Chương 84
Tin tức về việc Tạ Sách lâm trọng bệnh đã lan khắp Thượng Kinh ngay trong ngày thứ hai sau khi thánh giá hồi triều.
Nghe đồn Nhị Hoàng tử đích thân giám quốc, vì lo nghĩ cho phụ hoàng mà mấy ngày liền ăn ngủ chẳng yên, suốt đêm canh giữ bên long sàng, mọi việc đều tự tay xử lý, vì thế mà suýt ngã bệnh, còn phải bãi triều hai ngày.
Đến ngày thứ ba, trong cung truyền ra thánh chỉ…
Giờ Ngọ hôm nay, Nhị Hoàng tử sẽ tự mình chủ trì đại hôn giữa Trấn Quốc công Tạ Thanh Yến và đích nữ phủ Khánh Quốc công Thích Uyển Nhi, cử hành ngay trong cung thành, lấy đó mà cầu phúc cho bệ hạ, trừ tà hóa lành.
Thế là khắp nơi đều ca tụng Nhị Hoàng tử hiếu thuận nhân đức, quả đáng làm gương cho thiên hạ.
“Ha… ha ha, đúng là chuyện cười chỉ có ở Thượng Kinh.”
Vân Xâm Nguyệt liếc nhìn Tạ Thanh Yến đang khoác hỷ phục đỏ thẫm trước gương đồng, khí thế tựa như sương tuyết .
“Thành thân để cầu phúc cho bệ hạ đang lâm bệnh nặng là ngươi và Uyển Nhi, sao lại biến thành hiếu danh của tên Tạ Thông kia?”
Có lẽ bị chuyện đại hôn ngoài dự tính này làm cho tức giận nên Vân Xâm Nguyệt buột miệng gọi thẳng tên của Nhị Hoàng tử.
Tạ Thanh Yến lạnh nhạt đáp lời: “Diễn trò trước mặt Tạ Sách và Tống Trọng Nho suốt mười năm nên thành thạo rồi chứ sao.”
“Chứ còn gì nữa.” Vân Xâm Nguyệt nhếch môi, “Một bên là bộ dạng hiếu tử hiền tôn, một bên lại mượn cơ hội ép ngươi và Uyển Nhi thành thân, buộc ngươi phải đứng về phe hắn. Nếu ngươi đồng ý trễ thêm một khắc, e rằng hắn đã chẳng nhịn được mà ra tay rồi.”
“Không đâu. Hắn sẽ nhịn… Cho đến khi ngồi vững trên ngai cửu ngũ.”
Tạ Thanh Yến ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh nhạt soi vào gương đồng.
Vân Xâm Nguyệt thoáng liếc qua, chỉ thấy người trong gương kia như đang xuyên qua hình bóng của mình mà nhìn về nơi khác.
“Giống như phụ hoàng của hắn vậy.”
Vân Xâm Nguyệt hơi khựng lại… Dù sao hắn ta cũng được nuôi dạy bởi trung thần Vân Đức Minh, nên dù có dù ngông cuồng đến mấy thì hắn ta cũng không tiện lên tiếng mạo phạm Thánh thượng.
Hắn ta khẽ ho một tiếng rồi chuyển chủ đề: “Ngươi đã sắp xếp ổn thỏa chuyện ở cổng thành chưa?”
“Cũng sơ sơ rồi.”
“Sơ sơ?” Vân Xâm Nguyệt trừng mắt. “Bao năm mưu sâu tính kỹ đến nay, chỉ còn một nước cuối cùng. Một là làm tướng, hai là mất mạng…. Vậy mà ngươi lại nói ‘sơ sơ’?”
“Có lẽ… vì sau bao năm đấu đá tính toán, đến hôm nay ta thật sự cảm thấy mệt rồi.”
Tạ Thanh Yến cúi đầu buộc chặt đai lưng.
Ánh mắt hắn bỗng dừng lại trên chiếc hộp gỗ bên cạnh. Hắn ngập ngừng một chốc rồi vẫn thuận theo ý mình, khẽ gẩy nắp hộp, bên trong là mảnh ngọc bội khắc hai chữ “Yêu Yêu”, ánh sáng ấm áp ôn hòa lay động trong lòng bàn tay.
Hắn nâng ngọc lên rồi đeo vào cổ, giấu dưới lớp y bào đỏ thẫm.
Vân Xâm Nguyệt đứng phía sau khẽ chau mày. Trong lòng dâng lên một cảm giác chẳng lành.
Nếu nói đến dáng vẻ của kẻ sắp bước vào một trận chiến sinh tử thì có lẽ… chính là như Tạ Thanh Yến lúc này.
“Tạ Diễm Chi, ngươi…”
“Đừng quên quân Huyền Khải còn chờ ngươi dẫn về Bắc Cương xông pha chiến trường đấy!”.
Ánh mắt sâu như mực của Tạ Thanh Yến bị ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào, hóa thành mặt hồ trong suốt khiến người đối diện chẳng dám nhìn thẳng.
“Có gì phải sợ.”
Hắn vỗ nhẹ lên vai Vân Xâm Nguyệt, sau đó mang kiếm rời đi.
“Chết ở hoàng thành Thượng Kinh hay chết ở Bắc Cương có khác gì đâu?”
Vân Xâm Nguyệt rùng mình, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng. Đến khi hắn ta hồi thần, muốn đuổi theo thì Tạ Thanh Yến đã khoác y phục tân lang, thắt đai ngọc rồi bước ra khỏi cửa từ bao giờ.
Ngoài phủ trống chiêng rộn rã, sắc đỏ rợp phố. Đội ngũ đón dâu hoành tráng từ từ tiến về phía Hoàng cung uy nghi vô thượng.
“Vân công tử.”
Đổng Kỳ Thương bất chợt xuất hiện phía sau Vân Xâm Nguyệt như một bóng ma.
Đây là lần đầu tiên giọng hắn ta nghiêm trọng đến thế.
“Chúng ta cũng nên lên đường thôi.”
“… Chậc.”
Vân Xâm Nguyệt cười khẽ, chẳng rõ là tiếc nuối hay vì giận quá mà lại bật cười.
“Khuyên hắn làm gì nhỉ? E rằng mai này lão già kia cũng phải tiễn kẻ đầu xanh thôi.”
Hắn ta xoay người, phất tay áo, phong thái tiêu sái như năm xưa đứng trên lầu cao ở đất Giang Nam ném vàng tặng khách.
“Đi thôi.”
***
Giờ Tỵ, Cù Châu, huyện Vân Ca.
Nơi đây cách Thượng Kinh mấy trăm dặm, là một vùng đất hẻo lánh chẳng mấy ai để ý đến trên bản đồ Đại Dận.
Vậy mà hôm nay trong thành lại náo nhiệt lạ thường.
Khắp đường treo đầy hỷ trướng, cờ hồng rực rỡ tung bay rợp trời.
Một thương nhân mới vào thành ngẩn ngơ kéo người qua đường hỏi: “Ai cưới mà rình rang vậy? Là tri huyện chăng?”
“Tri huyện gì, hôm nay là đại hỷ của tiểu thần y nhà Diệu Xuân Đường đó! Ngươi là người ngoài nên không biết, tiểu thần y của chúng ta cứu bao nhiêu mạng dân Cù Châu, vừa xinh đẹp lại vừa nhân hậu. Trong lòng dân, nàng còn quan trọng hơn cả quan phụ mẫu cơ đấy!”
“Đúng thế! Nghe nói Hoàng thượng còn phong cho nàng tước Quảng An Quận chúa nữa kìa, tri huyện sao sánh được!”
Thương nhân kia nghe đám người ồn ào mà nhức cả đầu: “Thì ra là vậy… Nhưng hôm nay trong Hoàng lịch ghi là ngày kỵ hôn nhân, sao nhiều nhà quyền quý cứ chọn thành thân đúng ngày này nhỉ?”
“Hả? Còn ai thành hôn nữa?”
“Ở Thượng Kinh kia kìa, ngay trên Chính Hoa Môn trong cung! Trấn Quốc công Tạ Thanh Yến đó! Giờ này chắc đang hành lễ tế trời rồi…”
***
“Hoàng hoàng thượng thiên, chiếu lâm hạ thổ… tập địa chi linh, long cam phong vũ…”
Thượng Kinh, Chính Hoa Môn.
Tạ Thông dẫn đầu, trăm quan theo sau, thứ tự vô cùng chỉnh tề.
Dân chúng bên ngoài quỳ dọc tường thành, kéo dài đến tận con phố ngoài cung, người nào cũng cúi đầu khấu tạ, tiếng niệm hòa cùng những cơn gió lạnh.
Khi câu tế trời cuối cùng sắp kết thúc, bên tường thành bỗng xuất hiện một bóng người khoác y phục đỏ rực như lửa.
Tạ Thanh Yến lặng lẽ đi qua hàng thị vệ, sau đó bước thẳng về phía trước với ánh mắt quá đỗi bình thản.
Tạ Thông bỗng khựng lại, bởi sau lưng Tạ Thanh Yến không hề có bóng dáng của Thích Uyển Nhi – người lẽ ra phải được nghênh lên tường thành, sánh vai hành lễ tế trời và hoàn thành nghi thức đại hôn cùng hắn.
Tạ Thông không khỏi sững sờ: “Uyển Nhi đâu?”
Tạ Thanh Yến nghiêng người, giọng nói bình thản đến lạ: “Điện hạ nhìn xem… Chẳng phải Uyển Nhi vẫn đang ở ngay sau ta sao?”
Tạ Thông vô thức bước lên một bước.
“Vút…”
Lưỡi kiếm bạc vung lên, ánh sáng chói lòa khiến Tạ Thông và bách quan phía sau hoa cả mắt.
“A…!!”
Nội thị đứng cạnh hét lên thảm thiết. Thanh trường kiếm từng chém sắt như bùn, uống máu vô số kẻ địch nơi sa trường, giờ lại kề sát cổ họng của Tạ Thông.
Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt mọi người đều tái nhợt.
“Tạ Công, ngài…!”
“Tạ Thanh Yến! Ngươi điên rồi sao?!”
“Người đâu…!”
Chỉ một thoáng sau đó, bách quan rối loạn như đàn chim sợ ná, ai nấy cũng chen chúc, run rẩy đến co rúm lại. Kẻ la hét giận dữ thì ít, còn phần nhiều chỉ biết đứng sững, ánh mắt kinh hoảng dán chặt lên bóng người trên tường thành.
Cấm quân chưa kịp thay phiên đã bị quân Huyền Khải do Tạ Thanh Yến bố trí khống chế, binh khí rơi loảng xoảng sau tường thành, âm vang nặng nề nhưng vô cùng đều đặn.
Tạ Thông chết lặng vài giây rồi mới dần lấy lại lý trí. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Tạ Thanh Yến, con ngươi run rẩy, sắc mặt tái nhợt như không còn một giọt máu nào.
“Tạ… Tạ Tạ Tạ…”
“Tạ Thông.” Giọng Tạ Thanh Yến lạnh lẽo như gió đêm, át đi mọi tiếng ồn ào của đám quan lại và cả tiếng huyên náo mơ hồ bên dưới tường thành.
“Là con Vua mà lại tư phong thân tín, ngấm ngầm chuyển lương thảo cho Tiết độ sứ Dương Đông Ngụy Dung Tân để nuôi dưỡng tư binh. Hôm nay lại thừa lúc Bệ hạ nam tuần mà câu kết với hậu cung, lấy độc Bắc Yên hãm hại Bệ hạ, giam cầm chân long nơi vực thẳm, mưu đồ phản nghịch…!”
Tiếng hắn vang dội như sấm rền xé trời.
Sau câu nói ấy, toàn bộ tường thành bỗng chốc rơi vào tĩnh mịch.
Một lát sau, có kẻ trong hàng quan lớn tiếng cãi lại: “Ngậm máu phun người! Rõ ràng là ngươi dùng lời dối trá để mê hoặc lòng người!”
“Phải đó! Nhị Điện hạ hiếu thuận khiêm nhường, danh vang thiên hạ, sao có thể bị nghịch thần tặc tử như ngươi vu cáo hãm hại được chứ?!”
Cũng có kẻ do dự, khẽ thì thầm: “Nhưng từ ngày Bệ hạ hồi kinh, Hoàng hậu cùng Nhị Điện hạ chỉ nói Bệ hạ lâm bệnh nặng, không thể gặp người khác, đến giờ vẫn chưa ai được thấy long nhan… Lẽ nào thật sự có điều khuất tất?”
“Nói thế cũng phải, đáng ngờ lắm…”
Tạ Thanh Yến chẳng buồn để tâm đến tiếng bàn tán xôn xao ấy, thấy quân Huyền Khải đã thu sạch binh khí của cấm quân và mở ra lối trống trước tường, hắn hơi nghiêng đầu, nở nụ cười nhạt: “Chẳng phải Điện hạ muốn xem tân nương của ta sao?”
Giữa không gian chết lặng, mũi kiếm của hắn ánh lên tia sáng đầy lạnh lẽo.
“Mời.”
***
“Tân nương đến rồi! Tân nương đến rồi!”
Tiếng trẻ con reo vang hòa cùng tiếng pháo nổ giòn tan.
Giữa con phố rợp sắc đỏ, đoàn người vây quanh kiệu hoa đỏ rực, tiếng cười nói hân hoan khắp chốn.
Một bàn tay ngọc ngà cầm quạt tròn thêu chỉ vàng chợt vén màn lên. Chiếc váy cưới đỏ rực quét trên nền đất, bóng dáng thiếu nữ uyển chuyển như khói như sương khẽ cúi người bước xuống.
Bà mối vừa cười rạng rỡ đưa tay đỡ nàng, vừa lẩm nhẩm lời chúc cát tường.
Giữa tiếng cười náo nức của đám đông, Thích Bạch Thương che mặt sau quạt gấm dừng lại trước một chậu than hồng đang cháy rực.
“Sao được?” Bà mối hốt hoảng. “Lửa này là điềm lành, chúc tân nương và tân lang hồng hồng hỏa hỏa, rực rỡ như son!”
Thích Bạch Thương im lặng. Qua lớp quạt gấm, ánh lửa càng bốc cao, đỏ rực như muốn thiêu rụi tất cả.
Một lát sau nàng mới cúi đầu, giọng nhẹ bẫng:
“Được rồi. Vậy thì chúc cho quân Huyền Khải của hắn… Chiến công hiển hách như lửa cháy lan đồng.”
***
“Rầm!!”
Trong đại điện chạm rồng khắc phượng, cửa cung bỗng dưng bật mở.
Lò than bị đá văng, than đỏ văng ra tung tóe, tia lửa bắn rải khắp nền gạch phản chiếu những gương mặt tái nhợt của đám cung nhân đang la hét tán loạn.
Cung nữ và nội thị vội vàng trốn sau những cột trụ cao lớn, run rẩy như chim vỡ tổ.
“Tạ Thanh Yến!”
Dù đã được báo trước nhưng Hoàng hậu Tống Hoài Ngọc vẫn giận đến run lên, giọng bà ta sắc như dao: “Ngươi dám bắt ép Hoàng tử, xông vào cung cấm, mưu nghịch phạm thượng! Tội này trời đất khó dung! Ngươi không sợ bị ghi vào sử sách, vạn kiếp bất phục sao?!”
“Cả công và tội đều để đời, Tạ mỗ có gì phải sợ.”
Cửa điện ầm ầm khép lại.
Than đỏ hắt ánh sáng leo lắt lên mặt Tống Hoàng hậu, vậy mà gương mặt nửa tối nửa sáng của bà ta chẳng mấy dao động: “Tạ Thanh Yến, tiền đồ của ngươi đang rực rỡ như ánh dương, chớ nên tự hủy! Ta vừa hạ chỉ cho ba vạn cấm quân bao vây cung thành trong năm canh giờ, đến khi ấy dù ngươi có mọc cánh cũng không thoát được đâu!”
Bà ta đảo mắt nhìn quân Huyền Khải phía sau Tạ Thanh Yến: “Ngươi định kéo cả thuộc hạ chịu tội tru di cửu tộc cùng ngươi sao?!”
Giọng bà ta lạnh lùng, uy quyền là thế, song những ánh mắt ẩn sau lớp mặt nạ quân Huyền Khải vẫn không hề dao động.
“Không hổ là dòng dõi Tống gia.” Tạ Thanh Yến cười nhạt. “Quả nhiên quen giở thói khống chế lòng người.”
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi gươm: “Nhưng nếu luận tội thông địch mưu phản, bị tru di cả tộc, e rằng người nên nêu gương đầu tiên… lại chính là mẹ con các người.”
Tống Hoài Ngọc biến sắc.
Tạ Thông run rẩy nghiến chặt răng: “Tạ Thanh Yến… Mẫu hậu nói đúng… Ngươi không thoát được đâu! Thả ta ra, ta… ta sẽ không truy cứu ngươi đâu…”
“Lời mẫu hậu của ngươi là chân lý, ai cũng phải nghe theo à?”
Tạ Thanh Yến nở nụ cười giễu cợt. Hắn nhìn người đệ đệ cùng cha khác mẹ của mình với ánh mắt vừa thương hại vừa khinh miệt: “Hay là bà ta đang cố chọc giận ta để ta ra tay? Nếu ngươi chết thì cấm quân chẳng còn e dè gì nữa, bà ta sẽ đường hoàng lên ngôi Thái hậu, rồi lập tân quân mới.”
Tống Hoài Ngọc siết chặt nắm tay, gân xanh hằn lên: “Ngươi dám ly gián mẫu tử ta sao?”
Tạ Thanh Yến cười nhẹ, giọng nói bình thản như gió lướt qua tro tàn: “Mà có lẽ bà ta không đợi được nữa nên sẽ ra tay tàn nhẫn hơn đấy. Chẳng hạn như phái đám tử sĩ cuối cùng bên ngoài tẩm cung ra giết cả ta lẫn ngươi, rồi dựng ngôi báu mới.”
Tạ Thông khiếp đảm đến cực độ, tròng mắt đỏ ngầu: “Không! Không được!!”
Hắn ta gần như gào lên: “Không chỉ có cấm quân! Ngụy Dung Tân ở Dương Đông đã vào Kinh vào năm hôm trước! Hắn giấu năm vạn quân cùng vô số quân khí, phân tán khắp các phường…”
“Thông nhi!” Tống Hoài Ngọc hoảng hốt quát lớn.
“Câm miệng! Ngươi không được giết ta!!” Tạ Thông rống lên với vẻ mặt méo mó: “Ta là Thái tử! Là thiên tử tương lai! Trong thiên hạ này, sinh mạng của kẻ nào đáng giá bằng ta chứ?!”
“Xoẹt.”
Lưỡi kiếm lạnh lẽo khẽ nhích, kề sát cổ họng khiến Tạ Thông cứng đờ người. Hắn ta run giọng cầu khẩn: “Tạ Thanh… không, huynh trưởng Diễm Chi! Huynh biết mà, ta luôn kính trọng huynh… chỉ cần huynh tha cho ta, thiên hạ này… ta nguyện chia đôi với huynh. Thế nào?”
Tạ Thanh Yến bật cười, ánh mắt sâu như vực thẳm đen ngòm: “Ngươi tôn kính ta đến mức kết bè kết phái cùng Ngụy Dung Tân, giấu quân trong phường, là để phục kích ai vậy nhỉ?”
“Ta… ta…”
Mồ hôi Tạ Thông tuôn rơi như mưa. Hắn ta còn chưa kịp đáp lời thì Tạ Thanh Yến đã nói tiếp: “Phụ hoàng bệnh nặng, ngươi mang danh hiếu tử mà lại hạ độc thủ với ông ấy… Vậy bảo ta làm sao tin ngươi được đây?”
“Ta mê hoặc sao?” Tạ Thanh Yến nghiêng đầu nhìn bà ta, nụ cười trên môi tắt dần.
Mũi kiếm rời khỏi cổ Tạ Thông rồi bất chợt nghiêng sang, chỉ thẳng về phía Tống Hoài Ngọc.
“Chẳng phải người lừa gạt ngươi, giấu diếm ngươi, liên kết với Tống gia biến ngươi thành con rối bao nhiêu năm qua chính là mẫu hậu mà ngươi tôn kính nhất sao?”
Sắc mặt Hoàng hậu chợt tái đi: “Khi nào…”
“Bà từng nói chuyện Tống gia thông đồng với địch với hắn chưa? Chuyện Tống gia nuôi tư binh nữa, bà có bao giờ nhắc đến không?”
Giọng Tạ Thanh Yến vang lên vô cùng rõ ràng, từng chữ rơi xuống như búa nện, vang vọng khắp điện vàng, đến mức ngay cả ngọn lửa than dường như cũng lặng đi.
“Bao năm qua bà ta đều nghĩ cho Tống gia, nhưng đã từng nghĩ cho ngươi chưa? Ngươi luôn dè dặt trước mặt phụ hoàng, bước đi như giẫm trên băng mỏng, còn bà ta và Tống gia lại mặc sức lộng hành, gây họa đến ngôi Trữ quân của ngươi… Nếu không vì bọn họ, e rằng giờ đây ngươi đã là Thái tử từ sớm rồi!”
“Ngươi câm miệng lại đi, ăn nói bậy bạ!” Tống Hoài Ngọc giận dữ gào lên, nhưng mấy lần đều bị cắt ngang. Dưới ánh nhìn dần biến dạng vì oán hận của Tạ Thông, khí huyết trong người bà ta dần dâng trào, gần như muốn lao tới chỗ Tạ Thanh Yến.
Hai ma ma cùng thị nữ hầu hạ bên cạnh vội giữ bà ta lại: “Điện hạ!”
“Không được đâu, Điện hạ!”
Giữa tiếng thét chói tai của đám nữ tử, từ hướng tẩm điện chợt vang lên một tiếng động mơ hồ rồi lại đột ngột im bặt. Tựa như có ai đó bị bịt miệng, ngăn lại giữa chừng.
Tạ Thanh Yến cụp mắt, nụ cười nhạt thoáng qua khóe môi, giọng nói lạnh lẽo như gió đêm phả bên tai Tạ Thông: “Ngay cả hôm nay ngươi bị ta khống chế, cả bách quan và dân chúng trong thành đều nghe bao nhiêu tội lỗi của ngươi, coi ngươi làkẻ bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa… Vậy mà bà ta vẫn chẳng chịu thừa nhận…”
Tạ Thanh Yến nhìn sang Tống Hoài Ngọc, tuy giọng điệu dịu dàng mà từng chữ lại nặng như gông sắt: “Rõ ràng là bà ta tự tay hạ độc, cớ sao ngươi lại phải mang tiếng ngàn thu?”
“Đủ rồi!” Chưa kịp để Tạ Thông mở miệng, Tống Hoài Ngọc đã ngã quỵ dưới bậc thềm, bà ta đẩy phăng đám hầu nữ rồi khàn giọng hét lên, “Đừng ép nó nữa! Là ta! Là ta hạ độc Tạ Sách, thì sao chứ?”
Giọng cười khàn khàn của bà ta như vỡ vụn trong cơn tuyệt vọng: “Ngươi muốn biết à Tạ Thanh Yến? Muộn rồi! Trước khi thánh chỉ truyền xuống điều động cấm quân, ta đã hạ lệnh giết Tạ Sách! Không có thuốc nào giải được loại độc ấy, trong cung chẳng ai cứu nổi hắn đâu! Vì độc ấy… vốn không thuộc về Đại Dận, mà đến từ…”
“Bắc Yên.” Tạ Thanh Yến lạnh nhạt tiếp lời.
Nụ cười trên môi Tống Hoài Ngọc khựng lại ngay tức khắc. Bà ta trừng mắt nhìn Tạ Thanh Yến, nỗi kinh hoàng dâng đầy trong ánh mắt, “Ngươi… sao ngươi biết được?”
“Phải, sao ta lại biết được…” Tạ Thanh Yến từ từ nhắm mắt lại.
Hắn nhớ lại ba hôm trước, tại thung lũng Ly Sơn, trăng sáng như nước, gió mát như tơ.
Cỗ xe ngựa hắn từng đuổi đi bất chợt quay đầu trở lại. Người thiếu nữ áo trắng trong xe nhẹ nhàng đưa tay ra, gần ngón út có một nốt ruồi đỏ tươi như máu.
“Tống Hoàng hậu thủ đoạn độc ác, ngươi đấu với bà ta, ta không muốn loại độc này lại hại đến… người khác nữa.”
“Đây là thuốc giải ta để lại cho ngươi.”
“Từ nay trời cao đất rộng, ân đoạn nghĩa tuyệt. Tạ Thanh Yến, ta và ngươi… không còn nợ, cũng chẳng còn gặp nhau nữa.”
Đến khi hồi thần thì Tạ Thanh Yến đã kề sát bên Tống Hoài Ngọc đang quỵ ngã trên đất, hắn kéo Tạ Thông đứng trước mặt bà ta, ánh mắt lạnh nhạt như phủ sương mờ: “Chẳng ai cứu nổi? Nếu mười năm trước bà không giết An Vọng Thư để diệt khẩu thì có lẽ đúng là vậy đấy.”
Nghe ba chữ “An Vọng Thư”, Tống Hoài Ngọc kinh hãi trợn mắt: “Ngươi…”
Nhưng bà ta còn chưa kịp nói hết thì trong tẩm điện đã vang lên tiếng hét đầy giận dữ xen lẫn tiếng ho khan: “Ngươi đúng là đồ độc phụ!”
Tiếng quát vừa dứt, một bóng dáng mặc áo vàng từ từ bước ra. Tống Hoài Ngọc run lẩy bẩy quay đầu nhìn.
Tạ Thanh Yến buông kiếm xuống. Không cần hắn khống chế thì Tạ Thông cũng đã sợ đến hồn phi phách tán rồi.
Hắn ta vội vàng quỳ rạp xuống đất: “Phụ hoàng! Không phải con! Không phải con hạ độc! Con không mưu nghịch… Là mẫu hậu! Tất cả là tại mẫu hậu ép con!”
“Thông nhi… ngươi…” Tống Hoài Ngọc lảo đảo quay lại, nước mắt trào ra.
Tạ Thông bỗng rùng mình như bị ma nhập, sau đó hắn ta chộp lấy thanh kiếm trên đất…
“Đúng! Là ngươi! Ngươi là độc phụ trời đất không dung!”
Xoẹt.
Thanh kiếm xuyên qua người Tống Hoài Ngọc. Bà ta trừng mắt, máu trào ra khóe môi, bàn tay run rẩy siết lấy chuôi kiếm, nhìn đứa con trai đang gào khóc điên dại trước mặt mà chỉ thấy kinh hoàng và tuyệt vọng.
Tạ Sách bước vội tới rồi sững lại, cả người chao đảo suýt ngã.
“Bệ hạ, cẩn thận.” Vân Xâm Nguyệt đỡ lấy ông ta.
“A…!”
Máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả tay áo và mặt mũi Tạ Thông. Hắn ta hét lên như thú dữ, sau đó ném kiếm, lăn lộn bò chạy ra ngoài điện.
Khi hắn ta lảo đảo lùi qua bậc thềm, Tạ Thanh Yến lại nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể đẫm máu vừa đổ gục xuống.
“Ngươi… ngươi cố ý…” Tống Hoài Ngọc nắm chặt áo của Tạ Thanh Yến, ánh mắt chất chứa oán hận đến cực điểm.
Tạ Thanh Yến cúi đầu cười nhẹ, chỉ là nụ cười ấy quá đỗi lạnh lẽo, hệt như mặt nạ ma quỷ bị xé làm đôi.
Giọng hắn rất nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe được, nhưng từng chữ lại sắc lẹm như đâm thẳng vào tim: “Ta muốn hắn lấy thân làm đao, để ngươi nếm trải mùi vị bị con ruột giết chết… Để mẹ con các ngươi sống trong ly tán, thấu hết thống khổ từng thiêu đốt bà ấy năm xưa.”
“Ngươi là… Tạ… Tạ…” Chữ “Lăng” còn chưa kịp thốt ra thì Tống Hoài Ngọc đã nghiêng đầu, tắt thở. Tay bà ta trượt khỏi áo hắn rồi nặng nề rơi xuống đất.
Tạ Thanh Yến từ từ buông tay, sau đó hắn cúi nhìn màu máu đang loang đỏ trong lòng bàn tay mình.
An gia…
Tống gia…
Tạ Minh, Tạ Thông, Tống Hoài Ngọc…
Món nợ máu năm xưa, nay đã trả sạch.
Giờ chỉ còn lại một người.
Tạ Thanh Yến ngẩng đầu lên, ánh nhìn lạnh như dao khiến Tạ Sách hơi khựng lại.
Lúc này Tạ Thanh Yến đứng trên bậc thềm trông xuống, thế đứng của cả hai đã hoàn toàn đảo ngược… Bao năm qua Tạ Sách ngồi nơi cửu ngũ chí tôn, ngạo nghễ nhìn xuống thiên hạ, còn nay hắn lại cúi xuống nhìn ông ta.
Chỉ có một điều vẫn y như cũ… Rõ ràng gần trong gang tấc mà lòng đã cách nhau như vực thẳm muôn trùng.
Mọi thứ đã là chuyện của rất nhiều năm trước rồi.
“Không phải là ta không giết ngài…” Tạ Thanh Yến nở nụ cười nhưng chẳng khác nào đang khóc, “Là thiên hạ giữ ngài lại mà thôi.”
Tạ Sách bị câu nói ấy chọc giận, khóe mắt đỏ rực như máu.
Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng hô kinh hãi của Vân Xâm Nguyệt chợt vang vọng: “Tạ Thanh Yến! Sau lưng ngươi!”
Không cần nhắc. Hắn đã nghe thấy tiếng gió rít từ con dao của cung nữ lén phục phía sau.
Nhưng hắn không tránh mà lại khép hờ mắt.
… Hắn nhớ lại.
Mười sáu năm trước, khi ngôi vị Thái tử sắp được phong. Tống thị cùng An thị cấu kết, ngầm dâng lời vu hãm rằng Bùi gia công cao lấn chủ, tham chiếm quân nhu, thông đồng với Bắc Yên định mưu phản.
Năm Gia Nguyên thứ hai, ngày mồng tám tháng mười. Bùi Hoàng hậu nghe tin bị vu hãm bèn giết con, tự thiêu. Cùng ngày hôm đó, bốn trăm mười bảy mạng người Bùi gia cũng bị chém đầu diệt tộc.
Mối thù diệt môn đến nay chỉ còn lại một người… Chính là ông ta.
Phập…
Lưỡi dao xuyên qua xương, máu văng tung tóe.
***
“Xoẹt.”
Nữ tử vừa ngồi xuống trước chiếc gương đồng trong tân phòng phủ đầy hồng trang, nghe thấy tiếng động, nàng vô thức siết chặt chiếc quạt tròn trong tay, nào ngờ chiếc quạt đỏ rực ấy lại rách toạc ra…
“Trời ơi cô nương!” Bà mối hoảng hốt kêu lên, “Sao cô lại bất cẩn thế? Trong ngày đại hôn mà làm rách quạt đỏ… Đó là điềm xui đấy!”
“…”
Thích Bạch Thương sững người, cứ ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không. Một thoáng sau nàng mới cúi đầu rồi áp tay lên ngực… Tim nàng bỗng nhói lên, đau như bị dao cắt.