Chương 85
“Tạ Thanh Yến!”
“Chủ thượng!”
Cả đại điện chìm trong hỗn loạn, thị nữ đột ngột rút kiếm đã bị quân Huyền Khải lao lên đá văng ra, sau đó bọn họ xông tới đè chặt ả xuống đất.
Vân Xâm Nguyệt chẳng còn tâm trí đỡ lấy Tạ Sách nữa, hắn ta kinh hãi lao tới trước điện, chỉ thấy người kia đã quỳ một gối, máu tràn ra từ chỗ áo rách.
“Vẫn may… May là không trúng chỗ hiểm! Truyền ngự y mau!” Giọng Vân Xâm Nguyệt khản đặc, hắn ta vừa nói vừa lấy tay che lên vết thương đang không ngừng rỉ máu của Tạ Thanh Yến.
Chưa đợi ngự y đến, trong đội quân Huyền Khải đã có người hiểu y thuật nên chạy tới xé vải, rắc kim sang dược rồi nhanh chóng băng bó vết thương.
Lợi dụng khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Vân Xâm Nguyệt ghé sát, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Sao ngươi không tránh?!”
Tạ Thanh Yến chẳng đáp.
Ngay lúc ấy, ngoài điện bỗng có cấm quân hớt hải chạy vào rồi quỳ rạp xuống đất, giọng run rẩy: “Bệ hạ! Ngoài cung… ngoài cung, Dương Đông Tiết độ sứ Ngụy Dung Tân nhân danh ‘phò vương diệt nghịch’ đã dẫn quân làm phản rồi! Cổng cung sắp thất thủ!”
“Cái gì?” Tạ Sách lảo đảo lùi mấy bước, mặt mày tái mét, “Làm loạn Đại Dận của ta… Đồ nghịch tặc!”
“… Máu vẫn chảy, lấy sắt nung cầm máu.” Tạ Thanh Yến quỳ trên bậc thềm khẽ ra lệnh.
“Chủ thượng…”
“Đi.”
Khoảnh khắc thanh sắt nung áp lên vết thương, Vân Xâm Nguyệt cắn chặt răng ngoảnh mặt đi. Cánh tay đang siết chặt lấy hắn ta hằn đầy gân xanh, vậy mà suốt quãng thời gian đầy cực hình ấy, Tạ Thanh Yến chẳng kêu rên lấy một tiếng.
Đến khi tiếng “xèo” của da thịt không còn nữa mà Vân Xâm Nguyệt vẫn còn ngây người đứng đó.
Tạ Thanh Yến đã gạt tay hắn ta ra, sau đó khép áo lại rồi chống trường kiếm đứng dậy.
“Xin Bệ hạ yên tâm.” Giọng hắn trầm xuống, “Đại Dận sẽ không diệt vong được đâu.”
Dưới vầng trán thấm đẫm mồ hôi lạnh, đôi mắt đen thăm thẳm của hắn nhìn thẳng về phía trước điện, gương mặt trắng bệch nhưng vẫn toát lên vẻ lạnh lùng, sắc bén như lưỡi kiếm chưa từng cùn mòn trong gió sương.
“Chúng thần nguyện theo quân lệnh, xuất chinh bình loạn.”
Vân Xâm Nguyệt biến sắc, định ngăn lại. Nhưng Tạ Sách đã quay người, ánh mắt vừa phức tạp vừa ẩn sát khí dừng lại trên người Tạ Thanh Yến: “Diễm Chi, trẫm… có thể tin ngươi không?”
Tạ Thanh Yến khẽ cười, chẳng tỏ vẻ bất ngờ khi Tạ Sách hỏi mình như vậy. Hắn mặc cho quân sĩ khoác giáp giúp mình, sau đó cúi đầu đội mặt nạ ác quỷ, che đi nụ cười lạnh nhạt trên khóe môi.
“Tin hay không… tùy Bệ hạ.”
Sau lớp mặt nạ, giọng nói của hắn vang lên khiến toàn điện chấn động: “Dẫu chẳng vì Bệ hạ thì ta cũng vì trăm họ trong Kinh thành. Quân Huyền Khải sẽ không bao giờ để gian thần đắc chí.”
“Quân Huyền Khải, theo ta giết giặc!”
“Tuân lệnh!!!”
Tiếng hô rền trời vang vọng cả trong lẫn ngoài điện.
Vân Xâm Nguyệt vội lách qua đám đông, chặn hắn ở bậc thềm: “Ngươi còn đang trọng thương! Hãy hứa với ta… không được liều mạng!”
Tạ Thanh Yến nghiêng đầu nhìn hắn ta, bờ môi mỏng khẽ cong lên, giọng mềm như gió thoảng:
“Được, ta hứa.”
Vân Xâm Nguyệt sa sầm mặt, nhưng hắn ta chỉ dám hét lên nho nhỏ: “Tạ Thanh Yến!”
Người kia chẳng dừng bước, dáng đi thẳng tắp như kẻ đã sẵn lòng đi vào cõi chết.
Vân Xâm Nguyệt nghiến răng, gằn từng tiếng: “Thích Bạch Thương không ở Xuân Sơn mà ở Cù Châu! Hôm nay là ngày nàng thành thân với tên họ Hứa kia!”
Bóng người kia chợt khựng lại.
Gió lớn lùa qua thổi tung vạt giáp khiến tấm áo đỏ bên trong tung bay phần phật.
Vân Xâm Nguyệt siết chặt nắm tay, giọng như dao cắt: “Tạ Thanh Yến! Nếu hôm nay ngươi cứ đi như thế thì sau đêm nay Thích Bạch Thương sẽ là thê tử của kẻ khác. Từ đây hai người trời nam đất bắc, sinh tử chẳng giao! Dẫu có gặp lại dưới Hoàng Tuyền thì nàng cũng đã chung chăn chung mộ cùng kẻ khác rồi! Nếu ngươi buông tay nổi, quên được nổi… Vậy cứ chết đi cho rồi!”
…
Rồi Tạ Thanh Yến lại bước đi.
Vân Xâm Nguyệt đỏ hoe mắt, quay phắt đi chẳng dám nhìn nữa.
Cũng vì vậy mà hắn ta không hề thấy Tạ Thanh Yến đã rút từ hông ra một bình thuốc nhỏ, sau đó đổ viên thuốc duy nhất trong đó ra rồi ngậm vào miệng.
—
Đó là một trận chiến đủ để ghi vào sử sách Đại Dận.
Lấy ít địch nhiều, người đứng ngoài sáng đấu với kẻ ẩn mình trong tối, lại còn giao chiến trong lòng Kinh thành, nơi có bao người dân vô tội đang sinh sống, quân Huyền Khải chưa từng có trận nào khốc liệt đến thế.
Tạ Sách đứng ngồi chẳng yên trong điện, cuối cùng cũng đợi được nội thị Khâu Lâm Viễn lăn lộn chạy vào.
Không rõ là ngã hay là dính máu mà trên trán người nọ bê bết đỏ, song ông ta vẫn không kìm được mà mừng rỡ kêu lên: “Bệ hạ! Thắng rồi! Quân Huyền Khải thắng rồi!”
Giữa tiếng bàn tán ồn ào, Vân Xâm Nguyệt thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm.
Tạ Sách cũng giãn vầng trán vẫn luôn nhíu chặt: “Truyền Tạ Thanh Yến vào điện, trẫm có chuyện muốn hỏi hắn.”
Vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Khâu Lâm Viễn tức khắc đông cứng lại.
Khâu Lâm Viễn run run cúi đầu: “Sau khi đại thắng ở cổng thành… Tạ tướng quân… dẫn một đội quân Huyền Khải, cưỡi ngựa ra khỏi thành, đi về hướng tây nam rồi ạ…”
“Tây nam?!”
Vân Xâm Nguyệt sững người. Tây nam… chính là hướng Cù Châu.
Hai mắt hắn ta tối sầm rồi ngã quỵ xuống đất.
Trong tiếng gọi “Tiểu Vân đại nhân!” vang dậy khắp điện, Tạ Sách xanh mét mặt mày. Một lát sau, cả đại điện vang lên tiếng gầm giận dữ chưa từng có trong đời đế vương:
“Kháng chỉ bất tuân! Tạ Thanh Yến muốn tạo phản chắc?! Người đâu! Mau bắt hắn về! Giam xuống thiên lao cho trẫm!!!”
—
Bầu trời ngoài phòng tân hôn dần ngả tối.
Thích Bạch Thương xoa đôi mắt đã mỏi rồi đặt chiếc quạt tròn đã vá xong lên gối. Trên quạt vốn thêu đôi uyên ương, chẳng may ban ngày va vào bàn mà rách một đường lớn. Giờ nàng đã dùng chỉ bạc khâu lại, song dù thế nào cũng…
“Trời ơi, cô nương ơi, ngày đại hôn mà còn ngồi khâu vá cơ à?”
Bà mối bưng chiếc khăn hỷ mới thêu uyên ương hí thủy bước vào, thấy nàng còn cầm kim chỉ thì vội kêu lên: “Không tìm được quạt tròn nên ta mang khăn đến thay. Cô nương còn khâu cái quạt rách ấy làm gì? Dù có vá lại cũng chẳng thể dùng được nữa, xui xẻo lắm.”
Bà mối nghi hoặc: “Vậy cô nương khâu làm gì cho mệt?”
“Dù sao cũng đang rảnh rỗi, nhìn thấy nó rách, lòng không yên nên khâu lại… cho yên lòng thôi.”
Bà mối thoáng ngẩn ra rồi cười rạng rỡ: “Hiểu rồi! Cô nương đúng là thật lòng với tân lang!”
Thích Bạch Thương khẽ khựng lại, bàn tay siết chặt cán quạt. Nàng chợt nhận ra, người khiến lòng nàng day dứt khôn nguôi khi khâu từng mũi kim lại chẳng phải Hứa Nhẫn Đông… mà chính là Tạ Thanh Yến.
Không được như vậy!
Nàng bấm lòng bàn tay để cơn đau nhói khiến mình tỉnh táo trở lại.
Dù nàng hiểu Tạ Thanh Yến có những nỗi bất đắc dĩ, hiểu rằng hắn và Uyển Nhi vốn không hề có tình ý, nhưng… đó vẫn là lựa chọn của hắn.
Nàng không thể, và càng không nên khiến tất cả rơi vào bi kịch một lần nữa.
Từ hôm nay trở đi, nàng phải học cách dứt bỏ. Nàng sẽ tự giải thoát bản thân khỏi định mệnh của Quận chúa Quảng An, không cam chịu cảnh bị đưa đi hòa thân hay nhập cung hầu hạ Thái tử. Nàng sẽ bước đi trên con đường nàng từng mơ ước, làm một người hành y khắp thiên hạ như sư phụ nàng năm xưa.
Thích Bạch Thương vươn tay lấy chiếc hộp trang điểm bên cạnh rồi mở ra, đặt cây quạt tròn vào trong. Nhưng chưa kịp khép nắp lại thì bà mối đứng bên cạnh đã thấp giọng hỏi: “Cô nương thêu một khóm trúc đấy à?”
“Trúc cao và thẳng, có thể che được vết nứt.”
Bà mối nhìn kỹ rồi cười: “Dù kỹ thuật còn hơi vụng về nhưng hồn cốt của khóm trúc này lại rất thanh nhã. Hẳn là nơi cô nương từng ở có một bụi trúc non, ngày nào cô nương cũng đứng bên cửa sổ ngắm nhìn có phải không?”
Thích Bạch Thương vội khép nắp hộp lại rồi trả lời: “Vật đã thay đổi, người cũng chẳng còn, chuyện cũ không nên nhắc lại làm gì.”
Rồi nàng nhẹ giọng nói tiếp: “Ta hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lát.”
“Cũng được…” Bà mối ngập ngừng rồi lui ra. “Theo lời cô nương dặn, hôm nay trong trang mở tiệc lớn, miễn là người ở huyện Vân Ca muốn đến thì sẽ không ngăn cản. Có lẽ tân lang sẽ đến trễ, nếu cô nương có việc gì thì cứ gọi ta, ta ở ngay đông sương trong viện này thôi.”
“Được.”
Mấy ngày nay Thích Bạch Thương di chuyển liên tục trên đường, vất vả lắm mới thoát khỏi sự sắp đặt của Tạ Thanh Yến. Đến khi ngoảnh lại mới hay mình đã cách Kinh thành rất xa. Xuân Sơn và Cù Châu, một ở phía đông, một ở phía tây, nàng phải đi vòng suốt một ngày trời mới trở lại được Cù Châu.
Từ lúc về tới nơi thì lại bận rộn chuyện hôn lễ, việc lớn nhỏ cứ dồn dập không ngơi. Nàng chẳng dám chậm trễ, sợ có kẻ trong Kinh thành rảnh rỗi mà nhớ tới mình. Nếu không sớm công khai danh phận “Quận chúa Quảng An đã thành hôn” thì e rằng Tạ Thông sẽ chẳng buông tha dễ dàng.
Thế nên suốt hai ngày qua, trong thành Cù Châu trống rộn cờ giăng, đến nay rốt cuộc cũng đi đến hồi kết. Đêm nay qua đi, mọi chuyện sẽ lắng xuống. Chỉ đợi cơn binh biến ở Kinh thành ngã ngũ thì nàng sẽ theo chân sư phụ, dọc ngang sơn thủy, hành y cứu người.
Cơn mệt mỏi từ từ dâng lên, Thích Bạch Thương vừa nghĩ vừa nghiêng đầu, cuối cùng tựa vào cột giường mà ngủ thiếp đi. Trong giấc mộng chập chờn, những hình ảnh mơ hồ lướt qua khiến lòng nàng càng nặng trĩu. Đến lúc nửa mê nửa tỉnh, Thích Bạch Thương lại nghe bên ngoài vọng đến tiếng huyên náo. Nhưng hôm nay trong thôn đông người, ồn ào cũng chẳng có gì lạ.
Cho đến khi một tiếng “rầm” vang lên, cánh cửa phòng tân hôn bị người nào đó đạp mạnh ra. Âm thanh chát chúa như thép lạnh va nhau khiến Thích Bạch Thương giật bắn mình trong mộng. Nàng vô thức đưa tay ra sau gối, nắm lấy con dao găm khắc hai chữ “Phi Y” mà nàng mang theo khi trốn khỏi tòa lâu đó.
Thích Bạch Thương nín thở lắng nghe. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên từng nhịp rồi dừng ngay trước giường nàng.
Qua khe hở dưới tấm khăn hỉ phủ trên đầu, Thích Bạch Thương thoáng thấy vạt áo đỏ thẫm quét dưới nền đất. Nàng lập tức thở hắt ra, cả người cũng dần thả lỏng: “Nhẫn Đông đấy à? Sao vào mà không nói một tiếng…”
Tấm khăn đỏ trên đầu nàng bị nhấc lên rồi rơi nhẹ xuống đất, ánh nến lập tức hắt vào mắt nàng.
Thích Bạch Thương ngước lên nhìn, ngay khoảnh khắc đó, đồng tử trong mắt nàng bỗng co rút lại. Trước mặt nàng là một nam tử mặc y phục đỏ sẫm, đai ngọc lấp lánh trong ánh nến, chuôi kiếm bên hông hắn còn vương máu tươi, kéo thành vệt dài từ ngoài sân đến tận trong phòng.
Hơi máu nồng nặc cùng sát ý tỏa ra từ chiếc mặt nạ ác quỷ ghê rợn kia khiến người nọ đáng sợ như quỷ dữ vừa bò ra từ địa ngục.
Thích Bạch Thương gần như không tin nổi vào mắt mình: “Tạ Thanh Yến…?”
Tạ Thanh Yến ung dung tháo mảnh giáp trên cổ tay ra rồi để nó rơi mạnh xuống nền đất, sau đó hắn chậm rãi gỡ mặt nạ xuống. Gương mặt lạnh lẽo của hắn dần lộ ra, ánh nến hắt vào đáy mắt sâu như vực thẳm.
“Yêu Yêu, ta từng nói rồi… Trước khi ta chết, nàng không được gả cho bất kỳ ai. Vì sao nàng lại không tin ta?”
Thích Bạch Thương kinh hãi đứng bật dậy. Qua vai Tạ Thanh Yến, nàng thấy ngoài cửa phòng mở toang, trong khoảng sân đèn đuốc rực sáng là hai hàng quân mặc áo giáp đen, đao kiếm sáng loáng như tuyết.
Nhẫn Đông bị trói ngay giữa sân, áo cưới cũng bị xé toạc, hắn ta quỳ rạp dưới lưỡi đao, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía trong nhà.
Thích Bạch Thương tái mặt, nàng nhìn thẳng vào Tạ Thanh Yến: “Tạ Thanh Yến, ta rời khỏi Phi Y Lâu là vì không muốn bị ngươi điều khiển, chuyện này không liên quan đến hắn!”
“Không liên quan?” Tạ Thanh Yến cười lạnh. “Ta cứu mạng hắn, dạy hắn cách sống, thu hắn làm thuộc hạ… Vậy mà hắn dám phản bội ta, còn đưa người quan trọng nhất của ta đi nữa?”
Ánh mắt hung hăng, tàn độc của hắn lướt qua Thích Bạch Thương như muốn nuốt trọn nàng vào bụng.
“Hắn lấy tư cách gì mà dám làm như vậy?”
Sau đó Tạ Thanh Yến nâng tay lên ra hiệu. Hai tên giáp sĩ đứng bên cạnh Hứa Nhẫn Đông lập tức giơ cao lưỡi đao.
Thích Bạch Thương hốt hoảng lao tới nắm lấy tay Tạ Thanh Yến.
Nàng hơi cúi đầu, giọng run rẩy van nài: “Ta nghe theo ngươi… Chỉ cần ngươi tha cho hắn.”
“Nghe ta?” Giọng Tạ Thanh Yến trầm xuống như hòn đá chìm trong vũng nước sâu.
“Đúng.”
“Chuyện gì cũng được sao?”
“Phải.”
Sát ý dưới đáy mắt hắn dâng lên tựa như sóng ngầm, nóng rực như ngọn lửa thiêu đốt đến tận xương tủy, song Tạ Thanh Yến vẫn cố gắng đè nén tất cả. Hắn nhìn nàng chẳng rời mắt, nụ cười nhẹ như gió thoảng chợt nở trên môi khiến người ta thấy mà rét run.
“Được thôi.”
Bàn tay đang giơ cao chậm rãi buông xuống, ngón tay thon dài của hắn móc lấy dải lụa ở thắt lưng nàng rồi cuộn quanh giữa đốt tay, sau đó kéo mở từng chút, từng chút…
“Vậy chẳng bằng… để cho thiên hạ thấy đêm nay ta sẽ làm tân lang của nàng thế nào nhé?”
“…”
Thích Bạch Thương như không nhận ra lớp vải bên người đã lỏng, tay trái vẫn luôn giấu sau lưng chợt vung lên. Con dao khắc hai chữ “Phi Y” lạnh như băng chĩa thẳng vào ngực Tạ Thanh Yến.
Quân Huyền Khải đứng ngoài đồng loạt biến sắc.
“Chủ thượng!”
Tạ Thanh Yến lại chẳng tỏ ra bất ngờ, cứ như hắn đã đoán được từ trước. Hắn vẫn quấn chặt dải lụa quanh ngón tay rồi kéo nàng lại gần hơn.
Thích Bạch Thương thấy người nọ mỉm cười, nhưng nụ cười đó không hề mang theo cơn giận dữ ngút trời như nàng chờ đợi mà lại chứa đựng vẻ thỏa mãn, vui thích đến mức méo mó.
“Nàng biết rõ thứ này không dọa được ta mà.” Hắn nhìn lướt qua cao dao găm rồi ngừng lại ở nét khắc trên đó, “Đây là… tỏ tình sao?”
Thích Bạch Thương giận đến mức chẳng muốn đôi co với hắn nữa, giọng nàng lạnh đi: “Không dọa được ngươi, nhưng có thể dọa được bọn họ.”
Nàng đẩy hắn lùi lại, sau đó xoay người, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám quân lính đứng trong viện: “Ta nói lần cuối, thả người!”
Tạ Thanh Yến bật cười.
Thích Bạch Thương tức đến run cả người, khóe mắt phiếm hồng: “Có gì đáng cười sao?”
“Yêu Yêu…” Hai chữ ấy như được hắn nghiền nát giữa môi, giọng nói trầm thấp, ướt át đến mức làm nàng thoáng biến sắc, “Nàng rất thông minh, chỉ tiếc nàng chẳng hiểu vị trí của ta trong quân ngũ, cũng chẳng hiểu người dưới trướng ta.”
Thích Bạch Thương nắm chặt chuôi dao, bàn tay khẽ run lên.
Cho dù nàng đã cầm dao kề vào tim hắn, cho dù ánh mắt của đám quân lính mặc giáp đen kia có sắc lẹm như lưỡi đao thì nàng vẫn biết… Chỉ cần Tạ Thanh Yến nhấc tay, bọn họ sẽ không chút do dự mà lao đến che chắn cho hắn.
Quả thật, danh hiệu Diêm Vương Đoạt Mệnh của quân Huyền Khải chẳng sai chút nào.
Cuối cùng Tạ Thanh Yến cũng dịu giọng: “Thả người. Tất cả lui ra.”
Con dao nơi ngực hắn vẫn còn kề sát, Thích Bạch Thương tận mắt nhìn đám quân lần lượt rút đi.
Nhẫn Đông vừa được cởi trói liền lao tới: “Thích cô nương!”
Tạ Thanh Yến liếc sang, sát khí trong mắt lóe lên như lưỡi kiếm. Rồi hắn quay lại ép nàng lùi sát vào mép giường, mặc cho mũi dao kia ấn sâu hơn nữa.
Giọng nói khàn đục của hắn kề bên tai nàng: “Bảo hắn cút đi. Từ nay đừng để ta thấy mặt nữa.”
Thích Bạch Thương giận dữ ngước lên: “Rõ ràng kẻ thất hứa, xông vào đây trước là ngươi!”
“Ta vốn tàn bạo, chẳng biết giữ đạo nghĩa, nàng rõ hơn ai hết mà. Ta có thể đuổi hắn đi, nhưng ta sẽ không làm như vậy. Ta muốn chính miệng nàng cắt đứt hết mọi khả năng giữa hai người. Để từ nay mỗi lần gặp lại, nàng chỉ còn mang theo nỗi ân hận và day dứt với hắn, để hai người hoàn toàn trở thành người dưng. Nếu nàng không chịu, chỉ cần hắn dám xuất hiện trước mặt nàng thêm một lần nữa, ta sẽ đích thân chặt đầu hắn.”
“…”
Thích Bạch Thương giận đến run người, nàng quay sang nhìn Nhẫn Đông. Người thiếu niên ấy vẫn dừng lại ở ngưỡng cửa, siết chặt tay, chẳng dám bước vào.
Nhẫn Đông hơi khựng lại rồi cúi đầu thật sâu. “Ta hiểu rồi… Có duyên sẽ gặp lại, Thích cô nương.”
Nàng nghe rõ giọng người nọ đang run rẩy, nhưng vừa định quay lại thì một bàn tay thô ráp đã nâng cằm nàng lên, ép nàng phải nhìn thẳng vào hắn. Trước mắt nàng là đôi mắt sâu thẳm như chẳng thấy đáy.
“Đáng tiếc… hai người vốn đã vô duyên.”
Đến khi không còn ai khác, lớp ngụy trang cuối cùng của Thích Bạch Thương cũng vỡ tan tành. Nàng giận đến run cả người, con dao trong tay gần như đâm thủng áo hắn. Mắt nàng đỏ hoe, lệ chực dâng tràn.
“Tạ Thanh Yến! Ngươi nói sẽ cho ta tự do mà giờ lại nuốt lời! Ta là gì trong mắt ngươi? Một món đồ có thể giấu, có thể gọi, có thể vứt bỏ tùy ý sao?!”
“Phải… là ta thất hứa.” Người nọ cúi đầu cười nhạt, “Kẻ thất hứa… thì đáng nhận lưỡi dao này.”
“?”
Thích Bạch Thương còn chưa kịp hiểu thì Tạ Thanh Yến đã nắm lấy tay nàng rồi dùng chính con dao mà hắn từng tặng nàng để phòng thân đâm thẳng vào ngực mình.
“Tạ Thanh Yến!”
Thích Bạch Thương như hóa đá, nàng hoảng loạn ôm lấy hắn, hai tay run rẩy áp lên vết thương, đôi mắt mở to đỏ rực.
Nhưng Tạ Thanh Yến lại kéo nàng về, nụ cười yếu ớt nở trên môi: “Sợ gì chứ… Để ta dạy nàng, vết thương này ở dưới sườn hai tấc, tuy sâu… nhưng chưa đến mức trí mạng đâu.”
Thích Bạch Thương giận đến run cả người, may mà bên ngoài chợt vang lên tiếng động ồn ào nên nàng mới yên tâm phần nào, nhưng đến lúc bắt mạch cho Tạ Thanh yến, sắc mặt nàng lại càng khó coi hơn.
Mạch đập của người nọ yếu hẳn đi, không phải chỉ vì mất máu mà còn vì những vết thương cả mới lẫn cũ chồng chất trên người hắn…
Thích Bạch Thương nhớ lại mùi máu từ khi hắn bước vào, giờ mới sợ đến tái mặt: “Chàng… chàng đã uống thuốc ta đưa chưa? Đó là thuốc giúp kéo dành tính mệnh, dược tính mạnh lắm… Rốt cuộc chàng đã rời Kinh thành thế nào…”
Thích Bạch Thương còn chưa kịp nói hết thì Tạ Thanh Yến hắn đã gục đầu lên vai nàng. Người thiếu nữ không dám cử động, chỉ sợ người này sẽ ngã xuống, sợ máu lại chảy thêm một giọt…
“Tạ Thanh Yến… đừng ngủ… Tạ Thanh Yến…”
Trong tiếng gọi nức nở nghẹn ngào, nam tử khẽ khép mắt, giọng nhẹ như gió cuối thu: “Yêu Yêu… thù hận giữa ta và nàng… đến đây là hết.”
“Giữa đất trời bao la, ta chẳng còn nơi nào muốn đi nữa… chỉ có một người là chốn ta muốn về.”
Ánh mắt nàng run lên, còn người nọ thì bật cười, mắt dần khép lại: “Trước khi chết… ta đã tìm được nàng rồi.”
“…”
Khoảnh khắc ấy, máu trong người nàng như đông lại, tim cũng hẫng mất một nhịp.
Khi quân sĩ Huyền Khải xông vào, dưới sự chỉ dẫn run rẩy của nàng, họ mới đặt thân thể đã nhuốm máu đỏ mà trên mặt vẫn mang nét cười lên giường tân hôn phủ đầy lụa đỏ.
Thích Bạch Thương cắn chặt đầu lưỡi, cố bình tĩnh ra lệnh cho bà mối đi gọi người của Diệu Xuân Đường, lấy cho nàng hòm thuốc.
Nàng lấy kéo thêu cắt toạc chiếc áo đỏ tươi của hắn để cầm máu và kiểm tra vết thương. Tới tận lúc này nàng mới nhận ra… dưới chiếc áo đỏ rực như hỷ phục này ẩn giấu bao nhiêu là vết thương, có cũ có mới, có sâu có nông, trả dài khắp cả người.
“…Tạ Thanh Yến, chàng thật sự… không thiết sống nữa sao…”
Thích Bạch Thương nói nửa chừng thì bỗng nghẹn lại, ánh mắt nhìn đăm đăm vào mảnh ngọc trắng như tuyết trên cổ hắn. Nàng run run vươn tay tới lật mảnh ngọc ấy ra.
Bên trong khắc hai chữ: Yêu Yêu.
Tạ Thanh Yến khẽ chau mày trong cơn mê man, chẳng biết vì đau đớn hay luyến lưu điều gì đó mà hắn cứ nỉ non một câu: “…Đừng… bỏ ta nữa…”