Chương 127
“Con đường của nàng? Ha, con đường của nàng!”
Đối diện với người đang cung kính hành lễ trước mặt, ngọn lửa giận dữ của Cơ Dần Lễ cũng bùng lên cao độ, đôi mắt của chàng bị hành động này của nàng đâm chọc đến đau nhói. Chàng giận quá hóa hận, nói: “Nói! Nói cho ta biết, cái gì là con đường của nàng? Chẳng lẽ là con đường tìm đến cái chết hay sao!”
“Điện hạ xin hãy nguôi giận, xin hãy nghe thần nói một lời.” Trần Kim Chiêu chỉ cảm thấy lúc này tư duy của nàng rõ ràng hơn bao giờ hết, cảm xúc cũng bình tĩnh hơn bao giờ hết: “Điện hạ là người đứng đầu và nắm giữ bàn cờ của thiên hạ, mỗi động thái đều kéo theo sự tồn vong hưng suy của quốc gia, trước đại nghĩa quốc gia, dưới thế cuộc của thời đại, thì sự sống chết của cá nhân trở nên nhỏ bé không thể đong đếm.”
Cơ Dần Lễ không nhịn được cất giọng trầm hỏi: “Nàng đang trách ta sao?”
“Không phải, mà là ngược lại, thần kính phục Điện hạ, đây là đại đạo mà một quân chủ quốc gia nên làm, không thể chê trách. Vì lợi ích của gia quốc, những tư tình khác đều là tiểu đạo mà thôi.”
Nàng lặng lẽ lùi lại hai bước, giữ khoảng cách đối thoại cần có giữa quân và thần.
Lại một lần nữa giơ tay cúi mình, Trần Kim Chiêu nói: “Vì là cuộc đối thoại giữa quân và thần, nên thần xin Điện hạ hãy gạt bỏ tư tình, với sự anh minh và cơ trí của người cầm cờ, công bằng nhìn nhận vai trò của thần – một quân cờ khi nhập cuộc. Trong ván cờ thiên hạ, khu vực Kinh Châu sắp trở thành một thế cờ chết. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thất bại, nhưng thiếu sức mạnh kế tiếp vẫn là yếu tố then chốt.”
Giữa lúc sắc mặt của đối phương đang tái xanh, nàng vẫn cúi đầu, từng câu từng chữ nói rõ ràng: “Cải cách chưa bao giờ là chuyện đơn thương độc mã, một cây gỗ cuối cùng khó lòng chống đỡ cả tòa nhà lớn. Lúc này thần nhập cuộc, sẽ có thể tiếp nối nguồn lực đó. Dù không thể làm sống lại ván cờ Kinh Châu, nhưng ít ra cũng có thể chia sẻ bớt hỏa lực, để đốm lửa này kéo dài thêm được chút sức nóng còn sót lại.”
“Nàng!” Ngực của Cơ Dần Lễ phập phồng dữ dội, nghiến răng chỉ vào nàng một lúc, rồi quạt mạnh tay áo: “Điều này sẽ làm xáo trộn bố cục của ta! Đây là hạ hạ sách! Ván cờ Kinh Châu ngày sau tự có cơ hội để xoay chuyển, nàng nhập cuộc bây giờ hoàn toàn không phải lúc.”
“Sai rồi, lúc này thần nhập cuộc mới là thượng sách! Là người đề xuất chính sách mới, sẽ không ai hiểu rõ hơn thần về xu hướng sau mỗi điều khoản chi tiết, cũng như tình hình áp dụng chính sách sau này. Thần biết rõ bố cục trước đây của Điện hạ, nhưng thần cũng hiểu sâu sắc hoài bão lớn của Điện hạ, người muốn khai sáng sự nghiệp vĩ đại muôn đời, sớm ngày thực hiện cảnh tượng chín cõi quy phục, các tộc man di đều cúi đầu bái phục!”
Trần Kim Chiêu ngước mắt lên nhìn người đang đứng cứng đờ trước mặt, rồi phân tích rành mạch từng điều: “Việc thi hành cải cách ở Kinh Châu chính là bước đầu tiên Điện hạ đặt chân vào đại nghiệp. Đã như vậy, việc thần nhập cuộc lúc này đối với Điện hạ là có lợi mà không có hại. Nếu may mắn xoay chuyển được ván cờ Kinh Châu, thì chắc chắn sẽ rút ngắn quá trình tám phương quy phục, bốn bể thái bình. Nếu thất bại, thì ít ra cũng kéo dài được chút hơi nóng còn sót lại, không chỉ cung cấp kinh nghiệm cho người đến sau, mà còn giúp Điện hạ nhìn rõ hơn các xu thế trong tương lai.”
Cơ Dần Lễ đột nhiên bước lên một bước: “Nàng nói gì? Lại còn muốn vào Kinh Châu!”
Trần Kim Chiêu thuận thế lùi lại một bước: “Điện hạ không cần lo lắng thần sẽ làm xáo trộn bố cục của người, chỉ một vùng Kinh Châu thôi, sẽ không kích động thế gia toàn thiên hạ phản loạn đâu. Lòng hận thù của họ, sẽ chỉ nhắm vào Kinh Châu mà thôi.”
Trong điện vang lên tiếng thở dốc nặng nề.
“Tốt, tốt lắm! Hóa ra nàng quả thực đã tự tìm cho mình một con đường chết, rất tốt.”
Lời nói như được rặn ra từ cổ họng, cố gắng kiềm nén cảm xúc sắp sụp đổ và bùng phát: “Trần Kim Chiêu, chẳng phải nàng là người trân trọng sinh mạng nhất sao? Đặt bản thân vào hoàn cảnh hiểm nguy và rơi vào chỗ chết, chưa bao giờ là cách đối nhân xử thế của nàng! Nếu nàng có bất mãn gì với ta, hay có yêu cầu hoặc ý định gì, nàng cứ nói thẳng, hoàn toàn không cần dùng lời này để kích động ta!”
Chàng trợn mắt, rồi chỉ vào nàng trong cơn thịnh nộ: “Tại sao phải lấy sinh mạng của mình ra đánh cược!” Cơ Dần Lễ gào lên.
Trần Kim Chiêu cụp mắt xuống nhìn vào vạt áo bào của người kia, vạt áo lụa đỏ son ánh lên rực rỡ, chỉ vàng thêu hoa văn mãng xà, chỉ bạc thêu mây lành, toát lên vẻ cao quý, ung dung tột cùng của bậc chí tôn, tượng trưng cho quyền thế tối cao vô thượng. Cảm nhận những cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng từ đối phương, cuối cùng nàng cũng từ từ ngước mắt lên và nhìn người đàn ông đối diện – người có đôi mắt phượng đỏ hoe nhưng chứa đầy hình bóng nàng.
Ngay tại khoảnh khắc này, trong lòng nàng dâng lên một nỗi khó chịu không thể diễn tả, cũng không thể nói hết bằng lời.
“Có đôi khi, thần thật sự không biết, rốt cuộc Điện hạ có thật sự quan tâm đến thần hay không.”
Khi nói lời này, nàng không còn dựng lên lớp vỏ cứng nhắc của quan hệ quân thần nữa. Thấy chàng bước tới gần với vẻ lo lắng và giận dữ, nàng cũng không lùi lại, không còn cố ý duy trì cái gọi là khoảng cách quân thần nữa.
Cơ Dần Lễ dùng lực nâng khuôn mặt trắng lạnh của nàng lên, ghé sát mặt xuống rồi nghiến răng nói từng chữ một: “Ta có quan tâm nàng hay không, nàng nhìn không ra sao? Nàng có mắt như mù ư, hay trái tim trong lồng ngực này là một khối đá!”
“Đúng vậy, không thể nói Điện hạ không quan tâm thần, nói lời như vậy ngay cả thần cũng cảm thấy cắn rứt lương tâm. Bao nhiêu năm nay người đối xử với thần như thế nào, làm sao thần có thể không cảm nhận được? Sự chu toàn người dành cho thần, ngay cả người có tâm can bằng sắt đá cũng sẽ phải cảm động.”
Nàng bị chàng giữ chặt lấy khuôn mặt, hai người tựa sát vào nhau, hơi thở ấm áp dường như ở ngay trước mắt. Đối diện với ánh mắt ngập tràn cảm xúc và đầy uy thế của đối phương, nàng cố gắng hết sức bình phục hơi thở, và cố gắng bày tỏ suy nghĩ trong lòng một cách trọn vẹn và rõ ràng nhất.
“Thậm chí, người còn thấu hiểu chí lớn của thần sớm hơn cả thần. Thần cũng phải đến tận hôm nay mới suy nghĩ thông suốt, thực ra ngay từ khoảnh khắc dâng lên thư kiến nghị cải cách, thì sâu thẳm trong lòng thần đã thầm chứa một ước muốn tự tay thực hiện nó. Chỉ là khi ấy thần có quá nhiều e ngại, nên thần lại một lần nữa theo thói quen mà bỏ qua hoài bão của bản thân. Chính Điện hạ đã nhìn thấu thần, hiểu rõ chí hướng của thần, biết rõ hoài bão của thần, mới có những sắp xếp sau này, mong muốn thành toàn cho lý tưởng chính trị của thần.”
“Khoảnh khắc này, thần tin Điện hạ hiểu thần, biết suy nghĩ của thần, thần tin Điện hạ trân trọng và quan tâm đến thần.”
Những lời này nói ra rất chân tình và chân thật, khiến người nghe, dù lúc này có giận dữ hay hận thù đến mấy, thì trong lồng ngực vẫn dâng lên từng chút từng chút sự xúc động.
“Mỗi điều khoản chi tiết đều được cân nhắc từng câu từng chữ, phía sau còn đính kèm không dưới mười mấy kế sách đối phó khác nhau, đề cương rõ ràng, chi tiết sách lược, như tơ dệt vải gấm, mọi sự chuẩn bị đều chu đáo kín kẽ. Dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng chỉ từ những chữ viết thôi cũng đủ thấy người chấp bút đã ba lần sửa bản thảo, năm lần thay đổi quy chế, dốc hết tâm huyết, thức khuya dậy sớm không ngừng nghỉ, tập trung tinh lực để hoàn thành. Nói nàng không có chí hướng cứu đời thì ta không tin.”
Chàng chậm rãi nói, không kìm được mà ôm lấy khuôn mặt nàng ngày càng gần mình hơn: “Ta sao nỡ lòng không thành toàn cho nàng? Trần Kim Chiêu, hóa ra nàng biết ta quan tâm đến nàng, nếu đã như vậy vì sao nàng lại nói lời tuyệt tình đó để đâm đau ta!”
“Không phải thần đâm đau Điện hạ, mà chính sự thành toàn của Điện hạ đã đâm đau thần!”
Trần Kim Chiêu ngẩng mặt lên, đối diện với ánh mắt xâm nhập mạnh mẽ của đối phương: “Cảm ơn Điện hạ đã thấu hiểu chí hướng của thần. Chỉ là sự thành toàn của Điện hạ lại không phải điều thần mong muốn! Nếu sự thành toàn đó là để thần nằm trên xương cốt của bạn bè thân thiết, dẫm lên thi hài của họ để trèo lên đỉnh cao quan lộ của mình, vậy thì thần thà không có còn hơn! Sổ sách công lao của thần không cần phải dính máu của bạn bè thân thiết nhất, nó cần phải sạch sẽ và đường đường chính chính! Thứ mà Trần Kim Chiêu muốn, từ trước đến nay sẽ chỉ tự tay mình lấy về!”
Giọng nói vẫn trong trẻo và ôn hòa, nhưng khi cất lên lại vang vọng mạnh mẽ.
Cơ Dần Lễ sững sờ tại chỗ.
Trần Kim Chiêu ổn định lại cảm xúc, rồi mới nói: “Thần biết Điện hạ có ý tốt, nhưng thần xin lỗi vì không thể cảm kích cái gọi là sự thành toàn này. Cũng chính vì sự thành toàn này, thần dường như đã nhìn thấy hào sâu ngăn cách vắt ngang giữa thần và Điện hạ, không thể vượt qua được.”
Trong ánh mắt đột ngột trở nên cẳng thẳng của đối phương, nàng tiếp tục nói: “Điện hạ hiểu thần nhưng không hoàn toàn biết suy nghĩ của thần, quan tâm thần nhưng cũng chỉ là một phần mà thôi. Thần không biết khi người đưa ra sự sắp xếp đó, đã quả quyết thế nào rằng thần có thể thanh thản nằm trên sổ sách công lao, nhưng hành động này, không khác gì tự tay giết chết Trần Kim Chiêu.”
“Nói bậy! Sao nàng lại nghĩ như vậy!” Chàng giữ chặt khuôn mặt của nàng hơn, dường như sợ nàng rời xa mình: “Họ là tiên phong, nhưng người hạ đao thi hành cải cách sau này là nàng! Nàng cũng sẽ tốn tâm hao sức, cũng sẽ gặp muôn vàn khó khăn và hiểm trở trong quá trình thúc đẩy, sao lại tính là nằm trên sổ sách công lao? Việc thi hành một chính sách đổi mới luôn cần có người đi đầu, có người thực hiện toàn diện, chỉ là người đi đầu tình cờ là hai người họ mà thôi! Cho dù không phải họ thì cũng sẽ có người khác, chẳng phải sao.”
“Vậy tại sao người đi tiên phong lại không thể là thần?”
“Trần Kim Chiêu!”
“Khi Điện hạ chính trực và lẫm liệt nói với thần về đại cục, nhưng đến lượt thần thì người lại không thể đối xử bình đẳng sao? Điện hạ, trước khi người cố gắng thuyết phục thần, tại sao không tự thuyết phục chính mình trước?”
Trong không khí, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của đối phương.
“Ta hứa với nàng, nếu sự việc không như ý muốn, ta có thể bảo toàn tính mạng cho bọn họ, nhưng sau đó phải ẩn danh đổi họ, không được xuất hiện trước mặt mọi người nữa.”
Nghe xong lời chàng nói, nàng im lặng trong hai nhịp thở.
“Vậy thì khác gì giết chết bọn họ. Họ đã đường đường chính chính mà sống, thì tất nhiên cũng phải đường đường chính chính mà chết. Thần tin rằng hai người bọn họ thà quang minh lỗi lạc, đội tên tuổi của mình mà hiên ngang chịu chết, chứ không muốn hèn nhát, lấy tên người khác để sống chui lủi và tạm bợ, đến cả trên bia mộ sau khi chết cũng khắc những cái tên xa lạ.”
Giọng nàng chuyển từ nhẹ nhàng sang trong trẻo và lạnh lẽo, từng chữ vang vọng mạnh mẽ: “Thần thay họ chấp nhận, như vậy là làm mất đi khí phách và bẻ gãy xương sống của bọn họ, đó mới là sự sỉ nhục đối với bọn họ! Cho dù họ thất bại, họ hy sinh, đó cũng là hy sinh vì lý tưởng, là đường đường chính chính chịu chết, thiên hạ nghe tin, lưu danh sử sách.”
Ánh mắt của Cơ Dần Lễ chăm chú nhìn vào khuôn mặt của nàng rất lâu.
Trần Kim Chiêu của ngày hôm nay khác hẳn mọi ngày, giữa hàng lông mày thanh tú và đoan chính, toát lên một sự kiên trì và giữ vững mà chàng không thể hiểu nổi, cùng với thái độ không nhượng bộ một bước, tất cả khiến tim chàng đập điên cuồng, cảm giác bất an mãnh liệt trào dâng trong lòng.
“Nàng nói đi, Trần Kim Chiêu, hãy nói thẳng với ta rốt cuộc nàng muốn ta phải làm gì.” Hơi thở nóng ẩm và gấp gáp của chàng phả vào mặt nàng, ánh mắt níu giữ mọi cảm xúc dưới đáy mắt nàng, giọng nói phát ra khàn khàn và nặng nề: “Đổi hai người họ đi, cũng không phải là không thể. Nàng nói đi, ta đều có thể đồng ý với nàng.”
“Thần xin trả lời câu hỏi trước đây của Điện hạ.”
Trần Kim Chiêu dời ánh mắt đi, không tiếp tục chạm vào ánh mắt mãnh liệt gần như sắp tràn ra cảm xúc của chàng nữa. Sau khi bình tĩnh lại một chút, nàng hạ giọng rồi từ tốn nói ra lời từ tận đáy lòng mình.
“Vừa rồi Người đã hỏi thần, nếu đã trân trọng sinh mạng như vậy, tại sao lại muốn đi con đường hiểm nguy, và đặt mình vào hoàn cảnh sinh tử như vậy. Vậy bây giờ thần xin thưa với Điện hạ, đến nay thần vẫn sợ chết, cũng vô cùng quý trọng sinh mạng, chỉ là trên hết, còn đè nặng sự không cam lòng, phẫn uất, tức giận, bi thương và khát vọng đã chôn sâu trong lòng thần bấy lâu.”
Cảm xúc của nàng không còn giữ được sự bình tĩnh nữa, ngay cả giọng nói cũng hơi run lên: “Xã hội này thật bất công thưa Điện hạ, khắp nơi đều ăn thịt người. Khi thần còn chưa tham gia thi cử, mỗi ngày thần đều sống trong lo sợ, không dám tranh cãi với ai, không dám gây thù chuốc oán với ai, chỉ sợ đắc tội với một kẻ nào đó có chút quyền thế, khiến cả nhà gặp tai ương.”
Nàng kể về những điều mắt thấy tai nghe của mình trong những năm đó: kể về ông lão chết cóng, kể về cô bé hàng xóm được khiêng về với tấm vải trắng, kể về những người hàng xóm bị quan lại dùng danh nghĩa khéo léo để chiếm đoạt ruộng đất màu mỡ, và còn kể về những người quyền quý tự ý lập công đường để định đoạt sinh tử của người khác.
Nàng cũng nói về sự tủi nhục của chính mình.
Bản thân ngây thơ và nhỏ bé lúc ấy, mong muốn thay đổi số phận, cuối cùng lại trở thành chó nhà mất chủ, suýt mất mạng dưới tay người khác. Nàng quỳ xuống trước mặt bọn họ rồi liều mạng dập đầu, hai tay dâng lên bí kíp, nói hết lời hay ý đẹp, chịu đựng sự chế giễu và những trận đấm đá, nhưng tất cả đều không đổi lại được sự nương tay của họ.
Cuối cùng, vẫn là người thầy của nàng nghe tin vội vã chạy đến, làm người hòa giải, mới miễn cưỡng khiến bọn họ tha cho nàng một mạng.
“Sau chuyện đó, thần đã liều mạng học tập, tìm mọi cách để thi cử đoạt công danh, thoát khỏi thân phận thường dân. Bởi vì bách tính ở tầng lớp dưới luôn sống trong lo sợ, tính mạng và tài sản của họ mỏng như một tờ giấy, có thể dễ dàng bị người khác xé nát.”
Trên trán của Cơ Dần Lễ nổi gân xanh lờ mờ, trong đôi mắt phượng ẩn hiện ánh sáng của sự hung ác.
Trần Kim Chiêu đắm chìm trong quá khứ: “Thần luôn nghĩ chỉ cần thi đỗ Tú tài là được, thi đỗ Cử nhân thì sẽ không cần sợ hãi nữa, thi đỗ Tiến sĩ thì sẽ không còn ai dám bắt nạt và chèn ép thần nữa. Sự thật quả là như vậy, khi công danh của thần càng cao thì những chuyện bất bình thần thấy càng ít, dần dần, xung quanh thần đều là những việc vui vẻ và hòa thuận.”
“Thần cứ tưởng mình đã quên rồi, Điện hạ, những sự tủi nhục và không cam lòng đó, những chuyện bất bình mà thần từng tận mắt chứng kiến nhưng bất lực không làm gì được đó, thần cứ tưởng mình đã quên từ lâu rồi!”
“Nhưng không, thần chưa từng quên!”
“Từng khuôn mặt của họ vẫn in rõ mồn một trong đầu thần, hình ảnh họ chết thảm hiện rõ trước mắt, và luôn khắc sâu trong lòng thần.”
Và cả cảnh tượng bi thương năm nàng tám tuổi, khi máu từ trán hòa lẫn với nước mắt chảy dài, cũng khắc cốt ghi tâm trong tim nàng. Bao nhiêu năm nay, mỗi khi nhìn thấy bách tính bị bức hại, nàng đều như thấy chính mình năm đó, xét về một mặt nào đó thì bọn họ thực ra đều giống nhau.
Trong tẩm điện tĩnh lặng không một tiếng động, chỉ còn lại tiếng thở dốc bị đè nén của hai người.
Mãi một lúc lâu, Trần Kim Chiêu đã điều chỉnh lại cảm xúc mới ngước mắt lên nhìn chàng.
“Vì vậy, Điện hạ, ngay từ khi thần đặt bút viết chữ đầu tiên của bản cải cách, thì sâu thẳm trong lòng thần thực ra đã nảy sinh ý niệm rồi. Ban đầu nó chỉ là một hạt giống nhỏ bé, sau một thời gian dài được nuôi dưỡng, đến tận hôm nay cuối cùng đã đâm chồi nảy lộc! Do đó, hành động kiến nghị lần này của thần không phải là bốc đồng nhất thời, mà là điều mà lòng thần luôn hướng tới.”
Giọng nàng ngày càng rõ ràng và rành mâchj: “Thần muốn tự tay thực hiện chính sách mới do mình kiến nghị. Tận mắt nhìn nó từng chút một trở thành hiện thực dưới chính đôi tay mình, tận mắt nhìn thấy mình đã thực hiện được một sự thay đổi nào đó cho xã hội này, khát vọng tột cùng và cảm giác thành tựu đó đã áp đảo nỗi sợ hãi cái chết của thần.”
“Trước đây, đối với những chuyện bất bình trên thế gian, thần chỉ biết nhắm mắt bịt tai, không dám nhìn, cũng không dám nghe.”
“Đối với những quá khứ tủi nhục của bản thân, thần cũng không dám hồi tưởng, chỉ tự trấn an nói với mình rằng đã quên rồi. Bởi vì sức lực của thần có hạn nên không thể thay đổi được gì.”
“Nhưng bây giờ, thần cuối cùng cũng có thể đưa ra một lời giải thích với chính bản thân mình ngày trước.”
Nàng mỉm cười rạng rỡ với đối phương: “Điện hạ, thần mong người có thể thành toàn cho thần. Thần thực sự khát khao được làm việc này, chính sách này xuất phát từ tay thần, thần hy vọng mình có thể tham gia từ đầu đến cuối. Có lẽ kết quả cuối cùng không được như ý, nhưng nếu đốm lửa nhỏ của thần có thể nhân đó mà bùng lên một cánh đồng lửa, thì thần cũng coi như không uổng công đến thế gian này một lần. Hơn nữa, thần không cô đơn trên con đường đồng hành, vẫn còn rất nhiều bạn bè cùng chung chí hướng với thần ở bên cạnh ủng hộ.”
Nghe những lời nàng nói, trái tim của chàng lại như bị khoét thêm một phần.
Khuôn mặt đang được chàng dùng hai bàn tay nâng niu ấy tỏa sáng rực rỡ, thiêu đốt khiến đôi mắt của chàng cũng trở nên đau nhói