Chương 62
Thích Bạch Thương cẩn thận dò xét từng thay đổi nhỏ trên mặt Tạ Thanh Yến…
Tuy hắn nói ra những lời thiếu đứng đắn, nhưng ít nhất trên mặt đã không còn vẻ điên cuồng phát bệnh như lần ở Lang Viên nữa.
Chắc là… không có chuyện gì đâu.
Thích Bạch Thương nghĩ vậy nên lo âu trong lòng tạm thời lắng xuống: “Ta tin Tạ Công mà, ngài đã nói được thì sẽ làm được.”
Không ngờ Tạ Thanh Yến lại cười nhạt: “Nàng nên dùng mồm mép này để lừa con hổ nhỏ từ thảo nguyên kia thì hơn.”
“?” Thích Bạch Thương cứng đờ người.
Hôm nay nàng vừa mới nghe Ba Nhật Tư nói, ở quê hương hắn, cái tên “Ba Nhật Tư” có nghĩa là hổ con. Nào ngờ đêm còn chưa tàn mà Tạ Thanh Yến đã biết rồi ư?
Là vì Tạ Thanh Yến thật sự có thế lực ngút trời, còn đáng sợ hơn cả nàng nghĩ, hay là…
Ra khỏi hành lang gấp khúc, Thích Bạch Thương mới lựa lời mà hỏi: “Chẳng lẽ… ngươi biết rõ lai lịch của Ba Nhật Tư sao?”
“Câu này phải là ta hỏi mới đúng.” Tạ Thanh Yến lạnh lùng đáp, “Nàng còn chẳng biết lai lịch của hắn ta mà dám mạo hiểm tiếp cận, còn sinh ra ý lợi dụng, không sợ rước họa vào thân hay sao?”
Đúng lúc hai người đi đến trước sân viện.
Tạ Thanh Yến nghe câu trả lời này thì dừng bước, lạnh lùng quay đầu nhìn xuống: “Ngay cả khi biết rõ An gia đã gây ra tội nghiệt gì mà nàng vẫn thấy An Vọng Thư vô tội cơ à?”
Tạ Thanh Yến buông nàng ra, rút tay ra khỏi những ngón tay đang bị hắn nắm chặt.
Hơi ấm đột ngột biến mất làm cái lạnh thấu xương lập tức len lỏi vào từng kẽ tay.
Thích Bạch Thương cúi đầu nhìn, sau đó từ từ rụt bàn tay vừa được tự do trở về rồi siết chặt lại trong vạt áo trống rỗng.
Nàng ngước nhìn Tạ Thanh Yến: “An gia đáng phải chịu tội, nhưng mẫu thân ta… Ít nhất trước khi điều tra rõ mọi việc, ta không tin bà ấy sẽ hại người vô tội vì lợi ích của gia tộc.”
“Kết cục đã định, nguyên nhân còn quan trọng sao?”
“Quan trọng,” Giọng Thích Bạch Thương nhẹ bẫng nhưng lại dứt khoát như đinh đóng cột, “Đối với ta, điều đó vô cùng quan trọng.”
“…” Tạ Thanh Yến lặng im nhìn nàng.
Dưới ánh trăng, gương mặt đẹp như ngọc của hắn lạnh lẽo đến cùng cực.
“Được thôi, vậy ta sẽ chờ xem.”
Một lúc sau, người nọ hờ hững quay lưng đi.
Bóng lưng của hắn như thanh kiếm vững chãi, hiên ngang, cất bước trong ánh trăng không một lần ngoảnh lại.
Thích Bạch Thương thấy lòng mình ngổn ngang trăm mối, nàng cứ đứng đó, thẫn thờ nhìn vào trong bóng tối. Cho đến khi tiếng của Liên Kiều từ phía sau kéo tâm trí nàng quay về:
“Cô nương?”
Thích Bạch Thương khẽ chớp hàng mi lạnh đến mức sắp đóng băng.
Liên Kiều ôm chiếc áo lông cáo, chạy vội từ trong viện ra: “Trời lạnh thế này, sao người còn đứng ngẩn ngơ ở ngoài vậy? Hôm nay ra ngoài gấp quá nên nô tì không mang theo áo lông cáo cho người… Ủa?”
Đến lúc tới gần và nhìn thấy chiếc áo lông cáo bằng gấm dài chấm đất trên người Thích Bạch Thương, Liên Kiều nghi hoặc đi chậm lại.
“Áo lông cáo trên người cô nương ở đâu ra vậy?”
Lúc này Thích Bạch Thương mới tỉnh táo trở lại, nàng cúi đầu nhìn rồi vội xoay người lại…
Nhưng sâu trong tán lá thường xuân, bóng dáng đó đã khuất xa tự bao giờ…
Liên Kiều không để ý đến phản ứng của cô nương nhà mình vì trong mắt nàng ấy chỉ còn chiếc áo lông cáo cực đẹp kia mà thôi.
Nàng ấy cẩn thận đưa tay lên, nhưng lại sợ làm bẩn nên vội vàng đổi sang mu bàn tay, nhẹ nhàng xoa xoa lớp lông mềm mại: “Lông thú này… hẳn là quý hiếm lắm đây. Có lẽ là cống phẩm từ biên thùy Tây Bắc được đưa vào cung đình đó ạ..”
“Ôi chao, Kinh thành quả là nơi tốt lành…”
Liên Kiều vừa đi theo sau vừa ôm gương mặt rạng rỡ, hoàn toàn không bận tâm đến lời bình luận của cô nương nhà mình: “Tính ra từ khi đến Kinh thành nô tì mới được thấy bao nhiêu thứ hiếm lạ. So với những thứ ở đây, mấy món đồ quý giá mà các phú thương ở Cù Châu được cô nương chữa khỏi bệnh từng tặng trước đây… đến cả lông thú cũng chẳng sánh bằng…”
Thích Bạch Thương bất lực, không thèm để ý đến nàng ấy nữa. Khi bước vào gian chính, nàng cởi chiếc áo lông cáo trên người xuống rồi đưa cho Tử Tô đang đứng im ở một bên: “Cất giữ cẩn thận, còn phải trả lại cho người ta.”
“Á? Lại phải trả sao?” Liên Kiều tiếc nuối kéo dài giọng.
Tử Tô khinh thường đẩy nàng ấy ra: “Chẳng được trò trống gì hết.”
“Hứ! Ngươi ăn nói kiểu gì đó?” Liên Kiều tức giận chống nạnh: “Rõ ràng là ngươi không có mắt nhìn, ngươi xem chiếc áo lông cáo này… Ai da, ngươi không được cầm như vậy, sẽ bị nhăn đấy!”
Liên Kiều vừa nói dứt câu đã vội vàng chạy tới giật lấy, nâng niu chiếc áo như báu vật rồi đi vào gian trong.
“Đương nhiên là không thể sánh bằng.” Tử Tô lạnh lùng cất tiếng, “Món nào cũng do Thiên tử ban thưởng, có kiếm khắp thiên hạ cũng không tìm ra được cái thứ hai.”
Liên Kiều ngây người dừng bước: “Chẳng lẽ chiếc này cũng…”
Hai người cùng nhìn về phía bàn trong gian chính.
Thích Bạch Thương vừa mới ngồi xuống, đang tự tay rót cho mình một chén trà thuốc. Hơi nóng lượn lờ bay lên, lan tỏa hương thuốc đắng nhè nhẹ khắp cả căn phòng.
“Á…!”
Thích Bạch Thương bị bỏng đầu lưỡi nên khẽ hít một hơi, rồi ngay say đó nàng lại cất tiếng: “Đúng, ngày mai mang đến Lang Viên.”
Liên Kiều ngậm chặt miệng, lững thững đi vào gian trong.
“Cô nương.” Tử Tô nhíu mày nhìn về phía Thích Bạch Thương.
Chuyện Tạ Thanh Yến cầm kiếm, mượn danh nghĩa “tặng ngọc” để uy hiếp Bình Dương Vương phi trong yến tiệc của phủ Trường Công Chúa đã lan truyền khắp triều đình và dân chúng. Ai nấy ở Kinh thành cũng cho rằng Tạ Thanh Yến muốn bảo vệ Thích gia nên mới ra tay che chở cho Thích Bạch Thương.
Tử Tô vốn ít nói nhưng tâm tư lại tinh tế, hiển nhiên không tin vào lời đồn này.
“E rằng qua lại quá gần gũi với Tạ Thanh Yến chỉ gây bất lợi cho thanh danh của cô nương thôi.” Tử Tô khẽ nói.
“Thanh danh…” Hàng mi dài của Thích Bạch Thương cụp xuống, trà thuốc vào miệng đắng chát khó tả.
Nàng tự giễu mỉm cười: “Ta đâu bận tâm đến thanh danh, chỉ là… làm sao để không phụ lòng Uyển Nhi đây.”
Tử Tô lập tức nhận ra ẩn ý trong câu nói đó, mày mắt đều nhướng lên, sắc lạnh như đao: “Đêm đó cô nương vào cung không về là do Tạ Thanh Yến uy hiếp cô nương đúng không?… Để nô tì đi giết hắn!”
Bóng người vừa lao ra cửa lập tức khựng lại. Tử Tô nghiến răng quay đầu: “Cô nương! Người không thể đấu lại hắn nhưng cũng đâu thể mềm lòng được!”
“Đã biết đấu không lại mà giết được hắn sao?”
Tử Tô nghẹn lời. Nàng ấy định nói rằng dẫu phải liều cả mạng sống cũng không hối tiếc, nhưng câu chữ vừa đến môi thì nàng ấy lại nhận ra một điều… Người nọ là Tạ Thanh Yến, kẻ được phong Hầu ngay trên lưng ngựa, danh tiếng lẫy lừng khắp phương Bắc. Cả khi đánh đổi thêm bao nhiêu sinh mạng thì nàng ấy cũng chẳng thể tổn thương hắn dù chỉ một chút.
“Hơn nữa, hắn đã cứu mạng ta vào đêm hỏa hoạn ở hành cung… Ta có tư cách gì để đòi mạng hắn chứ?”
Thích Bạch Thương nhắm mắt, uống cạn chén trà thuốc. Cả hơi thở run rẩy cũng bị nàng nuốt trọn vào trong.
“Dù có là ân cứu mạng thì hắn cũng đâu được ép cô nương lấy thân báo đáp cơ chứ?!” Dù đang giận đến cực điểm nhưng Tử Tô vẫn không quên hạ giọng, tiếng nói khản đặc như nghẹn lại.
Thích Bạch Thương đặt chén trà xuống: “Không đến mức lấy thân báo đáp vì chúng ta chưa thật sự làm chuyện phu thê… Suy cho cùng, ta chỉ là món đồ để hắn ngắm nghía, tùy ý sỉ nhục, đùa giỡn mà thôi.”
“Cô nương!” Thấy Thích Bạch Thương ung dung như đang kể chuyện của người khác, Tử Tô tức đến siết chặt tay, vành mắt cũng đỏ hoe.
“Nhưng ta đã nghĩ kỹ rồi. Lỗi không phải ở ta, hà cớ gì phải tự dằn vặt?”
Hàng mi dài của Thích Bạch Thương run rẩy nhướng lên: “Tạ Thanh Yến cũng không thể chết được. Nếu hắn chết, trong triều còn ai có thể cản được thế lực đang lên như diều gặp gió của Tống gia cơ chứ?”
Nói tới đây, Tử Tô chợt ngưng bặt. Sắc mặt nàng ấy dần trầm xuống, bắt đầu chìm vào đăm chiêu.
Thích Bạch Thương quay sang Tử Tô: “Nhìn lời nói và hành động của hắn sau khi về Kinh, liệu hắn có thật sự đứng về phía Nhị Hoàng tử và Tống gia hay không? Nếu đúng là như vậy thì ngày đó hắn đã không có ý định giết Tống thị trong yến tiệc tại phủ Trưởng Công chúa rồi.”
Tử Tô nhíu mày: “Ý cô nương là Tạ Thanh Yến đề phòng Tống gia?”
“Chẳng biết là ý của thánh thượng hay của phủ Trường Công Chúa nữa. Ít nhất theo ta thấy, mối quan hệ giữa Tạ Thanh Yến và Tống gia không hề giống như triều đình và dân chúng vẫn nghĩ, nào có chuyện hai bên ràng buộc nhau bằng mối hôn sự này chứ.”
“Cô nương muốn…” Môi Tử Tô khẽ run lên, “Lợi dụng hắn?”
Thích Bạch Thương cụp mắt xuống. Chẳng ai biết nàng đang nghĩ gì, ngay cả Tử Tô đã ở bên cạnh nàng nhiều năm cũng thế.
Cho đến một lúc sau, Thích Bạch Thương mới hoàn hồn ngước mặt lên: “Ta đâu dám. Chuyến đi Triệu Nam như nhìn qua ống tre, chỉ thấy được một phần mà thôi. Có lẽ những gì ta thấy chính là thứ hắn muốn người đời tin tưởng… Nếu mạo muội lợi dụng hắn thì có khác nào bảo hổ lột da đâu?”
Tử Tô vẫn không hiểu: “Vậy cô nương muốn làm gì?”
“Ta phải thăm dò thái độ của hắn với Tống gia trước đã.”
Thích Bạch Thương khẽ chau mày: “Hiện tại thái độ của hắn với Tống gia vẫn chưa rõ ràng, nhưng với An gia và mẫu thân… lại hận đến tận xương tủy.”
Nàng ấy trịnh trọng hạ giọng: “Tử Tô nguyện làm mũi dao trong tay, làm tấm khiên che chắn cho cô nương, chỉ cầu cô nương biết trân trọng bản thân.”
“Được.” Thích Bạch Thương từ từ đáp lời, “Vì ngươi và Liên Kiều, ta cũng sẽ cẩn thận.”
Tử Tô gật đầu: “Trà nguội rồi, để nô tì hâm nóng lại cho cô nương.”
“Ừ.”
Thích Bạch Thương nhìn bóng lưng Tử Tô bước đi mà âm thầm thở dài.
Nàng chống tay lên trán rồi nhìn ra vầng trăng sáng ngoài khung cửa.
“Mẫu thân… Rốt cuộc người và An gia đã chọc phải kẻ điên đó như thế nào vậy?”
***
Ngày hôm sau.
Phía nam Kinh thành, sân chơi mã cầu.
Từ sau trận tuyết lớn đầu tháng, Kinh thành không còn tuyết rơi nữa. Bãi tuyết trắng ngần phủ kín cả thành đã tan hết trong hai ngày nay. Mây đen trên trời cũng bị gió tây đêm qua cuốn đi khắp nơi, hiếm khi được bữa trời quang mây tạnh như hôm nay, đúng là một ngày tuyệt vời để chơi mã cầu.
Hôm nay Thích Bạch Thương dậy sớm nhưng không đến thẳng quán trà Vân Hòa để hẹn gặp mà lại sai Liên Kiều đến nhắn cho Ba Nhật Tư một câu: “Đường đến trường đua phía Nam xa xôi, cô nam quả nữ đi cùng xe bất tiện.”
“…Cô nương tốt với tên mắt xanh đó quá rồi, còn để lại cho hắn một chiếc xe ngựa và người đánh xe nữa chứ!”
Buổi trưa, trên chiếc xe ngựa đi về phía nam Kinh thành.
Liên Kiều hé rèm xe, lẩm bẩm với Tử Tô đang đánh xe.
Thích Bạch Thương dựa vào vách xe, nhàn nhã lật cuốn y thư, nghe vậy cũng chẳng ngẩng đầu lên: “Nếu không để lại xe ngựa, hắn không tìm thấy sân mã cầu thì ta phí công à?”
“Hắn có miệng có tai, lớn thế rồi còn lạc đường được sao?” Liên Kiều khựng lại, không biết nhớ ra điều gì mà suýt nữa thì không nhịn được cười: “Nhưng nô tì thấy hắn bị cô nương mê hoặc đến hóa thành kẻ ngốc rồi!”
“?” Thích Bạch Thương mơ màng ngước mắt lên.
“Nô tì nghe chưởng quầy của quán trà nói, cái tên Hồ gì đó sáng nay trời còn chưa hửng đã đứng chờ cô nương ở ngoài quán rồi! Trời lạnh đến thế mà hắn không chịu vào trong. Lúc nô tì đến báo lời dặn của cô nương, từ xa đã thấy hắn đứng sững ngoài cửa như đá vọng phu vậy đó!”
Liên Kiều vừa nói vừa bật cười thành tiếng.
“May mà người Hồ lớn lên ở thảo nguyên, da dày thịt béo, chứ là mấy công tử bột ở Kinh thành thì e đã đổ bệnh mất rồi!”
Ánh mắt Thích Bạch Thương khẽ lay động, nhưng nàng chẳng nói gì.
Tử Tô vẫn luôn im lặng đột nhiên cất tiếng: “Bắc Yến ở phía tây bắc Kinh thành, cách xa ngàn dặm, nếu là kẻ ngốc thì đã chết trên đường đi rồi.”
Thích Bạch Thương coi như không nghe thấy chữ “cũng”, lại càng không muốn nghĩ đến chuyện “ai” cũng đang giả vờ.
Nàng hờ hững cúi đầu: “Như thế lại tốt.”
Liên Kiều không hiểu: “Vì sao vậy ạ?”
“Ai cũng lợi dụng nhau, ai cũng có cái mình cần.”
Nhớ đến đôi mắt xanh như mèo Ba Tư kia, ngón tay đang lật trang sách của Thích Bạch Thương hơi khựng lại.
“… Còn tốt hơn việc hắn một lòng chân thành mà ta thì toàn tâm toan tính.”
Liên Kiều ngây người nhìn cô nương nhà mình.
Chẳng hiểu sao… Rõ ràng vẻ mặt của cô nương vẫn hờ hững như bao lần, nhưng nàng ấy lại cảm nhận được nỗi buồn mang mác lúc cô nương thốt ra câu nói này.
Tiếc là nàng ấy ngốc, không thể hiểu rõ nguyên nhân.
“Đúng rồi!”
Cuối cùng Liên Kiều cũng nhớ ra một chủ đề để chuyển hướng câu chuyện: “Cô nương, trưa nay lúc nô tì đi chuẩn bị xe ngựa thì thấy xe của Uyển Nhi cô nương… Hình như nàng ấy cũng đi chơi đó!”
“Uyển Nhi?” Thích Bạch Thương ngạc nhiên: “Hôm qua không nghe muội ấy nói gì hết .”
Thích Bạch Thương trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi gật đầu.
“Cũng đúng.”
Nhưng chẳng rõ tại sao… Sau khi nghe tin tức này, trong lòng nàng lại bồn chồn lo lắng không yên.
“Trời đẹp thật đấy.” Liên Kiều hé rèm xe nhìn ra ngoài, “Không biết hôm nay Uyển Nhi cô nương đi chơi ở đâu vậy nhỉ.”
***
Cũng dưới bầu trời quang đãng ấy, tại sân mã cầu.
Tạ Thanh Yến đứng bên ngoài hàng rào gỗ cao với bộ trường bào đỏ thẫm trên người. Hắn hơi cụp mắt, lặng lẽ buộc dải da hộ giáp màu đen lên ống tay áo, gương mặt như châu như ngọc nhưng tiếc là chẳng mang chút cảm xúc nào cả.
Lúc này, trong các đình ngắm cảnh bên ngoài sân mã cầu, quá nửa ánh mắt của các vị tiểu thư đã ngồi vào chỗ đều lơ đãng hướng về phía bên này.
“Họa thủy.” Vân Xâm Nguyệt tặc lưỡi cảm thán khi dắt ngựa đến gần.
“?” Tạ Thanh Yến hờ hững ngước nhìn hắn ta, đáy mắt lạnh lẽo như sương tuyết, “Không phải ngươi bảo ta đến đây để chứng giám cho chuyện gặp mặt của ngươi và cô nương tài nữ của ngươi hay sao?”
Vân Xâm Nguyệt kéo dài giọng: “Xem thái độ của ngươi kìa… Nói thế nào thì Uyển Nhi cũng bị vạ lây từ Yêu Yêu nhà ngươi nên mới bị Thích Gia Học giận lây, thậm chí nàng ấy còn bị cấm túc trong phủ nữa đấy. Chỉ phiền ngươi đến đánh một trận mã cầu mà uất ức cho ngươi lắm à?”
Vân Xâm Nguyệt vội lùi lại nửa bước: “Ngươi… Ra tay nhẹ nhàng thôi nhé. Hôm nay đến đây toàn là đám bằng hữu mà ta quen hai năm trước, người nào người nấy yếu như sên vậy, không chịu nổi ba phần sức lực của nhà ngươi đâu.”
Tạ Thanh Yến lười biếng nhấc cây gậy mã cầu bên cạnh lên: “Giờ ngươi đã biết vì sao ta lại có thái độ này rồi đấy.”
“Chậc, đứng cho đủ người thôi ấy mà…”
Vân Xâm Nguyệt chợt kéo Tạ Thanh Yến đang định bước qua mình lại.
“Tay ngươi, bị sao vậy?”
Tạ Thanh Yến rũ mắt nhìn xuống. Trên mu bàn tay trái của hắn, nơi được nửa chiếc hộ giáp che phủ, hiện rõ hai vệt máu đỏ tươi. Vừa nhìn đã biết là vết thương mới.
Nhớ lại cảnh đêm qua dưới hành lang, thiếu nữ kia đã nói không lại mà giãy cũng chẳng thoát, thế là nàng tức đến mức vừa cào vừa trừng mắt nhìn hắn. Nghĩ tới đây, vẻ phiền muộn cùng mất kiên nhẫn trong ánh mắt Tạ Thanh Yến chợt bay biến như mây tan mưa tạnh.
Hắn hất tay Vân Xâm Nguyệt ra rồi cong môi cười: “Mèo cào.”
“Mèo nào mà cào thành ra thế này…”
Vân Xâm Nguyệt vừa ngước lên nhìn đã bị vẻ mặt đong đầy ý cười của Tạ Thanh Yến làm cho sững sờ.
Hắn ta im lặng một lúc rồi vội vàng lùi lại: “Bớt chút đi.”
Vân Xâm Nguyệt hất cằm về phía đình ngắm cảnh đang bắt đầu xôn xao: “Ta sợ quá nửa cô nương Kinh thành đều bị tên yêu nghiệt nhà ngươi dụ đến đây.”
Tạ Thanh Yến không thèm quan tâm. Nào ngờ hắn vừa nhìn lướt qua thì bắt gặp Đổng Kỳ Thương chẳng biết đã xuất hiện từ bao giờ.
Hắn chau mày, bắt đầu chìm vào suy tư.
Đổng Kỳ Thương đã được hắn phái đến bên cạnh Thích Bạch Thương, không có lệnh mà sao lại xuất hiện ở đây?
Trừ khi…
Ngón tay thon dài đang nắm gậy mã cầu chợt ngừng lại.
Đúng lúc này, Vân Xâm Nguyệt hăng hái nhìn về phía con đường núi bên ngoài sân: “Xe của Uyển Nhi đến rồi!”
Tạ Thanh Yến cũng nhìn qua hướng đó, nhưng hắn không nhìn xe ngựa của Thích Uyển Nhi mà lại nhìn về phía sau.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, một chiếc xe ngựa không mấy nổi bật từ từ lọt vào tầm mắt của hắn.
Tạ Thanh Yến mỉm cười híp mắt, siết chặt ngón tay: “Đúng, nàng ấy đến rồi.”
“?”
***
“Cô nương, hôm nay đông người quá!” Liên Kiều kéo rèm xe lên, vừa nhìn đã thấy cả một hàng xe ngựa đỗ cách đó không xa, “Chẳng lẽ có nhân vật lợi hại nào nào đấy cũng đến đây sao?”
“Vậy thì xuống xe ở đây đi.”
Thích Bạch Thương gấp y thư lại: “Ba Nhật Tư đến chưa?”
“Để nô tì tìm xem… Đến rồi! Ba Tư, chúng ta ở đây!!” Liên Kiều phấn khích vẫy tay không ngớt.
Thích Bạch Thương bất lực: “Hắn tên là Ba Nhật Tư.”
“Ôi chao, Ba Nhật Tư đọc khó nghe quá, Ba Tư dễ nghe hơn nhiều… Ấy?”
Liên Kiều vừa thò người ra ngoài đã vội ngưng bặt. Chỉ chốc lát sau, nàng ấy kinh ngạc chỉ về phía trước: “Cô nương, là xe của Uyển Nhi cô nương! Đỗ ngay trước mặt chúng ta này!”
Thích Bạch Thương giật mình.
Nào ngờ nàng còn chưa kịp làm gì lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tử Tô: “Tạ Thanh Yến cũng đến.”
“…”
Thích Bạch Thương vừa khom lưng ra khỏi xe, ngón tay đang vịn vào xe đột nhiên run lên.
Qua rèm xe mà Liên Kiều đã kéo lên, quả nhiên Thích Bạch Thương trông thấy chiếc xe ngựa được trang trí theo quy cách cao nhất của phủ Khánh Quốc Công đang đậu ngay trước mắt. Mà đứng ngay cạnh xe chính là Tạ Thanh Yến với bộ y phục đỏ rực trên người, hôm nay hắn cài kim quan chạm rỗng, eo thắt chặt như lưỡi dao, tà áo dài bay lượn theo gió.
Ngay lúc Thích Uyển Nhi đi ngang qua, người đó đột nhiên ngước mắt lên…
Cách vài trượng đất trống, cả hai mặt đối mặt, nhìn chằm chằm vào mắt nhau.
Một quân tử dịu dàng nhã nhặn, thanh khiết như ngọc là thế, vậy mà ánh mắt nhìn nàng lại âm u đến đáng sợ, tựa như màn đêm sâu thẳm đang nuốt chửng nàng vào trong đó.
“…!”
Thích Bạch Thương bỗng muốn quay lại vào xe, lập tức trở về phủ. Nhưng ngay sau đó, một chiếc bóng dài thượt đã đổ xuống bên cạnh xe ngựa.
“Thần tiên tỷ tỷ!”
Thấy Thích Bạch Thương đứng yên một lúc lâu, Ba Nhật Tư đỏ bừng mặt, vươn bàn tay phủ đầy vết chai mỏng về phía nàng…
“Cần ta ôm… ôm tỷ xuống không?”