Phong Hoa Hoạ Cốt – Chương 68

Chương 68

Phủ Trưởng Công chúa vốn nổi danh khắp Đại Dận là hình mẫu của tình mẫu tử, vậy mà hôm nay Thích Bạch Thương lại có “diễm phúc” chứng kiến cảnh Trưởng Công chúa bị Tạ Thanh Yến chọc giận đến mức phất áo rời đi.

Đến khi Thích Bạch Thương hoàn hồn thì Minh Nguyệt Uyển đã chìm đắm trong không gian quạnh quẽ.

Nàng cứ đứng ngây ra đó với bao suy nghĩ miên man. Có lẽ nàng không nên nghe tin Tạ Thanh Yến bị phạt đánh rồi như ma xui quỷ khiến mà đến nơi này.

Kể từ hôm nay, sau Tạ Sách, Trưởng Công chúa điện hạ quyền thế nhất Đại Dận cũng sẽ coi nàng là cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt mất thôi…

Thích Bạch Thương khẽ buông tiếng thở dài rồi xách hòm thuốc quay người lại.

Tạ Thanh Yến vịn bình phong bước vào trong, chỉ để lại cho nàng một tấm lưng gầy gò ẩn sau lớp áo lót trắng bệch với những vệt máu đỏ tươi.

Bóng lưng ấy như có hàng vạn con mắt, chẳng cần nhìn cũng có thể hiểu thấu tâm tư của nàng…

“Tuy cùng chung dòng máu nhưng Trưởng công chúa lại khác với Bệ hạ. Người nhân hậu và bao dung lắm, dẫu có biết chuyện này thì Trưởng Công chúa cũng không làm gì tổn hại đến nàng đâu.”

Thích Bạch Thương đã quen với sự hờ hững của Tạ Thanh Yến đối với thánh thượng, nhưng sau khi nghe câu nói này, nàng vẫn cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ.

Nàng xách hòm thuốc bước vào sau tấm bình phong, đặt xuống rồi nhẹ nhàng mở ra, tiếp đó tiến đến bên giường, định bắt mạch cho người vừa chau mày ngồi xuống.

Lúc này nàng mới chợt nhận ra nguyên nhân của sự “kỳ lạ” ấy .

Thích Bạch Thương khẽ giật mình: “Trưởng Công chúa?”

“Sao thế?” Có lẽ vì bị đánh nên bấy giờ trông Tạ Thanh Yến khá mệt mỏi, hắn khẽ ngước mắt lên, phối hợp đặt cổ tay lên chiếc gối bắt mạch mà nàng vừa lấy ra.

Thích Bạch Thương đặt ba ngón tay lên mạch rồi từ từ nói: “Cách ngươi gọi Trưởng Công chúa điện hạ không giống mẹ con chút nào cả.”

“…”

Thích Bạch Thương nhìn chằm chằm vào Tạ Thanh Yến.

Ánh mắt hắn chẳng chút gợn sóng, nếu không phải mạch đập vốn yên ổn bỗng chốc dồn lên đầu ngón tay của nàng thì hẳn là nàng đã tin rằng Tạ Thanh Yến quả thực tĩnh lặng như mặt hồ thu.

Hiển nhiên Tạ Thanh Yến cũng đã nhận ra.

Hắn khẽ lướt mắt qua bàn tay đang bắt mạch của nàng rồi từ từ ngước lên, dừng lại trên mặt nàng.

Một lúc lâu sau, Tạ Thanh Yến mới dời ánh nhìn khỏi đôi mắt trong veo không chịu nhượng bộ của nàng: “Ta đã nói rồi, đừng thử thách ta.”

Hắn thu tay về.

Thích Bạch Thương thuận thế đổi tay, nàng nắm lấy cánh tay còn lại của Tạ Thanh Yến rồi dùng lực đặt lên gối bắt mạch.

Tất nhiên nếu Tạ Thanh Yến muốn giãy ra thì chẳng tốn chút sức lực nào, nhưng hắn lại ngoan ngoãn đưa tay phải lên gối bắt mạch, để mặc cho nàng xử lý.

Thích Bạch Thương chẳng nhận ra điểm kỳ lạ ấy, nàng chăm chú bắt mạch cho hắn rồi bình tĩnh đáp lời: “Sợ gì chứ? Tạ Công đâu có giết ta.”

Thích Bạch Thương vừa cất lời vừa đưa mắt về phía hòm thuốc, định thu tay kết thúc việc bắt mạch. Nào ngờ khi đầu ngón tay còn chưa kịp rời khỏi cổ tay người nọ thì nàng lại cảm nhận được lực siết từ Tạ Thanh Yến. Ngón tay hắn lướt nhẹ qua cổ tay nàng, thừa lúc nàng khựng lại, hắn liền lật ngược tay nàng lại, mà Thích Bạch Thương cũng vô thức nắm lấy cổ tay hắn.

Thế là hai tay đan chặt vào nhau.

Thích Bạch Thương đỏ bừng mặt, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: “Tạ Công có ý gì?”

Tạ Thanh Yến nắm chặt cổ tay nàng, ép nàng lại gần hơn: “Sao nàng biết ta sẽ không giết nàng?”

“Nếu Tạ Công muốn giết…” Thích Bạch Thương nhìn vết máu thấm đẫm trên vai và áo lót của người nọ, “Thì đã không phải chịu hình phạt hôm nay.”

Ánh mắt Tạ Thanh Yến khẽ rung động: “Nàng nghĩ ta không nỡ sao?”

Thích Bạch Thương còn chưa kịp lên tiếng, Tạ Thanh Yến đã trầm giọng nói tiếp: “Chuyện hôm nay vốn chẳng liên can gì đến nàng. Cho dù người hòa thân không phải là nàng thì ta cũng sẽ làm như vậy. Đại Dận tuyệt đối không thể lặp lại sai lầm sau thảm họa diệt môn của Bùi gia, chúng ta không thể chịu nhục nhã thêm lần nào nữa.”

“… Ta biết rồi.”

Thích Bạch Thương vốn định nói gì đó, nhưng nhìn người trước mặt dù đang ở thế cao hơn mà trán lại lấm tấm mồ hôi, tóc mai hơi ẩm, ngay cả đôi môi mỏng đang mím chặt cũng nhợt nhạt chẳng có chút huyết sắc.

Hình phạt đánh gậy dù có nhẹ đến đâu cũng khiến người ta không thể xuống giường trong vài ngày. Chẳng biết Tạ Thanh Yến đang cố gắng chịu đựng điều gì nữa.

“Buông tay ra.” Thích Bạch Thương khẽ nhíu mày, “Ngươi làm ta đau.”

“…”

Ngón tay thon dài đang nắm chặt chợt buông lỏng ra.

Thích Bạch Thương ngỡ ngàng nhìn sang, nhưng khi ấy Tạ Thanh Yến đã xoay người vào trong giường, cả gương mặt đều chìm vào bóng tối u uất.

“Ta phải cởi áo cho ngươi để bôi thuốc.” Thích Bạch Thương cũng không so đo nữa, nàng vừa nói vừa tiến đến cởi áo lót của Tạ Thanh Yến ra, “Ngươi cứ buông tay xuống, đừng làm vết thương động thêm nữa.”

“…”

Thấy Tạ Thanh Yến im lặng tỏ vẻ đồng ý, Thích Bạch Thương lập tức cởi áo cho hắn, từng động tác nhẹ đều nhàng vô cùng.

Da thịt và áo lót trên tấm lưng dài đã dính chặt vào nhau, chỉ cần động nhẹ thôi cũng đau đến xé lòng.

Thích Bạch Thương chậm rãi rửa sạch vết thương bằng nước thuốc, dẫu đã hết sức nhẹ tay nhưng chỗ rách vẫn toác ra, máu tươi lại không ngừng trào xuống.

Phải mất một lúc lâu nàng mới cởi được lớp áo lót, để vết thương chậm rãi hiện rõ trước mắt.

Thích Bạch Thương đặt miếng gạc thấm đầy máu xuống rồi dùng mu bàn tay khẽ lau mồ hôi trên trán: “Từ khi quen ngươi, hiếm có ngày nào thấy trên người ngươi lành lặn.”

Người trước mặt vẫn im lặng.

Khi Thích Bạch Thương còn đang ngờ rằng Tạ Thanh Yến đã đau đến ngất lịm đi thì giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt của người nọ chợt vang lên: “Thích cô nương nói cứ như ngày nào ta cũng cởi áo trước mặt nàng vậy.”

Thích Bạch Thương nghẹn lời, bàn tay đang cầm thuốc mới cũng khựng lại: “Chẳng biết miệng của những người tập võ, tòng quân có cứng như Tạ Công không? Bị đánh đến chảy máu be bét mà còn tâm trạng trêu chọc người khác à?”

“Chỉ hai mươi gậy thôi mà.” Tạ Thanh Yến hờ hững đáp.

Ánh mắt của Thích Bạch Thương tối sầm lại, bàn tay bôi thuốc vô thức ấn mạnh hơn, vậy mà người kia vẫn điềm nhiên như thường.

“Nàng dùng sức mạnh hơn chút nữa cũng không sao.” Tạ Thanh Yến nhận ra ý định của nàng nên nhàn nhã cất tiếng, “Ta quen đau rồi, không thấy gì cả đâu.”

“…” Nghe hắn nói như vậy, Thích Bạch Thương lại không nỡ ra tay mạnh nữa.

Nàng vừa chậm rãi bôi thuốc vừa nói: “Có lẽ vết thương này chẳng là gì với Tạ Công, nhưng đây hẳn là lần đầu tiên Bệ hạ phạt đánh ngươi nhỉ?”

Tạ Thanh Yến lại im lặng.

Thích Bạch Thương vẫn miệt mài bôi thuốc: “Thánh ý không thể trái, Tạ Công hiểu rõ đạo lý này hơn ta mà.”

“Thánh ý không thể trái…” Tạ Thanh Yến khẽ khàng lặp lại câu nói.

Đang lúc Thích Bạch Thương tưởng người kia đã nghe lọt tai thì nghe hắn lại nở nụ cười nhạt.

Một lọn tóc đen dài buông xuống, lướt qua đường cằm sắc lạnh của hắn. Có lẽ vì mất máu nên làn da vốn đã trắng lại càng thêm tái nhợt, ánh mắt phủ đầy sương tuyết nhìn nàng chằm chằm.

“Nếu ta cố tình làm trái thì sao?”

“…” Thích Bạch Thương đột nhiên run rẩy.

Đến khi hoàn hồn nàng mới cắn chặt môi, cố nén cơn giận dữ đang dần thiêu đốt cả lý trí: “Dù Tạ Công không màng đến tính mạng thì cũng nên bảo vệ biên cương của đất nước đã, trăm năm sau rồi hãy nói chuyện sống chết. Rõ ràng ngươi biết Bệ hạ đã quyết tâm rồi mà, lẽ nào ngươi muốn bỏ mạng ở tiền điện chỉ vì chuyện này thôi ư?”

Từng câu từng chữ nặng nề là thế, vậy mà ánh mắt của nam tử nọ lại chẳng lay động lấy nửa phần.

Lòng Thích Bạch Thương càng lúc càng chùng xuống.

“…Có vài chuyện có thể mưu tính, nhượng bộ, tính kế lâu dài, nhưng cũng có vài chuyện thì không.” Tạ Thanh Yến quay đầu đi, giọng nói nhẹ bẫng như đang giễu cợt chính bản thân mình, “Vả lại Tạ mỗ rồi cũng sẽ chết, chết ở đâu cũng là chuộc tội, có gì khác biệt đâu chứ.”

Thích Bạch Thương bất giác siết chặt vải thuốc trong tay. Nàng nhíu mày, tăng nhanh tốc độ bôi thuốc, cứ như làm thế này thì có thể giải tỏa hết cảm giác ngột ngạt, nghẹt thở và tê dại trong lòng mình vậy.

Tạ Thanh Yến nhận ra cảm xúc của nàng, hắn bật cười: “Nếu ta chết, Thích cô nương nên cảm thấy được giải thoát mới đúng.”

“… Phải!”

Cuối cùng Thích Bạch Thương cũng không nhịn được nữa, nàng bôi nốt chỗ thuốc cuối cùng lên vết thương trên lưng hắn, sau đó nghiến răng nghiến lợi ném miếng thuốc đi rồi mới giận dữ đứng dậy: “Ngày Tạ Công phạm tội bị chém đầu, nhất định ta sẽ đốt vài tràng pháo ở hậu viện để ăn mừng một phen!”

Tạ Thanh Yến bỗng quay người lại rồi nắm lấy cổ tay của Thích Bạch Thương.

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, rồi bất chợt Thích Bạch Thương bị hút lấy bởi một vật xanh biếc như ngọc bích khẽ ló ra từ nơi ngực áo của Tạ Thanh Yến.

“Đây là…”

Thích Bạch Thương còn chưa kịp nhìn rõ thì Tạ Thanh Yến đã đột ngột buông lỏng tay nàng ra, sau đó hắn nắm chặt lấy mảnh ngọc bội mà mình vẫn chưa kịp giấu đi.

Đây là lần đầu tiên Thích Bạch Thương thấy Tạ Thanh Yến hoảng loạn đến vậy, bàn tay nàng đang vươn ra cũng bất giác khựng lại.

“Chỉ là ngọc bội mà thôi.” Tạ Thanh Yến vội quay lưng lại, vì động đến vết thương nên hắn ho khan vài tiếng, ngay cả giọng nói cũng lộ rõ vẻ lúng túng, “Là tín vật của người khác tặng cho ta, không tiện để Thích cô nương xem đâu.”

Người khác…

Thích Bạch Thương đành buông tay: “Xem phản ứng của Tạ Công, ta cứ tưởng là thứ gì đó còn quý hơn cả tính mạng của ngươi nữa đấy.”

“Đối với Tạ mỗ… quả thật là quý hơn cả tính mạng.”

Thích Bạch Thương sững lại một chốc rồi ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh, vờ như không nghe thấy lời hắn vừa mới nói. Nàng bắt đầu chép đơn thuốc cho Tạ Thanh Yến, mãi đến khi mực đã khô, phản chiếu cả ánh sáng trắng như tuyết ngoài khung cửa sổ, nàng mới cầm đơn thuốc lên rồi mím chặt môi…

Một lúc lâu sau, Thích Bạch Thương nghe thấy giọng mình vang lên khô khốc: “Là Uyển Nhi tặng ngươi sao?”

Bờ vai gầy yếu của người ngồi trên giường khẽ run lên, tựa như muốn quay người lại.

Nhưng ngay lúc ấy, Thích Bạch Thương cũng mất đi dũng khí chỉ vừa dấy lên được chút ít, nàng chẳng dám nghe câu trả lời của Tạ Thanh Yến nữa.

Sau khi đặt đơn thuốc dưới giấy chặn, Thích Bạch Thương vừa thu dọn hòm thuốc vừa dặn dò: “Cứ bốc thuốc theo đơn thuốc này là được, cách sắc và cách uống ta đều viết ở cuối rồi. Chúc Tạ Công sớm bình phục.”

Nàng quay lưng đi về phía cửa rồi lại từ từ dừng bước: “Ta và Uyển Nhi đều giống nhau, chỉ cầu một tấm lòng son sắt mà thôi. Nếu Tạ Công thật sự muốn có mối nhân duyên trọn vẹn đến lúc bạc đầu cùng muội ấy thì nên bỏ ý định trêu hoa ghẹo nguyệt đi là vừa.”

“Hôn sự của ngươi với muội ấy sắp đến rồi, đừng vì chuyện của người khác mà làm muội ấy đau lòng. Mong ngươi hãy trân trọng người trước mắt.”

“…”

Cho đến khi hương thơm nhàn nhạt sau lưng tan hết, cánh cửa lạnh lẽo cũng đã khép lại từ lâu, Tạ Thanh Yến mới ho nhẹ một tiếng rồi cúi đầu nhìn mảnh ngọc bội đang nằm yên trong lòng bàn tay mình.

“Mối nhân duyên trọn vẹn đến bạc đầu…” Giọng nói run rẩy tràn ngập vẻ mỉa mai, “Yêu Yêu, nếu mai này ta bước vào cõi chết, ai sẽ là người nắm tay nàng suốt năm tháng bạc đầu sau này đây?”

***

Hai ngày sau cũng là ngày giao thừa.

Tạ Thanh Yến dưỡng thương ở phủ Trưởng Công chúa suốt ba ngày. Kể từ sau chuyện ồn ào cách đây hai hôm, hắn chưa từng đặt chân vào triều, ngay cả Minh Nguyệt Uyển cũng yên tĩnh hơn hẳn.

Trưởng Công chúa đúng là dễ mềm lòng, dù hôm đó bà đã giận đến phất áo bỏ đi, vậy mà hai ngày nay, việc sắc thuốc và đưa thuốc vẫn do chính tay bà làm, chẳng nhờ đến người khác.

Cũng nhờ vậy mà Tạ Thanh Yến có được mấy hôm thanh tĩnh. Song… thanh tĩnh quá mức cũng chẳng phải điềm gì tốt lành.

Chiều hôm giao thừa, cuối cùng con chim bồ câu đưa tin mà Tạ Thanh Yến thả ra ngoài cửa sổ cũng mang về một người…

Vân tam công tử lén la lén lút, rón rén bò vào từ cửa sổ phía sau.

“Phủ Trưởng Công chúa bây giờ cứ như tường đồng vách sắt vậy, chẳng thể xông thẳng vào được. Ngươi có biết hôm nay ta tốn bao nhiêu công sức mới vào đây được  không?”

Vân Xâm Nguyệt vừa lẩm bẩm vừa phủi đi lớp bụi bám trên người, sau đó hắn ta chán nản nhìn sang Tạ Thanh Yến: “Ngươi mau gọi tên đầu gỗ kia về đi, nếu hắn còn ở cạnh Thích Bạch Thươn thì ta đâu cần tốn công thế này?”

“Nói chuyện nhảm nhí đủ rồi, trong cung thế nào rồi?”

“…”

Nhắc đến chuyện này, động tác phủi áo của Vân Xâm Nguyệt cũng chậm dần.

Hắn ta ngập ngừng bước tới: “Hai hôm trước ta đưa Thích Bạch Thương đến gặp ngươi, hai người đã bàn được kế hoãn binh rồi chứ?”

Tạ Thanh Yến vẫn ngồi trong bóng tối, nghe người kia nói xong, hắn khựng lại một chốc rồi hỏi: “Kế hoãn binh gì?”

“Ví như… tạm đồng ý kết hôn…”

Ngay khoảnh khắc ánh mắt lạnh như băng của Tạ Thanh Yến phóng tới, Vân Xâm Nguyệt liền biết có chuyện chẳng lành, nhưng đã quá muộn mất rồi.

Hắn ta không kịp suy nghĩ mà vội vàng lao đến, đúng lúc chặn được Tạ Thanh Yến đang định đứng dậy: “Khoan đã! Ít nhất ngươi cũng phải để ta nói hết câu đã chứ?!”

Mạch máu trên cổ Tạ Thanh Yến căng cứng  như dây cung: “Nàng ấy vào cung rồi à?”

“… Vào cung từ sáng nay rồi. Chính miệng nàng ấy nói nguyện ý kết mối lương duyên với Ba Nhật Tư, Bệ hạ còn khen nàng thấu hiểu đại nghĩa, sắc phong thành Quảng An Quận chúa.”

Vân Xâm Nguyệt thở dài thườn thượt:  “Chắc bây giờ thánh chỉ đã qua tay các môn hạ, e là đang trên đường tới Thích phủ để tuyên chỉ rồi… Ngươi đi còn có ích gì nữa?”

Tạ Thanh Yến lạnh lùng đáp: “Trưởng Công chúa có tham gia vào chuyện này không?”

Vân Xâm Nguyệt hơi biến sắc, hắn ta đảo mắt một vòng rồi trả lời: “Ngươi hỏi ta mới nghĩ ra, hôm nay nàng ấy có thể vào cung… chắc chắn là do người của Trưởng Công chúa mở đường.”

“Hay lắm.” Tạ Thanh Yến giận quá hóa cười, “Không ngờ bà ấy lại dùng chiêu giương đông kích tây với ta.”

Thấy Tạ Thanh Yến định đi ra ngoài, Vân Xâm Nguyệt đau đầu quay lại: “Bây giờ ngươi có xông vào cung cũng vô ích, thánh chỉ đã ban ra không thể thu hồi được đâu!”

“Ai nói ta muốn vào cung?”

Tạ Thanh Yến thắt đai lưng, khoác áo lông hạc lên vai, mặt mày lạnh lẽo như sương giá bao phủ trên lưỡi đao…

“Nàng muốn gả đến Bắc Yên, vậy ta nên tự tay tặng nàng một món quà cưới thật lớn mới phải.”

***

Một canh giờ sau.

Phủ Thích gia, dưới hành lang ở Tây Khóa Viện.

Tuy trời đã tối hẳn nhưng cả phủ lại giăng đèn kết hoa, màu đỏ của hỉ sự soi sáng màn đêm, rực rỡ tựa như ban ngày.

Không chỉ vì giao thừa đã đến, mà quan trọng hơn cả là do một đạo thánh chỉ vàng óng vừa mới được ban xuống. Và lúc này đây, thánh chỉ ấy đang nằm trong tay Thích Bạch Thương.

“… Quận chúa ơi, còn ban thưởng bao nhiêu ngọc phỉ thúy, lụa là gấm vóc đây này…” Liên Kiều cố gắng khuấy động không khí, tiếc là chưa được mấy câu thì khóe môi nàng ấy đã không giữ nổi nữa mà rũ xuống, “Cô nương, người thật sự muốn gả sang Bắc Yên sao?”

Thích Bạch Thương nắm chặt thánh chỉ nhẹ bẫng trong tay, vậy mà từng câu chữ viết trong đó lại nặng tựa núi đá, đè trĩu cả tâm can.

“Tất nhiên là không, chỉ là kế hoãn binh mà thôi.”

“Đây là thánh chỉ đó cô nương, kế hoãn binh gì mà phải mang cả bản thân ra đánh cược thế này?” Liên Kiều lẩm bẩm, “Lúc cô nương quay về phủ vào hai hôm trước, nô tì đã thấy người nặng trĩu tâm tư rồi. Rõ ràng người đồng ý là để cứu Tạ Thanh…”

Nàng ấy còn chưa dứt lời đã bị ánh mắt hờ hững của Thích Bạch Thương chặn lại.

“Đêm yến tiệc trong cung, nếu không nhờ hắn cản lại thì Bệ hạ đã lấy mạng ta rồi. Dù hắn dựa vào hình phạt đánh gậy để kéo dài thêm một tháng thì sao chứ? Chẳng lẽ lại để hắn làm trái ý thánh thượng thêm lần nữa sao?

Nếu thật sự là như vậy… e rằng Kinh thành sẽ xảy ra tai họa lớn mất thôi.

“Vả lại ván đã đóng thuyền rồi…” Thích Bạch Thương khẽ thở dài, “Tống gia vẫn luôn giữ lập trường chủ hòa từ khi Bệ hạ đăng cơ. Những năm trước còn có An gia đối đầu, giờ đây đa số văn quan trong triều đều là người của Tống gia. Những người còn lại thì lo thân giữ mình, không hùa theo đã là may rồi, há có thể trông mong họ áp đảo được Tống gia ư?”

Liên Kiều bĩu môi: “Tức là không gả không được ấy ạ?”

“Ta đã nói rồi, chỉ là kế hoãn binh mà thôi. Dù sao cũng phải mượn thế lực, chi bằng nhân lúc chưa gả sang Bắc Yên, mượn tay Ba Nhật Tư để điều tra rõ chuyện thương nhân người Hồ. Nếu có thể làm sáng tỏ sự thật về cái chết của mẫu thân ta, báo được thù cho người…”

Nàng bỗng mỉm cười, nụ cười hiếm hoi ấy vừa linh động vừa xinh đẹp vô ngần, “Thì giả chết trốn hôn, trời đất rộng lớn, ai có thể bắt ta về cơ chứ?”

“Chậc, cô nương nói thì dễ lắm. Nhưng làm vậy có khác gì lột mất hai lớp da đâu chứ?”

Liên Kiều bất mãn lẩm bẩm, nhưng nghe lời Thích Bạch Thương nói xong, rõ ràng vẻ mặt nàng ấy đã bớt căng thẳng hơn rất nhiều.

Thấy sân viện ở phía trước giăng đầy lồng đèn đỏ, Liên Kiều vòng tay qua vai cô nương nhà mình rồi kéo thật chặt áo lông chồn cho nàng: “Lạnh thật đấy, chắc đêm nay sẽ đổ tuyết nhiều lắm đây. Tối nay người mà thức đêm thì phải mặc thêm áo vào đấy nhé!”

“Ta biết rồi.”

Thích Bạch Thương mỉm cười đáp lời.

Hai chủ tớ đi qua hành lang rồi đi vào trong viện.

Thích Bạch Thương đi nhanh hơn Liên Kiều hai bước, nàng tiến vào gian chính, vừa cúi đầu phủi đi những hạt tuyết bám trên người thì nghe phía sau có tiếng động giống như vật nặng nào đó rơi xuống đất.

“Liên Kiều?”

Thích Bạch Thương ngước mắt, vừa định quay đầu lại thì cứng đờ cả người…

Trên chiếc bàn chỉ cách nàng vài bước chân… Tử Tô đang gục xuống, bất tỉnh nhân sự.

Thích Bạch Thương hoảng đến tái mặt, đến khi quay lại thì thấy một nam tử dung mạo tầm thường, vẻ mặt vô cảm đang lôi Liên Kiều đã ngất xỉu sang một bên.

“Ngươi là ai?!”

Cổ tay áo bên trái của Thích Bạch Thương khẽ run lên, nàng nắm chặt chiếc túi nhỏ trong lòng bàn tay, còn tay phải thì nắm lấy con dao găm giấu sau áo lông chồn.

Nào ngờ nàng còn chưa kịp rút dao ra thì từ gian trong, xuyên qua lớp màn che kín để ngăn gió lạnh, một giọng nam trong trẻo, hờ hững, nhẹ nhàng vang ra theo làn khói hương:

“Mới hai ngày không gặp mà Yêu Yêu đã quên ta rồi sao? Là vì một lòng muốn gả sang Bắc Yên, trở thành đôi uyên ương tình thâm nghĩa nặng cùng phu quân tương lai của nàng đấy à?”

“… Tạ Thanh Yến.”

Ngón tay đang nắm chặt dao găm của Thích Bạch Thương bỗng lỏng ra, nàng tiến tới bắt mạch cho Tử Tô, đến khi xác định nàng ấy chỉ bị ngất đi mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Sau đó Thích Bạch Thương cau mày, vén màn, bước vào gian trong.

Người kia đang tựa vào thành giường, ngồi trên chiếc giường của nàng.

Trên giường trải chiếc chăn màu đỏ mà hôm nay Liên Kiều vừa thay, nàng ấy nói hôm nay là giao thừa, màu đỏ xua đuổi xui xẻo, mang lại điều tốt lành cho năm mới.

Tạ Thanh Yến vừa cầm bầu rượu vừa lười biếng nhìn sang. Thấy ánh mắt nàng dừng lại trên chiếc chăn đỏ, hắn khẽ cười.

“Chưa xuất giá mà đã vội vàng thế này…”

Tạ Thanh Yến vuốt ve chiếc chăn đỏ một hồi, sau đó đứng dậy đi về phía Thích Bạch Thương.

“Ta cứ nghĩ hôm đó nàng đau lòng vì ta, nhưng hóa ra là hận ta đã phá hỏng mối tình ‘tâm đầu ý hợp’, ‘tình sâu hơn vàng’ của nàng với Ba Nhật Tư?”

Thích Bạch Thương chau mày nhìn bầu rượu trong tay hắn.

Vết thương chưa lành đã dám uống rượu, y sư nào mà gặp phải bệnh nhân như thế này… kiếp trước đúng là tạo nghiệt mà.

Nàng từ từ lùi lại phía sau, ép mình không nghĩ đến mấy chuyện lung tung nữa: “Tạ Thanh Yến, hôn kỳ của ngươi đã cận kề, mấy ngày nữa Bệ hạ cũng sẽ ban chỉ cho ta gả sang Bắc Yên… Cho dù ngươi hận An gia, nhưng nợ cũng đã trả rồi, chúng ta mỗi người một ngả, hà tất phải gây thêm chuyện?”

Tạ Thanh Yến lại nhanh hơn nàng không biết bao nhiêu lần. Hắn dễ dàng tiến lại gần rồi nắm lấy cổ tay nàng đang giấu sau lưng nàng, khiến chiếc túi nhỏ kia rơi xuống đất.

“Nàng thật sự muốn gả đi sao?” Tạ Thanh Yến cụp mi, ánh mắt hung tợn nhìn nàng đăm đăm.

Chẳng rõ là do đêm nay đèn đỏ giăng đầy, hay vì ánh nến rực rỡ hắt tới mà hàng mi dài lạnh lùng vương sắc đỏ ấy bỗng vương chút tủi hờn.

Thích Bạch Thương ép mình quay mặt đi, không dám đối mắt với hắn: “Phải, ta cam tâm tình nguyện gả cho Ba Nhật Tư.”

Nhìn vẻ mặt kiên quyết của Thích Bạch Thương, dường như Tạ Thanh Yến  đã hiểu ra điều gì đó…

Giọng hắn khàn đặc, nụ cười trên môi ngập tràn hận ý: “Đây chính là cách nàng nghĩ ra để thoát khỏi ta sao? Nhưng phu quân tốt mà nàng đã chọn… ngay cả ta còn không sống nổi, nàng hà tất phải chôn theo?”

Ánh mắt Thích Bạch Thương khẽ run lên, nàng kinh hãi hỏi ngược lại: “Ngươi có ý gì?”

Chẳng biết vì say hay là chìm đắm trong vẻ mặt tràn ngập lo âu của Thích Bạch Thương mà ánh mắt người nọ hơi lung lay.

Hắn khẽ nói: “Nàng sợ hắn chết, hay là lo cho ta?”

“!!!” Thích Bạch Thương thật sự sắp phát điên vì người chẳng biết lý lẽ này.

Nàng nghiến răng: “Ta đã gặp biết bao người bệnh nặng mà vẫn giành giật từng hơi thở để sống, cớ gì chỉ mình ngươi ngày nào cũng đòi chết như vậy hả? Ngươi và hắn đều không có lỗi, tại sao không thể cùng nhau sống tiếp?!”

“Hắn muốn cưới nàng, đó chính là án tử dành cho hắn rồi.” Tạ Thanh Yến gằn từng chữ một, giọng nói lạnh lẽo như băng, “Dù ta không ra tay thì Hồ Phất Tắc cũng chẳng để hắn sống đâu.”

Đồng tử trong mắt Thích Bạch Thương khẽ co lại: “Không phải Hồ Phất Tắc là Thượng tướng của Bắc Yên sao? Sao hắn ta lại giết Ba Nhật Tư? Ba Nhật Tư… có biết chuyện này không?”

Tiếc thay, nàng còn chưa kịp dứt câu thì ánh mắt Tạ Thanh Yến đã trầm xuống. Nụ cười trên môi hắn như vương mùi máu tanh trong đêm mưa, xé tan màn đêm bình yên ngoài cửa sổ: “Nàng vẫn lo cho hắn à? Vẫn muốn gả cho hắn ư?”

Lần này, Thích Bạch Thương còn chưa kịp mở miệng biện bạch thì đã cảm thấy những ngón tay lạnh buốt của Tạ Thanh Yến khẽ đặt lên gáy mình, sau đó nhẹ nhàng siết lại.

Cảm giác tê dại và tối sầm cùng ập đến.

Trước khi ngất lịm đi, Thích Bạch Thương nghe thấy câu nói cuối cùng đầy lạnh lùng và u ám của Tạ Thanh Yến vang lên bên tai:

“Nếu nàng đã quyết lòng muốn gả, vậy thì trước hết… hãy bù cho ta lễ tân hôn mà nàng còn nợ đi.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *