Phong Hoa Hoạ Cốt – Chương 81

Chương 81

Ngọn lửa ngút trời từ phủ Tống gia thiêu rụi nửa bầu trời đêm, rung chuyển cả Thượng Kinh phồn hoa.

Trên con phố dài chỉ còn bóng ngựa vội vã cùng những thanh đao dựng đứng như rừng cây rậm rạp. Đội quân Huyền Khải lặng lẽ dựng thành rừng thép bao vây phủ đệ Tống gia. Không cần đến danh xưng “Diêm Vương Đoạt Mệnh” từng uy chấn Bắc cương, chỉ riêng trận thế giết chóc này thôi cũng đủ để bao công hầu thế tộc, nho sinh cẩm y phải chìm trong cơn ác mộng suốt nửa tháng, khiếp đảm không yên.

Đám bá quan vừa rời phủ vào nửa đêm nay tụ lại giữa đường, bao lời oán thán vì lửa cháy nước tràn bỗng chốc tan sạch trước sát khí hừng hực ấy. Nhị Hoàng tử đứng đầu hàng ngũ nên hứng trọn bao áp lực.

Tạ Thông cố giữ vững tư thế của kẻ được kế thừa ngôi báu, song dưới ánh lửa hồng, hắn ta vẫn chẳng giấu được sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Hắn ta dám nhìn thẳng về phía cổng phủ, lại không dám liếc sang hai cánh quân đang thủ vệ hai bên, bởi chỉ một ánh mắt thoáng qua thôi cũng tựa như chạm phải vô số dã thú ẩn mình trong đêm với ánh mắt xanh rợn rình rập con mồi.

Đúng lúc ấy, cổng lớn của Tống phủ bỗng nhiên bật mở.

Một bóng người khoác áo choàng đỏ như máu từ từ bước ra, hắn cầm trường kiếm trong tay, tay còn lại thì ôm trọn một nữ tử vào lòng. Hắn bước xuống bậc thềm rồi nhẹ nhàng đặt người thiếu nữ ấy xuống.

Hai thân vệ lập tức tiến đến. Vân Xâm Nguyệt giả trang thành binh lính, vừa cởi trói cho Thích Bạch Thương vừa nhỏ giọng thì thầm: “Hồ Phất Tắc thấy Tống phủ bốc cháy nên đả thương người rồi dẫn thủ hạ đào tẩu rồi. Ta e bên này có biến nên không dám đuổi theo.”

Tạ Thanh Yến trầm giọng: “Ngụy Dung Tân đâu?”

“Vẫn không xuất hiện.” Vân Xâm Nguyệt lắc đầu.

“Đưa nàng ấy đi trước đi.”

Trong muôn vàn ánh mắt dõi theo, thị vệ nhanh chóng đưa nữ tử kia rời khỏi vòng vây. Nhị Hoàng tử còn chưa kịp nhận ra dung nhan kia thì thiết giáp xung quanh đã đồng loạt chấn động, âm thanh tựa như tiếng sấm nện xuống khiến cả mặt đất rung chuyển.

Quân Huyền Khải phục sẵn hai bên ào ào quỳ gối, chiến đao dựng thẳng, muôn lời như một:

“Chủ thượng!!”

Tiếng hô như sấm sét cuồn cuộn bên tai.

Sắc mặt Nhị hoàng tử thoáng chốc trắng bệch. Nhưng lần này chẳng phải vì sợ mà là vì nỗi tức giận, hờn ghen, oán hận đang cuộn trào trong lòng.

Hắn ta mới là người thừa kế ngai vàng, hắn ta mới là kẻ thiên hạ thần phục, hắn ta mới xứng có một đội quân sói hổ quỳ gối dưới chân! Cớ gì một thần tử như Tạ Thanh Yến lại đoạt mất vinh quang này?

Ngay khoảnh khắc ấy, hắn ta bỗng thấu hiểu tâm trạng của phụ hoàng khi xét xử vụ án Bùi thị năm xưa.

Trong lúc lửa giận đang cháy ngùn ngụt trong lòng, Tạ Thông bỗng thấy bóng hình kia tiến thẳng về phía mình. Nhị Hoàng tử cứng đờ người, suýt thì lùi lại vì sợ. Nào ngờ hắn ta còn chưa kịp thẹn quá hóa giận thì người nọ đã chống kiếm rồi quỳ một gối xuống.

“Thần, Tạ Thanh Yến, bái kiến Nhị Hoàng tử điện hạ.”

Tạ Thông sững sờ đến lặng người.

Ai trong Đại Dận chẳng biết Tạ Thanh Yến vốn được Bệ hạ ban đặc ân không cần xướng danh khi hành lễ, chẳng phải quỳ lạy trừ lúc tế trời, cũng không cần hạ mình trước các Hoàng tử. Ấy vậy mà nay, ngay trước bao nhiêu văn võ bá quan và cả đội quân Huyền Khải, chàng lại hành đại lễ như thế này với Tạ Thông.

“Huynh trưởng, mau đứng lên đi, giữa ta và huynh nào cần đa lễ đến vậy!” Nhị Hoàng tử vội vã đỡ người nọ dậy, bao nhiêu cảm xúc phức tạp đành đè nén xuống tận đáy lòng.

Tạ Thanh Yến giữ chặt tay hắn ta: “Nghe nói triều đình có kẻ câu kết với Bắc Yên buôn lậu binh khí, mang ý định phản quốc. Thần không dám chậm trễ nên mới lệnh cho quân Huyền Khải vào Kinh mà không xin chiếu chỉ. Đợi Bệ hạ hồi triều, thần nguyện chịu tội.”

Tạ Thông nhìn Tạ Thanh Yến quỳ trước mặt mình, rồi lại nhìn bao bóng người cũng đang nghiêm trang quỳ rạp dưới đất, hắn ta cắn chặt răng, sau đó gắng gượng nở nụ cười khiêm nhường như mọi lần: “Huynh trưởng Diễm Chi nói gì thế? Rõ ràng là ta hay tin này, lo cho Thượng Kinh nên mới bảo huynh mang binh vào Kinh đó thôi!”

“….”

Trong dự tính của hắn ta, hẳn là Tạ Thanh Yến sẽ cảm kích vô ngần. Quả nhiên, đối phương càng khom lưng sâu hơn: “Tạ ơn Điện hạ. Hôm nay trừ họa cho nước, công đầu thuộc về điện hạ đó ạ.”

Nụ cười vừa nở trên môi Nhị Hoàng tử lập tức cứng lại. Hắn ta vừa nhìn đống tro tàn của Tống phủ vừa gập ngừng nói: “Dù sao ông ấy cũng là ngoại tổ phụ của ta…”

“Điện hạ, Thánh nhân vô tư.” Tạ Thanh Yến nghiêm nghị đáp lời: “Người thử nghĩ xem… Nếu Bệ hạ biết chuyện này rồi giận chó đánh mèo với Trung cung, khi ấy Điện hạ sẽ xử lý thế nào đây? Huống chi thứ ông ta đang đục khoét chính là giang sơn, là biên cương của người sau này.”

Câu nói sau cùng như chiếc móc sắt câu vào tận nơi thâm sâu, đen tối nhất trong lòng Nhị Hoàng tử, lôi bao hờn oán đã bị chôn vùi bao nhiêu năm ra ngoài ánh sáng.

“Đúng vậy…”

Tạ Thông từ từ đứng thẳng người, sau đó quay sang nhìn Tống phủ đang chìm trong biển lửa với đôi mắt tràn đầy oán hận.

“Là thần tử mà dám tham ô, buôn lậu, phản quốc. Tống Thái sư làm chuyện khi quân phạm thượng như vậy… có từng nghĩ đến ta chưa?”

Phía sau từng hàng lính sừng sững uy nghiêm, Trích Bạch Thương đang đặt chân lên xe thì bỗng ngoái nhìn lại. Trong biển người đằng kia, Tạ Thanh Yến được Nhị Hoàng tử tự tay nâng dậy, trông quân thần hòa hợp vô cùng.

Tạ Thanh Yến…

Khoảnh khắc chàng quỳ gối trước con trai của kẻ đã hại cả nhà mình, lòng chàng cảm thấy thế nào?

“Hắn quen rồi.”

Vân Xâm Nguyệt phe phẩy quạt, đôi mắt hồ ly như xuyên thấu lòng ngườ. Hắn ta cười nhạt: “Đừng thấy hắn giống tiên nhân thoát tục như vậy mà lầm, thật ra hắn là kẻ tâm đen mặt dày, co được dãn được. Thích cô nương nói hắn giống trúc không sai đâu, đừng bận lòng vì hắn.”

Thích Bạch Thương buồn bã ngoái đầu lại: “Nhưng ta… không quen.”

Vân Xâm Nguyệt sững người.

Đúng lúc ấy, ám vệ của quân Huyền Khải chặn một tiểu cô nương từ ngõ nhỏ chạy ra rồi đưa đến bên xe ngựa.

“Vân công tử, nàng ta nói nàng ta biết…”

“Cô nương!” Tiểu cô nương vừa thấy Thích Bạch Thương đã sốt ruột nhón chân gọi to.

“Châu Nhi?” Thích Bạch Thương vội bước đến, “Sao muội lại ở đây?”

“Hắn nói cô nương ở Tống phủ, đêm nay nhất định sẽ cứu ra được!” Châu Nhi chỉ thẳng về phía Vân Xâm Nguyệt rồi hấp tấp thưa: “Lúc lửa nổi lên, chúng ta đều đợi ở bên ngoài. Khi ấy hỗn loạn vô cùng, rồi Tượng Nô bỗng nhiên phát bệnh… sau đó bị một gã người Hồ đâm trúng! Thương thế rất nặng, Cát lão dặn ta nếu gặp được cô nương thì nhất định phải đưa về y quán ngay!”

Sắc mặt Thích Bạch Thương bỗng chốc trắng bệch: “Người Hồ?”

Vân Xâm Nguyệt cũng chau mày, ngoảnh sang hỏi tên lính vừa rồi: “Chuyện gì vậy?”

Người nọ vội đáp: “Hồ Phất Tắc cùng đồng bọn vừa thoát ra ngoài thì có một ma ma bất ngờ lao tới cản lại, nào ngờ lại bị đối phương vung đao chém trúng, người bị thương chính là người trong y quán của Thích cô nương.”

Ngăn Hồ Phất Tắc lại ư?

Thích Bạch Thương kinh hãi không thôi.

Theo lời huynh trưởng, Tượng Nô đã điên loạn hơn mười năm, trí nhớ dừng lại ở tận quá khứ, sao bỗng dưng bà ấy lại ngăn cản Hồ Phất Tắc?

Chẳng lẽ bà ấy quen biết y sao?

“Cô nương, không thể chậm trễ thêm nữa!” Châu Nhi rơm rớm nước mắt, hối hả van nài, “Thương thế của Tượng Nô nghiêm trọng lắm rồi!”

“Được, chúng ta đi ngay thôi…”

“Đánh xe đi!” Vân Xâm Nguyệt chỉ vào mấy tên lính, “Ta đưa Thích cô nương đến đó.”

Tình cảnh nguy cấp nên Thích Bạch Thương chẳng kịp khách sáo: “Đa tạ.”

“Ông già! Có việc gấp, người tự về phủ trước đi nhé!” Trước khi rời đi, Vân Xâm Nguyệt khẽ vén màn chiếc xe ngựa vốn định để Thích Bạch Thương bước lên.

Màn vừa rủ xuống, bóng dáng lão nhân với mái đầu bạc trắng, râu tóc điểm sương cũng lặng lẽ khuất hẳn bên trong.

Trong xe ngựa, Thái tử Thái phó đương triều Vân Đức Minh đang ngồi ngay ngắn trước bàn, mắt dõi theo ánh lửa ngút trời ngoài khung cửa sổ.

Sau tiếng thở dài đầy não nề, ông đặt chén trà xuống rồi lẩm bẩm: “Trời đất Kinh thành, rốt cuộc cũng thay đổi rồi…”

***

“Cô nương!”

Thích Bạch Thương vừa xuống ngựa đã được Xảo Tả Nhi đang gấp gáp chờ ngoài hậu đường nhào tới đón.

“Cuối cùng cô nương cũng đến rồi, mau vào xem đi… Tượng Nô, bà ấy không qua khỏi mất thôi!”

“Cái gì…”

Thích Bạch Thương hơi chao đảo, nhưng nàng còn chưa kịp làm gì thì đã bị nhóm Xảo Tả Nhi kéo thẳng vào bên trong.

Vừa bước vào hậu đường, nàng đã bắt gặp hai tiểu nha đầu học việc trong y quán vừa khóc vừa khiêng chậu đồng ra ngoài.

Trong chậu, từng lớp băng lụa thấm máu đỏ rực đến chói mắt.

“Cô nương đến rồi!”

“Cô nương…”

“Mau nhường đường cho cô nương!”

Thích Bạch Thương cảm nhận rõ tim mình đang run rẩy không thôi, trong tiếng gọi vội vã, nàng bước nhanh đến cạnh giường.

“Tình hình thế nào rồi?”

Nàng quỳ xuống bên cạnh giường. Trông thấy y phục thấm máu đỏ thẫm cùng bao vết thương xé toạc ngang dọc mà lòng nàng càng lúc càng chùn xuống.

Dẫu sư phụ có mặt… e rằng cũng phải bất lực.

Cát lão ngồi trước giường vội vàng nhường chỗ, nét mặt đầy vẻ tự trách: “Cô nương, đều do ta hồ đồ! Khi ấy ta vội vã muốn biết tình hình bên Tống phủ nên sơ sẩy không giữ nổi Tượng Nô, để nàng ấy lao vào lưỡi đao của tên Hồ tặc…”

“Được rồi, đừng nói những chuyện đó nữa ạ.”

Thích Bạch Thương thì thầm, giọng run nhẹ.

Nàng nắm lấy tay Tượng Nô rồi khẽ gọi: “Tượng Nô?”

“Tượng Nô, cô nương đến rồi.” Cát lão cũng cúi xuống gọi bên tai Tượng Nô, “Ngươi vẫn luôn chờ cô nương mà, cô nương đã tới rồi đây.”

“… Cô… cô nương…”

Tượng Nô chậm chạp mở mắt ra, con ngươi mờ đục tìm kiếm bóng hình trước mặt.

“Ta ở đây, Tượng Nô.” Thích Bạch Thương quỳ sát bên, hốc mắt đỏ hoe, “Xin lỗi… ta đến muộn rồi.”

Dường như Tượng Nô phải dồn hết sức thì mới nhìn rõ bóng người trước mặt.

Ánh mắt bà ấy vừa hoài niệm, vừa nuối tiếc, lại mang theo chút buông xuôi: “Con gái của cô nương… đã lớn thế này rồi…”

“Tượng Nô?” Thích Bạch Thương nghẹn ngào, “Bà nhận ra ta sao?”

“Nhớ lại rồi… Tượng Nô vừa thấy người kia… thì nhớ lại cả rồi… Cô nương của Tượng Nô đã chẳng còn nữa, thế gian này không còn cô nương của Tượng Nô nữa…”

Hơi thở của Tượng Nô mong manh như sắp tắt, mí mắt cũng trĩu nặng.

“Tượng Nô, bà nói ai? Là ai cơ?”

“Là ác nhân… năm đó xông vào hành cung, ác nhân ấy…”

Tượng Nô run rẩy nắm lấy tay Thích Bạch Thương rồi đặt lên vết thương đang rỉ máu trên bụng mình.

Cả người bà ấy tái nhợt, vậy mà trong mắt vẫn chứa đầy hận thù và bất cam: “Là Tây, chẳng phải Đông… là điện Tây, không phải điện Đông…”

Cả người Thích Bạch Thương bỗng lạnh buốt: “Bà nói… năm xưa mẫu thân ta làm chứng kẻ xông vào hành cung đêm ấy… là Hồ Phất Tắc ư?!”

“Là điện Tây! Không phải điện Đông đâu cô nương!!” Tựa như hồi quang phản chiếu, Tượng Nô gào lên trong cơn hấp hối, thậm chí muốn gắng gượng ngồi dậy: “Điện Tây! Không phải điện Đông…”

Thích Bạch Thương cắn chặt môi, trong đầu thoáng dựng lên bố cục của Hành cung năm xưa.

Điện Khởi Vân… nơi Bùi Hoàng hậu bị oan uổng đến bức tử… Ở phía Đông!

Từ xưa, theo chế độ hậu phi, Hoàng hậu làm chủ hậu cung nên ở phía Đông, còn điện Tây trong Hành cung thuộc về…

Quý phi năm xưa, nay chính là Tống Hoàng hậu!

“!!!”

Nghĩ đến thứ kỳ độc hiếm có đến từ Bắc Yên, Thích Bạch Thương chợt thấy màn đêm trước mắt bỗng chói lòa sáng tỏ.

Tối năm đó, kẻ xông vào điện chính là Hồ Phất Tắc, người y tìm gặp chính là Tống Quý phi chứ chẳng phải Bùi Hoàng hậu!

Không may, mẫu thân nàng bắt gặp cảnh ấy, thế là Tống Quý phi lập tức giở trò vu hãm trước, khiến mẫu thân bị triệu vào cung, buộc phải làm chứng sai lạc. Một phen mượn đao giết người, đẩy dòng nước xoáy sang điện Đông. Sau đó, bọn chúng bịt miệng mẫu thân nàng…

“… Tượng Nô!!”

Thích Bạch Thương choàng tỉnh bởi tiếng hô hoảng hốt bên tai.

Nàng vội quay lại thì thấy Tượng Nô đổ vật xuống giường. Máu trên vết thương kia đã khô cạn, gương mặt bầ ấy trắng bệch như tro tàn.

“Tượng Nô…” Thích Bạch Thương hốt hoảng siết chặt tay bà ấy.

Nhưng nàng chẳng nắm nổi nữa khi những ngón tay kia dần trượt khỏi tay nàng.

Một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt của Tượng Nô, thấm ướt mái tóc hoa râm mềm mại của bà ấy.

Cuối cùng trước lúc lâm chung, “người thiếu nữ” vẫn luôn ngây dại vì chìm trong quá khứ bỗng dưng hồi tưởng về đoạn ký ức mà cả đời này bà ấy chẳng bao giờ muốn nhớ lại.

“Từ sau đêm ấy, cô nương bắt đầu sợ lửa… đúng không…”

“Cô nương đừng sợ, Tượng Nô sẽ không thắp nến nữa…”

“Đen quá… cô nương…”

“Có phải… cô nương đến đón nô tỳ không?”

Cạch.

Bàn tay già nua kia chợt rơi khỏi tay Thích Bạch Thương.

“Tượng Nô!!!”

“…”

“… …”

Trong căn phòng tràn ngập tiếng khóc ai oán, Vân Xâm Nguyệt lặng lẽ lùi bước rồi nhẹ nàng khép cánh cửa lại.

Gió đêm hiu hắt thổi qua sân, mặt trăng lẻ loi treo trên đỉnh trời.

Vân Xâm Nguyệt đứng đó thật lâu rồi thở dài một tiếng, sau đó ngoái đầu dặn thân binh: “Các ngươi tấu lại nguyên vẹn việc xảy ra đêm nay cho chủ soái của các ngươi đi… Nhớ kỹ, nửa chữ cũng không được lược bỏ.”

“Tuân lệnh.”

Chờ đến khi đám thân binh lui đi hết, trong tai hắn ta chỉ còn tiếng gió đêm lùa qua sân, mang theo tiếng khóc não nề trôi về nơi xa xăm.

Vân Xâm Nguyệt quay đầu nhìn mảnh trăng non vắt vẻo trên nền trời đêm, chẳng có lấy một ánh sao bên cạnh, đơn côi và vô vọng biết bao. Một lúc lâu sau hắn ta mới cúi đầu, bật cười chua chát.

“Tạ Diễm Chi ơi Tạ Diễm Chi, ngay cả ta cũng thấy thương hại ngươi rồi.”

“Kẻ ngươi hận thì an nhiên hưởng phú quý, kẻ ngươi yêu thì số mệnh sắp đặt chẳng thể được… Cuộc đời phía trước… Rốt cuộc ngươi định sống trong địa ngục nào đây?”

***

Năm Gia Nguyên thứ mười tám, tháng Giêng, ngày hai mươi ba.

Thánh thượng Nam tuần chưa về nên Nhị Hoàng tử vẫn đứng ra giám quốc. Đúng lúc đại án Tướng quốc Tống Trọng Nho tư thông buôn bán binh khí, câu kết với nghịch tặc bị vạch trần trước dân chúng, bá quan. Chứng cứ rành rành, tang vật đầy đủ, hơn ba trăm nhân mạng của Tống gia đều bị bắt giữ, tống vào ngục tù.

Vụ án này được giao cho Đại lý tự Thiếu khanh Thích Thế Ẩn phục tra thẩm lý, Nhị Hoàng tử đích thân đốc xét.

Ngày hôm sau, bảng phán quyết được dán khắp ngõ phố Thượng Kinh, bốn phương tám hướng chấn động không thôi.

Buổi trưa hôm ấy, Nhị Hoàng tử đích thân tới Đại lý tự, chưa kể hắn ta còn đang giữ quyền giám quốc nên đương nhiên được dọn vào sảnh đường rộng nhất để nghỉ ngơi.

Còn việc vì sao Tống Thái sư vốn nên ở trong nhà lao mà lại được tháo gông xiềng, đưa vào tẩm thất của Nhị Hoàng tử thì đám tiểu lại giữ cửa đều giả câm giả điếc, coi như chẳng biết gì.

Chỉ là Tống Thái sư còn chưa vào bao lâu thì trong phòng đã truyền ra tiếng khóc nghẹn ngào đầy bi thương của Nhị Hoàng tử.

Nếu chuyện này được truyền ra ngoài, chắc chắn thế nhân sẽ ca ngợi Nhị điện hạ có lòng hiếu thảo, nhân từ, lại giữ mình trong sạch, liêm chính

***

Nhìn ngoại tôn Tạ Thông quỳ gục trước gối mình, Tống Trọng Nho vừa lau nước mắt vừa nghĩ: Ngoại tôn ngoan quá.

Ông ta nâng tay xoa đầu hắn ta như chẳng nhận ra người nọ đang run nhẹ vì cảnh giác dưới bàn tay ấy.

“Có được tôn nhi như cháu là phúc phần của Tống gia ta.”

Tạ Thông ngẩng đầu, nghẹn ngào: “Ngoại vương phụ, Thông nhi chẳng bảo vệ được người và cữu phụ, Thông nhi bất tài…”

“Sao lại thế được? Sao cháu có thể bất tài cơ chứ?”

Tống Trọng Nho chậm rãi thu tay về. Ông ta mặc áo tù nên mất hẳn vẻ quyền uy vốn có, lúc này chỉ như một lão nhân tuổi cao sức yếu như bao người mà thôi.

“Nếu cháu bất tài, vậy Tam Hoàng tử – người đã bất chấp cơn thịnh nộ của Bệ hạ mà quỳ lạy vì An gia, chấp nhận từ bỏ ngôi vị Thái tử – nên được gọi là gì hả?”

Tạ Thông cứng đờ người rồi run lên khe khẽ: “Ý ngoại vương phụ là muốn Thông nhi… tới chỗ phụ hoàng cầu tình sao?”

Tống Trọng Như chẳng nói gì, chỉ cúi đầu nhìn đứa cháu đã đóng vai hiếu thuận suốt mười mấy năm qua.

Tạ Thông không giữ được vẻ mặt đáng thương như lúc đầu được nữa, hắn ta cúi thấp đầu, giọng ngập ngừng: “Thông nhi, Thông nhi cũng nghĩ tới chuyện đó rồi… Nhưng nếu phụ hoàng nghi ngờ nhi tôn cũng dính líu đến vụ án này thì chẳng phải…”

Tống Trọng Như bật cười.

Ông ta vỗ vai hắn ta: “Cho nên ta mới nói cháu là đứa có tương lai xán lạn! Để bảo toàn ngôi vị Đông cung, cháu thà chặt đứt một cánh tay cũng quyết vạch ranh giới với Tống gia phải không?”

Tạ Thông vô thức lùi lại, rồi hắn ta bỗng nghiến răng hỏi: “Ngoại vương phụ có ý gì?”

Tống Trọng Nho nheo mắt, gằn từng chữ: “Thật không ngờ ngươi là kẻ giống Tạ Sách nhất trong số các Hoàng tử. Nhưng khi hắn đoạt vị vẫn chưa tàn nhẫn bằng ngươi đâu!”

“…”

Lớp hiếu thuận mà Tạ Thông dày công xây dựng bao lâu nay bỗng chốc vỡ vụn, sắc mặt hắn ta lạnh buốt: “Hóa ra người vẫn luôn trách ta không cứu được Tống gia… Nhưng người nghĩ xem, Tống gia phạm phải tội gì? Buôn bán binh khí, cấu kết nghịch tặc! Tội đáng tru di cửu tộc! Khi các người làm những chuyện ấy có từng nghĩ đến ta hay chưa? Sao nay lại bắt ta gánh thay?!”

Tống Trọng Nho râu tóc run run, muốn nói rồi lại thôi. Ông ta lặng lẽ nhìn ngoại tôn rồi khàn giọng hỏi: “Tống phủ sụp đổ ba ngày rồi, vậy mà không thấy quân Dương Đông trong Kinh thành. Có phải ngươi và Ngụy Dung Tân đã ngấm ngầm cấu kết từ buổi săn bắn hôm ấy rồi đúng không?”

“…!”

Mặt Tạ Thông co rút dữ dội, hắn ta vô thức nhìn về cửa rồi nhanh chóng quay lại, lần đầu tiên ánh mắt tràn ra sát ý dữ dội đến vậy: “Tống Thái sư, ngài già rồi! Già đến mức không biết lời nào nên nói, lời nào không nên nói!”

Mi mắt Tống Trọng Nho run lên, sau cùng, ông ta ngả người tựa vào lưng ghế rồi bật cười: “Phải, ta già rồi… Nuôi sói thành họa, trong ngoài đều là kẻ thù. Trước sau gì Tống gia cũng phải diệt vong thôi. Chẳng cần đến Tạ Thanh Yến, chỉ cần có đứa cháu tốt như ngươi thì Tống gia cũng không trụ được bao lâu đâu.”

“Phải, đúng thế, đúng hết.” Nụ cười của Tạ Thông còn thảm hơn cả khóc: “Tống Thái sư, ngài chẳng hiểu đâu. Khi ta còn là Hoàng tử, các người chính là cánh tay của ta, không có các người thì ta chẳng được một ngày an ổn. Nhưng từ khi An gia sụp đổ, ta lại ngày đêm bất an, lo sợ không yên. Ta lo một ngày khi ta xưng đế thì các người sẽ thành ngoại thích, ta phải đối chọi với chính ngoại vương phụ cùng cữu phụ trên triều, ta nào dám?!”

“Đây là lý do khiến ngươi bỏ rơi Tống gia sao? Đây là cái mà ngươi gọi là cân nhắc lợi hại đấy à? Ngươi thật sự cho rằng, chỉ cần có Ngụy Dung Tân và một mối hôn sự với Thích gia là đã có thể chế phục được Tạ Thanh Yến hay sao? E rằng sống thêm một đời nữa, ngươi cũng chẳng đè nổi hắn và đám binh tử của hắn đâu. Đến Thánh thượng ban hôn bằng bút son mà chưa chắc Tạ Thanh Yến đã chịu nhận kìa!”

Ánh mắt Tống Trọng Nho đầy vẻ chán chường: “Nuôi dạy ngươi mười mấy năm, hóa ra ngươi vẫn hệt như thuở bé. Nhút nhát, đa nghi, nhìn người chẳng thấu, lại tham lam vô độ…”

“Đủ rồi!”

Khóe môi Tạ Thông run rẩy dữ dội. Tựa như có ác quỷ xé rách lớp mặt nạ quân tử hiền lương dịu dàng bấy lâu nay, hắn ta chỉ tay vào ngực mình, sắc mặt vặn vẹo dữ tợn: “Đúng, là ngươi dạy ta thì sao? Bao năm nay, chẳng phải các ngươi chỉ biết lấy danh nghĩa Tống gia mà răn ép, trách mắng, đè nén ta thôi sao!”

“Bao nhiêu năm qua, các ngươi đã quên một điều rồi. Ta là Hoàng tử! Là quốc quân tương lai! Ta họ Tạ, chẳng phải họ Tống!!!”

“…”

Có lẽ Tống Trọng Nho đã quá mệt mỏi. Ông ta hé môi rồi lại im lặng, sau đó chậm rãi khép mắt lại, tựa như chẳng muốn nhìn đứa ngoại tôn do chính mình dạy dỗ bao năm thêm nữa.

“Thôi được rồi… Nói đi, hôm nay ngươi còn muốn ta làm gì nữa?”

Cơ mặt Tạ Thông giật nhẹ. Hắn ta muốn nặn ra vẻ cung kính như bao năm vẫn thế, song lúc này mọi cảm xúc đã tiêu hao sạch sẽ, thế nên hắn ta chẳng còn hơi sức mà diễn nữa.

Tạ Thông rút ra một cuộn giấy từ trong tay áo rồi thong thả trải ra, đặt trước mặt Tống Trọng Nho.

“Để bảo toàn cho con cháu của của Tống gia khỏi bị quy tội, cũng để Nhị Hoàng tử điện hạ không bị liên can, Tống Thái sư sẽ đứng ra nhận hết mọi tội lỗi, viết và ký tên vào thư thỉnh tội này…”

Hắn ta ôn tồn giải thích, sau đó lấy ra một bình ngọc trắng đặt trên tờ giấy.

“Cuối cùng…. tự vận bằng độc dược.”

Chòm râu bạc phơ của Tống Trọng Nho khẽ run, mí mắt già nua khô cằn nặng nề mở lên, nhìn chằm chằm vào Tạ Thông.

Một người ngồi tựa vào ghế, một kẻ cúi xuống nhìn, hai ánh mắt ghim chặt vào nhau.

Một lát sau…

“Ha… ha ha ha… ha ha ha ha ha…”

Tống Trọng Nho ngẩng đầu cười lớn, thanh âm khàn khô tựa như vỏ cây mục nát rít lên khi cọ vào nhau, chát chúa khó nghe vô cùng.

“Được! Được lắm! Đúng là tâm địa ngoan độc, ngươi chẳng kém Tạ Sách chút nào!”

“Tạ Sách à, ngươi đã nuôi dạy nên đứa con giống ngươi đến tận xương tủy rồi đấy!”

***

“Phịch.”

Thị vệ giữ cửa nghe thấy tiếng vật gì đó nặng nề ngã xuống ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại. Nhưng Nhị Hoàng tử chẳng nói chẳng rằng, chỉ cúi đầu gấp lại tờ giấy đã có dấu son đỏ, thế nên thị vệ nọ đành xem như chẳng nghe thấy gì.

“Điện hạ.” Thị vệ khom lưng.

Tạ Thông trao tờ giấy cho hắn ta: “Mang đến chỗ Thích Thế Ẩn, bảo hắn việc bên ta đã xong. Bên hắn… đừng khiến ta thất vọng.”

Hắn ta dừng một thoáng, trong mắt chợt ánh lên tia sáng lạnh lẽo: “Người của Tống gia là hậu duệ của tội thần, dòng tộc phản quốc, không thể dung thứ.”

Thị vệ nọ rùng mình, cắn răng đáp khẽ: “Tuân mệnh, Điện hạ.”

Tạ Thông dõi mắt nhìn theo bóng người nọ đi về hướng nha môn, sau đó hắn ta nhướng mày nhìn lên giếng trời bên sân.

Ánh dương giữa trưa rực rỡ ấm áp, mây mù tan sạch. Tựa như khối đá đè trên đỉnh đầu bấy lâu nay… Cuối cùng đã được dời đi.

“Không, không phải dời đi… mà là tan thành tro bụi.”

Khóe môi hắn ta nhếch lên, một nụ cười đắc ý hiện rõ trên gương mặt tuấn tú.

Song, nụ cười ấy chẳng kéo dài bao lâu khi Tạ Thông bỗng nhớ đến ánh mắt Tống Trọng Nho nhìn mình trước khi nhắm mắt xuôi tay…

Tại sao trong căm hận cùng cực, vẫn còn sót lại mấy phần… thương xót?

***

Dưới cùng một vòm trời quang đãng ấy…

Lang Viên, giữa hồ Thái Thanh, dưới đình bát giác.

Bóng áo tuyết trắng thanh thoát tựa núi ngọc, như sắp tan vào sắc trời trắng xóa và mặt hồ mênh mông trước mắt.

Người ấy chậm rãi vươn bàn tay thon dài đến gần ngọn nến đang cháy rồi ép xuống.

“Xèo…”

Đau đớn từ ngọn lửa nhỏ như xuyên da thấu cốt, vậy mà dung nhan đẹp đẽ kia chẳng mảy may dao động lấy một lần.

Tạ Thanh Yến dừng lại một chốc, rồi chẳng biết nghĩ tới điều gì mà hắn lại nở nụ cười nhạt: “Đợi đến khi Tạ Thông biết được thân thế thật sự của mình… Hắn biết lấy gì để tự an ủi bản thân đây?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *