Phong Hoa Hoạ Cốt – Chương 70

Chương 70

Trạm Thanh Lâu chia làm hai khu vực trong và ngoài.

Khu vực bên trong được khách quen gọi là Hí các vì nơi này có hình vòng cung ba mặt, nối liền với đài hát cao.

Mỗi ngày, các đoàn kịch được mời đến Hí các đều khác nhau. Đôi khi là những nghệ nhân kể chuyện nổi tiếng, đôi khi là những gánh hát có tên tuổi, cũng có lúc là các danh sĩ am tường các loại nhạc cụ như đàn tranh hoặc khèn.

Ví như hôm nay chính là vở kịch kinh điển nhất của đoàn Kỳ Tường đang vô cùng thịnh hành ở Đại Dận.

Khán giả ở tầng một vỗ tay tán thưởng, tiếng reo hò như thủy triều lan khắp bốn phía Trạm Thanh Lâu.

Ở phía đông lầu hai, ngay đối diện sân khấu có một chỗ ngồi tuyệt hảo để thưởng kịch, nơi này còn được che chắn riêng biệt cả ba mặt bằng bình phong và rèm sa.

Lúc này, người đứng ngoài rèm lụa chính là chưởng quầy của Trạm Thanh Lâu. Hắn ta cẩn thận nhìn vào hai bóng người lờ mờ bên trong qua lớp rèm.

Chưởng quầy cúi người rất thấp: “Nếu đại nhân ngại ồn thì ta sẽ cho người giải tán xung quanh ạ.”

Trong màn lụa, Tạ Thanh Yến nghiêng đầu nhìn Thích Bạch Thương đang ngồi đối diện mình: “Yêu Yêu có thấy ồn không?”

Mặc dù có khăn che mặt nhưng Thích Bạch Thương vẫn không quen với việc ở bên ngoài cùng Tạ Thanh Yến.

Nàng cứ lúng túng như đang ngồi trên đống lửa. Nghe người nọ nói vậy, nàng liền cau mày: “Bọn họ đến trước, dù có ồn thì người đi phải là chúng ta, sao lại vô cớ đuổi họ được?”

Tạ Thanh Yến như đã lường trước nên chỉ nhoẻn miệng cười: “Nghe thấy chưa?”

“Vâng, vâng, cô nương thật rộng lượng, là tại hạ suy nghĩ không chu toàn…” Chưởng quầy của Trạm Thanh Lâu liên tục tâng bốc.

Tạ Thanh Yến đáp: “Không có chuyện của các ngươi nữa, lui xuống đi.”

“Vâng!”

Đợi khi mấy bóng người ngoài rèm lần lượt rời đi theo ra hiệu của chưởng quầy, Thích Bạch Thương mới hoàn hồn.

Nhìn khóe môi còn vương nụ cười của Tạ Thanh Yến rồi, nàng tức giận chất vấn: “… Ngươi cố ý đấy à?”

“Cố ý chuyện gì?” Tạ Thanh Yến hỏi ngược lại.

“Rõ ràng biết hắn ta hỏi chuyện vô lý mà ngươi còn cố ý hỏi ta?”

“Từ khi vào đây, Yêu Yêu có khác gì con sò đóng vỏ đâu. Ta cũng không còn cách nào khác, chỉ muốn nghe nàng nói thêm vài câu thôi mà, mong Yêu Yêu hãy lượng thứ.”

“…”

Thích Bạch Thương vô cùng khâm phục Tạ Thanh Yến, ai mà ngờ hắn có thể dùng vẻ ngoài nho nhã đó để nói ra những lời vô sỉ đến nhường này.

Nàng quay sang nhìn sân khấu kịch, cố gắng cho mình thời gian để kìm nén, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhịn được: “Ta không thể đi thật ư?”

Tạ Thanh Yến chẳng đáp, chỉ hờ hững buông tiếng thở dài: “Ta nguyện dốc sức vì Yêu Yêu, thế mà nàng lại không chịu ở bên ta sao?”

“Nhưng vừa rồi ở ngoài lầu, rõ ràng ngươi nói chỉ có một điều kiện.”

Tạ Thanh Yến ngước mắt nhìn nàng: “Vậy là Yêu Yêu đồng ý điều kiện đó rồi đúng không?”

“…” Thích Bạch Thương nghẹn lời, đành quay sang nhìn sân khấu lần nữa.

Lúc này người biểu diễn đang tạm nghỉ sau hai màn kịch. Khách xem hát ở dưới đài vẫn còn lưu luyến chưa muốn rời chỗ, ai cũng rôm rả bàn tán về dáng vẻ khuynh thành, giọng ca tuyệt vời cùng bước đi uyển chuyển của đào kép chính, khiến cả tòa lầu náo nhiệt hẳn lên.

Cho đến khi một người nào đó bỗng dưng chuyển đề tài.

“Nhưng vị công tử trong vở kịch này lại khiến ta nhớ đến công tử bột ăn chơi trác táng của Vạn gia.”

“Huynh đài muốn nói đến Vạn Mặc đúng không?”

“Chính là hắn! Tống Thái sư là cữu công của hắn nên càng lúc hắn càng chẳng kiêng kỵ ai! Nghe nói hai hôm trước hắn lại cưỡng đoạt một dân nữ ở phía Nam Thành, còn ép người ta treo cổ tự vẫn! Phụ thân của cô nương ấy muốn cáo quan, nào ngờ nửa đường bị đánh đập thê thảm, sống chết chẳng rõ!”

“Thôi không nhắc đến hắn nữa, ngay cả Nhị Điện hạ vốn nổi tiếng là lễ hiền hạ sĩ, thế mà bây giờ  cũng thay đổi thái độ với triều thần rồi đấy thôi.”

“Vị ngôn quan tháng trước dám phản đối Tống Thái sư trong triều, mấy hôm trước trên đường về quê thăm người thân thì gặp phải cướp. Cả nhà già trẻ năm người đều bỏ mạng! Đến bây giờ quan phủ vẫn không điều tra ra kết quả. Ta thấy… chắc là sẽ cho qua thôi.”

“Hầy, giờ Tống gia một mình một cõi trong triều, ai dám làm gì họ chứ.”

“Cũng đúng…”

Thích Bạch Thương vừa nhấp một ngụm trà vừa lắng nghe những lời xì xào bàn tán dưới lầu, lúc đang nhớ lại hiềm khích giữa Vạn Mặc và Diệu Xuân Đường của nàng thì lại bất ngờ lại nghe thấy người ta nhắc tới mình…

“… Nói đến mỹ nhân thì phải kể đến vị tiểu thư mới về Kinh từ năm ngoái của phủ Khánh Quốc công. Trước đây ta may mắn được trông thấy nàng ta từ xa một lần, ôi chao, dáng vẻ e ấp muốn nói lại thôi ấy… đúng là khiến người ta mềm cả xương cốt mà!”

Thích Bạch Thương: “?”

E ấp, muốn nói lại thôi ư?

Ai cơ? Nàng á?

Một luồng gió lạnh như tuyết chợt thổi đến, nhẹ nhàng lướt qua hàng mi của nàng.

Người bên cạnh khẽ khàng cất lời: “Do ta làm việc chưa đủ tốt nên Yên Yêu không cười với ta như thế bao giờ nhỉ.”

Thích Bạch Thương: “…”

Nàng cầm chén trà lên, coi như không nghe thấy gì.

Nhưng đám người dưới lầu vẫn chưa chịu thôi. Sau lời tán thưởng kia, một người khác nhanh chóng nở nụ cười gian tà: “Suy cho cùng cũng xuất thân từ chốn lầu xanh, tất nhiên không thể sánh với tiểu thư khuê các cao quý được.”

“Nói bừa gì đấy, người ta giờ là  Quận chúa Quảng An mới được sắc phong, không lâu nữa sẽ gả sang Bắc Yển làm Khả đôn đó!”

“Chậc chậc, bọn người Hồ dã man lắm, đã thế lại còn là vị tướng quân một địch trăm nữa chứ, hẳn là dũng mãnh lắm đây. Chỉ mong hắn ta đừng làm hỏng mất mỹ nhân của chúng ta…”

“Rầm!”

Một chiếc bát sứ xanh bỗng vụt tới, đập thẳng vào đầu gã công tử đang cười thật đê tiện dưới lầu.

Chẳng ai biết đầu gã ta vỡ hay bát sứ vỡ, chỉ thấy tiếng cười của gã bỗng chốc im bặt, sau đó mắt gã trợn trắng, máu tươi chảy ròng rồng rồi ngất lịm đi.

Sự náo nhiệt dưới lầu chợt chùng xuống, cả sảnh im lặng như tờ.

Một lúc sau mọi người mới hoàn hồn, ai nấy cũng kinh ngạc quay đầu nhìn lên lầu.

Tất nhiên từ góc độ của họ thì chẳng thể nhìn thấy chủ nhân trong gian phòng trang nhã kia được. Chỉ nghe một giọng nói vang lên từ trong ấy: “Kẻ nào còn dám báng bổ nữ quyến Thích gia nửa lời, lần sau thứ bay ra ngoài sẽ là đầu của các ngươi đấy.”

Giọng nói trong trẻo, trầm bổng như tiếng tơ trúc, nhưng vẻ lạnh lẽo ẩn sau từng câu chữ lại khiến mọi người đồng loạt rùng mình.

Cơ mà người có thể đặt chân vào Trạm Thanh Lâu nào chỉ là hạng hàn môn hèn mọn?

Có một gã công tử vừa rồi cũng hùa theo câu chuyện kia bắt đầu không phục: “Kẻ nào giấu đầu hở đuôi vậy hả? Người mà ngươi vừa đánh là tiểu công tử của nhà Lễ Bộ Thị Lang đấy…”

Đáng tiếc, y còn chưa kịp nói hết câu đã bị mấy người bên cạnh che miệng lại.

“Suỵt suỵt suỵt, xin ngươi đấy, đừng nói nữa! Ngươi không muốn sống nhưng chúng ta thì muốn đấy!”

“Ngô huynh, huynh mới đến Kinh thành nên chưa rõ, có thể ngồi ở nhã tọa ở tầng hai của Trạm Thanh Lâu đâu phải hạng thường nhân, dẫu người ta có giết người ở đây thì tin tức cũng chẳng lọt ra ngoài được đâu… Huynh nên biết giữ mạng thì hơn!”

“Đại nhân ở trên lầu, đắc tội rồi, đắc tội rồi, chúng ta xin cáo lui.”

“…”

Mấy người dưới lầu vội vàng bỏ chạy khỏi Trạm Thanh Lâu.

Chưởng quầy vừa lau mồ hôi vừa vội vã đi vòng qua tấm bình phong, sau đó dừng lại ngoài rèm lụa: “Xin lỗi, người dưới tay tiểu dân hành động không nhanh nhạy. Xin ngài yên tâm, tiểu dân đã dặn dò rồi, sẽ không để mấy công tử bột đó vào Trạm Thanh Lâu nữa đâu ạ.”

Trong rèm lụa, Tạ Thanh Yến khẽ rũ hàng mi dày xuống rồi ôn tồn hỏi: “Chưởng quầy biết thân phận của mấy kẻ đó à?”

“Đương nhiên rồi ạ. Trạm Thanh Lâu đâu phải là nơi ai vào cũng được.” Bàn tay đang lau mồ hôi của chưởng quầy bỗng khựng lại, “Đại, đại nhân muốn… muốn xử lý mấy người vừa rồi sao?”

Tạ Thanh Yến khẽ miết ngón tay, thờ ơ đáp lời: “Ta và họ vừa gặp đã thành tri kỷ, tất nhiên phải hỏi rõ gia môn thế nào để còn tiện ‘chăm sóc’ chứ.”

Chưởng quầy hít vào một hơi thật sâu, chỉ biết thầm thương hại cho mấy gia đình nuôi ra đám công tử bột xui xẻo kia: “Vâng, tiểu dân sẽ cho người lập danh sách rồi gửi đến ngài.”

“Không cần đâu.”

Trong rèm lụa chợt vang lên giọng nữ vô cùng trong trẻo.

Chưởng quầy sững người, chẳng biết lời này là nói với mình hay là nói với người bên trong.

Rồi hắn ta bỗng nghe thấy giọng nói vừa rồi còn khiến mình lạnh cả sống lưng, giờ đây lại tràn ngập dịu dàng: “Yêu Yêu không muốn tính toán thật sao?”

“…”

Thích Bạch Thương nhíu mày nhìn sang bên cạnh.

Gần đây cách hành xử của người này càng lúc càng khác thường, nói là sắc bén thì không đủ, nhưng nàng lại chẳng thể nhìn thấu mục đích của hắn nữa.

“Chỉ vì lời nói mà gây tội, nếu truyền ra ngoài, ngươi không sợ người khác nói ngươi bạo ngược, ngang tàng, hay trên triều sẽ tấu lên chuyện ngươi không coi pháp luật ra gì ư?”

Tạ Thanh Yến không hề lo lắng, trái lại còn khẽ cười: “Chết ta còn không sợ, lại sợ mang tiếng xấu sao?”

“… Chẳng phải ngươi muốn có ta bầu bạn lúc tiêu khiển sao? Ta sẽ ở cạnh ngươi mà.”

Thích Bạch Thương đứng dậy, nàng chần chừ một chút rồi nắm lấy vạt áo đang rủ xuống bàn của Tạ Thanh Yến, sau đó kéo hắn rời khỏi chỗ ngồi.

“Ta không thích xem kịch, để ta chọn nơi đến tiếp theo đi.”

Tạ Thanh Yến hơi giật mình, kế đó lại bật cười. Hắn thuận theo sức lực mỏng manh của nàng, vừa đi theo nàng vừa dịu giọng hỏi: “Yêu Yêu định dẫn ta đi đâu vậy?”

Giọng nói khàn khàn đầy vương vấn quyến luyến khiến câu hỏi bình thường cũng trở nên mập mờ như lời thì thầm bên tai.

Thích Bạch Thương nhịn không được mà lườm hắn: “Đưa ngươi xuống địa ngục Vô Gián.”

“Thật sao?” Tạ Thanh Yến lại càng hứng thú hơn, hắn nắm chặt tay Thích Bạch Thương: “Tạ mỗ cầu còn không được.”

Thích Bạch Thương: “…”

Thôi vậy, không chấp nhặt với người có bệnh trong đầu.

Nửa canh giờ sau.

Kinh thành, ngoài cổng thành phía Tây.

Trong túp lều tạm bợ đơn sơ, Tạ Thanh Yến vén một góc lên nhìn ra bên ngoài. Những dân thường áo vải, thậm chí không thiếu những kẻ ăn mày rách rưới đang xếp thành hàng dài.

Hắn vừa nheo mắt vừa quay lại hỏi: “Gian khám bệnh miễn phí này… chính là thú tiêu khiển mà nàng muốn đưa ta đến xem sao?”

Thích Bạch Thương ra hiệu cho người học việc của Diệu Xuân Đường đưa cụ già vừa khám xong ra chờ ở một bên .

Nghe câu nói của Tạ Thanh Yến, Thích Bạch Thương cũng chẳng ngước mắt lên mà vừa viết đơn thuốc vừa đáp: “Ta đang tích đức hành thiện cho Tạ Công mà.”

Tạ Thanh Yến hơi khựng lại rồi cười tự giễu: “Tiếc rằng mười năm chinh chiến tội nghiệt sâu nặng, ngay cả y tiên cũng không cứu nổi ta đâu.”

“Sao lại không cứu được?” Ngòi bút của Thích Bạch Thương hơi dừng lại, nàng suy nghĩ một chốc rồi lại viết tiếp, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cũ, “Ngươi giết một người, ta cứu một người. Chiến tranh rồi cũng có ngày dừng lại, nhưng cứu người thì vô bờ bến. Đến trăm năm sau, ta chắc chắn sẽ gột rửa được hết sát nghiệp của ngươi.”

“…”

Cho tới khi viết xong một đơn thuốc, Thích Bạch Thương cũng không nghe người nọ nói thêm điều gì nữa. Thấy lạ nên nhân lúc đưa đơn thuốc cho người học việc, nàng mới liếc nhìn ra phía sau xem thử.

Nào ngờ Thích Bạch Thương lại trông thấy Tạ Thanh Yến cứ đứng yên ở đó, nhìn nàng không chớp mắt.

Ánh mắt đen kịt như dòng suối ngầm ấy khiến lòng người bất giác sa vào, càng sa càng không thoát ra được.

Thích Bạch Thương hơi mất tự nhiên: “Sao thế?”

“Ta đang nghĩ…”

“Nghĩ gì?”

Vạt áo của Tạ Thanh Yến khẽ bay bay, hoa văn màu trắng bạc như ánh nước lấp lánh giữa đại dương rộng lớn. Hắn bước đến trước mặt Thích Bạch Thương rồi cúi xuống nhìn nàng.

“Ta đang nghĩ… ta nên đúc tượng vàng cho nàng rồi dâng nàng vào miếu đường, hay là kéo nàng xuống mây xanh, giấu nàng vào chăn gấm đây?”

Thích Bạch Thương lạnh lùng liếc người nọ: “Tạ… Ngươi rảnh rang quá thì mài mực giúp ta đi.”

Nàng ngồi xuống, sau đó cho người dẫn bệnh nhân tiếp theo vào lều.

Thích Bạch Thương chỉ nói đùa nhưng không ngờ Tạ Thanh Yến lại thật sự nghe theo, hắn xắn tay áo lên rồi đứng sang một bên mài mực cho nàng.

Tiểu cô nương vừa bị cướp việc nhìn vẻ ngoài hại nước hại dân của Tạ Thanh Yến mà đỏ mặt, chạy sang chỗ bốc thuốc thì thầm với người học việc khác.

Thích Bạch Thương chỉ đành bất lực quay người lại, khám bệnh và bắt mạch cho bệnh nhân vừa vào.

Bệnh nhân vào ra từng đợt.

Thỏi mực hắn cầm trên tay cũng dần ngắn lại theo ánh mặt trời lặn về phía tây.

Cho đến khi hết giờ khám bệnh miễn phí vào ngày mùng một và rằm của Diệu Xuân Đường, thuốc mang theo cũng chẳng còn nữa.

Trong lúc dọn dẹp lều, Tạ Thanh Yến chợt hỏi: “Vì sao nàng lại hành nghề y?”

Thích Bạch Thương đang xem lại bệnh án hôm nay, nghe vậy thì chỉ trả lời qua loa: “Mẫu thân từng gởi gắm ta cho sư phụ, sư phụ ta là một thần y nên đương nhiên ta phải theo người học y rồi.”

“Nàng không có lý do của riêng mình sao?”

Thích Bạch Thương khựng lại một chốc, sau đó nàng chống cằm, chìm vào suy tư: “Cũng có. Nếu nhất định phải nói… thì có lẽ là vì mẫu thân và A Vũ.”

Tạ Thanh Yến đang thu dọn bút mực giấy nghiên, nghe câu trả lời ấy thì lập tức dừng lại.

An Vọng Thư bị người ta hạ độc nên qua đời, điều này không cần phải nói.

Giọng hắn khẽ run: “Tại sao lại là vì A Vũ?”

“Có lẽ nàng ấy mới là bệnh nhân đầu tiên ta cứu.”

Thích Bạch Thương nhớ lại giấc mơ chìm trong màn tuyết trắng khi sáng, cảm giác băng giá lạnh buốt vẫn còn rõ mồn một.

“Tiếc rằng khi đó ta chưa quen sư phụ, chưa được học y thuật, nên không thể cứu được di mẫu của nàng ấy.”

Thích Bạch Thương buông tiếng thở dài đầy não nề: “Thế đạo thật tàn khốc, dường như kẻ yếu thế chưa bao giờ có quyền được sống. Bị ép buộc cũng là sai, bất lực cũng là sai, kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu như là lẽ đương nhiên… Trước khi gặp ta, A Vũ đã trải qua muôn vàn khổ sở, chịu hết thảy cay nghiệt nhân gian. Ta thường nghĩ, giá mà ta gặp nàng ấy sớm hơn một chút thì tốt biết mấy.”

Khung cảnh sắp mờ nhạt trong ký ức bỗng chốc trở nên thật rõ ràng. Trong căn nhà tranh rách nát, A Vũ với những vết thương mới cũ chồng chéo ôm lấy thân thể đã lạnh cứng mà khóc không thành tiếng.

Trong những năm tháng thơ ấu, có lẽ đó là lần đầu tiên nàng nhận thức được sự sống và cái chết một cách sâu sắc đến vậy, lúc ấy tiếng khóc nghẹn ngào của đứa trẻ lớn hơn mình ba tuổi khiến nàng chẳng tài nào thở nổi.

Đến khi đã lấy lại tinh thần, nàng vẫn không để ý đến ánh mắt của người đang đứng trước mặt mình.

Thích Bạch Thương nói tiếp: “Vậy nên ý định hành y của ta rất đơn giản. Ta chỉ muốn thế gian này có thêm vài người có thể khám bệnh, còn bệnh nhân thì nhận được thuốc tốt. Khi sự sống cạn kiệt, họ vẫn có thể tìm thấy một con đường sống cho mình.”

“Ta muốn những đứa trẻ giống như A Vũ… sẽ không phải đau khổ vì mất đi người thân, sẽ không phải sống trong dằn vặt suốt cả cuộc đời.”

“…”

Thích Bạch Thương dần hoàn hồn, dường như nàng nghe thấy tiếng thở dốc trầm thấp bị kìm nén từ người đối diện.

Nào ngờ còn chưa kịp ngước mắt thì nàng đã bị hắn bế gọn, vạt áo lông chồn phủ xuống, che nàng vào trong lòng ngực ấm nồng.

Vài tiếng “cô nương” ngơ ngác bị bỏ lại phía sau.

Thích Bạch Thương vẫn còn đang hoang mang thì đã bị đưa ra khỏi lều, sau đó tiến thẳng vào cỗ xe ngựa đang đợi sẵn bên ngoài.

Trước mắt nàng lại tối sầm đi.

Khoảnh khắc bị đè xuống chiếc nệm mềm mại trong xe ngựa, cuối cùng Thích Bạch Thương cũng phản ứng lại. Nàng kéo chiếc áo lông chồn đang che trước người ra, vừa ngượng vừa giận mà trừng mắt nhìn nam tử đang phủ lấy người mình.

“Tạ Thanh Yến, ngươi lại lên cơn… Ưm!”

Trong bóng tối, có người cắn một cái vào tay nàng.

Hơi thở trầm thấp bị dồn nén của Tạ Thanh Yến chẳng thể che giấu được nữa, hắn tựa như con thú đang hấp hối, mỗi một nhịp thở đều mang theo khát vọng muốn chiếm trọn người thiếu nữ dưới thân.

“Cứu ta đi, Yêu Yêu…”

Hắn hệt như bóng ma đang lạc lối giữa dòng nước, khát khao đến tuyệt vọng, chỉ biết bám víu, lần mò lên bờ từ đầu gối của nàng.

Lời khẩn cầu thành kính lại đi kèm với dục vọng dâng trào, từng ngón tay thon dài của hắn siết chặt eo nàng, không cho nàng có cơ hội giãy giụa, đôi môi lạnh băng điên cuồng hút lấy đầu lưỡi mềm mại của nàng.

Thì ra nàng làm y cứu đời là vì hắn, nhưng hắn lại không kìm được mà muốn kéo nàng xuống địa ngục.

Nỗi đau đớn và khoái cảm đến tột cùng này cứ giày vò Tạ Thanh Yến, từ từ mài mòn lý trí của hắn từng chút một.

Hắn chìm trong cảm giác tội lỗi, mặc cho mình sa đọa xuống đáy vực sâu.

“Yêu Yêu, xin nàng hãy rủ lòng thương một lần nữa… Cứu ta đi, có được không?”

Hắn cắn nát hơi thở và tiếng nức nở của nàng, tham lam nuốt trọn cả thảy.

“… Hoặc dứt khoát giết ta đi.”

Chỉ có cái chết mới có thể khiến ta buông tha cho nàng…

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *