Phong Hoa Hoạ Cốt – Chương 80

Chương 80

Ngày hai mốt tháng Giêng, thích hợp an táng, hành tang, chớ nên làm việc khác.

***

Tại Thượng Kinh rộng lớn, dưới chân Hoàng thành, những tòa phủ đệ chen chúc, san sát thành hàng.

Ở một góc sân vắng, những dây thường xuân xanh mướt vươn mình quấn quanh dãy hành lang gỗ đã nhuốm màu năm tháng, giăng bóng nắng thành từng vệt loang lổ trên nền đất lạnh. Vài sợi dây leo mảnh mai thả mình rủ xuống từ cột hiên, khẽ khàng lay động trong làn gió nhẹ.

Thích Bạch Thương chống má ngồi ngoài hiên, ánh mắt rơi trên bàn cờ trước mặt.

Cả hai quân trắng đen đều sáng trong như ngọc, cảm giác lúc chạm vào ấm áp mượt mà vô cùng. Không cần hỏi cũng biết đó là vật rất quý hiếm, chưa kể phía dưới còn là bàn cờ kim tơ nam mộc được chạm khắc quá mức tinh xảo.

“Tô Tử này, thiên hạ đều khen Tống Thái sư là người thanh liêm, trong sạch, chưa từng dính líu đến tham ô. Nhưng nếu quả thực là vậy…”

Thích Bạch Thương kẹp lấy một quân cờ bạch ngọc rồi đưa lên soi dưới ánh dương rực rỡ. Mặt trời xuyên qua ngọc trắng, phản chiếu đầu ngón tay nàng ánh đỏ hồng rực.

Nàng nheo mắt lại, giọng điệu chậm rãi vương chút uể oải: “Thì sao tiện tay ban cho “tù nhân” thứ đáng giá cả trăm lượng vàng thế này? Nếu chẳng tham ô thì tiền ấy có từ đâu vậy?”

Nha hoàn Tô Tử hốt hoảng ngừng tay đang quét sân: “Thích cô nương… xin người cẩn thận lời nói… Nhị gia!”

Cây chổi rơi khỏi tay nàng ấy, mấy chiếc lá vàng tung bay tán loạn.

Thích Bạch Thương rủ tay xuống rồi ngước nhìn theo hướng nàng ấy hành lễ.

Người vừa bước vào chính là nhị công tử Tống gia, Tống Gia Bình.

Thích Bạch Thương không nói gì, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn hắn ta.

Tống Gia Bình cũng chẳng khách khí, hắn ta phất tay bảo tỳ nữ lui xuống rồi tiến  thẳng đến bàn cờ mà nàng đang chơi một mình. Sau khi cúi đầu ngắm nghía vài quân, hắn ta bật cười lắc đầu: “Xem ra Thích cô nương chẳng biết đánh cờ nhỉ.”

Bạch Thương vờ như không nghe lời nọ, nàng cầm quân trắng vây lấy quân đen, từng lớp từng lớp như đang xây tường thành.

Tống Gia Bình cũng chẳng để tâm đến thái độ hờ hững của nàng mà thản nhiên ngồi xuống phía đối diện.

“Thích cô nương đã làm khách trong phủ ta ba ngày rồi.”

Thích Bạch Thương cười nhạt: “Đúng là được Tống Thái sư dạy dỗ nên con cái cũng kế thừa sự vô liêm sỉ của phụ thân. Giữa đường cướp người mà các ngươi cũng gọi là ‘làm khách’ ư?”

“Đã vào Tống phủ, tất nhiên là khách rồi.” Tống Gia Bình thở dài, “Chỉ tiếc đã hai hôm liên tiếp mà chúng ta chẳng đợi được Tạ công ở Trạm Thanh Lâu.”

Hắn ta vừa nói vừa cười, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào vẻ mặt của Thích Bạch Thương.

Song nữ tử phía đối diện vẫn thản nhiên như mặt nước tĩnh lặng. Hàng mi cong dài rủ xuống chẳng buồn chớp lấy một lần. Nàng chậm rãi nhặt một quân đen lên rồi đặt xuống bàn cờ.

Xong đâu đó nàng mới ngả nhẹ người về sau, ngắm nghía bàn cờ hồi lâu rồi cất giọng nói nhàn nhạt: “Ta đã nói rồi, trong mắt Tạ Thanh Yến, ta chỉ là một quân cờ mà hắn tiện tay vứt bỏ mà thôi.”

Nàng nhấc quân trắng lên rồi ngước nhìn người nọ: “Sao ngươi lại không tin?”

Tống Gia Bình cười lạnh: “Tai mắt của ta trải dài khắp Thượng Kinh. Tạ Công làm biết bao nhiêu chuyện vì ngươi, ta đều nắm rõ.”

“Ngươi chắc chứ?”

Bạch Thương vẫn mỉm cười, vẻ lười nhác trong đáy mắt như dần tan đi. Trong ánh nắng loang lổ dưới giàn thường xuân, nàng đẹp đến chói lòa.

“Là ngươi biết rõ, hay hắn khiến ngươi tưởng mình biết rõ?”

“…”  Tống Gia Bình lập tức đổi sắc mặt.

Hắn ta bắt đầu ngẫm nghĩ thật kỹ. Kể từ khi Tạ Thanh Yến trở lại Kinh Thành vào năm ngoái, hành động của hắn cứ hư hư thực thực như vở kịch nối tiếp chồng lên nhau. Tống Gia Bình càng ngẫm càng rối bời, suy nghĩ quẩn quanh như tơ vò. Mồ hôi đã lấm tấm trên trán, vậy mà đến cuối cùng hắn ta vẫn chẳng thể nắm chắc được điều gì.

Một lát sau hắn ta mới định thần trở lại, ý cười trên môi cũng vụt tắt: “Quả nhiên là người bên gối Tạ Thanh Yến, chỉ dùng mấy lời đã có thể lay động lòng người. Ta xem thường Thích cô nương mất rồi.”

Hai chữ “bên gối” tựa như kim châm đâm vào tim Thích Bạch Thương, cảm giác nhói đau khiến mi mắt nàng khẽ run lên.

Nàng lạnh lùng nhìn sang: “Không phải ta dùng lời nói để lung lạc lòng người, mà vì ngươi sợ Tạ Thanh Yến như sợ quỷ dữ vậy. Nhưng ngươi sợ không sai đâu, bởi hắn vốn là Diêm Vương thống lĩnh bầy ác quỷ, tàn khốc cay nghiệt, tính toán lòng người. Ta chỉ muốn thoát khỏi hắn, mà hắn cũng chẳng thèm bận tâm ta sống chết ra sao đâu. Các ngươi bắt nhầm người rồi.”

Tống Gia Bình nheo mắt: “Thích cô nương nghĩ ta sẽ tin ư?”

“Nếu chẳng tin ta, vậy sao không tin vào những gì ngươi trông thấy?” Nàng hỏi, “Các ngươi đã xé áo ta để gửi thư cho hắn, mà hắn có đến không?”

“… Cũng đúng.” Tống Gia Bình nhìn nàng chằm chằm rồi bỗng đổi giọng: “Nghe nói hôm qua Tạ Công còn tới mấy cửa hiệu trong chợ cùng Uyển Nhi, tự tay chọn vải may giá y, nhưng lại không bước đến Trạm Thanh Lâu nửa bước.”

Bạch Thương chẳng chớp mắt, mặc hắn ta dò xét.

Người nọ hạ giọng: “Nếu hắn thật sự để tâm đến ngươi thì sao có thể thờ ơ với an nguy của ngươi như vậy nhỉ?”

Thích Bạch Thương hé môi: “…”

Trong ánh mắt chờ đợi của Tống Gia Bình, nàng lại che môi rồi thong thả ngáp một cái.

Nụ cười trên môi người nọ lập tức cứng đờ.

Ngáp xong, nàng còn vô tội chớp chớp mắt nhìn hắn ta: “Ngươi sẽ không nghĩ ta nghe xong mấy lời này thì đau lòng khóc lóc, sau đó nói cho ngươi nghe hết chuyện liên quan đến Tạ Thanh Yến chứ?”

Thiếu nữ xinh đẹp khẽ cười: “Đừng phí công nữa. Ta chỉ là một quân cờ mà thôi, chưa chắc biết được nhiều bằng ngươi đâu.”

Ngực Tống Gia Bình phập phồng dữ dội, sau một lúc hắn mới giận quá hóa cười: “Hay lắm, không hổ là ngoại tôn của An Duy Diễn. Người đâu!”

Khóe mắt Thích Bạch Thương khẽ nhướng lên, nàng bình thản nhìn Tống Gia Bình đang đứng dậy ra lệnh: “Hôm nay trời trong gió mát, ta muốn mời Thích cô nương dạo một vòng Thượng Kinh.”

“?”

***

Phố Đông Thượng Kinh, Tuyền Nhạc Phường.

Bạch Thương bị một tên tử sĩ của Tống gia áp giải xuống xe ngựa. Chung quanh nàng là một vòng thị vệ vây chặt, tên tử sĩ nọ kề sát nàng, lưỡi dao lạnh lẽo ghìm ngay sau tim. Chỉ cần nàng hơi nhúc nhích thì lưỡi dao kia sẽ xuyên qua ngực ngay tức khắc.

Thích Bạch Thương chẳng rõ hà cớ gì Tống gia lại bày ra thế trận lớn như thế này, mãi cho đến khi bị lôi vào một tiệm trang sức ven phố nàng mới hiểu ra.

Nàng vừa mới dừng chân thì bên trong tiệm đã vang lên tiếng hét đầy kinh hãi: “A tỷ!”

Thích Bạch Thương vừa ngước mắt nhìn đã thấy Thích Uyển Nhi đứng đó với gương mặt trắng bệch, hốc mắt đỏ hoe, dường như vừa khóc xong. Mà kề bên nàng ấy, người đang mặc áo bào trắng viền bạc, dáng dấp tuấn dật như tiên tử chính là Tạ Thanh Yến.

Hắn nhẹ nhàng lướt qua từng món châu ngọc mà chủ tiệm vừa dâng lên, vẻ mặt thản nhiên như chẳng để tâm đến những kẻ vừa xông vào đây.

“Tạ Công, thật khéo quá.” Tên tử sĩ kề dao vào Bạch Thương nở nụ cười gượng gạo: “Chủ nhân của ta nhiều lần mời Tạ Công đến Trạm Thanh Lâu mà ngài chẳng đại giá, hôm nay mới phải đích thân…”

Tạ Thanh Yến bỗng rút ra một chiếc trâm từ khay châu ngọc, sau đó hắn giữ chặt tay nữ tử trước mặt, kéo Thích Uyển Nhi đang định chạy về phía Bạch Thương, buộc nàng ấy quay lưng lại với họ.

Hạt châu đính trên trâm ngọc rủ xuống, nằm gọn trong những ngón tay thon dài của nam tử.

Hắn so thử vào búi tóc của Thích Uyển Nhi, ngắm nghía một lúc rồi cười nhạt: “Cũng được, hợp với nàng đấy.”

“Ngay cả giai nhân đầu gối tay ấp mà Tạ Công cũng không nhận ra, ngài vô tình thật đó!” Tử sĩ nọ nghiến răng, lưỡi dao gần như rạch toạc áo của Thích Bạch Thương.

Nàng tái mặt, vô thức liếc về phía muội muội. Nhưng Uyển Nhi đã bị người kia ghì chặt tay nên không dám động đậy.

Tạ Thanh Yến vẫn điềm tĩnh như thường, tựa như chẳng hề nghe thấy gì cả.

Hắn đưa cây trâm cho chủ tiệm đang không ngừng run rẩy: “Gói lại đi.”

Sau đó hắn hờ hững nhìn lướt qua gương mặt tái nhợt của Thích Bạch Thương, rồi lại dừng trên khuôn mặt của tên tử sĩ đang khống chế nàng.

Khoảnh khắc ấy như kéo dài đến vô tận.

Tạ Thanh Yến nhìn rất chậm, ánh mắt như lưỡi đao khắc từng đường nét gương mặt của đối phương vào trong ký ức.

Thích Bạch Thương cảm nhận được hơi thở gấp gáp, nhịp tim dồn dập và cơ bắp căng chặt của tên tử sĩ bên cạnh mình, hệt như con mồi muốn vùng vẫy bỏ chạy khi bị mãnh thú nhìn chằm chằm.

Mũi dao sau lưng nàng bỗng ép vào sâu hơn, buộc nàng phải ngẩng mặt lên rồi tiến tới một bước.

Tạ Thanh Yến lại nhìn nàng. Nhưng mọi cảm xúc trong đôi mắt kia đã chẳng còn sót lại gì, chỉ còn sự hờ hững như đang nhìn một kẻ xa lạ.

“Có lẽ hai vị nhận nhầm người rồi… Ta với Thích cô nương không quen biết nhau.”

Nói xong, Tạ Thanh Yến cầm lấy chiếc trâm rồi thản nhiên trả bạc, sau đó hắn kéo Uyển Nhi ra ngoài, không để nàng ấy gây ra chuyện bốc đồng.

Lưỡi dao kề ngay tim Thích Bạch Thương chợt căng lên rồi lại đột ngột rơi xuống.

Tên tử sĩ nghiến răng: “Đuổi theo…”

“Không cần.”

Tống Gia Bình bước vào. Hắn ta không nhìn theo cỗ xe vừa rời đi nữa mà chuyển tầm mắt sang gương mặt tái nhợt nhưng chẳng để lộ quá nhiều dao động của Bạch Thương.

“Xem ra chúng ta đã quá đề cao sức ảnh hưởng của ngươi đối với hắn rồi.” Hắn ta ngừng lại một chốc rồi cười lạnh: “Chẳng những thế…”

Tống Gia Bình tiến đến gần nàng, giọng nói tàn độc mang theo vẻ u ám như ma quỷ: “Rõ ràng Tạ Thanh Yến muốn mượn tay chúng ta để diệt ngươi.”

Thích Bạch Thương cụp mắt.

Nàng biết.

Mười sáu năm mưu lược, hắn không thể, cũng không nên dao động vì bất cứ ai.

Còn cơn đau nhói nghẹn uất trong tim nàng… Chỉ là do nàng hận mình còn vướng bụi tình.

Có lẽ huynh trưởng nói đúng… Con người chứ nào phải cỏ cây? Ai có thể vô tình mãi được?

Ít nhất thì nàng không thể.

***

Xe ngựa rời khỏi phường chợ, vòng qua mấy con phố sầm uất rồi dừng lại ở một ngõ nhỏ.

Tạ Thanh Yến xuống xe, đẩy cửa sau của tiểu viện ra rồi băng qua dãy hành lang có giáp sĩ Huyền Khải đang đứng canh. Cuối cùng hắn bước vào một gian phòng ở phía sau sân nhỏ.

Cửa vừa mở, mùi máu tanh nồng nặc lập tức ập tới.

“Hầu gia.”

Hai người canh cửa vội lui sang một bên, để lộ ra thân thể bê bết máu bị trói trên giá tra tấn.

Tạ Thanh Yến lặng lẽ giơ tay lên.

Hai người nọ lập tức lĩnh mệnh rời đi.

Ngay lúc hắn bước vào, Thích Thế Ẩn cũng theo đến. Khoảnh khắc bị mùi máu nồng nặc vây kín, chàng bỗng khựng lại rồi nghiến chặt răng, cuối cùng chỉ đành dừng ngay ngoài cửa:

“Bổn quan không tra vụ án này nữa! Chỉ cần… các ngươi thả Bạch Thương về!”

“Cho dù chỉ là giả vờ thì ngươi cũng phải điều tra tiếp.”

Tạ Thanh Yến đứng ngược hướng với ánh đèn, ngón tay thon dài ngọc ngà khẽ lướt qua dãy hình cụ sắc lạnh như lưỡi đao lóc xương.

Hắn tiện tay cầm lấy một lưỡi dao rồi xoay nửa vòng trên không trung.

“Ngươi không điều tra thì nàng phải chết trước.”

Lời nói tĩnh lặng như hồ nước chết. Ngay sau đó, Tạ Thanh Yến quay người lại rồi lạnh lùng cắm phập lưỡi dao vào cánh tay bị trói trên giá gỗ của Tiêu Thế Minh.

“Ư…!!”

Tiêu Thế Minh bị nhét đầy vải bố trong miệng, đầu ngửa ra sau, gân cổ nổi cuồn cuộn, mồ hôi túa ra như mưa. Máu từ vết thương phun trào, thoáng chốc đã nhuộm đỏ cả tay Tạ Thanh Yến.

Vậy mà hắn chỉ hờ hững cụp mắt rồi thong thả xoay cán dao, từ từ vặn xoắn. Tiếng rên xé lòng dẫu bị vải bố chặn lại vẫn không sao che giấu được.

Thích Thế Ẩn đứng ngoài cửa nghiến răng quay mặt đi, không đành lòng nhìn nữa.

Tạ Thanh Yến chậm rãi ngước lên, ánh mắt như ngắm nhìn một con mồi đang hấp hối giãy giụa. Một lúc lâu sau hắn mới cúi xuống, rút mảnh vải trong miệng kẻ kia ra.

Nhưng giờ đây Tiêu Thế Minh đã chẳng còn sức mà kêu cứu nữa. Hắn ta run rẩy ngẩng đầu lên, mặt tái vàng như giấy:

“Ta… chỉ là nghĩa tử của Tống gia… Ngươi… Ngươi hỏi gì ta cũng không biết đâu…”

Tạ Thanh Yến lạnh lùng liếc nhìn hắn ta: “Ta xem thường, cũng chẳng tin lấy nửa lời của ngươi.”

Nói đoạn, hắn ném lưỡi dao cho Thích Thế Ẩn.

“Ngươi làm nốt phần còn lại đi.”

Thích Thế Ẩn biến sắc: “Ta không muốn dùng cách này…”

“Ngươi tưởng ta đang thương hại ngươi sao?”

Ánh mắt của Tạ Thanh Yến lạnh buốt như băng, hắn vừa nói vừa chỉ vào Tiêu Thế Minh: “Tin lầm người chính là chà đạp lên nguyên tắc và tình nghĩa của bản thân. Đây là tội mà ngươi phải trả.”

Dứt lời, Tạ Thanh Yến xoay người, sải bước ra khỏi phòng.

Vân Xâm Nguyệt đang dỗ dành Thích Uyển Nhi trong sân, thấy người vừa bước ra toàn thân vấy máu thì không khỏi chau mày: “Ngươi…”

“Đổng Kỳ Thương đâu rồi?” Tạ Thanh Yến lạnh giọng cắt ngang.

Vân Xâm Nguyệt khẽ thở dài: “Sớm nhất cũng phải ngày mai mới đến… Ta nghe Uyển Nhi nói các ngươi đã gặp được Thích cô nương, nhìn thì vẫn an toàn, nhưng nếu mặc kệ như thế…”

“Ngươi cũng suy nghĩ ngu ngốc giống chúng như vậy sao?” Ánh mắt của Tạ Thanh Yến bỗng trầm xuống hẳn, giọng nói khàn khàn chứa đầy sát khí: “Nếu ta đến đó, ngươi đoán xem, từ hôm nay Tống gia sẽ làm gì với nàng?”

Vân Xâm Nguyệt nghẹn lời.

“Chỉ cần chúng nhìn thấy nàng quan trọng thế nào với ta, để ép ta khuất phục, Tống gia sẽ moi hết máu thịt của nàng.”

Từng chữ rơi xuống như xương cốt vụn vỡ…

Vân Xâm Nguyệt chẳng đành lòng, song vẫn phải nói thêm: “Nhưng nếu nàng xảy ra chuyện…”

Tạ Thanh Yến gằn từng tiếng: “Nếu nàng có mệnh hệ gì, ta sẽ khiến cửu tộc Tống thị… bị lăng trì để chôn cùng nàng.”

***

Đêm hôm sau.

Thích Bạch Thương chau mày trầm tư trước bàn cờ dưới ánh nến.

“Hình như… chỗ này thiếu mất hai quân.”

Nàng lấy đi mấy quân cờ bị vây, nhìn bàn cờ rối loạn như mê cung mà không khỏi thở dài: “Không được… từ đây, qua đây, rồi tới đây… vẫn bị chặn cả.”

Suốt ba trăm lần dò tìm, nàng vẫn chẳng thể tìm ra lối thoát khỏi bức tường đồng vách sắt mang tên Tống phủ.

Thích Bạch Thương buồn bực đẩy bàn cờ khiến bao quân cờ tối tung lên cả, rồi nàng chống cằm, nghiêng đầu nhìn vầng trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ.

Hôm nay đã là ngày hai mốt tháng Giêng. Theo tính toán thì cũng đủ để Ba Nhật Tư chạy từ Thượng Kinh đến Bắc Yên rồi vòng trở lại nếu phi nước đại.

Dường như Tống gia đã từ bỏ ý định lợi dụng nàng kể từ khi trông thấy thái độ của Tạ Thanh Yến. Nhưng có lẽ e ngại thân phận “Quảng An Quận chúa” được sắc chỉ ban phong nên dù nàng có vô dụng thì bọn họ cũng không vội giết để hả giận.

Cơ mà với đà này… Chẳng biết nàng sẽ bị giam cầm tới bao giờ?

Bạch Thương nhẩm đếm ngón tay: “Tính ra thì sư phụ cũng sắp vào Kinh rồi… Diệu Xuân Đường chắc cũng nhận được tin… Ra khỏi hang cọp lại rơi vào ổ sói… Chẳng lẽ năm nay ta phạm phải Thái Tuế à?”

Nàng buông tiếng thở dài rồi uể oải ngả mình xuống chiếc ghế dài. Dù mang thân phận tù nhân nhưng điều kỳ lạ là mấy hôm nay đã thành quãng ngày thảnh thơi hiếm hoi nhất kể từ khi nàng vào Kinh thành.

Ít ra nàng có thời gian ngẫm lại những chuyện gần đây.

Cuộc mật đàm kéo dài suốt một canh giờ tại Tam Thanh Lâu hôm ấy chính là để nàng có được xác nhận từ Ba Nhật Tư.

Quả nhiên, giống như điều nàng từng ngờ vực sau khổ nhục kế của Tạ Thanh Yến, độc dược năm xưa trên người mẫu thân và Uyển Nhi đúng là thứ chỉ riêng Bắc Yên mới có, lại cực kỳ quý hiếm  chẳng mấy ai có thể dễ dàng nắm giữ.

Mấy ngày gần đây, sau khi dò xét nàng mới phát hiện ra một bí mật, Tống gia đã giấu Nhị Hoàng tử chuyện bọn họ cấu kết với kẻ thù. Hôm ở Lang Viên, vẻ mặt lo âu căng thẳng khi chất độc phát tác đã chứng minh hắn ta không hề biết rõ về dược tính. Vậy loại độc ấy chỉ có thể âm thầm lấy được, thậm chí là trộm được từ chỗ nào đó. Có lẽ là trong cung cấm… và có liên quan đến Tống gia.

Trong đầu nàng dần hiện ra gương mặt của Tống Hoàng hậu, một người ôn hòa, chẳng màng tranh chấp trong mắt bách quan lẫn dân chúng.

Nhưng Tống Hoàng hậu và mẫu thân nàng vốn không thù không oán, nếu thật sự là bà ta, thì vì sao lại hạ độc thủ?

Bạch Thương càng nghĩ càng lâm vào bế tắc.

Sau khi ngắm nghía bàn cờ hỗn loạn như mê cung một lúc lâu, nàng uể oải xoa tay: “Toàn thứ mục nát cũ kỹ… chi bằng một mồi lửa thiêu sạch cho xong.”

Ý nghĩ ấy khiến nàng không khỏi bật cười. Nếu ngay dưới chân Hoàng thành, giữa vô số quan phủ lại bùng lên một trận hỏa hoạn, e rằng cả Kinh thành sẽ chấn động, trăm quan đều đổ tới xem, lưu lại sử sách…

“Cháy rồi!!”

Tiếng thét của ai đó bỗng vang lên, xé toạc màn đêm đặc quánh.

Thích Bạch Thương kinh hãi ngẩng mặt lên. Ngoài kia ánh lửa chập chờn loé sáng như đục thủng từng lỗ trên nền trời tối mịt với ánh sáng rực rỡ.

Nàng còn chưa kịp bước ra khỏi viện đã có mấy bóng người lao vào. Kẻ dẫn đầu mang vẻ mặt u ám chính là Tống Gia Bình.

“Trói nàng ta lại! Đưa đến viện của phụ thân!”

“?”

Thế là Thích Bạch Thương chẳng tốn chút sức nào mà “được” người ta khiêng thẳng tới tiền viện của Tống phủ. Tiện thể chứng kiến ngọn lửa ngút trời đang bùng lên…

Tống phủ vốn nổi tiếng “cần kiệm liêm chính” với những cột gỗ lan can đã cũ, nay thoáng chốc đã hóa thành ngọn đuốc rực rỡ nhất giữa Kinh thành, sáng rực cả một vùng trời.

Tống phủ nằm ngay chân Hoàng thành, bốn bề là quan phủ bá tánh. Lúc này, ắt hẳn toàn bộ triều quan đã kinh động không thôi.

Trên đường bị áp giải, Thích Bạch Thương còn nghe thấy tiếng tù và hiệu lệnh của cấm quân cùng tuần tra doanh, từng âm thanh vang lên dội dã giữa màn đêm đặc quánh.

Lúc Tống phủ bị cháy, ban đầu Thích Bạch Thương còn thấy hơi hả hê. Nhưng khi tới tiền viện, tận mắt trông thấy ngọn lửa dữ tợn như muốn thiêu rụi cả Hoàng cung, lòng nàng lập tức trầm xuống.

“Điên rồi! Tạ Thanh Yến điên thật rồi sao?!”

Nàng vừa bị đưa vào sân đã nghe tiếng gào thét đến xé họng của Tống Gia Khang: “Hắn muốn gì? Đây là Hoàng thành, ngay dưới chân thiên tử đấy! Hắn định tạo phản chắc?!”

“Bớt mấy lời vô ích đi.”

Tống Gia Huy vốn là người thích tỏ ra nho nhã, vậy mà lúc này cũng phải sa sầm mặt mày.

“Đệ với nhị đệ mau dẫn người giữ chặt cửa đông và cửa tây đi. Cấm quân có thể vào, nhưng tuyệt đối không được để một tên tuần tra nào lọt vào trong đâu đấy!”

Tống Gia Khang nghiến răng nghiến lợi dẫn người đi, gương mặt dữ tợn như muốn xé xác Tạ Thanh Yến rồi nuốt sống.

Tống Gia Huy quay lại giữa sân.

Một chiếc ghế thái sư được đặt giữa nền đất trống, Tống Thái sư nhắm mắt ngồi trên đó, mái tóc bạc phơ phản chiếu ánh lửa đỏ rực từ hậu viện, sắc đỏ như máu nhuộm lên từng nếp nhăn hốc hác, cả gương mặt lão căng lên như đang dồn nén bao cảm xúc.

Tống Gia Huy cúi đầu khom lưng, run rẩy cất lời: “Phụ thân, là lỗi của con! Con chưa bao giờ nghĩ Tạ Thanh Yến dám phóng hỏa ngay dưới Hoàng thành, giữa muôn vàn quan phủ… Phụ thân yên tâm, con đã cho người truyền tin, thỉnh bệ hạ hồi Kinh, xử hắn tội đại nghịch!”

Tống Trọng Nho từ từ mở mắt ra. Giọng nói già nua chứa đựng bao nỗi bất an: “Hắn đang đợi cái gì…”

“Phụ thân nói gì cơ?” Tống Gia Huy ngẩn người.

“Dù là vì nàng ta…” Tống Trọng Nho nhìn về phía Thích Bạch Thương đang bị trói chặt giữa sân, “… Hay vì đối phó với Tống gia… Tại sao hắn chọn đúng hôm nay? Hôm nay có gì đặc biệt?”

Tống Gia Huy biến sắc: “Có lẽ chỉ vì hắn phát điên…”

“Đúng, hắn điên rồi.” Tống Trọng Nho chậm rãi đứng dậy, “Nhưng trên đời này, kẻ điên là thứ đáng sợ nhất. Dù hắn có nổi điên thì vẫn còn trăm mưu ngàn kế.”

Lão còn chưa dứt lời thì ở phía xa chợt dấy lên tiếng ngựa rền vang, mặt đất rung lên dữ dội bởi sát khí lạnh buốt.

Tống Trọng Nho và Tống Gia Huy cùng biến sắc, ánh mắt đổ dồn về phía cổng tiền viện.

“Rầm!”

Cửa bật tung.

Một gia đinh nhào lộn lăn và với gương mặt bê bết máu, gã vừa ho sặc sụa vừa quỳ sụp xuống, ngón tay run run chỉ thẳng ra phía ngoài.

“Quân… Quân Huyền Khải! ‘Diêm Vương đoạt mệnh’ đã vào Kinh rồi!!!”

Vừa nhắc đến hung danh “Diêm Vương đoạt mệnh”, cả phủ viện tức khắc chìm trong cảnh tang thương đến rợn gáy.

Chỉ chốc lát sau, bọn gia đinh nha hoàn rối loạn cả lên. Ngay cả tử sĩ canh giữ Thích Bạch Thương cũng thoáng rùng mình, lưỡng lự muốn kéo nàng ra làm bia chắn.

“Vút!”

Một mũi tên lạnh lẽo xuyên thẳng tới, máu nóng văng cả lên mặt Thích Bạch Thương. Nàng mở to mắt, trong đôi đồng tử đen nhánh phản chiếu từng đợt tên bay vút như mưa.

Chỉ trong chốc lát, Tống phủ đã trở thành chiến trường nhuốm đầy máu tươi. Mấy tên tử sĩ bên cạnh nàng còn chưa kịp rút gươm ra đã lần lượt hóa thành xác chết, ngã gục trên vũng máu.

Từng ánh mắt trừng to, từng dòng máu đỏ uốn lượn trên nền đá xanh…

Đây đúng là một cuộc tàn sát!

Đây là lần đầu tiên Tạ Thanh Yến lộ rõ vẻ điên cuồng, lạnh lẽo đến tận cùng trước mắt thiên hạ.

Tống Gia Huy cứng đờ quay người lại, nào ngờ lại trông thấy bóng dáng của nữ tử áo trắng thấp thoáng trong biển máu… Chính là Thích Bạch Thương!

Ông ta lập tức lao về phía nàng, gương mặt vặn vẹo đáng sợ vô cùng.

Song, Tống Gia Huy vừa mới tiến được một bước thì một mũi tên lạnh lẽo đã sượt ngang qua tai, xé nát nửa vành tai của ông ta, sau đó cắm thẳng vào lưng ghế thái sư.

Tiếng lông vũ run bần bật vang lên ngay bên tai Tống Trọng Nho. Lão run rẩy mở mắt ra, ngay phía trước, một bóng người mắc áo giáp đen từ từ bước vào.

Trong tiếng gió hú lạnh buốt như cắt da cắt thịt, Tạ Thanh Yến điềm nhiên bước qua dòng sông máu, giẫm lên bao xác xương.

Thích Bạch Thương bị trói chặt nên chỉ biết nín thở dõi theo người nọ.

Mùi máu tanh từ người hắn dày đặc, nồng đến nghẹt thở, mũi kiếm trong tay vẫn tí tách nhỏ xuống từng giọt đỏ thẫm.

“Tạ Thanh…”

Nàng còn chưa kịp gọi tên đã bị người nọ ôm siết ngang eo. Cái ôm ấy quá đỗi thô bạo, hệt như muốn khắc nàng vào tận xương cốt. Rồi ngay lúc nàng đau đến mức rên lên một tiếng, người nọ lại buông nàng ra, bàn tay run lên khe khẽ.

Tạ Thanh Yến vùi mặt vào cổ nàng, yết hầu nghẹn chặt, không thốt nổi một lời.

Mùi máu tanh trên người Tạ Thanh Yến khiến Thích Bạch Thương phải nín thở, nhưng người nọ chẳng hề hay biết mà cứ vùi thật sâu, cảm nhận mạch máu mỏng manh đang run rẩy ngay cổ nàng.

“Vì một nữ nhân mà ngươi dám mưu phản ư?!” Tiếng gào đầy oán hận của Tống Gia Huy như rạch ngang không gian nơi đây.

Tạ Thanh Yến rũ tay xuống, trường kiếm vừa lóe sáng đã cắm xuyên qua bắp đùi của Tống Gia Huy, ghim ông ta trên nền đất lạnh.

Tiếng gào thét lập tức xé vang trời.

Tống Trọng Nho vẫn ngồi trê ghế thái sư nhưng mi mắt bắt đầu giật mạnh.

Tạ Thanh Yến bước lên, vừa che chắn Thích Bạch Thương ở sau lưng, vừa lạnh lùng liếc nhìn Tống Gia Huy đang gào khóc.

“Kẻ mưu phản… chính là Tống gia.”

Tống Gia Huy trừng mắt chỉ vào người nọ: “Ngươi… ngươi dám…”

Nào ngờ ông ta còn chưa dứt lời thì Tống Gia Khang đã hốt hoảng lao vào, thét đến lạc cả giọng: “Phụ thân! Quân Huyền Khải bao vây phủ rồi! Ngọn lửa… ngọn lửa thiêu cháy mật thất trong phủ… Trong đó toàn là binh khí, quân thư, mật tín… Nhị Hoàng tử và bá quan văn võ đều thấy… Không phải con! Con không mang mấy thứ đó về đây! Không phải con làm đâu, phụ thân!!”

Tống Gia Huy chết lặng, đến mức quên cả cơn đau nhức nhối trên chân, chỉ biết nhìn về phía phụ thân với gương mặt xám ngắt như tro tàn.

Trên ghế thái sư, nỗi kinh hoảng và giận dữ trong mắt Tống Trọng Nho dần cạn đi, chỉ còn lại vẻ mệt mỏi khiến lão như già thêm mấy chục tuổi chỉ trong chớp mắt.

“… Hóa ra là thế. Điều ngươi chờ đợi… chính là sứ thần Bắc Yên trở về, cùng chiếc ấn giả của Ba Nhật Tư..”

Tống Gia Khang nghe xong thì khàn giọng gào lên với Tạ Thanh Yến: “Quân Huyền Khải là tư binh, không có chiếu chỉ mà vào Kinh là tội chết! Cá chết lưới rách có ích gì cho ngươi chứ?! Ngươi điên rồi sao?!”

Nhưng Tạ Thanh Yến vẫn im lặng như chẳng hề nghe thấy. Hắn thản nhiên rút kiếm ra khỏi đá xanh, máu tung tóe hắt thẳng trời.

Vết chém sạch sẽ, sáng loáng như gương.

“Bởi Tống gia đã động đến người mà các ngươi không nên động vào.”

Hắn không thèm ngoái nhìn Tống Gia Huy đang đau đến ngất lịm mà xoay người ôm Thích Bạch Thương rời đi mất.

Dưới bầu trời nhuộm đỏ bởi biển lửa chỉ còn vang vọng giọng nói lạnh lẽo đầy tàn nhẫn: “Ba trăm chín mươi bảy thủ cấp của Tống gia, hôm nay, họ Tạ ta… lấy hết.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *