Chương 72
Đêm nay người chịu trách nhiệm công vụ ở Đại lý tự chính là Đại lý tự Hữu Thiếu khanh, Tiêu Thế Minh.
Chỉ là trong nha môn còn có thêm một người tự nguyện ở lại làm việc…
Thích Thế Ẩn đang vùi đầu vào đống công văn, các cuộn sách liên quan đến Thái phủ tự những năm qua chất cao như núi, gần như vùi lấp cả người chàng.
Tiêu Thế Minh đứng dậy khỏi bàn, đưa tay xoa phần cổ đã mỏi rần rồi thuận tiện thêm củi vào lò sưởi. Lúc quay người lại, hắn ta vô tình liếc sang bên thì thấy Thích Thế Ẩn vẫn ngồi ngay ngắn hệt như nửa canh giờ trước, chỉ có điều hàng mày đã cau chặt tự bao giờ, tay cầm bút thì cứ mải miết viết.
Điểm khác biệt duy nhất… có lẽ là chồng sách đã đọc xong bên cạnh chàng đã cao thêm một chút.
“Vô Trần huynh, với đà này của huynh, hẳn là sang năm ta phải gọi huynh một tiếng đại nhân mất thôi.” Tiêu Thế Minh trêu ghẹo.
Thích Thế Ẩn chậm mất nửa nhịp mới ngước lên khỏi đống hồ sơ: “Ta có đến Đại lý tự vì đường quan đâu.”
Nói rồi, chàng xoa xoa huyệt thái dương đã mỏi nhừ.
Tiêu Thế Minh rót hai chén trà, sau đó cầm đến rồi quỳ xuống bên cạnh bàn của Thích Thế Ẩn.
“Có vài điểm nghi ngờ, song muốn có bằng chứng xác thực thì vẫn phải bắt người về thẩm vấn.” Thích Thế Ẩn đáp.
Tiêu Thế Minh lắc đầu thở dài: “Thái phủ tự vốn là trung tâm của triều đình, nếu không có chứng cứ phạm tội, sao có thể tùy tiện điều tra chứ?”
Hắn ta chỉ vào cuộn sách: “Ngay cả mấy thứ này cũng phải lấy cớ thẩm tra hồ sơ những năm qua mới lấy được, chứ vô cớ sinh nghi… huynh không sợ bị triều thần tra hỏi sao?”
“…”
Thích Thế Ẩn không phản bác. Cùng giữ chức Đại lý tự Thiếu khanh nhưng Tiêu Thế Minh nhậm chức lâu hơn chàng, nên chàng hiểu rõ những lời đối phương vừa nói đều rất có lý.
Dẫu vậy, biết sai mà không vạch trần, thấy kẻ làm hại đất nước mà không diệt trừ…
Thích Thế Ẩn cúi đầu nhìn chiếc áo bào đỏ trên người…
Làm sao chàng xứng đáng với bộ quan phục này đây?
Trong phòng bỗng chìm vào tĩnh lặng.
Đúng lúc này đột nhiên có tiếng gõ cửa, một tiểu lại cúi đầu bước vào: “Thưa Tiêu đại nhân, Thích đại nhân.”
“Có chuyện gì?” Đêm nay đến phiên Tiêu Thế Minh trực nên đương nhiên nha môn do hắn ta phụ trách.
Thích Thế Ẩn nhíu mày định nói thì lại bị Tiêu Thế Minh xua tay cắt ngang, hắn ta tức đến bật cười: “Nguyên Khải Thắng coi Đại lý tự ta là nơi nào? Đến cả chuyện cỏn con này mà cũng đến làm phiền à?”
Tiểu lại do dự một chút rồi thấp giọng đáp: “Có hai người say rượu phóng ngựa, một người là con trai của Thái phủ Thiếu khanh, Vạn Mặc.”
Sắc mặt Tiêu Thế Minh khẽ biến.
Phụ thân của Vạn Mặc, Thái phủ Thiếu khanh chỉ là quan tứ phẩm, còn thấp hơn Hữu Thiếu khanh chính tứ phẩm như hắn ta một bậc, nhưng ai trong Kinh thành cũng biết Vạn Mặc làm bao chuyện trái với pháp luật đều nhờ vào cữu công của gã, chính là Thái sư đương triều Tống Trọng Nho.
Chưa kể đến chuyện phóng ngựa làm người ta bị thương, ngay cả việc cưỡng đoạt dân nữ, ép con gái nhà lành phải tự vẫn mà gã vẫn thản nhiên như không. Đáng tiếc thay, phụ mẫu của nàng ấy dù khóc đến mù mắt cũng chẳng thể đòi lại công bằng.
Tiêu Thế Minh vô thức nhìn sang Thích Thế Ẩn. Người nọ vẫn điềm nhiên, thậm chí còn hơi nhướng mày: “Người còn lại phóng ngựa là ai?”
Tiểu lại chắp tay: “Là Ngụy Lân Trì, con trai của Tiết độ sứ Dương Đông – Ngụy Dung Tân.”
Ánh mắt Thích Thế Ẩn khẽ động: “Hai người này vốn chẳng liên quan gì đến nhau, sao lại say rượu mà gây chuyện vậy?”
Tiêu Thế Minh đáp: “Hôm trước Tết, tại yến tiệc trong cung, các Tiết độ sứ đều vào Kinh để tấu trình. Có lẽ Ngụy Lân Trì đi theo phụ thân, ham chơi nên ở lại Kinh thành vài ngày. Đám công tử bột mà, tính tình hợp nhau, chơi với nhau cũng là chuyện thường tình.”
“…Tốt nhất là như vậy.”
Thích Thế Ẩn ngước lên: “Cử người đến Kinh Triệu Phủ, nói rằng Đại lý tự ta tiếp nhận vụ án này.”
“Ơ này…”
Tiêu Thế Minh vội đưa tay định ngăn lại, song đã chậm một bước.
Đợi đến khi tiểu lại kia cáo lui, hắn ta chỉ còn biết bất lực vỗ bàn: “Vô Trần… ngươi hà tất phải khổ đến vậy?”
Thích Thế Ẩn vỗ lên công văn, khóe môi bỗng hé ra nụ cười hiếm hoi sau bao ngày đăm chiêu: “Vạn Mặc là con trai của Thái phủ Thiếu khanh. Ta nhọc nhằn vùi đầu suốt cả tháng trời, nay mới thấy lóe lên chút cơ hội, sao có thể gọi là khổ chứ?”
Tiêu Thế Minh ghé sát lại, hạ giọng như thì thầm bên tai: “Xét về huyết hệ thì Tống Thái sư chính là ngoại vương phụ của ngươi đó!”
Thích Thế Ẩn đứng dậy cười vang: “Nhưng dưới pháp luật, nào phân thân sơ!”
Chàng chỉnh lại quan bào rồi cúi xuống nắm lấy tay áo của Tiêu Thế Minh, toan kéo hắn ta đi cùng: “Tiêu đại nhân, việc thăng chức vinh hiển như thế, sao ngươi không theo ta nhỉ?”
“Hừ, ngươi tự giữ lấy phúc phần đó đi.” Tiêu Thế Minh hất mạnh tay chàng ra, sau đó còn lườm một cái thật dài, “Ta đâu dám ngông cuồng như ngươi, to gan đến mức dám vuốt râu cọp ngay trên mặt ngoại vương phụ của mình!”
Thích Thế Ẩn cười nhạt: “Nếu vậy thì xin Tiêu đại nhân chờ tin vui của ta.”
Dứt lời, chàng thẳng lưng sải bước ra ngoài.
Thích Thế Ẩn vừa bước xuống bậc thềm đã thấy tên tiểu lại khi nãy, như sực nhớ ra điều gì đó, chàng bèn ngoắc tay gọi người nọ lại.
“Thích đại nhân.” Tiểu lại vội vã tiến đến rồi khom người.
“Khi nãy ngươi chưa nói rõ, người bị thương trong vụ ẩu đả ấy ra sao rồi? Không tới mức nguy đến tính mạng chứ?”
Tiểu lại thoáng chần chừ, sắc mặt có phần khó xử.
Thích Thế Ẩn chau mày: “Có gì cứ nói, cần gì giấu giếm? Nếu bọn họ thật sự giết người, chẳng lẽ ta còn bao che cho họ à?”
“Không phải thế, đại nhân hiểu lầm rồi.” Tiểu lại dè dặt khom mình, “Hai vị kia đều bình an. Kẻ suýt mất mạng… chính là hai vị công tử kia ạ.”
Thích Thế Ẩn: “… ?”
***
“Ai da, trời ơi đau chết ta rồi! Cứu mạng, có kẻ muốn giết người!”
Đại lao Kinh Triệu phủ.
Hai gian lao đối diện ở cuối hành lang.
Trong một gian, Vệ Lân Trì mặt mũi sưng vù ngồi chễm chệ trên lưng một tên gia đinh đang quỳ bò, y tung chân đá mạnh vào mông tên khác đang lăn lộn rên xiết: “Hét to lên! Ông đây chưa cho ngươi ăn cơm à?”
“Vâng.”
Thế là hai tên gia đinh cùng quỳ gối ôm chặt song sắt, gào khóc inh ỏi.
“Giết người rồi! Có ai không? Trên đời này còn vương pháp nữa chăng…”
“Ôi chao, đau quá! Có kẻ muốn đánh chết người đây!”
Trong tiếng kêu la chói tai như lợn bị chọc tiết, Vệ Lân Trì vừa ngồi nghênh ngang trên lưng gia đinh, vừa hung hăng trừng mắt nhìn sang gian lao đối diện. Nơi đó cũng rộng chừng ấy, song chỉ có hai người nên thoáng đãng hơn hẳn.
Y vừa định cười nhạo thì khóe môi chạm vào vết thương, thế là đau đến méo mó cả mặt mày: “Các ngươi cứ chờ đó, nhất là cái tên mặt cáo kia!”
Qua song sắt, vị công tử áo bào trắng như tuyết, nửa mặt được che dưới chiếc mặt nạ hồ ly vừa dọn xong một khoảng đất để ngồi. Hắn không ngoảnh đầu lại, giọng nói thoảng ý cười: “Hình như nửa canh giờ trước ta đã nghe câu này rồi.”
Vệ Lân Trì nghẹn ứ.
Hình ảnh vừa rồi chợt hiện về khiến gương mặt sưng húp như đầu heo của y càng thêm nhăn nhúm, cơn đau như rát buốt đến tận tâm can.
“Ngươi… ngươi đừng vội đắc ý!”
Y quay quắt tìm quanh: “Vạn Mặc đâu? Vạn Mặc đâu rồi?!”
“Bẩm thiếu gia, Vạn công tử vẫn còn hôn mê.”
Đôi tay đang nhặt cỏ khô của Tạ Thanh Yến thoáng khựng lại. Hắn ngước lên nhìn, vừa hay chạm phải ánh nhìn đầy dò xét của Thích Bạch Thương.
Ánh mắt ấy như đang hỏi: Thật ư?
Tạ Thanh Yến từ tốn dắt nàng ngồi xuống tảng đá vừa được dọn sạch: “Hắn ta nói nhảm thôi, chớ để tâm.”
“Ta nói bừa ư?” Vệ Lân Trì giận quá hóa cười: “Ta thấy ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà! Chờ ta dội một gáo dầu sôi xuống, sau đó lột da ngươi ra, rồi ngươi sẽ biết ta có nói bừa hay không!”
“…” Thích Bạch Thương hơi khựng lại, vô thức nghiêng sang phía Tạ Thanh Yến.
Đôi mắt sâu thẳm như mực của hắn giấu trong màn đêm u tối. Hắn ghì chặt lấy từng ngón tay ngọc ngà của Thích Bạch Thương, như sợ rằng chỉ một thoáng sơ sẩy thì nàng sẽ hóa thành khói mây tan biến khỏi tầm tay
Vừa rồi hắn đánh cho mấy tên bên kia tơi bời tan tác, vậy mà trên áo bào trắng như tuyết chẳng vương lấy một hạt bụi. Thế nhưng giờ đây, lớp áo ấy lại ung dung buông rủ trên nền đất lạnh.
Khi nãy hắn đánh đám người bên kia tan tác như lá rụng, vậy mà trên y bào trắng toát chẳng vương lấy một hạt bụi. Nào ngờ giờ đây tà áo ấy lại thản nhiên buông xuống nền đất lạnh.
Tạ Thanh Yến quỳ xuống, cẩn thận ôm lấy bàn tay lạnh lẽo của Thích Bạch Thương. Hắn quay lưng về phía đám người Vệ Lân Trì, sau đó khẽ nâng nửa tấm mặt nạ hồ ly lên rồi cúi đầu thổi hơi sưởi ấm, giọng nói mỏng manh đầy e dè: “Dao Dao, đừng sợ ta.”
Song, những điều đó chỉ là lời biện hộ trong mắt nàng đúng không?
“… Ta không sợ.” Thích Bạch Thương rũ mắt, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng.
Tạ Thanh Yến lập tức khựng lại, hắn ngẩng đầu lên, vừa khéo chạm phải đôi mắt trong veo mà sâu thẳm như mặt hồ thu của người thiếu nữ.
“Nhưng…” Thừa lúc hắn đang thất thần, nàng nhẹ nhàng rút tay ra rồi thì thầm: “… Như thế này không hợp lễ nghi.”
Lúc này Tạ Thanh Yến mới bừng tỉnh, ý cười vừa phai nơi đáy mắt lại mơ hồ dấy lên.
Hắn dễ dàng nắm lại tay nàng, nhấn rõ từng chữ: “Ta là phu quân của nàng, có gì không hợp hả? Phu nhân?”
Chữ “phu nhân” vang lên như một lời ước thệ.
Thích Bạch Thương nghiêng sang hướng khác, chẳng dám nhìn vào mắt hắn. Giọng nàng mỏng manh như hạt sương rơi: “Ngươi biết rõ chúng ta chỉ đang diễn kịch thôi mà.”
“Hai kẻ kia thì thào chuyện gì đấy? Để lại di ngôn à?” Vệ Lân Trì mắng bao nhiêu lâu mà chẳng khác nào độc thoại, thế là y tức đến độ nhảy tới trước song sắt rồi chỉ thẳng mặt bọn họ mà gào.
Đúng lúc ấy, cuối dãy lao bỗng vang lên tiếng xích sắt leng keng.
Khuôn mặt thâm tím của Vệ Lân Trì lập tức sáng bừng lên, y hung hăng đá vào tên gia đinh: “Hét to hơn nữa!”
“Đùng! Đùng!”
Tiếng gậy trấn áp quật mạnh vào song sắt. Tên ngục tốt dẫn đầu mặt mày cau có, hạ giọng quát: “Im ngay! Đại Lý Tự Khanh, Trần đại nhân tới rồi!”
Trong gian ngục đối diện, Thích Bạch Thương thoáng biến sắc, nàng khẽ ghé vào tai Tạ Thanh Yến: “Vụ này vốn phải giao choĐại lý tự xử. Lẽ ra hôm nay người trực ban là Thiếu Khanh Tiêu Thế Minh, hoặc huynh trưởng ta thay mặt. Cớ sao chuyện dính dáng tới Vạn Mặc lại kinh động đến cả Đại Lý Tự Khanh Trần đại nhân?”
Tạ Thanh Yến kéo mặt nạ xuống, giọng lạnh tanh: “Cứ xem rồi rõ.”
Hai người vừa đứng lên thì đoàn người ngoài ngục cũng tới trước mặt.
Đại Lý Tự Khanh Trần Mậu Ưu tuổi đã ngoài tứ tuần, có lẽ vừa bị đánh thức khỏi chăn ấm nệm êm nên trên gương mặt vẫn vương nét uể oải chưa tan. Ông ta vừa ngáp dài vừa thong thả bước đi, đến giữa hai gian lao, ánh mắt vừa lướt qua đã chạm phải chiếc mặt nạ hồ ly ghê rợn kia… Thế là ông ta giật thót cả người.
“Trời đất quỷ thần ơi!”
Trần đại nhân thấy chân mình như nhũn ra, suýt thì ngã quỵ: “Đây… đây là cái gì thế? Rốt cuộc các ngươi bắt thứ yêu nghiệt nào vào đây vậy?”
“Bẩm đại nhân, chính là hai kẻ đã đánh Vệ công tử và Vạn công tử.”
Trần Mậu Ưu là kẻ lão luyện chốn quan trường, ông ta chỉ vừa đảo mắt mà đã cảm nhận được phong thái phi phàm của đôi nam nữ kia.
Nghĩ vậy, Trần Mậu Ưu liền chỉ vào gian lao của Vệ Lân Trì: “Còn giữ người bị đánh ở đó làm gì? Mau thả ra!”
Thích Bạch Thương nổi giận ngay tức khắc: “Trần đại nhân, đêm nay hai kẻ này phóng ngựa trong chợ, đâm đổ quầy hàng, lại còn gây ra xô xát, giẫm đạp, làm bao nhiêu người bị thương. Sao ngài có thể không tra không xét mà thả người như vậy?”
“Chẳng biết cô nương nhà ai mà khẩu khí lớn đến thế?” Trần Mậu Ưu thong thả đáp lời, “Làm gì có chuyện giẫm đạp? Làm gì có quán xá bị đâm đổ? Dân chúng không kiện cáo, ta lấy gì để xét xử hả?”
Thấy cơ hội tra án sắp tuột khỏi tay, Thích Bạch Thương cuống cuồng định nói thêm, nào ngờ Tạ Thanh Yến lại nắm lấy tay nàng rồi kéo ra phía sau.
“Ầm!”
Ngay khoảnh khắc Tạ Thanh Yến vừa hành động, Ngụy Lân Trì mới ra khỏi nhà lao đã hung hăng đá vào cửa khiến bụi đất bay mù mịt tứ phía.
Y giận dữ chỉ vào hai người: “Kéo chúng ra! Ông đây muốn lột sạch cái mặt nạ cáo kia!”
Tạ Thanh Yến nhìn y rồi cất tiếng cười giễu. Ánh mắt khinh khỉnh như đang nhìn lũ kiến hèn mọn.
Thế là Ngụy Lân Trì càng phát điên hơn, y lập tức nhìn quanh: “Bảo các ngươi ra tay cơ mà! Các ngươi còn chờ gì nữa? Có phải muốn…”
“Ngụy thiếu gia.” Trần Mậu Ưu ho khan một tiếng, sau đó vội vàng túm lấy tay Ngụy Lân Trì: “Ta không muốn tra hỏi phiền phức, nhưng đêm nay ở Đại Lý Tự còn có một người họ hàng xa của Vạn thiếu gia, chính là Thích Thế Ẩn, Thích đại nhân. Hắn không phải loại người chỉ muốn an phận hưởng lạc như ta đâu.”
Chớ nói đến việc y và Thích Thế Ẩn vốn chẳng quen biết nhau, ngay cả với tên biểu đệ Vạn Mặc kia… nếu Thích Thế Ẩn có ra lệnh đánh ba mươi gậy thì cũng không hề do dự đâu.
Ngụy Lân Trì cau mày hỏi: “Hắn cũng biết chuyện này à?”
“Đang trên đường đến bắt người rồi.”
“… Xui thật.”
Ngụy Lân Trì gọi vài tên gia đinh khiêng Vạn Mặc vẫn còn chưa tỉnh ra khỏi nhà lao, rồi y quay lại chỉ vào Tạ Thanh Yến: “Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Sáng mai ta sẽ cho người thả ngươi ra, đến lúc đó, nếu không khiến ngươi quỳ xuống gọi ta là ông nội thì tiểu gia sẽ theo họ ngươi!”
Tạ Thanh Yến không hề để ý đến y, ngay cả mắt cũng chẳng thèm chớp lấy một lần.
Ngụy Lân Trì xoay người định rời đi, nhưng ngay khoảnh khắc đó y lại trông thấy nữ tử mang khăn che mặt đỏ đang đứng sau lưng Tạ Thanh Yến.
Thế là y nhe răng cười đểu: “Còn nàng nữa đó mỹ nhân, chờ đến khi phu quân của nàng bị ta cho người giết chết, ta sẽ bán nàng vào thanh lâu. Đừng lo, ta nhất định sẽ đến chăm sóc việc làm ăn của nàng hằng ngày!”
“…” Tạ Thanh Yến vốn đã quay lưng đi, nghe lời y nói, khóe mắt hắn khẽ giật giật mấy lần.
Hắn từ từ ngẩng mặt lên, “Ngươi nói gì cơ?”
“Tiểu gia nói…”
“…Ực.”
Trong chốn ngục lao tĩnh mịch và lạnh lẽo ấy, y nghe tiếng nuốt khan của mình vang vọng, nặng nề như một khối đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Rõ ràng không thể nhìn thấy vẻ mặt giấu sau lớp mặt nạ… Rõ ràng đối phương không hề có hành động nào…
Vậy mà chỉ một ánh nhìn lướt qua thôi cũng đủ khiến Ngụy Lân Trì rùng mình, cả người lạnh buốt. Trong khoảnh khắc ấy, y như thấy sinh mệnh mong manh của mình sắp lìa khỏi xác thân, sớm muộn gì cũng phải theo chân tổ tiên về nơi chín suối.
Nếu trước khi đánh nhau mà đối phương nhìn y như vậy thì y sẽ không bao giờ bảo gia đinh gây chuyện đâu…
Người này, người này…
“Đi!”
Đến khi hoàn hồn, Ngụy Lân Trì không chút do dự mà xông ra ngoài đầu tiên. Bóng lưng y vội vàng như thể bị ma quỷ đuổi sau lưng vậy.
Đám gia đinh không hiểu gì cả, chỉ biết nhao nhao đuổi theo sau.
Mà từ khi bị chạm vào vảy ngược, gương mặt Tạ Thanh Yến chỉ lạnh đi trong thoáng chốc, rồi từ đầu đến cuối vẫn đứng yên bất động. Hắn lặng lẽ dõi theo bóng lưng đang hốt hoảng bỏ chạy của Ngụy Lân Trì, ánh mắt hờ hững như đang nhìn một bộ xương trắng yếu ớt.
Ông ta dừng lại một chốc rồi ngáp dài: “Chỉ là… ta khuyên hai vị hãy quên chuyện đêm nay đi. Bằng không tai họa sẽ ập đến đấy, rõ chưa?”
Nói xong, Trần Mậu Ưu dứt khoát quay người bỏ đi.
Cả phòng giam lại chìm vào tĩnh lặng.
Thích Bạch Thương thấy Tạ Thanh Yến im lặng đã lâu, ngay cả hơi thở cũng nén xuống đến cực điểm, nàng không khỏi do dự cất tiếng: “Tạ Thanh Yến?”
Người nọ hơi giật mình, cứ như vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng.
“Ngươi làm sao vậy? Có phải đánh nhau nên động đến vết thương cũ rồi không?” Thích Bạch Thương toan bước đến xem thử.
Nào ngờ Tạ Thanh Yến đột nhiên kéo nàng vào lòng.
Thích Bạch Thương ngẩn ra.
Hơi thở đang vùi sau cổ nàng không còn kìm nén nữa. Nàng nghe thấy tiếng hắn hổn hển, đè nén như dã thú bị giam cầm gầm gừ trong lồng ngực. Song, tiếng thở ấy chẳng hề vương chút dục niệm, đó là tiếng thở thấm đẫm sự phẫn nộ, tiếng thở bị kìm nén đến rách nát tâm can, như thể tự lăng trì chính mình đến tận xương tủy.
“Tạ… Thanh Yến?” Thích Bạch Thương vốn định giãy ra, nhưng cuối cùng nàng lại vô thức giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ về lưng người nọ, “Ngươi làm sao vậy?”
Tạ Thanh Yến ôm chặt người trong lòng, chỉ khi tiếp xúc chân thực như thế này mới giúp hắn chắc chắn rằng mình không đánh mất nàng.
Cái ôm khiến Thích Bạch Thương cảm thấy khó hiểu này kéo dài cho đến khi lính canh tới thả hai người ra sau một nén hương như lời Trần Mậu Ưu đã hứa.
Lúc cả hai ra tới cửa ngục thì thấy trước pho tượng sư tử oai vệ có hai chiếc xe ngựa của nha môn Đại lý tự đang đứng đối diện nhau.
Thích Thế Ẩn giận dữ cất tiếng: “Hạ quan nhất định sẽ dâng sớ xin Bệ hạ xử lý chuyện đêm nay!”
Trần Mậu Ưu mệt mỏi, mắt lim dim: “Thích đại nhân hà tất phải uy hiếp lão già này? Ta có thể làm gì được đây? Ta cũng đâu có muốn thế, nhưng ai bảo người ta có cữu gia là Tống Thái sư cơ chứ?”
Thích Thế Ẩn tức đến tái mặt.
Chàng định nói thẳng, nhưng vừa quay đầu đã thấy bóng dáng của người thiếu nữ đang bước xuống cùng Tạ Thanh Yến.
“Bạch Thương?” Sắc mặt Thích Thế Ẩn chợt biến, “Sao muội lại ở đây…”
Một chốc sau, Thích Thế Ẩn như ngộ ra mọi chuyện: “Hóa ra việc đêm nay có liên quan đến muội?”
Hiểu được sự “trùng hợp” ngẫu nhiên này, mặt mày Thích Thế Ẩn càng đỏ bừng lên, chàng nghiến răng nhìn Trần Mậu Ưu: “Cơ hội tốt như vậy mà….”
Trần Mậu Ưu lập tức ngừng ngáp, ông ta không ngờ hai người lại quen biết nhau, ánh mắt không khỏi hướng về phía người mang mặt nạ cáo.
Thích Bạch Thương chẳng rõ liệu Tạ Thanh Yến có muốn Tống gia biết mình dính líu đến chuyện này hay không, mà nàng cũng chẳng tiện quyết định thay hắn nên đành quay sang nhìn người nọ.
Nam tử bên cạnh nàng khẽ ngước lên, hắn vẫn chưa lộ mặt nên chỉ có thể trông thấy đôi mắt tựa như vực sâu thăm thẳm cùng sườn mặt sắc lạnh ẩn sau lớp mặt nạ mà thôi.
Giọng hắn ôn hòa, từ tốn như dòng suối trong vắt: “Trần đại nhân.”
“….!!”
Giọng nói nhẹ nhàng ấy khiến người nghe như được đắm mình trong gió xuân dịu dàng, hoàn toàn khác với chất giọng trầm thấp lúc ở trong nhà lao.
Chưa bao giờ Trần Mậu Ưu thấy mình tỉnh táo như lúc này, ông ta tái mặt, run lẩy bẩy nhìn chiếc mặt nạ: “Hạ quan mắt kém, lẽ nào… lẽ nào Tạ Công đang ở đây…”
Tạ Thanh Yến khẽ vỗ lên vai Trần Mậu Ưu: “Đại lý tự mang danh trong sạch, giám sát bá quan. Nếu Bệ hạ biết ngài đổi tính đổi nết… không biết người sẽ đau lòng đến nhường nào nhỉ?”
Tuy Trần Mậu Ưu không thừa nhận nhưng sắc mặt ông ta đã xám xịt, hai chân run rẩy như sắp quỳ thụp xuống: “Hạ… hạ quan sơ suất, chi bằng để hạ quan bắt hai người đó về…”
“Hà tất phải phiền phức như vậy?”
Ngón tay thon dài của Tạ Thanh Yến từ từ ấn xuống, giữ chặt lấy Trần Mậu Ưu đang định quay người lại.
Trần Mậu Ưu bị đè đến cong cả lưng, cả người ướt đẫm mồ hôi.
Tạ Thanh Yến từ từ buông tay ra.
Trần Mậu Ưu như được đại xá, vội vàng hành lễ rồi run rẩy đáp: “Vâng, vâng, hạ quan sẽ về phủ ngay.”
Thấy bóng dáng lảo đảo chạy về phía xe ngựa, Tạ Thanh Yến bèn nhắc thêm một câu: “Nếu chuyện đêm nay có lần thứ hai…”
“Tuyệt đối không!” Trần Mậu Ưu quả quyết.
Dưới lớp mặt nạ trắng toát, đôi mắt cong cong cùng nụ cười ma mị hoàn toàn đối lập với giọng nói ôn hòa, nhã nhặn của người nọ: “Vậy thì tiễn Trần đại nhân.”
“…”
Cỗ xe ngựa phía trước phóng đi như chạy trốn.
Thích Bạch Thương không cam lòng: “Cơ hội tốt như vậy mà để họ thoát mất rồi, đáng ghét.”
Thích Thế Ẩn chau mày: “Là lỗi của ta, đợi sau khi vào triều, ta nhất định sẽ dâng sớ chuyện này…”
“Không cần.” Tạ Thanh Yến quay người lại, ánh mắt bỗng trầm xuống khi trông thấy vẻ thân thiết giữa hai huynh muội nhà kia, “Ngày mai sẽ có kết quả.”
“?”
***
Kinh thành, phố Tây, Chiêu Nguyệt Lâu.
Đêm nay Ngụy Lân Trì nghỉ lại trong nhã các của Chiêu Nguyệt Lâu, nơi người ta vẫn ca tụng là “chốn tiêu hồn” giữa Kinh thành. Vì mang sẵn lửa giận trong lòng, những nữ tử được đưa vào hầu hạ đều bị y đánh đến khóc tức tưởi.
Thấy đám nữ tử chỉ biết khóc lóc đó càng lúc càng chướng mắt, y liền đuổi hết ra ngoài, còn mình thì chẳng rõ đã thiếp đi trong men say nặng nề tự lúc nào.
Nhưng lỡ uống quá chén nên đến nửa đêm y lại phải lồm cồm ngồi dậy để “giải quyết việc riêng”. Nào ngờ vừa mới lảo đảo bước xuống giường, áo ngoài còn chưa kịp khoác lên người thì một luồng gió lạnh bất ngờ ùa tới khiến y rùng mình.
Ngụy Lân Trì hằn học mắng: “Chốn tiêu hồn gì mà ngay cả cửa sổ cũng không biết đóng lại cho tiểu gia! Có phải muốn chết không…”
Ngụy Lân Trì chỉ kịp nói tới đó, vì lúc này y đang chết lặng nhìn về phía cửa sổ. Có một bóng người đang ung dung ngồi ở đó, đai da buộc chặt ngang hông, ủng dài nghiêng nghiêng, hộ giáp đen tuyền nặng nề rủ xuống. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, từng đường giáp phản chiếu sắc bạc lóa mắt, lạnh lẽo đến rợn người.
Và trên mặt người đó… là một chiếc mặt nạ cáo đầy bí hiểm.
“Ngươi… ngươi…”
Ngụy Lân Trì ngã ngồi xuống đất, giọng nói khản đặc: “Ngươi… ngươi muốn làm gì…”
Người nọ lập tức nhảy xuống, nhẹ nhàng đến mức chẳng gây ra chút tiếng động.
“Không phải ngươi muốn giết ta sao?”
Tạ Thanh Yến tiến tới, đạp lên chiếc quần đang ướt sũng vì sợ hãi của Ngụy Lân Trì rồi từ từ cúi người xuống, dùng một tay siết chặt đầu y.
Giọng hắn lạnh lẽo như quỷ dữ đến đòi mạng: “Ta… đến để chịu chết đây.”