Phong Hoa Hoạ Cốt – Chương 58

Chương 58

Lưỡi kiếm lạnh lẽo, sắc lạnh đến rợn người, hệt như đang kề sát cổ họng mỗi người trong đại sảnh. Tất cả đều kinh hoàng đến chết lặng.

Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một Tạ Thanh Yến đáng sợ đến vậy, tấm vỏ bọc ôn nhuận, nho nhã thường ngày tựa như bức họa nhúng vào dòng mực đặc quánh, trôi đi chẳng còn lại chút gì, cuối cùng lộ ra sát ý dữ tợn như ác quỷ Tu La ẩn giấu bên trong.

Cho đến tận lúc này, giữa sự im ắng đến rợn người ấy, mọi người mới mơ hồ nhớ lại cái tên “Diêm Vương” lừng lẫy trong truyền thuyết, kẻ thống lĩnh hàng chục vạn đại quân, chấn nhiếp phương Bắc Đại Dận.

Và giờ đây, Bình Dương Vương phi – người thật sự bị mũi kiếm kề sát cổ họng – đã sợ đến mức suýt không đứng vững nổi, hai chân nàng ta run rẩy không ngừng, trán lấm tấm mồ hôi: “Ngươi… ngươi…”

Giọng nói run rẩy không còn chút kiêu ngạo như vừa nãy nữa.

Giữa đám đông, người đầu tiên hoàn hồn chính là Tống thị, hay nói đúng hơn, bà ta còn kinh hãi hơn bất kỳ ai khác.

Bà ta đã từng được “diện kiến” sát ý này!

Trong đêm đó, ở con hẻm sau cánh cửa nhỏ của phủ Khánh Quốc Công .

Bọn họ sớm đã… sớm đã…

Tống thị cắn chặt hàm răng đang run rẩy rồi bước tới: “Tạ Công, vì cớ gì lại nổi giận đến mức này?”

Tạ Thanh Yến lạnh lùng liếc qua.

Sát ý bao trùm cả người khiến sắc mặt Tống thị càng tái đi, đến lúc này bà ta càng khẳng định được…Đêm đó, người đưa Thích Bạch Thương về phủ quả nhiên là hắn.

Bà ta vừa hận vừa sợ nuốt khan một ngụm nước bọt, trong lòng nghĩ đến đứa cháu ngoại chỉ còn một bước nữa là lên ngôi Thái tử, rồi lặp đi lặp lại hai lần câu “hắn tuyệt đối không dám làm gì Tống gia ta”.

Chuẩn bị tinh thần xong xuôi, lúc này Tống thị mới gượng cười tiếp lời: “Bình Dương Vương phi chỉ là một nữ nhân yếu đuối, dù có lỡ lời cũng không phải lỗi gì lớn. Tạ Công hành sự như vậy, nếu truyền ra ngoài… e rằng sẽ bị mang tiếng ỷ mạnh hiếp yếu…”

Đáy mắt Tạ Thanh Yến như hóa thành sông băng lạnh lẽo. Ánh mắt tàn nhẫn quét qua phía Tống thị, đôi môi mỏng khẽ nhếch như đang cười.

“Ỷ mạnh hiếp yếu?… Hay lắm.” Nụ cười ấy tựa như Tu La đến từ địa ngục.

Dưới ánh mắt đe dọa gần như điên loạn ấy, Tống thị chợt nghẹn lời.

Cách đó hai trượng, Thích Bạch Thương vừa nhìn rõ biểu cảm của Tạ Thanh Yến thì trong lòng đã run lên bần bật, nàng thầm nghĩ không ổn, sau đó vội vàng bước nhanh về phía trước, vừa vặn chắn giữa mũi kiếm của Tạ Thanh Yến đang hơi lệch về phía Tống thị: “Tạ Công!”

Mũi kiếm chợt ngừng lại rồi run lên rất khẽ.

Tạ Thanh Yến…

Thích Bạch Thương run rẩy nhìn hắn.

Nếu nàng không ngăn lại thì hắn thật sự định chém Tống thị ngay trước mặt mọi người sao?!

Tạ Thanh Yến từ từ nâng hàng mi lên, đôi mắt sâu thẳm ghim chặt vào bóng hình của người trước mặt.

Càng ngắm nhìn nàng, sát ý lạnh lẽo trong đáy mắt Tạ Thanh Yến càng dần tan chảy. Tựa như giữa lúc tuyết giăng khắp trời đất, cuối cùng hắn cũng tìm thấy một điểm neo cho mình.

Sau khi thoát khỏi cơn thịnh nộ cuồng bạo, ánh mắt hắn chợt trong trẻo đến lạ thường, bao nỗi suy tư chất chứa trong đó khiến Thích Bạch Thương hoàn toàn không thể hiểu nổi.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn nàng với ánh mắt trần trụi và chân thật đến thế. Như thể hắn đang đau nỗi đau của nàng, nhưng còn đau đớn hơn nàng gấp cả vạn lần.

Ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói lười biếng, có phần bất cần chợt chen vào, phá vỡ bầu không khí đang giằng co đầy căng thẳng ấy.

“Ôi chao, ai vừa nói vậy nhỉ? Nghe động lòng ghê cơ.”

“…”

Sự tĩnh lặng chết chóc như băng tuyết phủ kín đại sảnh được làn gió nhẹ lướt qua, sát khí sắp đóng băng vạn vật như thủy triều rút đi.

Trong ánh nhìn ngỡ ngàng sau cơn choáng váng của mọi người, Vân Xâm Nguyệt phe phẩy quạt xếp bước vào.

Hắn ta dừng lại gần Thích Bạch Thương, cũng vừa vặn chắn ngang đường kiếm có thể vung về phía Tống thị.

Vân Xâm Nguyệt vẫn tươi cười như bao lần, đầu tiên là khoa trương cúi chào Tống thị: “Ối, hóa ra câu nói vừa rồi là của Thích phu nhân ư? Thích phu nhân thật là đại nghĩa quá đỗi!”

Phía sau, trường kiếm đã an vị trong vỏ.

Tạ Thanh Yến nhẹ nhàng kéo mảnh ngọc bội về, ánh mắt đen như mực cũng rời khỏi Thích Bạch Thương.

Thấy “Tu La” cuối cùng cũng rời khỏi, Bình Dương Vương phi tái mét mặt mày, run rẩy đến ngã khuỵu, tỳ nữ đang bị dọa sợ phía sau vội vàng tiến lên đỡ lấy.

“Mau, đi, đi…”

Bình Dương Vương phi nói không thành tiếng.

Bờ vai và tấm lưng đang cứng đờ của Tống thị chợt thả lỏng. Chỉ trong phút chốc mà sắc mặt bà ta trắng bệch, cả người cũng ướt đẫm mồ hôi, cảm giác hệt như vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Tuy không hề quen biết Vân Xâm Nguyệt nhưng bà ta vẫn gượng cười: “Nói quá lời rồi, nào có đại nghĩa gì, ta chỉ không muốn mọi người tổn thương hòa khí…”

“Sao lại là nói quá lời?”

Quạt xếp khẽ dừng lại, Vân Xâm Nguyệt bỗng đứng thẳng người, lời khen ngợi tuôn ra không ngừng: “Vương phi ghi hận việc Lăng Vĩnh An bị trừng phạt nên mới đổ lên người Thích đại cô nương, nói là lỡ lời chứ thực chất là cố tình khắc nghiệt, ác khẩu. Cậy mạnh hiếp yếu đến thế mà chẳng thấy Thích phu nhân đứng ra ngăn cản, chỉ có Tạ Công ra mặt thay Thích gia, vậy mà Thích phu nhân còn đứng ra nói lời trượng nghĩa nữa ư?”

Vân Xâm Nguyệt giơ ngón cái lên, đảo mắt nhìn mọi người: “Kỳ lạ thật đấy, Thích phu nhân đại công vô tư đến mức khoan dung với người ngoài hơn cả con gái trong nhà, quả thực là điển hình của danh gia vọng tộc Kinh thành!”

“…!”

Những lời này như một cái tát vô hình giáng xuống, sắc mặt trắng bệch của Tống thị lập tức đỏ bừng.

Bà ta vừa kinh ngạc vừa tức giận nhìn Vân Xâm Nguyệt: “Ngươi đừng có nói bậy, ta…”

“Nói bậy? Ồ, cũng phải, sao ta lại quên mất nhỉ?” Vân Xâm Nguyệt vừa nở nụ cười lạnh nhạt, vừa liếc nhìn Tống thị: “Thích gia đại cô nương không phải do phu nhân sinh ra, ở Thích phủ cũng là người ít được đại phu nhân yêu quý nhất… Nên mặc người ta chê bai, bà cũng không thấy xót đâu nhỉ.”

Tống thị cậy thế Tống gia nên quen thói kiêu ngạo, làm gì có chuyện bị một tiểu bối nói bóng nói gió, ám chỉ móc mỉa như vậy?

Bà ta tức điên người nhưng lại không thể phản bác, thế là ôm ngực quát: “Kẻ hậu bối ngông cuồng nào đây? Nơi này đến lượt ngươi nói chuyện ư?!”

“A…” Vân Xâm Nguyệt giả vờ kinh hãi lùi lại, hắn ta nhẹ nhàng khép quạt, vẻ mặt chìm trong nỗi hoang mang: “Ta tài hèn học ít nên đúng là không hiểu chuyện này… Lấy danh nghĩa trưởng bối mà uy hiếp vãn bối, đây có được tính là ỷ mạnh hiếp yếu mà Thích phu nhân vừa mắng không nhỉ?”

“Ngươi…!!” Tống thị tức đến chết đi sống lại, bà ta sắp ngất lịm đi mà đám người xung quanh chẳng hề bận tâm.

Kể từ khi An gia sụp đổ, Tống gia trở thành ngoại thích độc nhất ở Kinh thành, trong tộc không thiếu những kẻ ngông cuồng, hung hãn, khiến nhiều người tức giận mà chẳng dám lên tiếng.

Giờ đây Tống thị phải ăn trái đắng nên không ít người ngược lại còn cảm thấy hả hê, tiếng cười khẩy vang lên rải rác trong đại sảnh.

Tiếng cười cợt như đổ thêm dầu vào lửa ấy khiến Tống thị giận đến không đứng vững được nữa, thân hình bà ta loạng choạng, suýt thì ngã xuống đất.

“Mẫu thân…”

Thích Uyển Nhi vội vàng bước tới đỡ lấy Tống thị, sau đó nàng ấy lại nhìn về phía Vân Xâm Nguyệt với ánh mắt ẩn chứa bao cảm xúc phức tạp: “Mẫu thân ta và Bình Dương Vương phi vốn thân thiết, thế nên hôm nay lời nói mới sai lệch như vậy. Vân công tử… khéo ăn khéo nói, lại thấu đáo lòng người, Uyển Nhi xin thụ giáo thay mẫu thân.”

Vân Xâm Nguyệt, người vừa được khen là “khéo ăn khéo nói”, bỗng chốc nghẹn lời.

Tiếc rằng Thích Uyển Nhi không nói thêm lời nào nữa. Sau khi dứt câu, nàng liền đỡ Tống thị đang mất hết thể diện, lấy cớ bị bệnh mà rời khỏi bữa tiệc, chẳng để cho hắn ta có cơ hội cứu vãn tình hình.

Vân Xâm Nguyệt âm thầm thở dài một tiếng, tiện thể “hỏi thăm” Tạ Thanh Yến một lượt rồi mới xoay người đi.

Thích Bạch Thương bắt gặp ánh mắt của hắn ta, bèn quỳ gối hành lễ: “Đa tạ Vân công tử.”

“Cảm ơn ta làm gì, ta cảm ơn cô nương còn chưa hết ấy chứ.”

Vân Xâm Nguyệt hạ giọng: “Nếu không nhờ cô nương ngăn lại, e rằng nhát kiếm của Tạ Diễm Chi sẽ khiến yến tiệc Thiêu Vĩ hôm nay thành dòng sông máu mất thôi! Đến lúc đó… đúng là gây ra họa lớn tày trời rồi. Tống gia toàn là cáo già tinh ranh, sao lại sinh ra một người vừa mất não vừa không biết thời thế như chủ mẫu nhà cô nương vậy chứ?”

Thích Bạch Thương mím môi, tâm trạng hơi lẫn lộn. Quả thật nàng cũng không ngờ Tống thị lại hận mình đến mức muốn công khai “chuyện xấu” trước kia.

“Đại cô nương không cần lo lắng, chuyện này Tạ… khụ, ta sẽ tính toán chu toàn cho cô nương.”

Thích Bạch Thương hoàn hồn, ánh mắt đầy vẻ hoang mang bắt đầu dò xét Vân Xâm Nguyệt: “Ta và Vân công tử không hề quen biết, vì sao Vân công tử lại muốn tính toán chu toàn cho ta?”

“Cái này…” Vân Xâm Nguyệt chớp chớp mắt, “Dù không vì Uyển Nhi và Tạ Diễm Chi thì chẳng phải kết giao với một y tiên còn giỏi hơn cả người đứng đầu Thái Y viện sẽ có lợi cho mạng nhỏ của ta hơn ư?”

Lời nói này chứa đựng nhiều thông tin phức tạp nên Thích Bạch Thương thấy hơi ngỡ ngàng: “Vậy thì… Bạch Thương xin đa tạ Vân công tử trước.”

“Khách khí làm gì.” Vân Xâm Nguyệt nhìn về phía sau đại sảnh rồi nói tiếp: “Ta phải đi dập lửa trước đây… Vì tính mạng của một số người, hôm nay Thích cô nương hãy về phủ sớm đi.”

“?” Thích Bạch Thương lại tiếp tục rơi vào mơ hồ.

Đáng tiếc Vân Xâm Nguyệt không chịu nói rõ, vừa dứt câu, hắn ta đã vội vã chắp tay rồi nhanh chóng rời đi.

“Đại cô nương.”

Thư đồng Hàm Mặc bên cạnh Thích Thế Ẩn chạy tới bẩm báo: “Xe ngựa của công tử đang đợi người ở cổng trước, có việc quan trọng cần bàn bạc, xin mời cô nương dời bước.”

Thích Bạch Thương rũ mi, liếc mắt nhìn quanh.

Cả đại sảnh trĩu nặng bất an, ai cũng chưa thoát khỏi nỗi kinh hãi tột cùng.

Yến tiệc Thiêu Vĩ của phủ Trưởng Công chúa hôm nay… e rằng không kéo dài được bao lâu nữa.

“…Được, đi thôi.”

Xe ngựa của Thích Thế Ẩn dừng ngay cạnh con dốc trước cổng chính của phủ Trưởng Công chúa.

Hàm Mặc đưa Thích Bạch Thương vào trong xe rồi nhanh nhẹn thu cầu thang lên, sau đó đánh xe rời đi.

Bên trong xe.

“Chẳng phải huynh trưởng có việc phải làm sao? Cớ gì lại quay về đây?” Thích Bạch Thương thắc mắc.

Thích Thế Ẩn lo lắng quan sát vẻ mặt Thích Bạch Thương: “Ta nghe nói ở trong đó… có biến, nên mới quay về.”

Thích Bạch Thương khẽ gật đầu: “Thì ra là vậy.”

Thái độ dửng dưng như không có gì của nàng khiến Thích Thế Ẩn càng sầu não hơn: “Muội yên tâm, nếu tra rõ chuyện này là do mẫu thân làm, ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua.”

Thích Bạch Thương sững sờ, bấy giờ nàng mới thoát ra khỏi những chuyện vừa xảy ra trong yến tiệc: “Huynh trưởng không cần lo lắng, muội không sao đâu.”

“Lời đồn như mũi tên bắn ra, sao có thể không sao?” Thích Thế Ẩn hạ giọng, hàng mày nhíu chặt đầy phẫn nộ: “Nếu thật sự là mẫu thân làm…”

“Dẫu gì Đại phu nhân cũng là đích mẫu của huynh trưởng, nếu vì muội mà huynh trưởng làm tổn hại tình cảm với Tống gia thì chỉ khiến Bạch Thương sinh lòng hổ thẹn mà thôi.”

“Nhưng…”

“Huynh trưởng yên tâm. Muội không phải là kẻ nhẫn nhục chịu đựng, chỉ là bây giờ lý do mẫu thân qua đời vẫn chưa sáng tỏ, kẻ thù cũng chưa bị trừng phạt, vậy nên mọi chuyện phải lấy đại cục làm trọng.”

Nhắc đến đây Thích Thế Ẩn mới thả lỏng hàng mày.

“Đã vậy thì cứ theo lời muội đi.” Chàng ngừng một lát rồi hỏi: “Muội có biết vì sao ta lại rời đi sớm không?”

Thích Bạch Thương hoang mang nhìn người nọ: “Ý huynh là… có liên quan đến muội?”

“Phải.” Thích Thế Ẩn hạ giọng: “Hôm nay ma ma An gia mà muội nhờ ta để ý đã ra khỏi ngục, ta sắp xếp cho bà ấy ở một tiểu viện nhỏ Thành Nam rồi.”

“!” Ánh mắt Thích Bạch Thương bỗng dâng lên từng đợt sóng ngầm, xúc cảm cuộn trào chẳng kìm lại được. Ngay cả khi phải chịu đựng những lời thị phi giữa chốn yến tiệc, nàng cũng chưa từng để lộ ra vẻ mặt này.

Nàng vô thức siết chặt vạt áo trong tay: “Chuyến xe này, phải chăng là đi…”

Thích Thế Ẩn gật đầu: “Đến Thành Nam. Đường hơi xa nên sẽ tốn chút thời gian.”

“Không sao.”

Thích Bạch Thương từ từ bình ổn hơi thở đang run nhè nhẹ. Nàng cúi đầu, ngắm nhìn chiếc vòng tay từng thuộc về mẫu thân dưới ống tay áo rồi khẽ vuốt ve.

“Muội đã đợi bấy nhiêu năm rồi, dù xa đến mấy cũng chẳng ngại nữa.”

***

Tuy Thích Thế Ẩn là là người cương trực, không chịu khuất phục, nhưng hành sự lại vô cùng cẩn trọng. Trên đường đến Thành Nam, Thích Bạch Thương và chàng đã đổi xe ngựa ba lần, đến khi xác định không còn kẻ bám theo, họ mới bỏ qua những đoạn đường quanh co khúc khuỷu, thẳng tiến về phía Thành Nam.

Lúc đến nơi thì mặt trời đã ngả về tây, có lẽ gần đến giờ Thân rồi.

Sau khi xe ngựa chạy vào sân, Thích Bạch Thương và Thích Thế Ẩn lập tức bước xuống. Dưới sự chỉ dẫn của một người mà Thích Bạch Thương chưa từng gặp mặt, cả hai nhanh chóng đi tới gian giữa của ngôi nhà.

Lúc cánh cửa được đẩy ra, Thích Bạch Thương vội đảo mắt nhìn khắp phòng, nàng còn chưa kịp nhấc chân thì một giọng nói già nua bỗng cất lên:

“Cô, cô nương… Là cô nương thật này!”

Thích Bạch Thương vừa nhìn sang đã thấy ma ma mà nàng đã gặp ở An gia ngày đó.

Lúc này bà ta còn ngỡ ngàng hơn cả hôm nọ, thậm chí vẻ mặt còn tràn ngập hoài niệm và nỗi đau khổ khôn nguôi. Vành mắt bà ta đỏ hoe, không đợi Thích Bạch Thương kịp phản ứng, ma ma nọ đã nhanh chân chạy đến, nắm chặt tay nàng rồi quỳ xuống đất khóc òa lên.

“…Cô nương, cuối cùng người cũng về rồi… Tượng Nô đã đợi người lâu lắm rồi…”

Trong tiếng khóc đau đớn của ma ma nọ, Thích Bạch Thương chỉ biết bối rối nhìn sang Thích Thế Ẩn: “Huynh trưởng, chuyện này là sao? Sao muội lại cảm thấy… ma ma này nhận nhầm người rồi?”

Thích Thế Ẩn khẽ thở dài: “Ta đã hỏi thăm cho muội, tuy bà ấy làm một số việc vặt ở hậu viện An gia, nhưng đã điên loạn nhiều năm rồi.”

“Điên ư?” Thích Bạch Thương biến sắc, vội cúi đầu đánh giá người trước mặt.

Tuy ma ma này đã ôm nàng khóc lóc không ngừng kể từ khi nàng bước vào đây, nhưng quần áo vải vóc lại gọn gàng sạch sẽ, tóc tai không rối, nhìn thế nào cũng không giống người bị điên.

Thích Thế Ẩn nhận ra sự nghi hoặc của nàng: “Cơn điên của bà ấy hơi lạ, sinh hoạt hàng ngày vẫn bình thường, nói chuyện với người khác cũng không sao, có thể nghe hiểu, có thể phản ứng…”

Thích Bạch Thương không hiểu: “Như vậy sao gọi là điên?”

“Chỉ duy nhất một điểm…” Thích Thế Ẩn hơi ngừng lại rồi nói tiếp, “Dường như nhận thức của bà ấy về bản thân và những người xung quan đã dừng lại ở… mười lăm năm trước.”

“…”

Thích Bạch Thương chợt rùng mình, đồng tử cũng co rút lại.

Bên tai chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của ma ma, Thích Bạch Thương im lặng hồi lâu rồi mới cúi đầu nhìn xuống.

Nàng khẽ nói: “Vậy nên, bà ấy xem muội là…”

“Cô nương, có phải người không cần Tượng Nô nữa không? Tượng Nô biết lỗi rồi, Tượng Nô không dám nữa, người đừng bỏ rơi Tượng Nô mà… Người đưa Tượng Nô đi cùng đi, cầu xin người đó, Thư cô nương…”

Thấy ma ma khóc lóc đau thương đến thế, Thích Bạch Thương cũng không đành lòng buông tay ra nữa.

Quả nhiên Tượng Nô đã xem nàng là mẫu thân An Vọng Thư.

Cho đến khi ma ma nọ khóc đến mệt lả, mắt mũi sưng đỏ, cuối cùng bà ấy cũng nghe lời khuyên của Thích Bạch Thương, để nàng đỡ đứng dậy, nhưng bà ấy vẫn nhất quyết không chịu buông tay nàng ra.

Thích Bạch Thương đành đỡ Tượng Nô vào trong, ngồi xuống cạnh chiếc giường nhỏ.

Thích Thế Ẩn giải thích: “Trong mắt bà ấy, bà ấy vẫn là nha hoàn mười lăm, mười sáu tuổi của mười lăm năm trước, và bà ấy cũng chỉ nhận ra những người mà mình quen biết vào thời điểm đó. Những người khác… dù hôm nay có gặp thì sang hôm sau cũng sẽ quên mất.”

“Mười lăm, mười sáu tuổi ư?” Thích Bạch Thương kinh ngạc quay đầu nhìn ma ma đang nằm trên giường, gương mặt khô héo đến mức có nói bốn mươi, năm mươi tuổi thì người khác cũng sẽ tin.

“Vậy chẳng phải bà ấy mới hơn ba mươi tuổi thôi ư? Sao lại tiều tụy đến vậy…”

Thích Thế Ẩn lắc đầu: “Không ai biết rõ nguyên do.”

Thích Bạch Thương không nói gì nữa, nàng để mặc Tượng Nô nắm lấy một tay của mình, tay còn lại thì đặt lên mạch người nọ.

Một lát sau, Thích Bạch Thương khẽ nhíu mày: “Dường như là do tâm thần hao kiệt mà thành.”

Thích Thế Ẩn biết y thuật của Thích Bạch Thương rất giỏi nên không khỏi nghiêng người tới: “Bệnh của bà ấy có chữa được không?”

“Có thể được, cũng có thể không.”

Thích Bạch Thương thoáng do dự: “Nếu muội đoán không sai thì bà ấy đã chịu đả kích rất lớn từ nhiều năm trước, dẫn đến tâm trí thoái hóa, chỉ dừng lại ở nhận thức lúc mười lăm, mười sáu tuổi. Vì vậy bà ấy có thể phản ứng theo tâm trí của lứa tuổi ấy, nhưng lại tự đóng kín nhận thức của mình. Đây là tâm bệnh… Thuốc có thể chữa, nhưng kết quả thì khó nói lắm.”

“Có thể chữa là tốt rồi, bệnh của bà ấy cũng đâu phải một hai năm nay, không cần vội.” Thích Thế Ẩn nhìn Tượng Nô trên giường: “Hơn nữa, bao năm qua cứ điên điên khùng khùng như vậy chưa chắc đã là chuyện xấu đối với bà ấy.”

“Hả?” Thích Bạch Thương nhận ra lời chàng nói có ẩn ý nên vội quay sang nhìn.

Thích Thế Ẩn do dự một chốc rồi nói tiếp: “Mấy ngày trước muội nhờ ta lo chuyện của bà ấy nên nhân cơ hội điều tra vụ án, ta cũng tra xét những người thân cận bên cạnh mẫu thân muội năm đó ở An gia.”

Hàng mi dài của Thích Bạch Thương khẽ run lên: “Có kết quả gì không ạ?”

Vẻ mặt của Thích Thế Ẩn vô cùng phức tạp, phải một lúc lâu sau chàng mới lắc đầu nhìn nàng: “Cữu phụ của muội nói không sai. Trừ Tượng Nô ra, mấy người hầu thân cận còn lại đều không còn nữa. Bà ấy là người sống sót duy nhất, những người khác đều lần lượt qua đời vì bệnh tật trước và sau khi mẫu thân muội mất.”

“Đều chết vì bệnh… sao có thể như vậy?” Thích Bạch Thương chấn động không thôi, lông tơ toàn thân cũng dựng cả lên.

“Ta biết chuyện này không bình thường…”

Thích Thế Ẩn nhìn Tượng Nô đã thiếp đi sau khi khóc đến mệt lả: “Chuyện đã qua quá lâu rồi nên cũng khó lòng truy tìm nguồn gốc. Nếu không nhờ tâm trí không ổn định thì có lẽ bà ấy đã chẳng thể sống đến ngày hôm nay.”

Thích Bạch Thương siết chặt tay: “Ngay cả người thân cận cũng không buông tha, càng cố che đậy thì càng lộ ra nhiều nghi vấn. Chuyện mẫu thân bị vu cáo năm đó, nhất định còn ẩn chứa những bí mật sâu xa.”

“Bạch Thương, chuyện này tuyệt đối không thể nóng vội, muội có hiểu không?” Thích Thế Ẩn nắm lấy cổ tay nàng.

Thích Bạch Thương khẽ gật đầu: “Muội đã rõ.”

Sau đó nàng nhìn vào trong giường: “Tượng Nô chỉ nhận ra muội, vậy thì muội sẽ thuận nước đẩy thuyền… Chi bằng đưa bà ấy đến Diệu Xuân Đường, sắp xếp để bà ấy ở hậu viện. Như vậy muội còn có thể chữa trị lâu dài cho bà ấy, biết đâu có thể tìm được manh mối về chuyện năm xưa.”

Thích Thế Ẩn suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Như vậy cũng tốt, Thành Nam quá xa, muội đến không tiện, qua lại nhiều cũng khiến người khác sinh nghi. Ngày mai ta sẽ cho người bí mật đưa bà ấy đến y quán của muội.”

“Vâng, làm phiền huynh trưởng rồi.”

“Huynh muội chúng ta không cần nói lời khách sáo như vậy nữa,” Thích Thế Ẩn vẫn không yên tâm: “Ta sẽ sắp xếp thêm vài người đến gần y quán của muội…”

“Huynh trưởng, tuyệt đối không thể.” Thích Bạch Thương chợt nhớ ra điều gì đó nên vội vàng ngắt lời.

“Hả?” Thích Thế Ẩn ngẩn ra: “Vì sao?”

“Có một đại án muội định tối nay mời huynh trưởng đến viện rồi nói rõ, nhưng nơi đây cũng an toàn nên nói luôn vậy.”

Thích Bạch Thương nhẹ nhàng gỡ tay của Tượng Nô ra rồi ra hiệu cho Thích Thế Ẩn, sau đó hai người đi ra gian ngoài.

Thích Thế Ẩn hoang mang: “Chuyện gì mà bí ẩn đến vậy?”

Thích Bạch Thương trầm tư trong giây lát rồi đáp: “Huynh trưởng còn nhớ vũ nữ người Hồ đã hạ độc Uyển Nhi ở Lăng Viên không?”

Nhắc đến chuyện này, Thích Thế Ẩn nghiêm mặt gật đầu: “Theo lời Thích Nghiên Dung, ả ta rất có thể là ám tử của Nhị Hoàng tử, e rằng việc Đại Lý Tự diệt khẩu  cũng không khỏi liên quan đến hắn.”

“Muội đã tra ra nguồn gốc của thương đoàn người Hồ đứng sau vũ nữ đó, dường như bọn họ đang bí mật buôn lậu quân tư vật liệu.”

“Thế thì…” Thích Thế Ẩn chợt ngưng bặt, sau đó chấn động không thôi: “Cái gì?!”

Thích Bạch Thương kể lại cặn kẽ mọi chuyện ở Trạm Vân Lâu cùng những việc Cát lão và người trong y quán đã điều tra ra được cho huynh trưởng nghe.

Nghe xong, Thích Thế Ẩn ngồi trên ghế rất lâu cũng không thốt nổi nên lời.

Một chốc sau chàng mới day trán khẽ thở dài: “Muội nghi ngờ ai?”

“Ban đầu, muội cho rằng là do An gia làm.”

Thích Thế Ẩn lắc đầu: “Tuy An gia có tham nhũng, nhưng sổ sách đã được kiểm tra toàn bộ, tộc nhân của họ cũng không hề dính líu đến việc kinh doanh tửu lâu hay gì cả. Không phải bọn họ đâu.”

“Muội cũng đã xác nhận điểm này cả trước và sau khi An gia sụp đổ. Khổ nỗi liên quan quá rộng nên muội không dám hành động tùy tiện, nhưng nay theo lời Thích Nghiên Dung nói… dường như chúng ta đã vén màn kẻ chủ mưu thật sự rồi.”

Thích Thế Ẩn nhìn nàng với ánh mắt phức tạp: “Muội không sợ ta chẳng những không truy xét mà ngược lại còn thiên vị Tống gia, chôn vùi chuyện này hay sao?”

“Huynh trưởng là người như vậy sao?”

“Sao muội biết không phải?”

“…” Thích Bạch Thương khẽ mím môi, không nói nữa.

“Được rồi, không cố ý trêu muội nữa, ta sẽ bí mật đi điều tra chuyện này.”

Thích Thế Ẩn bất đắc dĩ thỏa hiệp rồi nói tiếp: “Nhưng chỉ cần sơ suất một chút thôi cũng đủ nguy hiểm đến tính mạng rồi, muội là nữ tử, lại không làm quan trong triều, sao chẳng màng đến an nguy của bản thân như vậy chứ?”

Thích Bạch Thương chớp chớp mắt: “Vậy huynh trưởng là người màng đến an nguy bản thân nên mới phá được nhiều vụ án liên quan đến triều thần hay sao?”

Thích Thế Ẩn bị nàng chặn họng nên chỉ biết lắc đầu cười khổ: “Muội đó, phụ thân còn nói muội nhàn nhã vô tranh, ta thấy rõ ràng là lanh lợi khéo nói mới đúng.”

Nghe thấy tên Thích Gia Học, cảm xúc trên mặt Thích Bạch Thương bỗng nhạt đi nhiều, nàng cúi đầu xoa vành chén trà: “Ông ta và muội vốn dĩ không thân quen.”

“Hình như dạo gần đây ông ấy khá quan tâm đến muội.” Thích Thế Ẩn cảm thấy nghi hoặc: “Khác hẳn thái độ mấy năm qua, ắt hẳn có điều gì đó…”

Thích Bạch Thương vẫn lạnh nhạt như cũ: “Có thế nào thì muội cũng chẳng quan tâm đâu. Phủ Khánh Quốc Công chỉ là nơi tạm trú của muội, và ông ta cũng chỉ là người xa lạ mang danh phụ thân mà thôi.”

Thích Thế Ẩn biết không thể khuyên nàng được nên chỉ đành lắc đầu cho qua. Lúc rũ mắt xuống, chàng thấy Thích Bạch Thương đang vô thức vẽ những vòng tròn lên vành chèn trà.

Thích Thế Ẩn đột nhiên khựng lại.

Thói quen nhỏ này… Chàng đã từng nhìn thấy ở Tạ Thanh Yến.

“Cô nương… cô nương…” Đúng lúc này,  giọng nói hoảng sợ của ma ma lại vang lên từ trong gian nhỏ.

“Tượng Nô tỉnh rồi, muội đi xem sao.” Thích Bạch Thương vội vàng đứng dậy.

Bấy giờ Thích Thế Ẩn mới hoàn hồn: “Được.”

***

Sau một hồi loay hoay bận rộn ở Thành Nam, lúc xe ngựa của Thích Thế Ẩn khởi hành về phủ thì đã gần đến giờ giới nghiêm.

May mắn thay, vào chặng cuối cùng, họ đã đổi sang xe ngựa của Thích Thế Ẩn ở Đại Lý Tự. Chỉ cần mượn cớ công vụ cũng đủ để đối phó với đám binh lính đang đi tuần tra các phường trong giờ giới nghiêm.

Ngoài xe ngựa, màn đêm như sương mù bao phủ khắp cả Kinh thành.

Đêm nay không có gió cũng chẳng có tuyết, ánh trăng lạnh lẽo như băng.

Xe ngựa chạy trên con phố quạnh vắng, còn Thích Bạch Thương ngồi bên trong thì âm thầm tính toán những chuyện vừa xảy ra trong ngày hôm nay.

Thích Thế Ẩn chợt lên tiếng: “Những năm qua… còn có một lý do khác khiến ta không dám đi tìm muội. Ta cứ nghĩ muội không muốn nhắc lại chuyện trước khi theo ta về phủ nên mới không muốn gặp ta.”

“?”

Chủ đề này đến quá bất ngờ, Thích Bạch Thương chưa bắt kịp nên bàng hoàng chớp mắt.

Thích Thế Ẩn lại nói tiếp: “Nếu biết muội không để tâm, ta đã đi tìm muội từ lâu rồi.”

Lúc này Thích Bạch Thương mới nhận ra Thích Thế Ẩn đang nhắc đến lời đồn về việc nàng từng bị đưa vào thanh lâu khi còn nhỏ.

Nàng vừa cười vừa cụp mắt nhìn xuống: “Đã là chuyện quá khứ rồi.”

“Nhưng ta cảm thấy không thể bỏ qua được.” Thích Thế Ẩn hạ giọng, “Ta nghe Hàm Mặc kể lại chuyện xảy ra ở phủ Trưởng Công chúa sau khi ta rời đi. Tạ Thanh Yến mang kiếm vào đại sảnh, suýt nữa đã làm tổn thương Bình Dương Vương phi và Tống Thị.”

Thích Bạch Thương hơi khựng lại. Đó không phải là suýt làm tổn thương mà là suýt giết người!

Nhắc đến tên điên khó đoán ấy, Thích Bạch Thương chợt thấy đau đầu vô cùng, nhưng nàng chỉ có thể cố gắng che giấu cho hắn: “Có lẽ Tạ công không muốn làm ô uế thanh danh của Uyển Nhi…”

“Nhưng ta lại thấy những kẻ đó đáng bị như vậy mà.” Thích Thế Ẩn chợt ngước lên nhìn nàng.

“…Ơ?” Thích Bạch Thương lại phản ứng không kịp.

Nàng trông thấy từng đợt sóng ngầm cuồn cuộn dâng trào đang ẩn sâu dưới vẻ bình lặng trong đáy mắt của Thích Thế Ẩn.

Gân xanh hằn rõ trên trán chàng: “Biết muội từng gặp nạn, bị kẻ ác bán đứng mà chẳng thể bù đắp được, đó chính là mối hận lớn nhất trong lòng ta, sao ta có thể dung thứ khi bọn họ còn lấy chuyện này ra để bàn tán…”

“Hí!” Con ngựa đang chạy phía trước chợt hí vang trời, xe ngựa cũng dừng lại ngay tức khắc.

Thích Thế Ẩn và Thích Bạch Thương trong xe đều giật mình.

Thích Thế Ẩn nhíu mày, vén rèm xe lên: “Hàm Mặc, sao lại dừng xe?”

“Công… công tử… người có nghe thấy tiếng gì không?” Hàm Mặc run rẩy quay đầu lại.

Không cần Thích Thế Ẩn lên tiếng, ngay khoảnh khắc đó, cả Thích Bạch Thương cũng nghe rõ mồn một…

“Cứu mạng… cứu mạng với!”

Một tiếng kêu khản đặc bỗng vút lên trong màn đêm đặc quánh vắng lặng. Ngay sau đó, trước mắt họ xuất hiện một bóng người loạng choạng vừa kéo lê chân vừa khóc than ai oán, chốc chốc lại ngoảnh đầu tìm kiếm điều gì đó trong bóng tối mông lung.

Người nọ cứ ngã rồi lại bò dậy, bò dậy rồi lại ngã, cuối cùng vừa lăn vừa lê, trườn bò về phía xe ngựa.

Dưới ánh trăng lờ mờ, những nơi người đó bò qua đều để lại một vệt máu kinh hoàng trên nền đá xanh.

“Á á á công tử! Quỷ! Quỷ kìa!” Hàm Mặc sợ hãi ôm mặt.

Thích Thế Ẩn vội bước xuống xe, Thích Bạch Thương cũng theo sát phía sau.

Bóng hình méo mó đang bò đến càng lúc càng rõ hơn…

Hắn không còn là người nữa mà là một hồ lô chứa máu!

Vết máu đậm đặc từ dưới thân kéo dài ra phía sau, ở quãng đường cuối cùng, người nọ phải dùng khuỷu tay chật vật bò đến, phần chân gãy để lộ ra đoạn xương trắng hếu giữa lớp da thịt đẫm máu.

Cả người hắn ta đẫm máu, tóc tai thì rối bời, gương mặt dữ tợn khiến ai cũng ám ảnh.

Hắn ta luôn miệng gào thét: “Cứu… Cứu mạng… Đại nhân cứu ta với…”

Thích Bạch Thương vô thức nhíu mày. Người này không giống bị truy sát mà như vừa trải qua một hình phạt dã man nào đó.

Chẳng trách Hàm Mặc lại cho rằng hắn ta là quỷ.

“Ngươi là ai? Kẻ nào hành hạ ngươi dã man đến vậy?” Thích Thế Ẩn hoàn hồn, vội vàng bước tới rồi cúi người định đỡ người đó dậy…

“A…!”

Nào ngờ chàng lại thét lên một tiếng khiến Thích Bạch Thương bị dọa sợ một phen.

Nàng vội vàng tiến lên: “Huynh trưởng?”

Ngay lúc đó, nàng cũng nhìn rõ “bàn tay” của người mà Thích Thế Ẩn đang đỡ dậy…

Đó không được xem là một đôi tay nữa rồi!

Da thịt trên hai cánh tay nứt toác, cháy đen, nhầy nhụa như thể vừa bị chiên qua trong chảo dầu sôi. Mười ngón tay còn bị người ta nghiền nát toàn bộ, khiên ai nấy nhìn vào mà kinh hãi.

Thích Bạch Thương vốn đã quen nhìn thấy cảnh sinh tử mà cũng không chịu nổi, mặt mày tái nhợt chẳng còn chút máu.

“Tội nhân, ta là tội nhân… ta là tội nhân… Tội nhân, tội nhân, tội nhân…”

Dường như người đang lăn lê trên đất đã phát điên. Hắn ta giật tay Thích Thế Ẩn ra rồi dùng bàn tay không còn nguyên vẹn ấy ấn xuống đất, bất chấp máu tươi tuôn ra ào ạt mà dập đầu về phía Thích Bạch Thương.

“Ta có tội, có tội… Ta có tội! Đại nhân mau bắt ta vào ngục đi… Đại nhân cứu mạng, không, đại nhân giết ta đi, cầu xin đại nhân giết ta đi… á á á…”

Người đó vừa điên cuồng dập đầu, vừa quay lại nhìn vào màn đêm đen đặc phía sau với vẻ mặt dữ tợn.

Thích Thế Ẩn tức đến nghiến răng: “Dù ngươi có phạm tội gì thì luật pháp Đại Dận ta cũng không cho phép tự tiện dùng tư hình như vậy!”

Thích Bạch Thương như cảm nhận được điều gì nên nhìn về phía sau người này.

Đó là nơi sâu thẳm nhất của màn đêm…

“Cộc… Cộc… Cộc…”

Tiếng chân ngựa đạp trên nền gạch át cả lời Thích Thế Ẩn.

Ánh trăng phác họa nên hình dáng cao thẳng, thanh thoát của người trên lưng ngựa.

Thích Bạch Thương cảm nhận rõ tim mình đập mạnh hơn hẳn.

Người nọ ghìm cương rồi từ từ dừng lại, sau đó hắn giơ tay lên, từng đốt ngón tay thon dài như ngọc đặt lên cánh cung dài.

Thích Thế Ẩn vẫn chưa nhận ra nên chỉ lo đỡ “hồ lô máu” trông như ác quỷ kia cùng Hàm Mặc.

Hồ lô máu vẫn điên cuồng lẩm bẩm: “Ta có tội, ta chết không đáng tiếc… Ta đã bắt cóc và bán cô nương nhà mình, ta có tội, ta…”

“Xoẹt.”

“Phụt.”

Trong màn đêm, một mũi tên mang theo tia sáng lạnh lẽo xuyên thẳng vào yết hầu của người nọ, máu tươi văng tung tóe.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *