Ngoại Truyện 2
Trong dự tính ban đầu của Tạ Thanh Yến, hắn và Thích Bạch Thương một năm chưa về Kinh, Lăng Viên không người ở hay viếng thăm, nên phải hoang tàn và vắng vẻ hơn nhiều.
Đương nhiên đó cũng nên là nơi tốt nhất để hắn ôm Yêu Yêu của mình giải tỏa tình cảm —
Cho đến khi dừng ngựa trước cổng chính của Lăng Viên.
Tạ Thanh Yến vừa nhìn thoáng qua đã thấy bên ngoài cửa, chiếc kiệu biểu trưng cho sự giá lâm của Tĩnh An Trưởng công chúa của Đại Dận.
Lồng ngực đang ôm chặt Thích Bạch Thương khẽ căng lên một cách khó nhận thấy. Thích Bạch Thương đang quan sát Lăng Viên sau hơn một năm xa cách, liền nhạy bén nhận ra sự thay đổi của hắn, nàng hơi khó hiểu quay đầu lại: “Tạ Thanh Yến?”
Tạ Thanh Yến cúi đầu tựa cằm trên vai nàng, lại nhẹ nhàng cọ cọ vào gáy nàng: “Đột nhiên ta không muốn về nữa.”
“?”
Thích Bạch Thương chớp chớp mắt.
Vừa hay nghe thấy động tĩnh, nàng nghiêng mặt liền nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc giống nhũ mẫu theo hầu bước nhanh ra từ trong Lăng Viên ra.
“Công tử đến từ lúc nào vậy? Điện hạ đã đợi người rất lâu rồi, xin hãy theo nô gia vào trong!”
“…”
Thích Bạch Thương động não một chút, nàng nhanh chóng nghĩ đến: trong triều đình Đại Dận hiện nay, những người có thể được xưng là “Điện hạ” và có quyền ra vào nơi này, e rằng chỉ còn lại vị Tĩnh An Trưởng công chúa kia thôi.
Hoàn hồn lại, nàng thở dài một hơi mang theo sự bất lực.
Tạ Thanh Yến nghe lời của nhũ mẫu theo hầu bên cạnh mẫu thân cũng không có phản ứng gì đặc biệt, bị một bàn tay trắng nõn thon thả đỡ lấy vầng trán ngày càng cúi thấp vùi vào hõm cổ của nàng.
“Dận Vương Điện hạ, chàng có phải trẻ lên ba đâu, sao lại còn sợ gặp người cơ chứ?” Thích Bạch Thương bắt chước cách gọi mới được phong của Tạ Thanh Yến mà nàng nghe được trên đường, cười cười trêu ghẹo hắn: “Trưởng Công chúa và Xuân Sơn Công tử lại là tấm gương “mẹ hiền con thảo” nổi tiếng của Đại Dận, chàng đừng có vừa về Kinh ngày đầu tiên đã làm tổn hại thanh danh trong sạch của mình.”
“Nàng rõ biết mà… trước kia ta cần thanh danh để làm gì đâu……”
Tạ Thanh Yến cuối cùng cũng được Thích Bạch Thương “dỗ” cho ngồi thẳng người lại. Trước khi xuống ngựa, hắn còn bất ngờ nắm lấy bàn tay trắng nõn chưa kịp rút lại của nàng rồi cúi đầu hôn mấy cái, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Thích Bạch Thương không đẩy ra được, nàng vừa lén lút đẩy hắn vừa vội vàng nhìn phản ứng của nhũ mẫu đang đợi ở bên cạnh —
May mắn là người xuất thân từ Phủ Trưởng Công chúa, đứng ở một bên với thái độ “mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim”, mắt không hề liếc ngang liếc dọc, coi như bên cạnh không có ai vậy.
Thích Bạch Thương vừa mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngay sau đó, trọng tâm nàng khẽ chao đảo — Thích Bạch Thương bất ngờ bị Tạ Thanh Yến bế xuống ngựa.
“Tạ Thanh Yến …!”
Nếu không có người ngoài ở đó, e rằng Thích Bạch Thương đã tức đến mức muốn cắn một cái lên chiếc cổ thon dài của hắn để trút giận rồi.
Lúc này nàng cũng chỉ có thể lắp bắp, giọng nhỏ như tiếng gió thoảng từ kẽ môi: “Còn… còn có người ở đây, chàng… chàng không biết thẹn sao?”
“Ta mặt dày vô sỉ đến mức nào, chẳng phải phu nhân là người rõ nhất sao?” Tạ Thanh Yến như thể chẳng nghe thấy lời nàng vừa nói, vẫn thản nhiên ôm lấy nàng rồi bước từng bước vững vàng vào trong Lăng Viên.
“…Vậy thì chàng thả thiếp xuống trước đi, đừng để người ta nhìn thấy rồi cười chê.”
“Ta ôm phu nhân là lẽ trời đất, ai dám nói gì nào?”
“Chàng có thả không đấy.”
“Không thả.”
“…”
Có người mặt dày như mặt đường bê tông vậy hả?
Thích Bạch Thương tức đến mức hai má ửng đỏ, nhưng lại không nhịn được mà bướng bỉnh muốn tranh cao thấp, nàng không tin nổi, Tạ Thanh Yến thật sự dám cứ thế ôm nàng suốt dọc đường, ngang nhiên bước thẳng đến trước mặt Trưởng công chúa sao?
—
Hắn thật sự dám làm vậy.
Tạ Thanh Yến ôm Thích Bạch Thương suốt dọc đường vào Lăng Viên, dáng vẻ đúng là thanh băng ngọc khiết, phong thái của bậc quân tử vô song. Những người hầu chỉ cần liếc nhìn một cái liền lập tức cúi đầu mà không dám nhìn ngang liếc dọc nữa.
Trước mặt những thị vệ đang nghiêm chỉnh đưa mắt nhìn theo, hắn vẫn bước đi đầy khí thế với dáng vẻ ung dung, không hề lộ ra chút nào là không thoải mái.
Thích Bạch Thương chịu đựng một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được khi nhìn thấy phía trước là toà lầu Hải Hà
“Tạ Lang… thả thiếp xuống đi.”
Giọng của Thích Bạch Thương dần nhỏ lại, cổ trắng ngần vùi trước ngực người kia cũng ửng lên một màu hồng nhạt.
Tạ Thanh Yến liếc nhìn xuống, ánh mắt bị vệt hồng đó nhuốm thành màu mực đen, nhưng khóe môi lại cong lên: “Vậy Phu nhân hãy dỗ ta thêm chút nữa đi, biết đâu ta sẽ đổi ý đấy.”
Hắn thờ ở nói, rẽ qua khúc hành lang, mờ ảo nhìn thấy bóng dáng chập chờn bên trong chính đường tầng một của lầu Hải Hà.
“Chậm hơn một chút nữa, thì sẽ không kịp —”
“…Cầu xin chàng đó!”
“___”
Âm thanh ngượng ngùng gần như run rẩy của người con gái lọt vào tai, bóng dáng của Tạ Thanh Yến đột ngột dừng lại.
Sự đùa cợt và thú vị trong mắt hắn vỡ tan như chiếc gương đồng rơi xuống đất, rồi mở rộng ra, thế là bên dưới tấm gương trắng xóa giả tạo đó từ các kẽ nứt rỉ ra ý muốn đen đúa như mực.
Cánh cửa sảnh bên cạnh lầu Hải Hà bất ngờ bị đẩy bung ra.
Thích Bạch Thương chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy xương ngón tay đang ôm chặt eo nàng càng căng cứng hơn lúc nãy, trước mắt đột ngột chuyển từ sáng sang tối. Người ôm nàng ấn nàng vào bàn, những đồ vật đằng sau bị hắn gạt đổ, rơi xuống loảng xoảng.
Lòng nàng hoảng hốt, theo phản xạ siết chặt áo giáp mỏng của Tạ Thanh Yến: “Đây là đâu, chàng —”
“Không biết. Là đâu cũng không sao.”
Lẽ ra đó phải là giọng nói trầm thấp mang theo ý cười, nhưng lại phảng phất mùi máu tanh. Người ấy giữ chặt eo nàng, ép nàng xuống mặt bàn, rồi in lên môi nàng một nụ hôn không thể tránh né, như thể muốn nuốt chửng nàng vào tận xương tủy.
Trong khoảng nghỉ ngơi giữa lúc môi lưỡi quấn quýt, Thích Bạch Thương nghe thấy tiếng thở dốc bị đè nén và ý cười tham lam của hắn:
“Yêu Yêu, ta rốt cuộc cũng sẽ chết trong tay nàng mà thôi.”
Thích Bạch Thương thậm chí còn không kịp đưa ra ý kiến phản đối với câu nói này, liền bị đợt tấn công như thác lũ tiếp theo đẩy ý thức chìm vào biển sâu.
Giống như người sắp chết đuối bị nghẹt thở, phải giãy giụa van xin mới có được một kẽ hở để thở, Thích Bạch Thương tức giận dùng sức cắn Tạ Thanh Yến một cái —
Rốt cuộc là ai sẽ chết trong tay ai đây?
Đáng tiếc là không đợi nàng hỏi ra, Tạ Thanh Yến lại càng thêm phóng túng, cơn điên loạn khó kiềm chế.
Nỗi đau do đầu răng trắng ngần của nàng cắn vào còn chẳng bằng một phần vạn khoái cảm khi hơi thở nóng rẫy và run rẩy của nàng lướt qua bên cổ hắn.
Kinh nghiệm xoay sở trên giường của Thích Bạch Thương với kẻ điên như hắn rốt cuộc còn quá ít, vẫn chưa biết rằng việc cắn nhẹ này đối với hắn như thêm dầu vào lửa, chỉ khiến hắn sa vào sự hưng phấn vui sướng càng khó tự chủ hơn mà thôi.
Khi Thích Bạch Thương không còn sức để vùng vẫy, bị nụ hôn của Tạ Thanh Yến cuốn vào cơn mê loạn, nàng như chiếc thuyền nhỏ giữa biển khơi mênh mông, sắp sửa mặc cho sóng cuốn trôi mà buông xuôi tất cả.
Sau lưng hai người, bên ngoài cánh cửa mỏng manh vang lên tiếng bước chân vội vã của các tỳ nữ cùng âm thanh hoang mang khi họ chạy qua, vừa đi vừa ngơ ngác nhìn quanh như thể cảm nhận được điều gì đó khác thường, nhưng lại không dám tiến vào.
“Trưởng công chúa Điện hạ đã đợi rất lâu rồi, hai người có gặp được Dận Vương Điện hạ không?”
“Ấy? Dận Vương Điện hạ rõ ràng là đã ôm… khụ, là đưa phu nhân vào rồi mà, tính ra cũng phải được một nén hương rồi chứ?”
“Sao có thể như vậy? Rõ ràng không thấy hai người họ vào lầu mà??”
“Chết rồi! Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?”
“Đó là Dận Vương điện hạ kia mà, lại đang ở Thượng Kinh, trong chính Lăng Viên của ngài ấy, thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ?”
“Còn không mau đi tìm đi!!”
“…”
Bên ngoài thì náo loạn như chiến trường, người người chạy đi tìm kiếm trong hỗn loạn; còn bên trong, Thích Bạch Thương lại bị Tạ Thanh Yến trêu chọc đến mức đầu óc quay cuồng, trời đất đảo lộn.
Sau không biết bao nhiêu lượt bước chân vội vã và tiếng hỏi han dồn dập lướt qua hành lang bên ngoài cửa, Thích Bạch Thương cuối cùng cũng vớt lại được chút lý trí như sắp chìm sâu dưới đáy hồ. Nàng khó khăn né tránh nụ hôn nồng cháy đầy khao khát của Tạ Thanh Yến, giọng nói run rẩy như sắp khóc: “…Tạ Thanh Yến… chàng mau dừng lại đi…”
Bàn tay đang chống lên ngực Tạ Thanh Yến bị hắn nắm lấy, hơi thở nóng rực của hắn rơi xuống giữa những kẽ tay nàng, rồi lại bị những nụ hôn càng cháy bỏng hơn làm ướt đẫm, từng đóa… từng đóa như cánh mai đỏ thắm, in dấu rực rỡ trên làn da trắng mịn.
“Không dừng…”
“…”
Thích Bạch Thương vừa gấp gáp vừa giận dữ, nhưng lại chẳng thể né tránh, hết lần này đến lần khác bị hắn kéo vào vực sâu dục vọng trong đáy mắt – nơi mà nàng càng giãy giụa thì lại càng chìm đắm.
Nàng gần như bị hắn làm cho tức đến phát khóc, dù đã cố nghiêng cổ tránh đi những nụ hôn của hắn, nhưng vẫn không thoát khỏi chuỗi âm thanh hôn nhẹ kéo dài, vụn vặt mà đầy ám muội ấy khiến nàng nghẹn ngào không thốt nổi lời. Cuối cùng, nàng chỉ có thể cắn nhẹ đầu lưỡi, ép mình giữ lại chút tỉnh táo, run giọng nói: “Trưởng công chúa tìm chàng… chắc chắn là có chuyện… chàng —”
“Đừng cắn.”
Tạ Thanh Yến như nghe ra điều gì đó, bỗng ngẩng đầu từ trước mặt nàng, đôi mắt đen láy như mực sâu thẳm nhìn lên. Dục ý trong mắt chưa tan, ánh nhìn kia chỉ cần lướt qua một cái cũng đủ khiến người ta chìm đắm đến nghẹt thở.
Đôi môi mỏng đỏ rực kia là thứ luôn khiến nàng chịu hết thảy sự trêu chọc, giờ lại vương chút ẩm ướt như được phủ một lớp men bóng, vừa quyến rũ vừa khiến người ta không thể rời mắt.
“…Dận vương Điện hạ…”
Ngoài cửa phòng, sau lưng hai người, tiếng gọi lo lắng của những người hầu lướt qua.
Thích Bạch Thương tức giận cắn chặt đầu lưỡi hơn.
Dận Vương Điện hạ gì chứ, rõ ràng là một con diễm quỷ da người chuyên mê hoặc câu hồn mới đúng.
Tạ Thanh Yến khựng lại, ánh mắt dịu xuống như thủy triều rút đi.
Hắn như thể khẽ thở dài một tiếng rồi đứng dậy khỏi người nàng, xương ngón tay thon dài và sắc bén dịu dàng chống vào cằm nàng, rồi ấn lên đôi môi mềm mại cực độ của nàng: “Yêu Yêu, đừng cắn chính mình.”
“…”
Thích Bạch Thương được Tạ Thanh Yến ôm ngang eo kéo đứng dậy khỏi chiếc bàn lộn xộn, nàng khó chịu nhưng lại không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ cụp mắt nhìn chằm chằm vào hắn.
“Chàng đi đi.”
Đây là bị ức hiếp quá mức rồi.
Tạ Thanh Yến tự biết mình sai, dứt khoát quỳ nửa gối dựa vào bàn, ngửa mặt lên từ dưới, rướn người lên hôn người con gái đang được hắn đỡ trong lòng.
Thích Bạch Thương khẽ cau mày, tức giận né tránh về phía sau rồi nhấc chân lên đá hắn: “Chàng mau đi đi—”
“…”
Một tiếng rên nhẹ thoát ra từ đôi môi mỏng kề sát của chàng.
Thích Bạch Thương đột ngột dừng lại, hơi hoảng hốt giằng khỏi tay Tạ Thanh Yến: “Thiếp đụng vào vết thương của chàng sao? Ở đâu vậy?”
Thế là tiếng rên nhẹ đó từ từ chuyển thành tiếng cười trầm thấp.
Tạ Thanh Yến ôm Thích Bạch Thương đang vội vã nhảy xuống bàn trở lại vào lòng: “Yêu Yêu sao lại dễ bị lừa đến vậy.”
“Chàng..!”
Thích Bạch Thương giơ tay lên muốn đấm đối phương, nhưng lại thu tay lại trước khi ra đòn.
Một năm chinh chiến ở biên cương phía Bắc, đã thêm không ít vết thương cũ mới cho Tạ Thanh Yến.
Mà người này lại giỏi thật giả lẫn lộn nhất, luôn khiến nàng không thể phân biệt hắn đau mấy phần, diễn mấy phần.
Nàng tuy giận hắn, nhưng lại càng sợ làm tổn thương hắn dù chỉ một chút.
Thế nên dù là đau thật hay là diễn thì nàng cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi, vì nàng không lỡ làm hắn đau dù chỉ một lần.
“Không được giở trò nữa.”
Bàn tay định đấm hắn giờ lại chuyển thành nhẹ nhàng vuốt ve, không còn sức lực cũng chẳng còn giận dỗi nữa. Thích Bạch Thương hơi nghiêm mặt, giọng nói bình tĩnh nhưng không giấu được sự xa cách: “Nếu còn chậm trễ nữa, e rằng Trưởng công chúa sẽ cho rằng thiếp không hiểu chuyện… là thiếp đang cố tình giữ chân chàng.”
“…”
Những ngón tay thon dài trắng nõn khẽ đặt lên người hắn, nhẹ hơn cả cánh hoa vừa lướt qua trong gió.
Thích Bạch Thương luôn sợ làm tổn thương hắn, chút tâm tư ấy nàng giấu rất sâu, nhưng Tạ Thanh Yến sao lại không đoán ra được.
Hắn khẽ thở dài, chỉ cảm thấy nơi ngực như bị thứ gì đó nhấn chìm, mềm nhũn, tê dại, lại lầy lội như bị kéo vào một vũng bùn của cảm xúc không thể thoát ra.
“Yêu Yêu.” Tạ Thanh Yến chậm rãi chỉnh lại y phục và tóc mai đã bị hắn làm rối loạn của nàng, động tác vừa cẩn thận vừa mang theo chút cố ý lưu luyến. Hắn cúi đầu, giọng nói trầm thấp như thì thầm bên tai: “Đối với người như ta mà mềm lòng… thì sẽ bị nuốt sạch đến chẳng còn gì đâu.”
Thích Bạch Thương giờ đã quen với việc Tạ Thanh Yến vừa nói những lời muốn đẩy nàng ra xa, vừa lại siết chặt cổ tay nàng không buông, tựa như kẻ đang chết đuối bám lấy cọng cỏ cuối cùng trên đời, không chịu thả lỏng dù chỉ một chút.
“Được rồi…”
Nàng nắm lấy lớp giáp mỏng của hắn rồi kéo hắn đứng dậy. Đến khoảnh khắc cuối cùng, nàng khẽ nhón chân rồi đặt một nụ hôn lên khóe môi của hắn.
“Vậy thì chàng ăn chậm một chút, thiếp còn muốn sống đến trăm tuổi cơ mà.”
“__”
Tia ham muốn trong ánh mắt Tạ Thanh Yến đã bị thu hồi hoàn toàn.
Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc hắn giơ tay định kéo người trước mặt trở lại vào lòng, liền thấy cánh cửa trước mặt bất ngờ bị Thích Bạch Thương giơ tay đẩy ra.
“Rầm.”
Các hộ vệ và người hầu đang tìm người khắp nơi ngoài lầu Hải Hà nghe tiếng liền quay đầu lại.
Ngay lập tức thấy người con gái quần áo chỉnh tề và lộng lẫy nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa, tiếp đó ngược ánh nắng dưới hành lang, nàng quay đầu lại, cười duyên dáng tươi tắn, trong đôi mắt đen láy thấm đẫm một chút dấu vết của sự trêu chọc và đùa giỡn.
“Ôi, Dận Vương Điện hạ, Trưởng Công chúa đang tìm ngài đó.”
Kỹ năng diễn xuất của nàng không được tính là điêu luyện, nhưng lại tinh nghịch đến mức quyến rũ khiến Tạ Thanh Yến không thể rời mắt.
“Chàng một mình trốn ở đây làm gì?”
“….”
Tạ Thanh Yến thua một cách tâm phục khẩu phục.
Hắn cúi đầu, như thể thở dài một tiếng đầy bất lực rồi bước ra khỏi cửa. Bên trong lớp giáp hộ mỏng, vòng hằn đỏ nổi bật trên đường cổ trắng lạnh khiến mọi người bên ngoài lầu lần lượt cúi đầu xuống.
“Phu nhân dạy bảo rất đúng.”
Tạ Thanh Yến bước lên, ôm lấy vòng eo thon thả của Thích Bạch Thương, như muốn ấn nàng vào giữa xương tủy của mình.
“Là ta sai rồi.”
Trước ánh mắt của tất cả mọi người.
Hắn hơi cúi đầu, nói nhỏ bên tai nàng: “Đêm nay……”
Những lời còn lại, mọi người không nghe rõ nữa, chỉ nhìn thấy người con gái được Dận Vương Điện hạ ôm vào lòng, ngay lúc câu nói ấy vang lên, bỗng chốc đã ửng đỏ cả gò má và cần cổ trắng như tuyết.