.” Thích Thế Ẩn chủ động hành lễ.

Nào ngờ Tạ Thanh Yến lại hoàn toàn rũ bỏ vẻ đoan chính thường thấy. Dường như hắn chẳng nghe thấy lời Thích Thế Ẩn vừa nói, cứ thế lướt thẳng qua đối phương.

Thích Bạch Thương cũng kinh ngạc không thôi.

Hắn điên rồi sao? Hôm nay ra ngoài quên khoác “lớp da” lên rồi à?

“… Tạ Công.”

Thấy Tạ Thanh Yến đã tiến đến trước mặt, Thích Bạch Thương vội vàng cong gối hành lễ. Nàng cúi thấp đầu, sau khi chào hỏi qua loa thì đứng thẳng người, định bước về phía huynh trưởng.

“Khoan đã.” Tạ Thanh Yến chợt vung tay áo lên, chắn Thích Bạch Thương lại.

Cuối cùng Thích Thế Ẩn cũng nhận ra nỗi bất an len lỏi trong lòng từ đầu tới giờ… chính là vì Thích Bạch Thương.

Chàng nhíu mày định tiến lên: “Tạ Công, ngài…”

“Ta có chuyện, à không, là muội muội Bạch Thương của ngươi có chuyện,”

Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng Tạ Thanh Yến ngừng lại những ba lần, trong đó có hai lần còn cố tình nhấn mạnh, giọng điệu mang đầy ẩn ý sâu xa. Hắn chẳng thèm nhìn một ai khác, chỉ ghim chặt ánh mắt vào bóng dáng mảnh mai, yếu ớt đang bị hắn chặn lại trước vạt áo.

“Nàng ấy muốn nói chuyện riêng với ta.”

Thích Bạch Thương tức giận ngước mắt: “Ta muốn nói chuyện riêng với ngươi lúc…?”

Nàng chưa nói hết câu, mà cũng không cần phải nói nữa. Bởi vì trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nàng đã nhìn thấy chiếc trâm vàng quen thuộc đang nằm gọn giữa những ngón tay thon dài như ngọc đang từ từ mở ra trước vạt áo của người nọ.

Đồng tử của Thích Bạch Thương chợt co rút không ngừng.

Thích Thế Ẩn hoang mang hỏi nàng: “Bạch Thương?”

“…” Thích Bạch Thương gắng gượng nở nụ cười, “Huynh trưởng, đúng là muội có chuyện muốn bàn bạc với Tạ Công, xin huynh trưởng hãy về chỗ ngồi trước đi.”

Thích Thế Ẩn nghiêm túc nhìn Tạ Thanh Yến, đáng tiếc người kia cứ như chỉ thấy mỗi mình Thích Bạch Thương, từ đầu đến cuối chưa hề rời mắt khỏi nàng.

Chàng bèn nói nhỏ: “Vậy ta sẽ đợi muội ở phía trước, nếu có chuyện gì thì nhớ lớn tiếng gọi ta.”

“… Được.”

Cho đến khi tiếng bước chân của Thích Thế Ẩn dần xa khuất trên hành lang phía sau, Tạ Thanh Yến mới thu tay lại.

Hàng mi dày của hắn khẽ rũ xuống, che đi bóng tối như đang nuốt chửng nơi đáy mắt. Phải một lúc lâu hắn mới chậm rãi cất tiếng: “Huynh trưởng Thích Thế Ẩn này… đúng là tận tâm với nàng thật đấy.”

Bốn phía không còn ai khác nên Thích Bạch Thương chẳng thèm che giấu vẻ lạnh lẽo trong ánh mắt nữa: “Không liên quan gì đến ngươi, trả trâm cho ta.”

Tạ Thanh Yến làm như không nghe thấy, hắn thong thả cúi đầu nghịch chiếc trâm vàng trong tay rồi chậm rãi hỏi người đối diện: “Nhưng dẫu gì hắn cũng đâu có cùng huyết mạch với nàng, vì sao lại tận tâm đến thế nhỉ?”

Thích Bạch Thương không để ý đến lời hắn nói, định tiến tới đoạt lấy chiếc trâm vàng kia.

Tạ Thanh Yến vẫn cứ đứng yên ở đó, đôi mắt đen láy ghim chặt vào bóng dáng của thiếu nữ đang lao tới trước mặt: “Nếu sau này hắn tách khỏi Thích gia… chẳng phải sẽ cưới được nàng ư?”

Thích Bạch Thương mới vừa đứng vững đã bị câu nói này làm kinh hãi không thôi: “Tạ Thanh Yến, ngươi nói vớ vẩn gì đấy?”

Tạ Thanh Yến kẹp chiếc trâm vàng trong tay rồi thở dài đầy tiếc nuối: “Nhưng chỉ cần ta còn sống thì e rằng sẽ không bao giờ thấy được kết cục như vậy đâu.”

Nói rồi… hắn bỗng bật cười, gương mặt lúc cười tựa như cánh đào bừng nở, thật xứng với câu nói ôn hòa như ngọc, tuyệt thế vô song.

“Nếu hắn chết trước thì sao nhỉ?”

“?! ” Thích Bạch Thương chỉ cảm thấy cả người run rẩy đến không kìm được.

Nụ cười của người nọ đẹp đến nao lòng, nhưng sát ý ẩn chứa trong đó hệt như tuyết đông che lấp cả bầu trời rộng lớn.

Ít nhất thì vào khoảnh khắc này… hắn thật sự muốn giết Thích Thế Ẩn.

“Tạ Thanh Yến, cái đồ điên này!”

Thích Bạch Thương không thể nhịn được nữa, nàng vươn tay dùng sức nắm chặt lấy cổ tay của hắn: “Ngươi mà dám động đến huynh ấy, ta nhất định…”

“Nhất định thế nào?” Tạ Thanh Yến khẽ cúi xuống theo tư thế uy hiếp của nàng, cả người hắn như tỏa ra mê lực khiến người ta chìm trong mơ màng: “Giết ta sao?”

“…” Thích Bạch Thương cảm nhận rất rõ trái tim trong lồng ngực mình khẽ run lên.

Thích Thế Ẩn thấy hai người cứ kéo qua kéo lại nên lo lắng bước tới.

Nào ngờ Tạ Thanh Yến cũng trông thấy chàng từ xa, thế là hắn khẽ nhếch môi rồi vung tay áo lên.

Thích Bạch Thương nhận ra điều khác thường nên định lùi lại tránh đi.

“Đừng cử động.”

Giọng Tạ Thanh Yến trầm xuống: “Yêu Yêu, nàng không muốn huynh trưởng của nàng phải chôn thân ở phủ Trưởng Công Chúa chỉ vì hành động dại dột của mình đâu nhỉ?”

Thích Bạch Thương giận đến đỏ hoe cả mắt, đôi mắt đen láy hung dữ trừng to.

Tạ Thanh Yến vẫn điềm nhiên như không. Hắn nhẹ nhàng lùa tay vào mái tóc đen nhánh của người thiếu nữ, sau đó chậm rãi cài chiếc trâm vàng lấp lánh lên đó.

Sau hành lang, bóng Thích Thế Ẩn chợt dừng lại.

Tạ Thanh Yến cười khẽ. Hắn lưu luyến chạm vào chiếc trâm vàng rồi nhìn thật sâu vào đôi mắt dù đong đầy nỗi hận thù nhưng vẫn mang vẻ quyến rũ khó tả của nàng.

“Yêu Yêu, huynh trưởng của nàng có biết… đêm đó ta đã làm gì nàng không?”

“!? “

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *