Chương 57
Cuối cùng Thích Thế Ẩn vẫn không bước tới.
Trong khoảnh khắc chàng siết chặt tay, chần chừ trước lằn ranh lễ giáo đang cào xé nội tâm thì một nam nhân trong trang phục nha lại đã vội vã chạy đến từ hướng cửa chính.
Người nọ sắp đến khúc quanh hành lang, Thích Thế Ẩn nghe tiếng quay lại thì nhận ra đó là tiểu lại dưới trướng của mình ở Đại Lý Tự, hiển nhiên là đang tìm chàng rồi.
Thích Thế Ẩn bước tới, nghiêng mình che khuất tầm nhìn của người nọ khỏi khúc quanh ở hành lang: “Chuyện gì? Nói.”
“Đại nhân, hôm nay bà lão mà ngài dặn tiểu nhân canh chừng bấy lâu đã được thả rồi. Chúng tiểu nhân đã giấu bà ta theo lời ngài dặn, đại nhân có muốn đến đó ngay bây giờ không?”
Tạ Thanh Yến chăm chú nhìn bóng người ở khúc quanh hành lang một lát rồi nở nụ cười nhạt.
“Có vẻ như hôm nay huynh trưởng tốt của nàng bận rộn công vụ mất rồi, sẽ không chờ nàng đâu.”
Thích Bạch Thương vội vàng quay người lại, vừa lúc thấy bóng lưng của Thích Thế Ẩn cùng nha lại kia xoay đi.
Môi nàng khẽ run, tảng đá vẫn luôn đè nặng trong lòng bỗng chốc tan biến vào hư vô.
Chỉ cần huynh trưởng không ở đây…
Thích Bạch Thương bừng tỉnh, nàng vội nghiêng mình lùi lại rồi ngẩng đầu lên, không chút khách khí mà lườm nguýt Tạ Thanh Yến: “Ta chẳng cần huynh trưởng trông nom. Nếu không phải Tạ Công ti tiện vô sỉ, trở mặt vô thường, dùng tính mạng của huynh trưởng để uy hiếp ta thì ta sẽ không rảnh rỗi đứng đây nói chuyện với ngươi đâu.”
“Trở mặt vô thường ư?” Tạ Thanh Yến bước tới, thấy Thích Bạch Thương cảnh giác lùi lại, hắn không khỏi bật cười: “Khi nào? Chuyện gì?”
Một vệt ửng hồng mỏng manh khẽ lướt trên khuôn mặt tú lệ như hoa phù dung của nữ tử.
Khóe mắt nàng ửng đỏ như hoa diên vĩ, đôi mắt ẩm ướt đen láy như màu mực, nhưng ánh mắt nàng “trao” cho hắn lại lạnh lùng và hung dữ hệt như một con thú non đang ẩn mình trong bóng tối, chỉ hận không thể lao tới xé xác hắn ngay tức khắc.
“Ở Lang Uyển… rõ ràng ngươi đã hứa với ta, sau khi ta báo đáp xong ơn cứu mạng thì giữa chúng ta sẽ xóa bỏ mọi ân oán kia mà!”
“Nhưng đó là lời nàng nói, ta chưa từng đồng ý.”
Tạ Thanh Yến quả quyết đáp lời rồi tiến dần về phía nàng: “Hơn nữa, Thích cô nương thật sự cho rằng mình đã trả hết nợ rồi ư?”
Thích Bạch Thương vô thức lùi lại, nhưng cuối cùng nàng buộc phải dừng bước khi lưng chạm vào lan can gỗ cứng rắn ở đằng sau.
Nàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên đã không còn đường lui nữa Thậm chí còn chưa đợi nàng kịp phản ứng thì thân hình cao thẳng như trúc ở trước mặt đã cúi xuống, tà áo rộng phủ lên bàn tay đang vịn trên lan can phía sau của nàng…
Tạ Thanh Yến bao trọn nàng trong vòng tay của mình. Đôi mắt đen thẳm hơi cụp xuống, nhưng khi đối diện với ánh mắt quật cường của nàng, hắn lại nghiêng đầu tránh đi.
Tạ Thanh Yến ghé sát tai nàng, dùng chất giọng đoan trang, uyên thâm, dịu dàng đến cực điểm thì thầm từng chữ: “Yêu Yêu, có phải nàng đã quên hết rồi không? Rõ ràng đêm ấy là ta hầu hạ nàng mà! Ta mới là kẻ khúm núm cúi mình, hết mực lấy lòng nàng, chỉ để cầu nàng hoan lạc vui sướng, thế mà nàng chẳng bận tâm đến ta chút nào cả…”
“Tạ Thanh Yến!” Thích Bạch Thương chỉ cảm thấy một luồng khí nóng xộc lên từ lồng ngực rồi dần dần thiêu rụi mọi lý trí của nàng, khiến nàng như ngập chìm trong biển lửa.
Gương mặt đẹp tựa đóa phù dung đỏ bừng lên, đôi mắt huyền trong ngần như vừa được gột rửa bởi suối nguồn mùa xuân, long lanh đến nao lòng.
Tạ Thanh Yến hơi cúi xuống, để cả hai mặt đối mặt một lúc lâu, rồi bỗng nhiên hắn nâng tay áo lên, che đi đôi mắt và hàng mi đẹp như tranh vẽ của nàng.
Ánh sáng trước mắt bỗng bị che khuất quá nửa khiến Thích Bạch Thương khẽ run lên…
Rồi ngay sau đó, nàng cảm thấy vành tai mình vừa ấm nóng vừa ẩm ướt, lẽ nào là…
Thích Bạch Thương giận đến không chịu được, nàng vừa định đẩy người kia ra thì lại bị hắn nắm lấy cổ tay trước.
“Đừng trốn…” Giọng nói khàn đặc vương chút bối rối áp sát vào tai nàng. Và lạ thay, trong âm điệu ấy lại phảng phất nụ cười khoái trá đầy tàn nhẫn, cứ như hắn đang tìm thấy niềm vui trong nỗi đau đớn tận cùng mà bản thân đang gắng sức kìm nén.
“Đừng trốn mà…” Tạ Thanh Yến khẽ khàng lặp lại, ngón tay chai sần quyến luyến vuốt ve trên làn da mềm mại ở cổ tay nàng.
Động tác dịu dàng và cẩn trọng đến thế, nhưng lời nói thốt ra lại tràn ngập vẻ uy hiếp: “Nếu nàng trốn, ta không dám chắc hôm nay nàng và ta còn có thể xuất hiện tại yến tiệc Thiêu Vĩ này nữa hay không.”
“!”
Thích Bạch Thương tức đến muốn ngất lịm đi. Nàng cố nén cơn choáng váng, nghiến răng nghiến lợi nói với người nọ: “Tạ Thanh Yến, ngươi là hôn phu của Uyển Nhi, còn ta lại là tỷ tỷ của muội ấy, dù ngươi không muốn trao trái tim cho mỗi muội ấy thì cũng không nên chọn ta…”
“Nếu ta cố chấp muốn nàng thì sao?”
“…Cái gì?”
“Chính vì Uyển Nhi là muội muội của nàng nên kẻ khác… đều không được.”
Tạ Thanh Yến khẽ thở dài, giọng nói trầm xuống hẳn: “Ta đã nói rồi, nếu nàng xem nàng ta là điểm yếu của mình thì nàng sẽ bị ta nắm trọn trong lòng bàn tay sớm thôi.”
“…” Thích Bạch Thương đứng sững tại chỗ, trong tâm trí chỉ còn vang vọng câu nói vừa rồi của hắn: “Chính vì Uyển Nhi là muội muội của nàng.”
“Hóa ra ngươi xem ta như thế thân của Uyển Nhi?” Thích Bạch Thương run rẩy cất tiếng hỏi, giọng nói mong manh như sắp vỡ.
Tạ Thanh Yến vô thức nhíu mày, nhưng rất nhanh sau đó, hắn lại nở nụ cười đầy giễu cợt: “Như vậy không tốt ư?”
“Cái gì?”
“Thế thì nàng có thể che chở cho muội muội yêu quý của mình, giúp nàng ta không chịu bất kỳ thương tổn nào.” Tạ Thanh Yến khẽ véo cằm nàng, động tác chậm rãi như đang trêu chọc, “Ta cũng không cần phải kìm nén bản thân nữa, cứ tùy ý làm càn với nàng thôi.”
Thích Bạch Thương giận đến mất hết lý trí, nàng nâng tay lên, hung hăng hất văng tay Tạ Thanh Yến ra. Vì dùng sức quá độ nên nàng không kịp thu lại, thế là móng tay nàng sượt một đường qua khóe mắt hắn.
Hành động này trông chẳng khác gì một cái tát giáng xuống Tạ Thanh Yến
Tạ Thanh Yến khẽ nghiêng đầu, hắn dừng lại một chốc rồi mới chậm rãi quay trở lại, đối diện với nàng.
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt như chìm trong màn sương khói bao phủ của Thích Bạch Thương cuộn trào hận ý, nàng tức đến mức hơi thở cũng run rẩy, đứt quãng: “Ngươi xem chúng ta là gì vậy? Là những quân cờ mặc ngươi tùy ý bày bố ư?!”
Vết máu do móng tay nàng cào xước như một nét chu sa tuyệt đẹp vừa được vẽ lên dưới khóe mắt của Tạ Thanh Yến. Khoảnh khắc hắn ngước mắt lên, ánh nhìn vừa mê hoặc vừa quỷ mị khiến lòng người chìm đắm khó thoát.
Thích Bạch Thương thấy lòng mình nghẹn lại, mắt nàng khẽ run lên, chẳng biết là do kinh sợ hay là kinh ngạc bởi vẻ đẹp ấy nữa.
“Sao nàng có thể là quân cờ được chứ, Yêu Yêu.”
Tạ Thanh Yến nhẹ nhàng lau đi chút máu vương trên khóe mắt, không hề tức giận mà lại bật cười. Sau đó hắn dời mắt khỏi vết máu trên ngón tay rồi lẳng lặng ngắm nhìn hàng mày và đôi mắt của người đối diện.
Tạ Thanh Yến nâng tay áo, cố lấy chút máu ấy xoa lên khóe mắt đang ửng đỏ vì tức giận của nàng.
“Nàng là một thanh đao mà.”
Là thanh đao mà ta không thể thoát, cũng không muốn thoát khỏi, để rồi cuối cùng nàng sẽ đâm thẳng vào tim ta trong màn kịch cuối cùng.
Thích Bạch Thương run rẩy khép mi lại, giọng nàng nhẹ bẫng như tơ: “Tạ Thanh Yến, rốt cuộc ta đã làm sai điều gì? Vì sao ngươi không chịu buông tha cho ta?”
“Bởi vì ta… hận nàng.”
Tạ Thanh Yến nhìn nữ tử đang nhắm nghiền mắt vì tức giận, bao nhiêu cảm xúc phức tạp cuộn trào trong đáy mắt hắn, nhưng tuyệt nhiên không có chút hận ý nào.
Hắn khẽ lặp lại, giọng nói dần khàn đi, chẳng biết là nói cho ai nghe: “Bởi vì ta hận nàng, nên ta sẽ dùng mọi cách để sỉ nhục nàng, báo thù nàng. Đây là điều nàng đáng phải nhận khi sinh ra trong An gia và có mẫu thân như An Vọng Thư.”
Quả nhiên…
Thích Bạch Thương nhận được câu trả lời mà nàng đã đoán được từ trước, dẫu vậy, những giọt nước mắt vẫn không kìm được mà trào ra.
Thích Bạch Thương lạnh lùng nhìn người nọ: “Ta sẽ giết ngươi.”
Tạ Thanh Yến vờ như không nghe thấy, thậm chí còn chẳng chớp mắt lấy một lần. Hắn chỉ nâng tay lên, lau đi giọt lệ chưa kịp rơi xuống đôi gò má xinh đẹp.
“Đã là đao thì không được rơi lệ, sẽ gỉ đấy.” Nói rồi, hắn lùi về sau, “Cứ nhịn cho đến ngày nàng thật sự có thể giết ta, rồi hãy khóc một trận thật đã trước mộ ta đi.”
Thích Bạch Thương dứt khoát xoay người rời khỏi nơi này. Nàng vừa bước đi vừa cố sức chà xát, muốn xua đi hơi ấm và dấu vết mà người nọ đã để lại nơi khóe mắt, như thể căm ghét đến tận cùng vậy.
Tạ Thanh Yến sững người nhìn theo, cho đến khi bóng dáng ấy biến mất sau khúc quanh hành lang.
Một lúc lâu sau hắn mới rũ mắt nhìn xuống lồng ngực của mình.
Trong không gian tĩnh mịch ấy, một bóng người thận trọng bước tới từ phía sau Tạ Thanh Yến.
Thấy xung quanh không có ai, Vân Xâm Nguyệt mới mạnh dạn vung vẩy chiếc quạt giấy rồi nhanh chóng bước đến bên Tạ Thanh Yến: “Tìm ngươi mãi, ngươi…”
Vân Xâm Nguyệt chợt ngưng bặt, sau đó tò mò hỏi tiếp: “Ngươi nhìn gì thế?”
“Thanh đao.”
“?”
Vân Xâm Nguyệt giật nảy mình, vội vàng chạy đến trước mặt Tạ Thanh Yến sờ soạng khắp người hắn một lượt, cuối cùng hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm: “Ngươi muốn dọa chết ta sao?!”
“Ngươi không thấy à?”
Tạ Thanh Yến đã sớm giấu kín mọi cảm xúc dưới lớp vỏ bọc hoàn mỹ, hắn thản nhiên nhướng mày, ngón tay thon dài khẽ chạm vào ngực mình.
“Cắm ở đây này, đã vào nửa tấc rồi.”
“…” Vân Xâm Nguyệt nhìn người nọ chằm chằm, vẻ mặt lúc xanh lúc trắng, cứ như đang tự hỏi là mình lên cơn điên hay là tên trước mặt phát điên nữa rồi.
Tạ Thanh Yến có vẻ mất hứng nên buông tiếng thở dài: “Tìm ta làm gì vậy?”
Bấy giờ Vân Xâm Nguyệt mới nhớ ra mục đích đến đây, hắn ta chột dạ ho khan hai tiếng: “Ừ thì… có hai tin tức, cũng có thể nói là một thôi.”
“?” Tạ Thanh Yến lười biếng nhướng mắt nhìn.
“Tin tốt trước, vốn dĩ ngươi định ra tay giải quyết chuyện bệ hạ nảy sinh sát ý với Yêu Yêu nhà ngươi đúng chứ? Nhưng nay chuyện đó được giải quyết xong cả rồi, chẳng cần đến chúng ta nữa.”
Tạ Thanh Yến đang định hỏi nguyên do thì bỗng khựng lại. Hắn quay người, đôi mắt sâu thẳm càng lúc càng u ám: “…Tin kia là gì?”
Vân Xâm Nguyệt bắt đầu lúng túng: “Chẳng phải ngươi bảo ta điều tra những chuyện nàng ấy đã trải qua từ lúc còn là tiểu thư khuê các mà ngươi gặp vào lúc nhỏ, cho đến khi trở thành thứ nữ của phủ Khánh Quốc Công à?”
Tạ Thanh Yến hơi nhíu mày: “Điều tra ra rồi ư?”
“Ta đã điều tra ra rồi.” Vân Xâm Nguyệt cẩn trọng hạ giọng: “Nhưng… lần này không chỉ mình ta biết mà hơn nửa Kinh đô cũng biết cả rồi.”
“?”
***
Trên đường trở về chỗ ngồi, Thích Bạch Thương đã sớm nhận ra điều bất thường.
Ban đầu là ánh mắt của đám người xung quanh. Nàng vốn đã quen với những cái nhìn dò xét khi không đeo khăn che mặt, nhưng cảm giác hôm nay rất khác những lần trước. Bởi lẽ… những người ở đây không hề kiêng dè mà trắng trợn ghim thẳng ánh mắt vào nàng..
Tiếp đó là những ánh mắt khác lạ khi lướt qua nhau, những lời bàn tán xì xào xen lẫn sự khinh thường, miệt thị lọt vào tai, và cả những ánh mắt thèm muốn không còn che đậy nữa.
“Câu chuyện trong thoại bản của người kể chuyện ở trà lâu là nói về nàng ta đúng không?”
“Chẳng trách bảo là đệ nhất mỹ nhân Kinh thành, dung nhan thế này… tiếc quá!”
“Chậc chậc, e rằng sau hôm nay phủ Khánh Quốc Công không dung nổi nàng ta nữa rồi.”
“Sao vậy, Sở huynh muốn thu nhận nàng ta ư?”
“Thế thì không được rồi, mẫu thân sẽ đánh chết ta mất.”
“…”
Có chuyện rồi!
Đáy mắt Thích Bạch Thương dần lạnh đi.
“A tỷ!” Giọng nói gấp gáp của Thích Uyển Nhi chợt vọng tới, Thích Bạch Thương vừa ngước lên nhìn đã bị nàng ấy kéo vào sau tấm màn.
“A tỷ, tỷ đừng ở đây nữa, về phủ trước đi!” Hiếm khi Thích Uyển Nhi lại lo lắng rõ ràng đến vậy.
Thích Bạch Thương bèn hỏi: “Tại sao?”
“Chuyện này, chuyện này…” Thích Uyển Nhi cứ ngập ngừng mãi, “Tóm lại tỷ không nên ở lại nơi này, hay là về phủ rồi nói sau…”
“Uyển Nhi.”
Thích Bạch Thương nhẹ nhàng kéo tay nàng ấy, “Nếu có liên quan đến ta thì muội hãy nói cho ta biết, có vậy ta mới dễ bề phòng bị.”
Thích Uyển Nhi khó xử nhìn nàng, sau vài lần ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng nàng ấy cũng chật vật kể lại: “Hôm nay các trà lâu tửu quán ở Kinh thành bỗng nổi lên lời đồn, nói… nói rằng trước khi tỷ được đưa về phủ, đã từng, từng ở…”
Những lời còn lại Thích Uyển Nhi khó lòng nói ra, nhưng Thích Bạch Thương đã hiểu rõ mọi chuyện.
Nàng hờ hững tiếp lời: “Thanh lâu, phải không?”
“…!” Thích Uyển Nhi lập tức biến sắc: “A tỷ đừng giận, sau hôm nay nhờ huynh trưởng điều tra rõ kẻ muốn hãm hại tỷ, đến khi đó chúng ta có thể dẹp yên lời đồn, trả lại sự trong sạch cho tỷ…”
“Nhưng nếu ta vốn không trong sạch thì sao?” Thích Bạch Thương lạnh nhạt hỏi ngược lại.
Thích Uyển Nhi sững sờ, mặt mày tái nhợt: “A tỷ nói gì vậy?”
“Năm ta tám tuổi, sau khi mẫu thân qua đời, ta bị ác nô hãm hại rồi bị bán vào thanh lâu. Một năm sau, nhờ có ngọc bội song ngư nên ta mới được huynh trưởng đưa về phủ.”
Thích Bạch Thương chậm rãi nói xong rồi ngước mắt lên: “Nếu như vậy mà bị coi là không trong sạch, vậy thì ta đúng là kẻ không trong sạch trong mắt thế nhân rồi.”
Thích Uyển Nhi kinh hãi đến thất thần, mãi vẫn không thốt nên lời.
Một lúc lâu sau nàng ấy mới đỏ bừng mặt, lắc đầu thật mạnh: “A tỷ nói đúng, những chuyện đó có liên quan gì đến a tỷ đâu? Chỉ là… chỉ là người đời ở Kinh thành đáng sợ quá. Hôm nay là ngày tổ chức đại tiệc Thiêu Vĩ mà đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, e rằng… e rằng có kẻ nào đó đứng sau lưng…”
Đúng lúc này, giọng nói lạnh băng của Tống thị chợt vang lên từ phía sau: “Uyển Nhi, con kéo Thích Bạch Thương ra đây làm gì? Còn không mau theo ta về chỗ ngồi?”
“Mẫu thân?” Thích Uyển Nhi hoảng hốt quay người lại, vô thức giấu Thích Bạch Thương ra sau lưng mình: “A tỷ… tỷ ấy nói trong người không khỏe nên muốn về phủ trước.”
“Về phủ? Đây là phủ Trường Công chúa, lại là tiệc Thiêu Vĩ do thánh thượng ngự phê ban tước cho Tạ Công, ngươi coi đây là phủ nhà mình hay sao mà muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?”
Tống thị nở nụ cười lạnh, bà ta cố nén cảm giác vui sướng đang trào dâng trong lòng rồi quay đầu ra hiệu cho ma ma đi theo bên cạnh kéo Uyển Nhi về phía chỗ ngồi.
Thích Uyển Nhi bất lực quay đầu: “A tỷ…”
Thích Bạch Thương vội đi theo, nào ngờ lại bị Tống thị cản bước.
“Ngươi muốn đi đâu?”
Thích Bạch Thương nhíu mày, ánh mắt chuyển từ phía Uyển Nhi sang người đang chắn trước mặt mình: “Mấy lời đồn đại hèn mọn này là thủ đoạn phu nhân dùng để trừng phạt ta sao?”
“Thủ đoạn thế nào không quan trọng, hữu dụng mới quan trọng.” Xung quanh chẳng còn ai nên Tống thị không ngại nói thẳng: “Muốn dùng cớ giả bệnh để thoát thân, thủ đoạn của ngươi cũng chẳng cao minh hơn là bao.”
“Ta muốn trốn khi nào?” Thích Bạch Thương nhìn bà ta với ánh mắt trong veo, tìm mãi cũng chẳng thấy vẻ nao núng trên mặt nàng: “Chỉ không ngờ lúc nào phu nhân cũng treo thanh danh, gia thế của phủ Khánh Quốc Công bên miệng, vậy mà bây giờ lại mặc kệ thanh danh của Uyển Nhi. Kế hoạch tổn địch ngàn phần, tự hại tám trăm này… quả thực nằm ngoài dự liệu của ta đấy.”
“Ngươi bớt giở trò thao túng ta đi!” Tống thị cười lạnh: “Giờ đây An gia đã sụp đổ, sớm muộn gì Thông nhi cũng sẽ được lập làm Thái tử, hôn ước giữa Tạ Thanh Yến và Uyển Nhi cũng chắc như đinh đóng cột rồi, mọi chuyện sẽ y như vậy, ta còn sợ cái gì nữa?”
Nghe thấy cái tên Tạ Thanh Yến, Thích Bạch Thương lại thấy lồng ngực mình nặng trĩu.
Khó khăn lắm nàng mới quên đi cảm giác lúc ngón tay còn dính máu của hắn hờ hững xoa nhẹ khóe mắt nàng, vậy mà bây giờ lại bị hai ba câu nói này khơi gợi trở lại.
Tống thị thấy nữ tử trước mặt bỗng nhiên lạnh nhạt rũ mắt, nghiêng người toan bước đi.
Bà ta híp mắt, sau khi suy nghĩ một hồi lại phán chắc nịch: “Sợ rồi à? Ta đã bảo rồi, ngươi đừng dùng mấy chiêu trò quyến rũ hạ đẳng đó với Tạ Thanh Yến, ngài ấy không thèm đâu!”
Thích Bạch Thương chợt dừng bước, nàng tức đến nỗi cắn chặt môi: “Rõ ràng là hắn…”
Lý trí khiến Thích Bạch Thương vội kìm lại. Nàng thở hắt ra, lười đến mức chẳng muốn bận tâm đến Tống thị nữa. Đúng là đồ nữ nhân ngu xuẩn chỉ biết mấy tranh chấp vặt vãnh chốn hậu viện.
Thế là nàng xoay người bước về phía chỗ ngồi.
“Phu nhân, làm như vậy… khi về phủ Công gia có trách tội thêm không?” Ma ma tiến đến cạnh Tống thị rồi lo lắng hỏi bà ta.
“Sợ ông ta làm gì? Đến lúc đó ả đã làm mất hết mặt mũi của phủ Quốc Công, ông ta chỉ có thể đuổi ả ra khỏi Kinh thành mà thôi. Đáng đời, ả phải chịu kết cục như mẫu thân của ả thì ta mới vừa lòng!”
Tống thị đắc ý, khoái trá cười vang: “Không phải ả hồ ly tinh này thích phô trương lắm sao? Hôm nay ở phủ Trưởng Công chúa, ngay trước mặt Tạ Thanh Yến, cứ để bọn họ xem cho rõ ả là loại tiện nhân gì!”
Tống thị vừa dứt lời, còn chưa kịp quay về chỗ ngồi thì nghe trong các vang lên tiếng quát lạnh lùng đầy vẻ ghét bỏ…
“Hỗn xược! Dám để bổn Vương phi ngồi bên cạnh tiện tì này, các ngươi điên rồi sao?!”
Tiếng bàn tán xì xào trong các chợt im bặt. Mọi người bắt đầu nhao nhao chờ xem kịch hay..
Bên cạnh chỗ ngồi của Thích gia, Bình Dương Vương phi khoanh tay trước ngực, hơi nghiêng người sang một bên với vẻ mặt đầy ghê tởm: “Loại nữ tử dơ bẩn xuất thân từ thanh lâu mà cũng xứng bước vào chốn thanh nhã như thế này ư? Người đâu, còn không mau đuổi ả ta ra ngoài?!”
Tống thị mừng rỡ khôn nguôi, bà ta đang định bước tới thì một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo bất chợt vang lên. Âm thanh mang theo sát ý lạnh lẽo ấy tựa như bông tuyết rơi lả tả trên đại sảnh rồi đọng lại trên những nhánh cây trắng xóa.
“Từ khi nào phủ Trưởng Công chúa lại đến lượt Bình Dương Vương phi làm chủ rồi vậy?”
Mọi người trong các kinh ngạc quay đầu nhìn lại, một bóng dáng cao thẳng, thanh thoát từ từ tiến vào đại sảnh.
Nam tử vừa đến đầu vấn ngọc trâm, tóc cài kim quan, lưng đeo đai lụa, trên người khoác áo lông mỏng, khí chất thoát tục, cốt cách tựa tiên nhân. Hôm nay hắn mặc cẩm bào đen tuyền thêu chỉ vàng, tựa như làn gió đông cuốn theo những bông tuyết lạnh lẽo.
Tà áo bằng lông cáo của người ấy lướt qua Tống thị, sát ý lạnh lẽo bao trùm khắp nơi.
Tống thị cứng đờ người, như chợt nhớ ra điều gì, bà ta run rẩy loạng choạng nhìn về bóng dáng mới vừa đi qua.
Đến khi Tạ Thanh Yến dừng bước trước chỗ ngồi, Bình Dương Vương phi mới vội vã gượng cười: “Diễm Chi đến muộn nên chắc là chưa nghe tin, ả Thích Bạch Thương này xuất thân từ thanh lâu cơ đấy! Sao có thể để loại người dơ bẩn như ả ta làm ô uế phủ Trường Công chúa…”
“Xoẹt!” Tiếng kim khí va chạm vang vọng khắp nơi, lưỡi kiếm ba thước xanh biếc tựa tuyết lạnh, kinh động cả đại sảnh.
Ánh sáng lóe ra từ lưỡi kiếm như như xé tan mọi âm thanh, để lại một khoảng lặng đầy mùi chết chóc.
Tạ Thanh Yến dùng mũi kiếm móc lấy mảnh ngọc bội hình rồng vốn treo bên hông lên, sau đó đưa đến trước chóp mũi của Bình Dương Vương phi.
“Ngọc bội này là do thánh thượng ban thưởng khi tiến tước.”
Giọng nói trong trẻo, ôn hòa là vậy, nhưng đáy mắt hắn lại âm u, lạnh lẽo đến rợn người.
“Nếu Vương phi đã muốn làm chủ, vậy vị trí Trấn Quốc Công của ta đây… cũng xin nhường lại cho Bình Dương Vương phi, thế nào?”