Phong Hoa Hoạ Cốt – Chương 83

Chương 83

Bánh xe nghiền qua nền đá, vang lên từng vòng nặng nề giữa đêm đen.

Ngón tay thon dài của Tạ Thanh Yến lạnh lẽo như vừa ngâm qua băng tuyết, hắn siết lấy cằm Thích Bạch Thương, đầu ngón cái khẽ ấn cổ nàng, cảm nhận mạch đập yếu ớt run rẩy dưới lớp da mịn màng.

Chỉ cần thêm một chút lực, chỉ cần một nhịp thôi… hơi thở kia sẽ tắt lịm vĩnh viễn.

Trong khoảnh khắc ấy, dường như Tạ Thanh Yến có thể ngửi thấy hương vị của sự chết chóc, lạnh lẽo như gió thổi qua đá mộ.

Sau khi thoát khỏi vòng tay của người nọ, Thích Bạch Thương giận dữ giơ tay lên, song Tạ Thanh Yến chẳng tránh đi mà chỉ im lặng nhìn nàng. Cuối cùng, tay nàng run lên rồi siết chặt lại.

Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến rướm máu. Cơn đau ấy như ngấm thẳng vào tim, tê dại đến tuyệt vọng.

Nàng hít sâu vào một hơi, cố nén hơi thở dồn dập trong lồng ngực, giọng nói khàn khàn cất lên: “Ngươi sắp thành hôn với Uyển Nhi rồi, Tạ Thanh Yến.”

Thích Bạch Thương khép mắt lại, nghe rõ tiếng nói run rẩy trong từng hơi thở mỏng manh: “Dù ngươi có làm gì thì cũng không thể tham lam lấy cả hai được đâu. Đây là lựa chọn của chính ngươi.”

“… Phải, là do ta chọn.” Hắn khẽ đáp, ánh nhìn sâu như vực thẳm vạn trượng, “Ta sẽ đưa nàng đi.”

Tạ Thanh Yến từ từ buông tay ra, ánh mắt lưu luyến rời khỏi nữ tử trước mặt.

“Trước đó… nàng hãy đến nơi cuối cùng này với ta.”

***

Trời đã về đêm.

Phía ngoại thành cách Thượng Kinh ba mươi dặm, giữa rừng núi Ly Sơn.

Xe ngựa chạy ròng rã không dừng suốt hai canh giờ, khi đến nơi thì đêm đã đen đặc.

Tạ Thanh Yến vén rèm, đưa tay về phía Thích Bạch Thương, giọng nói trầm thấp như gió đêm luồn qua tán lá: “Xuống đi. Ta đưa nàng gặp người thân cuối cùng của ta trên đời này.”

Thích Bạch Thương hơi khựng lại rồi ngước lên nhìn rừng núi mịt mùng: “Người ấy… sống ở đây à?”

“Không.”

Hắn rũ mắt, giọng nói cũng nghẹn đi: “Bà ấy… được chôn cất ở đây.”

Trước mắt là một từ đường cô tịch giữa rừng sâu heo hút, không đề tên, chỉ có ánh nến leo lét lấp lánh trong màn đêm.

Trong đại điện nghiêm trang ấy, những hàng giá gỗ đen được xếp thẳng tắp như đội quân. Bốn trăm mười bảy bài vị vô danh được thờ phụng nơi sơn dã hoang lạnh… Chưa từng thấy ánh mặt trời.

Thích Bạch Thương đứng dưới bậc đá, hai tay siết chặt vạt váy. Ánh mắt nàng run rẩy dõi theo bóng dáng của người đang bước tới giữa điện.

Hôm nay Tạ Thanh Yến khoác áo choàng đen thẫm, đai da buộc chặt eo, thân hình cao gầy quỳ gối giữa điện, vạt áo như mực hòa vào đêm tối mênh mang.

Hắn khấu đầu trước từng bài vị, sau đó thắp hương, rồi lại khấu đầu lần nữa.

Gió núi từ bốn phía ùa đến, luồn qua rừng cây cổ thụ rồi xoáy quanh từ đường cô tịch, tiếng gió hệt như khúc ca ai oán đã ngân vang suốt mấy mươi năm qua.

Thích Bạch Thương nhìn bóng lưng ấy mà trong lòng đau xót không thôi… Cứ như có hàng ngàn mũi kim xuyên qua tim nàng, hết lớp này lại chồng đến lớp khác, đau tới nghẹt thở.

Nàng chợt nhớ lại, lúc ở Lang Viên nàng đã từng hỏi Đổng Kỳ Thương: “Có phải Tạ Thanh Yến… cũng mang họ Đổng giống ngươi không?”

Bây giờ thì nàng đã có đáp án rồi.

Nếu nói ai trong thiên hạ hận Tống gia và An gia nhất, khinh miệt ngôi Cửu Ngũ chí tôn kia nhất…  Ngoài hậu duệ nhà Bùi thị vốn luôn trung liệt mà cả tộc bị tru di chỉ trong một đêm thì còn ai khác nữa chứ?

Thích Bạch Thương cụp mắt, lòng nghẹn lại.

Nàng nhớ lời Uyển Nhi kể từ thuở mới vào Thượng Kinh:

[… Toàn tộc Bùi thị bị tru di. Ngay cả những nữ nhi đã gả đi cũng không tránh khỏi.] [Trong chốn thị thành từng có lời đồn, thứ nữ Bùi thị gả vào Đổng gia cùng con trai là Đổng Dực về nhà thăm nhà đúng ngày Bùi tộc bị diệt môn. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra hết thi thể thì không tìm thấy hai mẹ con họ đâu. Từ đó, cả hai biến mất không một dấu vết, bặt vô âm tín.]
[Chẳng lâu sau, phụ thân của Đổng công tử, cũng là Binh bộ Thị lang bị gán tội tham ô, cả nhà bị lưu đày, chết sạch nơi biên ải…]

Khi ấy nàng chỉ mơ hồ suy đoán, còn bây giờ nhìn hàng trăm bài vị vô danh kia, Thích Bạch Thương lại lạnh đến run rẩy cả người. Không biết là vì sợ hãi, hối hận, hay là thương tâm nữa.

Thảo nào hắn hận An gia đến tận xương tủy.

Thảo nào đêm đó trong điện Khải Vân, khi hắn ôm nàng chạy ra khỏi biển lửa rồi nghe thấy thân phận thật của nàng, ánh mắt hắn lại tan nát như thế…

Chẳng biết ngay lúc ấy hắn có hối hận không? Hối hận vì đã liều chết cứu lấy con gái của kẻ thù diệt gia tộc mình?

Nếu hối hận… vậy sao hôm nay hắn vẫn dẫn nàng tới đây? Vẫn dấn thân vào hiểm cảnh, phó mặc sống chết vào tay nàng?

Hắn lấy đâu ra dũng khí ấy vậy?

Giữa cơn xúc động trào dâng, Thích Bạch Thương chợt thấy có gì đó ấm áp áp lên khóe mắt mình.

Nàng khựng lại, ngước lên nhìn thử.

Chẳng biết Tạ Thanh Yến đã bước ra khỏi điện từ lúc nào, hắn dừng ngay trước mặt Thích Bạch Thương rồi dùng tay áo nhẹ lau đi dòng lệ đang rơi trên mi mắt nàng.

“Sao lại khóc?” Giọng Tạ Thanh Yến khàn khàn.

Hắn ngừng một thoáng rồi khẽ cong môi lên, nhưng cố mãi mà chẳng nặn ra nổi một nụ cười: “Thương ta không còn lệ để rơi nên khóc thay ta ư?”

Đôi mắt đỏ hoe của Thích Bạch Thương khẽ run lên, nàng cứ im lặng đứng đó nhìn người nọ.

Khi Tạ Thanh Yến dần sa vào ánh mắt ấy, hắn bỗng cúi xuống muốn hôn nàng, nhưng nàng lại nghiêng người tránh đi.

Hắn sững lại.

“Tạ Thanh Yến.” Giọng nàng nghẹn ngào, “Ngươi không nên đưa ta đến đây.”

Ánh nến lay động phản chiếu đôi mắt sáng long lanh như nước của Thích Bạch Thương. Nàng nhìn Tạ Thanh Yến rồi lại hướng mắt sang vô số bài vị tĩnh lặng sau lưng hắn.à

“Dưới chín suối, sao người thân của ngươi… yên lòng được đây?”

Đồng tử trong mắt Tạ Thanh Yến chấn động không thôi. Nhưng một lúc sau hắn lại bật cười, giọng nói nhẹ bẫng như gió đêm: “… Ta vốn đã là kẻ bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa nhất thế gian.”

Hắn cúi xuống siết lấy bàn tay lạnh run đang giấu trong tay áo của nàng: “Thêm việc này chẳng đáng gì đâu.”

Rồi Tạ Thanh Yến lại kéo nàng đi sâu vào sau từ đường:

“Nếu có báo ứng… cứ để bọn họ đến lấy mạng ta đi. Không can gì đến nàng cả.”

Thích Bạch Thương không kịp đẩy ra, cũng chẳng đành lòng từ chối.

Nàng lặng lẽ theo sau lưng hắn với đôi mắt hoe đỏ, để mặc hắn nắm tay dẫn đi, vòng qua tường viện, qua hành lang, qua mấy đám cỏ cây uốn lượn…

Mãi cho đến khi nàng trông thấy một ngôi mộ cô độc.

Bên mộ có một gốc cổ thụ, cành lá sum suê trong ánh trăng như che chở cho ngôi mộ khỏi bao gió mưa, bầu bạn cùng nó suốt bao năm dài tháng rộng.

Thích Bạch Thương ngẩng đầu nhìn, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác quen thuộc mơ hồ như thể mình đã từng đến nơi này từ rất lâu trước kia. Chỉ là… những gì trong ký ức lại chẳng giống hôm nay…

Còn chưa kịp nghĩ hết thì người đang quỳ trước mộ bỗng cất giọng: “Bà ấy tên là Bùi Hoa Sương, thứ nữ của Bùi gia, cũng là mẫu thân thứ hai của ta.”

Thích Bạch Thương khựng lại rồi ngỡ ngàng nhìn người nọ.

Bùi Hoa Sương, thứ nữ Bùi gia… chính là mẫu thân của Đổng Dực… Nhưng tại sao Tạ Thanh Yến lại gọi bà ấy là “mẫu thân”?

Người nọ chậm rãi đứng lên, ánh trăng mờ ảo kéo bóng hắn dài ra, trông vừa đơn độc vừa lạnh lẽo.

“Cả đời ta… chỉ để sống sót mà ta đã gọi ba người là ‘mẫu thân’.”

Hắn nở nụ cười tự giễu.

Tim Thích Bạch Thương nhói lên, hơi thở cũng trở nên nặng nề.

“Có người thương ta, cũng có người giết ta…” Tạ Thanh Yến nhẹ nhàng lau lớp bụi phủ trên bia mộ, “Mà bà ấy… vừa thương ta, lại vừa là người muốn giết ta nhất trên đời.”

Thích Bạch Thương mở to mắt.

Ngay khoảnh khắc ấy, mọi điều nàng từng nghi ngờ đều bắt đầu lung lay.

Kẻ thương hắn là Trưởng Công chúa Tĩnh An.

Kẻ vừa thương vừa giết hắn, là người đang nằm trong phần mộ này.

Vậy còn người thứ ba… Người “mẫu thân” cuối cùng… há chẳng phải chính là sinh mẫu của hắn hay sao?

Mà sinh mẫu… lại là kẻ giết con mình ư?

Trong đầu nàng vang vọng những câu nói như đao cứa:

[Đã có người thứ hai, thứ ba, tất sẽ có người thứ nhất. Vậy Đại hoàng tử đâu? ] [ Ngày Bùi gia bị diệt, Hoàng thượng cùng Hậu phi và các Hoàng tử đều đang đi săn thu tại Hành cung. Khi ấy, Hoàng hậu Bùi thị giam Đại Hoàng tử trong điện Khải Vân rồi phóng hỏa tự thiêu. Cả hai cùng chết.] [Đại Hoàng tử… bị chính mẫu hậu của mình thiêu sống.] [Thích Bạch Thương, hãy nhớ kỹ… ta không phải Tạ Thanh Yến. Ta là Tạ Lăng.] [Tạ Lăng… Tạ Lăng!]

Những âm thanh từ quá khứ dội về như sấm chớp giữa đêm khiến toàn thân nàng run rẩy. Bàn tay tái nhợt chụp lấy môi, nước mắt trào ra mờ nhòe cả tầm nhìn.

Trong ánh lệ chập chờn, tà áo đen của hắn bay phần phật trong gió đêm, hòa cùng tiếng thì thầm tĩnh lặng như tro tàn: “Giờ thì nàng đã hiểu lý do ta hận nàng, hận cả mẹ nàng rồi đấy.”

Tạ Thanh Yến vẫn quay lưng không ngoảnh lại.

“Ta vẫn nhớ như in buổi chiều mười sáu năm trước ở Hành cung. Khi ta chạy vào điện, nhìn thấy gương mặt tuyệt vọng của mẫu thân… Khi ấy ta thề có một ngày mình sẽ khiến An gia và cả An Vọng Thư cũng phải mang vẻ mặt đó, để họ biết thế nào là rơi vào địa ngục không lối thoát.”

“Xin lỗi… xin lỗi…”

Giọng Thích Bạch Thương đứt quãng trong nước mắt, nghẹn ngào đến không thở nổi.

“Chắc ta đã hận nàng quá sâu, hận đến nỗi không phân rõ là yêu hay hận… Vậy nên mới có thể lạc bước đến thế.”

Tạ Thanh Yến khép mắt lại, giọng nói như lưỡi dao khắc sâu vào tim: “Đã chẳng vẹn toàn đôi đường. Ta cũng đã đưa ra quyết định rồi, thế thì từ đây… mọi oán tình đều chấm dứt đi.”

Những ngón tay ẩn sau ống tay áo siết chặt đến bật máu, từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống đất rồi lặng lẽ thấm vào nền đất lạnh.

Cổ họng hắn đau đến khản đặc, tựa như nuốt phải lưỡi dao bén nhất thế gian.

“Ngày kia là đại hôn của ta và Uyển Nhi. Từ nay chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Thích Bạch Thương… Kiếp này, ta không muốn gặp lại nàng nữa.”

Nước mắt Thích Bạch Thương tuôn rơi như mưa, nghẹn ngào đến mức không thốt nổi một lời. Nàng chỉ biết nhìn bóng hắn quỳ gục trước mộ, vừa khóc vừa gật đầu, run rẩy thốt lên khe khẽ: “Được…”

Rồi bỗng chốc giọng Tạ Thanh Yến lại bình thản như đã quyết định hết thảy từ lâu: “ Ta sẽ xử lý Tống Hoàng hậu. Xuân Sơn là phong địa của Trưởng Công chúa, Tạ Thông không thể với tay tới đó được. Ta đã sắp xếp mọi việc, cả hai nha hoàn của nàng cũng đều chờ ở đó rồi. Đi đi. Xe ngựa ở ngoài kia…”

“… Được.” Thích Bạch Thương siết chặt những đốt tay lạnh buốt: “Nếu đó là điều ngươi muốn… Ta sẽ đi.”

Thích Bạch Thương lại nhớ đến trận hỏa hoạn do chính tay mình đã châm lửa vào năm trước… Đến bây giờ nàng vẫn không thể nào tưởng tượng nổi khi ấy hắn đã tuyệt vọng đến nhường nào…

Nàng xoay người, bước từng bước nặng trĩu như dẫm trên đống tro tàn. Trong đầu cứ vang vọng giọng nói của Tạ Thanh Yến giữa biển lửa ngút trời:

[Tạ Thanh Yến! Ngươi muốn chết thay nàng ta phải không?] [Chỉ là tỷ tỷ của thê tử thôi mà, có đáng để ngươi không tiếc tính mạng sống như vậy hay chăng?] [Thần xin thỉnh mệnh thay Thích gia, cầu Bệ hạ trục xuất nàng ra khỏi Kinh thành, suốt đời không được trở về]

“Ta đồng ý với chàng, Tạ Lang. Đời này kiếp này, ta sẽ không bao giờ trở về Thượng Kinh của chàng nữa.”

***

Quả thật Tạ Thanh Yến đã sắp xếp mọi việc đâu vào đấy.

Sau khi ra khỏi Ly Sơn, người hắn bố trí dọc đường gần như không cho Thích Bạch Thương có cơ hội quay đầu hay hối hận vì quyết định vừa rồi.

Xe ngựa và người đánh xe đổi bao lần không rõ. Trong cơn mê man chập chờn, Thích Bạch Thương bị những cơn rung lắc dữ dội đánh thức, nàng chỉ cảm thấy chiếc xe như đang chở mình chạy trốn giữa cơn lũ cuồn cuộn lao tới ngay sau lưng.

Cứ thế suốt một đêm một ngày, cuối cùng tới hoàng hôn ngày hôm sau thì xe ngựa cũng rời khỏi rừng núi hoang vu, chậm rãi tiến vào một trấn nhỏ.

Người đánh xe dặn nàng dọc đường đi không được lộ mặt, ngay cả lúc xuống xe cũng phải mang theo nón che.

Nhưng sau khi đặt chân xuống con đường lát từng phiến đá xanh, lúc ngước lên nhìn tòa lầu phía trước thì nàng lại sững sờ không thôi.

“…Phi Y Lâu?”

Tim Thích Bạch Thương giật thót, nàng vội quay sang hỏi nhỏ: “Sao lại đến đây?”

“Nơi này kín đáo, dễ tránh tai mắt. Dù có dấu vết ra vào thì cũng có người xóa sạch cho cô nương.” Người đánh xe vừa nói vừa dẫn nàng bước vào bên trong.

Câu hỏi còn chưa kịp thốt ra thì đáp án đã hiện ngay trong gian phòng được sắp xếp cho nàng trên lầu hai.

Trên chiếc bàn gỗ giữa căn phòng yên tĩnh đặt một khay gỗ đào. Trong khay có hai vật: một mảnh ngọc bội khắc chữ “Lang” và một con dao găm khắc hai chữ “Phi Y”.

“Ngọc bội chứng danh, Phi Y truyền lệnh. Ai cầm hai vật này chính là chủ nhân của Phi Y Lâu. Một khi lệnh ban ra, không ai dám kháng.”

Lão nhân vừa dẫn nàng lên cung kính cúi xuống: “Đây là vật công tử trao lại trước khi đi. Xin cô nương luôn mang theo bên người.”

Thích Bạch Thương bước tới, khẽ nâng con dao găm lên. Ngón tay nàng lướt qua từng nét khắc sần sùi trên lớp vỏ bằng đồng thau.

“Phi Y…”

Phi Y không phải là áo, mà Phi Y hợp lại chính là họ Bùi*. Thì ra phía sau Phi Y Lâu lừng danh Đại Dận suốt mười năm qua chính là di tộc của Bùi gia.

* Chữ 裴 (Bùi) được cấu tạo từ bộ 非 (Phi, nghĩa là không phải, sai) và chữ 衣 (Y, nghĩa là áo, trang phục). Còn 绯衣 (Phi Y) có nghĩa là “áo màu đỏ thẫm” hoặc “áo choàng đỏ” (thường là màu áo quan lại, hoặc tổ chức ngầm). Ở đây khi nghe tên của Phi Y Lâu, ai cũng liên tưởng là “màu áo đỏ”, nhưng sau khi nhìn ký tự được khắc trên dao găm thì Thích Bạch Thương đã liên hệ được cách chơi chữ mà mình vừa giải thích.

Nàng nắm chặt chuôi dao, khẽ hỏi: “Hắn để lại cho ta làm gì?”

Lão nhân ngập ngừng: “E rằng… công tử tin cô nương là người duy nhất có thể giao phó.”

“Giao phó?” Nàng bật cười, hàng mi dài run run cố ngăn hàng nước mắt sắp rơi, “Thôi vậy. Dẫu gì trong lòng hắn ta vẫn không phải là người cùng đường.”

Lão nhân cúi người: “Cô nương nghỉ ngơi đi. Sáng mai chúng ta sẽ khởi hành.”

Cánh cửa sau lưng dần khép lại.

Thích Bạch Thương mở một cánh cửa sổ nhỏ ra. Tiếng ồn ào trên phố xá ngoài kia dần lặng đi khi giới nghiêm đến gần. Nàng tựa vào giường rồi thiếp đi trong bao suy nghĩ rối bời.

Nàng lại mơ thấy Tạ Thanh Yến. Chỉ khác là lần này hắn khoác y phục đỏ thẫm, nắm tay Uyển Nhi, cùng muội ấy đứng trên cổng Hoàng thành giữa ánh trăng sáng tỏ.

Từng ngọn cờ tung bay trong cơn gió lộng, cả Kinh thành chìm trong sắc đỏ rực rỡ.

Còn nàng chỉ là kẻ cô độc đứng trong biển người, chỉ biết ngước lên nhìn lên hai người ấy như nhìn hai vì tinh tú chẳng bao giờ chạm tới được.

Từ đây… chia đôi ngả đường, đời đời kiếp kiếp trở thành kẻ xa lạ.

Tiếng gõ cửa chợt vang lên, theo sau đó là giọng nói nhỏ nhẹ của một người thiếu niên: “Cô nương, lâu chủ sai mang cơm tối đến.”

Thích Bạch Thương mơ màng tỉnh dậy, nàng vô thức đưa tay lên má, nào ngờ lại chạm phải vệt nước lạnh lẽo.

Nàng lặng im thật lâu rồi che mặt lại, chẳng rõ là đang khóc hay đang cười, chỉ có tiếng thở nghẹn ngào đứt quãng từng cơn. Cuối cùng nàng lau đi giọt lệ vừa rơi, ép giọng mình thật bình tĩnh: “Vào đi.”

Thiếu niên ngoài kia cúi đầu bưng hộp cơm vào, sau đó hắn ta nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đặt chiếc hộp lên bàn.

Thích Bạch Thương vốn đang nghiêng mình vào trong giường, đến khi liếc nhìn người vừa bước vào phòng, nàng sững sờ đến mức ngồi bật dậy…

Thiếu niên kia cũng quay sang, ngay khoảnh khắc ấy, nàng kinh ngạc thốt lên: “…Nhẫn Đông?”

Mới nửa năm không gặp mà Hứa Nhẫn Đông đã cao hơn trước khá nhiều.

Nàng bước tới ngước nhìn nhìn hắn ta, rồi lại thoáng ngỡ ngàng khi phát hiện thiếu niên ấy giờ đã vượt nàng cả một cái đầu.

Người nọ đỏ mặt, bối rối cất tiếng: “Ta… ta cứ tưởng cô nương đã quên ta rồi chứ.”

Nhớ lại chuyến đi Triệu Nam năm ấy, chỉ mới nửa năm mà dường như tất cả đã đổi thay.

Một lúc lâu sau nàng mới hoàn hồn hỏi hắn ta: “Hôm đó… ngươi nói sẽ đến y quán học nghề. Sao trở về Kinh lại chẳng thấy đâu?”

Hứa Nhẫn Đông cúi đầu: “Ta học nghề y chẳng nổi nên đành nghe lời Vân công tử, đến nhánh phía Tây Bắc của Phi Y Lâu để tập buôn.”

“Chẳng trách lại đen đi mất.” Thích Bạch Thương khẽ gật đầu, “Hôm nay… cũng là do Vân công tử sắp đặt ngươi đến đây à?”

“Không, không phải!” Hứa Nhẫn Đông vội xua tay: “Ta vừa về Thượng Kinh đã nghe tin của cô nương, bèn tự xin đảm nhận việc này, đến đây đón cô nương.”

“Đón ta?” Thích Bạch Thương hơi sững lại.

“Cô nương định nghe theo lời Tạ công tử, ẩn cư tại Xuân Sơn, từ đây dứt khỏi nhân gian thật sao?”

Hứa Nhẫn Đông nhíu mày, giọng điệu mang theo vẻ bực tức: “Cô nương vốn ôm chí du y khắp thiên hạ, Tạ công tử đã phụ cô nương trước, cớ gì lại vì tư tình mà giam lỏng cô nương giữa núi non?”

Hàng mi dài như cánh bướm của Thích Bạch Thương khẽ run lên, nàng quay lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn.

“Ân oán giữa ta với hắn… khó mà nói hết được.”

Thích Bạch Thương nâng chén trà lên nhấp một ngụm, nào ngờ trà đã lạnh, vị tê đắng nơi đầu lưỡi khiến lòng ngực nàng cũng run lên từng hồi. Nàng bèn đổ chút trà lạnh còn lại vào lòng bàn tay, sau đó vỗ nhẹ lên mặt và trán. Cảm giác lạnh lẽo thấm vào tận da thịt khiến đầu óc nàng cũng dần tỉnh táo.

Tạ Thanh Yến đã có lựa chọn của riêng mình. Nếu đã mỗi người một ngả, nàng hà tất còn vướng trong sầu cũ, tự giam mình vào xiềng xích của quá khứ?

Thích Bạch Thương ép bản thân thoát ra khỏi mớ cảm xúc rối ren, nàng trầm ngâm trong giây lát rồi ngoảnh đầu nhìn Hứa Nhẫn Đông vẫn đang dõi mắt về phía mình.

Chỉ một thoáng, nàng đã hiểu ra tất cả.

“Thì ra… ngươi đến đây để dẫn ta đi trốn.”

“Cô nương không muốn sao?” Hứa Nhẫn Đông nghiêm giọng hỏi.

“Muốn chứ.” Giọng nàng nhẹ bẫng như gió thoảng: “Ta vốn không thích bị người khác sắp đặt, càng chẳng muốn cả đời ẩn mình nơi sơn cốc, đoạn tuyệt với thân hữu. Chỉ là… ta đã hứa với người nọ, kiếp này vĩnh viễn không quay về Thượng Kinh nữa.”

“Trừ Thượng Kinh ra, thiên hạ này rộng lớn như thế, cô nương đi đâu chẳng được?”

Hứa Nhẫn Đông giơ tay đấm ngực, rồi hắn ta bỗng quỳ xuống, cất giọng nói dõng dạc: “Nhẫn Đông nguyện bảo vệ cô nương suốt đời, không bao giờ phản bội. Nếu trái lời thề này, xin đọa làm súc sinh, chịu muôn vàn khổ hình, chết không được yên!”

Thích Bạch Thương như thoát khỏi cơn mộng tưởng, nàng vội vàng đưa tay đỡ hắn ta dậy: “Ta hiểu lòng ngươi, nào có ý nghi ngờ.”

“Vậy sao cô nương vẫn còn do dự?”

“Dù ta có trốn khỏi Xuân Sơn, không có sự sắp đặt của Tạ Thanh Yến, ta cũng không thể thoát khỏi thân phận Quận chúa Quảng An được.”

Nàng thở dài thườn thượt, trước mặt thoáng hiện ra bóng dáng đáng ghét của Tạ Thông.

“Huống chi còn có Nhị Hoàng tử… Trước khi rời Kinh, nếu không nhờ Uyển Nhi ra mặt thì e rằng hắn đã cưỡng ép giữ ta trong cung. Dưới bóng quyền lực, muôn dân chỉ như cỏ rác mà thôi. Ta vẫn chưa xuất giá, thân gửi ở phủ Khánh Quốc công, làm sao chống lại hắn được?”

Hứa Nhẫn Đông chau mày: “Nhẫn Đông không rõ nỗi khổ của cô nương, nhưng xin nghe theo mọi sai khiến.”

“Ta có thể sai khiến ngươi điều gì đây…”

Thích Bạch Thương nhìn chằm chằm vào Hứa Nhẫn Đông, rồi một ý niệm táo bạo, thậm chí đi ngược với lễ giáo bỗng chốc len lỏi trong đầu nàng.

“Nhưng mà có một cách…” Nàng khẽ nói, “Có lẽ… nhờ ngươi mà ta vượt qua được kiếp nạn này đấy.”

Hứa Nhẫn Đông lập tức quỳ xuống: “Dù là vào nước sôi lửa bỏng, Nhẫn Đông cũng không từ!”

“Ta đâu muốn ngươi làm thế.”

Thích Bạch Thương còn chưa kịp nói gì mà người kia đã quỳ xuống rồi, nàng đành bước tới đỡ lấy tay hắn ta.

Khoảnh khắc nắm lấy tay người nọ, Thích Bạch Thương bỗng nhớ đến giấc mộng đêm qua… Dưới ánh trăng bàng bạc phủ khắp thành lầu, Tạ Thanh Yến cùng Uyển Nhi khoác tay đứng đó, hồng y đỏ rực như ngọn lửa từ trong mộng cháy ra ngoài đời, làm tim nàng bỏng rát, đau đớn đến nghẹn lời.

Hắn có thể lựa chọn, còn nàng… thì không ư?

Tạ Thanh Yến, trên đời này, đâu phải không ai thay thế được chàng?

Đau thương chất chứa trong lồng ngực cuối cùng kết lại thành nỗi quyết tâm lạnh lẽo như băng.

Thích Bạch Thương cúi xuống, giọng nói trầm lặng như mặt hồ đêm: “Hứa Nhẫn Đông, ngươi có nguyện ý thành thân với ta, giúp ta thoát khỏi kiếp nạn này không?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *