Chương 86
Đợi đến khi thương thế và mạch tượng của Tạ Thanh Yến đã hoàn toàn ổn định, Thích Bạch Thương mới từ từ bước ra sân. Nàng nắm chặt mảnh ngọc bội vừa tháo xuống từ người chàng, lặng lẽ ngẩng nhìn vầng trăng sáng treo giữa trời rồi ngồi yên như thế suốt nửa đêm dài.
Nàng nhớ rất rõ…
Năm ấy, ngày mồng Một Tết, nàng đưa A Vũ về phủ.
Gói thuốc gửi đi không cứu nổi di mẫu của “nàng” nên Thích Bạch Thương đành sai người đánh xe đưa A Vũ trở lại ngôi miếu cũ nát đầy gió lùa ấy. Khi đến nơi, thân thể của nữ tử kia đã lạnh ngắt từ lâu rồi.
Lúc đó A Vũ tuyệt vọng đến mức khóc không thành tiếng, như thể những điều tốt đẹp nhất và mọi hy vọng trên trần thế đều bị tước đoạt sạch sẽ ngay trong khoảnh khắc ấy. Ngày đó Thích Bạch Thương chẳng hiểu nguyên do, nàng chỉ biết đưa A Vũ về sơn trang cùng mình.
Mãi đến hôm nay nàng mới hiểu, đó chính là người thân cuối cùng còn lại trên đời của chàng.
Dù nữ tử ấy từng đánh hắn, mắng hắn, hận không thể khiến hắn chết đi… nhưng mỗi lần hắn cận kề với cái chết, bà lại vừa khóc vừa ôm hắn vào lòng.
Hai mươi mấy năm trời trôi qua, chắc hẳn hắn đã phải nếm đủ mọi đắng cay, tuyệt vọng và cô độc trên cõi đời này.
“Chàng… nhận ra ta từ khi nào vậy…”
Dọc theo đường vân lạnh buốt của mảnh ngọc, ánh mắt nàng rơi xuống nốt ruồi nhỏ ở bàn tay trái của mình. Ngay khoảnh khắc này Thích Bạch Thương bỗng hiểu ra mọi chuyện, giọng nàng khàn đi, đôi mắt hoe đỏ, chỉ biết áp mảnh ngọc lên trán rồi nhắm mắt lại.
“À… thì ra là khi ấy…”
Hóa ra là vậy… Từ sau chuyến đi đến chùa Hộ Quốc, trong mắt nàng, hắn từ một tên đồ tể máu lạnh bỗng chốc biến thành kẻ điên thất thường, khi thì muốn giết nàng, khi lại liều mạng bảo vệ nàng.
Một giọt lệ tràn ra từ hàng mi đang khép chặt của Thích Bạch Thương, rồi hạt châu ấy lặng lẽ rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
Thì ra… sau khi tìm được nàng, hắn vẫn luôn sống trong lo sợ.
Sợ chỉ sai một bước thì mọi thứ sẽ sụp đổ thành hư vô. Sợ họa lây đến nàng. Sợ quyền thế triều đình, hoàng thất, ngoại thích… Đâu ai biết những ngọn núi lớn ấy sẽ nghiền nát xương tủy vào lúc nào? Hắn cũng sợ án cũ trong Kinh thành lại bùng lên, biết đâu nàng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy đáng sợ ấy?
Sợ bản thân trăm trận sa trường, chết giữa khói lửa, khiến nàng – người đã vì hắn mà chịu bao nhiêu bất hạnh – lại phải cô đơn giữ mộ phần suốt nửa đời sau…
Chẳng trách hắn không chịu thành thân, chẳng dám thề hẹn, chỉ một mực ép nàng hứa sẽ không lấy ai khác trước khi hắn chết.
[Yêu Yêu… đừng bỏ ta lại nữa.]“…Tạ Lăng.” Nhìn về phía bình minh dần sáng, lòng Thích Bạch Thương quặn thắt đến nghẹn ngào.
“Cô nương!”
Một tiếng gọi vang lên ngoài viện. Thích Bạch Thương giật mình, nàng vội lau đi giọt lệ trên khóe mắt rồi đứng dậy quay sang.
“Cát lão?”
Cát lão mang theo hành lý, vẻ mặt mệt mỏi phong trần vì vừa đi quãng đường xa, nhưng vừa nhìn thấy Thích Bạch Thương, bà đã lo lắng bước vội tới.
“Nhận được tin từ cô nương, ta lập tức đến Xuân Sơn đón Tử Tô và Liên Kiều về… Còn chuyện đại hôn của cô nương thì sao?”
Thích Bạch Thương hé môi một lúc nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Thấy nàng lúng túng, Cát lão lập tức cau mày: “Vừa vào cổng ta đã thấy tiền viện tan hoang, nghe nói đêm qua quân Huyền Khải đeo mặt quỷ xông vào bắt mất tân lang, phá cả hôn lễ, lại còn nói là Tạ Thanh Yến…”
“Không phải thế đâu.” Thích Bạch Thương không chịu nổi nữa nên vội cắt lời.
Nàng thấy đầu đau như búa bổ, chẳng biết chuyện đêm qua đã bị người dân trong huyện Vân Ca đồn thổi thành thế nào rồi.
Nhưng giờ không phải lúc để nghĩ đến điều ấy.
“Ta đến đây chính vì việc đó.” Sắc mặt Cát lão trầm xuống: “Hôm qua ta trở về Kinh, nghe nói trong cung có người mưu phản ép vua thoái vị, triều cục hỗn loạn vô cùng.”
Tim Thích Bạch Thương thắt lại: “Trong cung… xảy ra chuyện lớn rồi ư?”
“Nghe nói Hoàng hậu Tống thị và Nhị Hoàng tử… kẻ thì chết, người thì bị giam lỏng.” Cát lão hơi ngập ngừng: “Quân Huyền Khải vốn có công cứu giá, nhưng Tạ Thanh Yến lại dám cãi thánh chỉ, tự ý rời thành…”
“Cái gì?” Sắc mặt Thích Bạch Thương bỗng trắng bệch, nàng vội xoay người nhìn vào phòng tân hôn.
Thấy phản ứng ấy, Cát lão chỉ biết thở dài: “Cô nương, nay trong Kinh đồn rằng Tạ Thanh Yến chẳng phải con ruột của Trưởng Công chúa mà là con của nhà họ Đổng năm xưa trốn nạn. E rằng lần này Trấn Quốc công thực sự rước phải họa tày trời rồi. Cô nương nên sớm đưa hắn đi, kẻo bị vạ lây…”
Lời còn chưa dứt, Thích Bạch Thương đã nghe tiếng vó ngựa dồn dập trước cổng tiền viện, kèm theo đó là tiếng quát vang như sấm nổ:
“Thánh chỉ của Hoàng thượng tới!”
“Trấn Quốc công Tạ Thanh Yến liên quan đến đại án mưu nghịch mười sáu năm trước, bí mật thông đồng với cựu đảng Bùi thị…”
“Nay phụng chỉ bắt giam Tạ Thanh Yến vào ngục! Người không liên can mau tránh đường!!”
Theo giọng truyền chỉ dõng dạc ấy, cấm quân lập tức tràn vào tiền viện, tiếng binh khí loảng xoảng, rền vang như sấm dậy.
Nàng ngẩng đầu lên, trên gương mặt lo âu bỗng hiện lên vẻ kiên định khiến bà không tài nào hiểu nổi.
“Cát lão, xin người lập tức về Kinh thành tìm huynh trưởng của cháu là Thích Thế Ẩn, bảo huynh ấy nghĩ cách đưa sư phụ tới gặp cháu nhé.”
Cát lão có linh cảm chẳng lành: “Cô nương định đi đâu?”
“Chàng ấy bị thương nặng, cháu không thể bỏ mặc được.” Thích Bạch Thương khẽ đáp, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại dứt khoát vô cùng, “Cháu sẽ lấy thân phận ngự y… để theo chàng vào ngục.”
“… Cô nương!”
“Cháu đã quyết rồi, Cát lão không cần khuyên nữa.”
Cát lão im lặng hồi lâu, rốt cuộc cắn răng rồi lấy từ ngực áo ra một túi vải mỏng: “Đây là vật họ nhờ ta trao lại cho cô nương khi ta ở Xuân Sơn.”
Thích Bạch Thương mở ra xem thử, thì ra là mảnh ngọc khắc chữ “Lăng” mà nàng từng để lại ở Phi Y Lâu.
Nàng vừa định từ chối thì bỗng nhớ ra điều gì đó, thế là nàng rút mảnh ngọc ấy ra rồi đặt cùng với ngọc bội trong tay, sau đó cất cả hai vào trong ngực áo.
“Cháu hiểu rồi, Cát lão. Người mau đi đi, đừng chậm trễ.”
Nàng vừa cắn môi vừa nhìn về phía trong phòng với ánh mắt u uất: “Thương thế của chàng… e rằng không chịu được một ngày trong ngục đâu.”
Cát lão vừa rời khỏi viện, chưa đi được bao xa thì đã thấy bóng người đông nghịt tràn vào trong viện. Người dẫn đầu là một nội thị mặt trắng không râu, dáng vẻ rất xa lạ.
Y quét mắt nhìn Thích Bạch Thương: “Quận chúa Quảng An?”
Rồi như sực nhớ ra điều gì, y nở nụ cười lạnh: “Kinh thành đồn rằng Trấn Quốc công vì hồng nhan mà phẫn nộ đến mức đội mũ ra trận, xem ra… chẳng sai nhỉ.”
Thích Bạch Thương vẫn điềm nhiên như không nghe thấy, giọng nói bình thản như nước: “Tạ Thanh Yến thương thế trầm trọng, tính mệnh nguy kịch. Ta là thầy thuốc nên phải ở bên chăm sóc.”
Nội thị kia cười nhạt, khóe môi lộ rõ vẻ châm biếm: “E rằng Quận chúa chưa hay chuyện, thánh thượng đang giận lắm, lần này định đưa hắn tới nơi giam giữ các tội nhân… chờ chết.”
Thích Bạch Thương ngước mắt nhìn, trong đôi đồng tử đen nhánh ánh lên tia sáng đầy kiên quyết: “Dù có là địa ngục… ta cũng sẽ đi cùng chàng.”
Ánh mắt nội thị thoáng dao động, rồi y phất tay ra hiệu: “Đưa đi cùng.”
Sau đó y lại tiếp tục nhếch môi cười: “Cẩn thận tay chân. Nếu sơ sẩy làm trầy xước vị quận chúa vàng ngọc này… chỉ sợ nửa đêm Diêm Vương sẽ sai quỷ tới đòi mạng các ngươi đấy.”
Thích Bạch Thương hơi cúi đầu, giọng nói nhẹ bẫng: “Đa tạ.”
Rồi nàng xoay người bước vào trong phòng.
Nam tử nằm trên giường vẫn đang mê man, đôi môi tái nhợt, gò má nóng bừng vì cơn sốt chưa dứt.
“Lần này sẽ không ai bỏ rơi chàng nữa. Ta sẽ đi cùng chàng.”
Dù đó có là nơi tận cùng của sinh mệnh.
—
Ngục Đại Lý Tự ẩm ướt, âm u, lạnh đến thấu xương.
Thích Bạch Thương ngày đêm chẳng dám chợp mắt. Chỉ cần nghe thấy tiếng ho khan mơ màng của Tạ Thanh Yến là lòng nàng lại thắt lại. Nàng vội ngồi xuống bên chiếc giường được làm từ rơm, chờ đến khi hàng mày cau chặt của hắn giãn ra thì nàng mới dám buông tiếng thở nhẹ.
Nhưng thương thế của hắn đã trải qua bao dặm đường và bao lần va chạm, dù từng được bôi thuốc ở Cù Châu nhưng giờ vết thương vẫn rỉ mủ, thậm chí có dấu hiệu hoại tử.
Nàng hết lòng chăm sóc, nhưng nơi lao ngục hôi tanh, thiếu thuốc thiếu nước, tất cả chỉ như giữ lửa trong gió, không sao cản nổi vết thương đang ngày càng xấu đi.
Mãi đến đêm hôm sau, Tạ Thanh Yến mới từ từ tỉnh lại.
Ngoài cửa sổ nhỏ hẹp, mảnh trăng cong cong đơn độc treo lơ lửng trên bầu trời đen thẫm.
Tạ Thanh Yến nhìn khung sắt nhỏ trên tường đá với ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ sâu. Đến khi chống tay định ngồi dậy thì lại động đến vết thương, cơn ho khiến ngực hắn đau đến mức run lên từng hồi. Ngay lúc ấy, hắn ngỡ ngàng trông thấy bóng người nhỏ bé đang cuộn tròn ngay cạnh giường rơm.
Thích Bạch Thương bị tiếng ho đánh thức. Nàng vừa mở mắt nhìn sang thì bắt gặp ánh mắt đăm đăm như muốn quấn chặt lấy mình của người nọ.
“Chàng tỉnh rồi à?” Nàng vội bước tới đỡ lấy vai hắn: “Đừng cử động, thương thế của chàng nặng lắm, càng lúc càng trầm trọng rồi!”
Tạ Thanh Yến bất chợt siết lấy cổ tay nàng rồi cau mày hỏi: “Sao nàng lại ở đây?”
Thích Bạch Thương chậm rãi đáp lời: “Là Thánh thượng hạ chỉ… nói chàng dính dáng tới án cũ, nên…”
“Ta hỏi nàng, vụ án Bùi gia chẳng liên quan gì đến nàng, Kinh thành hỗn loạn thì nàng cứ ở ngoài đi, ai đưa nàng đến đây? Tại sao lại ở đây hả?!”
Thích Bạch Thương chậm rãi chớp mắt, rõ ràng nàng rất muốn cười hắn – kẻ đang sốt đến mơ hồ mà vẫn còn gắng phân cao thấp, cứ thích giữ thể diện – vậy mà đôi môi chẳng thể nào nhấc lên nổi.
“Không ai ép ta cả. Là ta tự nguyện vào đây.”
Thích Bạch Thương mở tay của hắn ra, sau đó đan chặt lấy từng ngón.
Giọng nói trong vắt mang theo ý cười mong manh như sương mai: “Tạ Thanh Yến, chàng phá huỷ hôn lễ của ta, đuổi tân lang của ta đi… Vậy thì chàng phải chịu trách nhiệm với ta chứ.”
“…”
Cảm xúc vẫn luôn giấu chặt trong đáy mắt Tạ Thanh Yến như vỡ ra, sau một hồi giằng co dữ dội, hắn lại cố đè nén xuống.
Hắn nắm chặt tay nàng, chịu đựng cơn đau đang thiêu đốt trong lồng ngực. Khi bàn tay run rẩy chạm đến chỗ trống nơi cổ, hắn mới khựng lại thật lâu. Cuối cùng, Tạ Thanh Yến vẫn không kìm được mà siết nàng vào lòng.
Thích Bạch Thương để mặc hắn ôm chặt lấy mình: “Đó là chàng chọn thay ta. Nhưng ta không thích… Ta muốn tự mình lựa chọn. Tạ Thanh Yến, bây giờ hai mảnh ngọc quan trọng nhất của chàng đều nằm trong tay ta rồi. Dù sau này chàng có rời khỏi đây thì cũng chỉ được nghe ta sai khiến thôi đấy.”
Tạ Thanh Yến áp môi sát bên tai nàng, hắn cười khẽ, giọng nói lẫn tiếng ho khan và hơi thở gấp nặng nề: “Được. Ta nghe nàng hết.”
Nghe tiếng ho khan của hắn, Thích Bạch Thương đau lòng đến nghẹn ngào, nhưng nàng vẫn cố ngăn dòng nước mắt, dịu dàng khẽ xoa dọc theo sống lưng gầy gò ấy: “Từ nay về sau, chàng không được giấu ta bất cứ chuyện gì nữa.”
“Được.”
Thích Bạch Thương hơi ngẩng lên, nàng hạ giọng đến mức chỉ hai người nghe được: “Giờ cả trong và ngoài triều đều đồn chàng là đứa bé họ Đổng năm xưa thoát khỏi ngọn lửa dữ. Ta biết chàng không phải, nhưng chẳng rõ chân tướng, nên chỉ có thể hỏi chàng thôi.”
Nàng hơi ngập ngừng vì sợ chạm đến nỗi đau mà hắn vẫn luôn cố che đậy, nhưng vì sinh tử của hắn, trốn tránh không phải là cách.
“Đứa bé ấy… Đổng Dực… có phải đã chết trong trận hỏa hoạn mười sáu năm trước rồi không?”
“Phải.” Tạ Thanh Yến đáp rất khẽ.
Tim Thích Bạch Thương như bị siết lại, nỗi nghẹn ngào dâng lên khiến cổ họng nàng đau rát.
Tạ Thanh Yến vươn tay tới, ngón tay lạnh lẽo áp lên khóe mắt đỏ hoe ướt đẫm của nàng: “Đừng khóc… Yêu Yêu.”
Thích Bạch Thương khẽ gật đầu.
“A Vũ và ta cùng tuổi, hắn chỉ nhỏ hơn ta nửa tháng, cũng là đệ đệ thân thiết nhất của ta…”
Tạ Thanh Yến siết chặt nàng, như vừa ôm vừa tìm chút hơi ấm duy nhất còn sót lại giữa nhân gian này: “Tên của đệ ấy là do Ngoại Vương phụ của ta đặt cho…‘Dực’, nghĩa là ‘phò trợ’. Bùi gia và Đổng gia đều muốn đệ ấy trở thành cánh tay phải của ta. Từ nhỏ đệ ấy đã nói sau này muốn làm phó tướng, muốn bảo vệ ta. Đệ ấy cùng ta cưỡi ngựa, tập bắn, chỉ trừ giờ học văn là chẳng bao giờ chịu ngồi cạnh ta…”
“Rồi đệ ấy vẫn cứ ở bên ta như thế… cho đến khi chết thay ta trong ngọn lửa năm đó.”
Giọng Tạ Thanh Yến đột nhiên nghẹn lại, lồng ngực co thắt dữ dội.
Thích Bạch Thương nín thở, rồi nàng nghe thấy hắn bật cười, tiếng cười tự giễu như xé ruột xé tim: “Hôm Hành cung cháy, cũng chính đệ ấy cưỡi con ngựa non của ta đến tìm ta.”
“Giá như… giá như ta biết trước, ta đã chẳng dạy đệ ấy cưỡi ngựa, chẳng dạy đệ ấy bắn cung rồi.”
Cả người hắn run rẩy, từng chữ thốt ra như dao cứa vào cổ họng: “Di mẫu hận ta. Ta giết con bà, giết hết người thân của bà. Bà phát điên vì đau đớn, nhưng vẫn dắt ta chạy trốn, giả làm nữ tử để qua mặt quan quân truy bắt. Dọc đường đi bà cứ luôn miệng hỏi… Là ai giết con bà? Là ai giết cả nhà họ Bùi…”
“Là ta, Yêu Yêu à… là ta.”
Giọng nói ấy như lưỡi dao xuyên thẳng vào đầu khiến Thích Bạch Thương đau đớn bật khóc. Nàng lắc đầu, nghẹn ngào nói với hắn: “Không phải… Không phải chàng.”
Tạ Thanh Yến cúi xuống, nhìn đôi tay run lẩy bẩy của mình: “Nhiều năm qua ta đã giết vô số người… Có lẽ họ nói đúng, ta là ác quỷ, là kẻ tội đồ trời đất không dung. Khi ấy ta… ta muốn chạy trốn mà tự tay giết đệ đệ thân thiết của mình, cũng nhờ vậy ta mới thoát khỏi ngọn lửa dữ đó…”
“Không đúng! Không phải như vậy!”
Thích Bạch Thương chẳng thể nghe thêm nữa. Nàng nâng khuôn mặt xanh xao của Tạ Thanh Yến lên, buộc hắn nhìn thẳng vào mình. Đến khi trông thấy gương mặt đẫm lệ của mình trong mắt người nọ, nàng mới nghẹn ngào thốt ra từng chữ: “Chàng không sai, Tạ Thanh Yến, chàng không sai.”
Nàng gục xuống, trán tì vào xương ngực của hắn, khóc đến run cả người: “Chàng đã chịu đủ rồi… Bao năm qua chàng sống thế nào hả? Dù là cõi âm hay dương gian, có nơi nào khổ sở hơn những đêm chàng chịu đựng từng cơn ác mộng, hơn những năm tháng chàng tự dày vò bản thân hay không? Nếu còn nỗi khổ nào hơn thế, cớ sao chàng lại phải sống trong tuyệt vọng, chỉ một lòng mong chờ cái chết để được giải thoát?”
Tạ Thanh Yến run lên khe khẽ, ánh mắt dần thanh tĩnh trở lại.
Hắn khàn giọng: “Ta… không sai sao?”
Đó là lần đầu tiên có người nói với hắn như thế.
Như kẻ chết đuối chạm được khúc gỗ nổi, hắn vô thức siết chặt tay nàng: “Yêu Yêu… nàng không hận ta sao? Nếu không có ta, mẹ nàng đã chẳng bị Tống Hoàng hậu lợi dụng rồi giết chết, nàng cũng chẳng phải trôi dạt khắp nơi, phía ngoại của nàng cũng không mất sạch…”
“Ta không hận chàng, vì chàng chẳng làm gì sai cả.” Thích Bạch Thương ngước lên, nước mắt long lanh, “Tống gia và An gia thông địch mưu nghịch, tham ô phản loạn, gieo nhân gặt quả. Chàng sai cái gì chứ? Hay sai ở chỗ không chịu chết theo họ, không chịu bẩn tay cùng họ?”
“Mẫu thân ta cũng sợ lửa như chàng, chỉ là khi đó ta còn nhỏ nên chẳng hiểu. Tới đêm Tượng Nô chết ta mới biết… đến phút cuối mẫu thân ta vẫn thấy hối hận vì bị lợi dụng, khiến tiên Hoàng hậu mất mạng.”
Thích Bạch Thương siết tay hắn rồi đặt lên ngực mình, nàng nhìn thẳng vào mắt hắn: “Nếu mẫu thân ta còn linh thiêng nơi chín suối thì bà ấy sẽ không trách chàng đâu. Khi đó chàng chỉ là đứa bé mất đi tất cả, bị đày đọa khắp chốn, khổ sở đến độ chẳng còn nơi nương thân. Một đứa trẻ vô tội như vậy… có gì đáng trách chứ?”
“Ta không hận chàng, Tạ Thanh Yến. Thế gian này chẳng ai hận chàng cả. Vậy hà cớ gì chàng phải tự trách, tự dày vò, tự giam mình như vậy chứ?”
Ngay khoảnh khắc Thích Bạch Thương cảm thấy tin mình nghẹn lại, nước mắt tuôn rơi lã chã chẳng kiểm soát được nữa thì người nọ chợt cúi xuống hôn lên môi nàng. Một nụ hôn nóng bỏng hơn cả dòng lệ đang tuôn rơi, cứ như hắn muốn nuốt trọn từng hơi thở và cả sinh mệnh của nàng vào tim hắn vậy.
Thích Bạch Thương vòng tay ôm lấy cổ hắn, nước mắt tuôn tràn, nghẹn ngào đáp lại nụ hôn kia: “Ta biết chàng nguyện chết vì họ, chỉ là… ta muốn hỏi, chàng có nguyện sống vì ta hay không?”
“Tạ Lang, hãy ở lại nhân gian này đi, sống yên bình một lần được chứ?”
Giọt lệ của nàng rơi xuống gò má hắn. Tạ Thanh Yến mở mắt ra, hàng mi dài thấm ướt, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào nàng, như kẻ chết đuối cố níu lấy cọng rơm cuối cùng: “Vậy… nàng có đi cùng ta không?”
“Ta sẽ đi cùng chàng mãi mãi, cho đến tận cùng thế gian này.”
“Được… vậy ta hứa với nàng.” Tạ Thanh Yến siết chặt nàng như muốn cả hai hòa vào nhau: “Yêu Yêu, lần này không cho nàng bỏ rơi ta nữa. Nàng muốn cứu ta thì phải cứu cho trọn. Dù con người thật của ta có xấu xí, méo mó đến đâu chăng nữa…”
Nàng nhẹ nhàng đỡ hắn nằm xuống, để hắn gối lên đùi mình. Ngón tay nàng nhẹ lùa qua mái tóc rối dưới mũ ngọc: “Thiên hạ đều biết Tạ Công là người hiếm có trong đời… Đẹp tựa như ngọc vậy.”
Tạ Thanh Yến vươn tay lau đi giọt lệ còn đọng trên khóe mắt nàng. “Yêu Yêu, hôn ta đi… Xem như là lần cuối cùng….”
Thích Bạch Thương cúi xuống, chậm rãi đặt môi lên đôi môi tái nhợt vì mất máu của hắn. Một giọt lệ lăn dài trên má, nàng nhắm mắt lại, thì thầm như khẩn cầu: “Không phải lần cuối đâu, A Lang. Chúng ta vẫn còn cả đời này, phải sống bên nhau thật lâu chứ.”
—
Đêm dần tàn, bình minh vừa ló dạng.
Sau bốn canh giờ Tạ Thanh Yến hôn mê chưa tỉnh, Thích Bạch Thương mới thấy song sắt mở ra. Sư phụ của nàng và Thích Thế Ẩn đứng ở cửa ngục.
Thấy người thiếu nữ gầy gò, mới mấy ngày không gặp mà đã trắng bệch, hốc hác, Thích Thế Ẩn đỏ hoe mắt, giọng run run: “Bạch Thương, sao muội phải khổ đến thế?”
“… Bạch Thương không khổ.”
Nàng đứng dậy, quay sang lão nhân tóc bạc trắng bên cạnh, mắt hoe đỏ: “Sư phụ…”
Thích Bạch Thương quỳ xuống rồi dập đầu: “Đệ tử bất hiếu, khiến sư phụ phải mạo hiểm quay về Kinh.”
Lộ Viễn Chí buông tiếng thở dài rồi nâng nàng dậy, trong mắt tràn ngập xót thương: “Món nợ ấy là do ta mắc phải, mười sáu năm rồi, cũng nên trả thôi.”
Chưa đợi nàng nói hết, Lộ Viễn Chí đã rút một gói vải được buộc cẩn thận từ trong tay áo ra rồi trao cho nàng.
Thích Bạch Thương hơi sững lại, sau đó cung kính nhận lấy. Nhưng lão nhân vẫn chưa chịu buông, ông nhìn nàng thật lâu: “Bạch Thương, con định bước vào vòng xoáy Kinh thành thật sao? Một khi đã vào, dẫu có kết cục tốt đẹp thì e rằng cả đời này con cũng chẳng thể thoát thân được đâu.”
“Con xin lỗi, sư phụ.”
Nàng ngoái lại nhìn người đang nằm bất tỉnh trên giường đá.
“Dẫu có là cố chấp thì con cũng muốn liều lĩnh một lần. Con muốn giam một người ở nơi trần thế, để người ấy đừng ngã xuống cùng trời cuối đất nữa.”
—
Hoàng cung, ngoài Nam Trung Môn.
Mặt trời lên cao, nắng như rót vàng.
Người thiếu nữ trong bộ hỉ phục lấm lem bụi đất bước đi giữa con phố đông nghẹt, chẳng màng đến những ánh nhìn kinh ngạc xung quanh.
Trong cỗ xe theo sau, Thích Thế Ẩn nắm chặt tay, lòng đau như cắt: “Bạch Thương, không phải ai cũng đánh trống Đăng Văn được đâu. Trừ kẻ mang nỗi oan thấu tận cửu trùng, còn lại nếu gõ nhầm một tiếng… đều phải chịu mười trượng đến chết! Muội là Quận chúa, nhưng một khi khơi lại án xưa, động đến thiên uy, chỉ sơ suất nửa bước thôi… e rằng khó giữ được mạng.”
Nàng dừng lại rồi nhìn tảng phế thạch* cùng chiếc trống đỏ sậm trước cổng Nam Trung.
“Rửa án là việc của chàng ấy. Còn muội chỉ muốn cứu lấy một mạng người. Dẫu có chết cũng phải để nỗi oan này vang đến tận tai Thánh thượng.”
—
“Đùng!”
“Đùng!!”
“Đùng!!!”
Tiếng trống vang dội chấn động cả Kinh thành, xuyên thấu qua bao tầng mây trời.