Chương 82
Đổng Kỳ Thương ôm đao đứng gác ngoài đình bát giác, nghe chủ tử nói xong, một lúc lâu sau hắn ta mới trầm giọng: “Một khi việc này lộ ra, họa phúc khó lường… Công tử, cục diện đã tới hồi kết, người không nên lưu lại Thượng Kinh nữa.”
“Giữa trời đất bao la… đã chẳng còn nơi nào dung thân,” Tạ Thanh Yến ngoảnh đầu lại, “Ta còn có thể đi đâu?”
Đổng Kỳ Thương siết chặt chuôi đao, người hơi nghiêng tới trước: “Công tử nên suất quân trở về Bắc Cương, từ nay về sau không bao giờ đừng đặt chân tới Thượng Kinh nữa.”
“Bắc Cương…”
Tạ Thanh Yến bật cười, mắt dõi theo hướng phương bắc xa xôi.
“Khi ở biên cảnh, ta từng nghe các lão nhân kể rằng trên dãy núi ở phía tây bắc có một loại thiên tai gọi là ‘tuyết lở’. Một khi xảy ra thì trời long đất lở, chẳng sức nào ngăn nổi, tựa như hồng thủy từ chín tầng trời cuốn trôi vạn vật.”
Đổng Kỳ Thương chẳng hiểu hết, chỉ thấy giọng điệu của chủ tử khiến lòng hắn ta càng thêm trĩu nặng.
Tạ Thanh Yến xoay người lại, khóe môi đong đầy ý cười: “Kỳ Thương, thiên hạ chẳng biết nhưng chắc chắn ngươi là người rõ nhất. Ta sống đến hôm nay… để chính tay khơi dậy một trận tuyết lở ngay giữa Thượng Kinh hoa lệ này.”
“Nhưng tới khi ấy…” Đổng Kỳ Thương hiếm khi thất thố, gấp gáp hỏi dồn: “Công tử, người có thể toàn thân thoái lui ư?”
“Công tử!!” Đổng Kỳ Thương biến sắc, vội vàng bước tới: “Đối với tàn dư của Vu gia và Đổng gia mà nói, còn có gì quý hơn việc người còn sống chứ?”
“Nhưng người mà các ngươi mong sống sót… rốt cuộc là ta hay là Đổng Dịch?” Tạ Thanh Yến nghiêng mắt nhìn qua.
Ánh mắt ấy khiến Đổng Kỳ Thương chẳng dám đối diện. Hắn ta cúi đầu, bàn tay nắm chặt lấy thanh đao: “Công tử vẫn là công tử, danh họ hay thân thế nào có gì đáng kể.”
“Ngươi chẳng biết nói dối, vậy thì đừng bao giờ nói những lời trái với lương tâm.” Tạ Thanh Yến nở nụ cười chua chát: “Chẳng qua những kẻ biết chuyện xưa đều đã chết sạch. Bằng không, trong mắt hai nhà Vu, Đổng, kẻ tội đồ mang lại tai ương từ cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị lại chính là ta đấy thôi.”
“Giống như… mẫu thân của ta, Bùi Hoa Sương.”
Nhắc đến người đã khuất trong ký ức đã phủ bụi, giọng Tạ Thanh Yến dần trầm xuống:
“Ba năm cuối đời, ngày nào bà ấy cũng vừa hành hạ vừa hỏi ta, kẻ đáng chết nhất rõ ràng là ta, vì sao bọn họ đều chết hết, chỉ có ta vẫn sống thế này?”
“…”
Đổng Kỳ Thương tái mặt. Đây là lần đầu Tạ Thanh Yến thẳng thắn nói ra thân thế của mình như vậy.
Nhưng hắn ta chẳng thể nói lời nào để an ủi chủ tử, chỉ biết cúi đầu sâu hơn nữa.
Cả gian đình chìm vào khoảng lặng tịch mịch, tuyết rơi lất phất trên mặt hồ khiến đất trời nhuộm vẻ tiêu điều, từng cơn gió lạnh thổi qua như muốn cuốn bay mọi sinh linh.
Hắn đã được định sẵn là tội nhân cuối cùng nằm trong tầm ngắm của lưỡi đao phục thù. Hắn đáng bị như thế.
“Tạ Diễm Chi!”
Không gian tĩnh mịch giữa hồ bị tiếng gọi có phần gấp gáp của Vân Xâm Nguyệt phá vỡ. Tạ Thanh Yến lập tức giấu hết tình cảm đang dồn nén trong đáy mắt, đến khi hắn xoay người lại thì Vân Xâm Nguyệt đã sải bước vào đình. Trên cánh tay của hắn ta còn buộc một dải lụa trắng.
“Ngươi đi cúng tế ai à?” Tạ Thanh Yến thản nhiên ngồi xuống.
Không rõ cớ gì mà Vân Xâm Nguyệt lại giận dữ chất vấn: “Ngươi còn hỏi ta tế ai? Đáng ra ngươi đi mới đúng, nhưng ta đi thay ngươi rồi. Hôm nay hạ táng ai mà ngươi cũng không biết à?”
Ngón tay Tạ Thanh Yến khẽ dừng lại trên miệng chén trà, hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi bình thản đáp lời: “Người hầu của An Vọng Thư, Tượng Nô.”
Lông mày Vân Xâm Nguyệt dựng cả lên: “Ta đã sai người chuyển lời về việc đêm đó rồi. Ta không tin đến giờ ngươi vẫn chưa hiểu, năm xưa An Vọng Thư cũng bị Tống Hoàng… bị kẻ khác lợi dụng mà thôi! Thích cô nương đang đau khổ, bi thương đến tột cùng, vậy mà ba ngày nay ngươi chẳng hề lộ diện! Tạ Diễm Chi, rốt cuộc ngươi nghĩ gì vậy hả?!”
“Ngươi muốn ta xuất hiện làm gì? Để cúng tế bà ấy ư?” Tạ Thanh Yến chậm rãi ngước mắt nhìn, “Vân Giám Cơ, ngươi có từng nghe câu này chưa?”
Vân Xâm Nguyệt thuận miệng hỏi: “Câu gì?”
Tạ Thanh Yến rũ mi, khép nắp chén trà lại: “Ta không giết Bá Nhân, nhưng Bá Nhân lại vì ta mà chết*.”
Lúc nói lời này, đầu ngón tay ghì trên nắp chén của hắn hằn từng đường gân xanh.
Vậy mà Vân Xâm Nguyệt chẳng hề để tâm, hắn ta tức đến trừng mắt: “Lúc này rồi mà ngươi còn trách nàng ấy sao? Tạ Diễm Chi, ngươi… Từ khi nào mà ngươi trở nên u mê, cứng nhắc đến thế?!”
“… …”
Tạ Thanh Yến không đáp.
Đổng Kỳ Thương không nhịn được mà ngoái nhìn vào phía trong đình, bởi hắn ta hiểu rõ câu chuyện hơn cả Vân Xâm Nguyệt.
Nghe những lời vừa rồi, Đổng Kỳ Thương biết Tạ Thanh Yến nói chữ “ta” là để tự chỉ chính mình.
Nếu ngay cả mẫu thân của Thích Bạch Thương cũng bị cuốn vào vụ án năm xưa rồi mất mạng, vậy thì trong mớ tội nghiệt mà hắn đang gánh lấy… chẳng phải lại thêm một mạng người nữa hay sao?
Chưa kể còn là người thân của nữ tử mà hắn yêu thương nhất.
“Ngươi tới đây chất vấn ta vì nàng ấy ư?” Tạ Thanh Yến hỏi.
Vân Xâm Nguyệt nhìn thẳng vào mắt người nọ, dẫu vậy hắn ta vẫn không thể nhìn thấu tâm ý ẩn sau vẻ ngoài quá đỗi bình thản kia.
Hắn ta giận dữ ngồi xuống: “Ngày thành hôn giữa ngươi với Uyển nhi còn chưa tới hai mươi ngày nữa, ngươi tính sao? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám kéo dài tới ngày đó thì ta sẽ đoạt hôn đó!”
“Thánh thượng hồi Kinh? … Tính ra cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi. Tuy lần này ngài ấy mượn cớ nam tuần để trừ sạch Tống gia, nhưng nay Tạ Thông đã thành tấm gương được người đời khen tụng, sao có thể đổi ngôi vị Thái tử được chứ?”
Vân Xâm Nguyệt nghĩ mãi chẳng thông, bèn hỏi thẳng: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
Tạ Thanh Yến úp ngược chén trà lại, khóe môi mang theo ý cười nhưng giọng điệu lại lạnh buốt như sương: “Ta muốn Thượng Kinh… long trời lở đất.”
***
Mật báo liên quan đến Tống gia ở Thượng Kinh đã được chuyển đến ngự giá trên đường hồi Kinh vào ngày hai mươi sáu.
Quần thần chẳng biết trong đó ghi gì, chỉ thấy Bệ hạ vừa đọc xong đã nổi cơn thịnh nộ, thế là dừng giá nửa ngày, ở lại Châu phủ giận dữ trách mắng.
Mà Tống Hoàng hậu sau khi hay tin mật báo thì lập tức hôn mê bất tỉnh. Thái y vào ra không ngớt, đến tận tối khuya mới thấy Hoàng hậu tỉnh lại.
Bà ta vừa tỉnh dậy đã vội hỏi ma ma theo mình bao năm qua: “Hoàng thượng đã nghỉ chưa?”
“Hoàng thượng vẫn chưa nghỉ, đang nổi giận với Khâu Nội thị ạ.” Ma ma vừa lau nước mắt vừa đáp.
“Đỡ ta dậy.” Sắc mặt của Tống Hoàng hậu vô cùng tiều tụy, nhưng trong mắt bà ta lại ánh lên vẻ quyết tuyệt, lạnh lẽo khiến người ta bất giác rùng mình. “Truyền ngự trù dâng thuốc bổ, theo ta đi gặp Hoàng thượng.”
“Hôm nay ta nhất định phải gặp ngài ấy.”
Ma ma thấy Tống Hoàng hậu gắng gượng chống giường ngồi dậy thì vội vàng bước tới đỡ, trong lòng cứ bồn chồn chẳng yên.
“Nhị Hoàng tử đã bỏ mặc Tống gia, thế cũng đủ cho ngài ấy lưu danh trăm đời. Chuyện này không thể vãn hồi, xin người chớ chọc giận Hoàng thượng thêm nữa…”
“Ngươi to gan lắm.”
Tống Hoàng hậu thở từng hơi nặng nhọc, nhưng nét mặt lạnh lẽo vẫn không hề thay đổi: “Đến cả Nhị Hoàng tử mà ngươi cũng dám chỉ trích sao?”
Ma ma nọ quỳ sụp xuống, nước mắt giàn giụa: “Nô tỳ chỉ sợ Điện hạ thương tâm quá độ, làm tổn hại long thể mà thôi…”
Tống Hoàng hậu siết chặt tay áo rồi từ từ buông ra. Sắc mặt tái nhợt cũng dịu đi đôi phần, bà ta trầm giọng: “Ta đau lòng lắm chứ, nhưng chưa đến nỗi mất hết lý trí. Thông nhi quá nóng vội… Nhìn Tạ Minh mà xem, dù nó có gây ra tội lớn tày trời thì cũng chỉ bị giam lỏng trong cung cùng muội muội của nó mà thôi. Mất đi thánh tâm là thật, nhưng chưa chết thì vẫn là họa hoạn, vẫn là quân cờ mà Hoàng thượng có thể giữ lại.”
Ma ma ngập ngừng ngẩng đầu lên: “Điện hạ… ý người là…?”
“Bên cạnh Thông nhi đã không còn ngọn núi nào để dựa, chẳng thể trông mong vào ai khác nữa.” Tống Hoàng hậu vung tay áo rồi quay lưng lại: “Trước khi hồi Kinh, ta phải dò rõ thái độ của Hoàng thượng thay nó… Cứ làm theo lời ta đi.”
“Vâng, Điện hạ.”
Dọc đường đi qua các vệ sĩ canh gác, bà ta đều ngăn không cho họ lên tiếng. Thế nên Tạ Sách không hề hay biết hai người họ đã bước vào chính đường Tuy nhiên, dù cửa đã đóng chặt thì vẫn không thể ngăn được tiếng gầm đầy giận dữ đang truyền ra từ căn phòng ấy.
Tống Hoàng hậu vẫn còn rất căng thẳng, nhưng vẻ mặt bà ta nhẹ nhõm đi trông thấy. Ít ra vẫn chưa đến kết cục tệ nhất như bà ta từng lo nghĩ. Quả nhiên Hoàng thượng không muốn bỏ mặc Tống gia. Dẫu tâm ý ấy bắt nguồn từ đâu, dẫu ban đầu Hoàng thượng định làm điều gì… tất cả đều không quan trọng nữa.
“Đưa canh cho ta, ngươi lui xuống đi.”
Tống Hoàng hậu giấu đi mảnh giấy mềm trong tay áo, sau đó nâng bát thuốc đến trước cửa phòng.
Bà ta vừa định cất tiếng thì bên trong bỗng vang lên tiếng sành sứ bị ném xuống đất vỡ tan tành.
Tống Hoàng hậu giật mình, còn chưa kịp hoàn hồn thì nghe thấy tiếng gầm đầy giận dữ của Tạ Sách: “… Thái tử tương lai cái gì? Nếu không phải Lang nhi yểu mệnh thì làm gì đến lượt tên ngu xuẩn hiếu chiến đó chứ?!”
Trong phòng lập tức lặng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng Khâu nội thị kinh hãi quỳ sụp xuống rồi không ngừng dập đầu: “Hoàng thượng!!!”
Tống Hoàng hậu đứng chết lặng ngoài cửa, mặt mày bà ta tái nhợt, mặc cho từng cơn gió lạnh thổi qua hành lang. Một lúc lâu sau bà ta mới chậm rãi xoay người lại.
Ma ma thấy bà ta mới đó đã đi ra thì lo lắng không yên: “Điện hạ, người… không gặp được Hoàng thượng sao?”
Tống Hoàng hậu nâng bát thuốc còn bốc hơi nghi ngút, không hề do dự mà hất thẳng vào bụi cỏ trong sân.
Khuôn mặt bà ta vẫn trắng bệch, song cằm khẽ hất cao, vành môi như lưỡi dao cong lên đầy lạnh lẽo.
“Ta sẽ tự tay sắc lại, dâng một bát khác cho Hoàng thượng.”
***
Ba ngày sau, Thượng Kinh.
Lang Viên, Hải Hà Lâu.
Tạ Thanh Yến ngồi một mình sau bàn trên tầng hai, hắn đang hạ bút viết thư, nét chữ không phải tiếng Quan Thoại của Đại Dận mà là hàng ký tự xiêu vẹo của Bắc Yên.
Lúc Vân Xâm Nguyệt bước vào, vừa vặn trông thấy Tạ Thanh Yến gấp mảnh giấy bỏ vào phong thư, sau đó hắn gõ nhẹ một tiếng rồi đưa cho Đồng Kỳ Thương vừa lặng lẽ trèo vào từ cửa sổ.
Vân Xâm Nguyệt lườm một cái: “Đồ đầu gỗ này, làm ta giật cả mình. Ta còn tưởng sát thủ xông vào cơ đấy. Sao ngươi cứ phải chui cửa sổ thế hả?”
Đổng Kỳ Thương chẳng đáp chẳng rằng, chỉ để lại bóng lưng lạnh lẽo, lặng yên rời đi theo đường cửa sổ như lúc đến.
Vân Xâm Nguyệt cũng quá quen rồi, hắn ta vừa phe phẩy quạt giấy, vừa ngồi xuống đối diện với Tạ Thanh Yến: “Bên Bắc Yên tình hình thế nào?”
Tạ Thanh Yến khẽ rũ mắt, giọng nói vẫn hờ hững như ngày thường.
Vân Xâm Nguyệt chống cằm, ánh mắt chất chứa bao nhiêu suy tư.
“Ngươi tới đây làm gì?” Tạ Thanh Yến đứng dậy.
“À…” Vân Xâm Nguyệt tựa người lên bàn mắt dõi theo người nọ, “Ta nghe nói ngày mai Bệ hạ sẽ hồi Kinh?”
“Ừ.”
“Đại quân của Ngụy gia ở Dương Đông đã kéo đến sát chân thành. Đây là ý của Tống gia hay của Ngụy Dung Tân? Nếu là Tống gia thì e rằng phản ứng quá chậm. Còn nếu là Ngụy Dung Tân… sao hắn dám cả gan làm thế?”
“Còn có một khả năng khác.”
“Hửm?”
Vân Xâm Nguyệt dừng nhịp gõ quạt rồi ngước mắt nhìn. Người kia đã rút trường kiếm từ giá gỗ đào, sau đó thong thả dùng khăn mềm lau sạch lưỡi thép: “Là ý của Tạ Thông.”
Vân Xâm Nguyệt giật mình ngồi thẳng dậy, gương mặt căng cứng: “Ngươi nói… Nhị Hoàng tử đã vượt qua cả Tống gia, âm thầm thu nạp Ngụy Dung Tân dưới trướng cơ à?”
“Đúng là hôm đi săn bọn họ có trao đổi bí mật với nhau, nhưng cũng chỉ là chuyện lợi ích thuộc về ai mà thôi.” Tạ Thanh Yến thong thả giải thích, “Nay Tống Trọng Nho tự vẫn vì sợ tội, cả Tống gia suy bại, con cháu đều đang ngồi trong lao ngục chờ chết. Rõ ràng kẻ hưởng lợi không phải là họ.”
“Đám tư binh mà Tiết độ sứ Dương Đông giấu kín vốn là thân binh do Tống gia chuẩn bị cho Nhị Hoàng tử.”
Tạ Thanh Yến lau khô lưỡi kiếm, hắn hơi nghiêng tay, ánh sáng trên thanh thép lóe qua hàng mi, lạnh lẽo như muốn cắt đôi cả đất trời: “Lượng quân giới, quân nhu mà họ chuyển ra Bắc Cương còn chưa đến một phần mười. Tạ Thông biết rõ nhưng lại vờ như không thấy. Có lẽ chính điều này đã giúp hắn ra tay tàn sát Tống gia chẳng chút do dự.”
Vân Xâm Nguyệt rùng mình: “Vị điện hạ này đúng là ra tay tàn độc mà.”
Hắn ta ngập ngừng một chút rồi chuyển đề tài: “Nhưng mà Tiết độ sứ Dương Đông giấu binh bao năm qua, tuy trong thành còn có quân Huyền Khải của ngươi, song nơi ấy lại chẳng thích hợp cho kỵ binh, bọn họ lại đông gấp mười lần bên ngươi. Chẳng lẽ ngươi thực sự không định điều quân Trấn Bắc vào Kinh à?”
Tạ Thanh Yến nghiêng mắt, ánh nhìn lạnh như băng: “Điều quân Trấn Bắc nhậ Kinh, ngươi muốn ta mang tiếng mưu nghịch đấy à?”
“Khụ…” Vân Xâm Nguyệt ho khan, vội cúi đầu: “Đâu có, sao lại thế được…”
Tạ Thanh Yến xoay người lại, giọng nói trầm xuống: “Quân Trấn Bắc không được tiến vào Kinh thành dù chỉ là một đội nhỏ. Chỉ cần tư binh Dương Đông không động, quân Huyền Khải cũng sẽ đứng yên ở đó.”
Vân Xâm Nguyệt chau mày, nhịn không nổi mà hỏi: “Vậy ai bảo vệ ngươi? Nếu Bệ hạ trở về rồi trách tội, hoặc Nhị Hoàng tử ra tay thì sao?”
Vân Xâm Nguyệt bước lên, thấp giọng khẩn cầu: “Nhưng nếu họ nguyện ý theo ngươi giống ta, dẫu dầu sôi lửa bỏng cũng không từ thì sao?”
“Vậy thì càng không thể.” Tạ Thanh Yến nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trên vỏ kiếm, giọng nói ung dung như mặt hồ thu: “Một tấm lòng son sắt giữ nước, giữ biên cương, nào đáng bị đặt lên bàn cờ để mặc cho kẻ quyền mưu mang ra cá cược.”
Vân Xâm Nguyệt chết lặng, hắn ta im thật lâu rồi mới than thở: “Ta đã hiểu… Vì sao đám ác quỷ dữ tợn ấy đến tay ngươi lại ngoan ngoãn như mèo rồi.”
Tạ Thanh Yến không để tâm, rồi hắn bỗng nghiêng người, ánh mắt sắc bén hướng ra cửa sổ phía sau.
Vân Xâm Nguyệt cũng nhìn theo.
Chưa được bao lâu thì cửa sổ đó bật mở, Đổng Kỳ Thương đáp xuống với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng: “Công tử, có chuyện rồi.”
“Chuyện gì?”
“Trên đường hồi Kinh…Bệ hạ nghe tin Thái sư mất nên giận quá hóa bệnh, nặng đến không dậy nổi.”
“!”
Sắc mặt Vân Xâm Nguyệt biến đổi dữ dội, phải một hồi lâu hắn ta mới hoàn hồn rồi hốt hoảng nhìn Tạ Thanh Yến: “Giờ trong Kinh do Nhị Hoàng tử nhiếp chính! Nếu long thể có biến, chẳng ai được yết kiến thánh nhan, hắn ta sẽ thực sự nắm quyền trong tay… Vậy thì chuyện đăng cơ chỉ cách một bước nữa thôi!”
Vân Xâm Nguyệt lẩm bẩm: “Nếu như thế… E rằng cấm quân đều phải nghe theo chỉ huy của Tạ Thông. Không thể chần chừ được nữa! Phải lập tức giao hổ phù cho Đổng Kỳ Thương, điều quân Trấn Bắc ở gần Kinh thành vào ứng cứu…”
Tạ Thanh Yến vẫn đứng yên bên cửa sổ bỗng xoay người ngồi xuống mép giường, sau đó hắn khép mắt lại.
Vân Xâm Nguyệt sững sờ: “… Ngươi đừng nói lúc này mà còn định ngủ đấy nhé!”
“Cứ đợi đi.”
“Đợi gì?”
“Hoàng thượng lâm trọng bệnh chẳng phải ngẫu nhiên. Đó là do ta đi sai một bước, chỉ lo đề phòng nanh vuốt mãnh hổ, lại quên mất bên cạnh Thánh thượng còn có một con rắn độc đã ngoan ngoãn chờ suốt mười mấy năm nay.”
Vân Xâm Nguyệt nghiến răng: “Ý ngươi là… Tống Hoàng hậu?”
“Ừ. Nếu đúng là bà ta bày mưu thay Nhị Hoàng tử thì chắc hẳn hắn sẽ nhận được tin tức sớm hơn cả chúng ta. Rồi hắn sẽ hành động ngay thôi.”
Tạ Thanh Yến vừa thở dài vừa mở mắt ra: “Ngươi nói xem, hắn sẽ giết ta… hay muốn chiêu dụ ta đây?”
Lời vừa dứt, chưa ai kịp trả lời thì một thân vệ đã gõ cửa, sau khi được cho phép liền quỳ dưới đất bẩm báo: “Chủ thượng, Nhị Hoàng tử truyền lệnh, triệu ngài lập tức vào cung.”
Tạ Thanh Yến làm như không nghe thấy, chỉ ung dung đứng dậy.
Vân Xâm Nguyệt bắt đầu quýnh quáng: “Rõ ràng đây là cái bẫy, là Hồng Môn yến* dành cho ngươi! Cái gì mà giết hay là chiêu dụ cơ chứ? Dù có chiêu dụ… Thì chẳng phải sau đó cũng toàn là ngõ chết hay sao? Nếu hôm nay ngươi dám đi, ta sẽ…”
* Dùng để chỉ một bữa tiệc được bày ra với mưu đồ sát hại hoặc hãm hại khách mời.
Thân vệ phía sau cố lấy dũng khí, run giọng chen vào: “Còn một việc nữa… Trước chủ thượng một bước, Quảng An Quận chúa của Thích gia cùng Uyển Nhi cô nương đã bị Nhị Hoàng tử triệu vào cung rồi.”
Bước chân Tạ Thanh Yến thoáng khựng lại, bàn tay trong tay áo dần siết chặt.
Vân Xâm Nguyệt trợn to mắt, thất thanh: “Cái gì? Uyển Nhi cũng bị đưa vào cung?”
Hắn ta vừa quay đầu lại đã bắt gặp gương mặt hờ hững như che giấu hết mọi cảm xúc của Tạ Thanh Yến.
“Còn muốn ngăn ta nữa không?”
“Ta…” Vân Xâm Nguyệt nghẹn lại, khí thế cũng yếu đi hẳn, “Vậy để ta tiễn ngươi đi.”
***
Trong thiên điện do Nhị Hoàng tử sắp đặt, Thích Bạch Thương cùng Thích Uyển Nhi đã yên lặng ngồi đó từ lâu.
Những ngày qua nàng bận rộn lo liệu tang sự cho Tượng Nô nên mấy hôm liền chưa từng có một giấc ngủ yên lành.
Trong mộng, hắn đứng ngay trước mặt nàng rồi mỉm cười nhìn nàng.
Nhưng dẫu nàng có chạy thế nào thì cũng chẳng thể chạm tới.
Nàng chỉ đành mở to mắt nhìn máu lửa nuốt chửng tấm áo choàng đen thẫm trên người hắn, cuối cùng hóa hắn thành tro bụi, tan biến ngay trước mắt nàng.
Mỗi lần tỉnh lại, ngực Thích Bạch Thương như bị đè nặng bởi tảng đá ngàn cân, nàng hít thở chẳng thông, kinh hoàng như người đuối nước vừa được kéo lên.
Nàng từng không muốn gặp người của Lang Viên, vậy mà nay ngày nào cũng chờ đợi ở Diệu Xuân Đường, thế mà vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu.
Đến tận hôm nay, khi chiếu chỉ đưa nàng cùng Uyển Nhi vào cung, Thích Bạch Thương biết… hắn cũng sẽ tới.
Chính vì hiểu rõ điều ấy nên nàng mới bối rối đến vậy.
Nàng nhận ra bản thân khát khao gặp hắn hơn bất cứ điều gì, nhưng lại không biết nên đối diện với hắn ra sao.
Hắn từng cưỡng ép nàng, buộc nàng tiếp nhận việc thân mật xác thịt thầm kín nhất, đáng lẽ nàng phải hận hắn mới đúng. Nhưng hắn cứ bất chấp sống chết, sa vào nguy hiểm vì nàng hết lần này đến lần khác. Thích Bạch Thương biết rõ, kiếp này mình sẽ không thể nào dửng dưng, vô tình quay lưng với hắn được nữa.
Song, hắn vì thù hận mà bước từng bước đến hôm nay, thậm chí còn lấy cả hôn ước ra để đánh cược. Còn nàng… làm sao nàng có thể giúp hắn buông bỏ tất cả để đi chung con đường với nàng đây?
“A Tỷ?”
Thích Uyển Nhi nghiêng người sang gọi nàng.
Thích Bạch Thương hoàn hồn: “Hửm?”
“Tỷ nói xem, nhị Điện hạ triệu chúng ta vào cung hôm nay để làm gì thế?” Thích Uyển Nhi ngập ngừng, “Muội cứ có dự cảm không lành.”
“Ta cũng không rõ.” Thích Bạch Thương nói nhỏ, “Nhưng Hoàng thượng sẽ hồi Kinh vào ngay ngày mai, chắc sẽ không có chuyện gì lớn đâu. Có lẽ là vì quân Huyền Khải nhập Kinh, sợ chọc giận Bệ hạ nên muốn dặn dò trước đôi điều chăng?”
“Mong là vậy.” Nét sầu muộn trên mày Thích Uyển Nhi vẫn chưa tan hẳn.
Hai người vừa nói xong không lâu thì nghe thấy tiếng nội thị ngoài điện xướng to: “Nhị Hoàng tử đến…”
“…”
Thích Bạch Thương và Thích Uyển Nhi nhìn nhau rồi tự giác quỳ gối hành lễ.
“Huynh trưởng Diễm Chi, lại đây, mau xem ta đã mời ai đến này?”
Nhị Hoàng tử Tạ Thông nắm lấy tay áo của Tạ Thanh Yến, ra chiều huynh đệ thân thiết lắm.
Thích Bạch Thương vừa thẳng lưng đứng dậy sau khi hành lễ thì đối diện với đôi mắt đen như mực của Tạ Thanh Yến.
“…”
Giữa khoảnh khắc kỳ lạ đó, nụ cười của Nhị Hoàng tử cũng dần nhạt đi, ánh mắt hắn ta âm u như bầu trời trước cơn giông bão.
Hắn ta buông tay áo của Tạ Thanh Yến ra: “Gần đây ta nghe triều thần đồn rằng người trong lòng huynh trưởng Diễm Chi không phải biểu muội Uyển Nhi mà là Quảng An Quận chúa, chẳng hay có phải không?”
Mắt Thích Bạch Thương khẽ run lên, nhưng nàng lập tức cúi xuống, ép mình cố giữ tỉnh táo.
Nàng cảm nhận rất rõ ánh mắt bao trùm quanh người nàng như bỗng chốc rút đi như thủy triều, giọng nói trầm thấp, ôn hòa vọng xuống từ trên đỉnh đầu: “Chỉ là lời đồn đãi vô căn cứ mà thôi.”
“…”
Thích Bạch Thương rũ mắt, hàng mi dài khẽ lay động.
“Thật sao? Huynh trưởng đừng gạt ta nhé.”
Tạ Thông tươi cười trở lại: “Trong nhà di mẫu chỉ có biểu muội Uyển Nhi và Quảng An Quận chúa, ai cũng là điển hình của phận nữ nhi hiền lương thục đức. Từ sau khi phụ hoàng rời Kinh, ta bận rộn chính sự nên hậu viện không ai quán xuyến, thành ra ta muốn chọn một Trắc phi nhập cung để giúp ta lo liệu đôi chút.”
Tạ Thông vờ như không trông thấy sắc mặt đã thay đổi của Thích Bạch Thương và Thích Uyển Nhi.
“… Điện hạ.”
Tạ Thanh Yến nhướng mày: “Trò đùa này không vui đâu.”
“Oan cho ta quá, ta đùa khi nào?”
Tạ Thông làm ra vẻ vô tội, hắn ta lướt nhìn nữ tử mang dung nhan tuyệt mỹ đang ngồi yên ở đó, sát ý trong mắt chỉ chực chờ bùng nổ.
“Biểu muội của cô và Quảng An Quận chúa, hôm nay, huynh trưởng Diễm Chi phải chọn giữ lại một người.”
“…”
Từ “cô” vừa quá phận vừa chói tai đó khiến khóe mắt đang rũ xuống của Tạ Thanh Yến khẽ giật vài lượt.
Một lúc sau, vạt áo choàng đen như mực khẽ lay động.
Dường như Tạ Thanh Yến không chút do dự mà tiến tới, cúi người nắm lấy tay Thích Uyển Nhi rồi kéo nàng ấy đứng dậy.
Hắn không nhìn Thích Bạch Thương thêm một lần nào nữa.
Ống tay áo rộng lớn buông xuống, hoàn toàn che khuất đi bàn tay của Thích Uyển Nhi. Bên dưới ống tay áo đó… liệu có phải là mười ngón tay đan chặt?
Cuối cùng, hắn vẫn đưa ra sự lựa chọn của mình.
Tạ Thanh Yến kéo Thích Uyển Nhi rời khỏi chỗ ngồi rồi dừng lại: “Mùng chín quá xa, thần không muốn chờ nữa. Để tránh Uyển Nhi lại bị thị phi quấy nhiễu, xin Điện hạ chấp thuận… Ba ngày sau, mùng hai tháng Hai, thần và Uyển Nhi sẽ đại hôn ở Hoàng thành, mời bách tính toàn thành đến dự lễ.”
Tạ Thông sững sờ rồi mừng rỡ khôn xiết: “Tốt lắm!”
Hắn ta quay người chỉ về hướng cửa cung: “Chi bằng cứ làm trên bức tường thành cao nhất tại cổng phía Nam đi, cô sẽ chứng giám ngày đại hỷ của hai người thay dân chúng trong thiên hạ!”
Tạ Thanh Yến cúi người hành lễ: “Tạ ơn Điện hạ.”
Nhìn đôi tay vừa được buông ra của hai người, Thích Bạch Thương từ từ rũ mắt xuống.
Lúc này Thích Uyển Nhi mới chợt hoàn hồn, nàng ấy vô thức nhìn vào lòng bàn tay của mình: “… Điện hạ, a tỷ vẫn đang giúp muội may áo cưới, xin người cho phép tỷ ấy về phủ cùng muội trước?”
Dường như Tạ Thông đã quên sạch vẻ tàn nhẫn ban nãy của mình, giờ đây hắn ta lại ra vẻ nho nhã lễ độ như ngày thường, chỉ có ánh mắt lướt qua Thích Bạch Thương chẳng che giấu được sự thèm muốn: “Uyển Nhi đã thỉnh cầu… Biểu ca đành chấp thuận một lần vậy.”
“Đa tạ Điện hạ!”
Thích Uyển Nhi vội vàng chạy đến sau bàn rồi đỡ Thích Bạch Thương đứng dậy.
Nhưng Thích Bạch Thương chẳng muốn chống cự, mặc cho Uyển Nhi hành lễ xong rồi kéo nàng ra khỏi điện phụ.
Thích Bạch Thương không thể nhớ nổi mình đã bước ra khỏi tầng tầng lớp lớp cung cấm đó như thế nào. Chỉ biết đến khi hoàn hồn thì nàng đã đứng ngoài cổng cung rồi.
Thích Uyển Nhi đã rời đi trước, bỏ lại nàng một mình trước chiếc xe ngựa xa hoa quý giá.
Tạ Thanh Yến bước đến gần nàng, áo bào đen bị gió đêm thổi bay phần phật.
Thích Bạch Thương cứ đứng đó mãi, cuối cùng, khi người nọ cách nàng khoảng hai trượng, nàng mới buộc bản thân từ từ khuỵu gối hành lễ.
“Xin chúc mừng Tạ công, ba ngày sau đại…”
Nào ngờ chữ “hỷ” còn chưa nói xong đã bị tiếng gió bất chợt nổi lên xé tan đi.
Thích Bạch Thương chẳng kịp làm gì đã bị Tạ Thanh Yến bước tới bịt miệng lại. Hắn ôm chặt lấy nàng, sau đó hung bạo đẩy nàng vào trong xe ngựa.