Phong Hoa Hoạ Cốt – Chương 87

Chương 87

Tạ Thanh Yến mở mắt trong địa lao ẩm ướt và tăm tối.

Trong cổ họng vẫn còn vị tanh và khô khốc của máu tanh, nhưng cơn sốt cao trên người dường như đã giảm đi nhiều.

Ngay cả ý thức mà mấy ngày nay hắn luôn chìm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không biết đêm nay là đêm nào, cũng giống như được người ta vớt lên từ đáy sông tối đen, ngũ quan dần dần trở nên rõ ràng.

Trong địa lao chỉ có một người, là một lão giả mặt mày xa lạ, râu tóc bạc trắng.

Tạ Thanh Yến cảm thấy đối phương có chút quen mắt.

Đáng tiếc lúc này đầu đau như nứt ra, nghĩ đến Thích Bạch Thương với vẻ mặt ôn nhu rưng rưng nước mắt kể lể với hắn không lâu trước đó lại chỉ là một giấc mộng…

Quả nhiên là một giấc mộng.

Tạ Thanh Yến lặng lẽ nhắm mắt với vẻ chán chường.

Lộ Viễn Chí nhẹ nhàng xoay ngón tay đang giữ kim châm vàng, cũng không ngẩng đầu lên rồi nói: “Tạ tướng quân dù không muốn gặp lão già này, chẳng lẽ cũng không muốn biết an nguy của Bạch Thương ra sao à?”

“…”

Hiệu quả của lời nói quả nhiên lập tức thấy rõ.

Người nam nhân giây phút trước còn làm ra vẻ ‘mặc kệ là ai’, ‘chết đâu thì chết’, lúc này liền đột ngột mở mắt.

Nhưng không có chút thiện ý nào, ngay cả vẻ bệnh tật cũng không che giấu được sự hung hãn đáng sợ như ác quỷ trong ánh mắt của hắn.

Tạ Thanh Yến coi những kim châm trên người như không có, hắn nghiêng người chống tay ngồi dậy.

Lộ Viễn Chí đối diện với hắn như thể đang nhìn thấy một con thú dữ mãnh liệt, dù bệnh tật nhưng vẫn cường tráng, muốn chọn người mà ăn thịt.

Ít nhất…

Con báo nhỏ mà Tiên Đế yêu thích nhất ngày xưa, nay đã vượt qua mọi chông gai và khó khăn, bước qua sông núi thời gian, cuối cùng cũng trưởng thành, bộc lộ ra tư chất xuất chúng đúng như ông mong đợi.

“Ngươi là ai.” Giọng nói của Tạ Thanh Yến trầm đục và khàn khàn, ánh mắt dán chặt vào lão giả trước mặt: “Ngươi và nàng ấy…”

“Đại Điện hạ đã quên rồi à.” Lộ Viễn Chí thu kim châm lại, rồi thở dài nói: “Lúc người còn bé bị ngã ngựa, được Tiên Hoàng ôm trong lòng, ta còn xem vết thương cho người mà.”

“…”

Đồng tử của Tạ Thanh Yến khẽ co lại.

Nhưng trên mặt không hề lộ ra bất cứ phản ứng kinh ngạc nào, chỉ có vẻ kiên định không hề lay chuyển.

Lộ Viễn Chí ngược lại có chút kinh ngạc, rồi lắc đầu thở dài: “Chẳng trách mạch tượng của ngươi lại trầm tĩnh đến vậy… Tuổi trẻ vốn nên sống ngay thẳng một chút, nếu ai cũng có tính cách thâm sâu như người, thì e rằng khó mà sống thọ đến già được đấy!”

“Ngay thẳng? Vậy thì người đang ở trước mặt ngươi lúc này, đã sớm là một bộ xương trắng mục nát rồi.”

“…”

Khi đối diện với ánh mắt của Tạ Thanh Yến, Lộ Viễn Chí biết rằng hắn không thể tin tưởng ông, hoặc bất cứ người xa lạ nào khác.

Thậm chí, nếu còn không nói rõ ràng sự việc, vị Thống soái Diêm Vương này e rằng thật sự sẽ có ý định giết người.

Yêu Yêu quả thật là hiểu rõ vị sát thần này.

Lộ Viễn Chí thở dài một tiếng, trước khi sát ý trong mắt Tạ Thanh Yến trở nên hữu hình, ông giơ tay lấy ra một miếng ngọc bích khắc chữ “Yêu Yêu” từ trong ngực, đưa về phía Tạ Thanh Yến xem: “Ta là sư phụ của con bé.”

“–”

Sự hung hãn trong mắt Tạ Thanh Yến đột nhiên tan biến.

Hắn nghiêng người, tuy động tác chậm chạp vì vết thương, nhưng vẫn hành lễ với Lộ Viễn Chí.

Lộ Viễn Chí khựng lại một chút: “Vậy là không nghi ngờ ta nữa sao?”

“Yêu Yêu sẽ không giao ngọc bội cho người khác.” Tạ Thanh Yến nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội.

Hắn gần như tham lam nhìn thêm một lúc lâu nữa, rồi mới ngước mắt lên.

“Còn về thân phận của ngài, thời điểm xuất hiện, giọng điệu, thần sắc, y thuật lại cao hơn cả Yêu Yêu… Ta vốn cũng đã có chút suy đoán.”

“Vậy mà ngươi vẫn muốn giết ta, ồ, ngay cả sát ý đó cũng là thăm dò sao?”

Dưới mái tóc và bộ râu bạc trắng, biểu cảm của Lộ Viễn Chí trở nên khó tả.

Tạ Thanh Yến khẽ nhướng mày: “…Ngài không thích ta sao?”

Lộ Viễn Chí khựng lại một chút rồi cười cười: “Ta chỉ đột nhiên cảm thấy, giao đồ đệ yêu quý của ta cho một người… quá nhiều mưu trí như Đại Điện hạ, e rằng chưa chắc đã là một lựa chọn tốt.”

Tạ Thanh Yến không cần suy nghĩ, một lần nữa cúi người khom lưng rồi quỳ gối dập đầu trên ghế đá: “Ta có thể thay đổi.”

Lộ Viễn Chí: “…”

Đã biết co biết duỗi đến mức này, ông còn có thể nói gì nữa đây.

Lộ Viễn Chí thu hồi kim châm trên người Tạ Thanh Yến lại, rồi xua tay một cái: “Đó là chuyện của hai đứa, ta sẽ không can thiệp.”

Ông đưa một bát thuốc thang về phía Tạ Thanh Yến.

“Uống đi.”

Tạ Thanh Yến không hề do dự, cầm bát thuốc lên rồi uống cạn ngay lập tức.

Lộ Viễn Chí quay người đi thu dọn hòm thuốc, ánh mắt liếc qua nhìn thấy, chân mày liền giật giật: “Ngươi cũng không hỏi trong thuốc có…”

“Hỏi gì.”

Tạ Thanh Yến đặt bát thuốc xuống, bên trong đã không còn sót lại một giọt nào.

“…Thôi được rồi.”

Lộ Viễn Chí cười cười rồi thở dài rồi đứng dậy: “Hoàng Thượng triệu kiến, người canh giữ đang chờ sẵn bên ngoài ngục, ngài theo ta ra ngoài đi.”

“Hoàng Thượng sao lại muốn gặp ta vào lúc này?”

Ánh mắt của Tạ Thanh Yến hơi lạnh xuống: “Xin hỏi tiên sinh, Trưởng Công chúa có phải đã bị ai đưa về kinh rồi không?”

“Người của ngươi ta không biết, cũng không quen, nên không rõ tin tức.”

Lão giả chậm rãi đứng vững người, rồi quay đầu lại.

“Nhưng Hoàng Thượng triệu kiến, là vì Bạch Thương đã gõ trống Đăng Văn, kêu oan cho ngươi. Sau khi con bé dâng lên vật chứng lên, vừa chịu xong một trận hình phạt…”

Lời nói chậm rãi của Lộ Viễn Chí còn chưa dứt, thì bóng người trước mặt đã loạng choạng đứng dậy, rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Chỉ trong thoáng chốc, bên ngoài ngục cũng không còn ai nữa.

“Quả nhiên là người trẻ tuổi…”

Lộ Viễn Chí gật đầu hài lòng, nhưng miệng lại không tha: “Hấp tấp, vội vàng, chảng ra thể thống gì cả.”

Đợi đến khi Lộ Viễn Chí ung dung bước ra khỏi phòng giam, Tạ Thanh Yến đang kiềm chế tâm tư, rủ mắt xuống với vẻ buồn bã, mặc cho tên cai ngục bên cạnh đang cứng đờ tay chân đeo cùm và khóa xiềng cho hắn.

Không biết là do sát ý của hắn quá khó kiềm nén hay do uy danh lẫy lừng, mà so với hắn, thì phản ứng và thần sắc của hai thị vệ được bí mật áp giải hắn vào cung lại giống như tử tù bị phán chém hơn.

Lộ Viễn Chí có chút bất đắc dĩ, ông bước tới nói: “Ta đã xem mạch tượng của ngươi, biết con bé đã đưa cho ngươi viên thuốc mà ta để lại cho nó.”

Tạ Thanh Yến chậm rãi ngước mắt lên.

Lộ Viễn Chí giả vờ không nhận ra mà nói: “Nha đầu đó coi trọng ngươi như tính mạng vậy, đừng phụ lòng con bé.”

“…”

Sự hung hãn khó kiềm nén đang trào dâng đã dần được kiềm chế lại.

Tạ Thanh Yến cúi đầu xuống: “Ta biết rồi, tiên sinh.”

Lộ Viễn Chí do dự một chút, rồi vẫn trả lại cho hắn miếng ngọc bội Yêu Yêu mà không biết đã bị Tạ Thanh Yến nhìn chằm chằm bao nhiêu lần.

“Đi đi. Nha đầu ấy cũng đang chờ ngươi đấy.”

Nhiều năm sau, khi Tạ Thanh Yến hồi tưởng lại ngày hôm đó, hắn mới lờ mờ nhớ ra đó dường như là trận tuyết cuối cùng của mùa đông năm ấy.

Nó không dữ dội như những lần trước, chỉ dài đằng đẵng và làm cho người ta rã rời mà thôi.

Nó giống như được những oan hồn chết oan thổi đến từ những tháng năm xa xôi, hơn mười năm sau khi họ Bùi bị diệt vong, lạnh thấu xương, lan dài không dứt.

Khi Tạ Thanh Yến đến, Thích Bạch Thương đang quỳ bên ngoài Điện Nghị Sự.

Nàng khoác một chiếc áo choàng lông trắng như tuyết, bóng dáng đơn bạc gần như tan lẫn vào gió tuyết li ti khắp trời.

Bóng hình cô độc, lay động khó chống đỡ.

“Yêu Yêu…”

Tạ Thanh Yến đứng cứng đờ tại chỗ, rất lâu sau mới nghe thấy tiếng gọi khẽ khàn đục của chính mình.

Hắn bước tới, vội đến mức quên cả cùm chân ở mắt cá, loạng choạng rồi quỵ xuống trước mặt Thích Bạch Thương đang quay mặt lại, nhưng hắn cũng không màng đến vết thương bị rách và máu nhỏ xuống nền tuyết nhòe ra như hoa mai đỏ.

Hắn siết chặt dây xiềng của hai còng tay, vòng ra sau vai và lưng Thích Bạch Thương rồi ôm chặt nàng vào lòng.

“Ư…”

Thích Bạch Thương khẽ rên lên một tiếng: “Đau.”

Thế là Tạ Thanh Yến vòng tay ôm nàng liền lập tức nới lỏng đi tám phần sức lực, hơi thở run rẩy và vội vã phủ bên tai nàng: “Nàng bị dùng hình phạt gì, thương thế ở đâu? Đã bôi thuốc chưa?”

“Sát Uy Bổng.”

(Sát Uy Bổng: tên một loại hình phạt đánh bằng gậy, thường dùng để răn đe, hạ uy thế của phạm nhân hoặc người có địa vị).

Thích Bạch Thương nhỏ giọng rạp người trước mặt hắn, gần như là thì thầm: “Vân Tam đã sắp xếp rồi, nên thiếp không bị nặng đâu.”

Nhưng hơi thở của Tạ Thanh Yến vẫn dồn dập, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Cho dù không ngẩng đầu nhìn, thì Thích Bạch Thương cũng có thể tưởng tượng được ánh mắt hắn lúc này hung dữ đến mức như muốn ăn thịt người —

Nếu không thì hai người hộ vệ đang do dự bước lên cũng không thể mở miệng nói được lời nào, chỉ vừa bị người nào đó đang ôm nàng liếc mắt một cái, đã sợ đến mặt mũi xanh tái, vội vàng cúi đầu lùi lại.

“Thiếp không sao đâu, cũng không lạnh.”

Thích Bạch Thương nói nhỏ: “Chàng nên vào điện rồi.”

“Đồ lừa đảo.” Tạ Thanh Yến đỡ Thích Bạch Thương đứng dậy, bọc bàn tay nàng lạnh như băng vào lòng bàn tay mình, rồi dắt nàng đi về phía cửa Điện Nghị Sự.

Cấm quân thị vệ đứng ngoài điện vốn đã căng thẳng như đón đại địch.

Lúc này, một người trong số đó giật mình run lên: “Trấn Quốc Công, Bệ hạ bảo Thích cô nương quỳ ngoài cửa, ngài có thể vào, nhưng nàng.. nàng ấy không được vào điện.”

“Nàng là Quận chúa Quảng An.” Tạ Thanh Yến lạnh lùng nhìn hắn: “Hơn nữa, nàng là nữ chủ nhân duy nhất của Trấn Quốc Công phủ trước đây, hiện tại, và cả tương lai nữa.”

Vì vậy không cần phải nói thêm gì nữa.

Thị vệ có chút sợ hãi cúi đầu, cắn răng nói: “Vậy xin hai vị đợi lát, nô tài vào điện thông báo.”

Cùng với việc tên thị vệ đó bước vào tâu bẩm Bệ hạ, cánh cửa Điện Nghị Sự liền mở ra một khe hở, tiếng đối chất tranh cãi của mấy vị đại thần chia thành hai phe bên trong lọt vào tai.

“…Tạ công oai danh lẫy lừng ở biên cương phía Bắc, ngựa đạp Tây Ninh, răn đe Bắc Yên, tại sao lại có thể chỉ vì một sự nghi ngờ vô căn cứ mà đẩy ngài ấy vào ngục tử hình chứ?”

“Nếu hắn thật sự là con trai nhà họ Đổng mà năm xưa tìm không ra, vậy ai biết hắn che giấu ý đồ gây họa gì những năm qua?! Ngày hôm đó tại chính Hoa Môn, toàn thành bách tính đều tận mắt thấy, hắn dám dùng dao uy hiếp Hoàng tử! Dã tâm lang sói, mọi người đề có thể thấy rõ!”

“Đó là để cứu giá! Sao có thể đánh đồng?”

“Kẻ mưu hại Bệ hạ là tội nữ nhà họ Tống, không phải Nhị Điện hạ, Tạ Thanh Yến dùng dao uy hiếp Hoàng tử chính là khi quân phạm thượng!!”

Nghe những vị đại thần trong triều đình đang tranh luận không phân thắng bại giữa phe ủng hộ Tạ Thanh Yến và phe bảo vệ Nhị Hoàng tử, Thích Bạch Thương khẽ siết chặt đầu ngón tay.

Tạ Thông và người của hắn muốn tự bảo toàn mạng sống của chính mình, thì tất nhiên phải đẩy Tạ Thanh Yến vào chỗ chết.

Nước cờ đó, rốt cuộc cũng không thể không đi.

Dẫu biết rằng một khi hạ cờ, tất sẽ dấy lên phong ba, đất trời đổi dời, hậu quả khó lường…

“Bệ hạ, Trấn Quốc Công xin gặp ở ngoài điện.”

Tiếng thông báo của thị vệ vừa cất lên, giọng của vị đại thần đang gay gắt chỉ trích Tạ Thanh Yến “dã tâm lang sói không thể không diệt” trong điện liền dừng lại đột ngột.

Dừng lại quá gấp, giống như một con vịt bị bóp đứt cổ vậy.

“Tạ công uy danh, quả nhiên có thể thấy rõ.”

Thích Bạch Thương thầm cười trong lòng, cũng không khỏi muốn chọc người bên cạnh thư giãn một chút, bởi vì từ lúc vừa gặp nàng, lớp mặt nạ ôn hòa trầm tĩnh năm xưa của Tạ Thanh Yến đã chẳng còn sót lại chút bóng dáng nào.

Đáng tiếc là Tạ Thanh Yến không hưởng ứng, ánh mắt của chàng vẫn trầm buồn. Cho đến khi thị vệ nhận lệnh trở về dẫn họ vào điện.

Bên trong Nghị Sự Điện.

Tạ Sách ngồi một mình sau bàn viết ngự dụng ở chính giữa đại điện, cau mày giận dữ, sắc mặt nghiêm nghị nhưng cũng ẩn chứa sự nhẫn nhịn, nhìn chằm chằm vào vật phẩm đặt trên bàn.

Đó là “vật chứng” mà Thích Bạch Thương dâng lên sau khi gõ trống và chịu hình phạt.

Một miếng ngọc bích khắc chữ ‘Lang’.

Từ rất lâu trước đó, ông đã nhìn chằm chằm vào nó, cuộc tranh luận gay gắt của các đại thần trong điện dường như không hề lọt vào tai, ông chỉ chăm chú nhìn nó, đến mức tròng trắng mắt đã lên đầy tia máu mà cũng không hay biết.

Cho đến giờ khắc này, Tạ Thanh Yến dẫn theo Thích Bạch Thương bước vào điện.

Cô gái vừa chịu hình phạt xong nhíu mày quỳ lạy, Tạ Sách nhìn chằm chằm nàng ấy, Tạ Thanh Yến bước vào điện từ đầu đến cuối không hề ngước lên nhìn một cái, chỉ đỡ cô gái rồi cùng nàng quỳ xuống.

Mí mắt của Tạ Sách giật mạnh, tay chống lên bàn án chống thân trên lên: “Trẫm đã nói, ngươi không cần quỳ.”

“Bệ hạ—”

Lão thần ủng hộ Nhị Hoàng tử lo lắng ngẩng đầu.

Đáng tiếc lại bị Tạ Sách liếc ngang một cái, liền rụt cổ nuốt lời vào trong.

“Thần mang tội trong người.” Tạ Thanh Yến lạnh lùng rủ mắt, không kiêu ngạo cũng không tự ti: “Đương nhiên phải quỳ.”

“Ồ?” Giọng nói của Tạ Sách trầm xuống: “Vậy ngươi nói cho trẫm, ngươi có tội gì?”

Tạ Thanh Yến dường như khẽ mỉm cười, cuối cùng ngước mắt nhìn về phía Vị Cửu Ngũ Chí Tôn cao cao tại thượng kia.

Nhưng dưới đáy mắt không hề có sự kính sợ, toàn là sự lạnh lùng và nguy hiểm.

“Bệ hạ giáng tội, vô tội cũng thành tội.”

“—Ngươi to gan!!”

Lão thần phe Nhị Hoàng tử đang sợ hãi lo lắng đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt vừa phấn khích lại vừa dữ tợn, giống như con linh cẩu ngửi thấy thịt thối liền khó mà che giấu được sự tham lam thèm thuồng.

Đối phương đột ngột bước ra khỏi hàng rồi quỳ xuống dập đầu: “Bệ hạ, tên tiểu tử này không biết cảm kích ân sủng của Thánh Thượng, còn dám chỉ trích Thiên tử, khi quân phạm thượng, nhất định là con trai nhà họ Đổng đã trốn thoát năm xưa!”

“Không sai thưa Bệ hạ!”

Lập tức có thêm triều thần bước ra hàng: “Tên tiểu tử này ôm lòng gây họa, tuyệt đối không thể giữ lại!”

“Xin Bệ hạ hạ chỉ, lập tức chém đầu kẻ phạm tội phản nghịch cũ này!”

“…”

Giữa những tiếng ồn ào của mọi người, Tạ Sách lại im lặng và nhìn chằm chằm vào Tạ Thanh Yến đang ở dưới điện.

Như thể muốn tìm ra một câu trả lời trên khuôn mặt hắn.

Giữa hai người như có một sợi dây căng chặt sắp, sửa đứt lìa dưới sự thúc ép ồn ào của các triều thần

Ngay trong khoảnh khắc đó.

“Bệ hạ.”

Giọng nói nhẹ nhàng của Thích Bạch Thương trong trẻo như suối, không cần phải lớn tiếng, nhưng vẫn thanh tĩnh và vững vàng cúi người dập đầu.

“Dân nữ vì Tạ công gõ trống kêu oan, còn một vật chứng nữa chưa dâng lên Bệ hạ.”

“Trên Đại Điện, làm sao dung thứ cho một nữ nhân như ngươi mở miệng?!” Lão thần cầm đầu tức giận quát mắng.

Tạ Thanh Yến liếc mắt lạnh lùng nhìn qua.

Lão thần đó rùng mình một cái, theo bản năng nuốt nước bọt muốn rụt lùi sang hai bên.

Thích Bạch Thương không hề nao núng, nàng ngước mắt nhìn thẳng Long Nhan: “Vật chứng này đủ sức chứng minh Tạ Thanh Yến ngày đó toàn tâm toàn ý hộ giá, kẻ mưu phản không phải ai khác, chính là Tống Hoàng Hậu và Nhị Hoàng tử!”

“–?!”

Lời nói đó như tiếng sét giữa trời quang, lập tức làm nổ tung cả điện.

Lần này, bất kể là phe bảo vệ Nhị Hoàng tử hay phe bảo vệ Tạ Thanh Yến thì đều không thể ngồi yên.

Mặc dù việc nhà họ Tống có vấn đề, nhưng Tống Hoàng Hậu là kẻ chủ mưu đã chết, cả nhà họ Tống đều bị kết tội, Nhị Hoàng tử vẫn là người có lợi thế nhất cho ngôi vị Trữ quân, ngay cả các triều thần muốn bảo vệ Tạ Thanh Yến cũng không dám trực tiếp công kích Tạ Thông.

Tạ Sách thì phản ứng không quá dữ dội.

Ông chuyển ánh mắt lạnh lùng và ẩn chứa sát ý nhẫn nhịn sang Thích Bạch Thương: “Ngươi có biết, ở trước mặt Trẫm mà nói lời kiêu ngạo và ngông cuồng thì sẽ có kết cục gì không?’

Thích Bạch Thương không kiêu ngạo cũng không tự ti: “Dân nữ nguyện dùng tính mạng để bảo đảm cho những gì mình nói.”

“Tốt, tốt lắm!”

Ánh mắt của Tạ Sách thâm sâu khó lường: “Dâng lên vật chứng thứ hai mà ngươi nói đi! Trẫm muốn xem, ngoài miếng ngọc bích này thì ngươi còn có thể lấy ra cái gì nữa!”

“…”

Ánh mắt của Tạ Thanh Yến hơi rung lên, hắn ngước lên nhìn về phía ngự án.

Đợi đến khi hắn nhìn trở lại Thích Bạch Thương, thì nàng đã đặt vật giống như sổ sách được cẩn thận lấy ra từ trong tay áo vào tay Nội Thị Khâu Lâm Viễn, để hắn chuyển lên Bệ hạ.

Thích Bạch Thương vừa quỳ thấp người trở lại, liền đối diện với ánh mắt của Tạ Thanh Yến.

Nàng khựng lại một chút, liền lập tức hiểu ra nguyên nhân của cảm xúc đó trong mắt hắn—

Miếng ngọc bích hắn tặng nàng, đã bị nàng dùng như viên gạch gõ cửa mở trái tim Thiên tử cứng rắn và lạnh lùng nhất trên thế gian này, và dâng lên rồi.

Việc gấp thì phải tùy quyền thôi mà.

Thích Bạch Thương khẽ chớp mắt, mềm mỏng một cách không quen thuộc với Tạ Thanh Yến.

“…Đó là cái gì.”

Tạ Thanh Yến hỏi Thích Bạch Thương.

Tranh thủ sự ồn ào tranh cãi của các đại thần trong điện, Thích Bạch Thương khẽ giọng nói: “Là hồ sơ khám mạch mà sư phụ năm xưa khi đảm nhiệm chức vụ trưởng khoa tại Thái Y Viện, đã khám mạch cho Tống Quý Phi lúc bấy giờ.”

Nàng khựng lại một chút, đối diện với ánh mắt không chút dao động của Tạ Thanh Yến: “Nhị Hoàng tử không phải sinh non như những gì ghi chép năm xưa, mà là đủ tháng, căn cứ theo tính toán đủ tháng, thì lúc đó Tống Quý Phi chưa nhập cung.”

Gần như ngay khi giọng nói khẽ như muỗi kêu của Thích Bạch Thương vừa dứt.

“Rầm!!!”

Tất cả nghiên mực và giá bút trên Ngự án bị Tạ Sách đang cơn thịnh nộ quét sạch, toàn bộ rơi xuống điện lách cách.

Các triều thần phút trước còn tranh cãi đến mặt đỏ tai hồng đều kinh hãi.

Trong tầm nhìn của họ, Tạ Sách tựa như một con sư tử giận dữ, mặt đỏ bừng, gân xanh trên trán nổi rõ: “Đồ tiện nhân độc ác!! Tiện nhân độc ác này!! Đào xác của ả ta lên xử Lăng Trì cho ta! Phơi thây!!”

“Bệ hạ!!”

“Bệ hạ xin nguôi giận!”

“Bệ hạ…”

Các quan viên hoàn hồn lại lập tức quỳ rạp xuống, khắp điện cúi đầu.

Thích Bạch Thương nhìn thấy vẻ bình thản ung dung của Tạ Thanh Yến từ đầu đến cuối, liền hiểu rõ.

Quả nhiên. Đây mới là quân bài cuối cùng mà hắn dùng để đẩy cả nhà họ Tống vào chỗ chết.

Hèn chi lại là trước tiên giữ Tạ Thanh Yến lại, rồi sau đó mới diệt họ Tống.

Với tâm trạng phức tạp như vậy, Thích Bạch Thương cũng cúi rạp người xuống theo mọi người.

Vì thế, khi Tạ Sách đang cơn thịnh nộ gần như thiêu rụi lý trí quét mắt nhìn xuống thềm, thứ ông có thể thấy chỉ là từng mảng gáy của những kẻ mãi mãi cúi đầu dập lạy, run rẩy lo sợ.

Ông đã nhìn cảnh tượng này bao nhiêu năm rồi… Ông sớm đã chán ngấy!

Cho đến khi Tạ Sách đối diện với ánh mắt của Tạ Thanh Yến.

Người nam nhân quỳ thẳng người, vững chãi như núi ngọc, ngay cả dưới cơn thịnh nộ của ông thì cũng không hề thay đổi sắc mặt chút nào.

Điều đó khiến ông phải đánh giá cao, nhưng trớ trêu thay, trớ trêu thay!

“Xoạt!”

Tạ Sách đứng dậy, đột nhiên rút thanh trường kiếm của thị vệ, từng bước bước xuống thềm.

Mũi kiếm của ông giận dữ chĩa vào Tạ Thanh Yến, mắt long sòng sọc: “Nói! Có phải là ngươi không!? Có phải ngươi đã lên kế hoạch cho tất cả những chuyện này, chỉ vì muốn hôm nay khiến Trẫm mất hết thể diện, khiến Trẫm hối hận đã quá muộn hay không?!!”

Mũi kiếm lạnh lẽo, sát khí bộc lộ hết.

Tạ Thanh Yến lại coi như không thấy, hắn nhìn xuyên qua mũi kiếm cứng rắn, đôi mắt đế vương dùng cơn thịnh nộ để che giấu sự hèn nhát—

“Bệ hạ.”

Tạ Thanh Yến khẽ cong môi, cười một cách châm biếm và thờ ơ.

“Người có thật lòng hối hận không?”

“—!!! ”

Giống như một tia lửa rơi vào đống củi khô chất đống, âm thầm bùng lên ngọn lửa muốn nuốt chửng trời xanh.

Cơn thịnh nộ và sự run rẩy trong mắt Tạ Sách bị đốt cháy hoàn toàn, hóa thành ngọn lửa giận ngút trời: “Đổng Dực! Quả nhiên là ngươi! Ngươi còn dám… còn dám cầm theo ngọc bích ấy sao?! Nếu không phải là nhà họ Đổng các ngươi, nếu không phải là nhà họ Bùi… thì mẹ con họ sao có thể chết —- hả?!”

Con sư tử cuồng loạn vung kiếm trong cơn thịnh nộ.

Lần này không còn đường lui, ông muốn tự tay giết chết tên tàn dư của họ Bùi, oan hồn quấn lấy ông hơn mười năm này!

“Tạ Lang!!”

Giọng nói gần như xé lòng của Thích Bạch Thương vang vọng khắp đại điện.

Lông mi dài của Tạ Thanh Yến vốn đang rủ xuống khẽ rung lên, cuối cùng vẫn giơ tay lên vào khoảnh khắc cuối cùng.

Chiếc còng lạnh lẽo treo ở bên cổ.

Đủ để chặn thanh trường kiếm hỗn loạn dưới cơn thịnh nộ của Tạ Sách đã già yếu—

Tuy nhiên, sớm hơn thế.

Thanh trường kiếm đó đột nhiên dừng lại trong tiếng run rẩy của Thích Bạch Thương.

Mũi kiếm gần như đã chạm vào chiếc còng.

Gần như cùng lúc đó.

Bên ngoài đại điện, một giọng nói đau thấu tim gan ào vào—

“Ca ca! Thanh Yến là con ruột của huynh đó!”

Trong đại điện, ngoại trừ Tạ Thanh Yến và Thích Bạch Thương thì tất cả đều bị sốc như bị sét đánh ngang tai —

Trưởng công chúa bất ngờ đẩy mạnh cửa điện, loạng choạng ngã vào trong, cuồng loạn gào khóc, nước mắt giàn giụa.

“Ca… không được giết thằng bé… Thằng bé là Tạ Lang, là Lang nhi của huynh đó!!!”

Tiếng khóc đau đớn thấu tận tâm can lan tỏa khắp cánh đồng chết chóc như thủy triều nuốt chửng trời đất.

“Leng keng!”

Trường kiếm tuột khỏi tay và rơi mạnh xuống đất.

Trong tiếng khóc lóc tuyệt vọng, Trưởng Công Chúa sà đến ôm chặt lấy Tạ Thanh Yến, Tạ Sách lùi về sau suýt chút nữa thì ngã ngửa.

“Bệ hạ!!” Khâu Lâm Viễn cũng đang kinh ngạc bỗng giật mình phản ứng lại, lao tới đỡ Tạ Sách.

Tạ Sách từ tiếng ù tai dồn dập, sự mơ hồ xen kẽ giữa màn đêm và ánh sáng trước mắt, dần dần tìm lại giọng nói khàn đục của mình.

“Ngươi nói… ngươi nói gì…………”

“Ngươi nói lại lần nữa… Nó… nó là ai — Lang nhi??”

Như thể bị cái tên cuối cùng kéo về toàn bộ sinh khí và sức lực, Tạ Sách thở dốc gấp gáp rồi mạnh mẽ gạt Khâu Lâm Viễn ra.

Trong sự kinh hãi run rẩy không dứt của các đại thần quỳ đầy đất, Tạ Sách từng bước bước về phía Tạ Thanh Yến.

Đôi mắt đó đầy tia máu, trên long nhan đã phai tàn theo năm tháng chan chứa sự kinh ngạc và hối hận, nhưng lại xen lẫn một tia mừng rỡ điên cuồng gần như mất kiểm soát vì tưởng mất mà tìm lại được, và cả sự cẩn thận dè dặt.

Nhưng, ngay trước khi sự ấm áp hiếm có của vị Đế vương yêu thương con này hoàn toàn bộc lộ—

Tạ Thanh Yến chậm rãi nắm lấy tay Trưởng Công Chúa, không cần hỏi, hắn cũng biết vì sao bà lại từ Xuân Sơn trở về Thượng Kinh.

Vì thế, hắn chỉ kéo Trưởng Công chúa ra, giọng nói trong trẻo bình tĩnh.

“Thần họ Bùi, không họ Tạ.”

“–!”

Bóng dáng Tạ Sách đột ngột dừng lại.

Dưới đất, Khâu Lâm Viễn bị gạt ra lại bất ngờ tỉnh táo lại, cất giọng the thé chen vào: “Các vị đại nhân, thân thể của Hoàng Thượng không khỏe, không tiện gặp mọi người, các vị xin lui ra ngoài điện chờ!”

“Thần…”

“Thần xin cáo lui!”

“Thần cáo lui—”

“…”

Dù có trung thành tuyệt đối đến đâu đi chăng nữa, tuyệt đối không ai dám ngang nhiên can thiệp vào chuyện gia đình đế vương vào lúc này.

Hơn nữa, lại là chuyện gia đình cũ kinh khủng đến vậy.

Chỉ một lát sau, tất cả mọi người, kể cả Khâu Lâm Viễn người đã ra lệnh cho nội thị và cung nữ lui ra, đều chuyển ra ngoài điện.

Cánh cửa điện bị đóng lại thật mạnh, không chừa một khe hở.

Trong Đại điện, chỉ còn lại Tạ Thanh Yến và Thích Bạch Thương, Tạ Sách đang đứng cứng đờ tại chỗ, cùng với Tĩnh An Trưởng Công chúa đang quỳ gối trên đất mà khóc không ngừng.

Tạ Sách bước hai bước tại chỗ, giống như con sư tử già bị chọc giận: “Ngươi—”

Tay ông chỉ vào Trưởng Công chúa: “Ngươi nói! Ngươi nói đi, một kẻ đại nghịch bất đạo như thế này! Làm sao nó có thể là Lang nhi của Trẫm?!”

“Vua là khuôn phép của bề tôi, cha là khuôn phép của con cái.”

Tạ Thanh Yến lạnh lùng ngước mắt.

“Nếu đạo làm vua không ngay chính, thì bề tôi biết phải làm sao?”

“Ngươi!!” Tạ Sách giận điên người ngửa đầu lên: “Khâu Lâm Viễn đâu, Khâu Lâm Viễn! Lấy kiếm đeo của Trẫm ra đây! Trẫm muốn chém thằng nghịch tử này—”

Bên ngoài điện im lặng như tờ.

Các đại thần nhìn Khâu Lâm Viễn bằng ánh mắt án binh bất động.

Ông ta theo Tạ Sách quá nhiều năm, là giận thật hay giả vờ giận, Khâu Lâm Viễn nhắm mắt cũng có thể nghe ra.

Ở bên trong điện.

Trong tiếng kêu kinh hãi của Trưởng Công chúa, Tạ Thanh Yến cúi người nhặt thanh trường kiếm rơi trên đất rồi bước về phía Tạ Sách.

Đồng tử Tạ Sách co rút mạnh.

Ông gần như theo bản năng muốn lùi lại, nhưng lòng tự tôn và sự kiêu ngạo của một Đế vương tuyệt đối không cho phép ông làm điều đó, cho dù người ông đối diện là người con trai mà ông hoài niệm nhất, và từng khiến ông đau đớn tột cùng vì sự ‘chết yểu’.

Khi Tạ Thanh Yến bước đến trong vòng nửa trượng trước mặt ông, lông mày Tạ Sách cuối cùng cũng giật lên: “Ngươi muốn làm gì?”

Tạ Thanh Yến lạnh nhạt ngước mắt lên: “Nếu lương tâm của Bệ hạ không có gì hổ thẹn, vậy thì sợ gì chứ.”

“…”

Cơn giận dữ của Tạ Sách mạnh mẽ bùng lên, nhưng lại bị ông kiềm chế lại.

Tạ Thanh Yến lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó có vài phần giống hắn, nhưng đã sớm bị xói mòn bởi năm tháng và ngôi vị Đế vương.

“Thần đi đến hôm nay, từng bước đều giẫm lên máu, chẳng sợ cái chết, chỉ muốn đích thân hỏi một câu thay cho toàn tộc họ Bùi đã chết oan mười sáu năm trước — Phụ hoàng còn nhớ chăng, năm đó là ai đã vì người mà tru sát nghịch tặc? Là ai mình đầy mũi tên, bảo vệ người thoát khỏi tay thân binh của các huynh trưởng? Là ai bất chấp binh đao, liều chết xông ra khỏi cung môn để tuyên đọc di chiếu của tiên hoàng? Lại là ai lấy thân che lưỡi kiếm, thà chết không lui?!!”

“…”

Âm thanh chấn động vọng khắp xà nhà, xuyên qua cửa điện rồi vút thẳng lên trời cao.

Gió tuyết rít gào bên ngoài cửa, như thể gió lớn càn quét qua trời đất rộng lớn, vô số oan hồn thút thít thê lương suốt hơn mười năm.

Tạ Sách cuối cùng cũng hoàn hồn từ sự hối hận và run rẩy đó, mắt long sòng sọc: “—Tốt, tốt, ngươi nhịn suốt bao nhiêu năm như vậy, không chịu nhận cha con với ta, thì ra là vì ngày hôm nay, ngươi hận Trẫm sao, ngươi muốn ép cung để chất vấn Phụ hoàng ngươi sao?! Chỉ vì một đám người đã chết?!”

“…”

Lồng ngực Tạ Thanh Yến vẫn phập phồng dữ dội, nhưng ánh mắt lại trầm xuống.

Cảm xúc của hắn trở về sự tĩnh lặng, cuối cùng rủ mắt rồi khẽ bật cười một tiếng tự giễu tột cùng: “Không, Bệ hạ đã sai rồi. Nếu thần muốn ép cung chất vấn thì đã không đợi đến hôm nay mọi chuyện đâu vào đấy.”

Hắn ngước mắt lên nhìn Tạ Sách: “Ngày trước từng muốn hỏi, nhưng từng bước đến tận hôm nay, sớm đã không cần hỏi nữa rồi.”

“…”

Tạ Sách cứng đờ người.

Ông nhìn thấy rõ sự thất vọng và lạnh lùng trong mắt Tạ Thanh Yến, không hề có chút tình cha con ấm áp nào đối với ông, cũng không có sự bất kính phạm thượng, chỉ là sự thờ ơ xa cách thuần túy và tột cùng nhất.

Lòng Tạ Sách run lên, vừa định mở lời liền thấy Tạ Thanh Yến cầm ngược thanh trường kiếm đó lên, hai tay đưa về phía ông.

“Bệ hạ không phải muốn kiếm sao, kiếm vẫn luôn ở đây.”

“…”

Tạ Sách theo bản năng giơ tay ra đỡ lấy.

“Chỉ đáng tiếc người năm xưa cầm kiếm vì Bệ hạ, máu nóng đã đổ cạn, nhưng lại hóa thành xương trắng. Cái nghĩa hy sinh tính mạng, làm sao chống lại được sự thay lòng của bậc Đế vương.”

Khoảnh khắc buông tay, Tạ Thanh Yến thờ ơ quay người mà không có một chút quyến luyến nào:

“Vậy thì thần xin thay mặt cho toàn bộ gia tộc họ Bùi, kính chúc Phụ hoàng: độc tôn thiên hạ, trường lạc vô ưu, quốc vận dài lâu.”

“Keng.”

Trường kiếm rơi xuống đất, không che lấp được tiếng run rẩy của người phía sau: “Lang nhi…”

“Tạ Lang đã chết rồi.”

Tạ Thanh Yến cúi người, đỡ Thích Bạch Thương đứng dậy rồi bước ra ngoài.

“Đã chết trong trận đại hỏa mà Mẫu hậu tự tay châm tại Điện Khải Vân mười sáu năm trước.”

Người đó dừng lại trước cửa điện, hơi nghiêng mặt một chút, nhưng cuối cùng không quay người lại.

“…Hoặc sớm hơn, chết vào lần đầu tiên Phụ hoàng hắn có ý định diệt môn cả nhà họ Bùi rồi.”

“—-”

Sự tĩnh lặng chết chóc còn chấn động lòng người hơn cả tiếng khóc đau thương.

Lông mi của Thích Bạch Thương khẽ rung, nàng vươn tay nắm lấy tay Tạ Thanh Yến, nàng cùng hắn bước qua cánh cửa điện cao ngất của hoàng cung uy nghiêm đó.

Họ sát cánh bên nhau, bước qua ánh mắt phức tạp đan xen của trăm quan và nội thị bên ngoài điện, từng bước bước xuống bậc thềm dài.

Trời đất rộng lớn bỗng trở nên khoáng đạt.

Và tay hắn với tay nàng đan chặt vào nhau, không hề buông ra.

“Nhìn kìa, Yêu Yêu.”

Tạ Thanh Yến ngẩng mặt, nhìn lên vòm trời dài trống trải sau khi mây tan và tuyết ngừng rơi.

“…Tuyết đã ngừng rơi rồi.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *