Chương 59
Mũi tên mang theo dòng máu nóng hổi văng tung tóe, vương lên cả mặt Hàm Mặc.
Ngay trước mắt hắn ta, chỉ cách một gang tay, kẻ thụ hình trợn trừng đôi mắt đờ đẫn như cá chết, đầu buông thõng, hơi thở đứt đoạn, lìa khỏi trần gian.
“Á á á!!”
Hàm Mặc bừng tỉnh khỏi cơn kinh hãi, vội đẩy bật thi thể trước mắt ra rồi ngã vật về phía sau, run rẩy như trúng phải tà ma dơ bẩn.
Thích Thế Ẩn khựng lại một chốc rồi buông tay ra khỏi thi thể, Thích Bạch Thương đứng bên cạnh chàng thì lạnh toát cả người.
Cả hai cùng ngước nhìn lên…
Trong màn đêm đen đặc, người vừa bắn tên ung dung đeo cung lên vai, sau đó nhàn nhã ghìm cương ngựa, con tuấn mã cao lớn dưới người hắn ngoan ngoãn như một chú thỏ nhỏ, chầm chậm bước ra từ trong bóng tối.
“…Cộc, cộc, cộc.”
Tạ Thanh Yến ghìm dây cương, dừng ngựa rồi ngạo nghễ nhìn xuống dưới, nửa khuôn mặt còn vương màu đỏ thẫm của máu.
Dưới ánh trăng, gương mặt thanh tú như ngọc ấy giờ đây lấm chấm những vết máu loang lổ.
“Tạ Thanh Yến…”
Vệt máu từng nóng hổi, bỏng rát trên tay Thích Thế Ẩn giờ bị gió đông thổi qua, chỉ còn lại cảm giác buốt đến tận xương.
Chàng ngỡ ngàng đứng thẳng người: “Ngươi dám cả gan hành hung giữa phố!”
“Thích đại nhân nói sai rồi.” Giọng nói của người vừa ghìm cương ngựa như mang theo ý cười. Nếu gương mặt ngọc ngà kia không dính máu thì hẳn sẽ ôn hòa, nhã nhặn, thư thái lắm.
“Ta tuần đêm đến đây, thấy kẻ này vi phạm lệnh giới nghiêm, đã nhiều lần cảnh cáo mà hắn vẫn cố ý làm loạn nên ta mới giương cung giết hắn.”
Nghe xong lời ngụy biện trơ trẽn này, Thích Thế Ẩn tức đến trừng to mắt: “Vậy ngươi giải thích thế nào về những vết thương tàn khốc trên người hắn?!”
“Ồ?”
Tạ Thanh Yến khom xuống dựa vào lưng ngựa, vờ như muốn nhìn kỹ xác chết dưới đất.
Hắn lạnh nhạt lướt qua mười ngón tay nát bấy, lớp da thịt lở loét trên người cùng những khúc xương trắng hếu đâm rách cả mạch máu của người nọ, chứng kiến cảnh tượng đáng sợ ấy mà nụ cười thanh nhã trên mặt hắn chẳng hề dao động.
“Chắc gã đã làm chuyện ác nên mới chịu quả báo thế này.”
Thích Thế Ẩn càng giận hơn: “Dù hắn ta có làm chuyện ác thì đã có luật pháp xét xử và trừng phạt, tuyệt đối không được tùy tiện hành hình tàn khốc…”
Hắn ngồi trên lưng ngựa cao ngất, đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lẽo nhìn xuống: “Theo luật pháp Đại Dận, buôn bán người không phải nô lệ sẽ mang tội gì?”
“Tùy theo mức độ nghiêm trọng, hoặc là lưu đày ba ngàn dặm, hoặc là ngồi tù ba năm!”
Thích Thế Ẩn chẳng cần nghĩ ngợi mà đáp ngay tức khắc, ngay vừa trả lời xong, gương mặt giận dữ của chàng chợt cứng đờ.
Thích Thế Ẩn run rẩy cúi xuống nhìn tội nhân đã chết cứng dưới chân, rồi lại quay sang nhìn Thích Bạch Thương.
Thích Bạch Thương khẽ cụp hàng mi đang run rẩy.
Quả nhiên…
“Lưu đày ba ngàn dặm hoặc ngồi tù ba năm à…” Tạ Thanh Yến khẽ lặp lại từng chữ, giọng nói khàn đi như chìm trong nỗi hận đang ăn mòn xương tủy: “Sao mà đủ được.”
“Không đày vào Vô Gián*, không đủ đền tội nghiệp của hắn.”
* Vô Gián: Trong Phật giáo, “Vô Gián” còn là tên gọi của tầng địa ngục sâu nhất, nơi những tội nhân bị đày ải vĩnh viễn, chịu đựng những hình phạt đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.
Thích Bạch Thương run rẩy ngước lên nhìn người nọ, thế rồi ánh mắt nàng chạm vào đôi mắt đen thẳm như vực sâu của hắn.
Tạ Thanh Yến nán lại rất lâu trên gương mặt ngọc ngà xinh đẹp của nàng, rồi hắn chợt cười: “Trong mắt Thích cô nương, ta hẳn là kẻ hung tợn, dữ dằn hơn cả ác quỷ đấy nhỉ?”
Tạ Thanh Yến uể oải kéo cương quay ngựa, hướng về phía màn đêm vô tận: “Tội nhân sợ chịu tội nên tự vẫn, ta xin giao lại vụ án này cho Thích đại nhân.”
“…” Thích Thế Ẩn nhìn thi thể nằm dưới đất với ánh mắt phức tạp.
Khác hẳn với trước đó, giờ đây trên mặt chàng chỉ còn nỗi ghê tởm khó bề kìm nén.
“Bạch Thương,” Thích Thế Ẩn hạ giọng, “Là người này sao?”
Thích Bạch Thương nhìn lướt qua gương mặt vẫn còn hằn sâu vẻ kinh hãi của người nọ rồi khẽ thở dài: “Phải.”
Thích Thế Ẩn nghiến răng: “Vậy thì đúng là…”
Bốn chữ “đáng chết vạn lần” đã tới khóe môi nhưng cuối cùng vẫn nghẹn lại bởi thân phận Thiếu Khanh Đại Lý Tự vừa được cất nhắc của chàng.
Nơi này cách nha môn Đại Lý Tự không xa, vừa hay đêm nay Tiêu Thế Minh bận việc nên phải về trễ, không lâu sau hắn ta đã dẫn theo vài tiểu lại trực đêm đến dọn dẹp tàn cuộc.
Nghe Thích Thế Ẩn kể lại đầu đuôi câu chuyện, Tiêu Thế Minh tự giác không truy hỏi gì thêm: “Nhìn hướng này thì Thích đại nhân vừa đỡ lấy tai ương thay ta rồi.”
Thích Thế Ẩn ngạc nhiên: “Sao lại nói vậy?”
Tiêu Thế Minh chỉ tay ra sau: “Qua ngã tư này là cổng chính của nha môn Đại Lý Tự, nếu người kia định phóng ngựa đến đó rồi bắn chết tội phạm ngay trước cổng nha môn thì…”
Thích Thế Ẩn vô thức nhíu mày phản bác, nhưng còn chưa nói xong thì chàng bỗng nhớ đến gương mặt vương máu tựa như Tu La của người nọ, thế là đành nuốt nốt những lời còn lại vào trong.
Dựa vào hành động điên loạn, khác thường của người đó vào đêm nay, nào có gì là không thể?
Thích Thế Ẩn cau chặt mày, lo lắng bước đến bên cạnh Thích Bạch Thương: “Bạch Thương.”
Thấy nàng khẽ giật mình, chàng hơi khựng lại rồi vội đổi lời: “Chuyện đêm nay làm muội sợ rồi phải không?”
Thích Bạch Thương im lặng một lát mới lặng lẽ lắc đầu: “Tạ Công trừ hận cho muội, nếu muội sợ ngài ấy thì còn gì là công lý nữa?”
Giọng nàng nhẹ đi, cứ như đang tự nhủ với chính mình: “Chỉ là không biết muội nên nói lời cảm ơn ngài ấy, hay là…”
Phải trả bằng một cái giá thật đắt nào khác…
***
Cùng lúc đó, dưới một vòm trời khác.
Tạ Thanh Yến thúc ngựa phi qua một ngõ nhỏ, một con ngựa khác đã chờ sẵn trong bóng tối lập tức phóng theo. Chỉ trong khoảnh khắc, hai con ngựa cùng sánh bước trong màn đêm.
Tạ Thanh Yến lạnh lùng hỏi: “Đã dọn dẹp hết số còn lại chưa?”
“Đang xếp hàng điểm chỉ đây.” Vân Xâm Nguyệt ngáp một cái thật dài, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ: “Sáng mai Kinh thành sẽ đồn ầm lên… Có nghĩa sĩ không rõ thân phận đã quét sạch ổ buôn người tại Kinh Kì ngay trong đêm, mấy chục tặc nhân đều đã đền tội. Ta nói thật, Đại Lý Tự nên tặng cho ngươi một tấm biển ‘Thanh Thiên*’ mới phải.”
“…” Hôm nay Tạ Thanh Yến chẳng có hứng trò chuyện.
Tiếng vó ngựa vang vọng giữa con phố vắng lặng.
Rất lâu sau, Vân Xâm Nguyệt mới ghìm cương ngựa rồi cất tiếng hỏi: “Đêm nay đã đủ để ngươi bớt giận chưa?”
Tạ Thanh Yến không đáp.
Vân Xâm Nguyệt tiếp tục ghìm cương: “Trước đây ta từng nghĩ ít nhất ta cũng hiểu ngươi ba bốn phần, nhưng nhìn đêm nay, ta nhận ra mình chẳng hiểu gì về ngươi cả. Trước kia ta thấy lúc nào ngươi cũng tính toán từng bước cẩn trọng, vậy mà hôm nay lại hành động bất chấp tất cả. Dù sao nàng ấy cũng đã thoát khỏi hiểm nguy, có làm gì nữa cũng vô ích thôi, thật sự đáng để ngươi liều mình lộ diện như vậy hay sao?”
Người kia vẫn im lặng như màn trời đêm..
Đến khi Vân Xâm Nguyệt ngỡ rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời thì bỗng nghe nghe thấy giọng nói khàn đặc của người nọ khẽ vang lên giữa cơn gió mang theo hơi lạnh se sắt của đêm đông.
“Vân Giám Cơ, ngươi đã từng đánh mất thứ gì hay chưa?”
Vân Xâm Nguyệt ngẩn ra, sau đó chớp chớp mắt: “Nếu nói là mất… thì năm ngoái vật mà tam thái gia* tặng ta…”
* Thái gia: ông cố.
“Thứ quan trọng hơn cả sinh mạng ấy.”
“Ta đã từng trải qua nỗi tuyệt vọng hai lần trong đời, nhưng đến hôm nay, giữa những lời đồn đại khắp Kinh thành, ta mới hay… Thời điểm ta tự cho rằng mình không hay biết gì… suýt chút nữa đã là lần thứ ba rồi.”
Dây cương siết chặt, móng ngựa tung cao, người nọ thúc ngựa quay lại, đôi mắt đen thẫm u ám như máu.
“Ta có thể mất đi tất cả, chết không đáng tiếc. Nhưng nàng thì không. Trong mắt ta, cành vàng lá ngọc như nàng không nên ở dưới mái nhà dột nát, không nên vương chút sương giá, cũng không đáng phải chịu sự đời vấy bẩn.”
“Dù ta sống hay chết, ta chỉ mong nàng bình an trọn đời trọn kiếp.”
Vân Xâm Nguyệt nghẹn một lúc lâu mới ngước lên nhìn trời rồi buông tiếng thở dài: “Nếu biết trong thiên hạ vẫn còn kiểu người si tình đến vậy, ngày đó ta đã chẳng dại dột mà leo lên thuyền tặc của ngươi.”
Tạ Thanh Yến chẳng buồn để tâm: “Ta đánh cược bằng tính mạng của mình cơ mà, ngươi sợ cái gì?”
“Ngươi để ngọc bích gia truyền của Phi Y Lâu lại cho nàng ấy. Nếu ngươi chết, chẳng phải nàng ấy sẽ thành chủ tử thứ hai của ta hay sao?” Vân Xâm Nguyệt lườm người nọ.
Quả nhiên tên kia chẳng thèm phủ nhận lấy một lời.
Vân Xâm Nguyệt rơi vào tuyệt vọng: “Ta từng nghe Uyển Nhi nói về tính tình của vị a tỷ này rồi, chỉ cần không gặp chuyện gì thì ba câu nàng ấy lại ngừng một nhịp, uống chén trà mà có thể ngủ gật những hai giấc… Gặp phải lâu chủ như vậy, ngươi thà để ta đi chùa nghe hòa thượng niệm kinh còn hơn.”
Vẻ lười biếng đáng yêu đó… chỉ mỗi hắn chưa từng được thấy.
“Huýt…”
Giữa khoảng không yên ắng vắng lặng, không biết từ nơi nào vang lên tiếng huýt sáo nhỏ như chim non.
Tạ Thanh Yến và Vân Xâm Nguyệt cùng ngừng trò chuyện, thế nhưng vẻ mặt cả hai chẳng có chút thay đổi nào… Ám vệ hòa mình vào màn đêm như hình với bóng, tưởng chừng trời đất rộng lớn, thực ra lại kín như bưng. Nếu không phải người của mình thì trong vòng hai mươi trượng chẳng ai có thể tiếp cận được.
“Tiếng truyền tin này… hình như hơi lạ.” Vân Xâm Nguyệt nhìn người bên cạnh.
Tạ Thanh Yến nhướng mày: “Là tin tức từ biên giới.”
“Biên giới? Không phải chứ? Chẳng phải gần đây đang hòa đàm sao?”
Tạ Thanh Yến nhìn bông tuyết đầu tiên của đêm nay đang nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt.
“Cống vật hằng năm sắp đến rồi.”
“…” Vẻ uể oải trên mặt Vân Xâm Nguyệt tức khắc bay biến: “Chẳng lẽ… người ngươi đợi đã đến rồi?”
Lời còn chưa dứt, một ám vệ bỗng xuất hiện trước nơi hai người dừng ngựa, hành động của người nọ nhẹ hơn cả tiếng lá rơi, như thể đã hòa vào màn đêm đen kịt.
***
Cuối năm, cận kề Tết Nguyên Đán.
Mấy nay trong Kinh thành xuất hiện lời đồn, một băng cướp buôn người hoành hành khắp Đại Dận bấy lâu nay đã bị tóm gọn ở Kinh thành.
Vụ án này do Đại Lý Tự và Kinh Triệu Doãn phối hợp điều tra, họ lần theo dấu vết và truy bắt những kẻ liên quan, tạo ra động tĩnh cực lớn ngay trước thềm năm mới.
Ngày mùng bảy tháng Chạp, tại một khu chợ nọ trên phố Tây Kinh thành.
“Tối qua sợ chết khiếp đi được! Sau khi gõ mõ cầm canh, tự dưng có một toán quan binh xông vào căn nhà bên cạnh, đạp cửa rồi tóm lấy Ngô lão tam! Các ngươi đoán xem, tên Ngô lão tam này ngày thường nhìn có vẻ hiền lành thật thà, vậy mà lại là tai mắt của bọn buôn người vừa bị Đại Lý Tự bắt giữ cơ đấy. Nghe đâu gã chuyên đi dò la địa hình ở gần chợ này rồi báo với đám kia!”
“Thảo nào hai năm nay mấy đứa trẻ con quanh phố mất tích không ít. Phì! Cái thứ vô đạo đức!”
“Đúng vậy, chẳng ra cái thá gì!”
“…”
Thích Bạch Thương cùng Liên Kiều đang đi qua khu chợ.
Đã sang tháng Chạp, hôm nay rảnh rỗi nên nàng tiện đường ra ngoài mua sắm đồ Tết cho mấy nữ y học việc ở y quán.
Thích Bạch Thương dừng lại bên quầy hàng rồi cầm một cây trâm lên: “Cũng có thể nói là vậy.”
“Ơ? ‘Cũng có thể nói là vậy’ là thế nào ạ??” Liên Kiều mơ màng hỏi lại.
“Ý là…”
Thích Bạch Thương nâng niu chiếc trâm trong tay rồi vờ như đang soi thử độ óng ánh dưới nắng. Qua khung tròn của chiếc trâm, nàng phóng tầm mắt về phía lá cờ thêu ba chữ “Trạm Vân Lâu” đang bay phần phật ở đằng xa.
Kế sách này là do nàng đưa ra.
Mượn cớ băng cướp bị Tạ Thanh Yến tóm gọn, lấy danh nghĩa “truy bắt nội gián và đồng bọn buôn người ở Kinh Kì” để âm thầm điều tra những kẻ khả nghi có liên quan đến Trạm Vân Lâu và các phường lân cận.
Làm như vậy vừa tránh đánh rắn động cỏ, lại có thể tận lực điều tra dấu vết của vụ án buôn lậu quân tư vật liệu.
Chỉ không biết gần đây điều tra được đến đâu rồi…
“Là gì vậy ạ?” Liên Kiều hồi lâu không nghe thấy câu trả lời nên sốt ruột đến vò đầu bứt tai.
Bấy giờ Thích Bạch Thương mới hoàn hồn, nàng mỉm cười đặt chiếc trâm xuống rồi khẽ trách: “Là chuyện không liên quan đến ngươi, tò mò ít thôi.”
“Ai da cô nương…”
Biết dây dưa cũng chẳng được gì, nàng ấy đành bĩu môi bỏ cuộc: “Nhưng vụ án buôn người này ầm ĩ đến vậy nên dạo này mấy quán trà từng đồn đại chuyện trước kia của cô nương cũng chẳng dám bàn tán nữa… Đại phu nhân định đuổi người ra khỏi Kinh đô nhưng bất thành, lại còn chọc giận Công gia, thế là bị cấm túc trong phủ. Đáng lẽ bà ta phải tức chết luôn mới hả dạ!”
“Ừm, tức chết bà ta.”
Thích Bạch Thương vừa lơ đãng đáp lời vừa mân mê so sánh hai chiếc gương trang điểm bằng đồng, cân nhắc xem chiếc nào sẽ hợp làm quà Tết hơn.
“Đương nhiên là thật rồi! Bao chữa bách bệnh, trẻ già không lừa!”
Cách đó hai ba sạp hàng, một giọng nói sang sảng truyền tới thu hút sự chú ý của Thích Bạch Thương.
Nàng đặt gương xuống rồi quay đầu nhìn lại.
Giọng nói kia phát ra từ một sạp hàng được dựng ở góc chợ. Chủ sạp là một đại hán mặc vải thô quần cụt, không ngừng vỗ bộp bộp lên ngực: “Đây là thần dược ngàn vàng khó cầu! Nếu không phải nhà ta có việc gấp cần tiền thì sao có thể bán cho ngươi với giá mười lượng bạc được chứ… Qua thôn này rồi, ngươi sẽ không gặp được tiệm nào như thế này nữa đâu!”
“…”
Trò lừa gạt thô thiển thế này chỉ có thể lừa được đám trẻ con năm tuổi mà thôi.
Thích Bạch Thương mỉm cười, lắc đầu rồi quay sang đưa hai chiếc gương trong tay cho chủ sạp: “Làm phiền gói lại giúp ta…”
“Quả là người tốt! Ta, ta lấy hết!” Tuy cách phát âm có hơi kỳ lạ, nhưng chất giọng lại trong trẻo, du dương vô cùng.
“?” Thích Bạch Thương lập tức quay đầu nhìn sang.
Trước sạp hàng lửa đảo nọ là một thiếu niên người Hồ quần dài giày da, dáng lưng hiên ngang thẳng tắp, mái tóc dài buông xõa ngang vai mang theo vẻ phóng túng và hoang dại khó giấu. Trong từng lọn tóc xoăn còn pha chút đỏ, tựa như ngọn lửa âm ỉ bùng cháy dưới ánh mặt trời.
Thiếu niên người Hồ mở chiếc túi đeo lưng kỳ lạ của mình ra, chuẩn bị lấy tiền trả cho chủ sạp, lúc này Thích Bạch Thương mới hoàn hồn. Nàng vội đặt gương xuống rồi bước về phía sạp hàng đó.
“Khoan đã.”
Ngay khi giọng nói trong trẻo ấy vang lên, đám người vẫn luôn nhìn thiếu niên người Hồ như kẻ ngốc bỗng đổ dồn ánh mắt sang hướng nàng.
“Cô nương…!” Liên Kiều dậm chân, vội vàng đuổi theo định ngăn lại, nhưng không kịp nữa rồi.
Thích Bạch Thương dừng lại trước sạp hàng, nhón lấy một nhúm bột “thần dược” rồi nhẹ nhàng ngửi thử.
“Đương quy, Đinh hương, Bạch thuật, Viễn chí…” Nữ tử thong thả đọc tên từng dược liệu, giọng nói nhàn nhạt êm tai nhưng từng chữ thốt ra lại nặng tựa ngàn cân.
Đại hán kia đỏ bừng mặt, ánh mắt hung dữ mang đậm ý cảnh cáo: “Ả… Ả này từ đâu xuất hiện vậy? Đi đi đi, đừng cản trở ta làm ăn!”
Nàng buông bột thuốc xuống, sau đó chậm rãi phủi sạch tay.
“Ngươi muốn làm giàu ta không quản, nhưng nếu hại người đoạt mạng thì có đền nổi không?”
Đại hán nọ ngẩn ra một chốc rồi nổi đóa: “Nói bậy bạ gì đó? Chỗ này của ta toàn là đồ bổ khí ích huyết, sao có thể chết người được chứ?!”
Thích Bạch Thương lười quan tâm đến loại chẳng hiểu gì về y lý mà lại dám nói càn về dược tính này, nàng ngước mắt nhìn thiếu niên người Hồ bên cạnh.
“Thuốc của hắn không thể chữa bách bệnh được đâu, nếu ngươi có…” Nàng chợt khựng lại.
Thiếu niên nọ cứ ngây người nhìn nàng, hàng mi dày chẳng chớp lấy một lần.
Đôi mắt ấy trong suốt một màu xanh biếc, trông hệt những con mèo Ba Tư mà nàng từng thấy khi còn bé.
Thích Bạch Thương hơi bất ngờ, nàng bèn vung tay trước mặt người nọ: “Ngươi hiểu ta nói gì không?”
“… A!” Người thiếu niên với mái tóc xoăn như lửa, đôi mắt như mèo Ba Tư bừng tỉnh, hắn ta đỏ bừng mặt, phấn khích đến mức vô thức nắm chặt lấy cổ tay của Thích Bạch Thương.
“Thần tiên tỷ tỷ!”
“Ta, ta tên là Ba Nhật Tư. Tỷ thì sao?!”