Thám Hoa – Chương 126

Chương 126

Trước khi dâng tấu thư, mọi người lấy danh nghĩa chuẩn bị cho cuộc thi cuju mà tụ họp thêm một lần nữa tại phủ họ Thẩm. Trần Kim Chiêu đã trình bày chi tiết về phương pháp này, những người khác đều đưa ra ý kiến của mình, lần lượt hoặc nêu ví dụ thực tế hoặc dẫn chứng kinh điển, trình bày quan điểm của bản thân. Mọi người tập trung trí tuệ, trên cơ sở phương pháp này mà cải tiến hoàn thiện, cố gắng làm cho việc cải cách có thể diễn ra êm đẹp.

Thẩm Nghiên cẩn thận chép lại các điều khoản cải cách đã quyết định cuối cùng lên bản tấu chương.

“Thời gian không chờ người, tấu chương của Hoành Ngọc sẽ đến Kinh thành trong vài ngày gần đây, chúng ta cần phải dâng bản tấu chương này lên ngự án trước thời điểm đó.” Huynh ấy lập tức ký tên và đóng ấn tay vào hàng người đề xuất đầu tiên, rồi đưa bản tấu chương đã chép xong cho Trần Kim Chiêu:” Xin chư vị cùng xem qua, nếu không có ý kiến khác thì sáng mai chúng ta sẽ dâng tấu trong buổi triều nghị.”

Mọi người đang ngồi trước bàn đều lặng lẽ gật đầu.

Trần Kim Chiêu đọc kỹ từng điều khoản, sau đó ngước mắt lên gật đầu với Thẩm Nghiên, rồi mới cầm bút ký tiếp hai cái tên sau tên của huynh ấy, rồi lần lượt đóng ấn son lên.

Không vội vàng chuyển bản tấu chương đi, nàng nhìn mọi người có mặt ở đây rồi nói một cách nghiêm túc: “Chư vị đồng niên chịu đứng ra để tăng thêm thanh thế cho chúng tôi, ba người chúng tôi đã vô cùng cảm kích. Sau khi bản tấu chương được dâng vào ngày mai, tình hình chưa thể lường trước, nhưng dù có phải rời kinh để giám sát việc thực hiện chính sách mới hay không, ta cũng hy vọng chư vị có thể suy xét lại tình cảnh của bản thân, làm việc vừa phải, không cần miễn cưỡng làm theo.”

Chư vị đồng niên cũng đáp lời một cách nghiêm túc: “Triêu Yến Huynh yên tâm, chúng tôi sẽ suy xét kỹ lưỡng rồi lượng sức mà làm.

Bản tấu chương được truyền đi từng người một trong sự tĩnh lặng.

Khi nó trở lại tay Thẩm Nghiên, trên tấu chương ở hàng người đề xuất đã có ba cái tên nổi bật, tiếp theo là mười hai cái tên người phụ nghị được viết chỉnh tề.

Trọng lượng của bản tấu chương rất nhẹ, nhưng lúc này đặt trong tay lại nặng như núi Thái Sơn.

Thẩm Nghiên chậm rãi gấp bản tấu đầy tên người lại, hết sức thận trọng đặt vào chỗ an toàn.

Khoảnh khắc này không ai lên tiếng, cả sảnh đường im lặng tuyệt đối, nhưng lại thể hiện sự đồng lòng hơn bất kỳ âm thanh nào.

Khi buổi họp sắp kết thúc thì Thẩm Nghiên mới lên tiếng, cũng không nói gì khác, chỉ dặn dò bọn họ cố gắng chuyển đến phố Đông mà ở. Tuy Kinh đô trước đó đã trải qua một đợt thanh trừng kiểm tra nghiêm ngặt, nhưng cũng khó tránh có những kẻ lọt lưới, khu vực tuần tra phòng thủ ở phố Đông rất nghiêm ngặt, chuyển đến đó ở là thích hợp nhất.

Vào thời điểm đầu sóng ngọn gió, dù thận trọng đến mấy cũng không thừa.

Biết rằng một số đồng niên không có hoàn cảnh tốt, huynh ấy cũng chân thành mời, cho phép bọn họ mang gia quyến đến tạm trú tại phủ nhà họ Thẩm.

Thời gian không còn sớm, mọi người cũng không tiện ở lại Thẩm phủ lâu hơn, liền lần lượt đứng dậy xin cáo từ.

Khi đi ngang qua bên cạnh Thẩm Nghiên và Trần Kim Chiêu, bọn họ đều lên tiếng chúc nhỏ một câu “Bảo trọng”.

Người đi sảnh trống, Thẩm Nghiên nhìn theo bóng dáng mọi người rời đi, rồi mới hỏi người bên cạnh: “Triêu Yến, ngươi có sợ không?”

“Sợ.” Trần Kim Chiêu cũng nhìn theo bóng lưng các đồng niên cùng nhau rời đi, giọng nói của nàng rất khẽ: “Sợ chính sách mới chưa được hoàn thiện, sợ trở lực trong triều quá lớn và chồng chất, sợ đối thủ gốc rễ quá sâu, không thể lay chuyển, cũng sợ chúng ta chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe, là kiến lay cây mà thôi. Ta sợ cuối cùng công sức đổ sông đổ bể, không thể tận mắt chứng kiến khoảnh khắc chính lệnh được thực thi thành công, cũng sợ, những gương mặt quen thuộc lần lượt gục ngã trước mắt ta.”

Sau một hồi lâu trầm mặc, Thẩm Nghiên mới thở dài một tiếng rồi nói ra lời khó nghe: “Ta cũng sợ. Sợ dẫn đồng niên đi trên con đường không trở lại, lại sợ không hợp ý trời, không thuận lòng dân, cuối cùng cải cách không thành lại gây ra biến loạn, khiến chúng ta trở thành tội nhân ngàn đời.”

Bên ngoài gió lạnh vi vu, gào thét cuộn xoáy trên mái nhà.

“Bạc Giản huynh, chúng ta hãy cùng nói với nhau lời khích lệ nhé.” Trần Kim Chiêu quay sang nhìn đối phương: “Hãy mang theo lời động viên của nhau, sáng mai chúng ta cùng bước lên triều đường, cầm hốt bước ra và dâng tấu chính sách mới.”

Thẩm Nghiên nói tiếng “Được”, cũng nhìn nàng. Giây lát sau, huynh ấy mới chậm rãi cất lời.

“Đồng tâm hiệp lực, sắc bén như kim cương. Từ xưa cải cách chưa từng dễ dàng, nhưng dẫu muôn vàn gian khó thì chí ta cũng không lay chuyển. Ta tin rằng trang mới của thái bình thịnh thế sẽ mở ra khi những lề lối cũ kỹ bị phá bỏ!”

“Hay lắm!” Trần Kim Chiêu tiếp lời, giọng trong vắt và kiên định: “Chí hướng đã định, dũng cảm tiến lên. Dẫu gió mưa dữ dội, đường đi gian nan, nhưng lòng ta vẫn thế, chỉ mong đương đầu với khó khăn, miệt mài theo đuổi kế hoạch ngàn năm. Ta tin sau cuộc cải cách này sẽ là biển lặng sông trong, quốc thái dân an!”

“Tân chính tất thành.”

“Tân chính tất thành.”

Trần Kim Chiêu trở về phủ.

Thấy phòng trống vắng không người, nàng thở phào nhẹ nhõm. Đêm trước khi dâng tấu, được một mình yên tĩnh thật tốt biết bao.

Nói ra thì hai người cũng đã mấy ngày chưa có dịp gặp riêng. Cuối năm việc nhiều không nói làm gì, mà biên giới Tây Bắc lại liên tục bị người Di quấy nhiễu. Nghe nói là thế lực mới hình thành từ các bộ lạc di cư từ vùng lân cận, nhân lúc mùa đông giá rét mà nhiều lần xâm phạm, khi bị triều đình chất vấn thì lại một mực nói chỉ là đi cướp phiên mà thôi.

Văn võ bá quan vùng Tây Bắc đều tức giận khôn xiết, mấy ngày gần đây liên tục ra vào Thượng Thư phòng, dâng lời tiến cử lên trên.

Trần Kim Chiêu vừa mới thắp đèn trong phòng lên, thì lúc này Trường Canh bất chợt bước vào đại sảnh, gọi nàng một tiếng từ ngoài cửa phòng.

Nàng vén rèm nỉ bước ra, thì thấy đối phương đang ôm một quả bóng cuju mới tinh trong tay.

“Thiếu gia, ta quên chưa nói với người, phía trong cung vừa gửi đến một quả cuju. Còn kèm theo lời nhắn, chúc thiếu gia khai trận thắng lớn. Phải rồi, còn dặn thiếu gia báo lại ngày thi đấu cụ thể, vị ấy trong cung sẽ tranh thủ thời gian đến xem.”

Đón lấy quả cầu đỏ thắm, Trần Kim Chiêu gật đầu tỏ ý đã rõ.

Đợi Trường Canh rời đi, nàng khẽ vuốt ve những đường vân mây thêu chỉ vàng trên mặt quả cầu, lặng đứng tại chỗ một lúc rồi mới xoay người trở về phòng mình.

Tuyết rơi không một tiếng động, đêm dài miên man bất tận.

Trong mùa đông giá buốt, gió Bắc thổi từng cơn lạnh thấu xương, chẳng rõ có bao nhiêu người trằn trọc suốt đêm, chẳng thể chợp mắt nổi.

Sáng sớm, trận tuyết rơi suốt nửa đêm đã ngừng. Anh sáng ban mai ở phía chân trời đã bắt đầu hé mở.

Ngoài điện Tuyên Trị, quan kiểm sát thu nhận sổ trình buổi sớm, nội giám cao giọng xướng tên và mời các đại thần triều đình vào điện. Tựa như muôn vàn buổi sáng trong quốc triều xưa nay, thì đây cũng chỉ là một ngày nghị triều bình thường như bao ngày khác.

Văn võ quần thần phân ra hai bên mà đứng.

Sau ba tiếng roi vọng vào từ bên ngoài điện, các quan hô “vạn tuế” rồi lùi về hai bên cúi mình nghênh đón.

Đội nghi trượng và vệ binh áo giáp vàng lần lượt tiến vào, trước sau hộ giá vị Nhiếp Chính Vương đội miện bước vào điện.

Đôi hài triều phục thêu hoa văn rồng bằng chỉ vàng như thường lệ dừng lại trước mặt nàng.

Trần Kim Chiêu không như mọi khi ngước mắt hay mỉm cười, mà lại cúi mặt thấp hơn.

Nàng cảm nhận rõ ánh mắt của người ấy đặt lên mình trở nên nặng nề, như đang chăm chú nhìn kỹ khuôn mặt đang cúi xuống của nàng vậy.

Đôi hài triều dừng lâu hơn thường lệ vài nhịp. Một lát sau chàng mới lại bước tiếp.

Bước lên chín bậc thềm ngự, chàng hướng về phía văn võ bá quan, uy nghi khép mắt, ngồi cao chót vót.

Vị thái giám chấp sự hô lớn: “Có tấu thì tâu, không tấu lui triều —”

Thời gian triều nghị tiếp theo, có quan viên Lục Bộ cầm tấu chương dâng lên, những việc được tấu hoặc liên quan đến hình ngục, tư pháp, hoặc là việc khảo hạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm quan viên, còn có Khâm Thiên Giám nhắc đến thiên tượng, và Hàn Lâm Viện nhắc đến việc nuôi dưỡng nhân tài, tích trữ nhân sĩ.

Cuối năm các bộ cần xử lý nhiều việc vặt vãnh, nhưng đều không được xem là chuyện lớn.

Chuyện lớn duy nhất có liên quan trong thời gian gần đây, chính là việc người Di Việt quấy nhiễu biên giới Tây Bắc.

Triều nghị vẫn tiến hành như thường lệ, đợi đến khi các bộ báo cáo xong công việc, quần thần trong triều cũng lần lượt trở về hàng nghiêm cẩn đứng chờ hướng về phía Bắc. Cả triều đình dần dần yên tĩnh trở lại, theo thông lệ thì lúc này đã đến thời điểm bãi triều.

Thái giám chấp sự cầm phất trần đang chuẩn bị bước lên nói lớn, thì có người trong hàng quan văn đồng thời bước ra.

“Khải tấu Điện hạ, thần có tấu chương xin tấu.”

Hai người cầm hốt cùng nhau bước ra đứng ở giữa đại điện, rồi đồng thanh nói.

Trong đại điện hơi yên tĩnh, giọng nói thanh thoát như vàng rơi của hai viên quan trẻ tuổi rõ ràng một cách đặc biệt, hầu như ngay lập tức, ánh mắt kinh ngạc đầy vẻ nghi ngờ của cả điện đều hướng về hai người họ.

Người ngồi trên bảo toạ, đôi mắt sắc bén nhanh chóng quét qua hai người trên điện, rồi đột ngột đứng bật dậy.

Lập tức đánh mắt về phía bên cạnh, Thái giám chấp sự liền cao giọng xướng: “Bãi……”

Chữ bãi triều còn chưa thốt ra, Trần Kim Chiêu đã bước lên nửa bước, giành nói trước: “Tả Thị lang Hộ Bộ Thẩm Nghiên, Thứ sử Kinh Châu Lộc Hoành Ngọc, Lang trung Công Bộ Trần Kim Chiêu, đồng lòng đề xướng cải cách thuế ruộng đất……”

“Câm miệng!”

“Thần đẳng mạnh dạn đề xướng chính sách mới về thuế ruộng, bãi bỏ thuế đinh riêng lẻ, thực hành thuế đất và thuế đinh hợp nhất, tính theo diện tích mà thu bạc, để giảm bớt gánh nặng cho bách tính! ” Cơn thịnh nộ như sấm sét từ người ở vị trí cao, cùng với ánh mắt như mang theo điện của toàn bộ quần thần đều hướng về nàng. Vào khoảnh khắc này, nàng như thể đang ở trong lò lửa, ngọn lửa từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn thiêu đốt nàng.

Dùng sức nắm chặt hốt trong tay, Trần Kim Chiêu nhìn xuống mặt đất, giọng nói nhanh chóng nhưng rõ ràng, từng câu từng chữ đập mạnh vào tai những người có mặt: “Người có nhiều ruộng thì thuế nặng, người có ít ruộng thì thuế nhẹ, người dân nghèo không có đất thì miễn thuế thân, đây là điều khoản quan trọng trong tấu nghị của thần, kính xin Thánh Thượng phê chuẩn!”

Cả điện xôn xao hẳn lên!

Thẩm Nghiên bước lên nửa bước đứng bên cạnh nàng, hai tay giơ cao tấu chương.

“Khải tấu Điện hạ, ngoài ba người chúng thần đề xướng, còn có mười hai đồng liêu Hàn Lâm Viện ủng hộ. Chi tiết cải cách và tấu chương liên danh ở đây, kính xin Thánh Thượng xem qua!”

Đến lúc này, sắc mặt của quần thần có mặt đều thay đổi.

Thuế đất và thuế đinh hợp nhất, tính theo diện tích mà thu bạc!

Điều này là muốn động chạm đến gốc rễ của ai, không cần nói cũng rõ.

Họ kinh hãi nhìn về phía hai vị quan viên trẻ tuổi đang cầm hốt đứng giữa đại điện.

Hai vị quan khoác quan bào màu đỏ tía, phong thái tuấn tú, thanh cao và thoát tục.

Hai người đứng cạnh nhau trong đại điện triều nghị trang nghiêm túc mục, tấm lưng thẳng tắp, thần sắc bình tĩnh, giữa đôi mày là khí phách thanh cao chính trực của quan văn. Rõ ràng chỉ là hai con nghé con mới bước chân ra đời, vậy mà dám tấu nghị cải cách, mạnh miệng bàn luận về chính sách mới! Việc làm kinh thiên động địa này đi ngược với luân thường đạo lý, hoàn toàn không hợp với toàn bộ quần thần trong triều.

Đặc biệt là các lão thần trong triều, những người cảm nhận rõ ràng nhất về điều này.

Mấy người Tam Kiệt kia ngay từ những ngày đầu bước vào triều đình, đã vì thích đổi mới mà bị quần thần ghẻ lạnh, bị xem là dị loại. Vốn tưởng rằng hai năm nay đã hiểu được đạo làm quan, nào ngờ lại còn trở nên nghiêm trọng hơn, cho đến ngày hôm nay, lại dám làm ra việc kinh thiên động địa đến như vậy!

Trong chốc lát, tiếng bàn tán trong điện nổi lên liên tiếp.

Các luận điệu như ‘ trẻ người non dạ’, ‘ không biết nặng nhẹ’, ‘ quá sắc sảo’, ‘ nghé con mới đẻ không biết sống chết’, ‘ hành động quái gở, dám lôi chính sách của quốc gia ra bàn luận’, ‘ sớm đã biết bọn họ sẽ gây họa mà’, ‘ vẫn chưa biết trời cao đất dày’, ‘ bia đỡ đạn của mọi người’ … vô số âm thanh lớn nhỏ truyền đi khắp đại điện.

Các triều thần nhìn hai người họ hoặc liếc xéo, hoặc lắc đầu, hoặc bất mãn, hoặc lời lẽ sắc như dao. Phần lớn mọi người đều cho rằng, sự xông xáo không biết tiến thoái như vậy của họ, triều đình không thể dung chứa.

Nhưng khi thấy hai vị quan trẻ tuổi đứng thẳng như cây tùng giữa điện, mạo hiểm tính mạng để dâng lời chỉ vì lợi ích của bách tính thiên hạ, nhiều quan viên trong lòng lại có một cảm giác khó tả.

Giống hệt như đang nhìn thấy lịch sử tái diễn.

Cùng lúc đó, trong đầu bọn họ chợt hiện ra một cụm từ: chú phượng thanh âm.(*)

(Cụm từ này thường được dùng để chỉ người trẻ tuổi, tài năng xuất chúng, có giọng nói, lời lẽ hoặc thành tựu đặc biệt nổi bật, báo hiệu một tương lai rạng rỡ.)

Thái giám chấp sự cao giọng hét: “Trật tự! Không được huyên náo trên triều đình!”

Trong điện ồn ào lập tức ngưng bặt.

Trong điện Tuyên Trị im lặng như tờ, dòng chảy ngầm vô hình cuộn trào dưới bề mặt bình tĩnh.

Người đang đứng cao vút trên chín tầng bệ ngự, sắc mặt tái xanh.

Lần đầu tiên trong đời, chàng không thể duy trì phong thái của một bậc vương giả trước mặt mọi người.

“Bãi triều!”

Kèm theo tiếng quát trầm vang, chàng sải bước xuống điện, giày triều giẫm xuống đất rất mạnh, ba bốn bước đã băng qua thềm ngự, vạt áo bào màu đỏ son theo bước chân lật lên một đường cong sắc bén.

Khi đi ngang qua Trần Kim Chiêu, giọng chàng lạnh lùng quăng lại một câu: “Theo ta ra ngoài!”

Trần Kim Chiêu khẽ gật đầu với Thẩm Nghiên bên cạnh, rồi nhận lấy tấu bản trong tay huynh ấy, hít sâu một hơi liền nhanh chóng bước theo bóng lưng cao lớn đang bước nhanh ra khỏi điện ở phía trước.

Thẩm Nghiên hơi lo lắng nhìn về hướng hai người rời đi.

Chờ đến khi bóng dáng hai người biến mất ở cửa điện, huynh ấy mới thu ánh mắt lại, giơ tay ra hiệu với quần thần trong điện đang nhìn mình, rồi quay người rời đi.

“Thẩm đại nhân……” Có người gọi huynh ấy lại, muốn nói nhưng lại thôi.

Thẩm Nghiên quay đầu, khẽ gật đầu với đối phương, rồi nói lời xin lỗi: “Trước khi Nhiếp Chính Vương điện hạ định ra quy chế, về việc này xin thứ cho ta không tiện nói rõ. Mong được lượng thứ.”

Nói xong, huynh ấy liền cất bước rời đi.

Sau khi huynh ấy rời đi, việc trong điện huyên náo bàn tán thế nào, đương nhiên cũng không cần phải nói.

Bốn chiếc xe ngựa trực tiếp dừng lại ở Chiêu Minh điện.

Trần Kim Chiêu vừa giẫm xuống bậc xuống xe từ xe ngựa, thân hình còn chưa đứng vững, cánh tay đã bị ai đó túm lấy bất ngờ. Tiếp đó một lực mạnh mẽ kéo nàng, không cần nói nửa lời mà lôi nàng vào trong điện, nàng loạng choạng vội vàng bước theo, gần như bị chàng kéo lê mà bước đi.

Lưu Thuận ở phía sau nín thở cảnh giác rồi đóng cửa điện lại.

Tất cả cung nhân trong Chiêu Minh điện đều đã rút lui trước đó, nàng bị lực tay ngày càng mạnh của chàng kéo đi, suốt từ cửa điện vào trong đại điện tĩnh lặng không một bóng người, rồi tiếp tục bị lôi vào phòng ngủ mà không hề ngừng bước.

Một cước đá văng cánh cửa phòng ngủ sơn đỏ, chàng với vẻ mặt đáng sợ kéo nàng vào trong, không nói nửa lời mà đẩy nàng vào giường ngủ.

Trần Kim Chiêu loạng choạng va vào lớp rèm nặng trĩu, rồi khụy gối ngã xuống trên giường.

Dù trong khoảnh khắc này, nàng vẫn ôm chặt bản tấu chương đã được hơn mười người ký tên đóng dấu trong lòng, bảo vệ rất cẩn thận. Chống tay lên đệm chăn miễn cưỡng giữ vững được thân mình, nàng hoảng hốt quay đầu lại, thì thấy chàng đang đứng bên cạnh giường, ngửa cổ cởi cúc áo cổ.

“Điện hạ!”

Cơ Dần Lễ  nhìn nàng với ánh mắt giận dữ chưa từng có, cùng với sự lạnh lùng căm phẫn.

“Nàng muốn tự tại, ta liền rút hết tai mắt giám sát, nàng muốn tự do, ta cho phép nàng tiếp tục mặc quan bào đi lại trên triều đình. Đến cuối cùng thì sao, nàng lại báo đáp ta như thế này sao!”

Chàng giật lấy mũ quan bảy chùm trên đầu, rồi dùng sức quăng xuống đất.

Chàng giơ ngón tay chỉ vào nàng, giận dữ không thể kiềm chế: “Trần Kim Chiêu! Nàng có biết nàng đang ép ta làm mọi chuyện tuyệt tình không!”

Uy áp sinh ra từ cơn thịnh nộ cuồn cuộn áp xuống nàng.

Nàng đã sớm dự liệu được cơn thịnh nộ của chàng, nhưng khoảnh khắc này vẫn bị uy thế đó át chế đến mức hơi thở không thông. Thế nhưng nàng vẫn chống đỡ thân thể đứng thẳng trên giường, để đối diện trực tiếp với chàng, và nghênh đón ngọn lửa giận dữ của chàng.

“Điện hạ chỉ trách thiếp làm như vậy, chẳng lẽ không hỏi tại sao thiếp lại làm như vậy sao?”

“Dù có ngàn vạn lý do thì cũng khó che giấu được thực tế nàng đã phụ lòng tin tưởng của ta.” Ánh mắt giận dữ cực độ của chàng lóe lên vẻ hung ác: “Nàng làm sao dám giấu ta mà tiền trảm hậu tấu! Nàng làm sao dám liên danh đề xướng! Bây giờ là lúc nàng phải ra mặt sao! Hành động lần này, nàng đã hoàn toàn tự đặt mình vào tầm ngắm của thiên hạ thế gia rồi. Nàng… đây là nàng tự mình đi vào con đường chết!”

Lời nói vừa rơi xuống, Trần Kim Chiêu đột nhiên căng cả sống lưng.

“Hay cho cái gọi là đi vào con đường chết.” Nàng nhìn thẳng vào chàng, ánh mắt như ánh lửa vừa giận vừa thương. “Phải, thiếp đã phụ lòng tin của điện hạ, tự ý hành động trước rồi mới tấu trình! Nhưng nếu thiếp không làm vậy, thì trên bản công trạng hôm nay sẽ chẳng có tên Trần Kim Chiêu. Vậy nên, dù cho có cho thiếp trăm ngàn lần làm lại, thì thiếp vẫn sẽ chọn như thế!”

Nàng nghênh đón ánh mắt giận dữ của chàng, từng câu từng chữ rõ ràng hỏi ngược lại: “Dám hỏi Điện hạ, nếu đây là con đường tìm đến cái chết, vậy vì sao hai người Thẩm và Lộc lại bị đẩy vào con đường này? Trước khi dâng tấu hôm nay, hai người họ đã bước lên con đường này rồi chẳng phải sao? Bản kiến nghị của Lộc Hoành Ngọc sắp đến nơi, Thẩm Nghiên cũng đã chuẩn bị cho việc tiếp bước tử đạo, không đúng sao?”

“Hơn nữa, dám hỏi Điện hạ, cái gì gọi là chưa phải lúc thiếp nên ra mặt? Vậy xin mạn phép hỏi, khi nào mới là lúc Trần Kim Chiêu thiếp nên ra mặt hành động!”

Giọng nói thanh thoát và hùng hồn, từng câu từng chữ đập thẳng vào đối phương.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau, ánh mắt đều chứa đựng một nửa cảm xúc bị kiềm nén.

Trong sự tĩnh lặng của căn phòng, chàng là người lên tiếng trước.

“Trần Kim Chiêu, nàng đang lấy thân phận nào mà tra hỏi ta?”

“Thần hiện tại lấy thân phận là Lang trung Công Bộ.”

“Tốt, vậy Cô sẽ trả lời khanh thật lòng.” Hắn đứng bên giường nhìn nàng từ trên cao xuống, bóng tối từ bình phong bên cạnh phủ lên khuôn mặt đã trầm tĩnh trở lại của hắn, toát ra vẻ thờ ơ vô tình của người ở vị trí cao: “Lộc Hành Ngọc vốn đã phạm tội mưu nghịch, chuyến đi đến Kinh Châu chẳng qua là mang tội đi lập công, sống chết do trời định. Nếu có thể chết vì đạo, đối với hắn mà nói chẳng phải cũng là để lại tiếng thơm sau này sao? Sao có thể nói kết cục ấy là bất hạnh?”

“Còn về Thẩm Nghiên, năm xưa công và tội của hắn đã triệt tiêu lẫn nhau, nhưng thế lực của Thẩm gia đã sa sút nghiêm trọng. Vì mưu cầu tương lai lâu dài cho gia tộc nên hắn cam tâm bước lên con đường này, đây là đạt được điều mình mong muốn.”

“Trần Kim Chiêu, khanh phải hiểu rõ là không ai ép buộc bọn họ cả. Hơn nữa, dù là bạn bè thân thiết thì khanh cũng không thể ngăn cản chí hướng của người khác.”

Trần Kim Chiêu lắc đầu: “Thần chưa từng có ý nghĩ như vậy. Thần tin rằng họ chọn nghĩa mà chết, đều là xuất phát từ tâm.”

Giọng điệu của Cơ Dần Lễ dịu đi một chút: “Đương nhiên, ta cũng không phủ nhận tấm lòng trung thành son sắt vì quốc gia của bọn họ, có được những bề tôi vì nghĩa mà hy sinh thân mình như vậy, Cô cũng vô cùng kính trọng. Dù là danh tiếng trước hay sau khi họ chết, hay là ưu ái gia tộc ở mức tối đa, thì Cô cũng sẽ không bạc đãi một chút nào.”

“Từ xưa đến nay cải cách không có cuộc nào mà không đổ máu, một khi đã bước lên con đường này, nghĩa là họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ.”

Ánh mắt của chàng dừng lại trên khuôn mặt nàng, cuối cùng nhìn thẳng vào đôi mắt đang che giấu cảm xúc của nàng: “Huống hồ, cái gọi là ăn lộc vua thì phải lo việc cho vua, ở triều đình thì phải lo cho dân, làm thần, làm quan, việc họ làm vì quốc gia, vì lê dân bách tính cũng là lẽ đương nhiên. Mọi việc đều cần có người làm, hay là nói, người khác có thể sống có thể chết, nhưng người tri kỷ của Trần Lang trung thì không thể chết?”

Trần Kim Chiêu lại lắc đầu, ánh lửa trong mắt chưa tan, nàng vẫn nhìn thẳng vào đối phương: “Thần sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng thưa Điện hạ, còn một câu hỏi người chưa trả lời thần.”

“Nàng nhất định phải hỏi?”

“Nhất định phải hỏi!”

Cơ Dần Lễ gật đầu: “Được, ta sẽ cho nàng câu trả lời. Hiện tại quốc khố vẫn chưa sung túc, bây giờ khởi binh trấn áp các thế gia ở chín châu, thì không thể nắm chắc mười phần thắng. Chờ hai người họ thám thính xong đường đi, kẻ nên nhảy ra thì đã nhảy ra, lương thảo, tiền bạc cũng đủ để chịu đựng cuộc chiến liên tiếp, đó chính là lúc nàng ra tay tiến hành cải cách, và thi hành chính sách mới.”

Sau khi chàng nói dứt lời, Trần Kim Chiêu chỉ nhìn chàng rất lâu mà không nói gì.

“Vì sao lại nhìn ta như vậy? Chính sách này đã do nàng đề xuất, vậy thì cũng nên do nàng kết thúc, đây là lẽ đương nhiên. Hai người họ đạt được điều mình muốn, nàng cũng thực hiện được hoài bão trong lòng, sao lại không tính là chuyện vẹn cả đôi đường, có gì không được.”

Thấy nàng vẫn im lặng, trong lòng chàng đột nhiên dâng lên một nỗi bực bội.

“Trần Kim Chiêu, nàng nói đi.”

Trần Kim Chiêu hít sâu một hơi, rồi mỉm cười một cách khó hiểu.

“Điện hạ ân cần khuyên nhủ, bảo thần lấy tình bạn tri kỷ, lấy đức làm quan, vượt qua sự ích kỷ hẹp hòi, mở rộng lòng bao dung để nhìn nhận việc họ xả thân vì nghĩa, nguyện chết báo quốc. Khuyên thần kính trọng bọn họ, thành toàn cho bọn họ, không nên vì lòng riêng mà cản trở, có lẽ cũng không nên vì điều đó mà đau buồn thương xót.”

“Thực ra Điện hạ đã suy nghĩ quá nhiều rồi, đến tận hôm nay thì thần đã thông suốt rồi. Ở thế gian này, mỗi người đều có con đường riêng của mình, điều thần cần làm quả thực là thành toàn, là chúc phúc.”

Nàng ngước mắt nhìn đối phương, ánh lửa trong mắt lại dần dần tan đi: “Bây giờ, thần cũng muốn khuyên Điện hạ, liệu người có thể với tấm lòng của một người nắm quyền quốc gia, lấy sự sáng suốt của bậc chủ trong thiên hạ, cũng mở rộng lòng bao dung, công bằng công chính mà nhìn nhận con đường của thần không?”

Trong ánh mắt kinh ngạc và giận dữ đột ngột của đối phương, nàng bước xuống khỏi giường, rồi cúi mình hành lễ với chàng: “Mong Điện hạ đừng ngăn cản, cũng đừng cản trở, hãy thành toàn cho con đường của Trần Kim Chiêu thần ạ.”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *