Thám Hoa – Chương 132

Chương 132

Cuối tháng Mười, cổng thành Phủ Tế Châu lần lượt mở ra, các quan lại lớn nhỏ trong phủ xếp hàng chỉnh tề, kính cẩn nghênh đón quân vương khải hoàn.

Khi tiếng tù và vang lên ở đằng xa, thì tiếng trống trên lầu thành cũng vang lên rất lớn.

Các quan viên nhìn xa hết tầm mắt, chỉ thấy những lá cờ liên tiếp dần dần hiện ra trong ánh sáng ban mai. Tiếng vó ngựa chiến như sấm, giáo dài như rừng che lấp bầu trời, quân đội xếp trận uy nghiêm như sóng đen cuồn cuộn, kéo dài không dứt, tựa như không thấy điểm cuối ở đâu.

Tiếng vó ngựa ầm ầm từ xa vọng lại gần, tựa như tiếng sấm rền lăn qua mặt đất.

Ánh mắt của các quan viên đồng loạt nhìn về lá cờ lớn đi tiên phong, trong thần sắc trang nghiêm khó che giấu được sự kích động. Khi tiếng kim loại va chạm dần đến gần, tiếng trống trên lầu thành đột nhiên cao vút, và tầm nhìn của họ không tự chủ được mà di chuyển theo chiếc áo choàng màu đỏ tươi của vị chủ soái dẫn đầu, tất cả vô thức nín thở.

Ngựa hý vang, chủ soái được đám kỵ binh vây quanh, đang cưỡi ngựa chậm rãi vào thành.

Cùng lúc đó, tiếng hô ‘Vạn tuế’ đồng loạt vang lên, rồi vang vọng khắp trời cao.

“Kính cẩn nghênh đón quân vương chiến thắng trở về! Vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Trần Kim Chiêu nâng thanh Thiên Tử Kiếm, đứng bên cạnh Đô Đốc Lưu, cùng mọi người chúc mừng đội quân.

Đây là lần thứ hai nàng kính cẩn nghênh đón chàng khải hoàn tại cổng thành. Khác với lần trước, bây giờ nàng đã dám ngẩng đầu nhìn chàng thêm vài lần.

Cơm gió sáng sớm của những ngày đầu đông thổi phần phật, thổi chiếc áo choàng đỏ tươi sau lưng chàng liên tục tung bay.

Chàng ngồi trên con tuấn mã màu đen, một tay giữ chặt dây cương, cưỡi ngựa chậm rãi dọc theo cổng thành màu đỏ son mở ra hai bên. Xung quanh là các võ tướng mặc giáp trụ như A Tháp Hải và Ngụy Quang, tay đặt trên thanh đao đeo bên hông, hộ giá không rời.

Trần Kim Chiêu ngẩng đầu nhìn người đang ngồi cao trên lưng ngựa, chàng vẫn mặc bộ giáp vảy đen như trước khi xuất chinh, chỉ là trên giáp đã chằng chịt những vết dao, vết tên cũ mới khác nhau, ở khe hở của giáp trụ cũng có vết máu đỏ sẫm.

Nàng lại ngước mắt lên nhìn khuôn mặt của chàng. Dưới chiếc mũ sắt là khuôn mặt uy nghiêm, khi hơi gật đầu hướng về phía mọi người, vừa có khí thế hào hùng của võ tướng chinh chiến nơi sa trường, lại không mất đi phong thái ung dung và hoà nhã của một người quân chủ.

Gần như cùng lúc nàng ngẩng đầu nhìn đối phường, thì ánh mắt của đối phương cũng lập tức bắn về phía nàng.

So với trước đây, ánh mắt của chàng càng thêm sâu lắng như vực thẳm.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, trái tim của nàng đã loạn nhịp không kiểm soát nổi.

Cố gắng ổn định tinh thần, Trần Kim Chiêu giơ cao thanh Thiên Tử Kiếm bước lên một bước, rồi lớn tiếng nói: “Hôm nay đại sự đã thành, thần may mắn không làm ô uế mệnh lệnh của Điện hạ! Nhờ sự tin tưởng của Điện hạ, thần cuối cùng cũng đã không phụ sự ủy thác, xin đến giao lại kiếm ạ!”

Sau gần ba năm, Cơ Dần Lễ lại một lần nữa nghe thấy giọng nói mà chàng ngày đêm mong nhớ.

Vẫn là giọng nói trong trẻo, rõ ràng và mạnh mẽ ấy, giống như trong ký ức của chàng, cũng giống như trong giấc mộng sâu của chàng mỗi đêm.

Ánh mắt của chàng không thể kiểm soát mà đổ dồn lên người nàng, tham lam và luyến tiếc không muốn rời đi.

Những năm xa cách này, chàng cũng đã hiểu rõ thế nào là nhớ nhung như bệnh, thế nào là một ngày dài tựa ba năm.

Nàng đứng dưới ngựa, tấm lưng thẳng tắp vững vàng giơ cao thanh Thiên Tử Kiếm, vẫn còn phảng phất dáng vẻ của năm đó, nhưng cũng đã có sự khác biệt. Sau khi được tôi luyện qua mưa gió và thời gian, nàng đã rũ bỏ sự non nớt, thu lại sự sắc bén, cả người toát ra vẻ điềm tĩnh ung dung từ trong ra ngoài, mang theo sự hàm súc của báu vật tự che giấu.

Nhưng ánh sáng của báu vật làm sao có thể che lấp hoàn toàn.

Chỉ riêng việc nàng đứng ở đó, đã đủ khiến hắn không thể rời mắt, ngay cả bóng tối của hàng mi dày rọi xuống má nàng, dường như cũng có thể khắc sâu vào đáy mắt của chàng. Huống chi khi nàng ngước mắt lên báo cáo công việc, ánh sáng lưu chuyển trong đôi mắt trong veo đó càng như có thể mê hoặc lòng người, kích thích máu huyết toàn thân chàng như đang sôi sục.

Người trên lưng ngựa giữ im lặng hơi lâu, ánh mắt khóa chặt trên người nàng cũng hơi lâu. Trần Kim Chiêu thấy rõ không khí xung quanh dần trở nên bất thường, đang định ngước mắt lên ám chỉ chàng chú ý đến hoàn cảnh xung quanh, thì đối phương cuối cùng cũng lên tiếng.

“Làm tốt lắm.” Chàng nói bằng chất giọng trầm tĩnh, rồi cúi người xuống vươn tay đón lấy thanh Thiên Tử Kiếm trên tay nàng: “Khanh đã không phụ sự kỳ vọng của Cô, khiến Cô cảm thấy an ủi rất nhiều.”

Khoảnh khắc cúi người xuống hướng về phía nàng, ánh mắt của chàng mang theo sự chiếm hữu không hề che giấu, lướt nhanh từng chút một trên khuôn mặt của nàng. Sau khi ngồi thẳng lại trên lưng ngựa, chàng cố gắng kiềm chế sự thôi thúc muốn kéo nàng lên ngựa mà dời ánh mắt đi, tiếp tục thúc ngựa tiến vào trong thành.

Trần Kim Chiêu gần như nín thở lùi về đội hình phía sau.

Ngụy Quang và Ô Mộc vô tình chạm mắt với nhau, ngay sau đó nhanh chóng dời đi rồi ngước nhìn lên trời.

Chương Võ nhìn người này, rồi lại nhìn người kia, cuối cùng không nhịn được mà nhìn A Tháp Hải.

Nhưng A Tháp Hải chắc chắn không thể đáp lại ánh mắt của đối phương. Lúc này hắn đang đặt tay trên thanh đao bên hông, ánh mắt sắc như đuốc quét nhìn xung quanh, cảnh giác với bất kỳ nhân vật đáng ngờ nào.

Đô Đốc Lưu thiết đãi tiệc chiêu đãi cho Nhiếp Chính Vương.

Ban đêm, đèn đuốc sáng trưng tại chính sảnh của phủ nha, tiếng đàn sáo vang vọng, mọi người nâng chén chúc mừng.

Trong buổi tiệc, tiếng ca tụng tôn Thiên Tuế tài giỏi và mưu lược vang lên không dứt. Nhiếp Chính Vương ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ toạ, thỉnh thoảng nâng chén cùng các quan viên chúc mừng, khi tiệc đến hồi cao trào, chàng cũng sẽ nói vài câu nói đùa không làm mất lòng ai với bọn họ, không hề có cái vẻ làm chủ của người đứng đầu, trái lại có vẻ đặc biệt thân thiết và dễ gần.

Buổi tiệc này, cả chủ và khách đều vô cùng vui vẻ.

Khi bữa tiệc gần kết thúc, suốt buổi tiệc vẫn giữ thái độ vui vẻ và hòa hợp. Đô Đốc Lưu dẫn dắt tất cả quan viên của phủ Tế Châu đồng loạt kính rượu người ngồi ở vị trí chủ toạ, Nhiếp Chính Vương nâng chén uống cạn, sau đó nói vài lời động viên với bọn họ rồi đứng dậy rời đi.

Các quan viên đồng loạt cúi người hành lễ cung tiễn.

Nhiếp Chính Vương bước nhanh ra ngoài, khi đi ngang qua trước mặt Trần Kim Chiêu, cặp mắt phượng vô tình hướng về phía nàng, ánh mắt dừng lại trên gò má ửng hồng vì men say của nàng.

Đợi cỗ xe vương giả rời đi, các quan viên cũng lần lượt cáo từ Đô Đốc Lưu.

Trần Kim Chiêu đưa mu bàn tay lên xoa xoa gò má hơi nóng, đêm nay nàng uống hơi nhiều nên khó tránh khỏi hơi say. Nàng ngồi tại chỗ tĩnh dưỡng một lát, đợi cảm thấy hơi tỉnh táo hơn thì cũng xin phép Đô Đốc Lưu rời đi.

Nàng ngồi kiệu ấm trở về khu nhà dành cho quan lại ở hậu viện.

Môi trường của khu nhà dành cho quan lại rất thanh tĩnh và yên bình, mọi vật dụng bên trong đều đầy đủ nên cũng khá tiện nghi.

Trần Kim Chiêu mở cửa và thắp hai ngọn đèn đặt lên bàn, sau đó mới đi lấy nước rửa mặt.

Đêm khuya mùa này khó tránh khỏi hơi se lạnh, may mắn là trong phòng có đốt lò sưởi, dù không đốt quá mạnh nhưng chỉ cần chăn nệm dày hơn một chút thì cũng sẽ không cảm thấy lạnh.

Sau khi rửa mặt xong, Trần Kim Chiêu vừa dùng khăn lau mặt, vừa theo thói quen đi đến bên bàn và ngồi xuống. Ánh mắt chuyển động, nhìn chồng sổ sách dày cộm đang xếp chồng trên bàn, lúc này nàng mới có cảm giác chân thật rằng trận chiến này cuối cùng đã kết thúc rồi.

Trong đầu tựa như cưỡi ngựa xem hoa, nhanh chóng lướt qua những chuyện nhỏ nhặt trong gần ba năm qua, cảm thấy như một giấc mơ. Nàng và chàng lại thực sự hoàn thành hành động vĩ đại như thế này, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy khó tin rồi.

Nàng vuốt ve chồng sổ sách này, đây đều là công lao của nàng.

Nàng may mắn không làm ô uế mệnh lệnh, đã hoàn thành trọng trách mà chàng giao phó cho nàng.

Nhớ lại lúc ở trong buổi tiệc, chàng nâng chén kính nàng từ xa, giữa hàng lông mày và ánh mắt nàng nở một nụ cười khẽ.

Vuốt bàn đứng dậy, nàng thổi tắt hai ngọn đèn, nương theo ánh sáng hắt vào từ cửa sổ rồi đi về phía giường. Bận rộn cả một ngày cộng thêm men rượu xộc lên, lúc này nàng quả thực có chút mệt mỏi và buồn ngủ rồi.

Vừa ngáp vừa đi đến trước giường, nàng cởi quan phục ra đặt lên giá treo quần áo bên cạnh.

Ngồi bên mép giường, nàng vừa cúi người cởi chiếc quần dài bên ngoài, thì phía sau đột nhiên duỗi ra một cánh tay ôm lấy eo nàng.

Gần như ngay lập tức, Trần Kim Chiêu theo phản xạ rút chiếc trâm cài tóc kiêm dao ra khỏi tóc, không hề do dự đâm thẳng về phía sau.

Người phía sau phản ứng cực nhanh, một tay giữ chặt cổ tay nàng, nhanh nhẹn như dã thú lật người nàng lại khống chế, lực đạo chuẩn xác tước đi vũ khí của nàng, rồi đè nàng xuống giường.

“Điện, Điện hạ?”

Cơ thể nóng bỏng và rắn chắc đang đè lên người nàng, hơi thở ẩm ướt và dồn dập áp sát, tất cả đều quen thuộc đến nhường đó, khiến nàng mới phản ứng kịp người đến là ai.

“Là ta.” Trong căn phòng mờ tối, giọng nói của chàng khàn khàn và trầm thấp. Chàng đưa tay vuốt ve vầng trán đẫm mồ hôi lạnh của nàng, lòng đau như kim châm, đó là một nỗi kinh hoàng và đau đớn không thể diễn tả.

“Những chuyện như thế này thường xuyên xảy ra sao?”

“Cũng không hẳn, bọn họ không thể đến gần thiếp được.”

Trần Kim Chiêu trả lời có chút thở dốc, lúc này tay chân nàng còn hơi mềm nhũn. Nàng không nói dối, những năm qua các thích khách đó quả thực không thể đến gần nàng, hành vi ám sát trong phòng ngủ của nàng càng không thể xảy ra. Bởi vì trước khi nàng vào phòng, thì những hộ vệ của nàng sẽ kiểm tra kỹ lưỡng từng ngóc ngách trong phòng.

Cho nên vừa rồi nàng mới không đề phòng, tuyệt đối không ngờ lại có người nằm ẩn trong giường của nàng. Khoảnh khắc đó, tim nàng suýt nữa nhảy ra ngoài, gần như đã nghĩ mạng sống của mình cứ thế kết thúc ở đây.

“Mọi chuyện đã qua rồi, sau này sẽ không như vậy nữa.”

Chàng đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán nàng, lá bùa bình an rủ xuống từ cổ thỉnh thoảng cọ qua cằm và xương quai xanh của nàng. Âm thanh ma sát tinh tế dường như là lời thì thầm mập mờ, nhẹ nhàng trôi chảy giữa hai người.

Dù ánh sáng trong phòng mờ tối, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được sự tập trung và nóng bỏng trong ánh mắt của chàng khi nhìn nàng. Cùng với sự tĩnh lặng của bầu không khí trong phòng, hơi thở của hai người dần trở nên rõ ràng, ánh mắt của chàng nhìn tới dần dần nhuốm sự xâm chiếm và cưỡng ép.

Nhịp tim vừa mới bình tĩnh trở lại của Trần Kim Chiêu lại bắt đầu rối loạn không kiểm soát nổi.

Nàng không kìm được mà nghiêng mặt về phía gối, né tránh ánh mắt như muốn thiêu đốt người ta của chàng, rồi khẽ khàng hỏi: “Vì sao Điện hạ lại đến ngay đêm nay, không sợ bị người khác thấy sao? Vừa rồi người có bị thương không?”

“Vì sao đến đêm nay, nàng không biết sao? Động tác như mèo cào của nàng không làm ta bị thương một chút nào cả.”

Trần Kim Chiêu muốn trừng mắt nhìn chàng, nhưng lại sợ phải đối diện với ánh mắt đầy vẻ xâm lược đó. Nàng cắn môi, kiềm chế hơi thở hơi rối loạn rồi nói nhỏ: “Người đang đè lên thiếp rồi.”

“Lần sau đổi lại để nàng đè ta nhé.” Cơ thể của chàng bắt đầu áp sát nàng, dùng hai tay nâng lấy mặt nàng rồi cúi đầu xuống để trán hai người chạm nhau, giọng nói khàn khàn vang lên: “Ba năm không gặp, Trần Kim Chiêu, nàng còn nhận ra ta không?”

“Điện hạ đừng nói đùa…”

“Ta đùa khi nào, ta thấy nàng đối với ta quả thực như người xa lạ, không được tự nhiên nữa.”

Môi chàng áp lên môi nàng, nóng bỏng và mạnh mẽ quấn lấy hơi thở của nàng: “Nhiều năm không ở bên nàng, nàng có phải đã quên ta rồi không?”

Nàng đã từng in hằn trong lòng chàng những năm qua, có thể nói mọi thay đổi nhỏ của nàng đều khó thoát khỏi đôi mắt chàng. Kể từ lần gặp lại, chàng đã nhạy bén nhận thấy nàng đang né tránh ánh mắt mình, dường như không còn thân thuộc, dường như có một cảm giác gượng gạo mà chàng không thể hiểu nổi.

Trần Kim Chiêu không biết phải trả lời đối phương thế nào.

Có lẽ vì mấy năm không gặp, nên khi gặp lại quả thực không còn thân quen như trước. Nhưng ngoài cảm giác xa lạ này, trong sâu thẳm lòng nàng lại lờ mờ nảy sinh cảm giác tim đập nhanh và hốt hoảng kịch liệt.

“Không có, thiếp không quên Điện hạ…”

Trước khi đôi mắt của chàng lộ ra ánh sáng tối tăm và nguy hiểm, nàng đã vươn tay ôm lấy cổ chàng, hơi thở gấp gáp, trái tim đập loạn nhịp: “Thiếp nhớ Điện hạ, thiếp nhớ chàng lắm.”

Hai cơ thể dán sát vào nhau, gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim rối loạn của đối phương.

Khoảnh khắc này, Cơ Dần Lễ như thể đang lắng nghe những âm thành của thần tiên, hai tai chàng đều tê dại rồi.

Lại như thể đã lên đến cõi cực lạc, niềm khoái cảm tột độ khiến chàng run rẩy từ đầu đến chân, linh hồn cũng như đã rời khỏi thể xác.

“Ta cũng nhớ nàng.”Chàng ngậm chặt lấy môi nàng: “Nhớ đến phát điên rồi.”

Ngày nhớ đêm mong, có khi nhớ đến mức mơ hồ, chàng thậm chí còn nghi ngờ rằng, trên đời này có thật một người như nàng tồn tại không.

Nàng bị hơi thở nóng bỏng của chàng làm cho run rẩy, ngón tay không kìm được mà níu chặt lấy cổ của chàng. Nhưng ngay sau đó, nghĩ đến sự nguy hiểm khi chàng đã phải trải qua khi đánh trận ngoài kia những năm này, nàng lại không nhịn được mà vuốt ve vai và lưng của chàng, cố gắng cảm nhận xem trên người chàng có vết thương nào không xuyên qua lớp áo ngủ.

Nụ hôn cực kỳ mạnh mẽ của chàng lưu luyến từ môi dọc theo đến vành tai, chàng cắn nhẹ vào dái tai trắng ngần đó, rồi cười hỏi bằng giọng nặng nề và khàn khàn: “Nàng vội vàng đến thế sao?”

Trần Kim Chiêu hít thở nhẹ nhàng, giọng nói nhỏ nhẹ: “Thiếp muốn xem những năm qua Điện hạ có bị thương không.” Trong khoảnh khắc chàng chợt dừng lại, giọng nói của nàng hơi nghẹn ngào: “Nói cho cùng thì chàng vì thiếp mà mạo hiểm như vậy.”

Cơ Dần Lễ cúi mặt xuống áp sát vào má và tai nàng, trong giọng nói trầm và khàn khàn là tình cảm xuất phát từ sâu trong nội tâm của chàng: “Vì nàng, cũng vì quốc gia. Trần Kim Chiêu, ta cam tâm tình nguyện.”

Vừa nói, chàng vừa nắm lấy tay nàng trực tiếp đưa vào trong áo ngủ, hướng dẫn tay nàng di chuyển trên cơ thể mình: “Thời gian còn sớm, nàng cứ từ từ khám xét đi.”

Trần Kim Chiêu cảm thấy tay nàng bị dẫn đi ngày càng xa, ban đầu chỉ là dừng lại trên vai, lưng và ngực của chàng, nhưng dần dần không biết đã lệch đi đến đâu rồi, khi nàng nhận ra có điều không ổn muốn rút tay về thì đã không kịp nữa rồi.

Hơi thở của chàng dần trở nên nặng nề, không nhịn được mà lại hôn mặt nàng, môi nàng, hơi thở cũng như sắp bốc cháy rồi.

“Khiến ta bỏ lỡ ba năm, nàng bù đắp cho ta thế nào cũng không quá đáng. Nếu nàng còn chút lương tâm, thì hãy ngoan ngoãn chiều theo ý ta, được không?” Chàng lại một lần nữa để trán hai người chạm nhau, giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại như có thể làm tan chảy người ta, nhưng hành động xé quần áo của nàng lại vô cùng thô bạo.

Chàng khuỵu gối tiến lại gần, ngón tay lúc nặng lúc nhẹ xoa nắn nàng: “Đương nhiên, nếu nàng có thể nói vài lời thuận tai cho ta nghe, khiến lòng ta cảm thấy thỏa mãn, thì hai ta cũng có thể thương lượng một chút.”

Trần Kim Chiêu không nhịn được co hai chân lại muốn né tránh, nhưng lại bị chàng giữ chặt lấy.

“Vừa nãy thiếp đã nói rồi mà.”

“Câu nào?”

Nàng trừng mắt nhìn đối phương, rồi thở hắt ra một câu: “Thiếp nhớ Điện hạ, thiếp rất nhớ chàng.”

Trong bóng tối, hơi thở dồn dập của chàng càng thêm nặng nề, mu bàn tay cũng nặng nề vuốt ve khuôn mặt của nàng. Lòng bàn tay mạnh mẽ và ấm áp ôm lấy mặt nàng, lực đạo siết nhẹ, như thể muốn nắm chặt nàng trong lòng bàn tay.

“Vậy thì phải nhớ mãi, không được bỏ dở nửa chừng, càng không được thấy cái mới nảy sinh ý muốn thay đổi.”Giọng nói của chàng khàn khàn lại hơi thấp, hơi thở nóng bỏng phả vào tai nàng: “Ta cứ coi như nàng đã đồng ý, nếu sau này không làm được, thì cẩn thận ta lột da nuốt sống nàng đấy.”

Chàng vươn tay ra ngoài, dùng lực kéo rèm giường lại.

Trần Kim Chiêu loạn xạ đẩy chàng ra, giọng nói run rẩy: “Chàng đừng, đừng vội vàng…”

Đáp lại nàng là tiếng thở dốc nặng nề của đối phương: “Ta vội vàng bao giờ.”

Đêm còn rất dài, ánh trăng lay động ở bên ngoài, còn cảnh xuân ở bên trong cũng trở nên vô tận.

Ban đầu nàng còn có thể đẩy chàng ra, véo chàng, khuyên ngủ chàng, nhưng sau đó, ngoài việc ôm lấy chàng và nức nở gọi ‘Thập Ngũ Lang’ thì không thể thốt ra bất cứ điều gì khác.

Và suốt đêm đó, chàng hoàn toàn không hề chậm lại một chút nào.

Vào khoảnh khắc cuối cùng, giữa tấm màn giường lúc ẩn lúc hiện vang lên tiếng nỉ non kèm theo hơi thở gấp gáp.

“Chiêu Chiêu, ta vui lắm, vì nàng…”

“Chỉ nguyện đời này cùng nàng, sớm chiều bên nhau, mãi mãi dài lâu.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *