Phong Hoa Hoạ Cốt – Chương 75

Chương 75

Giữa Tạ Thanh Yến và Ba Nhật Tư… Thích Bạch Thương trầm ngâm một chốc rồi quay đầu lại.

Tự lực cánh sinh vẫn là nhất!

Nàng gắng sức nâng chiếc ghế nặng trĩu lên, sau đó buông tay, để mặc nó rơi xuống đất rồi vang lên một tiếng chắc nịch bên cạnh cỗ xe ngựa. Từ đầu đến cuối, dáng vẻ mảnh mai kia vẫn kiên quyết không để hai người nọ có cơ hội đưa tay giúp đỡ.

Thích Bạch Thương vỗ vỗ bàn tay trắng trẻo rồi nâng váy lên, cằm hơi hất cao, dưới bao ánh mắt đổ dồn, nàng thản nhiên bước xuống từ phía bên phải xe ngựa.

Đến khi bàn chân vững vàng trên nền đất cứng, nàng vừa định vòng qua bên trái xe thì lại cảm thấy có thứ gì đó giữ mình lại.

Thích Bạch Thương ngoảnh đầu sang xem thử, hóa ra vạt váy kia vẫn còn vướng giữa kẽ tay thon gầy của Tạ Thanh Yến.

Tranh thủ lúc Ba Nhật Tư còn chưa vòng qua, nàng hơi chau mày: “Buông tay ra.”

Nào ngờ Tạ Thanh Yến càng nắm chặt hơn, ánh mắt u ám tựa vực sâu nuốt trọn vạn vật xung quanh.

Sát khí trong đôi mắt ấy khiến Thích Bạch Thương bất giác nhớ đến dáng vẻ tiều tụy hệt như u linh lúc nàng gặp hắn ở Lang Viên, lòng nàng khẽ chùng xuống, giọng nói cũng vô thức dịu lại: “A Lang.”

Tạ Thanh Yến hơi run lên, cuối cùng hắn đành buông lỏng tay để vạt váy kia rơi khỏi tay mình. Nhưng khi thần trí vừa quay trở về thì bao nhiêu cảm xúc trong mắt hắn lại cuộn trào dữ dội, thậm chí hắn còn muốn đuổi theo bóng lưng của Thích Bạch Thương.

Nào ngờ trước khi kịp vươn tay giữ nàng lại thì Thích Uyển Nhi đã bước tới bên hắn rồi nhỏ giọng nhắc nhở: “Xin công tử dừng bước, Nhị điện hạ cũng ở đây.”

Ngay sau đó, một tiếng gọi trong trẻo chợt vang vọng: “Huynh trưởng Diễm Chi!”

Giọng nam dõng dạc cất lên khiến mọi người đồng loạt ngoái nhìn.

Nhị hoàng tử Tạ Thông sải bước đi ra từ túp lều lớn dựng tạm ngoài bãi săn. Cung nhân và thị nữ hai bên đồng loạt quỳ gối hành lễ.

Thích Bạch Thương lập tức nghiêng người lùi về phía sau, sau đó cũng cúi đầu thi lễ theo đám người xung quanh.

Bỗng nhiên một ánh nhìn sắc bén như rắn độc đảo qua khiến nàng khẽ rùng mình.

Tạ Thông âm thầm thu lại ánh mắt ấy, sau đó hắn ta vừa nở nụ cười ôn hòa, rực rỡ như ánh dương, vừa tiến thẳng về phía Tạ Thanh Yến: “Lâu không gặp huynh trưởng, ta còn định cho cấm quân mở đường ra đón cơ đấy!”

Hắn ta lại quay sang mỉm cười với biểu muội: “Hóa ra là bị Uyển Nhi giữ chân sao?”

Tạ Thanh Yến ôn tồn đáp lễ: “Để điện hạ chê cười rồi.”

“Ngựa săn vẫn chưa chuẩn bị xong, huynh trưởng theo ta vào trong lều tạm nghỉ chốc lát nhé.” Nói rồi, Nhị Hoàng tử thân mật khoác tay Tạ Thanh Yến.

Tạ Thanh Yến thoáng liếc về phía sau: “Điện hạ, người còn quên một vị khách quý.”

“Hả?”

Tạ Thông nhìn theo hướng Tạ Thanh Yến vừa chỉ thì bắt gặp Ba Nhật Tư đang đứng bên cạnh Thích Bạch Thương.

Ánh mắt hắn ta lóe lên vẻ khó chịu, nhưng chỉ thoáng ra rồi vụt tắt thật nhanh.

“Xem ta kìa, chỉ mải chuyện trò với huynh trưởng mà suýt lỡ mất cả Tiểu Khả Hãn…”

Thế là khung cảnh huynh đệ kính trên nhường dưới giờ lại kéo thêm một Ba Nhật Tư chẳng hề tự nguyện.

Song, vì mang danh sứ đoàn nên Ba Nhật Tư chẳng thể thoái thác, hắn ta chỉ có thể vừa đi vừa ngoái đầu nhìn về phía Thích Bạch Thương, cuối cùng đành theo Nhị Hoàng tử bước vào lều lớn cùng Tạ Thanh Yến.

Thích Bạch Thương và Thích Uyển Nhi không vào theo mà vẫn ở lại phía sau.

“Quả là người tâm tư sâu xa, lại chẳng chịu để hạt bụi nào lọt vào mắt.” Thích Uyển Nhi khẽ thở dài.

“Hửm?” Thích Bạch Thương giật mình quay sang, nào ngờ lại bắt gặp Uyển Nhi đang cố nén cười. Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau thì nàng ấy lại vội vàng giấu đi như chẳng có chuyện gì.

Uyển Nhi vội đánh trống lảng:  “A tỷ đang nghĩ gì thế?”

“Ta chỉ lấy làm lạ thôi.” Quả nhiên sự chú ý của Thích Bạch Thương đã bị kéo sang hướng khác, “Lần trước gặp Nhị điện hạ… hình như hắn ta không phải người như thế này.”

Thích Uyển Nhi thoáng do dự, sau đó nàng ấy kéo tay tỷ tỷ đi về phía bãi săn.

Đợi đến khi xung quanh không còn ai khác, nàng ấy mới nói nhỏ: “A tỷ nhạy bén thật đấy. Gần đây biểu huynh của muội thay đổi nhiều lắm… Hôm nay có Tạ Công ở đây nên cũng đỡ rồi đấy.”

Thích Bạch Thương nghĩ ngợi chốc lát rồi hiểu ra ngay: “Bởi Tam Hoàng tử đã không còn là mối đe dọa nữa à?”

“Đúng thế.” Uyển Nhi trầm ngâm, “Xưa kia huynh ấy vẫn luôn cung kính nhún nhường với quần thần, nay chỉ có Tạ Công mới có “diễm phúc” ấy thôi. Mà đâu chỉ riêng huynh ấy, nếu Tống gia có thêm đôi cánh thì e là một nửa đã bay lên đến tận trời rồi cơ.”

Thích Bạch Thương gật đầu: “Âu cũng là lẽ thường tình.”

“A tỷ quả là bao dung. Chỉ tiếc người khác đâu có nghĩ thế. Trong triều, những kẻ bất mãn với biểu huynh và Tống gia càng lúc càng nhiều.”

Thích Bạch Thương liếc nhìn về phía lều lớn, giọng nói vô cùng điềm tĩnh: “Không sao. Nếu họ có đủ sức uy hiếp thì Tống gia đã chẳng dám ngạo nghễ thế này.”

Bởi lẽ, kẻ duy nhất đủ sức khiến Tống gia phải dè chừng lại chính là trụ cột kiên cố nhất đứng sau Nhị Hoàng tử trong mắt thế nhân.

“Nhưng mà Tống gia… Thôi, hôm nay đi săn, chớ bàn chuyện mất hứng này nữa.” Uyển Nhi bèn lắc đầu, kéo tỷ tỷ bước vào bãi săn.

Vì buổi săn này mà cấm quân đã chuẩn bị mọi thứ từ hai ngày trước, họ dọn sạch cả cánh rừng rộng, dựng chướng ngại, phong tỏa mọi nẻo đường, không cho dân thường tiến vào bên trong.

Chẳng mấy chốc, Nhị Hoàng tử cùng Tạ Thanh Yến và Ba Nhật Tư ra khỏi lều rồi tiến lên ngồi trên đài cao dựng bên bãi săn. Các công tử danh môn Thượng Kinh đang ngồi chờ đồng loạt đứng dậy hành lễ.

Thích Bạch Thương và Thích Uyển Nhi cũng có mặt trong đó.

Nào ngờ Tạ Thanh Yến không ngồi xuống mà lại đi thẳng tới chỗ hai tỷ muội.

“Uyển Nhi.” Tạ Thanh Yến cúi mắt nhìn nàng ấy, giọng điệu dịu dàng không thôi, “Điện hạ nói ta và nàng ngồi cùng bàn.”

“…” Thích Uyển Nhi hơi khựng lại.

Trong ánh nhìn đầy hâm mộ của mọi người, nàng ấy đành đứng dậy, nhẹ nhàng chạm tay lên tay áo rộng thùng thình kia rồi quay người lại hành lễ với Nhị Hoàng tử.

Xong xuôi mọi việc, Thích Uyển Nhi mới nhỏ giọng hỏi người bên cạnh: “Tạ Công, hay là để a tỷ cùng…”

“Không cần.” Giọng nói dịu dàng nhưng quá đỗi lạnh nhạt ấy lập tức cắt ngang ý định của Thích Uyển Nhi.

Ánh mắt hắn lướt qua Thích Bạch Thương vẫn luôn cúi đầu im lặng: “Nam nữ khác biệt nên không tiện đổi chỗ. Thích cô nương, nàng nói xem có phải không?”

Thích Bạch Thương vốn định lảng tránh, chẳng muốn chạm mặt, nào ngờ hôm nay lại không cách nào né được.

Nàng hơi ngước lên, đúng lúc bắt gặp một cảnh tượng quá đỗi chói mắt. Xiêm y vàng nhạt của Thích Uyển Nhi hòa cùng áo bào trắng tinh của Tạ Thanh Yến, kề cận thân mật xiết bao. Nàng không dám dừng mắt ở đó quá lâu mà ngước lên thêm chút nữa, thế là lại đối diện với đôi mắt u ám, lạnh lẽo cũng đang cúi xuống nhìn mình.

Nàng như nghe thấy tiếng hắn văng vẳng bên tai: “Hôm nay nàng không nên xuất hiện ở đây.”

Từng câu từng chữ như đẫm trong hơi sương lạnh giá ấy dội thẳng vào tim nàng từ đôi mắt sâu thẳm của người nọ.

Từng ngón tay run rẩy của Thích Bạch Thương bất giác siết chặt lại: “Lời công tử nói chí phải, Bạch Thương xin tuân theo.”

Ngay lúc ấy, giọng gọi hồ hởi của Ba Nhật Tư đột nhiên phá vỡ bầu không khí u ám: “Tát  Lạp!”

Thân hình cao lớn của Ba Nhật Tư đứng chắn trước bàn, bóng đổ phủ trọn lên người nàng. Nàng vừa ngoảnh lại đã bắt gặp nụ cười chân thành đến ngốc nghếch, chẳng hề mang chút tâm cơ nào của hắn ta.

“Tát Lạp, ta đã nói với Nhị Hoàng tử rồi, hắn đồng ý cho ta ngồi cạnh nàng đấy!”

Thích Bạch Thương bất lực cụp mắt. Hẳn là Tạ Thông đã ngăn cản chuyện này, nhưng có lẽ lời nói quá vòng vo uyển chuyển, thành ra Ba Nhật Tư chẳng thể nào hiểu được.

Đến khi nàng đưa mắt nhìn về hướng cũ thì vạt áo trắng như tuyết kia vẫn còn dừng lại trước bàn nàng một thoáng, rồi rất nhanh, hắn đã quay về chỗ ngồi cùng Uyển Nhi.

Âm nhạc vang lên dìu dặt, vũ khúc nhẹ nhàng xoay lượn, những bóng dáng cung nữ trong y phục mỏng manh như cánh bướm bay lượn trên đài cao. Thích Bạch Thương ngồi bên cạnh Ba Nhật Tư, ánh mắt vô thức xuyên qua lớp lụa mỏng, hướng về phía hai người đối diện.

Tạ Thanh Yến vừa thong dong trò chuyện cùng Nhị Hoàng tử, vừa ân cần đưa trà quả cho Uyển Nhi. Trái ngược hoàn toàn với vẻ trêu chọc, cuồng ngạo thường ngày khi ở riêng cùng nàng, giờ đây hắn lại dịu dàng tựa như một nhân vật trong bức họa hoàn mỹ, mỹ lệ đến khó bì.

Thì ra, khi nàng vắng mặt, hắn cùng Uyển Nhi lại hòa thuận như thế. Tài hoa tuyệt thế sánh cùng dung nhan kiều diễm, quả là xứng đôi vừa lứa trong mắt thiên hạ.

Chỉ là… rốt cuộc đâu mới là gương mặt thật sự, ẩn sâu trong lòng Tạ Thanh Yến đây chứ?

Thích Bạch Thương khẽ cụp mi, trong tâm rối bời khó tả. Nàng từng tự nhận mình theo sư phụ hành y bôn ba bao năm, trông thấy rất nhiều hạng người, vậy mà khi đối diện với Tạ Thanh Yến, nàng lại thấy đạo hạnh của bản thân còn nông cạn vô cùng, chẳng thể nào thấu được đâu là hư, đâu là thực.

“Tát Lạp, đây là đặc sản phương Bắc chúng ta, nàng nếm thử xem.”

Ba Nhật Tư vụng về gắp một miếng sữa đặc bọc mật quả rồi đưa đến trước mặt nàng.

Thích Bạch Thương hoàn hồn, vội vàng nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn. Nàng cắn một miếng nhỏ, hương vị chua gắt lẫn mùi nồng ngai ngái khiến nàng khẽ nhíu mày.

“Tát Lạp, nàng không thích ư?” Hắn ta lo lắng hỏi.

Nàng gượng cười: “Cũng được… mà hơi chua.”

“Hửm? Chua sao? Để ta nếm thử.”

Thấy nàng mới cắn một miếng đã muốn buông xuống, Ba Nhật Tư chẳng nghĩ ngợi gì mà cầm lấy từ tay nàng ăn sạch.

“Ba…” Nàng hốt hoảng muốn ngăn lại nhưng đã muộn.

Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng khí lạnh như kim châm xuyên thẳng vào tim khiến nàng run lên. Bản năng thúc giục nàng tìm kiếm nguồn cơn của cảm giác ấy…

Xuyên qua bóng dáng của các vũ nữ uyển chuyển xoay mình, Thích Bạch Thương trông thấy Tạ Thanh Yến nâng chén rượu vàng lên rồi khẽ nghiêng người uống cạn. Đôi mắt sâu thẳm dưới hàng mi dài tỏa ra sát khí ngùn ngụt khiến nàng vội vàng ngoảnh mặt đi.

“Ta thấy đâu có chua mấy, chắc Tát Lạp chưa quen… Hả?”

Ba Nhật Tư chợt nâng cao cảnh giác, hắn ta đảo mắt nhìn quanh, một hồi sau mới buông lỏng vai rồi thấp giọng dặn dò: “Tát Lạp, hình như gần đây có dã thú… Đợi lát nữa cuộc săn bắt đầu, nàng phải ở sát bên ta, đừng rời ra nhé.”

Thích Bạch Thương chỉ có thể buông tiếng thở dài, âm thầm thán phục bản năng hoang dã của người này.

Tiếc rằng “dã thú” kia lại khoác lốt con người. Với sự chậm chạp của Ba Nhật Tư, e rằng hắn ta khó lòng nhận ra được.

Nửa canh giờ sau, tất cả chiến mã đã được chuẩn bị xong.

Rất nhiều nữ quyến vẫn ở lại trên cao đài để chờ đợi khoảnh khắc khải hoàn của cuộc săn này. Thích Bạch Thương chẳng thể khước từ lời mời nồng hậu của Ba Nhật Tư nên đành theo hắn ta xuống bãi săn, đứng trước hàng tuấn mã.

Tạ Thanh Yến đứng cạnh Tạ Thông, tay nhè nhẹ vuốt bộ lông bóng mượt của con hắc mã cao lớn. Đến khi bắt gặp dáng hình quen thuộc kia, ngón tay đặt tại yên cương lập tức siết chặt.

“Tiểu Khả Hãn.” Không chỉ Tạ Thanh Yến mà ngay cả Tạ Thông cũng trông thấy, vẻ mặt hắn ta vô cùng phức tạp: “Chúng ta so tài săn bắn, lỡ làm Quảng An Quận chúa bị thương thì e là không ổn đâu.”

Ba Nhật Tư lại cười đầy hào sảng: “Ta sẽ cưỡi ngựa cùng Tát Lạp, không săn đâu.”

Tạ Thông cười nhạt: “Sớm nghe Bắc cương quen rèn binh bằng việc săn bắn. Nay Nguyên soái quân Trấn Bắc của Đại Dận ta đích thân xuất trận, lẽ nào Tiểu Khả Hãn chẳng muốn tỉ thí một phen?”

Ba Nhật Tư thoáng động lòng, nhưng sau một chốc ngập ngừng, hắn ta vẫn kiên quyết lắc đầu.

Ba Nhật Tư dắt ra con tuấn mã hiền lành nhất rồi vui vẻ cất tiếng: “Ta chỉ theo Tát Lạp thôi.”

“Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, quả nhiên chẳng sai.” Khóe môi Tạ Thông cong lên, ánh mắt tràn ngập tiếc nuối quét qua bóng dáng mảnh mai ẩn sau thân hình vạm vỡ của thiếu niên người Hồ, chỉ để lộ vạt váy màu hồng nhạt.

Sau đó Tạ Thông xoay người lại, ung dung đặt chân lên lưng cung nhân đã quỳ sẵn rồi thoăn thoắt lên ngựa. Ngọn roi chỉ về rừng sâu như sóng biển mênh mông: “Huynh trưởng Diễm Chi, hôm nay hiếm có cơ duyên thỉnh giáo tài cưỡi ngựa bắn cung của huynh. Một canh giờ sau, thắng bại tự khắc phân minh.”

Tạ Thanh Yến ôn tồn mỉm cười: “Mời điện hạ đi trước.”

“Vậy bản vương không khách khí nữa… Đi!!”

Tiếng ngựa hí vang, bụi tung mù mịt, từng tốp người trẻ tuổi mang cung tên theo sau, cuồn cuộn lao vào rừng thẳm, chỉ chốc lát đã chìm khuất sau những màn cây rậm rạp.

Ngoài các nữ quyến đang trông ngóng trên đài cao và cung nhân đứng hầu ở gần đó, trong bãi săn rộng mênh mông giờ chỉ còn sót lại ba bóng người.

Tạ Thanh Yến ung dung đặt cung dài vào chiếc túi trên lưng ngựa rồi phất tay cho cung nhân lui đi. Sau đó hắn vừa ghì cương vừa nói: “Ba Nhật Tư. Chẳng lẽ hổ con Bắc Yên…  chỉ là hư danh à?”

Ba Nhật Tư hiểu ý, mày kiếm dựng ngang, hùng hồn đáp lời: “Dẫu là hổ con cũng chẳng buồn tranh phần với bầy cừu. Tạ tướng quân, ta cứ tưởng ngài không phải là người như thế.”

“Đã là hổ thì chứng minh cho ta xem đi.” Tạ Thanh Yến không màng biện giải mà quay đầu đi, con ngựa dưới người hắn lập tức phóng thẳng vào rừng.

Giọng nói trầm thấp của Tạ Thanh Yến vang lên, âm thanh như hòa vào làn gió lạnh: “Hôm nay trong rừng hung hiểm, ta muốn ngươi bảo vệ nàng ấy.”

Chẳng rõ là vì nghe lời cảnh cáo ấy hay bởi bản năng dã tính mách bảo mà Ba Nhật Tư không dắt Thích Bạch Thương vào quá sâu trong rừng. Hai người chỉ thong dong dắt ngựa đến một sườn đồi thoáng rộng. Nơi này địa thế cao, đối diện với nửa lòng núi, tầm mắt thênh thang, phong cảnh lại nên thơ.

Con ngựa được buộc ở bụi cây thong thả gặm cỏ, còn hai người ngồi trên mỏm đá phủ rêu xanh thì nghỉ ngơi trò chuyện.

Ba Nhật Tư thao thao kể về truyền thuyết Bắc Yên, về bộ tộc, về cố hương cùng thân quyến của hắn ta. Giọng nói chân thành, hồn nhiên cùng ánh mắt sáng rực tựa như ngọn lửa có thể đốt cháy cả tuyết trắng.

Nhưng Bạch Thương lại chẳng nghe nổi nữa. Trong lòng nàng, Ba Nhật Tư hoàn toàn khác biệt với đám người Hồ kia. Chỉ e càng biết rõ thì nàng sẽ càng không nỡ biến hắn ta thành công cụ, dù chỉ lợi dụng hắn ta một phần cũng khiến nàng thấy day dứt chẳng yên.

“Ba Nhật Tư.” Ánh mắt nàng rơi xuống chiếc cung và ống tên hắn ta đặt bên cạnh. “Ngươi dạy ta bắn cung đi.”

“Hả?” Thiếu niên sững sờ rồi lại mừng rỡ khôn cùng: “Tát  Lạp muốn học sao? Ở Bắc Yên, nữ tử nào cũng biết bắn cung đó!”

Hắn ta cứ tưởng Thích Bạch Thương muốn hòa vào cuộc sống của mình. Nàng chỉ mỉm cười mặc hắn suy diễn, sau đó phủi nhẹ vạt váy đứng dậy: “Ừ, ta muốn học.”

“Được! Ta sẽ dạy Tát Lạp bắn cung!”

Nhưng bắn cung là trò phải có thể chất tốt.

Chỉ mới một nén nhang mà Bạch Thương đã hối hận vì cái cớ ngẫu hứng của mình. Dẫu chỉ là cung đá cơ bản nhất được trang bị cho chiến mã, vậy mà vào tay nàng… kéo nổi năm phần đã khó, bảy phần thì cực hạn, muốn giương căng hết thảy quả là chuyện viển vông.

Dưới ánh mắt trông coi nghiêm túc của Ba Nhật Tư, nàng cũng cố thử vài lần, thế mà mũi tên chưa kịp chạm bia đã rơi chỏng chơ, cánh tay tê dại đến run rẩy.

“Tát Lạp, tư thế đứng của nàng sai rồi. Như vậy vừa phí sức vừa dễ làm bản thân bị thương.”

Có lẽ Ba Nhật Tư chưa từng thấy “học trò” nào kém đến vậy, thế nên thiếu niên người Hồ gấp đến độ vò đầu bứt tai. Nhìn mũi tên chật vật cắm xuống đất mà hắn ta chỉ biết nhăn trán, đến lúc chịu không nổi nữa, hắn ta bèn tiến lại gần.

“Tát Lạp, phải thế này mới đúng.”

Ba Nhật Tư bước đến, vòng tay từ phía sau ôm nhẹ lấy vai nàng rồi chỉnh từng thế đứng, từng độ xoay của hông và cánh tay, cả cách nắm cung cho chuẩn…

Dẫu biết hắn ta chẳng mảy may nghĩ đến việc khác, vậy mà Thích Bạch Thương vẫn cứng cả người, tim nảy mạnh từng nhịp.

Đặc biệt là khi hơi thở tràn đầy sức sống kia phả sau gáy nóng hổi, đôi mắt xanh thẳm như trời băng cứ kề sát bên cạnh. Chỉ cần nàng nghiêng đầu một chút… hẳn là sẽ đối diện với người nọ trong khoảng cách gần đến nghẹt thở…

“Ba Nhật Tư, ta tự…”

Thích Bạch Thương còn chưa nói hết câu thì trong rừng bỗng vang lên tiếng động lạ.

“Có địch!” Giọng Ba Nhật Tư chợt trầm xuống hẳn, hắn ta vội kéo Thích Bạch Thương nằm xuống rồi lăn sang một bên.

“Vút…” Một mũi tên lóe lên ánh sáng lạnh lẽo bay lướt qua ngay trước mắt Thích Bạch Thương khiến nàng hoảng hốt đến tái mặt.

Nơi này do cấm quân bảo vệ mà lại có địch tấn công ư? Chúng nhắm vào ai vậy chứ?

Nhị Hoàng tử? Ba Nhật Tư?

… Hay là Tạ Thanh Yến?!

Nàng vội nhìn sang rừng cây rậm rạp, có hai bóng đen lao vút ra rồi tạo thành thế gọng kìm, dồn họ vào vách đá.

Hai người nọ ăn mặt kín mít, ngoài đôi mắt được lộ ra thì trên người chẳng có chút đặc điểm nào để nhận dạng.

Lưỡi kiếm lạnh buốt dưới ánh sáng thoắt cái đã bay đến trước mặt nàng. Thích Bạch Thương vừa định né thì nào ngờ người đó lại coi nàng như không khí, chỉ chăm chăm vung kiếm nhắm thẳng vào Ba Nhật Tư.

“Phía sau!” Thích Bạch Thương hoảng hốt nhắc nhở.

May mà Ba Nhật Tư không hề thẹn với danh xưng hổ con Bắc Yên, dù tay không tấc sắt, chỉ có chiếc cung để chống đỡ mà hắn ta vẫn chẳng hề yếu thế.

Nhân lúc hai người kia không để ý, Thích Bạch Thương chạy thẳng đến chỗ buộc ngựa trong rừng rồi gỡ dây cương ra.

Không biết nàng lấy sức từ đâu mà nắm chặt lấy yên ngựa, sau đó chật vật leo lên rồi quất roi chạy về phía vách đá.

“Đi!”

Nàng cầm dây cương bằng một tay, tay còn lại thì gỡ cây đao trong túi ngựa. Đến lúc chạy tới gần Ba Nhật Tư, nàng thét lên: “Ba Nhật Tư, cầm đao! Lên ngựa!”

Nào ngờ túi đao còn chưa kịp rời tay thì Thích Bạch Thương đã cảm thấy sau gáy lạnh toát.

“Vút!” Một mũi tên lạnh lẽo lướt qua con ngựa.

Sắc mặt Thích Bạch Thương bỗng trắng bệch, nàng lập tức nhìn vào khu rừng thêm lần nữa.

… Hai người này không phải cung thủ, trong rừng còn có kẻ khác!

Nhưng lúc này nàng chẳng còn thời gian để suy nghĩ nữa, con ngựa dưới người nàng bị mũi tên vừa rồi bắn trúng nên đau đớn hí vang trời, thậm chí còn hất nàng văng ra sau.

Ba Nhật Tư kinh hãi lao tới: “Tát Lạp!”

“Đừng đến gần!” Thích Bạch Thương run giọng cản hắn ta lại.

Trước mắt nàng, một luồng sáng lạnh lẽo ẩn sau lùm cây chợt lóe lên khiến lòng người kinh hãi không thôi.

“Vút…”

Thích Bạch Thương lại nghe thấy tiếng mũi tên xé gió.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, nàng lại bị con ngựa hất văng ra sau.

Thích Bạch Thương sợ hãi nhắm mắt lại… Nàng tự hỏi, không biết mình sẽ bị con ngựa này giẫm chết hay là chết dưới mũi tên lạnh lẽo kia đây?

Đó chính là suy nghĩ cuối cùng của Thích Bạch Thương trước khi ngã ngựa.

Nào ngờ cả hai điều ấy đều không xảy ra.

Một tiếng ngựa hí vang át đi mọi tiếng động trong rừng, Thích Bạch Thương chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng vụt qua trước mắt thì eo nàng đã bị ai đó siết chặt lại, người nọ cưỡi ngựa phóng đến rồi ôm trọn nàng vào lòng.

“Vút”

Lại một mũi tên nữa lao tới, tiếng gió bén ngót như lưỡi dao không chỉ xé rách lớp vải mà còn tàn nhẫn xuyên qua da thịt.

Hai bóng người ngã xuống đất, Thích Bạch Thương ở trên, còn người đỡ nàng thì nằm bên dưới.

Nàng nghe thấy người nọ đè nén tiếng rên rỉ .

“…Tạ Thanh Yến!”

Sau khoảnh khắc mịt mờ trống rỗng là nỗi kinh hãi trào dâng đến tột cùng. Thích Bạch Thương chẳng kịp nhìn đám quân sĩ đang đuổi theo, cũng không để ý đến tên thích khách đang hoảng loạn bỏ chạy.

Nàng vừa vội vàng vừa lúng túng đứng dậy rồi run rẩy kéo chiếc áo lông hạc bị rách của người nọ. Trên thắt lưng ngọc bích, phía bụng bên trái của Tạ Thanh Yến có một vết thương rách toạc ra, trông đáng sợ vô cùng.

Máu ồ ạt chảy ra từ vết thương, trong chớp mắt đã nhuộm đỏ cả vạt áo trắng.

Bỗng nhiên trong rừng vang lên một tiếng huýt sáo kỳ lạ. Ba Nhật Tư tức khắc dừng khựng lại rồi ngỡ ngàng nhìn vào khu rừng.

“Đây là ám hiệu của bộ lạc Ô Tát…”

Nhưng chim chóc đã bay đi, tiếng động cũng không còn nữa, chỉ còn lại nỗi tức giận ngút trời của quân sĩ Huyền Khải.

“Đại soái!”

“Chủ thượng!”

Tạ Thanh Yến đưa tay che vết thương lại, vầng trán trắng bệch lấm tấm mồ hôi. Hắn từ từ đứng dậy: “… Đuổi theo.”

Quân sĩ Huyền Khải không hề chần chừ, lệnh vừa ban ra thì mọi người đã đồng loạt lao vào rừng, chỉ để lại hai người đứng gác.

Thích Bạch Thương vừa nhìn bàn tay đầy máu của mình vừa hít một hơi thật sâu, sau một hồi ho sặc sụa, cuối cùng nàng cũng hoàn hồn.

Nàng run rẩy bước đến bên Tạ Thanh Yến: “Để ta xem vết thương của chàng.”

“…”

Tạ Thanh Yến vừa ho vừa nghiêng người muốn tránh nàng, nhưng cơ thể hắn bỗng chao đảo, suýt thì đứng không vững.

“Tạ Thanh Yến!”

Thích Bạch Thương chẳng màng đến lễ nghĩa mà lao tới trước mặt Tạ Thanh Yến. Khoảnh khắc đối diện với gương mặt mà hắn vừa tránh né, Thích Bạch Thương chỉ thấy đầu óc mình ong lên.

Nàng run rẩy nhìn vào đôi môi đang dần thâm lại, nổi bật một cách đáng sợ trên làn da trắng bệch vì mất máu của người nọ.

“….!”

Thích Bạch Thương đỏ hoe mắt, nàng khàn giọng quay đầu chỉ vào hai quân sĩ phía sau:

“Trên mũi tên có kịch độc! Lấy hòm thuốc, chuẩn bị xe ngựa!”

Giọng nàng nghẹn lại trong tiếng nức nở.

Thích Bạch Thương cắn đầu lưỡi, buộc mình phải giữ tỉnh táo: “Không biết là độc gì, ta phải làm sạch vết thương ngay lập tức. Nhưng chàng mất máu quá nhiều rồi, Tạ Thanh Yến…”

Nàng không kìm được mà nấc lên, đến khi định vươn tay vén áo choàng của người nọ thì lại nghe thấy Tạ Thanh Yến khẽ thở dài.

Ngay sau đó, người kia như một ngọn núi đổ ập xuống…

Trước ánh mắt kinh hãi đến tột cùng của Thích Bạch Thương, Tạ Thanh Yến ngã vào lòng nàng.

“Tạ Thanh Yến!” Nàng loạng choạng đỡ lấy hắn.

Người nọ nghiêng đầu tựa vào vai nàng. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi lâm vào cơn mê, Tạ Thanh Yến lại bật cười.

“Yêu Yêu… nếu ta chết vì cứu hắn… Nàng còn gả cho hắn nữa không?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *