Phong Hoa Hoạ Cốt – Ngoại truyện 5

Ngoại truyện 5

Biên cương phía Bắc không có chiến sự, nên Thượng Kinh đương nhiên thanh nhàn.

Đối tượng câu chuyện mà người ta ưa thích nhất sau bữa trà trong kinh thành vẫn không đổi, vẫn là Thống soái Trấn Bắc Quân Tạ Thanh Yến, nhưng đã chuyển từ những chiến thắng lớn từng được truyền tai sau khi bình định Yên Khẩu năm ngoái, sang những chuyện vặt vãnh phong lưu mà cứ ba đến năm ngày lại phải thay đổi nội dung một lần ——

Hôm qua là “Phu nhân bị trêu ghẹo ở chợ, Dận Vương quất roi đánh đám nha dịch ngay giữa phố’, hôm nay là “Tiểu Y Tiên bận rộn khám bệnh miễn phí tại cổng thành, Dận Vương giả bệnh bất thành bị đuổi đi thê thảm, đứng canh bên xe ngựa hóa thành đá vọng thê……

Những chuyện tương tự như vậy, nhiều không kể xiết.

Những vị lão thần vốn lo lắng Tạ Thanh Yến có tâm bất thần, mưu quyền soán vị, nay người nào người nấy cũng an tâm hơn:

Có một vị quyền thần đứng đầu triều đình mà ngày nào cũng xoay quanh phu nhân như thế, thật đúng là phúc lớn của Đại Dận!

Thích Bạch Thương đã quen, Tạ Thanh Yến thì vui vẻ, các lão thần thì yên lòng, chỉ có một người rất không vui.

Đó là Đương kim Bệ hạ – Tạ Sách.

Thế nên ngày này, Thích Bạch Thương khó lắm mới không cần ngồi khám ở y quán, cũng không cần ra chợ khám bệnh miễn phí, nàng được Tạ Thanh Yến tháp tùng rồi chơi trò bịt mắt nhận biết thảo dược nhàn nhã trong Lang Viên.

Trò chơi chưa được nửa chừng, đã thấy Nội thị Đại Giám Khâu Lâm Viễn bên cạnh Tạ Sách nheo mắt nở nụ cười, từ xa bước vào dưới hành lang.

Cách đó vẫn còn mười trượng, Khâu Lâm Viễn đã khom lưng, chắp tay cúi chào sát đất: “Lão nô Khâu Lâm Viễn tham kiến Dận Vương Điện hạ, Dận Vương Phi Điện hạ!”

Dưới đình bát giác.

Trước mắt Tạ Thanh Yến đang bị che bằng một dải lụa đỏ rộng bằng hai ngón tay, hắn đang nghiêng đầu dò xét một vị thuốc Thích Bạch Thương cầm ở tay trái, đốt ngón tay chạm vào vị thuốc để thử nghiệm hình dáng.

Vừa nghe thấy người đến, Thích Bạch Thương định rút tay lại thì đã bị Tạ Thanh Yến nắm chặt lấy, kéo cả người lẫn lọ thuốc đến dưới mũi.

“Khâu nội thị không cần đa lễ.”

Tạ Thanh Yến đáp lời mà không quay đầu lại.

Rồi hắn cúi xuống, khẽ ngửi bên lòng bàn tay của Thích Bạch Thương: “Hình dáng tựa bát giác, nhưng mùi thì không giống… Thảo mãng?”

Thích Bạch Thương giơ tay định gỡ nút thắt của dải lụa đỏ rộng bằng hai ngón tay, đang buông trên mái tóc dài của hắn giống như dải băng buộc tóc: “Khâu nội thị đến Lang Viên chắc chắn là ý của Bệ hạ, đừng chơi nữa.”

Tạ Thanh Yến lại nắm chặt cổ tay nàng.

“Nàng nói trước đi, ta thắng hay thua?”

Thích Bạch Thương bất đắc dĩ nói: “Thua thì sao, mà thắng thì sao?”

“Nếu ta thắng, tối nay phu nhân tùy ta xử trí; nếu ta thua, ta tùy phu nhân xử——”

“Cúi xuống.”

“…”

Khâu Lâm Viễn lúc này vừa bước đến dưới đình bát giác, nghe thấy câu nói của Thân Vương Phi, tuy giọng điệu dịu dàng nhưng lời lẽ không chút nhượng bộ, ông không khỏi dừng lại rồi hơi ngước mắt nhìn lên.

Chỉ thấy Tạ Thanh Yến dừng lời, không chút phản kháng mà thuận thế cúi người khom lưng xuống.

Thích Bạch Thương móc sợi dây lụa đỏ, vừa tháo nút thắt vừa lười biếng nói: “Dù không thua thì chàng cũng phải nghe thiếp xử trí, tại sao thiếp phải đánh cược với chàng chứ.”

Dây lụa đỏ phất phơ, khóe miệng của Tạ Thanh Yến hơi nhếch lên: “Nàng nói cũng phải.”

Nghe giọng nói của hắn vui sướng đến tột cùng.

Khâu Lâm Viễn: “……”

Thuần phục phu quân như thuần chó, chẳng trách bệ hạ ở trong cung nghe thấy những lời đồn thổi bên ngoài thì tức giận vô cùng.

“Khâu nội thị hôm nay đến phủ, là có việc gì quan trọng à?” Tạ Thanh Yến quay người lại, giọng như tùy ý hỏi.

“Bẩm điện hạ.”

Khâu Lâm Viễn vội vàng thu lại ánh mắt, cúi đầu chắp tay rồi mới đứng thẳng dậy: “Truyền khẩu dụ của bệ hạ, tối nay có yến tiệc trong cung, triệu Thân vương điện hạ vào cung yết kiến.”

Tạ Thanh Yến hơi nhíu mày, nụ cười trên môi không thay đổi, chỉ có hàng mi dài rủ xuống, mang theo chút lạnh nhạt khó nhận ra: “Hôm nay vào cung, có việc gì?”

“Chuyện này…” Khâu Lâm Viễn sau khi truyền đạt khẩu dụ, lưng lập tức cúi thấp đầu rồi cười gượng đáp: “Bệ hạ không nói rõ, nô tài cũng không dám hỏi.”

Tạ Thanh Yến im lặng giây lát, nắm lấy cổ tay của Thích Bạch Thương rồi nói: “Nếu đã như vậy thì ta sẽ đi cùng phu nhân của ta.”

Khâu Lâm Viễn sững người: “Bệ hạ không triệu Dận Vương Phi điện hạ…”

“Từ khi trở về kinh, phu nhân của ta vẫn chưa vào cung yết kiến.” Tạ Thanh Yến thong thả ngắt lời Khâu Lâm Viễn: “Hôm nay cùng ta vào cung thỉnh an, cũng coi như là bày tỏ lòng hiếu thảo với bệ hạ.”

Khâu Lâm Viễn đứng chôn chân tại chỗ, há hốc mồm không nói nên lời.

Mãi đến khi Tạ Thanh Yến ngoảnh lại với ánh mắt nửa cười nửa không: “Sao vậy, Khâu nội thị có ý kiến gì sao?”

“Nô, nô tài không dám!”

Khâu Lâm Viễn vội vàng cúi người cười xòa: Dận Vương Điện hạ hiếu thảo và nhân nghĩa như thế, Bệ hạ chắc chắn sẽ rất vui mừng. Nô tài ra ngoài phủ đợi trước, sau đó sẽ cùng hai vị Điện hạ nhập cung.”

“…”

Sau khi nhìn theo bóng dáng của Khâu Lâm Viễn khuất xa, nụ cười trên mặt Tạ Thanh Yến lạnh lùng tắt hẳn, hắn quay trở lại trong đình.

Thích Bạch Thương đang trầm tư nhìn hắn, bàn tay vô ý thức cuốn sợi lụa đỏ quanh cổ tay thành từng vòng.

Đối diện với bóng hình Tạ Thanh Yến đang cúi xuống, nàng tỉnh táo lại rồi ngẩng mặt lên: “Bệ hạ vì cớ gì triệu chàng vào cung?”

“Không biết.”

Tạ Thanh Yến chống tay lên bàn đá mà Thích Bạch Thương đang dựa, hơi cúi đầu áp sát hôn lên môi nàng.

Thích Bạch Thương dừng lại hai nhịp để cho hắn đạt được ý nguyện, sau đó không cho hắn cơ hội được voi đòi tiên, liền quay mặt đi chỗ khác: “Vậy tại sao chàng lại đưa thiếp cùng vào cung, thiếp tưởng chàng đã đoán ra rồi chứ?”

“Tạ Sách? Ta lười đoán xem ông ấy nghĩ gì.” Ánh mắt của Tạ Thanh Yến lộ ra vẻ lười biếng: “Dù sao cũng không có chuyện gì tốt cả.”

Thích Bạch Thương mỉm cười, đôi mắt đen láy nhìn lên: “Vậy chàng còn kéo thiếp đi cùng?”

“Là phu nhân nói đấy,” Tạ Thanh Yến cũng cười, sống mũi cao thẳng thân mật cọ nhẹ vào mũi nàng: “Đời này kiếp này, phải cùng ta sống chết có nhau…Phu nhân quên rồi sao?”

“Ngài ấy không nỡ giết chàng đâu.”

“Vậy thì cùng nhau chia ngọt sẻ bùi…”

Lần nữa bị tránh né khi đòi hôn, Tạ Thanh Yến hơi nhướng mày, nhẹ nhàng kéo Thích Bạch Thương vừa lợi dụng lúc hắn không đề phòng đã khom người định lẻn đi trở lại.

“…!”

Thích Bạch Thương ngã ngửa về phía bàn, nàng ngạc nhiên cúi đầu giơ tay lên.

Dải lụa đỏ quấn quanh cổ tay của nàng, đầu kia buông thõng trên tay áo trắng muốt của Tạ Thanh Yến.

Nàng ngẩng mặt lên không hiểu: “Chàng quấn lúc nào đấy?”

Tạ Thanh Yến dùng ngón tay gân guốc lạnh lẽo quấn dây lụa đỏ, rồi vuốt ve cần cổ trắng ngần của Thích Bạch Thương, sau đó hơi nâng cằm nàng lên.

Theo đầu ngón tay của hắn, nụ hôn của hắn cũng leo lên: “…Phu nhân đoán xem?”

Thích Bạch Thương cảm thấy hơi ngứa ở cổ do hơi thở của hắn, nàng cắn môi nhịn cười định tránh: “Không đoán đâu.”

“Vừa rồi ta đã thắng rồi mà.” Đôi mắt tuyệt mỹ của Tạ Thanh Yến như phủ một lớp sương mỏng u uất, đáy mắt đen huyền ẩn chứa sắc màu nguy hiểm, nhưng giọng điệu lại cực kỳ oan ức: “Hôn một cái cũng không được sao?”

“…Tạ Thanh Yến, chàng đừng giả bộ đáng thương nữa.”

“Phu nhân…”

Thích Bạch Thương rốt cuộc không thể thắng nổi sự vô sỉ và tài giả ngoan ngoãn khéo léo của ai đó, cuối cùng bị hắn ôm chặt eo ép xuống bàn đá dưới đình bát giác, rồi bị “chọc ghẹo” đến tận cùng.

Hậu quả của trò nghịch ác này kéo dài đến tận chiều tối.

Trước cổng cung.

Cỗ xe tiễn Dận Vương và Dận Vương Phi dừng ngựa hạ kiệu, Tạ Thanh Yến bảo cung nhân lui xuống, tự tay vén rèm, định đỡ người con gái đang khom lưng bước ra khỏi xe kia.

Chỉ nghe thấy “bốp” một tiếng, trước cổng cung tĩnh mịch càng thêm rõ ràng.

Các cung nhân kinh ngạc liếc nhìn trộm, cổ tay lạnh trắng dưới tay áo của Tạ Thanh Yến vừa giơ lên đã bị đẩy ra, tựa như vô tình va vào thành xe, lúc này đang nổi lên một vệt hồng nhẹ.

Ngay cả Thích Bạch Thương đang giận dỗi với đối phương cũng phải giật mình, vô thức nhìn xuống tay mình, không biết có phải nàng đã mất kiểm soát sức lực hay không.

Tạ Thanh Yến lại như không có chuyện gì xảy ra.

Hắn bình thản đưa tay về phía trước người nàng, hơi ngẩng đầu nhìn Thích Bạch Thương đang khom người trên xe ngựa sửng sốt, nụ cười trong mắt hắn lấp lánh khó nén: “Phu nhân vẫn chưa xuống ngựa, chẳng lẽ muốn ta ôm vào cổng cung thì mới hết giận sao?”

Thích Bạch Thương do dự một chút, rồi cũng đưa tay ra.

Dưới lớp tay áo giao nhau, không ai nhìn thấy, lòng bàn tay mềm mại trắng nõn của Thích Bạch Thương gần như theo bản năng, dùng lực rất nhẹ xoa xoa cổ tay bị va đập của Tạ Thanh Yến, như muốn xóa đi nỗi đau giúp hắn.

Tạ Thanh Yến bước chậm lại.

Hắn nghiêng người cụp mắt nhìn nàng, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn.

Đợi đến khi hai bóng lưng ấy sánh vai biến mất sau cánh cổng cung, hai cung nhân đứng hầu bên cạnh khẽ chụm đầu vào nhau.

“Ta vẫn tưởng trong kinh thành toàn là những câu chuyện thổi phồng, không ngờ trăm nghe không bằng một thấy, Dận Vương Phi có thủ đoạn thuần phục quân như vậy, thật đáng nể phục.”

“Theo ta thấy, Dận Vương Điện hạ mới đáng sợ, bị tát một cái mà còn cười tươi như hoa, như vừa được ăn kẹo ngọt vậy, chà.”

Tiếc thay, nụ cười tươi như hoa xuân ấy đã không thể giữ được lâu trên mặt của Tạ Thanh Yến —

Bên trong điện Phù Hoa.

Tạ Thanh Yến và Thích Bạch Thương làm lễ chào hỏi Tạ Sách ngồi sau ngự án.

Sau khi được Tạ Thanh Yến đỡ ngồi xuống, Thích Bạch Thương mới nhận ra, dù đối diện có bày vài bàn ngồi, nhưng trong điện lúc này, ngoài bệ hạ và phu thê nhà nàng ra thì không có người nào khác.

Nhưng nếu đã gọi là cung yến, thì không nên là gia yến mới phải…

Thích Bạch Thương đang suy nghĩ.

Sau ngự án, Tạ Sách thu ánh mắt không hài lòng từ chỗ tay áo hai người giao nhau, nghiêm nghị quay đầu sang rồi ra lệnh cho nội thị bên cạnh: “Dẫn bọn họ vào đi.”

“Tuân chỉ.”

Vị đại giám kia lui ra.

Không lâu sau, bảy bóng hồng thướt tha như mây trôi nước chảy từ từ bước vào điện.

Lúc đầu, Thích Bạch Thương liếc nhìn cứ tưởng là cung nữ hay vũ nữ phụ họa cho yến tiệc, cho đến khi bảy bóng dáng ấy dừng lại giữa điện, xếp thành hàng như cầu vồng với đủ bảy sắc đỏ cam vàng lục lam chàm tím, nàng mới nhận ra vài phần tinh tế ẩn phía sau.

Thích Bạch Thương ngước mắt lên, nhìn về hàng nữ tử ấy.

Đúng lúc gặp phải ánh mắt e lệ thẹn thùng, đôi má ửng hồng lén liếc nhìn của hai người trong số đó, đương nhiên không phải hướng về nàng mà là nhìn về phía Tạ Thanh Yến ở bên cạnh.

Cho dù là một người mù thì cũng có thể thấy rõ ý đồ thực sự của ‘yến tiệc cung đình’ ngày hôm nay, mà ban đầu không hề yêu cầu nàng tham dự.

“Thần nữ Lương Khâu Nhiễm tham kiến Bệ hạ, tham kiến Dận Vương Điện hạ.’

“Thần nữ Cù Thu Ngọc tham kiến Bệ hạ……”

“Thần nữ Cơ Lăng Hương……’

‘ …………’

Bảy giọng nữ du dương như tiếng suối reo, lần lượt báo danh trong đại điện.

Thích Bạch Thương khẽ cười: “Lương, Cù, Cơ…… Xem ra những người có thể lọt vào mắt xanh của Bệ hạ, đều là con gái của quan lớn cả.”

Tạ Thanh Yến nhận lấy bình rượu mạ vàng từ cung nữ, tự tay rót rượu cho Thích Bạch Thương, dường như không hề hay biết những ánh mắt lén lút đang lặng lẽ chiếu về phía này.

Hắn khẽ thở dài: “Phu nhân vui vẻ như vậy, là quyết tâm đứng ngoài xem lửa cháy sao?”

Thích Bạch Thương ngây thơ quay đầu lại: “Bệ hạ lại không triệu kiến thiếp, thiếp cũng lực bất tòng tâm.”

“Đã nói có có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu cơ mà?”

“Cái này không tính.”

“… Tính.”

Tạ Thanh Yến đáp lại nhẹ nhàng, ngược lại làm cho Thích Bạch Thương có chút bất an.

Nhân lúc nâng tay áo uống rượu, Thích Bạch Thương quay đầu nhìn hắn, vừa vặn thấy Tạ Thanh Yến nhướng mày cười với nàng: “Vậy nếu ta chọc giận Long nhan và bị tống vào ngục, thì Phu nhân chỉ có thể đi cùng ta thôi đấy.”

“??”

Còn chưa kịp để Thích Bạch Thương ngăn cản.

Ở phía trên, sau án thư của Hoàng đế vang lên giọng nói trầm thấp đầy bất mãn của Tạ Sách: “Diễm Chi.”

Sắc mặt của Tạ Thanh Yến trở nên lạnh nhạt, hắn nghiêng mình quỳ xuống hướng về ngự án: “Thần có mặt.”

Sắc mặt của Tạ Sách hơi dịu lại: “Các nàng đều là con cháu của thế gia vọng tộc, khanh thấy bảy người các nàng thế nào?”

“Thần không dám lên tiếng.”

Tạ Sách liếc nhìn Thích Bạch Thương đang yên lặng cụp mắt, hơi tức giận nói: “Khanh văn có thể trị quốc, võ có thể bình định bờ cõi, quân công ngang trời, huống chi đại trượng phu sống trên đời, sống chết còn không sợ, có gì mà không dám?”

” … ? ”

Cảm nhận được ánh mắt liếc qua kia, Thích Bạch Thương ngây thơ ngẩng mặt, sau đó liếc nhìn Tạ Thanh Yến.

Đều tại hắn.

Bây giờ cả Thượng Kinh đều cho rằng nàng là một người đàn bà hung hãn có thể ức hiếp Chiến thần Đại Dận đến mức không có sức phản kháng rồi.

“Khởi bẩm Bệ hạ.” Tạ Thanh Yến kính cẩn hết mực nói: “Nhưng việc Bệ hạ nạp phi là chuyện hậu cung, thuộc về lễ nghi tông miếu, thần không dám nói bừa.”

Trong điện chợt im lặng như lâm vào cõi chết.

Từ Thánh Thượng cho đến nội thị cung nữ đều ngây người như khúc gỗ.

“Khụ————”

Thích Bạch Thương nhất thời không để ý nên bị sặc nước trà.

Vừa ho, nàng vừa không thể tin nổi nhìn Tạ Thanh Yến và Tạ Sách sau ngự án.

Ai?

Ai nạp phi??

“….”

Tạ Sách lúc này mới hoàn hồn trở lại, giống như một ngụm máu già kẹt lại trong tim, hai tay dưới long bào chết chặt bám vào ngự án, sắc mặt đã chuyển qua lại từ xanh sang trắng, rồi đỏ, đến đen.

Là kẻ đầu têu, lúc này Tạ Thanh Yến lại không có tâm trí thưởng thức hiệu quả mà câu nói vừa rồi của hắn mang lại.

Hắn nhíu mày, chăm chú nhìn Thích Bạch Thương.

Cho đến khi nàng từ từ ngừng ho, gạt tay hắn ra rồi ra hiệu mình không sao, lúc này sắc mặt của Tạ Thanh Yến mới dịu một chút.

“Trẫm từng nói là tuyển phi cho trẫm lúc nào?” Tạ Sách như muốn nghiến nát cả hàm răng, giận dữ chỉ tay về phía bảy nữ tử kia: “Khanh đúng là nói năng hồ đồ! Nhìn kỹ đi, bọn họ bao nhiêu tuổi rồi!”

Tạ Thanh Yến chẳng buồn liếc mắt, hắn chỉ lạnh nhạt cụp mi mắt xuống rồi nói: “Bệ hạ tuổi cao mà vẫn sung sức, hậu cung ba nghìn người cũng chẳng phải chuyện khó.”

“Khụ khụ khụ khụ……”

Lần này không phải là Thích Bạch Thương ho.

Là Đại Giám Khâu Lâm Viễn, người nghe câu này suýt chút nữa ho ra cả phổi, vừa ho vừa cố gắng lắc đầu ra hiệu về phía Tạ Thanh Yến và Thích Bạch Thương.

Nhưng không cần ông ra hiệu thì Thích Bạch Thương cũng nghe ra, nếu nói câu trước của Tạ Thanh Yến chỉ là giả bộ ngông cuồng, thì câu này đã là vô cùng bất kính rồi.

Quả nhiên.

“Rầm!!”

Cuối cùng Tạ Sách cũng tức giận đến mức đập bàn: “Tạ Diễm Chi, ngươi quá càn rỡ rồi!!”

Tạ Thanh Yến hành động nhanh chóng và trôi chảy quỳ rạp xuống, giọng nói lạnh nhạt, không hề bận tâm đến vinh hay nhục: “Thần không dám.”

“Ngươi còn không dám, ngươi còn có gì mà không dám?”

Tạ Sách giận dữ nói: “Ngươi cũng không cần giả ngốc với Trẫm, bảy người này đều là con cháu danh gia được tuyển chọn, gia thế trong sạch, hiền lành thục đức. Ngươi chọn lấy hai người, hôm nay liền dẫn về phủ để nạp làm Trắc Phi!’

“….”

Tạ Thanh Yến từ từ đứng thẳng người lên, đối diện với Tạ Sách sau ngự án.

Mặc dù một người ngồi một người quỳ, một người trên một người dưới, nhưng khí thế của Tạ Thanh Yến vẫn hùng hồn như cũ, không hề yếu đi một chút nào.

Trong lòng Thích Bạch Thương khẽ thắt lại, đang lo lắng nếu Tạ Thanh Yến thực sự làm trái ý và phạm thượng, Tạ Sách sẽ không nỡ làm gì hắn, nhưng khó tránh khỏi lời ra tiếng vào của cả triều đình…

“Được.”

Tạ Thanh Yến bỗng nhiên cụp mắt xuống rồi đáp lời: “Nếu đã như vậy thì cũng không cần chọn lựa nữa, cả bảy người cùng vào phủ là được.”

“..”

Trong điện bỗng chốc tĩnh lặng.

Ngay cả Tạ Sách cũng không kịp phản ứng, ông há hốc mồm, nghi ngờ đánh giá Tạ Thanh Yến.

Tạ Thanh Yến như chẳng hề để tâm đến ánh mắt của người khác, hắn xoay người quỳ xuống trước Thích Bạch Thương rồi hành lễ thật sâu, gần như sát đất: “Xin phu nhân sau khi hồi phủ, dùng lời răn dạy Thất Xuất mà hưu ta ra khỏi phủ.”

(Hưu: ly hôn.)

(Thất Xuất Chi Giới: là bảy điều người chồng dùng để ly hôn vợ trong chế độ phong kiến. Ở đây Tạ Thanh Yến ở rể nên Thích Bạch Thương mới là chủ)

Thích Bạch Thương vừa bị cái đại lễ này làm cho kinh ngạc: ” …… ”

Hả??

Không cần Thích Bạch Thương hoang mang, thì Tạ Sách đã tức giận đập bàn trước, âm thanh ùng ùng như sấm sét: “Cái gì mà Thất Xuất, cái gì mà nàng ta hưu ngươi?! Tạ Thanh Yến ngươi điên rồi hay sao?!”

“Là Bệ hạ quên rồi, thần là người ở rể, việc đón thiếp thất vào phủ thì cũng là do Phu nhân cưới hỏi về.”

Tạ Thanh Yến bình thản tự nhiên quay người lại.

Vững chãi như núi ngọc, khí chất thanh khiết như suối sâu và ngọc sáng, phong thái đoan trang, chính trực, lại nhã nhặn, vậy mà lời nói thốt ra lại toàn là những câu khiến cả điện đầy cung nhân phải trợn mắt há mồm vì quá đỗi hoang đường.

“Thiên hạ đều biết thần vốn hay ghen, nên tuyệt đối chẳng thể chịu được trong mắt phu nhân còn có người khác. Nay Bệ hạ muốn ép phu nhân của thần nạp thiếp, thì thần chỉ đành dùng tội ghen tuông mà bị nàng ruồng bỏ thôi.”

“Ngươi—! Ngươi…… Ngươi đồ nghịch tử này……”

Tạ Sách tức giận nghiến răng nghiến lợi, suýt chút nữa hụt hơi, ôm ngực ngả về phía sau.

“Bệ hạ, cẩn thận long thể! Bệ hạ!”

Khâu Lâm Viễn vội vàng tiến lên đỡ lấy.

“Cút! Bảo nó cút khỏi trẫm!!! Khụ khụ khụ——————”

Thần sắc của Thích Bạch Thương khẽ biến đổi, vừa định tiến lên xem xét Tạ Sách đang ngã sau ngự án.

Nhưng vừa mới đứng dậy, nàng đã bị Tạ Thanh Yến nắm chặt cổ tay.

“Đi thôi, Phu nhân.”

“? ” Thích Bạch Thương quay đầu lại, hơi lưỡng lự: “Thiếp sợ thân thể của Bệ hạ có điều không ổn……”

Tạ Thanh Yến cười khẩy một tiếng, kéo Thích Bạch Thương hướng thẳng ra ngoài: “Mặc kệ ông ấy, không chết được đâu.”

Thích Bạch Thương do dự quay đầu lại nhìn.

Tạ Thanh Yến nắm tay Thích Bạch Thương, đi xuyên qua bên cạnh mấy nữ tử sắc mặt tái nhợt sợ hãi rời khỏi điện, ánh mắt hắn không hề nhìn bọn họ dù chỉ một giây, coi hồng nhan như xương trắng, bước đi thờ ơ ra đến ngoài điện.

Cho đến khi nhận thấy Thích Bạch Thương vẫn còn bất an, Tạ Thanh Yến mới bất đắc dĩ giảm tốc độ: “Không cần nhìn nữa, ông ấy giả vờ đó.”

“?”

Thích Bạch Thương bán tín bán nghi quay đầu lại: “Sao chàng biết?”

Tạ Thanh Yến nói: “Ông ấy giận ta không làm theo ý của ông ấy, lại không dám dùng tội phạm thượng mà trừng phạt ta, nên đương nhiên chỉ có thể giả vờ như vậy để kết thúc chuyện này.”

“…”

Chờ đợi một lát ở bên ngoài điện nhưng không thấy người bên trong ra truyền gọi Thái y, lúc này Thích Bạch Thương mới biết những gì Tạ Thanh Yến nói thực sự không sai một chút nào.

“Nên nói là hiểu cha không ai bằng con, hay là ở một vài phương diện, sự vô sỉ của chàng là kế thừa từ người đó……?”

Trước khi lên xe ngựa ở bên ngoài cung, Thích Bạch Thương hỏi một cách ý nhị và nhỏ nhẹ.

Nói xong nàng thầm than trong lòng, ở cạnh Tạ Thanh Yến lâu ngày, ngay cả nàng cũng bắt đầu quen với sự bất kính đối với Thánh Thượng rồi.

Tạ Thanh Yến không hề lay động, chỉ đỡ nàng lên xe ngựa: “Vì sao không thể là phu quân của nàng biết nhìn người và dùng người đúng chỗ chứ!.”

Ngồi xuống trong xe ngựa, Thích Bạch Thương nghĩ một lát rồi gật đầu: “Điều đó cũng đúng, cả Bắc Yên đều biết, Dận Vương Điện hạ là người túc trí đa mưu…..”

“Bắc Yên? Ai nói với nàng?”

Tạ Thanh Yến cũng ngồi xuống, khẽ nheo mắt nhìn nàng: “Ba Nhật Tư?”

Thích Bạch Thương mỉm cười, quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nói: “Ở trước điện, có một câu chàng nói không sai — trên đời này, quả thật không có ai ghen tuông hơn phu quân của thiếp rồi.”

“…”

Tạ Thanh Yến bị câu ‘phu quân của ta’ làm cho khóe môi cong lên vui vẻ.

Thích Bạch Thương nháy mắt một cách tinh nghịch: “Nhưng mà, nếu Bệ hạ cưỡng cầu, chàng thật sự có thể đồng ý để thiếp cưới thêm trắc thất sao?”

(Trắc thất: chồng lẽ:)))

” ……”

Tạ Thanh Yến: “?”

Khóe môi vừa cong lên lập tức xẹp xuống.

Kéo theo cặp mắt đen thẫm kia khi ghé sát lại cũng toát ra vẻ nguy hiểm một cách tăm tối: “Nạp trắc thất? Phu nhân muốn nạp ai?”

Không đợi Thích Bạch Thương giải thích đó chỉ là một câu nói đùa.

Nàng đã bị Tạ Thanh Yến bóp eo nhỏ và ép xuống tấm đệm mềm của xe ngựa: “Thích Thế Ẩn, hay Hứa Nhẫn Đông, hay Ba Nhật Tư? Phu nhân cứ việc nói, nàng thích kiểu người nào thì ta có thể diễn cho phu nhân xem, mỗi ngày thay đổi một kiểu cũng được.”

“Thiếp sai rồi…… Haha, Tạ Thanh Yến thiếp sai rồi……”

Chỗ thịt mềm ở eo Thích Bạch Thương sợ nhột nhất, không lâu sau khi kết hôn đã bị Tạ Thanh Yến phát hiện cái ‘gót chân Achilles’ này của nàng, thỉnh thoảng lại đem ra trêu chọc nàng.

Ví dụ như lúc này, nàng đã bị cái cảm giác nhột làm cho nước mắt sắp trào ra, vừa vặn vẹo dưới người hắn để tránh tay hắn, vừa cười vừa kèm nước mắt cầu xin tha thứ, chỉ một lát sau đã hụt hơi.

“Tạ Lang… đừng nghịch nữa! Đừng mà đừng… Tạ Thanh Yến, phu quân thiếp sai rồi……”

Chiếc xe ngựa chậm rãi lăn qua trên đường lát đá xanh.

Thích Bạch Thương cười đến khó thở cạn sức, mềm nhũn nằm trong góc xe ngựa, mặc cho Tạ Thanh Yến bóp eo và hôn nàng.

Hắn từng chút từng chút, tỉ mỉ và dịu dàng hôn đi những giọt nước mắt trên khóe mắt nàng.

“Yêu Yêu.”

Tạ Thanh Yến nắm lấy tay nàng rồi cúi đầu hôn lên môi nàng: “Chúng ta cùng nhau quy ẩn ở Xuân Sơn nhé, được không?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *