Chương 77
Chiếc quạt rơi xuống được Thích Bạch Thương nhặt lên rồi đưa trả tận tay.
Vân Xâm Nguyệt vô thức đón lấy, hắn ta khẽ thốt một tiếng cảm ơn rồi mới giật mình bừng tỉnh, tựa như vừa hoàn hồn khỏi cơn kinh hãi.
“Ngươi… sao ngươi biết đây là ván cờ do Tạ Thanh Yến bày ra?”
“Đoán thôi.”
“Chỉ là đoán thôi sao? Một tiểu thư khuê các như ngươi, ngươi, ngươi… Đúng là oan gia trời sinh với hắn mà!”
Thích Bạch Thương chau mày liếc nhìn hắn ta với ánh mắt lạ lùng. Lúc này Vân Xâm Nguyệt mới nhớ ra Tạ Thanh Yến vốn kín kẽ, chưa từng xé rách tấm màn bí mật kia, thế là hắn ta vội ho nhẹ một tiếng để che đi vẻ lúng túntúng.
May mà Thích Bạch Thương chẳng để tâm đến chút chuyện vụn vặt ấy, nàng chỉ lạnh giọng hỏi: “Vậy cuộc ám sát hôm nay là do các người bày ra cả ư?”
“Không hẳn.” Người nọ nhếch môi cười khẽ, “Vốn dĩ Hồ Phất Tắc sẽ ra tay, nhưng theo kế hoạch ban đầu thì phải đợi đến khi sứ đoàn Bắc Yên rời khỏi biên cảnh Đại Dận. Khi ấy, cả trong và ngoài Bắc Yên đều loạn, hắn ta sẽ đổ cái chết của Ba Nhật Tư lên đầu Đại Dận, mượn cơ hội thu phục lòng người, dấy cờ hiệu triệu quân lính quy về một hướng.”
Thích Bạch Thương hơi biến sắc: “Vậy hắn ta thật sự mưu phản à?”
“Nhưng tấm bản đồ và bức mật thư kia… từ đâu mà có?”
“Thật giả đan xen.” Vân Xâm Nguyệt cười nhạt. “Mười năm chinh chiến nơi biên cương, Tạ Thanh Yến bao phen giao thủ cùng Bắc Yên. Nếu không bắt giữ vô số tù binh, gài cắm ám tuyến, sao hắn có thể chống lại đám ‘mèo rừng’ rải khắp thảo nguyên ấy? Lại còn thắng trận liên miên nữa chứ.”
Thích Bạch Thương khẽ cắn môi, giọng nói lạnh xuống hẳn: “Nhưng làm giả mật thư… chẳng lẽ hắn không sợ Ba Nhật Tư nhìn thấu à?”
“Biết người biết ta, trăm trận trăm tháng. Bao nhiêu năm qua Tạ Thanh Yến sớm hiểu tường tận tập tục và mật ngữ của từng bộ lạc Bắc Yên. Chỉ sợ ngay trên đất Bắc Yên cũng khó tìm ra ai tinh thông hơn hắn.”
Ánh mắt Vân Xâm Nguyệt lóe lên niềm tự phụ, cứ như chính mình cũng thấy vinh hiển nhờ có vị tướng quân kia vậy.
Thích Bạch Thương ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng dừng ở điểm mấu chốt: “Dù có thể làm giả tất cả, nhưng sát thủ của bộ lạc Ô Tát kia thì sao?”
Vân Xâm Nguyệt nhún vai, giọng điệu vô cùng thản nhiên: “Tên đó là thật.”
“Gì cơ?”
“Chỉ có điều… mục tiêu không phải Ba Nhật Tư mà là Tạ Thanh Yến.”
“?”
Thích Bạch Thương lặng lẽ nhìn xuống, từng ngón tay hơi siết lại Một lúc lâu sau nàng mới hỏi nhỏ: “Rốt cuộc hắn muốn lợi dụng Ba Nhật Tư để làm gì?”
Vân Xâm Nguyệt thoáng ngập ngừng: “Điều ngươi đoán được, ta có thể nói. Nhưng chuyện phía sau… nếu không phải chính Tạ Thanh Yến mở miệng thì ta tuyệt chẳng dám…”
“Vân công tử mà có chuyện không dám làm ư?”
Người nọ chỉ đành cười gượng, xòe quạt che nửa mặt: “Quân lệnh như sơn, ngươi tin ta đi, nếu ta cả gan tiết lộ cơ mật, chỉ sợ hắn chém đầu ta mà chẳng thèm chớp mắt ấy chứ.”
Thấy nàng im lặng, Vân Xâm Nguyệt lại nhịn chẳng nổi mà tò mò hỏi: “Nhưng ta vẫn muốn biết… ngươi đoán ra từ khi nào?”
“Chỉ một khắc trước thôi.” Nàng rũ mắt đáp lời, “Ba Nhật Tư chưa từng gặp ngươi, nhưng ta thì gặp nhiều lần rồi. So với thương thế thập tử nhất sinh của Tạ Thanh Yến, phản ứng quá thản nhiên của ngươi mới là chỗ sơ hở.”
“Hóa ra là vậy.” Người nọ vừa thở dài vừa gõ quạt lên trán cười khổ, “Ngày trước chỉ phải phòng một mình Tạ Thanh Yến đã đủ mệt rồi, nay xem ra đến ngươi cũng không thể khinh suất, ta khó sống lòng yên ổn rồi đây.”
“Ý ngươi là sao?”
“Không, không có gì đâu.” Vân Xâm Nguyệt cười đến híp mắt rồi chậm rãi nói tiếp, “Nhưng chỉ bằng điều ấy mà ngươi đã vội chắc đó là bẫy do Tạ Thanh Yến bày ra à?”
“Đúng là sơ suất mất rồi.” Vân Xâm Nguyệt cười nhạt, “Lần sau chuẩn bị thuốc phải cẩn thận hơn mới được.”
“Còn có lần sau?” Giọng Thích Bạch Thương run lên, lửa giận ngùn ngụt trong lòng chẳng thể nén nổi nữa, “Chuyện sống chết mà cũng dám đem ra đùa bỡn ư? Tạ Thanh Yến hành sự điên cuồng, không màng hậu quả, ngươi cũng hùa theo hắn à?”
“Ối, oan uổng quá, Thích cô nương!” Vân Xâm Nguyệt làm ra vẻ vô tội. “Ta ở trong phủ nghe tin hắn nguy kịch cũng kinh hãi một phen đó thôi!”
“Chẳng phải các ngươi đã vạch sẵn kế hoạch rồi à?”
“Kế hoạch là để vụ ám sát thất bại, thuận theo đó vạch trần kế hoạch của Hồ Phất Tắc cho Ba Nhật Tư để kéo hắn trở về Bắc Yên. Nhưng lúc bàn định, Tạ Thanh Yến nào có nói sẽ dùng chính tính mạng của mình để làm ‘khổ nhục kế’?”
“Vậy thì tại sao hôm nay…”
Nhớ lại cảnh tượng ngay lúc hắn trọng thương, nàng bỗng im bặt. Có phải… vì nàng hay không?
“Dẫu nguyên nhân có là gì thì e rằng phải đợi đến khi hắn tỉnh lại mới rõ.” Vân Xâm Nguyệt vừa gõ quạt lên trán vừa lẩm bẩm. “Huống chi thứ độc kia thường được dùng trong quân ngũ, chính hắn cũng mang theo thuốc giải. Vậy mà hắn lại không chịu dùng, làm đám giáp sĩ quân Huyền Khải lo đến sốt vó mà chẳng biết xử trí thế nào…”
“Ngươi nói gì cơ?” Giọng Thích Bạch Thương run lên vì giận, “Hắn có thuốc giải mà không dùng ư?!”
Chưa kịp nói lời an ủi thì thiếu nữ trước mặt hắn ta đã giận đến cực điểm, hất tay áo bỏ đi mất.
“Ôi chao… Chẳng lẽ ta lỡ lời rồi?” Vân Xâm Nguyệt rùng mình than thở: “Tạ Thanh Yến ơi Tạ Thanh Yến, ngươi tự cầu nhiều phúc hơn đi nhé.”
***
Từ ngày hôm đó, Thích Bạch Thương không hề bước chân vào Lãng Viên thêm lần nào nữa.
Sau khi Tạ Thanh Yến tỉnh dậy, người của Lang Viên đã lặng lẽ đến mời nàng ba bốn phen, song lần nào cũng bị nàng khước từ ngoài cửa.
Nàng nghe Uyển Nhi kể lại, dù Nhị Hoàng tử điện hạ bận rộn chuyện giám quốc, vậy mà chẳng quản nhọc nhằn, mấy lần sau khi hạ triều đều đích thân đến Lang Viên thăm hỏi “huynh trưởng Diễm Chi” đang trọng thương nằm liệt giường.
Ngay cả trong kinh thành cũng rộ lên lời đồn…
Có thể mai này khi Nhị Hoàng tử đăng cơ, câu chuyện về thuở tiềm long đích thân tới tận giường bệnh ân cần hỏi han, ắt sẽ trở thành một giai thoại đẹp về tình quân thần thắm thiết.
“Cùng một giuộc thôi.”
Tử Tô nghe bàn bên xì xào bàn tán một hồi bèn lạnh lùng quay đi.
Hôm nay là mồng mười tháng Giêng, tết Nguyên Tiêu đã kề cận, dẫu mới giữa trưa mà khu chợ đã náo nhiệt hẳn lên.
Không ngờ ba người vừa ngồi xuống đã nghe bàn bên không tiếc lời ca tụng câu chuyện đang lan truyền khắp Kinh thành: Nhị điện hạ cùng Trấn Quốc công huynh đệ thuận hòa, tình thân đẹp đẽ vô ngần.
Tử Tô vốn mang định kiến với Tạ Thanh Yến đã lâu, nghe vậy lại càng thêm khó chịu.
“À phải rồi, cô nương.” Liên Kiều ăn no rồi mới nhớ ra chuyện chính, “Cát lão dặn, dù sao sư phụ của người cũng sắp tới Kinh thành, dạo này người chớ lui tới y quán hay hành y từ thiện nữa.”
“Hửm?” Thích Bạch Thương khẽ ngước mắt lên.
“Năm trước còn đỡ, chứ từ khi người được phong Quảng An Quận chúa thì nào là Lý công tử, Trương thiếu gia, cháu ngoại Vương gia… cứ kéo nhau đến nát cả bậc thềm y quán rồi!”
Thích Bạch Thương hơi ngẩn ra rồi chỉ biết cười khổ.
“Quả thực mấy vị công tử Kinh thành tính nết chẳng khác nhau là bao!”
Liên Kiều chống đũa lẩm bẩm: “Trong lòng thì ai nấy cũng kiêu căng ngạo mạn, ngoài mặt lại cố ra vẻ nho nhã phong độ, như thể giai nhân thục nữ ắt phải cầu thân cho bằng được. Chậc chậc, nhìn mà ngán đến tận cổ.”
Tử Tô lạnh giọng: “Chẳng phải Tạ Thanh Yến là kẻ đứng đầu trong đám ấy sao? Cớ gì ngươi không ghét hắn?”
“Hả?” Liên Kiều chớp mắt, “Đâu có giống.”
“Chuyện đó… thì không giống là không giống thôi!”
Nghe hai người họ cãi vã, Thích Bạch Thương ngồi bên cạnh cầm lấy chén trà rồi dõi theo những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, thần trí bỗng phiêu du đến tận nơi nao.
Đúng là không giống thật.
Cái gọi là nho nhã của các công tử Kinh thành chỉ là vẻ đẹp mỏng manh như sứ ngọc, chỉ có vẻ ngoài hào nhoáng mà bên trong lại trống rỗng. Còn Tạ Thanh Yến… vẻ nho nhã của hắn chính là hoa văn được khắc chạm thật sâu, là lớp áo gấm phủ trên lưỡi đao lạnh lẽo.
Một khi lột tấm “da người” ấy ra… sát khí sẽ dần dần áp sát khiến kẻ thù chẳng còn lối thoát.
“Đừng hỏi ta chuyện đó, cô nương mới là người hiểu rõ nhất hắn nhất mà.”
Liên Kiều không cãi được nữa, bèn quay sang cầu cứu nàng: “Đúng không cô nương?”
Thích Bạch Thương bất lực vô cùng, nàng vốn định trả lời qua loa cho xong để ngăn hai người họ tiếp tục đấu khẩu, song ánh mắt Tử Tô lại nghiêm nghị quá đỗi, cứ như nàng mà không giải thích thì nàng ấy quyết chẳng thôi.
Thích Bạch Thương đành mở lời: “Người đời luôn tranh danh đoạt lợi, còn hắn thì khác.”
Ánh mắt Tử Tô càng thêm không phục: “Nếu hắn thật sự không muốn thứ gì thì cớ sao phải giam mình ở nơi biên cương?”
“Hắn cũng có thứ mình muốn chứ.” Thích Bạch Thương khẽ thở dài.
Điều hắn muốn… chính là một nhát đao trí mạng, chết ngay tức khắc. Để đạt được mục đích ấy, hắn có thể bất chấp tất thảy, kể cả tính mạng của chính mình.
“…”
Liên Kiều và Tử Tô đưa mắt nhìn nhau với vẻ mặt kỳ lạ.
Đáng tiếc Thích Bạch Thương không kịp trông thấy, nàng vừa đứng dậy thì Tử Tô chợt cất tiếng hỏi: “Hình như gần đây đại công tử buồn phiền lo âu nhiều việc lắm, tiểu thư có muốn tới Đại Lý Tự thăm ngài ấy không?”
“Hả?” Thích Bạch Thương hơi khựng lại rồi ngập ngừng đáp: “Nghe nói gần đây Tống gia thường gọi huynh ấy đến, chắc là muốn gây áp lực cho vụ án Thái phủ Thiếu khanh. Ta đến lúc này chỉ khiến huynh ấy thêm lo lắng mà thôi.”
“…”
Tử Tô bèn nhìn sang hướng khác.
Đi được mấy bước, Liên Kiều bỗng reo lên: “A đúng rồi, cô nương, lâu rồi chúng ta chưa dạo chợ, hay hôm nay ghé qua sắm sửa cho tết Nguyên Tiêu luôn đi?”
Tử Tô nghiêm giọng tiếp lời: “Ta cũng đồng ý.”
“?”
Thích Bạch Thương xoay người nhìn bọn họ với vẻ khó hiểu: “Các ngươi lại giở trò gì đây?”
“Tiểu thư nói gì thế? Đương nhiên nô tì…”
Liên Kiều kéo Thích Bạch Thương ra khỏi quán mì, nào ngờ cả ba còn chưa kịp tới xe ngựa thì đã bị một bóng dáng cao lớn, khoác áo choàng trùm kín đầu chắn ngay trước mặt.
“Suỵt.”
Mới mấy ngày không gặp mà cằm Ba Nhật Tư đã lún phún râu. Người thiếu niên từng sáng bừng như ánh dương lúc này lại mang vẻ mặt trầm trọng, mày mắt cũng tối sầm. Hắn ta né tránh ánh nhìn của người qua kẻ lại, sau đó hơi nghiêng người, ghìm giọng xuống mức thấp nhất: “Tát Lạp, ta sắp trở về Bắc Yên rồi. Trước khi đi ta có điều muốn nói với nàng.”
Sắc mặt Thích Bạch Thương hơi thay đổi.
Sứ đoàn Bắc Yên vẫn đang ở Kinh thành, việc đàm phán chưa xong, lại thêm Hoàng thượng đến phía Nam chưa rõ ngày về, nên bọn họ không thể nào rời đi vào lúc này được.
Nói cách khác, Ba Nhật Tư muốn âm thầm quay về Bắc Yên. Bằng không hắn ta đã không cải trang như thế này.
“Được.” Thích Bạch Thương vừa cúi đầu vừa lướt qua người nọ: “Nửa canh giờ nữa, Tam Thanh Lâu ở ngõ Vân Loan, gian số hai, phòng chữ Thiên.”
Hai người lập tức tách ra rồi mỗi người mỗi ngã.
Khi trở lại xe ngựa, Liên Kiều mới dè dặt hỏi: “Cô nương, người định đi gặp hắn thật sao?”
“Ta nợ hắn.” Giọng Thích Bạch Thương nhẹ bẫng như gió.
Từ khi sinh lòng lợi dụng đến lúc biết rõ Tạ Thanh Yến giăng bẫy mà vẫn lặng im, nàng biết mình đã nợ Ba Nhật Tư quá nhiều.
Suốt bao năm hành y, ân tình nàng trao đi chẳng hề ít, thế nhưng nàng chưa từng day dứt và áy náy với ai giống như người này. Huống hồ chàng thiếu niên rạng rỡ ấy vẫn một lòng chân thành, chưa từng thốt ra nửa lời dối trá.
“?”
***
Hôm ấy Thích Bạch Thương và Ba Nhật Tư ở trong Tam Thanh Lâu suốt gần một canh giờ. Ngay cả Tử Tô và Liên Kiều cũng bị nàng bảo canh giữ ngoài cửa, chẳng ai biết họ đã nói gì và làm gì trong đó.
Thế nên sắc mặt Liên Kiều cứ kỳ quái lạ thường suốt cả quãng đường trở về phủ Quốc công, không biết đã bao lần nàng ấy cứ lén lút nhìn Thích Bạch Thương. Cuối cùng Thích Bạch Thương đành buông y thư xuống rồi ngước mắt lên hỏi: “Ngươi muốn nói gì?”
“Nô tì…”
“Nếu liên quan đến Ba Nhật Tư thì cứ xem như hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra đi.”
Liên Kiều ngẩn ra, đôi mắt chớp chớp, rồi lại tủi thân quay mặt đi: “Nô tì chỉ lo cho cô nương thôi mà… Cô nam quả nữ chung phòng lâu đến vậy, nếu truyền ra ngoài…”
“Chuyện đó không truyền ra được đâu.” Thích Bạch Thương lại lật một trang y thư: “Đổng Kỳ Thương vẫn luôn canh giữ bên cạnh Ba Nhật Tư. Chừng ấy thời gian đủ để mật thám của hắn phong kín cả Tam Thanh Lâu, ngay cả một con chim bay ngang cũng chẳng thoát được.”
Ngón tay nàng khẽ lướt qua trang giấy, giọng điệu hờ hững nhưng lạnh lẽo vô cùng: “Nên cứ nghe lời ta đi, hôm nay ngươi chẳng gặp ai, chẳng biết gì hết.”
Liên Kiều giật mình, chỉ đành run run gật đầu: “Vâng… nô tỳ biết rồi, cô nương.”
Rốt cuộc Tạ Thanh Yến đang toan tính điều gì? Một bàn cờ lớn giăng ra nhằm giết ai đây? Hắn muốn đoạt được thứ gì từ chỗ Ba Nhật Tư?
Thích Bạch Thương vẫn đang miên man suy nghĩ thì xe ngựa đột ngột dừng lại. Nàng sững người trong thoáng chốc rồi vội vén rèm nhìn ra, tường rào phía nam của phủ Quốc công đã hiện rõ trước mắt.
“Tử Tô, có chuyện gì thế?”
Bên ngoài lặng đi mấy khắc.
Trong lúc nàng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì thì Liên Kiều ngồi bên cạnh bỗng biến sắc: “Chẳng lẽ… vẫn chưa đi ư?”
“Đi? Ai đi? Các ngươi đang giấu ta điều gì?”
Thấy Liên Kiều cứ ấp úng không thốt nên lời, Thích Bạch Thương tức giận đứng bật dậy, dứt khoát vén màn trước xem thử.
Đập vào mắt nàng là dòng xe ngựa xếp chật như nêm cùng tráp sính lễ được buộc lụa hồng rực rỡ nối dài thành hàng đang tiến thẳng vào cổng lớn của phủ Quốc công.
Người người đứng xem náo nhiệt, kẻ thì trầm trồ, người thì ngưỡng mộ:
“Không hổ là sính lễ của Trấn Quốc công, mang từng món ra đây cũng đủ chất đầy cả con phố này đấy!”
“Cần gì nhắc tới phủ Công chúa? Người khác dù là trưởng tử của chính thất cũng phải nhờ tông thân nâng đỡ. Còn Trấn Quốc công công lao hiển hách thế kia, có thể nói một người làm quan, cả tộc hiển vinh đấy chứ! Ngươi nhìn mà xem, ngay cả phủ Quốc công vốn là bậc trưởng bối mà cũng phải cung kính tự mình ra nghênh tiếp, nào dám bày vẻ thân thích bên ngoại?”
…
Ngón tay mảnh khảnh đang vén tấm rèm lập tức run lên rồi buông thõng, che đi hết thảy cảnh tượng đỏ rực chói mắt ở bên ngoài.
Trong khoảnh khắc ấy, Thích Bạch Thương đã hiểu nguyên do hôm nay hai nha hoàn muốn giấu, không cho nàng về là vì điều gì.
“Hóa ra… hôm nay là ngày hắn đưa sính lễ cho Uyển Nhi.”
Khó trách hai hôm nay không thấy người từ Lang Viên đến đưa tin nữa. Thì ra họ bận chuẩn bị cho buổi đưa sính lễ này.
Cũng phải thôi, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến mùng chín tháng Hai…
Đại hôn sắp tới gần, phải dạm hỏi, đưa sính lễ, bói toán, cúng tế tổ tiên… Hẳn là sẽ bận rộn chẳng ngơi tay.
“Cô nương…” Liên Kiều vừa bất an, vừa dè dặt gọi nàng.
Thích Bạch Thương khẽ lắc đầu, nàng cố nở nụ cười nhạt nhưng sắc môi lại trắng bệch.
“Vào bằng cửa hông đi.”
Từ lúc về phủ, Thích Bạch Thương cứ ngỡ mình bị nhiễm lạnh vì tay chân cứ lạnh ngắt.
Tử Tô và Liên Kiều chốc chốc lại ra rồi vào, dáng vẻ muốn nói lại thôi của bọn họ chỉ khiến nàng càng thêm phiền muộn. Cuối cùng nàng đành đuổi cả hai ra ngoài, còn nghiêm giọng dặn không được quấy rầy rồi dần dần chìm vào giấc ngủ nặng nề.
Thế mà chẳng được bao lâu thì quản gia lại đến mời nàng tới tiền viện dùng gia yến.
Lại vẫn câu nói quá đỗi quen thuộc: “Trấn Quốc công cũng có mặt, không thể thất lễ.”
Nếu là ngày thường thì nàng còn dè chừng vài phần, nhưng hôm nay thân thể khó chịu nên nàng chẳng còn tâm trạng giả vờ ứng phó nữa.
“Phiền ngươi bẩm lại với phụ thân, hôm nay Bạch Thương không khỏe, không thể ra ngoài.”
Quản gia còn muốn khuyên thêm đôi câu đã bị nàng đã lạnh giọng ngắt lời: “Nếu phụ thân bất mãn thì cứ cho người khiêng ta đến tiền viện đi.”
“Chuyện này…”
Vị đại tiểu thư vốn luôn ôn hòa mà nay lại cứng rắn thế này khiến quản gia không khỏi sững sờ, một hồi lâu sau ông ta mới cất tiếng trả lời: “Vậy… nô tài cho người mang cơm sang.”
Thích Bạch Thương vốn muốn từ chối nhưng cơn lạnh lại khiến nàng ho lên sù sụ, còn chưa kịp mở miệng thì bọn họ đã lui đi mất.
Nàng bèn nhắm mắt lại, dẫu trời đã xẩm tối nhưng trong cơn mộng mị nàng vẫn thấy tràn ngập sắc đỏ chói lòa, từng tráp sính lễ chồng chất như trải dài bất tận từ cổng phủ vào tận giấc mộng.
Mọi chuyện cứ cuồn cuộn kéo đến, từ chất độc ở Lang Viên, việc mưu phản của Hồ Phất Tắc, cục diện Bắc cương, nguy cơ của Đại Dận cho đến vụ án của Vạn gia, âm mưu của Tống thị, cái chết của mẫu thân, chuyện cũ từ mười sáu năm trước…
Từng việc đổ ập tới như muốn ép nàng đến phát điên…
Mà cuối cùng, mọi đau đớn phiền não bỗng chốc quy về một cái tên.
“Tạ Thanh Yến”.
Vì sao hắn phải chen chân vào cuộc đời nàng chứ?
Hắn dựa vào đâu mà khiến lòng nàng phiền loạn đến thế?
Thích Bạch Thương càng nghĩ càng sinh ra oán hận, nhưng đằng sau nỗi căm hờn ấy còn có những xúc cảm sâu xa hơn mà nàng chẳng dám đối diện, chỉ biết nghẹn ngào chịu đựng nỗi uất ức muốn nhấn chìm cả bản thân mình.
“Cót két…”
Cánh cửa gỗ mục ngoài phòng khẽ mở, có tiếng bước chân trầm ổn nhẹ nhàng vọng lại.
Thích Bạch Thương vội lau giọt lệ còn vương nơi khóe mắt, ép bản thân phải thật bình tĩnh.
“Cứ để thức ăn ngoài sảnh là được.”
Không có tiếng trả lời.
Trong căn phòng tối mịt chẳng có ánh lửa le lói, bóng tối như tấm màn dày trùm kín bốn bề.
Bỗng nhiên tấm rèm mỏng khẽ lay động, một dáng hình thanh khiết, cao ngạo chợt bước ra từ trong bóng tối.
Dù chưa kịp nhìn rõ mặt người nọ nhưng tim Thích Bạch Thương đã chấn động không thôi, cứ như nàng đã nhận ra hắn bằng linh cảm vậy.
Nàng siết chặt tấm chăn rồi lùi sâu vào trong: “Tạ Thanh Yến?”
Cuối cùng bóng người ấy cũng dần hiện rõ dưới ánh trăng mờ.
“Ngoài ta ra…” Khóe môi của người nọ khẽ cong lên, vậy mà giọng nói lại lạnh lẽo như băng, “Nàng đang đợi ai à?”
“…”
Đồng tử của Thích Bạch Thương khẽ co lại, nàng cắn môi, vội né tránh bàn tay đang đưa tới của Tạ Thanh Yến.
“Ngươi không nên ở đây.”
“Vậy ta nên ở đâu đây?”
Đầu ngón tay chạm phải hư không, khoảnh khắc hụt hẫng ấy khiến ánh mắt người nọ bỗng chốc chìm trong vẻ nguy hiểm mà chính hắn cũng không hề hay biết.
Tạ Thanh Yến cúi xuống rồi quỳ lên giường, sau đó hắn từ từ áp sát như dã thú đang chậm rãi vây bắt con mồi.
“Chát!” Tiếng vang chói tai xé nát khoảng lặng trong màn đêm.
Nam tử trên giường chợt khựng lại.
“Ngươi nên ở bên cạnh Uyển Nhi.” Nàng làm như không thấy nét lạnh băng trong mắt người nọ, “Đừng đặt chân vào viện của ta thêm lần nào nữa.”
“… Gấp gáp đuổi ta đi đến vậy sao?”
Tạ Thanh Yến bật cười, giọng nói khàn khàn mang theo bao vương vấn, “Sao? Đợi Ba Nhật Tư à? Hai người đóng cửa trò chuyện suốt một canh giờ, hắn hứa hẹn gì với nàng vậy? Hắn hứa sáng mai sẽ đưa nàng rời xa nơi này, vĩnh viễn trốn thoát khỏi ta à?”
Thích Bạch Thương dằn xuống dòng cảm xúc đang không ngừng cuộn trào: “Không liên quan đến ngươi.”
Nàng toan rời khỏi giường từ phía bên kia.
“Nàng dám?” Giọng người nọ trầm xuống hẳn .
Cổ tay nàng bị Tạ Thanh Yến bắt lấy, rồi hắn dễ dàng kéo nàng trở lại giường. Hai tay nàng bị khóa chặt, vạt váy lại bị đầu gối hắn ghì xuống. Không gian xung quanh bỗng chốc đều trở thành lãnh địa của hắn, dù nàng có vùng vẫy thế nào cũng chẳng thể thoát ra được.
Thích Bạch Thương giận dữ ngước mặt lên: “Đã đến nước này, ta còn gì mà không dám chứ?”
“Được. Vậy để ta nhắc cho nàng nhớ nàng có bao nhiêu nhược điểm.” Tạ Thanh Yến càng siết chặt lấy tay nàng: “Thích Thế Ẩn, Thích Uyển Nhi, An Trọng Ung, Ba Nhật Tư, Liên Kiều, Tử Tô, Tượng Nô, Cát Vô Ưu, Châu Nhi…”
Thích Bạch Thương thấy cả người lạnh toát như rơi thẳng vào hầm băng vô tận. Sức phản kháng cũng dần yếu đi.
“Chỉ vì một Ba Nhật Tư mà nàng nỡ bỏ mặc ta ư? Nàng quen hắn mới bao lâu hả?”
“Nàng nói thử xem, trong đám người ta vừa kể tên, nàng chấp nhận mất ai đây?” Tạ Thanh Yến cúi xuống, giọng nói nghèn nghẹn kề sát bên tai nàng, “Ta có thể đưa hắn đến trước mặt nàng rồi tự tay giết hắn. Ta muốn nhìn xem, khi máu đã vấy đầy đất thì ngày mai nàng còn dám bước ra khỏi Thượng Kinh nữa hay không?”
“Tạ Thanh Yến!”
Thích Bạch Thương kinh hãi ngước lên. Từng chữ người này thốt ra đều thấm đẫm sát ý, nàng biết lúc này hắn không hề nói đùa.
“Sợ rồi à?” Tạ Thanh Yến thì thầm, “Nếu sợ thì đừng trốn. Ta đã nói rồi, cho đến khi ta chết, ta sẽ không để nàng thoát khỏi tay ta đâu.”
“Nhưng ngươi sắp thành hôn với Uyển Nhi rồi!” Giọng nàng nghẹn ngào, lồng ngực như bị đè nén đến nổ tung, “Đừng ép ta, Tạ Thanh Yến… Đừng ép ta phải hận ngươi!”
Bàn tay đang siết chặt nàng khẽ run lên, rồi hắn lại bật cười: “Vậy thì cứ hận ta đi. Vừa hận ta, lại vừa phải ở bên ta… cho đến tận lúc ta chết.”
Nói xong, Tạ Thanh Yến lại cúi thấp người xuống, đôi môi mỏng gần như chạm đến vành tai nàng.
“Không được…” Thích Bạch Thương run rẩy chống cự, “Ngươi đừng quên hôm nay ngươi tới Thích phủ là để đưa hôn thư!”
Thích Bạch Thương nhắm chặt mắt, cố nén dòng lệ sắp trào: “Ngươi hãy nghĩ đến Uyển…”
Rốt cuộc sợi dây lý trí cuối cùng cũng đứt đoạn.
Tạ Thanh Yến không còn nhẫn nại được nữa, hắn cúi xuống, hung hăng phủ lên môi nàng rồi nghiền nát cái tên nàng vừa thốt bằng nụ hôn tràn đầy ghen tuông và oán hận.
“Đêm nay Uyển Nhi vốn không có trong phủ! Nàng ta chẳng hề nhớ đến nàng, sao nàng cứ phải nghĩ đến nàng ta vậy hả?”
Hắn khẽ cắn đôi môi mềm rồi lại mơn trớn vành tai trắng nõn như ngọc, từ từ cướp đoạt tiếng nức nở trong cổ nàng, tựa như muốn nuốt trọn nàng vào tận xương tủy.
“Nếu nàng đã thích như vậy…” Tạ Thanh Yến nghiến chặt răng, “Vậy hôn thư này… chi bằng để nàng ký thay nàng ta. Nợ nàng ta thiếu, nàng trả thay cũng được.”
Đai ngọc lạnh buốt bên hông bị hắn giật xuống rồi siết chặt lấy cổ tay nàng. Áo bào cũng bị vứt sang một bên, sau đó hắn thô bạo ôm trọn lấy vòng eo mềm như cành liễu của nàng.
“Không bằng đêm nay chúng ta tính xem… Nàng phải trả bao nhiêu nợ thay cho Thích Uyển Nhi đây..”
Giọng nói của hắn mang theo nỗi bi thương đến rỉ máu.
“Trả hết rồi thì nàng mới được phép… rời khỏi Thượng Kinh này.”