Chương 61
“Quý nhân” như Trấn Quốc Công đến phủ dự tiệc thì tiểu bối trong nhà phải ra mắt khách là lẽ thường tình. Trưởng bối đã triệu, Thích Bạch Thương quả thực không thể chối từ. Dù nàng không hề muốn chạm mặt Tạ Thanh Yến, đặc biệt là khi người trong Thích phủ có mặt đông đủ.
“Công gia, đại cô nương đã đến.”
Thích Bạch Thương bị Liêu quản gia giục mãi, cuối cùng cũng đặt chân đến Vân Hương Các, nơi tổ chức yến tiệc trong Quan Lan Uyển.
Nàng chậm rãi lướt qua tấm bình phong, đúng lúc tiếng quản gia bẩm báo vừa dứt trong đại sảnh. Mọi người đang quây quần bên bàn tròn dùng bữa đều đổ dồn ánh mắt về phía nàng, mỗi người một vẻ mặt khác nhau.
Duy chỉ có một người là ngoại lệ. Chính là nam tử mặc áo bào trắng, đầu búi ngọc quan, thần thái lạnh lùng, cốt cách như tiên phong đạo cốt đang ngồi ngay ngắn trên chủ vị.
Người đó khẽ rũ mi, lúc nhẹ giọng trò chuyện với Thích Uyển Nhi bên cạnh vẫn giữ được phong thái dịu dàng, nhã nhặn, chính trực. Nghe thấy Thích Bạch Thương bước vào, chỉ riêng hắn là người duy nhất không hề để tâm hay liếc nhìn người tỷ tỷ của thê tử tương lai đang thong thả tiến vào từ sau tấm bình phong.
“Bạch Thương về muộn, thất lễ rồi. Tham kiến phụ thân, thúc phụ, thúc mẫu…”
Thích Bạch Thương dừng lại trước bình phong rồi khuỵu gối hành lễ.
Sau khi hành lễ với ba vị trưởng bối, nàng khẽ ngừng lại một chút rồi mới hướng về phía chủ vị.
Đến tận lúc này Tạ Thanh Yến mới chịu ngước lên nhìn nàng.
Khóe môi hắn vẫn còn vương ý cười khi trò chuyện với Uyển Nhi, chỉ là đôi mắt đen thẳm lại phảng phất hơi lạnh: “Thích cô nương không cần câu nệ, mời nhập tiệc.”
Thích Bạch Thương bị đôi mắt ấy ghìm lại, cả người bỗng lạnh lẽo một cách khó hiểu. Thế là nàng cúi đầu tránh đi ánh mắt của hắn.
“Bạch Thương, Tạ Công rộng lượng, sẽ không trách tội con đâu,” Thích Gia Học thấy Thích Bạch Thương không động đậy bèn nói với nha hoàn bên cạnh: “Dọn thêm bát đũa đi. Bạch Thương,lại đây ngồi cạnh phụ thân.”
Lời vừa thốt ra khiến Thích Bạch Thương không khỏi nhíu mày.
Tạ Thanh Yến cũng nở nụ cười nhạt nhìn Thích Gia Học: “Sớm nghe Kinh thành đồn đại, nói phủ Khánh Quốc Công thiên vị Uyển Nhi, nay xem ra toàn là lời xằng bậy rồi.”
Thích Gia Học ngẩn ra, rõ ràng không ngờ Tạ Thanh Yến lại vạch trần chuyện này, ông ta đành gượng cười đáp lời: “Trấn Quốc Công đừng chê cười, trước đây ta bị người ta kích động nên mới hiểu lầm Bạch Thương một chút, may mắn là mọi hiềm khích đã được hóa giải hết rồi… Đều là con cái của phủ Quốc Công, tuyệt đối không có chuyện thiên vị.”
“Hay cho câu mọi hiềm khích đã được hóa giải hết.” Tạ Thanh Yến vừa vân vê vừa nhìn chén rượu trong veo trước mắt, từng lời từng chữ thốt ra trầm thấp tựa như vừa đọc xong một câu văn.
Thích Bạch Thương vốn đang suy nghĩ lời Thích Gia Học vừa nói, giờ lại nghe thấy giọng điệu của Tạ Thanh Yến, nàng bỗng thấy sau lưng lạnh toát.
Nhưng chưa đợi nàng kịp nhận ra thì Tạ Thanh Yến đã ngẩng đầu lên, đáy mắt chẳng hề u ám như nàng hằng tưởng tượng. Hắn vừa mỉm cười vừa vén tay áo:
“Không dám, không dám…”
Thích Gia Học vội vàng nâng chén đáp lời, đối diện với nụ cười của Tạ Thanh Yến, ông ta khiêm nhường đến mức chẳng còn giống một vị trưởng bối nữa.
Thích Bạch Thương không nhìn Thích Gia Học mà nhíu mày quan sát Tạ Thanh Yến.
Nàng từng thấy hắn dùng lớp vỏ bọc lễ độ, hết lời ca tụng người khác này để đào hố đặt bẫy, bày tiệc chiêu đãi Tiết Độ Sứ Trần Hằng khi ở Triệu Nam..
Thích Gia Học đắc tội vị Diêm Vương này ở đâu vậy nhỉ?
Thích Bạch Thương nghĩ mãi chẳng ra nên lười chẳng thèm nghĩ nữa.
Hôm nay có rất ít người dự tiệc trong Vân Hương Các .
Thích Nghiên Dung bị Thích Gia Học trục xuất khỏi chính phòng, đuổi đến biệt viện, lão phu nhân giận quá bèn đến chùa Linh Hương tĩnh tu. Đại phu nhân Tống thị thì đang bị cấm túc trong viện. Ca ca Thích Thế Ẩn đắm chìm trong công việc, ngày nào cũng phải tới tận đêm khuya mới quay về phủ, nên đương nhiên lúc này cũng không có mặt.
Thích Bạch Thương ngồi xuống chiếc ghế do phụ thân Thích Gia Học đặc biệt sắp xếp, nàng quyết định biến mình thành khúc gỗ, chỉ mong an ổn trải qua đêm nay.
Nào ngờ chưa được bao lâu thì nàng đã nghe thúc mẫu ở phía đối diện lạnh lùng cất lời: “Chắc đại cô nương quen thói phóng túng ở trang viên Cù Châu nên chưa xuất giá mà dám vui chơi đến tận giờ này mới về phủ… Chàng kéo ta làm gì!”
Thích Bạch Thương chau mày.
Thích Nghiên Dung tự gây nghiệp, tính kế nàng và Thích Thế Ẩn không thành nên chịu quả đắng là điều hiển nhiên, vậy mà Nhị phòng lại đổ hết lỗi lên đầu nàng, năm lần bảy lượt chẳng chịu dứt.
Thúc mẫu cười lạnh: “Sao, chẳng lẽ ta nói sai à? Ta khuyên như vậy cũng là nghĩ cho Uyển Nhi và Bạch Thương mà thôi, bây giờ lời đồn bên ngoài quá nhiều, đại cô nương thật sự không nên…”
“Đủ rồi.” Thích Gia Học sa sầm mặt, quắt mắt trừng người vẫn đang luyên thuyên: “Trấn Quốc Công đang ở đây, có phần của ngươi dạy dỗ vãn bối hay sao?”
“…”
Nhị phòng sợ Thích Gia Học, lại kiêng dè Tạ Thanh Yến, nhưng Thích Bạch Thương thì chẳng thèm để ý.
Nàng thong thả nhấp một ngụm trà rồi đặt chén xuống: “Không biết lời đồn mà thúc mẫu nói… là chuyện nào, việc gì?”
Thúc mẫu cười khẩy: “Còn chuyện gì được nữa? Đương nhiên là nói ngươi…”
Thích Bạch Thương bỗng át tiếng bà ta: “Nói ta và huynh trưởng bị chính muội muội trong nhà cố ý hãm hại, nếu không nhờ Trấn Quốc Công ra tay tương trợ thì suýt liên lụy cả Thích gia phạm tội khi quân?”
Nhị phòng nghẹn lời, sắc mặt lập tức thay đổi.
Nhị phòng lập tức cuống quýt: “Ngươi… ngươi đừng lôi muội muội của ngươi ra nói nữa. Rõ ràng ta muốn nhắc đến chuyện ngươi không màng danh tiết khuê các, chưa xuất giá mà lại ba lần bốn lượt về muộn! Đừng tưởng ta không biết… Trước kia đại phu nhân còn bắt gặp ngươi được nhân tình đưa về ngay giữa đêm ở cổng hông đấy nhé!”
Lời vừa dứt, cả bàn tiệc chìm vào tĩnh mịch. Chén trà trong tay Thích Bạch Thương cũng run lên khe khẽ.
Nàng vô thức ngước nhìn sang phía bên kia…
“Tình nhân” đã đưa nàng về… giờ đây đang ung dung ngồi trên chủ vị với thân phận “muội tế”*.
* Em rể.
Cảm nhận được ánh mắt của nàng, người đó vờ như vô tình ngước lên, để ánh nhìn của cả hai giao nhau.
Tạ Thanh Yến thoáng khựng lại rồi gõ nhẹ lên chén trà. Vẻ lạnh lùng trong đôi mắt sâu thẳm ấy đã tiêu tan tự lúc nào, giờ đây chỉ còn ý cười đầy thích thú, tựa như đang chờ xem nàng sẽ đối phó ra sao.
… Hắn không sợ nàng vạch trần chuyện người hôm đó chính là hắn hay sao?
Trong lòng Thích Bạch Thương khẽ dấy lên chút bực bội.
Thích Gia Học đã hoàn hồn sau cơn kinh ngạc, ông ta nhíu mày nhìn Thích Bạch Thương: “Chuyện đó là thật sao?”
Thích Bạch Thương suy nghĩ một chút rồi ngước mắt lên: “Chỉ là hiểu lầm thôi, khi đó con đã giải thích rõ với phu nhân rồi. Nếu phụ thân không tin thì có thể mời phu nhân đến, bà ấy sẽ không bênh vực cho con đâu.”
Nghe đến câu cuối, mối nghi ngờ trong lòng Thích Gia Học lập tức tan biến quá nửa.
Chưa đợi thúc mẫu Nhị phòng lên tiếng gây khó dễ, Thích Bạch Thương đã chủ động quay sang bà ta: “Không biết thúc mẫu nghe lời xiểm nịnh nào mà lại muốn biến hiểu lầm này thành chuyện xấu hổ, đem ra nói trước mặt Trấn Quốc Công?”
Nàng khẽ chớp mắt: “Rốt cuộc thúc mẫu muốn đùa giỡn ta, hay là đùa giỡn Trấn Quốc Công vậy?”
“Sao ta có thể…”
Nhị phòng cuống quýt đỏ mặt nhìn Tạ Thanh Yến: “Trấn Quốc Công minh xét, ta tuyệt đối không có ý đùa giỡn, là nàng ta làm trái thuần phong mỹ tục trước, lại còn chọc ngoáy thị phi…”
“Bốp.”
Người ngồi ở chủ vị bỗng đặt chén rượu xuống bàn, tiếng động không lớn cũng không nhỏ nhưng lại khiến mọi người lập tức chìm vào tĩnh lặng.
Cả tòa Vân Hương Các như vừa có luồng gió tuyết xuyên qua, một cảm giác lạnh lẽo thấu xương bỗng nhiên ập đến.
Mà kẻ gây ra tất cả lại làm như chẳng hay biết gì. Hắn cầm khăn lụa lên, thản nhiên lau đi vết rượu còn vương trên đầu ngón tay.
“Trong này hơi ngột ngạt.” Tạ Thanh Yến ôn tồn mỉm cười, nhưng lại khiến Nhị phòng rét run không dám hó hé: “Đêm nay ngoài sân trăng đẹp lắm.”
Thích Gia Học lăn lộn chốn quan trường nhiều năm nên là người phản ứng nhanh nhất, ông ta vội vàng đứng dậy: “Ta mời Trấn Quốc Công dạo quanh vườn được chứ?”
“Bá phụ là trưởng bối, sao Diễm Chi dám phiền người được.” Tạ Thanh Yến mỉm cười đáp lời.
Thích Gia Học liên tục đảo mắt, nếu Thích Thế Ẩn có ở đây thì chàng sẽ là người tháp tùng vị kia, nhưng giờ lại không có mặt…
“Không bằng… gọi Uyển Nhi đi cùng ngài?” Thích Gia Học do dự hỏi.
“Như vậy cũng được, chỉ là…” Tạ Thanh Yến vừa nhíu mày vừa quay sang nhìn Thích Uyển Nhi: “Không biết Uyển Nhi cô nương có phiền không?”
“…”
Lời ở đây nhưng ý lại ở kia…
Đã được như ý mà còn muốn giữ giá.
Thích Bạch Thương nâng chén trà lên, trong đầu tuôn ra bao nhiêu lời khinh bỉ…
Mà bên kia, Thích Uyển Nhi vừa nhìn vào mắt Tạ Thanh Yến đã hiểu ý hắn ngay: “Tạ Công, cô nam quả nữ đi cùng nhau thì thất lễ quá, liệu có thể để Bạch Thương tỷ tỷ đi cùng được không?”
“????”
Thích Bạch Thương kinh ngạc đặt chén trà xuống, nàng vừa nén tiếng ho sặc sụa, vừa nhìn Thích Uyển Nhi với ánh mắt ngỡ ngàng.
Những người còn lại cũng ngây cả người.
Thích Bạch Thương ho đến môi đỏ tươi, mãi mới điều hòa được hơi thở: “Khoan đã, vẫn nên…”
“Cũng được.” Tạ Thanh Yến ung dung đứng dậy.
Hắn không hề nhìn Thích Bạch Thương mà quay sang phía Uyển Nhi, vừa giữ kẽ vén tà áo lên, vừa cất giọng mời: “Uyển Nhi cô nương, mời.”
Hai người ăn ý lướt qua bên cạnh nàng.
Bấy giờ Thích Gia Học hmới oàn hồn: “Bạch Thương, Uyển Nhi đã nói thế, Trấn Quốc Công cũng đồng ý rồi, con đi dạo với họ đi, được không?”
“…” Không được chút nào!
Thích Bạch Thương âm thầm thở dài, nhưng biết làm thế nào được?
Nàng bèn đứng lên: “Tuân theo lời phụ thân, Bạch Thương xin cáo lui.”
Từ lúc bước ra khỏi Vân Hương Các, Thích Bạch Thương chỉ lo sắp xếp lại tâm trí trên suốt đường đi…
Hoa nở trăng tròn, giai nhân có đôi, dẫn nàng ra ngoài chỉ là để bịt miệng đám người trong phủ mà thôi. Đợi tới lúc và Quan Lan Uyển, nàng cứ tìm cớ chạy đi trước là được.
Thích Bạch Thương siết chặt áo choàng, vừa nhìn người phía trước vừa không ngừng mắng thầm.
Thấy hai bóng người sánh vai nhau khuất vào hành lang, bị những cây thường xuân che khuất gần hết, Thích Bạch Thương đoán chừng ở đây không còn ai thấy nên giơ tay lên, do dự một lát rồi đặt lên ngực.
“Uyển Nhi, ta bỗng…”
“A tỷ!”
Thích Uyển Nhi đột nhiên quay người lại khiến Thích Bạch Thương giật mình đến quên cả câu định nói, nàng hoang mang tiếp lời: “Sao vậy?”
“Tự nhiên muội đau bụng quá, phiền tỷ đi dạo ngắm trăng cùng Tạ Công, muội sẽ quay lại ngay!”
“… Hả??”
Thích Bạch Thương khẽ giơ tay lên, nhưng nàng còn chưa kịp giữ Thích Uyển Nhi lại thì nàng ấy đã vội vàng lướt qua như đã có sự chuẩn bị từ trước.
Trăng trắng như tuyết, vườn cây lặng ngắt như tờ.
Thích Bạch Thương ngước mắt lên, đối diện với Tạ Thanh Yến cũng vừa quay người lại, rũ mắt nhìn nàng.
Thích Bạch Thương: “…”
Có gì đó không đúng.
“Tạ Công và Uyển Nhi ngắm trăng, Bạch Thương không dám quấy rầy, xin cáo lui trước.”
Nói xong, Thích Bạch Thương siết chặt áo choàng rồi vội vã quay người lại, chuẩn bị bước ra khỏi hành lang gấp khúc.
Nhưng chân nàng còn chưa kịp chạm đến bậc đá thì nam tử đứng khuất trong bóng râm dưới tán cây thường xuân đã nhanh hơn một bước, hắn vòng tay qua eo nàng, ôm lấy nàng rồi dễ dàng kéo nàng vào trong lòng.
“Tạ…!”
Giọng nói đầy phẫn nộ của Thích Bạch Thương bị chính nàng kìm lại.
Mà nam tử đang ôm nàng lại vén áo lông cáo lên, dựa vào cơ thể cao lớn mà dễ dàng giấu trọn nàng vào trong áo choàng của mình.
Tạ Thanh Yến đợi một chốc rồi mới lên tiếng: “Sao không gọi nữa?”
“… Dù cho Tạ Công không thấy thất lễ, không có mặt mũi nào gặp người khác…” Thích Bạch Thương cắn chặt răng, giận đến mức chỉ muốn nghiền nát xương cốt của người nọ, “Ta vẫn thấy, chính sự tồn tại của Tạ công mới là thứ không thể gặp người.”
Bị nàng mắng mà Tạ Thanh Yến chẳng thèm để ý, ngược lại hắn còn tiếp lời: “Ồ, nàng đang nói đến vị ‘tình nhân’ ban nãy đó sao?”
Thích Bạch Thương hậm hực quay mặt đi, nào ngờ lại thấy sườn mặt sắc sảo của Tạ Thanh Yến chợt cúi xuống, ý cười trên môi hắn lộ liễu vô cùng.
Nhân lúc hắn phân tâm, Thích Bạch Thương cố gắng giãy giụa vùng ra, nhưng vừa có được chút kẽ hở thì lại bị Tạ Thanh Yến vây chặt trở lại trong lòng.
Nàng giận dữ nói: “Uyển Nhi sẽ quay lại ngay, Tạ Công không sợ muội ấy nhìn thấy sao?”
“E rằng nàng ta sẽ không quay lại nữa đâu.”
“Cái gì?”
Giọng người nọ quá nhỏ và trầm nên Thích Bạch Thương không nghe rõ, nàng bèn nhíu mày hỏi lại.
“Ta nói… ta thì không sợ.”
Tạ Thanh Yến xoay nữ tử trong lòng lại, đôi tay lạnh lẽo của nàng cũng được hắn ôm trọn, áp sát vào lồng ngực. Hắn che chắn cả người nàng, không cho phép nàng giãy giụa, tựa như muốn làm tan chảy khối băng giá rét trong tim nàng vậy.
Đến khi làm xong cả thảy, hắn mới thong thả ngước mắt lên nhìn nàng.
“Nhưng không biết… Yểu Yểu có sợ không?”
Bàn tay đang được hắn bao bọc khẽ run lên.
“Ồ, nàng sợ kìa.”.
Thích Bạch Thương bỗng chốc tỉnh táo trở lại, nàng hậm hực ngẩng mặt lên: “Ngươi không được gọi ta bằng cái tên đó.”
“Chỉ có người thân cận bên cạnh ta mới được gọi!”
“Ồ…?”
Tạ Thanh Yến cong môi cười, ánh mắt lại lạnh lẽo như những bông tuyết.
Hắn chậm rãi khom người xuống, dồn nàng vào cột hành lang rồi thì thầm bên tai nàng: “Đã cùng nhau tận hưởng khoái cảm chăn gối mà vẫn chưa đủ thân cận, chưa đủ gần gũi hay sao?”
“Tạ Thanh Yến!” Thích Bạch Thương định giơ tay lên tát hắn.
Tiếc là tay nàng vẫn đang bị Tạ Thanh Yến nắm chặt trước ngực, dù nàng có đột ngột hành động thì cũng chỉ giật ra được một tấc, ngay sau đó lại bị người nọ nhanh chóng giữ lại.
Tạ Thanh Yến khẽ nhíu mày: “Động đậy lung tung làm gì?”
Thích Bạch Thương giận đến nghiến chặt răng, nàng bèn ngước lên đe dọa: “Nếu ngươi không muốn bị Uyển Nhi hay người khác nhìn thấy, hoặc chuyện lúc này sẽ truyền vào tai Uyển Nhi, vậy tốt nhất là buông ta ra ngay…”
Nàng còn chưa nói xong thì đã bị tiếng cười trầm thấp cùng động tác quay mặt đi của người nọ cắt ngang.
Thích Bạch Thương ngẩn ra.
Hắn cười cái gì??
Nàng đang đe dọa hắn, có gì buồn cười sao?
Sau đó hắn cúi xuống, đôi môi mỏng dịu dàng hôn lên nốt ruồi nhỏ ở ngay eo bàn tay trái của nàng.
“…!” Thích Bạch Thương sửng sốt không thôi.
Lúc này Tạ Thanh Yến mới ngước lên nhìn nàng bằng đôi mắt sâu thăm thẳm: “Ta đã nói rồi, ta không sợ Thích Uyển Nhi biết.”
Ánh mắt của Thích Bạch Thương khẽ run lên: “Sao ngươi có thể đối xử với Uyển Nhi như vậy…”
“Ta còn có thể đối xử với nàng như vậy thì kẻ khác có là gì đâu.”
Tạ Thanh Yến ấn vào cổ tay nàng, ngón cái từ từ ép những ngón tay đang siết chặt của nàng buông lỏng, để lộ ra vết răng màu hồng nhạt hằn trên lòng bàn tay trắng ngần.
Nói xong, hắn nhìn thẳng vào mắt nàng: “Nếu nàng không muốn đi cùng ta thì cũng không sao. Đêm nay trăng đẹp, chi bằng lát nữa ta sẽ nói chuyện với Thích Uyển Nhi, kể cho nàng ta nghe về đêm chúng ta ở Lãng Viên, ta đã chiều chuộng nàng như thế nào, làm nàng vui sướng ra sao, có được không?”
“…!?”
Khuôn mặt trắng trẻo của Thích Bạch Thương bỗng chốc ửng hồng vì giận dữ và xấu hổ.
Sau cơn tức đến nghẹn lời, nàng mới chật vật lên tiếng: “Tạ Thanh Yến, ngươi còn cần mặt mũi nữa không?”
Tạ Thanh Yến thản nhiên mỉm cười: “Tạ mỗ phóng đãng, vốn không biết xấu hổ là gì.”
Thích Bạch Thương hít một hơi thật sâu. Nếu còn tiếp tục nói lý với người này, sớm muộn gì nàng cũng sẽ tức đến ngất đi mất thôi.
May thay, lúc này bên ngoài hành lang bỗng có tiếng bước chân.
Thích Bạch Thương như vớ được cọng rơm cứu mạng, cuối cùng cũng thoát được đôi tay đã nới lỏng của Tạ Thanh Yến.
Nàng quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động:”Uyển…”
“Đại cô nương.”
Người xuất hiện dưới hành lang không phải Uyển Nhi mà là tỳ nữ thân cận của nàng ấy, Vân Tước.
Vân Tước vừa hành lễ vừa bẩm báo với Thích Bạch Thương và Tạ Thanh Yến: “Cô nương nhà nô tì nói đêm nay thấy không được khỏe, chẳng thể ngắm trăng cùng Tạ Công được nữa, mong Tạ Công và đại cô nương lượng thứ.”
Nói xong, Vân Tước không cho Thích Bạch Thương có cơ hội truy hỏi mà vội vã bỏ đi ngay.
Thích Bạch Thương đứng sững trong hành lang. Gió lạnh hiu hắt khiến nàng bất chợt rùng mình.
“Xem ra đêm nay chỉ có Yểu Yểu đi cùng ta thôi.”
Tạ Thanh Yến vờ ra vẻ nuối tiếc, sau đó hắn cởi áo lông cáo xuống rồi khoác lên vai Thích Bạch Thương, lại còn ân cần thắt lại cho nàng.
Thích Bạch Thương hoàn hồn, muốn giãy ra, nhưng lại bị người kia nắm chặt hơn, buộc nàng phải đan tay cùng với hắn.
“Đêm nay ta không có ý định làm gì cả.” Có lẽ thấy Thích Bạch Thương giãy giụa quá dữ dội nên Tạ Thanh Yến đành quay sang cho nàng một liều thuốc an thần: “Chỉ đưa nàng về phòng thôi.”
Thích Bạch Thương khựng lại: “… Thật không?”
“Nếu nàng không muốn thì ta đổi ý cũng được. Dẫu gì… đêm đó chỉ có mình nàng vui sướng, còn ta vẫn chưa tận hứng đâu.”
“…”
Thích Bạch Thương giãy mãi không thoát, cuối cùng tức quá nên thẳng tay cào một đường lên tay hắn.
Tạ Thanh Yến hơi khựng lại, nào ngờ hắn chẳng quay đầu nhìn nàng lấy một lần mà vẫn dắt nàng đi qua khúc quanh của hành lang.
Không biết đã đi được bao xa, người phía trước đột nhiên hỏi nàng: “Trà của quán Vân Hòa có ngon không?”
“Trà gì…”
Thích Bạch Thương đột nhiên khựng lại, hình như tên quán trà mà nàng đã vào với thiếu niên người Hồ hôm nay chính là “Vân Hòa”.
Vẻ mặt nàng lạnh đi: “Ngươi phái người theo dõi ta?”
Thích Bạch Thương nghẹn lời, không ngờ lại bị Tạ Thanh Yến nhìn thấu tâm tư nhanh tới vậy: “Không liên quan đến ngươi…”
Tạ Thanh Yến quay sang nhìn nàng: “Nàng không sợ rước họa vào thân sao?”
“Chẳng phải dây vào ngươi…” Thích Bạch Thương giận dữ trừng mắt nhìn hắn, “Là ta đã được định sẵn sẽ không có kết quả tốt đẹp rồi à?”
“Không.”
Tạ Thanh Yến đột nhiên trầm giọng, nhưng chỉ trong chốc lát, hắn nhận ra mình đã thất thố nên vội quay lưng lại.
Quanh người hắn vương vấn hương thơm thoang thoảng của hoa mai trong vườn, theo từng bước chân vững chãi, vạt áo từ thắt lưng ngọc xòe ra như cánh sen, nhẹ nhàng lướt qua từng bóng thường xuân dưới bầu trời đêm.
Đến khi người nọ cất tiếng lần nữa thì giọng nói đã trở nên nhẹ bẫng, thậm chí còn mang theo vẻ trêu chọc: “Mỹ nhân thế này, chưa nếm trọn vẹn hương vị thì sao ta nỡ lòng được chứ.”
Nghe thấy lời này, Thích Bạch Thương đột nhiên khựng lại. Ánh mắt vốn hằn lên vẻ giận dữ giờ đây lại lộ ra vài phần hoảng sợ.
Nàng không còn muốn trở về phòng nữa.
Tạ Thanh Yến cảm nhận được sự giãy giụa trong lòng bàn tay nên liếc nhìn về phía sân viện chật hẹp cách đó không xa, sau đó đôi mắt sâu thẳm lại quay sang người thiếu nữ:
“Sao thế? Giờ mới biết sợ sao?”