[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Chương 2

Chương 2: Số phận bi thảm của một “bia đỡ đạn”

Giữa ngày hè của tháng bảy, bầu trời xanh biếc không một gợn mây.

Phủ Thừa tướng, hậu viện Thanh Phong Các.

Cố Tuế An mặc một bộ áo ngắn tay tiện lợi màu xanh lá đang ngồi xổm ở một góc sân chăm sóc những quả dưa lạnh mà nàng đã trồng. Bên cạnh có hai tỳ nữ, một người quạt, một người đang nhổ những cây cỏ dại không tên mọc lên trong mảnh đất trồng dưa xanh tốt này.

Cố Tuế An nhìn mảnh đất nhỏ xanh tươi này, trong lòng vô cùng mãn nguyện, chẳng bao lâu nữa nàng có thể ăn được rồi.

Trời đất ơi, nàng đã thèm ăn dưa lạnh đến phát điên rồi!

Dưa lạnh chính là dưa hấu ở thời hiện đại.

Dưa hấu phổ biến ở thời hiện đại có ruột đỏ tươi, nước ngọt thanh, nhưng trên thực tế, dưa hấu thời cổ đại lại nhạt và không có vị, còn mang theo vị đắng nữa.

Mảnh vườn nhỏ mà nàng trồng hiện giờ đã được nàng đặc biệt lai tạo.

Nói ra thì nàng đến thế giới này đã gần mười mấy năm rồi, đến giờ nàng vẫn còn hơi mơ hồ.

Ở thời hiện đại, nàng là người làm nghiên cứu khoa học nông nghiệp. Rõ ràng giây trước nàng còn đang khảo sát trên cánh đồng của một ngôi làng cổ, giây sau một luồng ánh sáng trắng lóe lên, nàng đã trở thành một em bé sơ sinh mới chào đời ở triều đại Đại Ung.

Lúc đó nàng rất tuyệt vọng, điều tuyệt vọng hơn là nàng phát hiện thế giới này là một cuốn tiểu thuyết với cốt truyện cũ rích và quái đản thời xưa mà nàng từng đọc, khoác lên mình cái mác truyện giải trí có nam – nữ mạnh mẽ, nhưng thực chất chỉ có nam chính được vui vẻ mà thôi.

Nam chính trong truyện là Thái tử Đại Ung Lý Trọng Yến, người đầy tham vọng và chỉ quan tâm đến quyền lực cùng giang sơn.

Còn nữ chính Nguyễn Lưu Tranh ở hiện đại là giám đốc điều hành của một công ty lớn, vô tình xuyên không thành con gái thất lạc bên ngoài của Tĩnh Viễn Hầu.

Khi Thái tử ra ngoài dẹp loạn thì bất ngờ bị thương dẫn đến ngất xỉu, khi đó đã được nữ chính nhặt về cứu chữa.

Người ta thường nói, đàn ông ven đường không nên nhặt về, nhẹ thì đau lòng tổn thương, nặng thì tan cửa nát nhà, rõ ràng nữ chính vẫn là ít đọc tiểu thuyết.

Trong thời gian nam chính dưỡng thương, Nguyễn Lưu Tranh bị con trai của Thứ sử Ký Châu quấy rầy, muốn nạp nàng ta làm thiếp.

Nguyễn Lưu Tranh đương nhiên là không đồng ý, lúc đó nàng ta còn chưa được Hầu phủ nhận về, mặc dù việc kinh doanh của bản thân có chút khởi sắc, nhưng theo thứ tự Sĩ, Nông, Công, Thương, thì địa vị của thương nhân là thấp kém nhất. Ở thời cổ đại không có nhân quyền, việc chống lại quan phủ quyền quý vẫn rất khó khăn, vì vậy nữ chính muốn trốn khỏi Ký Châu.

Còn nam chính vì muốn báo ơn nên đã điều tra rõ thân thế của nàng ta, sau đó đưa nàng ta về kinh thành nhận tổ quy tông, trùng hợp là gia đình đó cũng họ Nguyễn, ngay cả họ cũng không cần đổi.

Sau đó nữ chính ở kinh thành liên tục nâng cấp đánh quái, vả mặt các loại nam phụ nữ phụ độc ác khác.

Chính sự khác biệt của nàng ta đã khiến bao công tử nơi kinh thành say mê, tôn nàng ta như nữ thần trong lòng.

Nàng ta còn dùng những kiến thức hiện đại mà mình biết để giúp đỡ nam chính, giai đoạn đầu giúp nam chính tranh giành ngôi vị, giai đoạn sau giúp nam chính thống nhất thiên hạ.

Nếu kết thúc như vậy thì tốt rồi, thế mới đúng là truyện giải trí chứ.

Thế nhưng nam chính Lý Trọng Yến trong cuốn sách này lại là kiểu người đa nghi đến cực điểm, đúng chuẩn một “tên chó” khó chiều bậc nhất.

Giai đoạn đầu căn bản không tin tưởng nữ chính, còn không ngừng lợi dụng nàng ta.

Sau khi hành hạ nữ chính suốt mấy trăm chương, cuối cùng nàng ta cũng quyết định rời đi trong đau lòng. Mãi đến lúc ấy nam chính mới nhận ra nữ chính quan trọng đến nhường nào. Sau hàng chục chương nam chính đau khổ theo đuổi lại nữ chính, thì cuối cùng bọn họ cũng đạt được cái kết HE.

……

Cố Tuế An chỉ có thể nói, đầu óc yêu đương quả nhiên là không phân biệt thời đại.

Nhưng dù nữ chính bị ngược ở giữa chừng thì vẫn có một cái kết tốt đẹp.

Còn nàng thì thảm hơn.

Nàng xuyên không thành Cố Tuế An – biểu muội của nam chính – cũng trùng tên trùng họ với nàng ở thời điện đại. Cố Tuế An là đệ nhất mỹ nhân của Đại Ung, bề ngoài mong manh yếu đuối và dễ bị bắt nạt, nhưng thực chất lại là một người vô cùng giả tạo.

….

Nàng ấy từ nhỏ đã thầm yêu biểu ca Thái tử của mình, mong ước lớn lên sẽ gả cho Thái tử, nhưng Thái tử luôn coi Cố Tuế An là muội muội.

Sau khi nữ chính xuất hiện, Cố Tuế An lo sợ biểu ca Thái tử bị cướp mất, nên đã vu khống hãm hại nữ chính đủ kiểu, khiến nữ chính phải chịu không ít khổ sở khi nam chính còn chưa nhận ra tình cảm của mình.

Giai đoạn sau, khi nam chính đã tỉnh ngộ, đương nhiên là giúp nữ chính vả mặt nữ phụ giả tạo Cố Tuế An này.

Chứng kiến biểu ca ngày càng quan tâm Nguyễn Lưu Tranh, Cố Tuế An trở nên phát điên.

Nàng ấy liên kết với nhân vật phản diện đâm sau lưng nam chính, muốn giết chết nam chính, chủ yếu là theo chủ nghĩa bản thân mình không có được thì người khác cũng đừng hòng có.

Cuối cùng, điều đó khiến nhà họ Cố bị tịch thu tài sản và lưu đày, còn Cố Tuế An cũng chết trên đường lưu đày.

Nghĩ đến cái kết của nguyên chủ trong cuốn sách này, Cố Tuế An thở dài một hơi.

Tỳ nữ Tứ Hỷ đứng bên cạnh quạt thấy cô nương nhà mình mặt mày ủ rũ, không khỏi hỏi: “Cô nương đột nhiên thở dài làm gì vậy, có phải nóng quá không, nô tỳ đi lấy ít nước đá đặt bên cạnh nhé.”

“Không cần đâu, cô nương nhà ngươi đang than thở về số phận bi thảm của một nhân vật “bia đỡ đạn” thôi.” Cố Tuế An bới nhẹ quả dưa hấu đã to bằng quả bóng đá trong vườn rồi lắc đầu.

Khuôn mặt tròn trịa của Tứ Hỷ đầy vẻ nghi hoặc: “Á? Những gì người nói nô tỳ không hiểu lắm.” Cô nương nhà nàng ta luôn thích nói những lời mà nàng ta không thể hiểu nổi.

“Vì hai chúng ta có khoảng cách thế hệ đấy.” Hơn nữa còn là khoảng cách thế hệ của thời đại.

Tứ Hỷ gật đầu tỏ vẻ nửa hiểu nửa không, nói thật là nàng ta cũng không hiểu khoảng cách thế hệ là gì, nhưng cô nương nói gì thì cũng có lý.

“Cô nương, cỏ dại ở đây nô tỳ đã dọn sạch rồi.” Tỳ nữ Xuân Lan cầm một nắm cỏ dại trong tay, sau khi bỏ cỏ vào giỏ tre thì nói.

“Tốt lắm, Xuân Lan, ngươi vất vả rồi, nghỉ ngơi một lát đi.” Nói xong, Cố Tuế An tiếp tục kiểm tra xem dưới đất có bị sâu bệnh không.

“Nô tỳ không vất vả ạ.” Xuân Lan có chút bất lực, cô nương nhà nàng ta lúc nào cũng khách sáo như vậy. Nàng ta nhìn mảnh đất trồng dưa nhỏ rồi nói tiếp: “Cô nương, trời hè nóng nực thế này, hay là nô tỳ tưới thêm chút nước cho mấy quả dưa này nhé.”

Cố Tuế An nghe vậy liền xua tay: “Không cần, không cần. Bây giờ những quả dưa lạnh này đã chín khoảng sáu phần rồi, không cần tưới nước bón phân nhiều nữa, nếu không dễ bị nứt đấy.”

Tứ Hỷ ngừng quạt, bàn tay nhỏ bé sờ sờ quả dưa lạnh rồi tò mò hỏi: “Cô nương, quả dưa lạnh này vừa đắng vừa chát, sao người lại muốn trồng nó ạ?”

Lúc trước khi trồng loại dưa này, cô nương còn đặc biệt tự mình đi tìm một đống đất, nàng ta cũng không hiểu, đất chẳng phải đều giống nhau sao.

“Tứ Hỷ, cô nương trồng gì cũng có lý do của mình, ngươi không được hỏi nhiều.” Xuân Lan nghiêm mặt nói.

Nghe vậy, Tứ Hỷ cúi đầu bĩu môi, giọng nói buồn bã: “Vâng ạ.”

Cố Tuế An nhìn hai người rồi khẽ cười một tiếng. Hai tỳ nữ này đã lớn lên cùng nàng từ nhỏ, một người nghiêm túc và cứng nhắc như bà cụ non, một người thì ánh mắt luôn lộ vẻ ngu ngốc và trong sáng, khiến nàng nhìn mà cảm thấy thân thiết.

“Quả dưa lạnh này là do ta lai tạo lại, dưa lạnh mọc ra sẽ to và ngọt hơn, chỉ cần khoảng hơn mười ngày nữa là chín rồi, đến lúc đó cho các ngươi nếm thử là biết ngay.”

Tứ Hỷ nghe vậy liền ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực rồi cười toe toét: “Thật sao ạ?”

“Thật, cô nương nhà ngươi đã lừa ngươi bao giờ chưa.”

Tứ Hỷ nghe vậy thì bĩu môi, người lừa nô tì còn ít sao, cô nương nhà bọn họ chỉ có vẻ ngoài nhìn thì yên tĩnh và ngoan ngoãn thôi.

Cố Tuế An thấy những quả dưa này không có vấn đề gì, liền đứng thẳng dậy, nàng duỗi thẳng tứ chi có chút tê mỏi vì ngồi xổm quá lâu, sau đó đi về phía bàn đá dưới giàn nho và ngồi xuống.

Những chùm nho này là nàng trồng từ mấy năm trước, giờ đây những quả nho màu tím đã lớn, trong veo lấp lánh, ăn vào vô cùng ngọt thanh.

Nàng nghĩ rượu nho ủ năm ngoái không còn lại mấy chai, nên định qua một thời gian nữa sẽ dùng số nho này để ủ thêm rượu nho.

Trở về thời cổ đại này, lại không có điện thoại di động, TV hay các công cụ giải trí khác, nàng chỉ có thể làm những việc này để giết thời gian mà thôi.

Hai tỳ nữ cũng đi theo đến bàn đá. Xuân Lan dùng khăn tay lau mồ hôi trên mặt Cố Tuế An, Tứ Hỷ thì nhanh nhẹn rót một chén trà tránh nóng đưa cho nàng.

“Hai ngươi cũng ngồi xuống nghỉ một lát đi.” Cố Tuế An uống một ngụm trà rồi xoa xoa cái cổ đang hơi mỏi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *