Chương 74
Hôm ấy Thích Bạch Thương ở lại Lăng Viên hơn hai canh giờ. Cho đến khi tận mắt nhìn Tạ Thanh Yến uống cạn bát thuốc dưỡng thần mà nàng tự tay sắc rồi tựa người lên giường khép mi mắt lại, nàng mới tạm thở phào, nỗi lo lắng trong lòng cũng vơi đi đôi chút.
Cây cổ cầm Tiêu Vĩ lặng lẽ nằm trước bình phong, nàng ngồi xuống khảy đàn cả nửa canh giờ, từng cung âm dìu dặt chảy trôi. Đến lúc trông thấy người kia như đã chìm vào giấc ngủ thật sâu, nàng mới an tâm đứng dậy rời đi.
Khi ra khỏi Hải Hà Lâu rồi đi dọc theo hành lang ven hồ, Thích Bạch Thương thoáng thấy Đổng Kỳ Thương đang đứng ở một nơi rất xa.
Hăn ta ôm đao trong lòng, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng nay lại hiện ra vài phần u hoài.
Thích Bạch Thương chủ động bước tới: “Có phải gần đây Tạ Công càng khó ngủ hơn trước, lại còn thường xuyên gặp ác mộng đúng không?”
Đổng Kỳ Thương thoáng chần chừ rồi khẽ gật đầu.
“U uất quá độ, tinh thần suy tổn, khác nào tự rút kiệt nguồn sống? Nếu cứ như vậy, dù hắn không điên loạn thì e rằng thọ mệnh cũng sẽ hao tổn quá nửa… Ngươi hiểu chứ?”
Đổng Kỳ Thương siết chặt đao, cau mày cúi đầu: “Công tử không nghe ai khuyên bảo.”
Hắn ta nghiêng mặt, chẳng biết nghĩ gì mà lại liếc nhìn nàng: “Chỉ trừ Thích cô nương, có lẽ cô nương thử thì được.”
Đổng Kỳ Thương lập tức gật đầu.
Nàng lại dặn dò thêm đôi lời việc sắc thuốc rồi mới quay người rời đi. Cơ mà chưa quá mười bước thì nàng bỗng khựng lại.
“Có phải Tạ Thanh Yến… vốn dĩ mang họ Đổng giống ngươi không?”
Đổng Kỳ Thương chấn động không thôi, sát ý tức khắp bừng lên trong ánh mắt, bàn tay đặt bên hông cũng vô thức đặt lên chuôi đao.
Hắn ta đứng lặng hồi lâu rồi buông tay xuống, đôi môi khẽ run, tựa như sắp cất lời.
“Thôi vậy.” Thích Bạch Thương đành lắc đầu, “Cứ xem như ta chưa từng hỏi đi. Ngươi cũng chớ nhắc đến chuyện này với hắn.”
Giờ đây nàng đã quá quen thuộc với Lang Viên, chẳng cần ai dẫn, thậm chí nhắm mắt cũng có thể đi thẳng ra ngoài.
Nhưng để tránh tai mắt, nàng vẫn thường cho xe ngựa vòng đến cửa bên.
Hôm nay vẫn như mọi lần, Liên Kiều chờ sẵn trong xe, còn Tử Tô thì giữ dây cương trước ngựa. Tử Tô vốn vẫn luôn canh cánh nỗi ưu tư việc chủ nhân thường xuyên lui tới Lan Viên, nên khi trông thấy bóng nàng bước ra từ cửa hông, nàng ấy mới thở phào một hơi, nét căng thẳng giữa hàng mày cũng dần tan biến.
“Cô nương, sao người ra muộn vậy?” Liên Kiều chu môi, còn lén trừng Tử Tô một cái, “Người ở Lăng viên còn tử tế mời bọn nô tì vào trong đó, thế mà Tử Tô lại không chịu, nhất quyết bắt nô tì ở lì trong xe, chán chết đi được!”
“Ơ, chứ còn gì nữa? Rõ ràng ngươi mới là kẻ lắm chuyện đó! Quản sự của Lang Viên có lòng tốt thế kia mà ngươi xem ngươi kìa, cau có như mụ dạ xoa vậy!”
“Ngươi muốn chết hả?”
“Ta…”
“Đủ rồi.” Thích Bạch Thương bất lực ngăn hai tỳ nữ, “Tử Tô, đưa ta về phủ thôi.”
“Vâng, cô nương.”
Tử Tô xoay người lên ghế rồi vung roi: “Giá!”
Xe ngựa lăn bánh quay về.
Thích Bạch Thương vừa tựa vào vách trong, vừa lặng lẽ lắng nghe tiếng gió lạnh rít gào ngoài khe cửa.
Nàng im lặng hồi lâu rồi chợt cất tiếng gọi: “Liên Kiều.”
“Vâng?” Liên Kiều đang nhìn ra ngoài cửa sổ lập tức ngoái lại.
Thích Bạch Thương dặn dò: “Sau khi về phủ, ngươi viết một bức thư… Thôi, để ta tự viết đi.”
Liên Kiều ngơ ngác: “Cô nương muốn viết thư à? Để làm gì vậy ạ?”
Thích Bạch Thương áy náy cúi đầu, giọng nói như xen lẫn tiếng thở dài khe khẽ: “Thỉnh sư phụ vào Kinh.”
Mùng năm là ngày đầu tiên thiết triều trong năm mới. Thích Bạch Thương thức dậy từ sớm rồi quanh quẩn trong phủ chờ Thích Thế Ẩn hạ triều để hỏi han về tiến triển vụ án Vạn gia.
Nào ngờ còn chưa đợi được huynh trưởng thì nàng đã được báo rằng có khách tới cửa, hóa ra là Ba Nhật Tư cùng tùy tùng của hắn ta tới bái phỏng.
Hôm nay y phục của hắn ta trang trọng hơn nhiều so với lần du ngoạn khắp phố phường Thượng Kinh. Đặc biệt là mái tóc gợn sóng buông xõa thường ngày giờ lại được buộc gọn bằng dây tơ vàng óng ánh xen lẫn chỉ đỏ, giữa những nếp kết còn điểm xuyết từng hạt châu nho nhỏ nhưng vô cùng tinh xảo… Hẳn là lễ tục riêng của bộ tộc Bắc Yên.
Thích Bạch Thương theo chân tiểu đồng trong phủ, vừa rẽ qua bức bình phong sau đại sảnh thì trông thấy Ba Nhật Tư lúng túng đứng bật dậy, sau đó ngoảnh đầu lại nhìn nàng..
“Tát Lạp…”
Đôi mắt xanh biếc lấp lánh cùng với ánh nhìn lúng túng đảo quanh trông hệt như một đứa trẻ vừa làm điều sai trái.
Thích Bạch Thương khẽ gật đầu đáp lại rồi sai tiểu đồng cùng nha hoàn dâng trà lui ra ngoài màn.
Nàng ngồi xuống phía đối diện, cách hắn ta một khoảng: “Có chuyện gì vậy?”
“Tát Lạp, phải chăng nàng đang giận ta?” Ba Nhật Tư cúi thấp đầu. Nhưng với dáng hình cao lớn, vạm vỡ của hắn ta, động tác ấy lại chẳng khác nào một con hổ con mang nỗi uất ức, cúi rạp người như muốn dập đầu xin lỗi.
Thích Bạch Thương nghiêng mắt nhìn hắn ta: “Sao ngươi lại nghĩ thế?”
Thích Bạch Thương chưa vội đáp, chỉ hỏi ngược lại: “Thế ngươi cho rằng, vì sao ta phải giận ngươi?”
“…”
“Hổ con” Bắc Yên càng thêm uất ức, như muốn giấu cả gương mặt to lớn vào trong hai chân trước.
“Trong bộ lạc của ta, hôn sự vốn chỉ là việc của hai người. Nam nhân cầu hôn, nữ nhân có thể từ chối. Nam nhân càng lập nhiều chiến công thì sẽ có tư cách cầu hôn thêm lần nữa. Ta chỉ làm theo điều họ dạy, chẳng hay rằng khi cầu hôn nàng sẽ khiến nàng gặp rắc rối.”
Hắn ta nói dồn dập, câu được câu mất.
Thích Bạch Thương lặng yên lắng nghe rồi gật nhẹ: “Đại Dận ta có câu ‘Không biết không có tội’. Nghĩa là vì ngươi không biết nên vô tình mạo phạm, ta cũng không trách ngươi được. Cho nên bây giờ ta không còn giận nữa đâu.”
“Thật sao?” Ba Nhật Tư ngỡ ngàng ngước lên với đôi mắt sáng rực.
Thích Bạch Thương khẽ gật đầu.
Đôi mắt màu lam trong veo như vừa được rửa gột trong dòng nước mát cứ chăm chú nhìn nàng khiến nàng chỉ biết khe khẽ thở dài.
So với tội lỗi mà nàng đang mang, lợi dụng hắn ta để điều tra tường tận về việc Tống gia thông đồng với người Hồ, rồi lại tìm cách thoái hôn… thì chút lỗi vô tri kia nào có đáng gì.
Mãi cho đến khi câu chuyện nhắc đến cái tên “Hồ Phất Tắc”, Thích Bạch Thương khẽ run lên rồi lại vờ như lơ đãng rót thêm một chén trà: “Hồ Phất Tắc chính là Thượng Tướng quân Bắc Yên đúng không?”
“Đúng vậy. Tát Lạp cũng nghe danh ông ấy rồi à?”
“Ừm.” Nàng gật nhẹ.
Có nghe, nhưng là nghe từ Liên Kiều, lúc nàng phái nàng ấy đi mua tin ở Phi Y Lâu. Tiếc rằng có lẽ Phi Y Lâu cố tình giấu giếm, hoặc họ thực sự biết không nhiều nên toàn điều tra được mấy chuyện vụn vặt chẳng mấy quan trọng.
“Hồ Phất Tắc rất lợi hại.” Ba Nhật Tư chau mày, “Hắn hiểu sách vở của các người, cũng nói thông tiếng Quan Thoại. A ba bảo hắn đã đến Đại Dận nhiều lần, tâm cơ chẳng khác nào người Trung Nguyên, xảo trá vô cùng.”
“Ồ?” Thích Bạch Thương khẽ ngước mắt.
Ba Nhật Tư lập tức đỏ mặt, vội vã xua tay: “Không, không phải… Tát Lạp không hề xảo trá. Ta nói mấy kẻ khác… là đám người Trung Nguyên khác ấy… không đúng…”
Thích Bạch Thương vốn định dò hỏi, nhưng chẳng nhịn được mà bật cười: “Ta hiểu, không sao đâu.”
Ba Nhật Tư bị nụ cười ấy làm cho choáng váng, một lúc sau hắn ta mới luống cuống gãi đầu, ngượng nghịu cúi gằm mặt. Rồi hắn ta ngửa cổ uống cạn chén trà mà Thích Bạch Thương vừa rót cho mình. Mùi vị vừa thanh vừa chát này chẳng hề hợp khẩu vị của Ba Nhật Tư, đắng đến mức khiến hắn ta phải nheo mắt lại.
Thích Bạch Thương thong thả cầm chén trà lên: “Nếu hắn hộ tống ngươi thì phải kề cận bảo vệ ngươi chứ. Sao mấy hôm nay lại chẳng thấy đi cùng?”
“Hồ Phất Tái bảo hắn thích dân gian, ca múa, rượu ngon, với cả…” Ánh mắt Ba Nhật Tư chợt lảng sang nơi khác, giọng nói nhỏ hẳn: “Những nữ tử xinh đẹp. Vì vậy hắn thường đến những chốn ấy. Ta không muốn theo cùng.”
Thích Bạch Thương cười khẽ, nàng nhấp một ngụm trà, tâm trí chìm vào bao dòng suy nghĩ.
Rượu ngon, ca múa, mỹ nữ… Chẳng phải trong Trạm Vân Lâu đều có cả sao?
Không biết rốt cuộc vị Thượng Tướng quân người Hồ kia lui tới chốn nào… Liệu có trùng hợp là nơi thương đoàn người Hồ thường tụ họp hay không?
“Tát Lạp?” Giọng Ba Nhật Tư kéo nàng về thực tại, “Nàng đang nghĩ gì vậy?”
Thích Bạch Thương buông chén trà rồi nở nụ cười khẽ: “Không có gì. Chỉ là người Trung Nguyên chúng ta xảo trá thế kia, nên ta đang nghĩ… chẳng biết hắn là địch hay là bằng hữu của ngươi nhỉ?”
Bị nàng chọc ghẹo, mặt người nọ lại đỏ bừng, song hắn ta vẫn lắc đầu: “Hắn là người Bắc Yên. Tuy ta không thích nhưng hắn không phải kẻ địch đâu.”
Thích Bạch Thương khẽ thở dài: “Ba Nhật Tư, lập trường chỉ là chuyện của hiện tại, không phải vĩnh viễn. Trên đời này chẳng có kẻ địch mãi mãi, cũng chẳng có bằng hữu muôn đời.”
“…”
Để một thiếu niên người Hồ hiểu được cái gọi là “xảo trá” của Trung Nguyên, e không thể trong chốc lát.
Đến khi hai người trò chuyện đến khô cả giọng thì hắn ta mới mơ hồ hiểu ra đôi phần ý nhắc nhở của nàng.
Thích Bạch Thương buông một tiếng thở phào: “Nghe thấu rồi chứ?”
“Ừ, ta đã hiểu.” Ba Nhật Tư gật đầu chắc nịch, ánh mắt sáng rỡ, “Tát Lạp… lo cho ta.”
Thích Bạch Thương: “…”
Nói thế cũng không sai. Chỉ là… đó đâu phải là trọng tâm!
Nàng suýt đưa tay lên đỡ trán, chỉ đành chậm rãi nhấn mạnh: “Dù sao đi nữa, ngươi hãy nhớ, với Hồ Phất Tắc… À không, với tất cả những kẻ ở bên cạnh ngươi, lúc nào cũng phải giữ chút cảnh giác. Nghe rõ chưa?”
Ba Nhật Tư ngơ ngác: “Kể cả với A ba, A cáp và cả… Tát Lạp ư?”
Nàng hơi khựng lại.
Khi tra xét về Hồ Phất Tắc, nàng cũng từng tiện tay điều tra về Bắc Yên. Thế nên nàng biết được A ba là phụ thân, còn A cáp là huynh trưởng.
Nàng cũng biết rằng mẫu thân của Ba Nhật Tư ta đã qua đời, giờ bên cạnh hắn ta chỉ còn lại phụ thân, cũng là Đại Khả hãn Bắc Yên và người huynh trưởng khó đi lại vì bị thương ở chân.
Thích Bạch Thương chưa từng nghĩ đến chuyện người này sẽ đặt nàng ngang hàng với hai người thân duy nhất còn lại trong đời mình…
Thích Bạch Thương dừng lại thật lâu rồi cất tiếng thở than: “Đúng rồi, phải thế thôi. Dù là huyết mạch thân tình thì cũng có thể quay lưng hại nhau vì lợi ích, huống hồ là người ngoài? Ba Nhật Tư, ngây thơ là tốt, nhưng chỉ ngây thơ thôi thì chẳng thể bảo vệ bản thân được đâu.”
Ba Nhật Tư trầm ngâm rất lâu rồi mới gật đầu: “Tát Lạp đừng lo. Hồ Phất Tái rất lợi hại, nhưng chỉ lợi hại ở chỗ biết cách cầm binh. Nếu không phải trong trận chiến lớn, chỉ đánh nhỏ lẻ thì ta có thể thắng được hắn và cả bọn thuộc hạ của hắn rất dễ dàng.”
“À, ở Bắc Yên các ngươi gọi là dũng sĩ phải không?” Thích Bạch Thương mỉm cười hỏi.
Ba Nhật Tư lại đỏ mặt, cúi đầu ngượng ngập.
Thích Bạch Thương đưa Ba Nhật Tư đến Quan Lan Uyển trong phủ Quốc công để nói chuyện, hai người hàn huyên mãi đến giữa trưa rồi nàng mới tiễn hắn ta ra cổng.
Nào ngờ Ba Nhật Tư vừa rời đi trong luyến lưu chưa được bao xa thì bỗng dưng lại chạy về.
Hắn ta vừa thở hổn hển vừa nói: “Suýt quên mất, đây mới là chuyện quan trọng nhất.”
Hắn ta luống cuống hỏi: “Nhị điện hạ Đại Dận mời ta ra ngoại thành Thượng Kinh đi săn vào ngày mai, còn bảo có thể dẫn theo nhiều người. Tát Lạp… nàng có bằng lòng đi cùng ta không?”
Thích Bạch Thương trầm ngâm suy tư.
Nhị Hoàng tử Tạ Thông… tất phải dính líu đến Tống gia. E rằng y mời Ba Nhật Tư đi săn ở ngoại thành là có dụng ý khác chứ chẳng phải chỉ tiêu khiển đơn thuần.
Một chốc sau, nàng cong cong khóe môi: “Được thôi.”
“Cảm ơn! Cảm ơn Tát Lạp!”
Nam tử nhiệt thành như ngọn lửa vừa vẫy tay vừa nở nụ cười rạng rỡ với nàng, sau đó hớn hở chạy đi mất. Nào giống với dáng vẻ uy nghi của một Tiểu Khả hãn Bắc Yên đâu cơ chứ?
Thích Bạch Thương cứ dõi theo mãi, cho đến khi bóng dáng ấy khuất sau bức tường phía xa xa.
“Ngốc cái gì.”
Thích Bạch Thương quay lại, gõ nhẹ lên trán nàng ấy một cái rồi trở gót đi vào Quan Lan Uyển, “Đó gọi là thuần phác chân thành. Người Trung Nguyên các ngươi quả nhiên xảo trá.”
“Ơ? Tiểu thư nói cứ như muốn phân ranh giới vậy. Rõ ràng chính người mới là kẻ xảo trá bậc nhất trong thiên hạ Trung Nguyên này.”
Liên Kiều vội vàng chạy theo, nào ngờ lại nghe tiểu thư nhà mình khẽ buông tiếng thở dài: “Phải… ta xấu xa thế này, e rằng sớm muộn gì cũng phải gánh lấy báo ứng thôi.”
“Xùy, xùy, xùy! Tiểu thư tuyệt đối không được tự nguyền rủa mình đâu đấy.”
…
Trên đường quay lại viện của mình, Thích Bạch Thương bất ngờ chạm mặt Thích Thế Ẩn đang vội vã trở về phủ.
Huynh trưởng bước đi như bay với nét mặt trĩu nặng, dường như chàng chẳng trông thấy Thích Bạch Thương nên định đi ngang qua hành lang.
“Huynh trưởng.” Nàng cất tiếng gọi.
Thích Thế Ẩn khựng lại: “Bạch Thương? Muội mới ở bên ngoài về đấy à?”
“Muội vừa ghé qua tiền viện.” Thích Bạch Thương không giải thích nhiều, “Nhưng sao huynh lại mang vẻ u uất thế kia? Chẳng lẽ hôm nay trên triều, Bệ hạ không chịu giao vụ án Vạn gia cho huynh toàn quyền thẩm tra à?”
Thích Thế Ẩn chau mày, thở dài một hơi đầy nặng nề rồi hạ giọng nói tiếp: “Hôm nay Bệ hạ đột ngột tuyên bố chẳng bao lâu nữa sẽ rời Kinh để tuần du Giang Nam. Trong khoảng thời gian ngài vắng mặt, tạm thời sẽ để Nhị Hoàng tử đứng ra giám quốc.”
“Cái gì?” Thích Bạch Thương biến sắc, “Nhị Hoàng tử giám quốc ư?”
Thích Thế Ẩn trầm giọng: “Việc này đã định rồi. Có lẽ bây giờ bè đảng Tống gia đang nâng chén chúc mừng rồi đấy.”
Thích Bạch Thương cụp mi, trong mắt tràn ngập tính toán.
Bệ hạ bỗng nhiên tuần du phương Nam, còn giao phó việc triều chính cùng quyền sinh tử cho Nhị Hoàng tử. Ngoài việc liên quan đến vụ án của Vạn Bình Sinh, có lẽ đây cũng là dấu hiệu cho ngôi vị Thái tử.
Lẽ nào vì Tam Hoàng tử thất thế, tự mình thoái lui, nên Bệ hạ ngấm ngầm định truyền ngôi cho Nhị Hoàng tử ư?
Mà lại vào đúng thời điểm này…
“Bạch Thương.” Giọng nói nặng nề của Thích Thế Ẩn chợt vang lên, “Dù kẻ chủ mưu đứng sau vụ án Vạn gia này là ai, Bệ hạ đã nhận ra và tỏ thái độ như vậy thì tuyệt sẽ không để mọi việc tiến hành theo đúng ý kẻ ấy muốn đâu.”
Thích Bạch Thương chau mày: “Nhưng khi Bệ hạ rời Kinh, chỉ cần Nhị Hoàng tử nhất quyết che chở cho Tống gia thì e rằng mọi chứng cứ sẽ bị xóa sạch, chuyện lớn hóa thành không, đó chính là cơ hội tốt nhất để bọn chúng diệt khẩu.”
Nàng ngước lên nhìn người trước mắt: “Huynh trưởng… xin lỗi. Để huynh phải tiếp nhận một việc khó thế này.”
Thấy muội muội ưu tư chẳng dứt, Thích Thế Ẩn bèn an ủi: “Xe đến trước núi ắt có đường. Huống hồ… vốn dĩ đây cũng chẳng phải chuyện mà muội cần lo nghĩ.”
Nhớ tới người nào đó, sắc mặt huynh trưởng của nàng thoáng lạnh đi: “Có kẻ hành sự quyết liệt, chẳng kiêng dè tiểu tiết. Loại chuyện âm u hiểm độc này, ta thấy hắn là người thích hợp nhất. Cớ sao muội không giao phó cho hắn?”
Thích Bạch Thương nghe ra ẩn ý đầy mỉa mai trong câu nói của Thích Thế Ẩn, nàng bỗng thấy ngực mình nhói lên, nặng trĩu một cách khó hiểu: “Huynh trưởng, có lẽ hắn có nỗi khổ riêng…”
“Người ta đã thất lễ với muội như thế mà muội còn muốn che chở cho hắn ư?” Thích Thế Ẩn nhíu mày hỏi.
“Tâm tính người đó… khó một lời nói hết. Dù lắm lúc hắn hành xử không đúng mực khiến muội vừa giận vừa hận, nhưng bao phen hắn không tiếc thân mình, liều mạng cứu muội trong lúc nguy nan… cũng là thật mà.”
Nàng khẽ gập gối, cúi mình hành lễ: “Con người chẳng phải gỗ đá, huống chi muội là y giả, lại càng trọng chữ nhân hơn nữa. Xin huynh trưởng thấu hiểu cho.”
Thích Thế Ẩn mấp máy môi, rốt cuộc chỉ biết lắc đầu than thở: “Thôi, muội đi nghỉ trước đi. Ta còn phải trở về nha môn một chuyến.”
“Vâng, huynh trưởng cẩn thận ạ.”
Thích Bạch Thương đứng thẳng dậy rồi xoay người hướng về phía tiểu viện.
***
Sáng hôm sau, giờ Tỵ.
Chiếc xe ngựa do Ba Nhật Tư phái tới để đón Thích Bạch Thương ra ngoài thành dự cuộc du ngoạn săn bắn của Nhị Hoàng tử đã chờ sẵn ở cổng phủ Quốc công.
Đêm qua nàng cứ trăn trở mãi, sáng sớm còn phải đích thân xuống bếp để giám sát quá trình nấu thuốc, nấu xong lại sai Tử Tô mang thuốc sang Lang Viên rồi mới thong thả bước ra ngoài .
Lúc nàng đặt chân qua thềm cửa, Liên Kiều vẫn còn càm ràm: “Nghe nói hôm nay có không ít tiểu thư, phu nhân đi cùng. Vậy mà tiểu thư chỉ chải chuốt sơ sài đã vội lên đường thế này.”
Thích Bạch Thương mệt đến mức vừa đi vừa ngáp, lời của Liên Kiều nghe được ba phần lại rơi mất hai phần rưỡi, nên nàng chỉ ậm ừ cho qua rồi cất bước đi tiếp.
“Tát Lạp!”
Ba Nhật Tư đứng chờ cạnh xe ngựa, từ xa đã vẫy tay gọi nàng.
Hôm nay hắn ta vận y phục đi săn, trông tuấn tú hiên ngang hơn hẳn ngày thường.
Bạch Thương bước đến trước xe rồi gật đầu với hắn ta, bỗng nàng thấy phía sau còn một cỗ xe ngựa khác.
Nàng hơi sững lại: “Chẳng phải đây là xe của… Uyển Nhi sao?”
Thích Bạch Thương lập tức khựng lại, ngỡ ngàng cất giọng hỏi: “… Hôm nay muội cũng đi sao?”
Thích Uyển Nhi gật đầu: “Dù sao Nhị điện hạ cũng là biểu huynh của muội, huống chi đã có lời mời, muội sao dám từ chối.”
Thích Bạch Thương không nói gì nữa.
Uyển Nhi đã tới thì tất nhiên Tạ Thanh Yến cũng sẽ có mặt. Nếu lúc này để hắn bắt gặp nàng bước xuống từ xe ngựa của Ba Nhật Tư…
Tim Bạch Thương bỗng siết lại.
Thế là nàng nghiêng đầu, nhẹ giọng nói với Ba Nhật Tư: “Uyển Nhi cũng đi, nếu ta ngồi cùng một xe với ngươi thì sẽ bất tiện lắm.”
Đôi mắt xanh biếc của nam tử nọ lập tức cụp xuống, giọng điệu ấm ức không thôi: “Vậy… ta theo sau xe của các nàng được chứ?”
“Được.” Nàng khẽ đáp.
Thế là Thích Bạch Thương lên xe của Uyển Nhi, còn xe của Ba Nhật Tư thì nối liền theo sau.
Nào ngờ chưa ra khỏi thành bao xa thì lại có thêm một cỗ xe nữa chạy tới rồi chen vào phía trước xe của Thích gia.
Bạch Thương chẳng cần nhìn cũng biết là ai.
Nàng chỉ muốn quay đầu trở về, nhưng nào còn kịp nữa. Xe ngựa Thích gia bị kẹp giữa hai cỗ xe, chẳng khác nào bị ép buộc phải đi theo ra thẳng bãi săn ở ngoại thành ba mươi dặm.
Lúc đoàn xe vừa đến gần bãi đất, xe của Ba Nhật Tư vội vàng vượt lên trước rồi dừng lại đầu tiên.
Thích Bạch Thương hé mở rèm xe thì thấy đám công tử, tiểu thư của các thế gia và quan phủ đều đã có mặt, số nữ quyến đi cùng cũng chẳng ít.
Cuộc đi săn vẫn chưa bắt đầu, hiển nhiên là vì nhân vật chính còn chưa tới.
Có lẽ là người đang ngồi xe phía trước… Hoặc cũng có thể là người ở xe đằng sau…
Thích Bạch Thương thấy hơi nhức đầu, trong lòng bắt đầu dấy lên nghi hoặc… Hôm nay Nhị Hoàng tử chỉ định tổ chức một buổi đi săn cho vui thật đấy à?
Trong khi nàng còn đang nghĩ ngợi thì chợt nghe tiếng huýt dài trước xe, đoàn ngựa cũng chậm rãi dừng lại.
Nhớ ra người kia vẫn còn đang ở ngay phía trước, Thích Bạch Thương giật mình tỉnh táo trở lại rồi vội nói: “Uyển Nhi, ta có hẹn với Ba Nhật Tư, đi trước nhé.”
Uyển Nhi mỉm cười: “Vâng, tỷ đi thong thả.”
Thích Bạch Thương gật đầu đáp lời, sau đó vén rèm bước xuống. Có lẽ hơi gấp nên vừa cúi người thì vạt váy bỗng bị mắc vào thành xe, nàng toan cúi xuống gỡ thì một bàn tay thon dài đã vươn tới, nhẹ nhàng kéo một cái.
“Soạt.”
Vạt váy lập tức thoát ra, rơi gọn trong kẽ tay người nọ.
Nương theo bàn tay đẹp đẽ tựa trúc ngọc ấy, ánh mắt Thích Bạch Thương từ từ di chuyển lên phía trên, thế rồi… ở ngay bên phải nàng, Tạ Thanh Yến trong chiếc áo bào trắng viền bạc thêu hoa văn tùng hạc đang đứng sừng sững bên cỗ xe ngựa, trong tay hắn còn kẹp chặt góc váy của nàng.
Ngay lúc ấy, Ba Nhật Tư từ phía trái xe ngựa vội vàng bước ra rồi đưa tay về phía nàng với ánh mắt tha thiết mong chờ: “Bây giờ ta có thể đỡ nàng xuống xe rồi chứ?”
Cũng trong khoảnh khắc ấy, người đang giữ váy nàng bỗng ngước lên nhìn, bàn tay thon dài khẽ lướt một đường rồi cũng vươn về phía nàng.
“Thích cô nương, mời xuống xe.”
“…”
Xa xa, đám công tử tiểu thư ở khắp bãi săn đều lén đưa mắt nhìn về hướng này.
Dưới bao ánh nhìn, hai bóng người một đỏ, một trắng đứng đối diện nhau, cùng chìa tay ra với nàng.
Vạn vật trong mắt nàng như ngưng đọng lại…
Thích Bạch Thương thật sự cạn lời. Nàng chỉ muốn quay đầu về phủ ngay tức khắc!