Phong Hoa Hoạ Cốt – Chương 88

Chương 88

Vào ngày xe ngựa của Thích Bạch Thương rời khỏi Thượng Kinh, trong cung truyền ra một đạo thánh chỉ——

Thánh chỉ do chính tay bệ hạ viết, bổ nhiệm Thích Thế Ẩn thăng chức Đại Lý Tự Khanh, đồng thời hợp nhất hai vụ án do hắn phụ trách – vụ tham ô của họ An và vụ phản quốc của họ Tống – để tái điều tra vụ án mưu nghịch năm xưa của họ Bùi.

Giữa giờ Ngọ, trước bảng cáo thị nơi cổng thành, dân chúng đang xôn xao bàn luận về tấm hoàng bảng vừa được dán lên.

“Năm xưa cha ta đã nói vụ án này xử quá kỳ lạ, bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng được xét lại sao? Trời xanh có mắt thật rồi!”

“Tiếc thay cho cả một tộc họ Bùi đó mà!”

“Nếu nói vậy, thì vị mãnh tướng họ Bùi năm xưa thật sự bị người ta hãm hại sao?”

“Ta thấy là do hai ngọn núi lớn là nhà họ An và nhà họ Tống lần lượt sụp đổ, thì vụ án cũ này mới có thể bị khơi lại!”

“Nhị Hoàng tử chưa kịp đội mũ trưởng thành đã bị Bệ hạ đuổi về phong địa, lại còn hạ chỉ cấm túc đến chết không được rời khỏi, chẳng lẽ cũng là vì vụ án này sao?”

“Ôi, chẳng rõ giờ này Tạ công ra sao rồi?”

“…”

Bàn tay trắng khẽ kéo rèm xuống, tiếng vó ngựa lẫn bánh xe lăn qua phiến đá đan xen nhau, che lấp đi mọi ồn ào nơi phố xá.

Thích Bạch Thương vừa định với tay lấy cuốn sách y học đặt trên án nhỏ bên cạnh, thì phía trước xe vang lên một tiếng “hự” khá nhỏ.

Xe ngựa đột ngột dừng lại.

Tà áo gấm vốn đang phủ trên đầu gối nàng trượt xuống vài tấc, để lộ mái tóc dài màu mực buông lơi mềm mại, chưa được cài trâm đội mũ.

Thích Bạch Thương theo phản xạ buông quyển sách trong tay xuống, vội vàng đỡ lấy Tạ Thanh Yến đang gục trên đầu gối nàng, suýt nữa thì bị trượt ngã.

“Chắc là kiểm tra thường lệ ở cổng thành thôi.” Thích Bạch Thương buông nhẹ đầu ngón tay, đỡ lấy trán của Tạ Thanh Yến đang muốn gục xuống đầu gối nàng lần nữa. “…Đừng ngủ nữa, Tạ Thanh Yến.”

“Ta là người bệnh mà…”

Tạ Thanh Yến bất ngờ kéo lấy tay của Thích Bạch Thương, thuận thế đặt lên bên má rồi giữ chặt. Nhân lúc nàng đang kéo lại áo gấm che thân, hắn mặt dày đến mức khẽ ngậm lấy đầu ngón tay nàng cắn một cái.

“Người bệnh thì phải nghỉ ngơi cho tốt, nằm yên tĩnh dưỡng, chẳng phải chính tiểu thần y nổi tiếng nhất Thượng Kinh đã nói thế sao?”

Thích Bạch Thương mặt hơi đỏ lên: “Bảo chàng nằm yên tĩnh dưỡng, khi nào thì dạy chàng nằm trên đầu gối người khác hả?”

Từ dưới lớp áo gấm truyền đến giọng nói khàn khàn, mệt mỏi và uể oải của người ấy.

“Xe ngựa chật hẹp… phu nhân chịu khó một chút vậy.”

“Hử? Chàng vừa gọi ta là gì cơ?”

“…”

Tiếc rằng chẳng rõ là ngủ thật hay chỉ giả vờ lim dim, chỉ biết là dưới lớp áo gấm, hơi thở của người ấy trở đều đặn, không còn đáp lại lời nào nữa.

Bàn tay còn lại của Thích Bạch Thương khẽ siết thành nắm đấm, định đánh nhẹ một cái lên người hắn.

Cuối cùng khi rơi xuống điểm cuối, vẫn là nhẹ nhàng buông lỏng rồi khẽ lướt qua.

Người canh giữ cổng thành đều thuộc dưới trướng Tuần Bộ Vệ, cũng chính là dưới quyền của Nguyên Thiết – phò mã của Trưởng công chúa. Phu xe mang theo lệnh bài do Tạ Thanh Yến đưa nên không bị tra hỏi lấy một câu, liền được thả ra khỏi thành ngay.

Chỉ là hôm nay… không đúng lúc.

Chiếc xe ngựa ấy còn chưa đi xa, thì một vị Tổng kỳ của Tuần Bộ Vệ vừa cưỡi ngựa ngang qua cổng thành. Từ xa trông thấy, y liền thúc ngựa tiến lại rồi hỏi đám binh lính vừa cho xe qua: “Trong xe ngựa kia là ai? Vì sao không kiểm tra?”

Binh lính chắp tay hành lễ rồi ngẩn người đáp: “Phu xe cầm theo lệnh trong doanh, chắc là người của một vị đại nhân trong Tổng ty Tuần Bộ Vệ thôi ạ?”

“…Ngươi đúng là đồ hồ đồ! Có vị đại nhân nào lại ngồi cái xe ngựa tầm thường thế kia chứ?!”

Tổng kỳ nhíu mày nhìn về hướng xe ngựa vừa rời đi: “Ra khỏi cổng thành là rẽ về phía tây nam… ta thấy tám phần là dư nghiệt của nhà Tống An! Ngươi, ngươi, còn ngươi nữa, mau mang theo người của các ngươi rồi theo ta đuổi theo!”

“…”

Ra khỏi thành rẽ về phía tây nam, chẳng bao xa là sẽ vào đến núi Ly Sơn.

Trên đường vào núi toàn là đất vàng khô cằn, chỉ cần có đoàn ngựa đi qua là bụi mù mịt tung bay.

Thích Bạch Thương chẳng có việc gì gấp, nay chỉ là đã thu xếp xong mọi chuyện ở kinh thành, nhân lúc bốn phương rối loạn, không ai để ý, liền lặng lẽ đưa một vị “bệnh nhân” trở về Khúc Châu mà thôi.

Thế nên xe ngựa đi không nhanh, chưa được bao lâu đã nghe tiếng vó ngựa dồn dập từ sau quan đạo, từng nhóm lao tới như gió cuốn.

Tưởng chỉ là đoàn thương nhân đi ngang, nào ngờ những con tuấn mã vừa lướt qua xe ngựa liền chậm lại, chẳng mấy chốc tiếng ghì cương vang lên dồn dập——

Xe ngựa bị vây xung quanh nên buộc phải dừng lại.

Thích Bạch Thương khẽ nhíu mày, đang định ngồi thẳng dậy.

“Hạ quan là Vệ Hoàng, Tổng kỳ doanh thứ mười ba của Tuần Bộ Vệ. Vừa rồi sơ suất tại cổng thành, nay đặc biệt đến để tạ lỗi. Hiện tại là thời điểm rối ren loạn lạc nhất, hạ quan mạo muội thỉnh đại nhân xuống xe, cho phép chúng tôi làm đúng chức trách và tiến hành tra xét.”

“…”

Vừa nghe là người nhà quan, đối với vị “bệnh nhân” kia lại càng giống như “người nhà”, Thích Bạch Thương liền giãn chân mày, bàn tay đặt phía dưới khẽ đẩy nhẹ Tạ Thanh Yến ngồi dậy.

Phu xe đang vội vàng ngăn vị Tổng kỳ kia lại: “Đại nhân, trong xe là nữ quyến của quan gia, chỉ là ra ngoài thăm người thân mà thôi, tuyệt đối không thể mạo phạm!”

“Quan quyến?”

Thấy trong xe ngựa chẳng có động tĩnh gì giống như một kẻ chột dạ, Vệ Hoàng bật cười lạnh lùng một tiếng: “Quan quyến nào ra ngoài mà không mang ít thì năm sáu người theo hầu, nhiều thì bảy tám vệ sĩ hộ tống? Ai lại như các ngươi, một chiếc xe ngựa đơn độc mà dám lên đường? Ta thấy không phải đi thăm thân, mà là chạy trốn thì đúng hơn!”

Nói đến đây ánh mắt hắn khẽ ra hiệu, hai bên quan binh Tuần Bộ Vệ lập tức áp sát và vây chặt xe ngựa.

Bên trong xe ngựa.

Thích Bạch Thương cụp mắt, mỉm cười dịu dàng nhìn xuống Tạ Thanh Yến vừa bị đánh thức khỏi giấc mộng yên lành: “Xem ra chuyến rời kinh trong bí mật của công tử, e là khó thành rồi.”

“Tạ công?”

Tạ Thanh Yến thong thả lặp lại một lần nữa, khuỷu tay chống nhẹ dưới cằm, lười biếng đặt lên đầu gối nàng rồi ngẩng mặt nhìn nàng.

Nghe tiếng bước chân bên ngoài xe ngựa mỗi lúc một gần, nụ cười trêu chọc của Thích Bạch Thương khựng lại một chút. Nàng khẽ nói, giọng mềm đi: “Đừng đùa nữa… chàng mau dậy đi…”

“Không dậy…”

Tạ Thanh Yến giữ chặt cổ tay Thích Bạch Thương, ép xuống bên chân nàng. Hắn không những không đứng dậy mà còn thản nhiên tựa nhẹ về phía sau, dựa vào vòng eo mềm mại và mảnh mai của nàng.

“Không phải là Tạ công sao? Gọi xa cách như thế… xem ra vẫn nên thân mật hơn một chút.”

“Tạ Thanh Yến?” Thấy hắn thực sự nhắm mắt dưỡng thần như chẳng hề để tâm đến tình thế bên ngoài, Thích Bạch Thương vừa kinh ngạc vừa luống cuống, trong lòng lại một lần nữa cảm thán: người này đúng là không có giới hạn, càng được đà càng lấn tới: “Chàng không sợ chuyện này bị truyền ra ngoài sao…”

“Truyền cái gì? Là truyền rằng Quận chúa Quảng An nuôi nam sủng, tư đức chẳng ra gì, hay là truyền rằng Tạ mỗ gia đạo suy bại, phải bán thân để…”

Giọng nói của Tạ Thanh Yến nhẹ nhàng và thong thả, êm tai như đang ngâm thơ, vừa ôn hòa, vừa uyên thâm, mang theo phong thái nhàn nhã và thanh tao.

Thích Bạch Thương không thể nghe thêm được nữa, nàng chẳng buồn phân bua liền đưa tay bịt miệng hắn lại.

Phía trên bàn tay mảnh mai của nàng, ánh mắt kia cuối cùng cũng hé mở, đôi con ngươi đen láy, long lanh ánh nước như muốn nhấn chìm người đối diện. Ánh nhìn ấy tựa như cười mà không phải cười, cong mà chẳng hẳn là cong, lấp lánh một vẻ quyến rũ khó dò.

Tạ Thanh Yến thong thả kéo tay nàng xuống, không vội vàng cũng chẳng miễn cưỡng.

“Ta không sợ. Yêu Yêu có sợ không?”

Gần như cùng lúc đó, rèm xe ngựa bị người bên ngoài vén lên.

“…!”

Thích Bạch Thương không kịp nghĩ nhiều, hoàn toàn hành động theo bản năng——

Nàng bất chợt nghiêng đầu sang một bên, nhắm chặt mắt lại tựa như ngất đi, mềm nhũn dựa vào vách sau của xe ngựa.

Giả vờ “chết”.

Hoặc nói là giả vờ ngủ.

“Các ngươi –”

Vệ Hoàng đã rút kiếm ra hai tấc, chỉ chờ vén rèm xe ngựa lên, nhưng lúc này lại cứng đờ đứng đó không tiến thêm nửa bước.

Là nữ quyến, không sai.

Quả thật là có người bị “giấu” trong xe.

Sao người đàn ông ẩn mình lại có vẻ phóng khoáng, không câu nệ đến vậy, mái tóc dài buông xõa mà nằm sấp trước mặt nữ tử như vậy?

“….”

Vệ Hoàng đứng ngây ra đó, chỉ cảm thấy đầu óc của mình như bị hồ dán làm cho mờ mịt.

Chẳng lẽ nam tử này chính là loại nam sủng tuấn tú mà dân gian đồn rằng được các nữ quyến quyền quý nuôi trong phủ?

Vệ Hoàng đang kinh ngạc đứng cứng đờ người, chợt thấy tên sủng nam quay lưng lại với hắn khẽ bật cười, dường như bị ai đó chọc ghẹo mà vô cùng vui vẻ.

Theo dáng người kia hơi ngẩng đầu, Vệ Hoàng nhìn thấy nữ tử đang nhắm mắt, từ gò má trắng mịn lan xuống tận cổ đều nhuộm một tầng đỏ ửng.

Quả thật đẹp đến mức tuyệt sắc khuynh thành, sao lại là kẻ nuôi nam sủng được chứ…

“Đẹp không?”

Vệ Hoàng chợt nghe nam tử quay lưng về phía mình buông một câu hỏi như thể thuận miệng mà nói.

Giọng nói mang chút khàn khàn sau tiếng cười, ép xuống thấp và nhẹ, nghe thật dễ chịu, bảo sao lại khiến giai nhân xiêu lòng…

Đang mải nghĩ, Vệ Hoàng bất chợt đối diện với gương mặt của nam “nam sủng” kia – người vừa xoay người một cách lười nhác, tựa vào vách xe, hờ hững quay đầu lại nhìn hắn bằng ánh mắt mệt mỏi và lạnh nhạt.

Tóc đen như thác nước, phong thái phóng khoáng, quả thật dung mạo tuyệt sắc.

…Chỉ là quá đỗi quen thuộc.

Cùng con trai của Vệ Tướng quân Tuần Bộ Nguyên Thiết, Thống soái Trấn Bắc Quân, Trấn Quốc Công hiện tại Tạ Thanh Yến—

Trông giống hệt nhau!?

Bên cạnh Vệ Hoàng, binh lính vén rèm cho hắn cũng như thấy ma mà chỉ vào trong cỗ xe ngựa, kinh hoàng nói: “Tạ Tạ Tạ Tạ Tạ…”

“Hạ rèm xuống.”

Tạ Thanh Yến bình thản nói: “Bất tạ.”

“…”

Cho đến khi một đám quan binh không hiểu chuyện gì nhìn theo cỗ xe ngựa mộc mạc không chút phô trương khuất xa giữa bụi đất bay lên.

Vệ Hoàng đột ngột tỉnh táo lại, quay người lên ngựa để trở về thành: “Mau đi bẩm báo Tướng quân!”

“Phù… khụ khụ khụ…” Các binh lính nhỏ ăn đầy mặt bụi đứng ngơ ngác tại chỗ: “Bẩm báo chuyện gì ạ?”

Nửa canh giờ sau.

Trong Minh Nguyệt Uyển của phủ Trưởng Công chúa.

Tĩnh An Trưởng Công chúa đang ngồi một mình trước gương đồng, đối diện với sự trống trải cô tịch không chút hơi người trong phòng mà thương cảm, chợt nghe thấy phu quân mình vừa gào thét vừa lao vào hành lang.

Rồi như một con gấu đen lao vào trong phòng —

“Phu nhân! Có chuyện lớn rồi!”

“?” Tĩnh An Trưởng Công chúa buồn bã quay đầu lại.

Nguyên Thiết không hề chậm trễ lao tới, nhân tiện ôm lấy hai đầu gối của Trưởng Công chúa, quỳ xuống một cách thuần thục: “Cửa thành bẩm báo về, con trai của chúng ta bị Quận chúa Quảng An lừa đi làm trai bao rồi!”

“…”

Trưởng Công chúa dùng khí chất an tĩnh được nuôi dưỡng từ nhiều năm trong Hoàng thất nhịn lại cánh tay muốn giơ lên, chiếc khăn tay đang chấm nước mắt bị nàng ấn xuống, bịt luôn miệng chó không nhả được ngà voi của Nguyên Thiết lại.

Nàng mất đi hứng thú thương cảm rơi lệ, đứng dậy muốn rời đi.

Nguyên Thiết thuận tay lấy đi chiếc khăn tay vẫn còn mang mùi hương thoang thoảng, thuận tay hơn nhét vào trong tay áo, mặt dày cười vui vẻ rồi đứng dậy: “Phu nhân không buồn nữa sao?”

“…”

“Bệ hạ để đền đáp ân nghĩa nuôi dưỡng mà chàng đã thay người thực hiện, chẳng phải đã gửi Tứ Hoàng tử đến cho chàng chơi rồi sao?”

“…”

“Tục ngữ nói, con trai gả đi như bát nước hắt đi, chúng ta vừa hay đổi lấy một đứa ngốc hơn một chút, đỡ phải lo lắng!”

“……………Cút!”

Rất đáng tiếc, sự nhàn nhã an tĩnh của Trưởng Công chúa ngày hôm nay vẫn không thể duy trì được đến khoảnh khắc cuối cùng.

“Bệ hạ thật sự có ý định đổi Tứ Hoàng tử làm Trữ Quân sao?”

Trong cỗ xe ngựa ở phía Tây Nam Thượng Kinh.

Thích Bạch Thương nghe lời Tạ Thanh Yến nói, có chút kinh ngạc nhìn hắn.

“Tạ Sách vốn dĩ luôn như vậy, một lần sinh nghi thì cả đời không dùng.”

Tạ Thanh Yến pha trà rửa chén một cách thuần thục, chuyện liên quan đến Quốc quân tương lai được hắn tùy ý nhắc đến, như thể là chuyện phiếm sau khi uống trà, giữa lông mày và ánh mắt không thấy một chút sóng gió nào: “Có chuyện hạ độc và ép cung xảy ra trước, cho dù nàng không tố giác chuyện Tống Hoài Ngọc ngoại tình và sinh con, thì ông ta cũng sẽ không tin Tạ Thông nữa, đối với Tạ Minh (Tứ Hoàng tử) cũng là đạo lý tương tự.”

Hắn khựng lại một chút, rồi lại nói thêm: “Chỉ là nếu không biết, thì ông ta sẽ không tuyệt tình như bây giờ mà thôi.”

“Tuy rằng triều đình và dân chúng có người nói Bệ hạ hạ lệnh cấm giết Tạ Thông, là không có tình người.” Thích Bạch Thương ngẫm nghĩ rồi nói: “Nhưng người đã sống nửa đời người mà còn gặp tin xấu như vậy, đây cũng là lẽ thường tình, cũng không đến mức tuyệt tình đâu nhỉ?”

Tạ Thanh Yến rủ mắt cười, lông mi khẽ rung lên: “Nàng cho rằng Tạ Sách sẽ để Tạ Thông sống qua năm nay sao.”

“…”

Ngón tay của Thích Bạch Thương run lên, nàng kinh hãi ngước mắt nhìn về phía hắn.

Nhưng nàng thấy Tạ Thanh Yến vẫn ung dung tự tại, đưa chén trà không gợn sóng như mặt hồ tĩnh lặng đến bên tay nàng.

Thích Bạch Thương không dám nghĩ tiếp, chỉ nhận lấy chén trà rồi nhấp một ngụm để trấn an chính mình.

Sau đó nàng hờn dỗi nhìn Tạ Thanh Yến: “Bao nhiêu năm tình cha con sâu đậm có thể tan biến hết trong một sớm một chiều như vậy… Bên cạnh Vua như bên cạnh hổ, hôm nay thiếp mới thật sự hiểu. Chàng biết rõ như vậy, vậy mà trước đó còn dám đối đầu với ông ta như thế sao?”

Tạ Thanh Yến rủ mắt, lười biếng chống cằm nhìn đôi môi đỏ của nàng nhuốm một lớp ánh trà mỏng manh như men sứ.

“Nếu biết có nàng ở đây, ta sẽ không dám nữa.”

Thích Bạch Thương cười khẩy hắn một tiếng: “Đừng lừa gạt thiếp như thế, Trấn Quốc Công gan to bằng trời, chàng ngay cả chết cũng không sợ…” Nói đến đây, nàng liếc xéo hắn một cái: “Còn có gì mà sợ nữa sao?”

“Có, đương nhiên là có.”

Tạ Thanh Yến rốt cuộc vẫn không thể kìm nén những ý nghĩa sâu xa trong ánh mắt đó.

Hắn ép sát người, hôn lên đôi môi mềm mại của Thích Bạch Thương, rồi khẽ cắn vào đầu lưỡi của nàng, thứ muốn né tránh nhưng không kịp.

“Vẫn đang đi đường…”

Thích Bạch Thương đỏ mặt tránh hắn, cố gắng chuyển đề tài: “Vậy chàng nói cho ta biết trước đi, chàng sợ cái gì.”

Tạ Thanh Yến ngồi im lặng rất lâu, ánh mắt khẽ lay động dấy lên sóng gợn.

Hắn khẽ hôn lên chóp mũi, lông mày, giữa trán nàng, cuối cùng dừng lại bên tai nàng.

“Ta sợ chứ…”

Sợ ngủ cùng nàng chỉ là một giấc mộng.

Sợ nhất là tỉnh mộng.

Một tháng sau.

Cù Châu.

Dương xuân tháng Tư chính là lúc trăm hoa đua nở, nhưng cảnh tượng hoa gấm rực rỡ, khắp phố rực rỡ sắc đỏ như huyện Vân Ca của Cù Châu, vẫn khiến người qua đường từ nơi khác kinh ngạc không thôi.

Vân Xâm Nguyệt cùng Thích Uyển Nhi vào thành, đang nghỉ chân tại quán trà cách đó không xa, vừa gọi tiểu nhị mang lên một ấm trà, còn chưa kịp hỏi thăm về nơi sẽ đến hôm nay, thì đã nghe thấy bàn bên cạnh bắt đầu trò chuyện.

“Các quý nhân ở huyện Vân Ca của các ngươi thật sự có nhiều chuyện vui quá, đầu năm ta đến mua hàng đã gặp một lần, hôm nay lại gặp nữa.” Thương nhân dừng chân hỏi: “Hôm nay lại là nhà cao cửa rộng nào cưới vợ vậy, hoành tráng đến thế?”

Người bán hàng rong địa phương ngồi cùng bàn với hắn ta đặt chén trà xuống, lau miệng rồi nói: “Quận chúa Quảng An đó!”

“Gì?” Thương nhân ngơ ngác: “Đầu năm chẳng phải là nàng sao, mới qua hai tháng sao lại tổ chức lần nữa rồi?”

“Hà, nghe nói là vị hôn phu lần trước chạy mất rồi!”

“Chạy mất?”

“Đúng vậy, nên vị hôn phu lần này khác rồi.” Người đó bí hiểm ghé sát lại: “Vị hôn phu lần này là người ở rể đấy!”

“Phụt—”

Thương nhân vẫn chớp chớp mắt chưa kịp phản ứng, thì đã bị Vân Xâm Nguyệt đang ghé tai nghe lén phun một ngụm trà đầy mặt.

Vân Xâm Nguyệt sặc sụa gần chết, ho sù sụ.

Thương nhân vốn định đánh y một trận vì dám phun vào mặt mình, lại liếc thấy cô gái dịu dàng nhàn tĩnh đang lo lắng không thôi bên cạnh hắn, đành cắn răng nhẫn nhịn, lau mặt rồi hậm hực đi sang một bên.

Vân Xâm Nguyệt khó khăn lắm mới dừng lại, túm lấy người bán hàng rong vừa mở lời kia: “Ai? Ai sống chán rồi, dám nói với ngươi rằng Tạ — nói Tân cô gia là người ở rể?”

(Cô gia: chú rể)

“Là chính Tân cô gia nói mà.”

“Hả?”

“Ai da, ta là thương nhân buôn dược liệu hợp tác với Diệu Xuân Đường.” Người bán hàng rong làm ra vẻ ta đã hiểu rõ: “Vị tiểu công tử này chưa thấy thôi, tân cô gia đó thật sự là người tốt, tuy rằng đến chưa lâu nhưng rất thân quen với chúng ta, chuyện gì cũng nói, ruột gan phơi bày hết cho thiên hạ xem đấy!”

Vân Xâm Nguyệt: “…”

Đời này Tạ Thanh Yến đã bao giờ phơi bày ruột gan cho thiên hạ xem chứ?

Hắn không phanh thây người ta đã là may mắn rồi!

Vân Xâm Nguyệt bị cơn sặc ho kia làm đau ngực, đang bực bội lại chợt nghe thấy Thích Uyển Nhi khẽ cười.

“Hoá ra lại là ở rể, lần này Phụ thân có thể yên tâm rồi.”

Vân Xâm Nguyệt bất đắc dĩ nói: “Phụ thân của nàng thì yên tâm rồi, còn Phụ—”

Chữ ‘Hoàng’ bị nghẹn lại ngay tại chỗ.

Hắn nghiến răng nghiến lợi, chỉ lên trên trời: “Vị đó mà nghe được, chẳng phải sẽ tức đến phát bệnh sao?”

“Người ngoài lại không biết tân cô gia ở rể đó chính là Tạ công.” Thích Uyển Nhi nói: “Nếu thánh nhân nổi giận, tự nhiên sẽ có Tạ Công gánh vác.”

“…Thời gian lâu dần, giấy có bọc được lửa sao.”

Vân Xâm Nguyệt hừ một tiếng.

“Đợi thân phận của hắn bị bại lộ, ta xem hắn làm sao còn mặt mũi làm làm cái chức danh tân cô gia ở rể này.”

Huyện Vân Ca, ngay cạnh hẻm Diệu Xuân Đường.

Trước cửa ngôi nhà mới đó, tiếng pháo nổ ầm ầm, giấy đỏ bay lượn khắp trời.

Khác với những lễ cưới thông thường, hôm nay ngay từ lúc xuống ngựa và hạ kiệu, tay của hai vị tân lang và tân nương đã nắm chặt lấy nhau.

Chậu than cháy rực rỡ.

Bà mai có vẻ khó xử nhìn tân nương đang cầm quạt đỏ: “Chậu lửa xua tan xui xẻo đón mừng may mắn này, là vị nào trong hai vị bước qua…”

“…!”

Ngay sau đó, theo một tiếng kêu kinh ngạc nhẹ nhàng của tân nương, nàng liền bị tân lang mặc áo cưới bên cạnh một tay bế xốc vào lòng.

“Tạ Thanh Yến!”

Chiếc quạt tròn trên tay Thích Bạch Thương suýt chút nữa thì tuột ra, tiếng kêu kinh ngạc vì xấu hổ của nàng bị nhấn chìm trong tiếng reo hò và tiếng cười của bọn trẻ hai bên đang vỗ tay tán thưởng—

“Ối chà…”

“Bế tân nương rồi!”

Chỉ có vài người tai thính ngơ ngác hỏi người bên cạnh: “Sao vừa nãy ta hình như nghe thấy tên của Diêm Vương thu Nguyên soái vậy?”

“Hà, chắc chắn là ngươi nghe nhầm rồi!”

Người bên cạnh xua tay, rồi chỉ vào giữa sân, vỗ tay reo hò phấn khích—

“Bước qua rồi!”

Bước qua chậu lửa, Tạ Thanh Yến nhẹ nhàng tiếp đất, nhấc nhẹ Thích Bạch Thương với gò má đỏ bừng trong lòng, hắn khẽ cười nói: “Như vậy, đã tính là cùng nhau bước qua rồi chứ?”

“…Thả thiếp xuống.” Thích Bạch Thương khẽ mắng hắn: “Chàng thô tục quá đi.”

“Tân cô gia ở rể, nên đương là phải mặt dày một chút mới được.”

Tạ Thanh Yến luyến tiếc sự quấn quýt này: “Không thể ôm thêm một lát sao, hay là ta bế nàng vào Hỉ Đường nhé?”

Thích Bạch Thương khẽ nghiến răng, cố nhịn không cắn hắn giữa thanh thiên bạch nhật: “Vậy thì ngày mai Cù Châu sẽ lan truyền, nói rằng người đứng đầu Diệu Xuân Đường là một lang băm, chân mình đã què vẫn còn muốn chữa bệnh cho người khác.”

“Không được nguyền rủa chính mình.”

Tạ Thanh Yến khẽ cau mày, hắn vừa nói vừa mượn thân hình che chắn cho cô gái trong lòng, lại cúi người xuống như thể muốn hôn nàng.

Thích Bạch Thương sợ đến nỗi vắt ngang chiếc quạt tròn, chặn ngang trước môi hắn.

“Tạ, Thanh, Yến!”

“…Được rồi.” Sợ nếu cứ làm ầm lên nữa thì tiểu nương tử da mặt mỏng sẽ trốn cưới mất, Tạ Thanh Yến đành phải đặt nàng xuống, “Chờ về phòng tân hôn, ta đều sẽ nghe theo lời nàng.”

Thích Bạch Thương mở to mắt: “Ta lúc nào nói về phòng—”

“Tân lang tân nương vào Hỉ Đường rồi!”

Theo tiếng reo vang của bà mai, tiếng chiêng trống át hẳn lời nói của Thích Bạch Thương.

Hai người theo bản năng và đồng thời nắm tay nhau trở lại, nhìn nhau cách một chiếc quạt tròn, mỗi người khẽ cong môi cười, bước vào Hỉ Đường.

“Nhất bái Thiên Địa!”

“Nhị bái Cao Đường!!”

“Phu Thê giao bái!!!”

“Đưa vào Động—”

Lời xướng trong miệng người chủ trì hôn lễ chưa dứt.

Sau khi đối bái với Tạ Thanh Yến và đứng dậy cách chiếc quạt tròn, Thích Bạch Thương liền thấy trong ánh mắt chứa đầy ý cười của đối phương, đột nhiên xuất hiện một tia khác lạ.

Hắn quay người, ánh mắt quét qua bên trong và bên ngoài Hỉ Đường đang ồn ào.

Vài nhịp thở sau.

Một tiếng tù và sắc lạnh và trầm mặc át đi sự ồn ào của Hỉ Đường.

Tiếng cười vui kinh ngạc dừng lại, khoảng lặng tĩnh mịch bị tiếng vó ngựa sắt đen vang vọng của quân đội chuyên chế giẫm đạp qua.

Tiếng vó ngựa rầm rập trên đường lát đá xanh ngoài sân.

“Hú—!”

Chiến mã đột nhiên hí vang.

Một bóng dáng giáp sĩ che mặt quỷ dữ, khoác giáp Huyền Minh, cầm Mạch đao cán dài nhảy xuống ngựa, vài bước xông vào trong sân.

Những người đang kinh ngạc đứng sững né sang hai bên.

“Quân Huyền Khải…”

“Là Diêm Vương Thu sao?!”

“Sao người của họ lại ở đây?”

“…”

Trong khoảng đất trống giữa sân như bị một chiếc rìu sắc bén bổ ra, người giáp sĩ dừng lại bên ngoài Hỉ Đường, quỳ xuống trước Tân lang đang mặc áo cưới.

“Chủ soái!”

“Khẩn báo biên giới! Bắc Yên bộ tộc nội loạn, Lão Khả Hãn tử trận, các bộ lạc Ô Tát, Khố Hoạch và các bộ lạc khác liên kết xâm phạm biên giới ở Bắc Cương, Bệ hạ triệu ngài lập tức quay về Kinh!’ ”

“…”

Giữa tiếng ồn ào náo động khắp sảnh đường, Tạ Thanh Yến quay đầu lại, nhìn thẳng vào Thích Bạch Thương đã hạ quạt tròn xuống.

Ánh mắt Thích Bạch Thương khẽ rung lên, nàng mở nụ cười: “Đi đi.”

Tạ Thanh Yến cúi người, khẽ hôn lên giữa trán nàng, giọng khàn đặc nói: “Đợi ta quay về.”

“…”

Lời cuối cùng trước khi rời Hỉ Đường, Tạ Thanh Yến đã không nhận được câu trả lời.

Chỉ là chiến sự Bắc Cương khẩn cấp nên không thể chậm trễ.

Mặc áo cưới trên người, bóng dáng đó nhận lấy Thánh chỉ và quân báo biên giới, bước ra khỏi Hỉ Đường, leo lên ngựa. Bước cuối cùng, hắn quay đầu ngựa, từ trên ngựa nhìn sâu vào trong Hỉ Đường.

Tân nương của hắn đang đứng ở đó, mỉm cười nhìn hắn.

Lông mày và ánh mắt rực rỡ, như hoa đào kiều diễm.

Tạ Thanh Yến quay người, vung roi thúc ngựa.

“—Phi!!”

Tạ Thanh Yến trở về Kinh suốt đêm không hề chợp mắt, ngoài việc vào cung nghe điều động ra, hắn còn phải ban hành quân lệnh, điều động Trấn Bắc Quân đang đóng quân ở các nơi, chuẩn bị quân nhu và lương thảo.

Một đêm trôi qua.

Sáng sớm, trời còn chưa sáng.

Tạ Thanh Yến khoác áo choàng da hổ, mặc giáp xích, áo choàng dài đỏ thẫm phía sau, lạnh lùng đi qua đường ngựa của thành ngoài.

Quan viên phụ trách chuẩn bị lương thảo cho hắn lo lắng đi theo phía sau: “Tạ Công, Bệ hạ đều đã nói không cho phép ngài tự mình ra trận mạo hiểm, việc tiền trảm hậu tấu này, liệu có chọc giận Bệ hạ…”

“Tướng ở ngoài, quân lệnh có điều không cần tuân theo.”

Tạ Thanh Yến nhận lấy dây cương chiến mã từ tay thân binh, lạnh nhạt qua loa, bước lên ngựa.

Quan viên vội vàng đuổi theo: “Ngài chẳng phải vẫn chưa ra ngoài sao?”

“…”

Vó ngựa giẫm qua cổng thành.

Tạ Thanh Yến chạm roi dài xuống đất: “Bây giờ, đã ở ngoài rồi.”

Quan viên: “…”

Thúc ngựa vượt qua hầm trú quân dưới cổng thành, Tạ Thanh Yến phi ngựa bước ra khỏi đường ngựa, đối diện với quân Huyền Khải đang đóng quân, xếp hàng đã lâu và tĩnh lặng uy nghiêm bên ngoài cổng thành.

Chỉ là trước họ—

Một bóng dáng cô gái áo trắng giáp mỏng, đang ngồi yên trên lưng ngựa.

Lúc này, phản chiếu ánh bình minh vừa ló rạng nơi chân trời, ánh sáng lấp lánh tôn lên phía sau nàng, rực lửa.

Thần sắc lạnh lùng vốn có của Tạ Thanh Yến khựng lại.

“Yêu Yêu…?”Thích Bạch Thương, như thể thoát ra từ giấc mộng của hắn, khẽ kẹp bụng ngựa, thúc ngựa tiến lên.

“Chàng bảo ta đợi chàng quay về.” Thích Bạch Thương ngước mắt lên: “Nhưng người làm nghề y không thích chờ đợi.”

Yết hầu Tạ Thanh Yến khẽ lăn, giọng khàn khô khốc: “Chiến sự Bắc Cương nguy hiểm…”

“Chính vì chiến sự nguy hiểm, nên mới phải có người làm nghề y đi theo quân đội ở hậu phương.”

Thích Bạch Thương nắm dây cương, ra hiệu cho hắn nhìn sang một bên của quân Huyền Khải.

Các thầy thuốc trong Diệu Xuân Đường ở Cù Châu đang chất dược liệu và hòm thuốc đi theo quân lên xe ngựa chở quân nhu và lương thảo.

“Mang họ đi, chàng tương đương với mang theo hơn nửa Thái Y Viện — cho dù không tin thiếp thì cũng phải tin Sư phụ chứ?”

Thích Bạch Thương mỉm cười liếc hắn: “Yên tâm, tất cả đều là tự nguyện. Thiếp không giống một số người, tuyệt đối không bao giờ cưỡng ép người khác.”

Tạ Thanh Yến tập trung nhìn rất lâu, cuối cùng thúc ngựa tiến lên, sát cánh bên nàng.

Hắn khẽ nắm lấy tay nàng: “Yêu Yêu, con đường phía trước rất nhiều gian khổ.”

“Vậy thì hãy giao ước…”

Thích Bạch Thương siết chặt tay hắn: “Thiếp sẽ dùng y thuật bảo vệ tính mạng của binh sĩ, chàng cầm binh khí bảo vệ thời thái bình.”

“Đời này kiếp này, không xa không rời; dù khác đường vẫn chung đích, sống chết có nhau.”

“…Được.”

Tạ Thanh Yến siết chặt tay Thích Bạch Thương.

“Đời này kiếp này, sống chết có nhau.”

【Uỳnh—】

Tiếng tù và đột ngột vang lên (trụ khởi), xuyên qua màn đêm mờ ảo (hôn ám), kêu gọi ánh ban mai (thần hiểu) từ vòm trời dài trải rộng xuống đất nước Hoa Hạ.

Trống trận ở đội quân trung tâm rung lên, ầm ầm như sấm.

“Toàn quân nghe lệnh—”

“Xuất phát!”

HOÀN CHÍNH VĂN

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *