Phong Hoa Hoạ Cốt – Chương 73

Chương 73

“Đùng…”

“Đùng…”

“Đùng! Đùng!”

Giờ Tỵ, mồng hai tháng Giêng năm Gia Nguyên thứ mười tám.

Tiếng trống kêu oan ngân vang, rung chuyển cả hoàng thành Thượng Kinh.

Phía nam ngoài cổng thành, một nam tử mặc áo vải gõ đủ mười tiếng trống rồi bước xuống thềm đá. Trong tiếng xì xào bàn tán của dân chúng qua lại, hắn ta bất ngờ xé toang chiếc bao tải vừa in vệt máu loang dài trên nền đất lạnh lẽo.

Một tiếng thét xé trời bỗng bùng lên từ đám đông phía trước, vì trong bao tải kia là một cơ thể bê bết máu, tứ chi đã bị phế bỏ, nằm lăn lóc giữa thanh thiên bạch nhật.

“Thảo dân Quách Hoài Nghĩa…”

Nam tử mặc áo vải quỳ phục xuống rồi dập đầu thật mạnh về hướng cổng Nam.

“Cáo trạng con trai của Tiết độ sứ Dương Đông là Ngụy Lân Trì, cùng con trai của Thái phủ Thiếu khanh là Vạn Mặc. Hai người cậy quyền hoành hành, bức hiếp lương dân, cướp giết vô đạo! Khiến cả nhà thảo dân vong mệnh trong tay gian tặc! Cáo trạng thứ hai, Thái phủ Thiếu khanh Vạn Bình Sinh tham ô hủ hóa, dung túng kẻ ác, lấy công mưu tư!!”

“Cúi xin… Bệ hạ minh xét!!!”

***

Thích Bạch Thương tay tựa gò má, nửa tỉnh nửa mê ngồi trước gương đồng, mặc cho Liên Kiều thong thả chải chuốt mái tóc dài óng ả.

Tiếng chân ríu rít cùng bao lời bàn tán như con sóng vỗ dần dần trôi xa.

Đã là lần thứ ba rồi.

Thích Bạch Thương đành cố gắng vực dậy tinh thần, cất giọng nói mơ màng: “Hôm nay phủ ta có chuyện gì à? Mới sáng đã ầm ĩ thế?”

“Không phải trong phủ mà là cả Kinh thành đó ạ.” Liên Kiều vừa chải tóc cho Thích Bạch Thương, vừa soi vào gương đồng: “Hôm nay Kinh thành xảy ra huyết án, cả Thượng Kinh đều đang xôn xao. Chỉ có cô nương dậy muộn nên chưa hay thôi.”

“Đừng vòng vo nữa.” Thích Bạch Thương lườm nàng ấy qua chiếc gương đồng, giọng nói vương chút mỏi mệt.

“Không phải nô tì muốn giấu giếm, là do cảnh tượng ấy quá thảm thiết… nên chẳng dám thưa với cô nương.”

Dẫu nói vậy nhưng cuối cùng Liên Kiều vẫn không tài nào nén nổi. Chẳng mấy chốc, nàng ấy buông lược xuống rồi hào hứng kể lại: “Cô nương còn nhớ tên công tử y phục là lượt hôm trước náo loạn, đòi đập phá cướp người ở Diệu Xuân Đường không?”

Đuôi mắt vốn hờ hững của Thích Bạch Thương khẽ cong lên: “… Nhớ. Hắn ta làm sao?”

“Hắn ta điên rồi!”

“…”

Thích Bạch Thương thoạt nghĩ, chẳng hề chi, Tạ Thanh Yến cũng điên đấy thôi.

Nhưng đến khi suy nghĩ thật kỹ, nàng biết lời Liên Kiều nói chẳng phải ẩn dụ mà là sự thật.

Hôm qua vẫn còn nguyên vẹn, sao chỉ chịu một trận đòn mà nay lại phát điên rồi?

Lòng nàng chìm trong nặng nề: “Điên thế nào? Huyết án là sao?”

“Là do kinh hãi đến phát điên đó ạ! Cô nương còn nhớ trước Tết có vụ tiểu thư ở thành Nam bị ép thắt cổ không? Hóa ra là do Vạn Mặc kia cùng một tên họ Ngụy gây ra trong lúc say rượu. Chúng ngang nhiên đuổi bắt nữ tử ấy trên phố, sau đó xông vào nhà dân rồi cưỡng bức nàng ấy, cuối cùng siết chết người ta, dựng cảnh treo cổ đấy ạ!”

“…” Mặt Thích Bạch Thương tái đi, không phải vì sợ hãi mà là do lửa giận đang bùng cháy trong lòng, nàng tức đến nỗi móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay: “ Đồ cầm thú.”

“Chẳng thế! Trước đây người ta đồn Vạn công tử hung ác ngang tàn, ai ngờ bằng hữu của hắn còn điên cuồng, phách lối hơn nữa. Chúng dám làm chuyện trời chẳng dung, đất chẳng tha này…”

Thích Bạch Thương cố gắng kìm nén cơn phẫn nộ, giọng trầm xuống: “Tên kia thì sao?”

Liên Kiều thoáng ngập ngừng, cứ ngại ngần muốn nói lại thôi. Mãi một lúc lâu nàng ấy mới nhỏ giọng thầm thì, tựa như sợ kinh động đến quỷ thần: “Nghe nói… nguyên nhân Vạn Mặc hóa điên là do tận mắt chứng kiến họ Ngụy kia bị người ta… chặt đứt tay chân, móc mắt cắt lưỡi, biến thành ‘nhân trệ’*.”

* Nhân trệ: Hay còn gọi là “người lợn”. Là một hình phạt vô cùng tàn ác thời cổ đại, những người được xem là phạm nhân sẽ bị chặt chân tay, khoét mắt, chích đồng vào tai làm điếc, đổ thuốc vào họng, cắt lưỡi hoặc hủy dây thanh để không nói được rồi ném vào nhà xí. Còn có trường hợp bị cắt mũi, cạo lông, cạo cả lông mày và lông mi sau đó bôi một loại thuốc phá hoại nang lông để sau này lông không còn mọc nữa. Đây được xem là một trong những hình phạt tàn khốc nhất trong lịch sử Trung Hoa cổ đại.

“…”

Sắc mặt Thích Bạch Thương tức khắc trắng bệch, lần này đúng là kinh sợ đến choáng váng đầu óc.

Thấy cô nương phản ứng quá dữ dội, Liên Kiều vội vàng an ủi: “Xin cô nương yên lòng, hạng ác nhân này có chết muôn lần cũng chưa đủ chuộc tội! Giờ án đã được phơi bày ra ánh sáng, ai ai cũng biết Ngụy Lân Trì dựa thế phụ thân làm Tiết độ sứ Dương Đông mà tung hoành khắp Tiêu Nam, giết chóc, cướp bóc, cưỡng hiếp lương dân, bao nhiêu sinh mạng uổng vong dưới tay hắn!”

“Nô tỳ nghĩ vị huynh đài ra tay kia mới đúng là trừ hại cho dân đó ạ.”

Thích Bạch Thương cố nén kinh hãi, gượng giọng: “Người hành thích… tự thú rồi à?”

“Chẳng những tự thú mà người ta còn xách bao đựng Ngụy Lân Trì, kéo cả một đường máu đỏ đi qua chợ, dừng ngay trước Nam Trung Môn rồi đánh trống kêu oan. Chẳng những thế, người ấy còn tố cáo cả Vạn Bình Sinh tham ô hủ bại, lấy công mưu tư nữa ạ!”

“…”

Trong tâm trí Thích Bạch Thương chợt lóe lên một cảnh tượng.

Gần giờ Tý đêm qua, ngoài nha môn Kinh Triệu phủ, một nam tử mang mặt nạ cáo cất giọng nói dịu dàng như dòng suối êm ả trong vắt.

[Không cần.] [Ngày mai sẽ có kết quả.]

Hình ảnh ấy bỗng chốc vỡ nát, hòa vào vũng máu đỏ thẫm khiến trời đất trong mắt Thích Bạch Thương chao đảo quay cuồng, tâm trí nàng chập chờn, hồn phách như rời khỏi thể xác.

Nàng bỗng vịn bàn đứng bật dậy.

Chẳng rõ là vì kinh hãi hay hoảng loạn mà cơ thể nàng hơi lung lay, may nhờ Liên Kiều hoảng hốt đỡ lấy mới không ngã xuống.

“Chuẩn bị xe ngựa.”

Thích Bạch Thương cắn chặt môi, cố gắng đè nén cơn run rẩy đến hoảng loạn đang dấy lên trong lồng ngực:

“Đến Lang Viên.”

***

Tống phủ, Chuyết Tư viên.

“Cái gì? Lân Trì chết rồi?” Tống Gia Khang giận dữ gầm lên, gần như bật dậy khỏi ghế.

“Tam đệ, nhỏ giọng thôi.” Tống Gia Bình liếc mắt về phía cửa, mặt mày u ám như mây đen trước cơn bão táp.

“Trong nhà mình mà nhị ca cũng đa nghi vậy à?” Tống Gia Khang bất bình chất vấn, nhưng cuối cùng cũng chịu hạ giọng xuống, “Bây giờ còn nói gì thêm nữa? Phải xé xác cả nhà hắn ra thành trăm đoạn mới có thể báo thù cho Lân Trì!”

Tống Gia Bình chau mày nhìn gã: “Mối liên hệ giữa Lân Trì và Tống gia vốn là chuyện bí mật, nếu lúc này truyền ra ngoài, đệ muốn phá hỏng cả đại kế của phụ thân à?”

Gia Khang tức tối: “Chẳng lẽ để Lân Trì chết oan uổng như vậy sao?! Nó là ruột thịt đằng ngoại của chúng ta đó!”

“Dĩ nhiên là không, nhưng việc này có vài điểm rất kỳ lạ. Hiện giờ phụ thân đang ở trong cung bàn chính sự với Bệ hạ, mấy ngày chẳng thể gặp, nên ta mới gọi đệ tới để cùng thương nghị với huynh trưởng.”

Theo lời nói và ánh mắt của Tống Gia Bình, Tống Gia Khang cũng quay sang nhìn người huynh trưởng đang ngồi ở vị trí đầu tiên.

Ấy là một nam tử trung niên có dung mạo nho nhã như thư sinh, từ đầu đến cuối ông ta chỉ yên tĩnh cầm chén trà trong tay, dù nghe tin dữ về Ngụy Lân Trì mà nét mặt vẫn thản nhiên như mặt hồ phẳng lặng chẳng có lấy một gợn sóng.

“Đại ca!” Tống Gia Khang sốt ruột thúc giục.

Tống Gia Bình liếc gã rồi cũng hướng về phía Tống Gia Huy: “Huynh trưởng, việc này còn liên lụy đến cả Vạn Bình Sinh, nếu sơ suất… e rằng Thái Phủ tự cũng sẽ gặp họa.”

Đến lúc này Tống Gia Huy mới ngước mắt lên. Ông ta cầm nắp chén lướt nhẹ, gạt đi mấy cánh trà trên mặt nước: “Theo như lời đệ nói, kẻ giết Lân Trì chỉ là một quân hộ bình thường thôi sao?”

“Phải. Hắn vừa giải ngũ về quê. Để trừ hậu họa nên trước đó đệ đã cho người xử lý song thân của hắn. Tiếc là sơ sót, để lọt mối họa ngầm này… Là lỗi của đệ.”

Tống Gia Huy nhẹ nhàng lắc nắp chén: “Tự trách bản thân là việc sau cùng. Điều cấp bách bây giờ là tìm ra kẻ chủ mưu phía sau hắn.”

Tống Gia Bình chau mày: “Huynh trưởng cho rằng… đây không phải là một vụ báo thù đơn thuần ư?”

“Chút quân hộ hèn mọn mà chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã có thể tra rõ nguyên do, bày mưu bố trí, giết người báo thù, sạch sẽ không một khe hở. Đã thế còn dám kéo xác tới đánh trống kêu oan khiến toàn Kinh thành chấn động, sự việc lớn đến mức không thể che đậy được…”

Ánh mắt Tống Gia Huy vẫn hờ hững là thế, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng như băng sương: “Ngươi tưởng hắn có năng lực như vậy à? Hay là đám thuộc hạ của ngươi đều ngu xuẩn chẳng bằng lợn chó?”

Tống Gia Bình run rẩy cúi thấp đầu, chẳng dám nhìn thẳng vào huynh trưởng nữa.

Tống Gia Khang ngồi bên cạnh vỗ mạnh bàn, nghiến răng nghiến lợi: “Đại ca nói chẳng sai! Ắt hẳn trong triều có kẻ thấy Tống gia thế lớn nên ngấm ngầm bày mưu, nhằm vào chúng ta đây mà!”

Tống Gia Bình đảo mắt liên hồi, hắn ta âm thầm dò xét lại những kẻ từng có oán hận với Tống gia ở Kinh sư, nhưng rốt cuộc chẳng nhớ ra chút manh mối nào.

Hắn ta bèn cúi đầu trước Gia Huy, mồ hôi lấm tấm trên trán: “Huynh trưởng, nếu đúng như vậy thì người nọ hẳn là thủ hạ cũ của An gia, hoặc là kẻ đã ẩn mình, nuôi chí từ lâu rồi.”

Tống Gia Huy lạnh nhạt liếc hắn ta: “Nếu chẳng ẩn mình thì hắn có thể khiến Lân Trì thành nhân trệ ngay dưới mắt ngươi sao?”

Tống Gia Bình cúi thấp đầu, tay siết chặt trong tay áo: “Sau việc này đệ sẽ nghiêm khắc sắp xếp lại đám thuộc hạ. Chỉ e trong chốc lát chưa thể tìm ra được kẻ đó, chi bằng tấu với phụ thân, để người xoay chuyển đôi phần trước Bệ hạ, bảo toàn cho Vạn gia?”

Tống Gia Huy không đáp. Một lúc lâu sau ông ta mới chậm rãi buông tiếng thở dài.

Sau cùng, ông ta đặt chén trà sang bên cạnh rồi nói khẽ: “Điều cấp bách bây giờ không phải là Vạn gia mà là Dương Đông.”

Nghe vậy, sắc mặt Tống Gia Bình cũng trầm xuống theo. Đó chính là điều khiến hắn ta lo nhất, nhưng ngại hệ lụy sâu xa nên hắn ta chẳng dám nhắc tới.

“Lân Trì vốn được xem là nửa chất tử nên mới được phụ thân giữ tại Kinh thành. Nay xảy ra họa lớn thế này… chỉ sợ khó mà ăn nói với Dương Đông Ngụy gia.”

Chưa đợi Tống Gia Huy mở lời, Tống Gia Khang đã hừ lạnh: “Năm xưa Ngụy Dung Tân dám cướp nữ nhân của Tống gia, cho dù người nọ chỉ là thứ xuất nhưng để hắn sống đến tận bây giờ đã là phúc phần lắm rồi. Phụ thân còn ngầm bảo hộ nhà hắn bao nhiêu lâu nay, hắn biết ơn còn không kịp, nay lại dám chất vấn Tống gia vì việc này cơ á?”

Tống Gia Bình cau mày: “Tam đệ, nay đã chẳng như xưa.”

Tống Gia Khang vẫn định tranh biện, song không biết nghĩ ra điều gì mà sắc mặt gã bỗng trở nên rất khó coi, chỉ đành nuốt bao lời muốn nói vào trong.

Tống Gia Huy chẳng muốn nhìn người đệ đệ chỉ có tứ chi phát triển này nữa, ông ta trầm ngâm một thoáng rồi ngoảnh về phía Tống Gia Bình: “Gia Bình, lập tức sai người ngầm đưa Ngụy Dung Tân vào Kinh… Không, không cần vào Kinh, hẹn gặp ở ngoài thành đi.”

Gia Bình vội gật đầu: “Huynh trưởng đích thân gặp hắn sao?”

“Một mình ta thì chưa đủ.” Tống Gia Huy khẽ gõ lên mặt bàn, ánh mắt hơi trầm xuống: “Thông nhi đang ở đâu?”

“Mấy ngày nay Nhị Hoàng tử bận tiếp sứ đoàn Bắc Yên.”

Tống Gia Huy biến sắc: “Chẳng phải ta đã dặn bớt để nó qua lại với người Bắc Yên rồi sao?”

Tống Gia Bình chần chừ, tỏ vẻ khó xử: “Chuyện này… Nay nó đã lớn, cũng có chủ kiến riêng. Nếu ta cứ lắm lời can thiệp, e rằng chỉ khiến nó thêm chán ghét mà thôi.”

Tống Gia Huy buộc phải nén lại, ông ta trầm tư một thoáng rồi hạ giọng dặn dò: “Vậy thì nhân cơ hội này bảo nó mời Tiểu Khả Hãn Bắc Yên cùng vài công tử thế gia, thêm ít nữ quyến nữa, ra ngoại thành săn bắn đi.”

“Gặp mặt như vậy cũng dễ che mắt thiên hạ.” Tống Gia Bình gật đầu, “Đệ sẽ đi thu xếp ngay.”

Tống Gia Huy nhấn mạnh: “Phải nhớ kỹ, chỉ được mời Ba Nhật Tư. Ngoài thị vệ thân cận thì không kẻ nào trong sứ đoàn Bắc Yên được đi theo.”

Tuy Tống Gia Bình cảm thấy khó hiểu, nhưng hắn ta vẫn gật đầu đáp lời: “Vâng, đại ca.”

***

“Đúng như ngươi liệu tính, thời cơ đã đến, cá đã cắn câu rồi.”

Lang Viên, hồ Thái Thanh.

Mặt hồ tĩnh lặng phủ một lớp tuyết mỏng, bên dưới băng dày đến ba thước. Đình bát giác giữa hồ ẩn mình trong lớp rèm che, chỉ có một góc rèm khẽ vén lên, hé mở lối vào.

Vân Xâm Nguyệt bước nhanh qua lối nhỏ ấy, sau đó thản nhiên nằm dài trên chiếc giường mỹ nhân đang được để trống. Hắn ta đưa mắt nhìn nam tử đang cúi đầu lật từng trang sách, phong thái hờ hững như chẳng vướng chút bụi trần.

“Tống gia thật sự cấu kết với Bắc Yên à?”

Dường như người nọ chẳng nghe nên vẫn thong thả lật sách, mãi một lúc sau hắn mới cất giọng đáp: “Chuyện đó… ngươi nên đi hỏi Tống Trọng Nho ấy chứ. Hỏi ta làm gì.”

“Ta không thể tin được, cũng chẳng tài nào hiểu nổi.” Vân Xâm Nguyệt nghi hoặc, “… Vậy thì mười lăm, à không, mười sáu năm trước, khi Bùi gia bị tru di vì tội thông địch phản quốc, tham ô quân lương, lẽ nào là gánh thay không chỉ một mà là cả hai nhà cơ à?”

Ánh mắt Tạ Thanh Yến như chìm trong băng tuyết, tưởng như dẫu có cuồng phong cắt da cắt thịt thì người nọ cũng sẽ không mảy may lay động.

Hắn chỉ lặng lẽ rũ hàng mi dài như cánh quạ, chậm rãi lần đọc từng dòng chữ.

“Có lẽ vậy.”

“Nếu như năm đó ấn tín buộc tội Bùi gia thông địch phản quốc vốn là giả, sau khi cả tộc diệt vong, biên cương sụp đổ, lẽ nào bấy lâu nay vẫn không ai nhận ra sơ hở hay sao? Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua thánh thượng và trăm quan chưa từng nghi ngờ à?”

Vân Xâm Nguyệt buồn rầu cất lời.

Tạ Thanh Yến hờ hững đáp: “Ai bảo hoàng thượng không biết?”

“Sao hoàng thượng có thể…”

Nói tới đây, Vân Xâm Nguyệt chợt ngưng lại như thể cổ họng bị ai đó siết nghẹt. Mắt hắn ta đỏ ngầu, phải một lúc lâu mới khàn giọng hỏi tiếp: “Thánh thượng… đã biết thật à?”

“Thánh thượng vốn đa nghi, không có chuyện gì cũng nghi là có. Dẫu lúc ấy ngài còn trẻ nên chưa nhận ra, nhưng nhiều năm trôi qua… tất đã sớm nghi ngờ rồi.”

Tạ Thanh Yến lạnh nhạt rũ mắt: “Nhưng một là không có chứng cứ, hai là chuyện xưa chẳng ảnh hưởng gì đến hiện tại, ba là…”

Hắn khép sách lại, từ từ đứng dậy rồi uể oải đưa mắt nhìn ra mặt hồ tuyết phủ trắng xóa: “Ngài ấy cần Tống gia, cũng như lúc trước cần An gia vậy. Chỉ là cân bằng lợi ích, chế ngự lẫn nhau mà thôi.”

“Nếu thật sự như thế… làm sao ngươi lật đổ được Tống gia đây?” Vân Xâm Nguyệt nhíu mày suy ngẫm.

Tạ Thanh Yến hắn mải mê ngắm nhìn một cánh sen héo úa, khô quắt dưới lớp băng trên mặt hồ. Hắn im lặng lúc lâu rồi bật cười, giọng nói như chìm đắm trong niềm vui sướng khôn tả: “Nhưng ngài ấy đã già rồi.”

Vân Xâm Nguyệt lập tức biến sắc.

“Càng lúc càng đa nghi, khó tha thứ, dễ giận, thích giết chóc, nhưng lại hay do dự, hay nhớ chuyện cũ, u mê cổ hủ…”

Tạ Thanh Yến cười nhạt: “Ngươi xem có buồn cười không? Một người nhập vai quá lâu, đến một ngày nào đó, lớp mặt nạ ấy sẽ hòa vào máu thịt, chẳng thể nào gỡ bỏ được nữa.”

“…”

Vân Xâm Nguyệt lặng lẽ hồi lâu, cuối cùng nhìn theo bóng dáng gầy guộc chỉ khoác mỗi chiếc áo đơn bạc kia rồi cất tiếng hỏi: “Vậy còn ngươi?”

“Ta ư? Ta cũng thế.”

Tạ Thanh Yến vịn vào lan can, ngước nhìn vệt sáng rơi qua khe rèm.

Nhiều năm giam mình nơi gác lầu tăm tối, đến hôm nay, khi chủ động bước lên đình giữa hồ, hắn mới nhận ra bản thân đã chẳng còn chịu nổi ánh sáng mênh mang này nữa.

“Thứ ta tham luyến quá nhiều, đến mức gần như ta đã quên mất mình mang họ gì, vốn dĩ mang gương mặt thế nào…”

Hắn cúi đầu cười nhạt, giọng điệu tràn ngập vẻ tự giễu: “Nhưng không sao. Ta tàn độc hơn ‘hắn’ nhiều lắm. Dù lớp mặt nạ này có hòa vào tận xương máu thì ta vẫn có thể tự tay xé rách nó.”

Vân Xâm Nguyệt chấn động không thôi: “Một khi tên đã rời dây, đại thế tất nổi, không còn đường quay lại nữa đâu. Chẳng lẽ đây là kết cục mà ngươi mong muốn ư? Ngươi nhất định phải đi đến nước ấy sao?”

Tạ Thanh Yến đứng dưới ánh sáng chói gắt thật lâu, cho đến khi tầm nhìn dần mờ đi, khóe mắt cay buốt nhức nhối, ngay cả lúc nhắm khép mi lại mà trước mắt hắn vẫn chỉ là một màu đỏ rực, hừng hực như lửa đốt.

Giống hệt ngọn lửa từng thiêu rụi cả hành cung năm ấy.

Hắn không đáp, chỉ khẽ bật cười: “Ai cũng hỏi rốt cuộc ta muốn điều gì.”

Hắn xoay người lại, tiếng cười khản đặc, thấp trầm như vọng đến từ vực sâu thăm thẳm: “Cả đời Tạ mỗ chỉ mong một chữ ‘chết’ mà thôi.”

Đồng tử của Vân Xâm Nguyệt lập tức co lại, ngay trong khoảnh khắc ấy, hắn ta đã hiểu rõ mọi chuyện. Cả người hắn ta căng cứng như sợi dây chỉ chực chờ nứt đoạn.

Ngay lúc bầu không khí nặng nề ấy sắp vỡ tung thì một bóng người vội vã băng qua hành lang, bước thẳng vào đình.

“Chủ thượng, Thích cô nương tới rồi.”

Tạ Thanh Yến đang đứng giữa lằn ranh của ánh sáng và bóng tối, nghe lời bẩm tấu ấy, hắn chợt khựng lại.

Sợi dây vốn căng cứng đến sắp đứt đoạn trong tim Vân Xâm Nguyệt bỗng chốc được buông lỏng.

Phải, vẫn còn nàng ấy mà!

Ít nhất… nàng ấy có thể giữ được tên điên này.

Trong lúc Tạ Thanh Yến vẫn im lặng chưa kịp mở lời thì Vân Xâm Nguyệt đã hậm hực thốt ra trước: “Mang kiệu tám người khiêng, thỉnh nàng vào đây… Ngay lập tức!”

“?” Tạ Thanh Yến thong thả ngoái đầu lại: “Đây là phủ đệ của ngươi hay của ta vậy?”

“Đi theo ngươi, sớm muộn gì ta cũng chết yểu tám đời thôi!” Vân Xâm Nguyệt hầm hầm đứng dậy, tiện tay ôm luôn cả lò sưởi tay, “Một tòa phủ nho nhỏ mà thôi, ta mà muốn đoạt lấy, chẳng lẽ ngươi không chịu nhường hả?!”

Khi Thích Bạch Thương bước tới đình giữa hồ, thứ đầu tiên nàng trông thấy chính là bóng dáng Vân Xâm Nguyệt vừa hằm hằm rời đi.

Nhưng nàng chẳng kịp bận tâm, chỉ cúi chào rồi định bước qua người nọ.

Ngay khoảnh khắc cả hai lướt qua nhau, Vân Xâm Nguyệt bỗng thì thầm với nàng một câu: “Thích cô nương, hắn sắp phát điên rồi… ngươi phải giữ hắn lại.”

Bước chân nàng hơi khựng lại. Một chốc sau nàng mới rũ mi, chậm rãi bước vào trong đình.

Tạ Thanh Yến lấy một chiếc lò sưởi khác ra, sau đó vừa mỉm cười vừa đưa về phía nàng: “Sao nàng lại đến đây?”

Thích Bạch Thương không nhận, ánh mắt nàng trong vắt như mặt hồ cuối thu: “Người đó… là do ngươi giết sao?”

Ngón tay thon dài của Tạ Thanh Yến thoáng khựng lại trên chiếc lò sưởi bằng đồng, rồi hắn uể oải đáp lời: “Bệ hạ sẽ chỉ định một Ngự sử giám sát vụ án Vạn gia. Ta thấy giao cho huynh trưởng của nàng phụ trách thì nàng sẽ yên lòng hơn nhỉ.”

Sắc mặt Thích Bạch Thương tái nhợt: “Ngươi chẳng hề vì ta.”

Hắn nghiêng mắt nhìn nàng: “Ý nàng là sao?”

“Ngươi đã có mưu đồ từ trước. Cũng giống như An gia, vốn dĩ ngươi chỉ muốn diệt Tống gia thôi, phải không? Ngươi còn muốn giết đến bao giờ?”

Trong đình lặng im đến mức gió tuyết cũng như ngừng thổi.

Thật lâu sau, hàng mi dài của Tạ Thanh Yến khẽ run lên, hắn đau đớn bật cười: “Hóa ra nàng tới đây để chất vấn ta.”

“Không phải!”

Thích Bạch Thương bước nhanh về phía người nọ. Chẳng biết lấy sức từ đâu mà nàng mạnh mẽ túm lấy vạt áo của hắn rồi kéo hắn quay lại.

“Không phải ta muốn cứu họ… ta chỉ muốn cứu ngươi thôi!”

Đối diện với đôi mắt sâu thẳm, tối mịt như đáy vực ấy, nàng bỗng run giọng: “Tạ Thanh Yến, nuôi dưỡng lòng thù hận và giết chóc vô tận chỉ khiến tâm hồn chúng ta bị xé nát mà thôi.”

Hắn cúi mắt nhìn nàng, khóe môi vẽ nên nụ cười nhàn nhạt: “Vậy thì… ta sớm đã tan xương nát thịt rồi.”

“Nhưng chính ngươi đã từng cầu ta cứu giúp mà.”

Rõ ràng người trước mắt gần ngay trong tầm tay, thậm chí nàng còn đang nắm chặt lấy áo của hắn, vậy mà Thích Bạch Thương lại thấy Tạ Thanh Yến cứ dần dần trượt khỏi tầm với.

Một nỗi lo sợ khó hiểu cứ quấn chặt nàng khiến nàng chẳng tài nào thở nổi, trái tim cứ nhói buốt từng cơn.

“Chẳng biết ngươi có lừa ta hay không, nhưng ta đã hứa với ngươi rồi mà. Ta là y giả của ngươi nên ta sẽ chịu trách nhiệm. Dù ngươi có buông bỏ bản thân thì ta cũng quyết không buông bỏ ngươi đâu.”

Tạ Thanh Yến chấn động vô cùng, dẫu vậy hắn vẫn cố dằn lòng mình: “Nàng chịu trách nhiệm thế nào? Nàng có thể làm được gì?”

“Cho dù ngươi có tan vỡ thành trăm mảnh…” Nàng siết chặt vạt áo của hắn, tựa như muốn khắc xuống một lời thề vĩnh cửu. “Ta cũng sẽ tìm cho bằng được, rồi chắp vá lại… để hoàn trả một Tạ Thanh Yến toàn vẹn như thuở ban đầu.”

Ngón tay nàng nhói buốt vì siết quá chặt, nhưng nỗi đau ấy chẳng là gì so với những gì nàng cảm nhận được từ đôi mắt lạnh lẽo, đầy tuyệt vọng của người đối diện.

Dưới ánh mắt ấy, nỗi kinh hoàng và đau đớn đã ngủ yên trong tim nàng từ lâu bỗng chốc bừng tỉnh như lớp băng ngàn năm chợt rạn vỡ.

Thích Bạch Thương khẽ khàng áp trán lên bàn tay vẫn đang níu chặt lấy áo hắn, đôi hàng mi run rẩy đã thấm ướt.

“Tạ Thanh Yến… coi như ta cầu xin chàng. Xin chàng đừng tự gieo mình xuống vực sâu ấy nữa.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *