Chương 130
Kể từ khi triều đình chính thức ban bố rộng rãi chiếu lệnh chế độ thuế mới ra khắp thiên hạ vào năm Cảnh Minh thứ ba, tiếp theo là Vương giá dẫn tinh binh Kinh Doanh xuất phát hết, tiến quân từ Bắc xuống Nam, áp chế những kẻ không chịu thần phục bằng biện pháp mạnh mẽ như sấm sét, cho đến tận năm Cảnh Minh thứ năm, thì ngọn lửa chiến tranh kéo dài khắp chín Châu này mới dần dần khép lại.
Chế độ thuế mới chắc chắn đã làm tổn hại tận gốc rễ của các thế gia quý tộc, phần lớn trong số họ không cam tâm ngồi chờ chết. Sau khi chế độ mới được ban bố, các quý tộc và thế gia trong thiên hạ lần lượt nổi dậy phản kháng, lúc đầu chỉ là bắt giữ lại các quan thuế của triều đình, từ chối nộp thuế mới, hoặc là dựng trạm chặn đường vận chuyển lương thực bằng đường sông. Sau đó, thấy đại quân triều đình vẫn không hề nao núng mà tiếp tục tiến về phía Nam, với tư thế quyết tâm thực hiện thuế mới bằng mọi giá, họ dứt khoát dựng lên cờ hiệu “Thanh Quân Trắc” * để công khai đối kháng với triều đình.
(*:diệt trừ gian thần bên cạnh vua.)
Họ giết quan thuế, cướp kho bạc của quan lại, tung tin đồn nhảm và thổi phồng giá gạo.
Lại có kẻ dẫn tư binh nổi dậy, trực tiếp tấn công phủ nha để chiếm lấy kho lương thực của châu phủ.
Thậm chí còn có kẻ quá đáng hơn, lợi dụng lúc đất nước loạn lạc mà dứt khoát làm tới, cấu kết với các dân tộc thiểu số để bán nước cầu vinh, thêm một ngọn lửa chiến tranh cho thiên hạ này.
Có thể nói, trong suốt hai năm, cuộc chiến giữa triều đình và các thế gia hào tộc chưa từng ngưng nghỉ.
Triều đình càng lúc càng hoạt động hết công suất, cho dù là Công Tôn Hoàn ngồi trấn giữ ở Kinh thành, Thẩm Nghiên toàn quyền quản lý và sắp xếp việc quân nhu, hay các văn võ triều thần vừa bận rộn việc Kinh thành lại vừa phải thường xuyên ra ngoài để hỗ trợ địa phương sắp xếp công việc sau chiến tranh, và cả những quan viên trẻ tuổi của Hàn Lâm Viện đi theo đại quân rồi lại được phân tán khắp các nơi để thực thi chính sách mới, cùng với Trần Kim Chiêu đang quay cuồng đi đốc thúc lương thực ở các phủ, không ai có được một phút rảnh rỗi.
Đặc biệt là Trần Kim Chiêu, nàng gần như biến mình thành một con quay, không chỉ bận rộn với việc khảo sát tình hình đất hoang ở các phủ, huy động nhân công khai hoang canh tác, giám sát việc trồng trọt, xây dựng công trình thủy lợi, ứng phó với thiên tai, ước tính thu hoạch, v.v., mà còn phải kiểm soát nghiêm ngặt việc điều phối khẩn cấp, giám sát kiểm tra, quản lý kho bãi, v.v., tất cả mọi khâu đều phải đích thân chỉ đạo.
Là người khởi xướng đầu tiên cho việc cải cách, nàng và Thẩm Nghiên có tình cảnh giống nhau, không trực tiếp tham gia vào công cuộc đổi mới cải cách mạnh mẽ, mà lại phụ trách quản lý tổng thể hậu cần quân nhu.
Nhưng cả hai đều không hề hối tiếc, những người đồng liêu thực thi chính sách mới vốn là đồng minh với bọn họ, là những chiến hữu có thể giao phó trọng trách lớn, thắng lợi của những người đồng liêu chẳng lẽ lại không phải là thắng lợi của bọn họ sao?
Hơn nữa, trách nhiệm của hai người liên quan trực tiếp đến thắng bại của chiến cuộc, còn nặng hơn so với trách nhiệm trực tiếp thực thi cải cách nữa.
Những năm này, Trần Kim Chiêu chủ yếu bôn ba ở hai tỉnh sản xuất lương thực lớn là Duyện Châu và phủ Hà Nam, huy động nhân công địa phương tối đa để khai hoang ruộng đất mới và gieo trồng giống tốt. Nói không ngoa, trong suốt những năm triều đình đánh trận này, toàn bộ cuộc đời của nàng đều bị chiếm lĩnh bởi hai chữ trồng trọt và lương thực, mỗi ngày bàn tính không rời thân, mở mắt là lương thảo, nhắm mắt là kho lương, ngay cả trong giấc ngủ cũng đang tính toán số lượng người ăn ngựa nhai là bao nhiêu.
Đương nhiên, quá trình đốc thúc lương thực chắc chắn không thể hoàn toàn suôn sẻ.
Đầu tiên là thiên tai, dù không có đại họa lớn, nhưng tình trạng hạn hán nhỏ và lũ lụt cục bộ khó tránh khỏi xảy ra. Mỗi khi xuất hiện những dấu hiệu này, nàng – người từ trước đến nay không tin trời, không tin Phật – cũng ước gì có thể lập đàn cầu cúng, khẩn cầu Trời Phật nương tay, phù hộ cho thiên hạ mưa thuận gió hòa, đừng gây khó dễ cho nàng nữa.
Kế đến là tai họa do con người. Những năm này, việc thế gia phái người đốt kho lương và đốt ruộng đồng chưa từng gián đoạn, dù nàng đã tổ chức vệ binh canh gác nghiêm ngặt ở các nơi, nhưng luôn có lúc không kịp trông coi mà bị kẻ khác ra tay. Mỗi lần như vậy, nàng đều đau lòng day dứt, lại giận đến phát hoả! Những ruộng đồng và lương thảo mà nàng đã tận tâm chăm sóc và cẩn thận trông coi này, tất cả đều là tâm huyết của nàng, đáng quý như con ruột của nàng vậy, hủy hoại một phần lương thực của nàng không khác gì cắt thịt của nàng ra.
Chỉ riêng việc bảo vệ lương thực này thôi, những năm qua đã khiến nàng kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.
Nhưng bàn tay giết người của nàng cũng càng lúc càng vững vàng. Năm xưa, trước khi đại quân xuất chinh, Người ấy đã ban tặng cho nàng Thiên Tử Kiếm, cho phép nàng dùng kiếm này để trên chém hôn quân, dưới chém gian nịnh. Trong suốt những năm đốc thúc lương thực này, nàng đã dùng kiếm này để chém không ít kẻ cản đường, có lẽ mới bắt đầu nàng còn gặp ác mộng, nhưng sau hai năm, nàng hành sự càng lúc càng mạnh mẽ và quyết đoán, đã có thể bình tĩnh ra lệnh giết chết những kẻ làm phản.
Việc nàng bị ám sát đương nhiên cũng không ít. Mũi tên lạnh, ám sát, hạ độc, mai phục trên đường, điều khiển thú dữ tấn công, v.v., các thủ đoạn ám sát muôn hình vạn trạng. Không chỉ riêng nàng, mà các quan viên ra khỏi Kinh thành để thực thi chính sách mới không ai là không gặp phải tình cảnh nguy hiểm tương tự.
May mắn là các quan viên ra ngoài Kinh thành không chiến đấu đơn độc, bên cạnh đều có đội binh lính bảo vệ, nên không để cho những kẻ kia dễ dàng ra tay. Nhưng những vụ ám sát trực diện thì dễ đối phó, chỉ có việc hạ độc là khó phòng tránh nhất.
Một vị đồng liêu rất có tài ứng biến, để đối phó với tình huống này đã nghĩ ra một cách: đó là nuôi một đàn gà, vịt, ngỗng bên cạnh, mỗi khi thức ăn vào miệng thì cho gia cầm ăn trước. Quả thực chiêu này rất độc đáo, tối đa hóa việc đảm bảo an toàn cho thức ăn đi vào cơ thể. Phương pháp này liền được lan truyền trong nội bộ bọn họ.
Mùa xuân năm Cảnh Minh thứ năm, cùng với việc đại quân vượt sông Hoàng Hà tiến xuống phía Nam, ngày tàn của các thế gia đã gần kề. Nhưng đồng thời, sự phản công của đối phương trước khi chết càng trở nên dữ dội, từ đầu xuân đến cuối thu, chỉ riêng Trần Kim Chiêu đã bị ám sát không dưới ba đến năm lần mỗi tháng. Nàng cũng viết thư liên lạc với những người đồng liêu đang ở bên ngoài, nhắc nhở họ rằng, càng gần đến chiến thắng thì càng phải vô cùng cẩn thận.
Hôm đó, Trần Kim Chiêu đến phủ Tế Châu để kiểm tra tình hình thu hoạch lương thực của năm nay.
Vừa bước xuống xe ngựa, một mũi tên lạnh đã xuyên ngang qua bắn vút tới, phịch một tiếng rơi xuống tấm khiên mà người hộ vệ kịp thời giương lên bên cạnh. Cùng lúc đó, người hộ vệ ở phía bên kia nhanh chóng giương cung bắn tên, chỉ một khắc sau, mũi tên sắc bén đã nhanh chóng bay về hướng bắn của mũi tên lạnh kia.
Một tiếng kêu thảm thiết đột ngột dừng lại.
Trần Kim Chiêu đã quen với điều này, đây đã là vụ thứ tám trong tháng này rồi, nàng không thấy trên áo giáp trước người mình còn dính vết máu đỏ sẫm của kẻ địch sao. Ngay trên đường đến đây, nàng cũng vừa gặp một vụ ám sát, kết quả cũng không có gì bất ngờ, những kẻ hành động vội vàng và điên cuồng đó lại một lần nữa thất bại.
Viên Đô Đốc của Duyện Châu mặt mày tái mét đi tới, dẫn theo tất cả quan lại lớn nhỏ của phủ Tế Châu xin lỗi nàng.
“Xin Trần đại nhân thứ tội, phủ Tế Châu tháng này đã kiểm tra nghiêm ngặt đến ba lần, hoàn toàn không ngờ vẫn còn kẻ lọt lưới. Việc này quả là do chúng tôi sơ suất, xin người rộng lòng tha thứ! Tiếp theo tôi sẽ ra lệnh kiểm tra nghiêm ngặt phủ Tế Châu một lần nữa, nhất định sẽ khiến cho đám tiểu nhân kia không có chỗ dung thân.”
Trần Kim Chiêu xua tay ý bảo không sao, ngay cả Kinh thành canh phòng nghiêm ngặt còn khó lòng đề phòng được những tử sĩ ẩn nấp sâu như thế, huống hồ là địa phương.
Lưu Đô Đốc nói ra thì cũng có chút quan hệ với nàng, ông ấy chính là ông ngoại của Viên Diệu Diệu.
“Điều quan trọng nhất là các kho lương thực phải có người canh giữ nghiêm ngặt.” Nàng nghiêm túc dặn dò: “Nhất định phải phái trọng binh bảo vệ, luân phiên trực đêm và ngày, trong phạm vi một trăm bước không được để người không liên quan đến gần, phàm có điều bất thường phải lập tức báo cáo. Kho lương thực liên quan đến vận mệnh quốc gia, nhất định phải có người canh phòng nghiêm ngặt, không được phép xảy ra sai sót.”
“Kho lương đã được phái người tuần tra đêm ngày, xin Trần đại nhân yên tâm.”
Trong khi đang nói chuyện với Lưu Đô Đốc, La Hành Chu nghe tin nên vội vã chạy đến.
Đối phương thở hổn hển chạy đến trước mặt nàng, chưa kịp lấy lại hơi, thì đã nhét toàn bộ sổ sách đang ôm trong lòng vào tay Trần Kim Chiêu.
“Xem đi, đây là số thu hoạch mà phủ Tế Châu vừa mới thống kê xong trong năm nay.”
Trần Kim Chiêu thấy trên mặt của hắn ẩn chứa một vẻ khoe khoang khó giấu, trong lòng đã biết chắc, thu hoạch của phủ Tế Châu năm nay chắc chắn là khá tốt. Nàng mở sổ sách ra nhanh chóng lướt qua xem, quả nhiên là vậy, thậm chí còn nhiều hơn năm ngoái đến tận hai thành.”
“Nhiều thế này cơ à!”
“Đương nhiên rồi, ngươi nghĩ ta ở đây là ăn chay sao? Nhìn khắp những người đồng liêu đến các phủ để thực thi chính sách mới, thì chỗ ta tuyệt đối là nơi thấy hiệu quả nhanh nhất, chỉ riêng điểm này thôi, ngươi nói ngươi có công nhận hay không?'”
“Công nhận, công nhận!”
Trần Kim Chiêu vội vã đồng ý, chỉ cần có thể giúp nàng tăng sản lượng lương thực, đừng nói chỉ là gật đầu công nhận, ngay cả khiến nàng ca tụng đối phương lên tận trời nàng cũng nguyện ý.
Hơn nữa, trong số những người đồng liêu thực thi chính sách mới này, thì phủ Tế Châu do La Hành Chu phụ trách quả thực là nơi thấy hiệu quả nhanh nhất.
Nàng và La Hành Chu vừa nói về tình hình thực hiện chính sách mới, vừa đi về phía phủ nha.
Nói thật là sau vài năm, cùng với số lần tiếp xúc với hắn tăng lên, nàng cũng dần dần thay đổi cách nhìn về đối phương. Đặc biệt là năm đó, hắn bất chấp sự ngăn cản của gia đình, cố chấp lê cái chân què chưa hoàn toàn dưỡng tốt, kiên quyết cùng các đồng liêu ra khỏi Kinh thành để thực thi cải cách, nàng đã nhìn đối phương bằng con mắt khác.
Còn về nguồn gốc vết thương ở chân của hắn, đó chắc chắn là do hắn tự ý ký tên vào sách kiến nghị mà không thông báo cho gia đình, bị cha hắn biết được nên tức giận đánh gãy chân.
Những năm nay, đối phương quả thực đã tạo ra thành tích ở phủ Tế Châu, năng lực của hắn cũng được mọi người công nhận. Còn về phẩm chất cá nhân, ngoài việc vẫn có chút ngạo mạn và hay tự khoe khoang ra, thì những điểm khác cũng không có vấn đề gì lớn.
“À phải rồi, Hộ Bộ lại gửi thư cho ngươi đấy.” Nói xong tình hình thực hiện chính sách mới trong khoảng thời gian này, La Hành Chu đột nhiên nhớ ra một việc, liền lấy ra một phong thư từ trong tay áo, hả hê nhét vào tay Trần Kim Chiêu: “Thư của Bạc Giản huynh gửi cho ngươi đây.”
Vì Trần Kim Chiêu thường xuyên phải bôn ba ở các phủ, nên Thẩm Nghiên sau khi tìm hiểu về lịch trình đại khái của nàng, phần lớn sẽ gửi thư đến chỗ đồng liêu của bọn họ, rồi để đồng liêu chuyển thư lại cho nàng.
Nàng cười gượng nhận lấy thư, cố gắng thể hiện vẻ tự nhiên và bình tĩnh, không muốn để La Hành Chu chê cười. Nhưng ngay khoảnh khắc nhận lấy bức thư quen thuộc này, dù chưa mở ra, thì trán nàng đã không kiềm chế được mà bắt đầu đổ mồ hôi, tay chân tê dại và tim cũng đập thình thịch theo. Thậm chí chỉ cần nghĩ đến việc phải mở thư ra đọc, nàng đã có cảm giác trời đất quay cuồng rồi.
Không phải vì lý do nào khác, mà là sau hai năm, Thẩm Nghiên ở Kinh thành đã trở thành ‘quỷ kiến sầu’ của nàng rồi.
Huynh ấy gửi thư cho nàng mỗi tháng, trung bình ba đến năm bức không cố định.
Mấy tháng đầu tiên, nội dung thư của huynh ấy vẫn tương đối uyển chuyển và ôn hòa, chủ yếu thông báo cho nàng tình hình tiêu hao lương thảo của đại quân triều đình, tiện thể nhắc nhở và đôn đốc nàng gửi đủ số lượng lương thảo đến kho quan đúng thời hạn.
Dần dần, nội dung trong thư của huynh ấy thêm nhiều chữ ‘thúc’, giục nàng giao lương sớm hơn, giục nàng nghĩ cách nâng cao sản lượng lương thực.
Nàng đương nhiên cũng biết, chiến tuyến triều đình bị kéo dài, lượng tiêu hao lương thảo tăng lên, đại quân chia làm ba đường áp sát biên giới, tác chiến đa tuyến, nên đương nhiên cũng cần càng nhiều lương thảo càng tốt, nhưng lương thực đâu phải biến ra từ hư không, cũng phải cho nàng thời gian chuẩn bị chứ? Trồng lương cần thời gian, mua lương cần thời gian, ngay cả đi trộm đi cướp cũng cần thời gian!
Huống hồ nàng đã dự trữ trước lương thảo đủ dùng cho hai tháng rồi, tại sao vẫn thúc giục gấp gáp đến thế.
Cũng không biết có phải quân nhu quan đi theo quân đã gây áp lực quá lớn cho Thẩm Nghiên, dẫn đến việc huynh ấy luôn ở trong tình trạng khủng hoảng rằng lương thảo sắp hết, đại quân triều đình sắp bại trận, thiên hạ sắp đại loạn, rồi Tam Kiệt sắp trở thành tội nhân thiên cổ, vì thế mà không nghe lọt lời phân trần của nàng, chỉ một mực viết thư cuồng loạn thúc giục nàng.
Cho đến tận hôm nay, thư của huynh ấy chỉ có một ý: Lương thực! Chuẩn bị lương thực!
Nói thật là bây giờ nhận được thư của Thẩm Nghiên, tay nàng đều run rẩy, toàn thân vã mồ hôi, ngay cả việc mở phong bì cũng phải chuẩn bị tâm lý trong một thời gian dài. Cho đến bây giờ, hai chữ Thẩm Nghiên đã trở thành ‘quỷ kiến sầu’ của nàng, hình ảnh huynh ấy từng thanh cao lạnh lùng, kiêu ngạo hay ấm áp như ngọc đã hoàn toàn biến mất trong mắt nàng, thay vào đó là hình ảnh một con quỷ đói mặt xanh nanh nhọn chỉ biết kêu gào đòi lương thực.
Mà điều Trần Kim Chiêu không biết là, nàng tương tự cũng là ‘quỷ kiến sầu’ của Thẩm Nghiên ở Kinh thành.
Mỗi lần nhìn thấy thư của Trần Kim Chiêu đòi tiền mua lương thực, mua sắt thô để đúc nông cụ, huynh ấy cũng cảm thấy hoảng sợ đến mức trán vã mồ hôi, có hai lần còn suýt ngất xỉu ở nha môn của Hộ Bộ. Tiền bạc, tiền bạc, huynh ấy lấy đâu ra tiền chứ? Gia sản của nhà họ Thẩm suýt nữa đã bị huynh ấy tiêu sạch rồi!.
Quân phí cần tiền bạc, đúc vũ khí cần tiền bạc. Mua ngựa chiến cần tiền bạc, vận hành trạm dịch cần tiền bạc. Còn có chi phí vận chuyển lương thảo, tiền tuất cho binh sĩ, tiền thưởng… Huynh ấy thực sự đã cố gắng hết sức để cắt giảm chi tiêu rồi, nhưng quốc khố vẫn không đủ chi tiêu.
Trong tình thế này, chi phí mua lương thực huynh ấy vẫn có thể miễn cưỡng chi trả được, nhưng khoản chi cho việc đúc nông cụ thì không thể trì hoãn lại một chút sao? Cái cũ không thể dùng tạm sao?
Huynh ấy viết thư giải thích một cách khẩn thiết, nhưng đổi lại là bức thư dài mười mấy trang giấy của đối phương. Giọng điệu gầm gừ qua từng dòng chữ, không hề nhỏ hơn lúc huynh ấy đòi lương thực một chút nào.
Bây giờ huynh ấy thực sự, nhìn thấy thư đến của Trần Kim Chiêu là sợ hãi.
Quan trọng là, có một ‘quỷ kiến sầu’ như Trần Kim Chiêu cũng đành chịu, nhưng huynh ấy lại có đến vài người từ bốn phương tám hướng nữa cơ!
Những quan chức quân nhu theo quân đội thì không cần phải nói, khi thiếu lương thì không bao giờ tìm Trần Kim Chiêu, chỉ viết thư với khí thế giận dữ ngút trời thúc giục huynh ấy! Lại còn ‘quỷ kiến sầu’ Lộc Hành Ngọc kia nữa, mấy năm nay tháng nào cũng như tháng nấy, viết đến hai bức thư chửi mắng huynh ấy, mắng huynh ấy là đồ vô dụng, ngay cả lương thảo cũng không thể chuẩn bị đầy đủ.
Huynh ấy giải thích rất nhiều lần với đối phương, lương thảo là do Trần Kim Chiêu phụ trách, hãy đi mắng Trần Kim Chiêu đi. Nhưng đối phương không nghe mà vẫn làm theo ý mình, mỗi tháng đều gửi thư đúng hẹn.
Còn về việc tại sao Lộc Hành Ngọc lại quan tâm đến việc lương thảo như thế, đó đương nhiên là vì ngay trước khi triều đình khởi binh, huynh ấy đã viết thư cho Lộc Hành Ngọc, yêu cầu đối phương tạm dừng mọi công việc liên quan đến cải cách đang làm, đóng cửa thành, bình tĩnh chờ đại quân triều đình tiến đến.
Lộc Hành Ngọc vô cùng kích động khi biết được quyết tâm cải cách của triều đình.
Từ đó, đối phương cứ thế yên lặng chờ đợi tin tốt về việc đại quân triều đình tiến xuống phía Nam tại thành Kinh Châu, nhưng chờ mãi, chờ mãi mà quân đội tiến xuống phía Nam vẫn chậm trễ không đến. Theo Lộc Hành Ngọc, điều này chắc chắn là do vấn đề lương thảo không đủ, thế nên tìm đến Hộ Bộ yêu cầu một lời giải thích là không đúng sao?
Những người ký tên vào sách kiến nghị cải cách thuế ruộng, dù là người khởi xướng đầu tiên hay người đồng ý, mấy năm nay đều bận rộn đến mức kinh thiên động địa, chỉ có duy nhất Lộc Hành Ngọc là rảnh rỗi đến mức mốc meo luôn rồi, làm sao đối phương lại không mắng chửi Thẩm Nghiên cho được?
Trần Kim Chiêu ở lại phủ Tế Châu gần nửa tháng, ngày mùng Tám tháng Mười này, khi nàng đang kiểm tra kho lương thực cuối cùng và vẫn đang nhẩm tính số lượng lương thảo cần thiết cho năm tới, thì Lưu Đô Đốc cưỡi ngựa phi nhanh đến, mang lại tin thắng trận cho họ: Triều đình và các thế gia hào tộc đã giành chiến thắng trong trận chiến quyết định ở Kinh Châu, chiến dịch toàn thắng!
Kể từ khi khởi binh vào tháng Ba năm Cảnh Minh thứ ba, cho đến khi kết thúc vào tháng Mười năm Cảnh Minh thứ năm, gần ba năm trời, các kỵ binh sắt của triều đình đã quét sạch chín châu, san phẳng loạn đảng thế gia, cũng khiến các dân tộc thiểu số nhân lúc loạn mà nổi lên thất bại thảm hại, cuối cùng dùng thế đã định xóa bỏ môn phiệt trăm năm, và giành được thắng lợi cuối cùng.
Chế độ thuế mới cuối cùng đã được thực thi toàn diện, đất đai ở khắp chín châu sẽ tràn đầy sức sống mới.
Cuốn sổ sách trong tay Trần Kim Chiêu rơi xuống đất phịch một tiếng, mặc dù đã dự đoán sẽ có ngày này, nhưng khoảnh khắc chiến thắng đến đúng hẹn vẫn khiến nàng kích động không thôi, thậm chí còn vui mừng đến rơi nước mắt.
La Hành Chu kích động lẩm bẩm: “Thắng rồi, thắng rồi, cuối cùng cũng thắng rồi! Chúng ta thắng rồi!”
Trần Kim Chiêu nhìn chằm chằm vào kho lương thực trước mắt, những đắng cay và ngọt bùi của những năm qua ùa về trong lòng, khoảnh khắc này, nàng rất muốn hét to rằng: Cuối cùng, cuối cùng cũng không cần phải lo liệu lương thực nữa!
Trần Kiêu Chiêu nàng, từ nay được giải thoát rồi!
Hồi hộp và kịch tính quá. Người chuẩn bị hậu cần cho mỗi cuộc chiến thực sự vô cùng quan trọng. Thẩm Nghiên và Kim Chiêu quá xuất sắc. Anh Nhiếp chính vương quyết đoán và siêu cool.