Chương 78
Chỉ trong một canh giờ, Tạ Thanh Yến đã khiến Thích Bạch Thương nhớ lại hắn là một tên điên đáng sợ đến nhường nào.
Cơn sóng dữ dội như cuộn trào thiên địa ấy ban đầu lại tĩnh lặng, kìm nén như mặt hồ trước bão.
Ngọc đai tháo ra hóa thành xiềng xích, áo bào vứt xuống trở thành gối kê. Y phục bên trong rơi bên người hắn, ngọc quan cũng bị tháo ra tự lúc nào. Mái tóc dài rũ xuống sau gáy làm mất đi dáng vẻ văn nhã ngày thường, phong thái phóng túng, hoang cuồng, bất kham lộ rõ mồn một.
Động tác của hắn quá đỗi dịu dàng. Thế nhưng ánh mắt đen thẫm lại làm tà áo trắng như tuyết trên người hắn thêm phần giá lạnh.
Thích Bạch Thương bị ánh mắt ấy dọa đến thất thần, gương mặt bỗng chốc tái nhợt. Chỉ có khóe mắt phơn phớt một vệt hồng phản chiếu hàng mi run rẩy ướt át chẳng biết là lệ hay sương, khiến Tạ Thanh Yến chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng bị mê hoặc đến chí mạng.
Tạ Thanh Yến bỗng khựng lại. Hắn cúi mắt nhìn nàng hồi lâu rồi vươn tay tới, nhẹ nhàng phủ lên hàng mi khóe mắt của nàng.
“Đừng nhìn ta như thế, Yêu Yêu. Nếu đã là đêm cuối của hai ta, vậy thì cứ để nó kéo dài đến khi ta tận hứng mới thôi.”
Sự điên cuồng bị kìm nén dưới vẻ tĩnh lặng ấy khiến nàng run rẩy đến tận xương tủy.
Nàng vừa hé môi định đáp lời thì bàn tay trước mắt đã rời đi mất. Tạ Thanh Yến xoay người rồi dần chìm vào trong bóng tối.
Cơ mà ánh sáng ấy chẳng mang lại chút ấm áp nào, thậm chí còn khiến lòng nàng thêm trĩu nặng .
… Tạ Thanh Yến là người rất ghét lửa.
“Ngươi muốn làm gì?” Thích Bạch Thương cố giữ bình tĩnh, muốn giấu đi sự hoảng loạn trong giọng nói của mình.
Người nọ không trả lời nàng mà cúi người xuống, lấy ra một hộp đồ ăn. Ngoài ra còn có một mũi tên đã tháo đầu nhọn được đặt tùy tiện bên cạnh đó.
Tạ Thanh Yến rửa tay bằng nước lạnh trong chậu đồng, từng ngón trắng nõn thon dài càng thêm giá buốt. Sau khi lau khô xong, hắn mang theo cả hai vật kia trở lại bên giường.
Nỗi bất an trong lòng Thích Bạch Thương càng lúc càng lớn dần.
“Ta ghét lửa.” Tạ Thanh Yến mở hộp đồ ăn ra, giọng điệu thong thả như đang giải thích, “Nhưng chỉ có lửa mới giúp ta nhìn rõ dáng vẻ và từng phản ứng nhỏ nhất của Yêu Yêu.”
Song, Thích Bạch Thương đã không còn nghe người nọ nói gì nữa, ánh mắt nàng chỉ dán chặt vào bàn tay của hắn.
Tạ Thanh Yến lấy từ tầng trên cùng của hộp đồ ăn ra một miếng sữa đặc, vốn là cống phẩm được Bắc Yên tiến cống lần này.
Đồng tử của Thích Bạch Thương lập tức co lại, nàng vô thức muốn rụt sâu vào trong giường. Nhưng nàng còn chưa kịp làm gì thì cổ tay đã bị người nọ tóm chặt lấy: “Yêu Yêu, nàng chạy gì chứ? Còn chưa bắt đầu trả nợ cơ mà.”
Ánh mắt của Tạ Thanh Yến càng thêm u ám. Hắn khẽ nhếch môi cười, ngón tay kẹp miếng sữa đặc ấn sâu vào trong môi nàng, chặn nghẹn cả câu “chờ đã” mà nàng vừa định thốt rn.
“Ưm…!”
Thích Bạch Thương muốn nhả miếng sữa đặc ấy ra, nhưng bàn tay thon dài đẹp đẽ kia lại đè ép, cưỡng chế, không cho nàng lối thoát.
“Hôm đi săn, hương vị của miếng sữa đặc ấy có ngon không?” Tạ Thanh Yến cúi thấp người, bóng hắn như mây đen giăng kín giường. Hắn dùng răng kéo y phục mỏng manh của nàng xuống, chậm rãi bóc bỏ từng món một.
“Ba Nhật Tư tự tay đưa cho nàng cơ đấy… Ta còn chưa đút cho nàng ăn lần nào đâu.”
Hắn khẽ thở dài rồi lại ngẩng lên, chạm vào đôi mắt đang rưng lệ kia.
Ánh nến khắc họa từng đường nét giữa đêm tối tịch mịch, tia sáng mong manh lướt qua chiếc cằm góc cạnh lạnh lùng rồi hắt xuống dưới, bao trọn yết hầu đang chậm rãi trượt lên xuống ở cổ, tựa như loài dã thú đang nuốt trọn từng hơi máu tanh nồng.
Tạ Thanh Yến chợt ngậm lấy một sợi dây lụa màu hồng nhạt.
Ngay khi nhận ra đó là thứ gì, Thích Bạch Thương lập tức run lên. Nhưng nàng còn chưa kịp ngăn lại thì người nọ đã ngẩng lên, dùng răng kéo căng sợi dây lụa ấy ra…
Dáng vẻ từ tốn, tao nhã ấy như đang mở một bức họa quý giá ngàn vàng. Mái tóc dài của hắn đổ xuống vai, phủ lên da thịt trắng ngần của nàng, tựa như thay cho lớp xiêm y cuối cùng vừa rơi xuống, cuốn đi chút ấm áp sót lại trong màn đêm âm u.
“Nhìn kìa… nó đã tan rồi.”
Tạ Thanh Yến cầm miếng sữa đặc trong tay, chẳng rõ nhớ tới điều gì mà hắn hơi nheo mắt lại: “Hôm ở bãi săn, miếng sữa đặc nàng cắn dở… lại bị Ba Nhật Tư ăn mất.”
Đáy mắt hắn tối sầm lại, âm u như vực thẳm: “Hắn ta cũng xứng sao?”
Thích Bạch Thương chỉ muốn trốn sâu vào trong chăn, nhưng người kia lại đè chặt nàng, không cho nàng có đường né tránh.
Nỗi xấu hổ và phẫn uất khiến mặt nàng đỏ bừng lên, đẹp đến nao lòng.
“Tạ Thanh Yến, ngươi điên rồi!”
Người nọ bỗng dưng bật cười, giọng cười nhuốm đầy vẻ tự giễu, thậm chí còn vương chút ma mị: “Đúng, ta vốn điên rồi mà Yêu Yêu. Trừ khi lấy nàng làm thuốc… bằng không, ta chỉ còn đường chết mà thôi.”
Nụ cười mỏng manh như cơn gió thoảng khiến Thích Bạch Thương bất giác run rẩy. Nàng quay lại nhìn hắn, muốn phân biệt xem câu nói ấy là thật hay chỉ là lời dối trá.
Nhưng gã điên kia đã đắm chìm trong cơn khoái lạc của bản thân, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt nàng.
“Ta nghĩ ra rồi.”
Miếng sữa đặc ấm áp được hắn đặt lên xương quai xanh của nàng, nhiệt độ cơ thể khiến nó dần tan chảy rồi chậm rãi chảy xuống, vẽ thành những vệt sáng mờ trên da thịt.
“Ta sẽ ăn bằng hết, Yêu Yêu… Ta sẽ không để sót một giọt nào đâu.”
“…!”
Gương mặt trắng nõn của nàng đỏ rực như sắp nhỏ ra máu, hàm răng nghiến chặt run rẩy không thôi.
“Ngươi điên thật rồi, Tạ Thanh Yến! Vết thương trên người ngươi vẫn chưa lành, ngươi…”
“Không sao đâu.”
Hắn cúi xuống rồi áp lên môi nàng.
Bầu trời đêm đen đặc trong mắt hắn bỗng chốc tràn xuống, bao trùm cả thảy, cuồn cuộn như sắp đổ sụp.
“Vốn dĩ đêm nay ta đâu định còn sống mà bước xuống giường nàng.”
***
Đêm sâu như nước, sóng triều cuồn cuộn chẳng dứt.
Hết lần này đến lần khác Thích Bạch Thương bị đẩy đến ranh giới tử vong, rồi lại được gã điên kia kéo ngược trở về nhân gian. Nàng thoát không nổi, cũng chẳng thể thốt thành lời, thậm chí còn chẳng đủ sức để cất tiếng nức nở.
Lần đầu tiên trong đời Thích Bạch Thương sinh ra ý niệm cầu xin tha thứ. Nhưng nàng còn chưa kịp gom góp chút lý trí còn sót lại thì mọi suy nghĩ đã bị những đợt sóng đen ngòm, dữ tợn xô nát tan tành vào ghềnh đá.
“Chơi cung tên vui chứ?”
“Như vậy chưa đủ đâu, Yêu Yêu.”
“Khoản nợ nàng nợ ta, đến một phần vạn cũng chưa trả xong.”
“Ta nhớ rồi… hôm ấy Thích Uyển Nhi còn nhìn tên công tử họ Tần kia tận mấy lần. Vậy đêm nay nàng hãy chịu phạt thay muội muội của mình đi…”
“Thêm hai nén nhang nữa, được không?”
“…”
Nàng vẫn luôn muốn quên đi những ký ức ở Lang Viên dạo trước, vậy mà giờ mọi thứ lại cuồn cuộn trở về như thủy triều nhấn chìm tất thảy.
Chỉ là lần này triệt để hơn, cuồng dại hơn, chẳng còn biết điểm dừng nữa.
Cuối cùng con đê nào đó đã vỡ tung, dòng nước lũ tức khắc phủ trùm.
Thích Bạch Thương bị ngọn sóng lớn nhất ập xuống, ý thức dần chìm vào màn đêm vô tận.
***
Đêm ấy Thích Bạch Thương ngủ chẳng yên giấc, trong cõi mộng hỗn loạn nửa tỉnh nửa mê, nàng chẳng rõ đâu là thực tại, đâu là hư ảo, cũng không phân biệt nổi nhân gian hay là ác mộng.
Mà trong cơn mờ mịt ấy, giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, chỉ còn lại một bóng hình, một giọng nói chẳng hề rời đi.
Thích Bạch Thương gần như tin rằng mình sẽ bị Tạ Thanh Yến “hành hạ” đến mức chôn vùi trong đêm dài vô tận ấy mãi mãi.
Ngay cả khi ánh sáng mờ nhạt len qua khe cửa, tạp âm cuộn trào như sóng vỗ từ chân trời xa xăm, ngay cả khi có ai đó cẩn thận bế nàng lên… nàng vẫn chẳng tài nào mở nổi đôi mắt nặng trĩu như mang cả ngàn cân.
Nàng chỉ cảm thấy mình cứ rơi xuống mãi, rơi mãi… rồi bất chợt chìm vào làn nước ấm áp.
***
Không rõ đã qua bao lâu Thích Bạch Thương mới dần dần mở mắt.
Đập vào mắt nàng là hơi nước lãng đãng xung quanh…
Nơi này chẳng phải tiểu viện của nàng, cũng chẳng phải Thích phủ.
Vách tường bạch ngọc dựng quanh, trên cột trụ chạm trổ linh thú uốn lượn, lò hương bằng đồng được điêu khắc thật tinh xảo…
Chỉ nhìn thoáng qua nàng đã biết mình vẫn còn ở Lang Viên.
Nàng mệt mỏi khép hờ mi mắt. Trong ký ức vẫn còn vương lại hình ảnh ngọn nến sắp cháy hết, nhỏ từng giọt tàn màu xanh lam mỹ lệ. Ánh sáng rực rỡ tựa lưỡi dao bén ngót như muốn xé nàng thành hai nửa.
Những ngón tay nhuốm đầy vệt đỏ của nàng run rẩy vươn ra, khẽ chạm vào quầng sáng mỏng manh kia, nào ngờ chỉ làm ngọn nến lay động giữa đêm tối mịt mùng, để bóng đen vỡ tung, rơi thành muôn mảnh vụn.
Một đêm điên cuồng như thế, hẳn là vết thương bên hông hắn đã rách toạc ra rồi. Dường như nàng trông thấy một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn trong cơn mơ màng, y phục trắng toát bị máu tươi thấm đẫm, rõ ràng là một đêm hoan lạc mà chẳng khác nào chốn giết đầy máu tanh.
Nàng không biết hắn còn sống hay đã chết. Có lẽ chưa đâu, dẫu gì… họa hại thường sống dai mà.
Thích Bạch Thương vừa tựa mình vào thành bồn tắm vừa nhắm mắt lại, rồi nàng chợt cảm thấy một luồng khí lạnh khẽ lay động tấm màn mỏng ngoài bức bình phong.
Có người bước vào, nhưng nàng chẳng còn sức để mở mắt ra nữa, cũng có thể là còn, nhưng nàng lười lắm.
Sau một đêm dài điên loạn, nàng đã quá hiểu tính khí của Tạ Thanh Yến. Chỉ cần hắn còn một hơi thở thì sẽ không bao giờ có kẻ thứ ba bước vào gian tắm này mà sống được đâu.
“Yêu Yêu tỉnh rồi.”
… Quả nhiên.
Trì Bạch Thương mặc cho ý thức dần tan ra, chẳng buồn mở mắt nhìn người vừa tới.
Dòng nước ấm từ thùng gỗ lại trút xuống, hơi nóng lập tức dâng lên, bao phủ lấy nàng.
Có bàn tay nâng cổ tay nàng lên, rồi người nọ lấy khăn mềm thấm nước, chậm rãi lau từng ngón tay cho nàng.
Nào ngờ còn chưa lau xong mà chiếc khăn đã bị thay thế bằng nụ hôn đầy tham luyến.
Thích Bạch Thương chẳng buồn nhíu mày, cho đến khi người nọ cắn đầu ngón tay của nàng, nàng mới miễn cưỡng mở mắt ra.
Đôi môi đang hôn ngón tay nàng chợt khựng lại. Ngón tay hắn siết chặt lấy cổ tay nàng, dường như sức lực còn mạnh hơn cả một đêm trước cộng lại.
Một lúc lâu sau nàng mới nghe thấy hắn khàn giọng trả lời: “Không. Yêu Yêu của ta… sẽ thọ trăm tuổi.”
Thích Bạch Thương gần như muốn bật cười, nhưng nàng chẳng còn sức để giễu cợt câu nói ấy nữa.
Trong làn hơi nước mông lung, nàng khẽ nâng mi lên, ánh mắt mờ ảo như phủ một lớp sương mỏng. Trong khoảnh khắc ấy, đôi đồng tử đen thẳm hòa cùng làn da trắng mịn như tuyết mang đến vẻ đẹp quá đỗi yêu mị, tựa như yêu hồ từ chốn rừng sâu vừa hóa thành người.
“Để ngươi nhốt ta làm tình nhân, sống kiếp bị giam cầm cả đời hay sao?”
“… Yêu Yêu, sẽ không lâu đến thế đâu.”
Tạ Thanh Yến cố đè nén ngọn lửa dục vọng đang cuồn cuộn trong đáy mắt, hắn cúi đầu, chậm rãi rắc xuống những nụ hôn từ đầu ngón tay đến tận cổ tay nàng.
“Nàng ráng chịu thêm một chút thôi, chờ ta chết rồi, mọi thứ sẽ kết thúc.”
Thích Bạch Thương lặng im hồi lâu rồi bậc cười, giọng nói chất chứa bao xót xa: “Ngươi nỡ sao?”
“… Cái gì?”
“Trước khi chết, ngươi nỡ bỏ ta lại một mình giữa cõi đời này sao?”
Vào khoảnh khắc ấy, dục vọng đen tối nằm tận sâu trong lòng Tạ Thanh như bị phơi bày hết ra ngoài. Hắn ngước lên nhìn nàng, đôi đồng tử run run chẳng dứt.
“Yêu Yêu…”
Thích Bạch Thương uể oải ngước nhìn hắn với vẻ mặt thản nhiên: “Ngươi xem, ngươi cũng giống ta, cũng lừa dối cả bản thân mình.”
“Đừng nói nữa.” Giọng Tạ Thanh Yến trầm xuống hẳn.
“Ngươi không nỡ. Ngươi vừa lừa ta, vừa lừa cả chính ngươi. Ngươi nói rằng đến chết sẽ buông tha cho ta, nhưng ngươi sẽ không làm vậy đâu… Chắc chắn ngươi sẽ giết ta trước khi ngươi chết.”
Nàng gắng gượng chống lấy thành bồn, chẳng lùi mà còn tiến tới gần người nọ, trên sóng nước lấp loáng, bờ ngực trắng ngần thấp thoáng sau những cánh hoa nổi trôi. Chiếc cổ thon dài hiện ra trước mắt hắn, trông yếu ớt mà lại dụ hoặc khôn cùng.
“Nếu vậy, chi bằng bây giờ ngươi hãy giết ta đi…”
“Ta bảo đủ rồi.”
Người bên ngoài bồn tắm chợt ép tới làm nước bắn tung tóe. Hắn nâng tay lên, dùng nụ hôn chặn lại những lời sau cùng của nàng.
Cả hai mắt chạm mắt.
Sau một thoáng tĩnh lặng trôi qua, muôn vàn xúc cảm dấy lên trong đáy mắt hắn cũng theo đó mà dần lắng lại.
Thích Bạch Thương hơi hoảng, nhưng nàng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, “Ngươi nói gì vậy?”
Người nọ cúi mắt nhìn nàng: “Nàng muốn nắm lấy tử huyệt của ta, buộc ta phải thả nàng ngay bây giờ.”
Vẻ thản nhiên trong mắt nàng như bị mũi dao mỏng manh nào đó xé toạc ra. Ngay khoảnh khắc sắp sụp đổ, nàng lại né tránh ánh mắt của hắn.
“Yêu Yêu, nàng còn giỏi tính toán lòng người hơn ta nữa.”
Thích Bạch Thương nghiêng mặt, khóe môi nhếch lên đầy lạnh lùng: “Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ sợ ngươi thật sự giết ta thôi.”
“Đừng sợ.” Tạ Thanh Yến siết chặt cổ tay nàng, “Yêu Yêu, dù ta có chết, ta cũng sẽ bảo vệ nàng.”
Nàng dửng dưng rút tay ra, “Tạ Thanh Yến, từ đêm qua ta đã không còn tin ngươi, cũng chẳng còn khả năng cứu ngươi nữa đâu.”
Người nọ hơi khựng lại, “Không sao… Ta không cần nàng tin tưởng, cũng không cần nàng cứu…”
Hắn chống lấy thành gỗ bên ngoài bồn tắm, những ngón tay thondài siết chặt đến trắng bệch, “Chỉ cần nàng không rời bỏ ta, như vậy là đủ rồi.”
Thích Bạch Thương khẽ khựng lại rồi ngước mắt nhìn hắn. Ý cười giễu cợt thoáng qua đáy mắt tựa như lưỡi dao bén lạnh khiến lòng Tạ Thanh Yến bỗng chốc chao đảo.
“Chủ thượng.”
Có tiếng người bẩm báo ngoài hành lang.
“…”
Hơi nước mịt mùng trong phòng như ngừng lại.
Tạ Thanh Yến cứng đờ cả người, giọng nói khàn khàn: “Ngày hôm qua nàng gặp Ba Nhật Tư, hắn muốn đưa nàng đi nên còn hoãn lại ngày rời Kinh… Vậy mà nàng thật sự không nhận lời hắn sao?”
“Đến hôm nay… đáp án còn quan trọng nữa à?”
Thích Bạch Thương thản nhiên liếc hắn một cái, sau đó nàng tiện tay khoác lấy chiếc áo mới bên bồn tắm rồi bước ra ngoài. Từng cánh hoa rơi theo làn nước lấp lánh, cảnh tượng tựa như mai lạc trên nền tuyết, khiến lòng người chấn động không thôi.
Tạ Thanh Yến vẫn lặng người đứng yên, còn Thích Bạch Thương như thể không nhận thấy sự hiện diện của hắn, mặc cho tấm áo lót ướt sũng dính sát vào da thịt, mặc cho ánh mắt nóng rực như dao cứa của hắn cứ nhìn đăm đăm vào người mình.
Thích Bạch Thương chống tay vào thành bồn rồi đặt chân xuống đất, nào ngờ chân tay cứ mềm nhũn ra, cho đến khi nàng chao đảo sắp ngã thì người nọ đã ôm trọn nàng vào lòng.
Người thiếu nữ nghe thấy tiếng rên khe khẽ bị nam tử đè nén trong cổ họng. Nàng ngước lên nhìn hắn, không ngờ lại trông thấy đôi môi tái nhợt vì mất máu của người nọ.
Hàng mi dài của nàng khẽ run lên, ánh mắt như bao con sóng chực chờ dâng trào. Vậy mà ngay khoảnh khắc ấy, nàng lại lạnh lùng đè nén tất cả.
Điều Tạ Thanh Yến không ngờ là dù nàng chỉ mặc một lớp áo mỏng ướt át, thậm chí còn dựa hẳn trong lòng hắn, thế mà nàng chẳng hề giãy giụa lần nào cả. Ngược lại, đôi mắt nàng cụp xuống, đầu ngón tay khẽ lướt qua bên hông hắn.
… Chính là máu của hắn.
Nhưng Tạ Thanh Yến lại chẳng màng đến chuyện ấy, hắn chỉ cúi nhìn nàng, niềm vui cùng nỗi thống hận đan xen dày đặc trong ánh mắt ấy: “Tại sao nàng không nói cho ta biết?”
“Vì sao ta phải dùng đáp án ngươi muốn để đổi lấy ‘lòng thương xót’ của ngươi chứ? Ở lại hay rời đi vốn là tự do của ta. Ta đã nói rồi, đáp án chẳng hề liên quan đến ngươi, chỉ là ngươi không cho phép mà thôi.”
Nàng lạnh lùng lau ngón tay dính máu lên vạt áo trắng trên ngực hắn.
“Huống chi, nếu ta nói thì ngươi sẽ tin à?”
“Tạ Thanh Yến, ngươi chẳng tin ai cả. Dù có là ta hay là kẻ khác thì ngươi cũng chỉ tin chính mình mà thôi.”
“…”
Tạ Thanh Yến nhìn vết máu đỏ đang dần loang ra trên nền vải trắng. Một chốc sau hắn mới bật cười: “Nàng hận ta nên không muốn cứu ta nữa, đúng không?”
“Đúng vậy.”
Thích Bạch Thương thản nhiên lau sạch máu trên tay. Rồi nàng lại ngước lên, khoảng cách gần đến mức chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể chạm vào yết hầu của người nọ.
Nhưng ánh mắt nàng lại quá đỗi vô tình. Tựa như hắn có chết ngay trước mắt thì nàng cũng sẽ không mảy may dao động lấy một lần..
“Tạ Thanh Yến, như ngươi mong muốn. Ta sẽ ở lại cho đến ngày ngươi chết.”