Phong Hoa Hoạ Cốt – Chương 69

Chương 69

Có lẽ là vì tiếng pháo giao thừa văng vẳng, tiếng tuyết rơi lất phất, hay tiếng bánh xe lăn nhè nhẹ trên nền đá xanh… Nên trong cơn mê mang tịch mịch, Thích Bạch Thương chìm vào một giấc mơ thật dài, một giấc mơ đã lâu lắm rồi không quay trở lại.

Đó là một đêm giao thừa của rất nhiều năm về trước.

Năm ấy, bệnh tình của An Vọng Thư đã chuyển nặng, dung nhan héo úa, tóc xanh lốm đốm mấy sợi bạc, thỉnh thoảng mới có vài ngày đủ sức rời giường.

Đêm giao thừa đó, bệnh của bà tái phát bất ngờ, thuốc trong sơn trang đã sắc cả đêm cũng dùng hết cả. Khi ấy Thích Bạch Thương vẫn còn nhỏ, nàng kéo tay ma ma, nhờ bà ấy đi vào thành cùng mình để lấy thuốc cho mẫu thân.

Theo tục lệ của Đại Dận, các lệnh giới nghiêm đều được nới lỏng từ đêm giao thừa đến đêm Nguyên Tiêu, cho phép người dân vui chơi trên phố, mua sắm nhộn nhịp.

Thế là ngày hôm đó, Thích Bạch Thương cùng vài ma ma trong sơn trang ngồi trên xe ngựa tiến vào Kinh thành.

Trời còn chưa sáng, sự náo nhiệt của giao thừa vừa lắng xuống được hai canh giờ, lúc ấy nhà nhà đều đóng cửa, ngay cả tiệm thuốc cũng không ngoại lệ.

Xe ngựa dừng lại trên con đường dài vắng lặng. Tuyết cứ rơi lả tả, cả đất trời như chìm trong màn sương trắng lạnh giá.

Thích Bạch Thương khoác trên mình chiếc áo lông chồn mềm mại, nàng ngồi chờ bên lò sưởi trong xe ngựa, gương mặt nhỏ nhắn lộ rõ nét ưu tư vùi sâu trong lớp cổ áo trắng muốt.

Cho đến khi bên ngoài xe vang lên tiếng đập cửa dồn dập.

Tiếp sau đó là tiếng mắng chửi cùng xô đẩy, thậm chí còn xen lẫn tiếng đấm đá vang lên rõ mồn một giữa con phố dài vắng lặng trước khi trời rạng.

Thích Bạch Thương bé nhỏ ngơ ngác hỏi ma ma, người nọ vội thưa: “Thưa cô nương, là một kẻ ăn mày dơ bẩn, y phục rách rưới, trời lạnh thế này mà chỉ mặc mỗi chiếc áo cộc. Mùng một đầu năm đến vay thuốc nên người trong tiệm thuốc chê xui xẻo, bèn đuổi ra ngoài ạ.”

“Trời lạnh thế này mà chỉ mặc áo cộc thôi sao?” Tiểu cô nương với chiếc áo gấm đỏ kinh ngạc mở to mắt nhìn quanh quất “Ở đây có chút điểm tâm, gói lại cho nàng ta đi.”

“Ai da, cô nương nhân hậu quá…”

Ma ma cầm điểm tâm ra ngoài, không lâu sau lại cau mày quay trở về.

“Cô nương Yêu Yêu, nàng ta không chịu, người đừng bận tâm nữa.”

Thích Bạch Thương càng thêm hiếu kỳ, nàng vén tấm rèm dày che gió, nhìn ra khung cảnh đầy tuyết trắng ở bên ngoài qua góc nhỏ ấy.

Bên dưới tiệm thuốc, lớp tuyết dày bị đứa trẻ bẩn thỉu, rách rưới kia giãy giụa tạo nên những vệt loang lổ. Mái tóc dài lòa xòa vốn được búi gọn giờ cũng buông lỏng một nửa.

“Nàng ấy” hệt như một con thú nhỏ hung hãn, dù đã gục xuống trong đống tuyết mà vẫn  nhìn chăm chăm vào tên học việc của tiệm thuốc đang lẩm bẩm chửi bới. Đợi cho đến khi đối phương quay lưng tìm then cửa, “nàng” bỗng nhiên lao tới.

Tiếc thay, chẳng rõ vì đói khát hay vì quá gầy yếu, chỉ còn chút xíu nữa thôi là “nàng” có thể nhân lúc gã học việc lơ là mà lách qua kẽ hở, nào ngờ bước chân lại run rẩy, thân hình chao đảo, suýt thì ngã quỵ.

Tên học việc vừa bị phá giấc ngủ ngon lập tức nổi giận, gã đá thẳng một cú vào ngực khiến đứa bé kia văng ra tức thì.

“Không cho vay mà còn dám cướp à? Tin không? Ông đây có đánh chết ngươi thì cũng không có ai quản đâu!”

Tên học việc bước ra cửa rồi trút cơn giận bằng cách đá liên tiếp vào đứa bé ăn xin đang co ro trên đất.

Thích Bạch Thương sợ đến ngây người, phải một lúc sau nàng mới bừng tỉnh: “Ngươi, ngươi đừng đánh nàng ấy nữa!”

Ma ma đi cùng không cản tiểu cô nương lại được. Nàng mặc áo choàng lông, mũi giày đính ngọc giận giữ dẫm xuống lớp tuyết dày.

“Nàng ấy muốn vay gì thì để ta trả, ta sẽ trả gấp đôi, không, ta trả gấp ba.”

Thích Bạch Thương đứng dưới chiếc ô giấy được ma ma vội vàng giương lên, hàng mày xinh đẹp khẽ chau lại. Nàng quay sang một ma ma khác: “Đưa tiền cho gã, bảo gã gói thuốc cho mẫu thân của ta luôn.”

“Vâng, cô nương.”

Nhìn thấy bạc trắng, tên học việc lập tức hết cau có, tay chân nhanh nhẹn đi vào gói thuốc rồi tươi cười bước ra: “Vị cô nương này nhìn là biết người giàu sang, cô nương không biết đâu, chẳng phải là bọn ta không nhân từ, mà vì mẫu thân của đứa trẻ này mắc bệnh nan y, không thể nào chữa khỏi, lại còn không có tiền trả nữa! Ai mà dám cho bọn họ vay chứ?”

Tên học việc cung kính đưa thuốc của An Vọng Thư tới rồi ném gói thuốc còn lại xuống cạnh đứa trẻ ăn xin đang co ro: “Này, quý nhân nhân hậu, thưởng cho ngươi đấy!”

“Ngươi…!”

Thích Bạch Thương tức đến nghẹn lời, nàng ít khi ra ngoài nên chưa từng chứng kiện chuyện như vậy. Thấy đứa bé ăn xin vừa ôm ngực vừa gắng gượng đứng dậy, nàng quyết định mặc kệ chiếc ô trên đầu mà bước nhanh tới, nhặt gói thuốc trên đất lên rồi phủi đi lớp tuyết và bụi bẩn, sau đó mới đưa cho “nàng ấy”.

Đến khi trông thấy mũ áo rách nát, xương quai xanh gầy gò cùng vô số vết thương mới cũ chồng chéo khắp người “nàng ấy”, Thích Bạch Thương lại kinh ngạc không thôi.

Nàng ngước mắt nhìn người nọ, ẩn trong mái tóc dài lòa xòa là đôi mắt đen láy, lạnh lùng và quật cường đến ngỡ ngàng.

Máu từ trán chảy xuống làm ướt đẫm cả hàng mi dài, nhưng “nàng ấy” chẳng hề chớp mắt mà cứ nhìn nàng chằm chằm.

“… A Vũ!”

Thích Bạch Thương giật mình tỉnh giấc rồi ngồi bật dậy.

Khác với màn đêm u tối khi nàng ngất đi và khung cảnh mờ ảo trong mơ, trước mắt nàng, dù chưa đốt nến nhưng ánh sáng ban mai đã xuyên qua ô cửa sổ, chiếu sáng một nửa căn phòng.

Màn trướng kéo hờ, rèm châu buông nhẹ cùng làn khói hương nghi ngút, bốn chiếc lò sưởi bằng đồng tựa vào tường, chặn lại cơn gió lạnh từ bên ngoài.

Mọi thứ vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

Lan Viên, Hải Hà Lâu.

Chính là biệt viện của Tạ Thanh Yến, nơi nàng không nhớ mình đã đến đây bao nhiêu lần rồi nữa.

Và căn phòng này… chính là phòng riêng của Tạ Thanh Yến.

Khi dòng suy nghĩ này vụt ngang qua đầu, Thích Bạch Thương chính thức hoàn hồn sau cơn mộng mị vừa rồi. Nàng hồi hộp nhìn sang bên cạnh…

May mắn là chiếc chăn đỏ tươi chỉ đắp cho một mình nàng.

Khoan đã, đỏ tươi?

Thích Bạch Thương nắm chặt tấm chăn, đồng thời ngước nhìn chiếc màn đỏ đã được thay từ lúc nào, sắc mặt nàng bỗng chốc ửng hồng, chẳng biết là vì ngượng hay vì tức giận nữa.

“Cô nương tỉnh rồi?” Thích Bạch Thương đang vén chăn định bước xuống giường thì cánh cửa sau tấm bình phong bằng ngọc bích khẽ vang lên, một ma ma hiền lành bưng chậu rửa mặt bằng đồng bước vào.

Thích Bạch Thương bỗng thấy luống cuống, chẳng biết nên phản ứng thế nào.

May mắn là ma ma nọ có vẻ rất tinh ý, từ đầu đến cuối đều tự nhiên và chu đáo, cứ như đã hầu hạ Thích Bạch Thương từ rất nhiều năm rồi vậy.

Sự ăn ý không cần nói thành lời này cứ tiếp tục cho đến khi ma ma mang từ gian ngoài vào một bộ y phục đã chuẩn bị sẵn.

Màu y phục đỏ rực khiến Thích Bạch Thương vô thức lùi lại nửa bước: “Ma ma, hình như đây không phải là bộ đồ ta mặc hôm qua.”

“Hôm nay là mùng một Tết, đương nhiên phải thay y phục mới chứ. Cô nương yên tâm, trang phục này may theo kích cỡ của người, từng đường kim mũi chỉ đều do thợ giỏi nhất Kinh thành làm đấy…”

Thích Bạch Thương nghẹn họng: “…”

Nghe vậy lại càng không yên tâm.

Nàng cố gắng từ chối: “Ta mặc y phục hôm qua là được rồi.”

“Sau khi lão thân thay y phục giúp cô nương, Tạ công đã mang nó đi mất rồi.” Bà vú tỏ vẻ khó xử, “Lão thân có thể mời Tạ công đến đây, nhưng cô nương không thể cứ mặc mỗi áo lót mà gặp ngài ấy nhỉ?”

“…”

Thế là sau một hồi từ chối vô ích, Thích Bạch Thương vẫn phải khoác lên mình bộ y phục gấm đỏ rực rỡ, tà váy xòe rộng như áo cưới ấy.

Từ khi về phủ Thích gia, Thích Bạch Thương vẫn luôn chuộng màu áo thanh nhã, hiếm khi mặc những màu rực rỡ như thế này. Vậy mà trong tấm gương đồng kia, bóng dáng nàng được sắc đỏ rực rỡ tô điểm, khiến làn da càng thêm trắng ngần kiều diễm, đến nỗi chính nàng cũng thoáng ngẩn ngơ.

Nàng nhớ lại khoảnh khắc gặp A Vũ trong mơ, rồi lại nhớ đến câu nói mà Tạ Thanh Yến để lại trước khi nàng ngất đi.

“Nếu nàng đã quyết lòng muốn gả, vậy thì trước hết… hãy bù cho ta lễ tân hôn mà nàng còn nợ đi.”

Nhìn bộ y phục đỏ rực chẳng khác gì giá y, lòng Thích Bạch Thương bỗng chốc rối bời.

Lẽ nào vẫn không thoát được kiếp nạn này sao?

Thích Bạch Thương đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì nghe ma ma quay người hành lễ: “Công tử đã đến.”

Nữ tử trước gương đồng giật mình, vội vàng ngước mắt. Không ngờ nàng lại chìm vào dòng suy nghĩ đến mức chẳng nghe thấy tiếng mở cửa.

Trong gương, xuyên qua bức rèm châu, nàng trông thấy một nam tử áo trắng như tuyết, đầu cài trâm ngọc, đội mũ bạc đang từ từ bước vào.

Thích Bạch Thương bất an quay người lại, nhưng vì có người ngoài nên nàng không tiện mở lời. Nàng chỉ có thể nhìn Tạ Thanh Yến đi giày mỏng, vạt áo bay phấp phới, từng bước tiến lại gần mình.

Ma ma không ngừng khen ngợi: “Cô nương đã tắm rửa, mặc đồ xong rồi. Người xem, y phục này hợp thật đấy, đã nhiều năm rồi lão thân không thấy một mỹ nhân khuynh thành đến vậy.”

Ánh mắt Tạ Thanh Yến dừng lại trên người Thích Bạch Thương rất lâu.

Cho đến khi ma ma nghi hoặc gọi “công tử” thêm lần nữa thì hắn mới bừng tỉnh.

Ma ma nọ do dự: “Nhưng mà công tử à, ngày hỉ sự như thế này, sao người lại mặc đồ trắng?”

Tạ Thanh Yến mấp máy môi, nhưng cuối cùng hắn không giải thích gì mà quay mặt sang ra lệnh: “Đổng ma ma ra ngoài đi.”

“Vâng, công tử.”

Ma ma vừa rời khỏi phòng, Thích Bạch Thương đã vội lên tiếng: “Tạ Công không định để ta trở về, đúng chứ?”

“Nếu Yêu Yêu đã sớm giác ngộ ra điều này, đêm qua hà tất phải chịu khổ sở?”

Tạ Thanh Yến tiến tới, giọng nói ôn hòa như ngọc, vẻ mặt tươi tắn như đắm chìm trong gió xuân. Lúc này Thích Bạch Thương mới để ý, hôm nay hắn không búi tóc mà chỉ dùng mũ bạc cột lại, để tóc đuôi ngựa phía sau.

Trên tóc mai của hắn còn có một dải băng màu xanh ngọc bích dùng để buộc những lọn tóc con. Dải dây mũ thì buộc lên đầu, lẫn vào mái tóc dài, cuối sợi dây còn đính một món đồ trang sức bằng ngọc hình cành trúc.

Nếu không biết hắn đã hai mươi ba tuổi, không, hôm nay hẳn đã là hai mươi tư, thì có lẽ vẫn có người tin đây là một thiếu niên vẫn chưa cập quan.

Đối diện với gương mặt tuấn tú như ngọc kia, Thích Bạch Thương lại thấy quá đỗi kỳ lạ: “Hôm nay ngươi… có chuyện gì sao?”

“Ta thì có chuyện gì chứ?” Tạ Thanh Yến hờ hững đáp.

“Vậy tại sao… vẻ ngoài của ngươi lại thế này?”

“…” Tạ Thanh Yến hơi khựng lại, một chốc sau hắn mới thản nhiên lấy chiếc khăn che mặt màu đỏ thêu kim tuyến đính hạt châu trên khay gỗ bên cạnh lên, sau đó hắn cúi xuống, dù Thích Bạch Thương đã né tránh nhưng người nọ vẫn dễ dàng phủ chiếc khăn ấy lên cho nàng.

“Thành hôn với nàng… có được tính là một chuyện không?”

Thích Bạch Thương cạn lời. Nàng âm thầm lườm nguýt hắn mấy lượt, nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tuy không biết người này muốn làm gì, nhưng ít nhất thì… lễ động phòng là cởi đồ, chứ không phải như nàng, càng lúc càng mặc nhiều y phục và trang sức, rõ ràng là để đi ra ngoài cơ mà.

Thích Bạch Thương vẫn mải mê suy nghĩ, còn Tạ Thanh Yến thì đã choàng xong khăn che mặt cho nàng. Sau đó hắn nắm lấy tay nàng rồi kéo nàng đi ra ngoài.

“Tạ Thanh Yến, ngươi buông ta ra.”

Thích Bạch Thương vừa định giãy giụa thì nghe người đi trước cất tiếng nói: “Ta giúp nàng điều tra chuyện phía sau Trạm Vân Lâu, cũng có thể giúp nàng tìm ra kẻ chủ mưu hạ độc mẫu thân nàng.”

“…” Thích Bạch Thương lập tức khựng lại, nhíu mày hỏi, “Ngươi muốn ta làm gì?”

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến gian ngoài.

Tạ Thanh Yến đặt một tay lên cánh cửa rồi chậm rãi nhìn xuống đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của hắn và người thiếu nữ bên cạnh.

Nào ngờ cửa vừa mở thì một giọng nói phía bên ngoài đã lôi kéo sự chú ý của cả hai.

“Chậc chậc, sáng sớm ra đã làm mất mỹ quan rồi.” Vân Xâm Nguyệt uể oải vươn vai rồi khoanh tay dựa vào cột, nhàn nhã nhìn hai người họ. Có vẻ như hắn ta vừa đi ra từ gian phòng phía đông.

Thích Bạch Thương hơi hoảng nên định rút tay ra, vậy mà người kia như đã liệu trước nên lại càng nắm chặt lấy tay nàng hơn.

Hắn cụp mi nhìn nàng: “Không muốn điều tra nữa sao?”

“Ngươi… đúng là đê tiện.”

Vì không dám để Vân Xâm Nguyệt nghe thấy nên Thích Bạch Thương chỉ đành nghiến răng nói nhỏ: “Ngươi không sợ hắn nói với Uyển Nhi sao?”

“Uyển Nhi thích hắn, còn ta có nàng,  chẳng phải như vậy rất công bằng sao?”

“…”

Nghe xong nửa câu đầu, sắc mặt của Thích Bạch Thương bỗng chốc trắng bệch.

Thế là người thiếu nữ với cõi rối loạn đành để mặc cho Tạ Thanh Yến nắm tay dắt ra khỏi phòng như một con rối đã mất hồn.

Vân Xâm Nguyệt thì bị lơ đẹp. Thấy Tạ Thanh Yến thản nhiên lướt qua mặt mình, hắn ta vừa định bĩu môi thì ánh mắt bỗng dán chặt vào mái tóc đuôi ngựa đen dài cùng ngọc bội hình cành trúc lấp lánh ánh sáng, lắc lư theo dải buộc đầu.

Vân Xâm Nguyệt: “… Tạ Diễm Chi, không lẽ hôm nay ngươi định đến thanh lâu nào đó tham gia thi hoa khôi đấy à?”

Tạ Thanh Yến chẳng thèm liếc hắn lấy một lần, nhưng trước khi ra khỏi sân, hắn giơ tay gọi Đổng Kỳ Thương đang trốn ở xó nào đó ra rồi dặn dò vài câu.

Không lâu sau, tên đầu gỗ ấy thoăn thoắt bước vào sân rồi đứng trước mặt Vân Xâm Nguyệt…

“Công tử nói, những hoa khôi Giang Nam mà Vân Tam đã bỏ nghìn vàng mua vui năm xưa, chi bằng nhân lễ Nguyên Tiêu này… cùng triệu tập đến Kinh thành đi.”

Vân Xâm Nguyệt: “…”

Tạ Diễm Chi! Ngươi đúng là đồ chó!

***

Xe ngựa của Lan Viên lăn bánh về phố Tây của Kinh thành, tiếc rằng trời không chiều lòng người nên tuyết lại rơi dày đặc.

Thích Bạch Thương cứ ngẩn ngơ cúi nhìn nhìn chiếc áo lông chồn đặt trên đầu gối…

Không biết là do ký ức hỗn loạn hay vì giấc mơ lộn xộn ban tối mà chiếc áo choàng lông chồn đỏ thắm này lại chẳng khác chiếc áo mà nàng mặc trong giấc mơ đêm giao thừa là bao.

Ngay cả hoa văn dệt trên tà áo cũng không khác biệt cho mấy.

“Thích không?” Trong khoang xe bỗng vang lên một giọng nói vừa ung dung vừa trong trẻo, giữa làn hương trầm bảng lảng, chất giọng ấm áp ấy lại như giấu kín muôn vàn tình ý sâu xa

Thích Bạch Thương vô thức siết chặt chiếc áo lông chồn, nhưng nàng không trả lời câu hỏi ấy mà lại chuyển sang chuyện khác: “Điều Tạ Công đã hứa với ta lúc ở trong Lang Viên… có phải là đang lừa ta không?”

Tạ Thanh Yến liếc nhìn sang: “Chuyện ta hứa với nàng, có chuyện nào chưa làm được à?”

Nghe hắn nói vậy, Thích Bạch Thương bỗng thấy lòng mình bình yên đến lạ, sự tin tưởng này xuất hiện quá đỗi bất ngờ nên nàng cũng không kịp nghĩ kỹ: “Chỉ sau một đêm mà Tạ công đã đổi ý rồi sao?”

“Ai nói ta đổi ý.”

Tạ Thanh Yến vươn tay rót trà, sau đó đưa một chén đưa đến chỗ Thích Bạch Thương trước rồi mới tự rót cho mình. Mỗi lần hắn cử động, chiếc áo choàng trắng muốt thêu hoa văn tinh xảo lại phất phơi lấp lánh, đẹp đẽ như ngọc.

Hắn nhấp một ngụm trà rồi cất tiếng: “Hôn sự của nàng và Ba Nhật Tư không thành đâu.”

Thích Bạch Thương chẳng phản ứng với câu nói ấy.

Người nọ ngước nhìn vẻ bình thản của nàng: “Vốn dĩ nàng cũng không muốn thành mà, phải không?”

“…” Sắc mặt Thích Bạch Thương khẽ biến, nàng vội quay đi, “Ta không hiểu ý Tạ Công.”

“Nàng chọn hắn để thoát khỏi ta, chẳng qua là vì lừa hắn dễ hơn lừa ta, và Bắc Yên đủ xa Kinh thành mà thôi.”

Tạ Thanh Yến ung dung như đang kể một câu chuyện quá đỗi bình thường, nhưng từng câu từng chữ lại phơi bày mọi tâm tư mà Thích Bạch Thương cố giấu giếm, hệt như một con quỷ có thể nhìn thấu lòng người vậy.

“Hòa thân không phải chuyện một sớm một chiều, văn thư của hai nước cần thời gian khá lâu mới hoàn tất. Nàng muốn nhân lúc này, mượn thế lực của Ba Nhật Tư để điều tra rõ chuyện thương đoàn Bắc Yên câu kết với triều đình, lần theo manh mối và tìm ra kẻ chủ mưu hạ độc.”

Thích Bạch Thương nghe mà toát mồ hôi, song, nàng cố giữ vẻ mặt bình tĩnh: “Ta không đến mức lấy chuyện cả đời ra đánh cược.”

“Không sai, là đánh cược. Nàng đang đánh cược rằng trước khi hòa thân có thể điều tra xong vụ án, sau đó dùng y thuật giả chết để trốn đi hay làm chuyện gì đó tương tự. Đó không phải là đánh cược thì là gì?”

“…” Tạ Thanh Yến là yêu quái ở đâu hóa thành người đấy à?

Để che giấu vẻ chột dạ, cũng để chừa cho mình đường lui, Thích Bạch Thương bèn đưa tay cầm lấy chén trà.

“Xoẹt.”

Trong cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, nhiệt độ nóng bỏng của nước trà xuyên qua lớp men sứ mỏng manh, khiến nàng vô thức rụt tay lại rồi co ngón tay vào.

“…”

Tạ Thanh Yến cau mày, vội vàng đặt chén trà xuống.

Hắn đẩy cửa sổ bên cạnh, sau đó thò tay ra ngoài, hứng một vốc tuyết rồi đưa vào.

Không để Thích Bạch Thương từ chối, hắn kéo bàn tay đang nắm chặt của nàng lại rồi dùng ngón tay đang cầm vốc tuyết đã tan, nhỏ từng giọt lên đầu ngón tay đỏ ửng của nàng.

“Thích cô nương hành nghề y nhiều năm, đến cả nóng lạnh cũng không phân biệt được sao? Thế mà cũng dám đánh cược cả chuyện giả chết à?” Tạ Thanh Yến trầm giọng.

Thích Bạch Thương hoàn hồn: “Rõ ràng ta thấy ngươi cầm ly trà lên trước, tưởng không nóng…”

Nói tới đây, nàng khựng lại như vừa nghĩ ra điều gì đó.

Thiếu nữ nọ vội rụt tay về, sau đó nắm lấy tay Tạ Thanh Yến, buộc hắn phải mở ngón tay dài lạnh buốt ra, quả nhiên trên đầu ngón tay, xuyên qua lớp chai mỏng là vết bỏng đỏ ửng.

“…Tạ Công có sở thích tự hành hạ mình sao?” Thích Bạch Thương giận đến nhíu chặt mày.

“Nàng lo cho ta.” Tạ Thanh Yến bình tĩnh đáp.

“… Ngươi nghĩ nhiều rồi, đó chỉ là bản năng của y giả mà thôi, chẳng có ai hành y mà thích một bệnh nhân không biết trân trọng cơ thể mình đâu.”

“Yêu Yêu nói gì thì ta nghe nấy.”

“…” Thích Bạch Thương cảm thấy sớm muộn gì mình cũng sẽ bị Tạ Thanh Yến “luyện” thành Bồ Tát mất thôi.

Nàng buông tay Tạ Thanh Yến ra, đến khi ánh mắt lướt qua vai người nọ, nàng chợt nhớ đến vết bỏng dữ dội mình từng trông thấy trên lưng hắn trong nhà khách của chùa Hộ Quốc.

Nhưng trên người hắn có quá nhiều vết thương, thậm chí còn chẳng phân biệt nổi mới hay cũ, không biết hắn đã trải qua bao nhiêu lần thập tử nhất sinh ở biên cương mới có thể giữ được cái mạng lành lặn này.

“Thuở trước Tạ Công cũng từng gặp hỏa hoạn sao?” Thích Bạch Thương vờ như vô tình hỏi.

Ngón tay đang buông thõng giữa vạt áo của Tạ Thanh Yến khẽ run lên. Một lát sau hắn mới bình thản ngước mắt: “Phải, trên chiến trường gặp cảnh lửa cháy liên doanh cũng chẳng phải chuyện gì hiếm có.”

“Nhưng A Vũ… ta từng gặp những người bị lửa thiêu, họ đều rất sợ lửa và những thứ nóng bỏng. Tại sao Tạ Công lại không sợ?”

Tạ Thanh Yến lại không bỏ qua chỗ sơ hở trong câu nói của nàng: “A Vũ? Đêm qua nàng luôn gọi tên hắn trong lúc mê man, hắn là gì của nàng?”

“… Chỉ là bạn chơi thuở nhỏ mà thôi.”

“Chỉ là bạn chơi thôi ư.”

“Đương nhiên.”

Ánh mắt Tạ Thanh Yến hơi trầm xuống khi thấy Thích Bạch Thương trả lời bình tĩnh đến vậy, rồi hắn cười tự giễu: “Ta khác với A Vũ của nàng. Ta càng ghét thứ gì thì ta lại càng ép mình phải chịu đựng nó.”

Nói rồi, hắn nhấc nắp đèn sứ lên rồi nhẹ nhàng ấn xuống, ngọn nến lấp lánh lập tức tắt ngóm giữa các ngón tay thon dài.

Thích Bạch Thương giật mình.

“Như vậy…” Tạ Thanh Yến cúi đầu, từ từ miết ngón tay lên đám tàn tro còn sót lại, giọng điệu bình thản như mặt hồ chẳng chút gợn sóng, “Nếu sau này có gặp lại thì nó sẽ không còn là chỗ chí mạng của ta nữa.”

Phải một lúc lâu sau Thích Bạch Thương mới tìm lại được giọng nói của mình, nàng chật vật dời mắt khỏi tay người nọ.

“Ngươi thật tàn nhẫn với bản thân.”

Tạ Thanh Yến đáp ngay: “Đối với kẻ thù, ta còn tàn nhẫn hơn nữa.”

Xe ngựa dừng lại, Tạ Thanh Yến ung dung ngước mắt lên, trong tiếng tuyết rơi lất phất mỗi lúc một rõ, hắn chậm rãi đứng dậy, vạt áo lướt qua tai nàng: “Ta cứ tưởng Yêu Yêu đã tự nếm trải rồi chứ.”

“…”

Thích Bạch Thương còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã vén rèm xe ngựa rồi đi ra ngoài.

Trong cỗ xe trống vắng, nàng bỗng thở phào một hơi.

Thích Bạch Thương vẫn còn kinh hãi nhìn ngọn nến đã tắt, ánh mắt phức tạp dừng lại một chốc rồi mới từ từ đứng dậy.

Dù sao nàng cũng không còn lựa chọn nào khác.

Thích Bạch Thương đội khăn che mặt màu đỏ lên, khoác áo lông chồn rồi cúi người ra khỏi xe.

Trước mắt là Trạm Thanh Lâu – chốn phong lưu bậc nhất Kinh thành Đại Dận. Đám văn nhân tài tử thường xuyên lui tới đây, khách khứa ra vào cũng không có ai tầm thường. Nơi đây tuyệt chẳng thấy bóng dáng dân thường, bởi câu ‘một chén Trạm Thanh, một nén vàng’ vốn đâu phải là lời đồn suông.

Thích Bạch Thương cúi đầu, tìm chiếc ghế nhỏ để bước xuống nhưng lại không thấy.

“À, đi vội nên quên mang ghế rồi.”

Tạ Thanh Yến đứng bên xe quay người lại, chẳng mấy thành ý mà nâng tay lên: “Để ta bế Yêu Yêu xuống xe nhé.”

Thích Bạch Thương cứng người: “Không cần…”

“Thích Thế Ẩn bế được, còn ta thì không à?”

“…”

Tuy Trạm Thanh Lâu là nơi “tấc đất tấc vàng” nên không có nhiều khách đến, nhưng Thích Bạch Thương cũng chẳng muốn gây chú ý, thế là nàng đành siết chặt vạt váy, yên lặng để Tạ Thanh Yến bế xuống.

Nào ngờ hắn lại không buông nàng xuống…

“Tạ Thanh Yến!” Khoảnh khắc đối diện với người vừa đi qua bên cạnh, Thích Bạch Thương hoảng loạn đến mức cúi gằm mặt, gần như vùi vào lòng Tạ Thanh Yến.

“Ngươi buông ta ra đi…”

Tạ Thanh Yến hơi thả lỏng tay, hắn cúi đầu nhìn nàng: “Yêu Yêu, ta đã nói hôm nay sẽ làm lễ thành hôn với nàng rồi mà, ta là phu quân của nàng, cớ gì phải buông tay chứ?”

“Ngươi…”

“Nàng muốn điều tra cái chết của mẫu thân, ta  điều tra cùng nàng. Nàng muốn mượn thế lực của Ba Nhật Tư, ta cũng có thể làm việc giúp nàng… Nhưng chỉ có một điều, Yêu Yêu, nàng phải nhớ thật kỹ.”

Tạ Thanh Yến ghé tai nàng, từng chữ thốt ra đều lạnh lẽo đến tận xương tủy.

“Trước khi ta chết, nàng không được gả cho người khác.”

Thích Bạch Thương giật mình ngước mắt nhìn người nọ.

Tuyết rơi lất phất vương đầy trên vạt áo của hắn. Trong cơn thảng thốt, Thích Bạch Thương bỗng thấy Tạ Thanh Yến như đang mặc một bộ đồ tang trắng, thậm chí còn trắng hơn cả đất trời đang phủ đầy hoa tuyết, trông lạnh lẽo, bi thương đến tột cùng.

Dù hắn không nói nhưng nàng bỗng hiểu ra… Trong lòng Tạ Thanh Yến, hôm nay nàng mặc giá y, còn hắn thì mặc áo liệm.

Hắn muốn cùng sống, cùng chết với nàng!

“…”

Chẳng biết cớ gì Thích Bạch Thương lại thấy quá đỗi đau lòng.

Tạ Thanh Yến…

Ngươi đúng là tên điên mà!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *