[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Chương 3

Chương 3: Ăn no chờ chết

Lúc này, Vương ma ma chậm rãi bước vào từ tiền viện, bà vừa nhìn đã thấy cô nương đang ngồi dưới giàn nho.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá nho xanh chiếu lên khuôn mặt tuyệt đẹp kia, khiến làn da càng thêm trong suốt như phát sáng, bất cứ ai nhìn thấy cũng không khỏi rung động.

Vương ma ma vốn là tỳ nữ hồi môn của Phu nhân Thừa tướng, sau khi Cố Tuế An ra đời bà liền đến chăm sóc nàng, nuôi dưỡng nàng từ nhỏ đến lớn, còn tận tâm hơn cả con ruột nữa.

Bà nhìn khoảng sân ở phía sau này, vẫn không khỏi than thở và cảm thấy tiếc nuối.

Thanh Phong Các này là sân viện tốt nhất trong Phủ Thừa tướng, ngoại trừ Chính viện nơi Thừa tướng và Phu nhân ở, nơi đây vốn dĩ trồng toàn hoa cỏ quý hiếm, giờ đây đã biến thành toàn dưa, quả, và rau củ rồi.

Không hiểu sao cô nương nhà bà từ nhỏ đã không thích bày biện hoa cỏ quý hiếm hay cầm kỳ thi họa như những cô gái khác, mà chỉ thích trồng những loại dưa và rau củ này.

Tuy nhiên, có lẽ là do thực sự có thiên bẩm, nên những thứ cô nương nhà bà trồng ra quả thực ngon hơn bên ngoài nhiều.

Rất nhanh, Vương ma ma đã đi đến trước mặt Cố Tuế An: “Cô nương, trong cung có chỉ dụ mời người ngày mai đến Phượng Nghi Cung dùng bữa trưa cùng với Hoàng hậu nương nương ạ.”

Cố Tuế An có chút thắc mắc, nàng nhìn Vương ma ma rồi hỏi: “Di mẫu có nói tìm ta có chuyện gì không?”

Nói ra thì từ khi đến thế giới này, ngoại trừ cha mẹ ruột, thì chính là vị di mẫu Hoàng hậu này yêu thương nàng nhất. Ban đầu Cố Tuế An nghĩ rằng vì mạng sống của mình mà phải tránh xa nam chính, nhưng di mẫu của nàng lại luôn mời nàng vào cung bầu bạn.

Có lần để trốn không phải vào cung, Cố Tuế An đã giả bệnh, để cho giống thật nàng còn cố ý dầm mưa để bị cảm lạnh nữa.

Kết quả là di mẫu nàng lại cảm thấy cha mẹ nàng không đáng tin cậy, mắng cha mẹ nàng một trận tơi bời, nói rằng ngay cả một tiểu cô nương cũng không chăm sóc tốt được.

Rồi trực tiếp đón nàng vào cung sống.

Khoảng thời gian đó, nam chính ngày nào cũng bày ra khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng giám sát nàng uống thuốc bắc.

Nàng đúng là tự làm tự chịu mà, Cố Tuế An muốn khóc mà không ra nước mắt.

Khoảng thời gian đó thực sự là khoảnh khắc tăm tối nhất trong cuộc đời nàng.

Cho đến khi bệnh tình của nàng khỏi hẳn, thì di mẫu Hoàng hậu mới chịu thả nàng về nhà.

Nàng thu dọn đồ đạc rồi lập tức rời khỏi Hoàng cung.

Sau lần đó, Cố Tuế An đã từ bỏ việc giãy giụa và chọn thái độ “buông xuôi” tất cả.

Vì nam chính trong truyện đối xử với nguyên chủ như muội muội ở giai đoạn đầu, khi nguyên chủ còn chưa tìm đường chết.

Vậy thì hiện tại nàng cứ ngoan ngoãn làm một tiểu muội muôi bình hoa im lặng như gà và nghe lời đi.

Tuyệt đối không được chọc giận nam chính!

Cũng tuyệt đối không dùng kiến thức hiện đại để cố gắng thay đổi bất cứ điều gì.

Mặc dù nàng học chuyên ngành nông nghiệp, sản lượng lương thực ở thời cổ đại thấp kém, nên chuyên môn của nàng cũng có chút hữu dụng, nhưng nàng chỉ là một người bình thường, cũng không thể thay đổi thế giới hay thời đại này được.

Nàng không có tài mưu lược và thủ đoạn như nữ chính, ở thời hiện đại nàng chỉ là một “con sen trong phòng thí nghiệm”, ngoài làm nghiên cứu ra thì nàng chẳng biết làm gì khác.

Giờ đây xuyên không đến thời cổ đại nguy hiểm và không có nhân quyền này, nàng vẫn nên làm một người ” ăn no chờ chết”, thảnh thơi tận hưởng cuộc sống thì hơn.

“Chuyện này… trong cung không nói rõ, ta đoán là đã lâu cô nương không vào cung nên nương nương nhớ người rồi.”

Cố Tuế An nghĩ một lát, quả thật đã hơn mười ngày nàng không vào cung rồi.

“Vậy thì làm phiền Ma ma giúp ta chuẩn bị quần áo cần mặc để ngày mai vào cung nhé.”

“Vâng.” Vương ma ma đáp lời.

Cố Tuế An nhìn những chùm nho trên đầu: “Tứ Hỷ, Xuân Lan, hai đứa giúp ta hái một ít nho, ngày mai ta mang vào trong cung.”

“Vâng.” Hai người đáp lời rồi bắt đầu hái nho.

Ngày hôm sau, ánh sáng ban mai mờ ảo, những hạt sương long lanh lăn trên những chiếc lá cây bản rộng, mang theo hơi lạnh của sương sớm.

Cố Tuế An ngái ngủ thức dậy, dùng bữa sáng và trang điểm xong, liền dẫn Xuân Lan vào cung.

Vừa đến cổng Hoàng cung, nàng đã bị vài người chặn đường.

Những người chặn đường là Nhị Hoàng tử Lý Trọng Ngọc và Tứ Hoàng tử Lý Trọng Hy của Đại Ung, phía sau còn có các thị vệ đi theo.

Đại Ung hiện có năm vị Hoàng tử, hai vị Công chúa. Nam chính Lý Trọng Yến là Đích trưởng tử do Hoàng hậu sinh ra, cũng là Thái tử. Hoàng hậu còn sinh ra Nhị Công chúa Lý Triều Dương nữa.

Mẹ ruột của Nhị Hoàng tử là Quý phi đang được sủng ái, Tam Hoàng tử do Đức phi sinh ra nhưng đã chết yểu từ nhỏ. Đức phi còn sinh ra Đại Công chúa Lý Dao Thư.

Tứ Hoàng tử Lý Trọng Hy do Liễu Chiêu Nghi sinh ra. Ngũ Hoàng tử là nhỏ nhất hiện mới ba tuổi, mẹ ruột là Hiền phi nương nương.

Trong truyện, kẻ thù lớn nhất của nam chính giai đoạn đầu chính là Nhị Hoàng tử Lý Trọng Ngự do Quý phi nương nương sinh ra. Quý phi xuất thân từ Thôi gia, là một trong Tứ đại gia tộc, lại được Hoàng đế sủng ái, nên đương nhiên có tham vọng tranh giành ngôi vị.

Bề ngoài Nhị Hoàng tử trông ôn nhuận như ngọc, nhưng thực chất lại có nhiều âm mưu và tính toán, thủ đoạn chẳng khác gì nam chính.

Nàng ghét phải giao tiếp với những người lắm mưu kế, vì như vậy sẽ khiến nàng trông rất ngốc.

“Tuế An muội muội, lâu rồi không gặp.” Cố Tuế An nhìn theo tiếng gọi, Lý Trọng Hy mặc một thân triều phục màu đỏ, đang mỉm cười rạng rỡ chào hỏi nàng.

“Nhị điện hạ, Tứ điện hạ.” Cố Tuế An hành lễ với hai người.

Lý Trọng Ngự cũng mặc triều phục màu đỏ, dáng người cao ráo tuấn tú cùng vẻ ngoài ôn hòa đoan trang. Hắn cười hiền lành: “Tuế An muội muội không cần đa lễ.”

“Tuế An muội muội định đi thăm Mẫu hậu sao? Tỳ nữ của muội còn xách một cái giỏ, trong đó đựng gì vậy?” Lý Trọng Hy tiến lên một bước, nhìn về phía chiếc giỏ rồi hỏi.

Cố Tuế An nhìn người nam nhân đang tiến lại gần, nàng nhíu mày rồi lùi lại một bước: “Chỉ là một ít nho thôi ạ.”

“Nho ư? Trong cung này còn thiếu nho sao?” Lý Trọng Hy nhìn Cố Tuế An đang lùi lại, trong mắt thoáng qua một tia không vui, hắn nheo mắt lại rồi nở một nụ cười lạnh lùng.

“Chỉ là cảm thấy loại nho này ngọt hơn, nên mang đến cho di mẫu nếm thử thôi ạ.” Cố Tuế An mỉm cười nói.

“Thật sao? Vậy để bản điện hạ nếm thử xem.” Nói xong Lý Trọng Hy liền tiến đến gần Xuân Lan định vén nắp giỏ lên xem, Xuân Lan sợ hãi lùi lại, còn chưa kịp đưa tay ra thì đã bị Lý Trọng Ngự lên tiếng ngăn lại: “Tứ đệ, không được vô lễ.”

Lý Trọng Hy bĩu môi rồi lùi về bên cạnh Lý Trọng Ngự.

“Tuế An muội muội, muội không phải phải đi Phượng Nghi Cung sao, đừng để Mẫu hậu đợi lâu, mau đi đi.” Lý Trọng Ngự cụp mắt nhìn Cố Tuế An rồi cười nói.

Cố Tuế An nhìn Lý Trọng Ngự dịu dàng như vậy, có lẽ vì nàng biết nội dung của kịch bản gốc nên nàng chỉ cảm thấy đối phương rất đáng sợ.

Nàng gật đầu chào tạm biệt hai người, rồi dẫn Xuân Lan vòng qua họ đi về phía Phượng Nghi Cung.

Lý Trọng Hy nhìn bóng dáng ngày càng đi xa, khóe miệng cong lên một nụ cười kỳ quái: “Nhị ca, Tuế An muội muội ngày càng xinh đẹp nhỉ.”

“Đừng có ý đồ với nàng.” Lý Trọng Ngự nói xong câu đó liền đi về phía ngoài cung, lúc này đôi mắt dịu dàng kia như bị phủ một lớp tro bụi, khiến người ta không thể nhìn thấu suy nghĩ thật sự trong lòng hắn.

Lý Trọng Hy sa sầm mặt, hắn ta nào dám có ý đồ với tiểu cô nương kia.

Vị Đại ca kia của hắn từ nhỏ đã để mắt đến Cố Tuế An hơn bất kỳ ai, nghĩ đến đây, trong mắt hắn lại thoáng qua một tia hung ác.

Lúc này, trước cổng Phượng Nghi Cung

Nhầu thân cận của Hoàng hậu là Liễu ma ma đã đợi sẵn ở đó. Từ xa đã nhìn thấy cô nương mặc chiếc váy màu nước biển chậm rãi bước tới, bà cảm thán rằng cô nương nhà họ Cố này càng lớn càng đẹp, tròn đầy lại tươi tắn, ai nhìn thấy cũng sẽ yêu thích.

“Cố cô nương, cuối cùng người cũng đến rồi. Hôm nay biết cô nương tới nên nương nương vui vẻ, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều, người mau theo nô tỳ vào trong đi ạ.”

Liễu ma ma nói xong liền mời Cố Tuế An đi vào bên trong.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *